Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Trò Chơi


[Góc nhìn của Thóng Lai Bâng]

Tôi đang nằm trên giường, hai tay khoanh lại để lên trán, mắt mở nhìn trần nhà mà không có tâm trí nghĩ được gì cụ thể. Kỳ rut vừa mới bắt đầu từ chiều hôm qua, dù đã tiêm thuốc nhưng người vẫn bứt rứt và nóng như có lửa đốt. Mùi pheromone gỗ tuyết tùng của chính mình cứ lan quanh quẩn, đậm đà hơn mọi khi khiến tôi có cảm giác như đang sống giữa rừng sâu nào đó, chẳng yên nổi.

Cũng may ba mẹ đều đang đi công tác dài ngày, nhà chỉ còn vài người giúp việc. Tôi bảo họ hạn chế vào phòng, có gì cứ để trước cửa. Ở trong trạng thái này, không muốn ai lại gần, càng không muốn họ ngửi thấy mùi mình lúc này.

Tiếng chuông cửa vang lên lúc gần trưa, khiến tôi giật mình.

Chưa kịp ra khỏi giường, đã nghe tiếng bác Mai gọi vọng lên:
– Cậu Đạt, cậu Nam, cậu Ân với cậu Tuấn đến thăm cậu Bâng này!

Tôi khựng người.

Mấy phút sau, tụi nó đã kéo nhau lên phòng, ai cũng tay xách nách mang. Đạt cầm theo túi trái cây, Nam vác hộp cháo cá chép, Tuấn mang theo một túi giấy to tướng mà tôi đoán là trà thảo dược, còn Ân thì... chỉ có mỗi cái túi nilon bé xíu nhưng là người duy nhất đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang kín mít. Vẫn như mọi khi — lặng thinh, bí ẩn.

– Bâng dạo này làm người ngoan quá nhờ! – Nam huých vai tôi một cái, giọng điệu không khác gì mấy ông chú cà khịa. – Lâu lắm rồi không thấy anh redflag bốc cháy đâu nữa ha.
– Ừ, hay là... – Đạt nheo mắt, nhìn tôi với vẻ nửa nghiêm túc nửa cợt nhả – ...là đang yêu đấy?

– Mày tán hoài mà chưa được đúng không? – Tuấn lên tiếng, cười nhè nhẹ – Còn nhớ cái kèo lúc đầu tụi mình nói không? Gần ba tháng rồi đấy.

Tôi ngồi im một lát. Mọi người cứ nghĩ tôi sẽ đùa lại hay né tránh như trước, nhưng lần này tôi chỉ ngồi tựa lưng vào đầu giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi chậm rãi đáp:

– Tao không chơi cái kèo đó nữa.

Mọi người khựng lại.

– Quý không phải trò chơi. Cậu ấy không giống bất kỳ ai trước đây tao từng quen hay từng đùa giỡn. Ba tháng... thực sự quá ít để chạm vào lòng người ta. Nếu tụi mày muốn tính thiệt hại vì tao phá kèo, cứ nói đi, tao chịu hết. Nhưng đừng kéo Quý vào bất kỳ trò nào nữa.

Không khí trong phòng chợt trầm hẳn lại. Không còn lời trêu đùa nào. Chỉ có tiếng thở đều đều của Ân vẫn đang cúi đầu xem thứ gì đó trong điện thoại.

Tôi biết tôi nói hơi nặng, nhưng tôi mệt rồi. Cảm giác mang theo một tội lỗi âm ỉ cứ lớn dần từng ngày. Tôi không thể tiếp tục coi thường Quý như thế được nữa. Không phải kiểu cảm nắng chơi cho vui. Là tôi... thật sự thích cậu ấy. Rất nhiều.

Chiều đến, bọn nó lần lượt chào tôi ra về, bảo phải để tôi nghỉ ngơi. Tôi gật đầu, cảm ơn từng đứa, rồi thả người xuống giường. Căn nhà lại trở về với sự im ắng thường ngày. Nhưng lần này, cái im lặng này cứ kéo dài như vô tận.

Điện thoại bỗng rung lên.

Tên người gọi hiện sáng trên màn hình: Nguyễn Ngọc Quý.

Tôi bật ngồi dậy, nhấc máy mà lòng cứ nhảy loạn.

– Alo?

– ...Tớ nghe nói... cậu tới kỳ rồi phải không? – Giọng Quý vang lên, vẫn nhẹ nhàng và đều đều như mọi khi, nhưng tôi nghe rõ lo lắng ẩn sau từng chữ. – Cậu ổn không? Có tiêm thuốc chưa?

– Rồi. Tớ ổn mà. Cảm ơn cậu đã gọi.

– Ừm... – cậu ấy ngập ngừng – ...vậy... tớ đến nhà cậu một lát được không?

– Hả? – Tôi hơi ngớ người – Giờ luôn á?

– Ừ... Tớ mua cháo với ít thuốc rồi, đi liền nhé!

Tút... tút...

Cậu ấy tắt máy trước khi tôi kịp nói gì. Tôi chỉ còn biết phì cười, ôm điện thoại vào ngực mà lòng thấy nhẹ hẳn.

"Con người gì mà dễ thương dữ vậy trời..."

Chưa đầy 30 phút sau, chuông cửa lại vang lên. Tôi vừa ra đến sảnh thì đã thấy Quý đứng chờ, tay phải cầm hộp cháo gà, tay trái ôm một túi thuốc nhỏ. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, bên ngoài khoác thêm chiếc hoodie xám, tóc hơi rối vì gió.

– Cậu đến thật rồi...

– Tớ nói rồi mà. – Cậu cười nhẹ, chìa hộp cháo ra – Mau lên phòng đi, để tớ xem có cần hạ sốt cho cậu không.

Chúng tôi lên phòng. Tôi ăn cháo cậu mang tới, không hiểu sao lại ngon hơn gấp mấy lần cháo của bác Mai. Có lẽ vì người ngồi bên cạnh. Quý cứ nhìn tôi chăm chú như sợ tôi biến mất, lâu lâu lại chạm tay lên trán tôi xem còn sốt không. Đôi bàn tay ấy, thật dịu dàng.

Chúng tôi nói chuyện đến tận chập tối, những câu chuyện không đầu không cuối. Quý kể lại chuyện mấy đứa lớp đang bàn tán linh tinh gì đó về việc thi giữa kỳ, rồi cậu cười khúc khích khi kể lại cảnh Nam và Phúc chí choé nhau chỉ vì cái muỗng. Tôi chỉ ngồi nghe, nhìn cậu mãi không chán.

Khi Quý đứng dậy để về, tôi tiễn cậu ra tận cửa. Gió đầu hè se lạnh. Tôi nhìn dáng cậu nhỏ bé trong chiếc hoodie xám của tôi, chẳng hiểu sao trong lòng lại đau nhói một cái.

Đáng lẽ, tôi không nên đem cậu vào trò chơi ấy ngay từ đầu.

"Lần này, nhất định... tôi sẽ yêu cậu cho đàng hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com