Chương 25: Mùi Hương Quen Thuộc
[Góc nhìn của Nguyễn Ngọc Quý]
Tôi vừa cất đống sách vở ôn thi vào kệ thì chuông cửa vang lên. Phúc và Khoa đứng ngoài, mỗi người cầm một bịch bánh tráng trộn và khoai chiên, mặt hí hửng như thể vừa trúng số.
"Tụi tao đến đón mày đi ăn mừng nè!" – Phúc cười toe.
"Mày không ăn không được đâu nha, tụi tao đặt bàn rồi đó," – Khoa chen vào, vẻ mặt vẫn hơi nhăn vì mệt. Cậu ấy đang trong kỳ heat*, dù đã dùng thuốc ức chế và có Đạt kè kè bên cạnh, nhưng trông vẫn xanh xao.
Tôi lắc đầu cười nhẹ, vội vàng khóa cửa rồi theo họ ra đầu ngõ. Đạt và Nam đã đợi sẵn gần nhà Bâng. Ân và Tuấn thì nhắn trong nhóm là đã đến trước để giữ chỗ. Quán ăn chỉ cách đây vài trăm mét nên cả nhóm đi bộ, vừa đi vừa cười đùa rôm rả.
Vừa bước vào quán, tôi đã ngửi thấy mùi nướng thơm lừng. Bàn dài đã được đặt ở góc trong cùng, sát cửa sổ. Ân ngồi cạnh Tuấn, cả hai thì thầm gì đó rồi quay sang cười, kiểu mờ ám khiến tôi cùng Nam phải lườm. Nam chẹp miệng:
"Chúng nó còn không công khai luôn đi cho nhanh..."
Trong khi đó, Phúc và Nam lại chí chóe nhau về món lẩu Thái. Phúc cứ khăng khăng là phải có sả, còn Nam thì đòi bỏ thêm... trứng vịt lộn?! Tôi và Khoa nhìn nhau, bật cười khúc khích. Khoa ăn được rất ít, chỉ nhấm nháp mấy miếng thịt, còn Đạt thì cứ chăm cậu ấy từng muỗng. Thật sự hiếm khi thấy Đạt im lặng và chăm chút thế này, mà còn lo đến mức chẳng buồn ăn.
Bâng ngồi cạnh tôi, vẫn như mọi khi – trầm ổn và dịu dàng. Cậu ấy lọc xương cá rồi bóc vỏ tôm, đặt lên đĩa của tôi như thể đó là việc tự nhiên nhất thế giới. Tôi không nói gì, nhưng trong lòng thì mềm như bánh flan.
Bữa ăn kéo dài hơn một tiếng. Khi ra khỏi quán, Ân hào hứng đề xuất đi uống cà phê. "Có quán mới mở, trang trí như trong 'Vùng đất linh hồn' đó, tụi mày mê phim thì mê luôn quán."
Tôi từng xem phim đó – khung cảnh đầy ma mị và thần bí. Quán thật sự không khiến tôi thất vọng. Những lồng đèn giấy, quạt tròn, bức rèm vải họa tiết cổ xưa, cả mùi hương trầm dịu nhẹ lan tỏa trong không khí... tất cả khiến tôi thấy mình như lạc vào một thế giới khác.
Chúng tôi chọn một chiếc bàn tròn giữa sân vườn. Trên bàn, đèn lồng đỏ treo lơ lửng phản chiếu ánh sáng ấm áp lên khuôn mặt bạn bè. Mỗi người gọi một ly nước khác nhau. Tôi chọn matcha đá xay, còn Bâng gọi bạc xỉu. Mùi cà phê sữa từ ly của cậu ấy cứ thoảng vào mũi tôi, pha lẫn một thứ hương quen thuộc nhưng lại... có gì đó khác lạ.
Chúng tôi trò chuyện rôm rả. Phúc và Nam lại chí chóe về xem ai uống nước nhanh hơn. Ân và Tuấn thì cứ nhìn nhau cười cười, bí ẩn một cách đáng ngờ. Khoa thỉnh thoảng đưa tay lên xoa trán, trông hơi mệt. Đạt cứ dán mắt nhìn cậu, rồi lặng lẽ đút khăn giấy, rót nước, dặn dò từng câu nhỏ xíu.
