Chương 31: Mềm Lòng?
[Góc nhìn của Nguyễn Ngọc Quý]
Tôi ngồi giữa một quán ăn nhỏ nằm khuất sau con hẻm cạnh trường cũ, cùng với ba người bạn của mình: Ân, Khoa, và Phúc. Mùi thịt nướng xèo xèo lan khắp mặt bàn, khói cuộn lên từng đợt, đèn vàng phủ một lớp ánh sáng ấm lên tóc và vai mỗi đứa.
"Ê, công nhận hôm nay mày diễn đạt ghê." – Khoa vừa gắp một miếng ba chỉ cuốn rau, vừa huých nhẹ vào vai tôi. "Mặt mày kiểu buồn muốn khóc thật luôn á, làm Bâng đứng đơ luôn."
"Chứ mày tưởng Quý nó tầm thường à?" – Phúc cười hô hố, giọng như cố ý chọc quê. "Diễn xuất là điểm mạnh. Nãy mà không kẹt giờ, tao phải vỗ tay cho mày một tràng."
Tôi cười cười, không nói gì nhiều. Đầu óc tôi vẫn còn hơi căng vì buổi chiều.
Tôi biết những gì mình và bọn họ vừa làm... không hẳn là điều "tốt đẹp". Nhưng cũng chẳng thể nào trách được. Nếu là mày, nếu có ai đó mang mày ra làm trò đùa, cá cược tình cảm mày, mày có thể nhẹ nhàng cười trừ rồi bỏ qua à?
"Tao nói thiệt nha," – Ân lên tiếng, giọng không đùa cợt như hai đứa kia, "mày mà quay lại với Bâng là tụi tao kéo mày đi cạo đầu liền. Không nói nhiều."
Tôi phì cười.
"Cạo đầu chi cho cực, cạo lông mày luôn cho phong cách." – Khoa chen vô.
"Xong rồi ghi bảng chữ 'Tôi bị ngu' đeo đi vòng vòng sân trường." – Phúc thêm vào, rồi cả bọn lại cười vang.
Tôi ngồi đó, miệng cười theo, nhưng lòng... có chút mềm lại.
Tôi biết tụi nó đang lo cho tôi. Đặc biệt là Ân — thằng bạn từ nhỏ đến lớn, từng đi học võ chung, từng đứng ra bảo vệ tôi mỗi lần tôi bị chọc ghẹo vì là Omega nhưng dám... leo cây trèo rào chạy thi với tụi Alpha.
Còn tôi... tôi thì sao? Tôi đang cố gắng không để trái tim mình lung lay.
Chúng tôi ăn uống đến gần chín giờ mới về. Trên đường về, tôi cứ ngồi trong xe của Ân, mắt nhìn ra cửa sổ, hai tay đan chặt vào nhau.
Lúc tôi mở điện thoại, dòng tin nhắn từ Bâng hiện lên đầu tiên.
Quý, tớ xin lỗi.
Chuyện cái kèo đó... là thật. Nhưng tớ đã hủy nó rồi.
Tớ biết tớ sai. Tớ ngu thật sự.
Đáng lẽ tớ không nên tiếp cận cậu bằng kiểu đó.
Nhưng tớ thật lòng. Tớ thật sự thích cậu.
Cậu là người đầu tiên khiến tớ nghĩ rằng mình phải nghiêm túc.
Xin lỗi. Là tớ sai. Xin cậu đừng khóc vì một người tớ nhé.
Tôi đọc một lần. Rồi lại đọc thêm lần nữa. Tôi không biết tại sao tim mình lại đập mạnh đến thế. Cảm giác như từng chữ từng dòng đâm thẳng vào tâm trí.
Cậu ấy... nhắn tin dài thật đấy.
Tôi mím môi, lòng rối như mớ chỉ. Phải thừa nhận, trong thoáng chốc, tôi có thấy thương cậu ấy. Nhìn mặt cậu lúc chiều — bối rối, lo lắng, hối lỗi — tôi biết Bâng không còn là tên Alpha chuyên đi trêu ghẹo mấy đứa em lớp dưới nữa. Cậu đã thay đổi.
Một phần... vì tôi.
Nhưng mà... nếu giờ tôi mềm lòng, tha thứ, thì tôi giải thích sao với Khoa, với Phúc, với Ân? Ba đứa nó chắc chắn sẽ lôi tôi đi phạt ngay không cần báo trước. Và còn tôi nữa — chính tôi cũng không cho phép mình quên nhanh như vậy.
Tôi nhấn giữ tin nhắn. Đắn đo một chút. Rồi chọn: "Hạn chế người dùng này."
Xin lỗi, Thóng Lai Bâng.
Tôi đặt điện thoại lên bàn, bước vào phòng tắm. Dòng nước ấm xối xuống đầu, trượt theo tóc, tràn qua vai và lưng khiến tôi thoải mái hơn đôi chút. Những cảm xúc rối bời vừa rồi như được rửa trôi phần nào.
Sau khi lau khô tóc, tôi chui vào giường, với tay lấy cuốn tiểu thuyết còn dang dở đầu tuần — Chanh Mật Ong.
Cuốn này tôi và Bâng cùng chọn khi đi nhà sách hôm Chủ Nhật trước. Lúc đó, tôi còn cười bảo: "Nghe tên chua quá, chắc không hay." Bâng lại cười, giật lấy cuốn sách rồi nói: "Vị chua mới nhớ lâu."
Tôi nhớ hết. Từng câu cậu nói, từng cái chạm tay nhẹ lúc đưa sách cho tôi, từng lúc hai đứa đứng đợi thanh toán, cậu cứ nhìn tôi mãi rồi bảo: "Mắt cậu trong giống nước mật."
Chết tiệt.
Tôi thật sự nhớ cậu ấy.
Còn bao nhiêu thứ trong phòng này mang dấu vết của cậu nữa? Hộp bánh cậu từng gửi lúc tôi cảm sốt. Cái băng đô hoạt hình cậu lén mua rồi nhét vào balo tôi hôm học nhóm. Mảnh giấy dán cười toe toét ghi "Chúc ngày mới vui vẻ, Quý nhỏ!" mà tôi vẫn dán lên kệ sách.
Tôi ngồi yên một lúc, rồi lắc đầu.
Không được. Không thể dễ dàng vậy. Tôi ghét nhất là bị đem ra làm trò đùa. Cậu thích tôi thì tại sao không thẳng thắn từ đầu? Tại sao phải mượn cớ là một trò cá cược?
Tôi tắt đèn, nằm xuống giường, kéo chăn lên tận cổ.
Đi ngủ thôi. Ngủ là cách tốt nhất. Ngủ để không suy nghĩ nữa. Ngủ để quên đi ánh mắt bối rối của cậu, bàn tay giơ ra giữa không trung, tin nhắn dài đầy hối hận kia.
Tôi thở nhẹ. Mùi dầu gội hoa cúc thoảng quanh chăn gối. Một đêm yên tĩnh, chỉ có nhịp tim và âm vang của câu nói cuối cùng cậu từng bảo:
"Cậu là người đầu tiên khiến tớ muốn nghiêm túc."
Tôi khẽ nhắm mắt lại.
Ừ thì... tôi sẽ cố mà nghiêm túc với trái tim mình trước đã.
--------------------------------------------------------------------------------
Mấy vọ oi chồn quay lại òi nè, chồn quên mất mình còn viết truyện cho mấy vọ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com