Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Hối Lỗi


[Góc nhìn của Thóng Lai Bâng]

Chiều nay, tôi thấy mình như rơi vào hố sâu không đáy.

Cái khoảnh khắc tôi vừa bước ra khỏi lớp học và bắt gặp ánh mắt của Quý đứng nép sau cửa... cả thế giới như đóng băng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nhìn thấy ánh mắt đó của cậu — đỏ hoe, ướt nước và lặng như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tôi.

Tôi chưa từng thấy Quý như vậy.

Cũng chưa từng thấy chính mình... hoảng hốt đến mức luống cuống, chỉ biết thốt lên: "Quý..."

Cậu không nói gì nhiều. Chỉ một câu hỏi, khàn giọng:

"Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?"

Tôi không kịp đáp lại. Cậu quay đi, bỏ chạy. Tôi đuổi theo, nhưng chỉ nghe tiếng cửa nhà vệ sinh đóng sập lại sau lưng cậu. Tôi đứng đó, bàn tay còn giơ lên giữa không trung như kẻ ngốc, tim đập loạn nhịp và đầu óc trống rỗng.

Tôi không hiểu tại sao cậu lại biết được chuyện đó. Cái "kèo" ngu xuẩn ấy. Và cũng không hiểu tại sao lại đúng lúc hôm nay, đúng cái thời điểm tôi vừa thú nhận với bọn bạn rằng tôi không còn xem cậu là một trò chơi nữa... thì mọi chuyện lại vỡ tung ra như vậy.

Khi về đến nhà, tôi nằm dài trên giường.

Trần nhà hôm nay sao mà trắng xoá, nhức mắt, lạnh ngắt. Tôi mở điện thoại, không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết bấm vào mục tin nhắn, tìm đến khung trò chuyện với Quý.

Quý, tớ xin lỗi.
Chuyện cái kèo đó... là thật. Nhưng tớ đã hủy nó rồi.
Tớ biết tôi sai. Tớ ngu thật sự.
Đáng lẽ tớ không nên tiếp cận cậu bằng kiểu đó.
Nhưng tớ thật lòng. Tớ thật sự thích cậu.
Cậu là người đầu tiên khiến tớ nghĩ rằng mình phải nghiêm túc.
Xin lỗi. Là tớ sai. Xin cậu đừng khóc vì tớ.

Tôi gửi hết, chẳng cần chỉnh sửa câu nào.

Tôi biết cậu đã xem. Dòng chữ "Đã xem lúc 20:54" nằm đó rõ rành rành như vết sẹo trên màn hình. Nhưng không có hồi âm. Không một dấu chấm. Không một "ừ". Chỉ một lát sau, cái thông báo hiện lên: "Bạn bị hạn chế nhắn tin với người này."

Tôi như bị tát một cái vào mặt.

Tôi buông điện thoại xuống cạnh gối, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng trong đầu tôi vẫn quay cuồng những suy nghĩ không dứt.

Tôi ngu thật. Không phải kiểu "tôi hơi sai một chút" đâu. Mà là loại ngu đần đến mức tự tay phá nát mọi thứ mình từng cố gắng.

Tôi có tình cảm với Quý, điều đó tôi biết rõ từ lâu rồi. Từ những lần cậu đỏ mặt khi tôi trêu, từ những buổi học nhóm, từ lần cậu ốm tôi chở về, từ lúc tôi thấy cậu đeo cái vòng tay bạc rồi gật đầu nhẹ khi tôi bảo "đẹp đấy".

Nhưng thay vì đường đường chính chính mà nói ra, tôi lại chọn một lối đi vòng vèo, dùng một cái "kèo" để che giấu cảm xúc của mình, để tự trấn an rằng "tôi không nghiêm túc đâu, chỉ đùa thôi".

Giờ thì vui chưa? Cái người mà tôi muốn giữ bên cạnh nhất giờ thẳng tay block tôi rồi.

Tôi lật người, chôn mặt vào gối. Mùi gỗ tuyết tùng từ cơ thể tôi nhạt đi nhiều — kỳ rut vẫn còn, nhưng chẳng còn một Omega nào bên cạnh để an ủi hay xoa dịu. Chỉ còn lại chính tôi, và sự dằn vặt đến nhức óc.

Tôi tự hỏi — chiều nay, cậu đến lớp làm gì?

Lúc đó tôi đang nói chuyện với hội quyền lực, đâu phải là giờ học, đâu có lý do gì để Quý lảng vảng gần lớp tôi? Hay là... ai đó dẫn cậu đến? Ai đó cố ý để cậu nghe được?

Tôi hơi nghi ngờ. Nhưng rồi lại lắc đầu.

Dù thế nào, tôi cũng là người sai. Tôi không còn tư cách để trách ai hết. Dù là bị bẫy hay không, thì cái sai từ đầu đã thuộc về tôi rồi.

Giờ tôi chỉ biết nghĩ đến một điều: phải làm gì để Quý hết giận?

Câu trả lời là: tôi không biết. Có lẽ... là không thể. Tôi thấy rõ cái ánh mắt của Quý hôm nay – thất vọng, đau đớn, buốt lạnh. Đó không phải là ánh mắt của một người chỉ đang giận dỗi nhất thời. Đó là ánh mắt của một người bị tổn thương thật sự.

Và người gây ra điều đó... lại là tôi.

Cậu từng tin tôi. Tôi biết chứ. Cậu từng cười khi tôi chạm nhẹ vào vai, từng ngại ngùng khi tôi lỡ nhìn lâu, từng chịu khó nhắn tin kể chuyện mỗi đêm dù bận học cỡ nào.

Tôi làm gì với những thứ đó?

Tôi chơi đùa.

Tôi che giấu.

Tôi để cậu nghĩ rằng tình cảm của mình là đơn phương. Trong khi tôi... đang lén lút ghi điểm để thắng một cái kèo chết tiệt.

Tôi thấy mình ngu kinh khủng.

Tôi nhắm mắt, cố gắng ngủ. Nhưng không tài nào ngủ được. Trong bóng tối, ánh đèn từ điện thoại vẫn nhấp nháy ở đầu giường — chẳng phải tin nhắn của Quý, chỉ là thông báo của nhóm chat.

Tôi không muốn đọc. Tôi tắt điện thoại, kéo chăn lên tận cổ.

Đêm đó, tôi nằm trằn trọc suốt cả đêm, không dám khóc, cũng không dám nghĩ thêm. Chỉ biết chôn mặt vào chăn, để bản thân ngộp thở trong thứ cảm giác nhục nhã nhất: Tôi đã thích một người... nhưng lại tổn thương cậu ấy theo cách không thể tha thứ nhất.

---------------------------------------------------------------------------------------------

anh Thóng đã cảm thấy hối lỗi. +1 máy hối hận trong anh=))))

thật sự là cũng không biết được nên vui hay nên buồn, nhưng mà Red với chị Hân làm lễ Dạm Ngọ làm tôi sốc cực ấy, thôi thì chúc mừng vì anh có vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com