Kết thúc buổi tụ tập, chúng tôi lần lượt tách nhau ra về. Khoa có vẻ mệt nên Đạt cương quyết đòi đưa cậu về tận nhà. Nam thì tiện đường nên chở Phúc. Cuối cùng, chỉ còn tôi và Bâng.
Tôi ngồi sau xe, gió đêm mát lạnh lùa qua tóc, nhưng tôi vẫn thấy nóng. Không phải vì thời tiết... mà vì mùi hương ấy.
Mùi pheromone của Bâng. Thứ hương ấy... hôm nay thật khác.
Nó nồng hơn, rõ ràng hơn, như một lớp hương dày phủ lấy tôi. Vẫn là mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng, nhưng có thêm chút gì đó ấm nồng, quyến luyến, khiến tôi cứ ngơ ngẩn suốt cả quãng đường.
Về đến nhà, tôi đang loay hoay mở khóa thì Bâng đột ngột níu tay tôi lại. Tôi mất thăng bằng, chao nhẹ người và ngã vào lồng ngực cậu ấy.
"Bâng?" – tôi khẽ gọi.
Cậu ấy không trả lời, chỉ cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ tôi. Hơi thở nóng rực phả lên da tôi, giọng trầm khàn của Bâng thì thầm như gió thoảng:
"Tớ nhớ cậu lắm... Tớ muốn ôm cậu... Đừng đi đâu hết... được không...?"
Tôi đứng yên, cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức đau cả lồng ngực. Hơi ấm từ cậu lan sang tôi, bao bọc lấy tôi như một chiếc chăn giữa mùa đông.
"Bâng... cậu mệt à?" – Tôi thì thầm, đưa tay lên trán cậu. "Người cậu nóng lắm... hay cậu bị sốt rồi? Mùi pheromone của cậu hôm nay... lạ lắm..."
Một lúc sau, Bâng mới khe khẽ nói, giọng gần như tan trong không khí:
"Chắc tớ... tới kỳ rut* rồi... Nhưng không sao đâu, tớ làm cậu khó chịu hả...? Tớ xin lỗi..."
Tôi sững lại. Kỳ rut... Vậy ra là vì thế. Cậu ấy đang đến kỳ, mà vẫn cố kìm nén để không ảnh hưởng đến tôi.
Bâng bắt đầu buông tôi ra, nhưng tôi vòng tay ôm chặt lấy cậu hơn. Tôi thả nhẹ một ít pheromone linh lan của mình – mùi hương ấy như một cái chăn nhẹ nhàng ôm lấy không gian giữa hai đứa.
"Không sao đâu... Mùi của cậu... dễ chịu lắm... Không làm tớ khó chịu đâu," – tôi nói khẽ. "Cậu về nhà sớm nhé. Đi đường cẩn thận. Nhớ tiêm thuốc... đừng để bị thương..."
Bâng không nói gì, chỉ siết tôi một cái thật chặt rồi mới từ từ buông tay. Tôi đứng trước cửa, nhìn theo cậu ấy lên xe, ánh đèn xe lướt qua rồi xa dần.
Tôi vào nhà, ngả người lên giường. Dù pheromone linh lan đã tan, nhưng tôi vẫn ngửi thấy hương cafe sữa thoang thoảng quanh mình. Lạ thật... nó khiến tôi thấy bình yên, như thể được che chở.
Mọi mệt mỏi sau kỳ thi tan biến. Chỉ còn mùi hương ấy – thân thuộc, dịu dàng – theo tôi vào giấc ngủ.
Giải nghĩa:
*heat: kì phát tình ở Omega.
*rut: kì động dục ở Alpha.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
mấy nàng thấy góc nhìn kiểu này ổn không, lần đầu viết nên lạ lạ, không biết nói sao nữa^^
Vote đê! tác giả nhắc bạn! đứa nào đọc chùa bố xẻo chim!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com