Chương 32: Ánh Mắt
Tiết trời sáng thứ Hai dịu dàng hơn mọi khi. Không khí sau cơn mưa đêm trước để lại chút se lạnh, gió lùa qua từng khung cửa lớp, mang theo mùi cỏ ướt và chút nắng đầu ngày rón rén.
Lớp 11 Lý bắt đầu nhộn nhịp khi tiếng chuông báo vào vang lên. Học sinh lục đục kéo vào, vài đứa gà gật ngáp dài vì ngủ thiếu giờ, vài đứa đã tíu tít kể chuyện kỳ nghỉ một tuần vừa rồi. Nhưng giữa đám đông ấy, có một điều gì đó rất nhỏ — mà cũng rất lạ — xảy ra.
Một ánh mắt không còn dõi theo hình bóng quen thuộc.
Một người bước vào lớp, nhưng không liếc nhìn về phía góc bàn sát cửa sổ như mọi ngày.
Một người khác, vừa ngồi xuống ghế, đã vội cúi đầu vào quyển vở, như thể đang tập trung ôn bài. Nhưng đâu ai ôn bài ngay từ lúc chưa vào tiết?
Bâng vẫn ngồi ở chỗ cũ. Đôi tay chống cằm, ánh mắt lặng lẽ quan sát Quý từ phía xa. Cậu ấy đến lớp đúng giờ, vẫn gọn gàng trong bộ đồng phục, tóc tai chỉnh chu như thường lệ, nhưng tuyệt nhiên... không nhìn cậu lấy một lần.
Không một ánh mắt liếc sang.
Không một cái gật đầu chào.
Không một nụ cười mỉm khi vô tình gặp ánh mắt nhau như những lần trước.
"Quý, cậu ấy đang tránh tôi thật rồi..." — Bâng nghĩ thầm, lòng như có tảng đá nhỏ vừa rơi xuống.
Cảm giác ấy không lớn lao, không ồn ào. Nó âm ỉ. Lạnh buốt. Như cái cách mùa đông len vào cổ áo lúc ai đó không kịp kéo khóa lên.
"Ê," – Đạt ngồi bên cạnh khều khều vai Bâng, hạ giọng trêu. "Sao rồi? Nhóc Quý bơ luôn hả?"
"Cậu ấy có thèm nhìn mày đâu." – Nam nói chen vào, cố nhịn cười. "Ngày xưa còn cười cười, giờ thấy mặt mày là quay đi liền. Alpha thất sủng rồi hả?"
Bâng chẳng đáp. Chỉ chống tay vào bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt sâu thẳm như thể đang tìm kiếm một câu trả lời nào đó trong gió.
Tuấn ngồi đằng sau thì chỉ cười nhạt, huých nhẹ vào lưng Bâng. "Thôi khỏi diễn. Tao thấy hôm bữa mày xin lỗi Quý rồi còn gì? Mà Quý không tha cho đâu. Trò chơi mà động lòng thật thì chịu."
Bâng vẫn không nói gì.
Vì biết nói gì bây giờ?
Nói rằng mình hối hận ư? Rằng mình sai thật rồi? Rằng đáng lẽ ra phải tôn trọng Quý ngay từ đầu chứ không phải lấy cớ "cá cược"? Những điều ấy... Bâng đã nói qua tin nhắn rồi. Nhưng cái Bâng nhận lại chỉ là sự im lặng — im lặng đến lạnh người.
Còn ở bên kia lớp, hội của Quý cũng không kém phần xôn xao.
"Ê Quý, sáng nay mày bơ mặt ông Bâng đạt 10 điểm luôn." – Khoa hí hửng thì thầm, trong khi vẫn làm bài tập Hóa như thật. "Tao nhìn mặt ổng cứ như kiểu bị đá."
"Bị đá là đúng rồi còn gì." – Phúc bĩu môi, không thèm giữ giọng nhỏ. "Ai bảo mở mồm cá cược này nọ, giờ bị đối xử đúng như trò chơi thì biết đau liền."
"Cơ mà tao thấy," – Ân lên tiếng, mắt vẫn dõi theo Quý, "Quý diễn đỉnh thật. Vẫn đi học bình thường, vẫn nụ cười mỉm, nhưng chỉ cần mày nhìn kỹ là thấy: ánh mắt né đi, bước chân không dừng lại, nói chuyện cũng đúng mực. Không lố, không thân. Chuẩn luôn."
Quý chẳng nói gì. Chỉ tiếp tục viết, đầu hơi cúi, mắt không chạm vào ai.
Nhưng thật ra... cậu có nghe hết.
Cậu nghe thấy tiếng cười của đám bạn. Cậu nghe thấy những lời xì xào sau lưng. Cậu cũng nghe thấy cả tiếng thở dài khe khẽ mà Bâng vừa buông ra khi tiết đầu tiên bắt đầu.
Nghe — nhưng không phản ứng.
Bởi vì đây là kế hoạch của cậu. Là quyết định mà cậu, Ân, Khoa, và Phúc đã thống nhất. Không trả thù bằng đòn ác độc, không làm ầm ĩ. Chỉ cần khiến Bâng thấy được sự xa cách lạnh lùng — để cậu ấy hiểu rằng một người không phải lúc nào cũng tha thứ cho sự tổn thương bằng một câu "xin lỗi".
Cảm xúc không phải đồ chơi.
Con người không phải mục tiêu thử nghiệm.
Và tình cảm, càng không phải trò chơi có điểm số và chiến thắng.
Giờ ra chơi, Bâng đứng dậy, lấy can đảm tiến lại gần bàn Quý.
"Quý."
Chỉ một từ. Nhẹ. Ngắn. Run run.
Nhưng cậu chỉ gật đầu xã giao, nụ cười nhàn nhạt hiện lên rồi biến mất như làn khói. "Ừm."
Rồi cúi xuống, tiếp tục gạch vào vở.
Bâng đứng yên thêm vài giây, không biết nên nói gì nữa. Cuối cùng đành lùi về chỗ, lòng như bị xé nhỏ bởi thứ khoảng cách vô hình đang lớn dần.
Trong lớp, tiếng nói chuyện rôm rả. Hai nhóm bạn trêu chọc nhau, đùa giỡn như chưa từng xảy ra gì. Nhưng giữa những tiếng cười ấy, ánh mắt Bâng vẫn lặng lẽ tìm về Quý — chỉ để thấy cậu đang quay lưng về phía mình.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu lần chủ động... Bâng cảm nhận rõ rệt:
Thứ cậu cần bây giờ, không phải là lời hứa, mà là sự hối lỗi đủ lớn để xóa sạch một trò đùa đã từng làm tổn thương.
--------------------------------------------------------------------------
thấy Bánh cũng tội, mà thôi kệ, ai kêu=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com