Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Buổi sáng cuối cùng của những ngày trong veo


Trời đầu hè, nắng sớm len lỏi qua từng kẽ lá, hắt những mảng sáng nhảy nhót lên mặt đường lát gạch trong sân trường. Trường Chuyên Lê Hồng Phong vẫn yên ả trong khoảng thời gian được tạm gọi là "kỳ nghỉ", khi học sinh vừa thi xong đợt giữa kỳ và đang chờ điểm. Dù không có lịch học, nhiều bạn vẫn tranh thủ lên trường ôn bài nhóm hoặc chỉ đơn giản là gặp nhau tám chuyện. Và 11 Lý – như một thói quen – vẫn là lớp tụ điểm ồn ào nhất tầng hai dãy nhà C.

Quý đến lớp sớm hơn thường ngày. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tay lỡ, vạt áo cắm thùng gọn gàng trong chiếc quần tây sẫm màu. Nhìn qua, ai cũng tưởng cậu vừa đi họp đội tuyển về, vì dáng vẻ có phần nghiêm túc hơn thường lệ. Nhưng thật ra, là do hôm nay cậu dậy sớm, loay hoay chọn đồ khá lâu, chẳng rõ vì lý do gì. Hoặc là có lý do, nhưng cậu không muốn thừa nhận.

Bâng đến sau đó không lâu, vẫn là dáng đi lười nhác, cái balo vắt hờ trên một vai, áo khoác hoodie mỏng màu đen được cậu cột ngang hông. Vừa bước vào cửa lớp, ánh mắt cậu đã quét một vòng, và dừng lại ở chiếc bàn gần cửa sổ – nơi có một người vẫn đang lật sách toán lật phật mà cậu biết chắc là chẳng đọc gì cả.

"Cậu đến sớm thế?" – Bâng nghiêng đầu hỏi, ngồi xuống kế bên không chút ngại ngần.

"Ờ... hôm nay dậy sớm thôi." – Quý đáp mà không ngẩng lên, nhưng khóe môi lại hơi cong lên một chút.

"Dậy sớm mà còn chọn đồ mất nửa tiếng đúng không?" – Giọng Bâng đầy ý cười.

"Không có!" – Quý đỏ mặt, vội vàng lật sang trang sách như thể điều đó sẽ xóa đi biểu cảm ngượng ngùng của mình.

Bâng khẽ bật cười, không nói gì thêm. Ánh mắt cậu lặng lẽ quan sát từng chuyển động nhỏ của Quý, từ cách cậu chống cằm đọc sách, đến cách cậu lén nhìn ra ngoài cửa sổ như đang trốn tránh ánh nhìn của ai đó. Có gì đó êm dịu, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc trong khoảnh khắc ấy – thứ cảm giác mà suốt bao tháng qua, Bâng chưa từng thực sự gọi tên được.

"Chiều nay rảnh không?" – Cậu hỏi sau vài giây im lặng.

"Chưa biết... chắc rảnh." – Quý ngập ngừng.

"Hay tụi mình đi ăn gì đó?" – Bâng nói, giọng thấp nhẹ như gió thoảng.

Quý quay sang, hơi ngạc nhiên, nhưng rồi gật nhẹ. "Ừ, tùy cậu."

"Ừm. Cậu dễ dãi quá ha." – Bâng cười khẽ, nhưng trong mắt ánh lên điều gì đó không giống đùa giỡn thường ngày.

"Cậu thích là được." – Quý đáp, mắt nhìn đi nơi khác, còn trái tim cậu thì bất giác đập chệch một nhịp.

Trong thoáng chốc, tất cả thật tự nhiên. Một buổi sáng trong lành, hai người ngồi cạnh nhau, trao đổi vài lời nhỏ nhẹ như bao ngày bình thường khác. Không ai biết rằng, đây sẽ là buổi sáng cuối cùng của những ngày trong veo không gợn sóng.

-----------------------------------------------------------------------------------

đã bảo vẫn ngọt ngào mà, làm gì tới nỗi đâu trời ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com