Chương 34: Đầu Tiên, Duy Nhất Và Cuối Cùng
Buổi chiều thứ Tư, trời lặng gió, có chút oi nồng của cái nắng chưa tắt hẳn.
Highland Café nằm ngay góc ngã tư trung tâm quận 1, không gian vừa sang vừa ấm, tầng lửng treo đèn vàng dịu mắt. Bâng đến nơi đúng giờ, mái tóc rối nhẹ vì chạy xe vội, trên người vẫn là áo sơ mi trắng nhàu nhĩ vì không kịp thay. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trên đường đi, nhưng càng nghĩ, đầu óc càng rối.
Hồng Ánh đã chờ sẵn từ trước, ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, ly hồng trà kem phô mai vẫn còn nguyên váng kem chưa khuấy. Vừa thấy Bâng bước vào, cô đứng dậy, mỉm cười đầy duyên dáng.
"Chào cậu. Cảm ơn vì đã đến."
"Ừm." – Bâng đáp, ánh mắt không quá thoải mái. Cậu không ngồi xuống ngay mà quay đầu nhìn ra ngoài đường một lượt, như thể... đang chờ ai đó.
**
Cùng thời điểm ấy, bên kia đường, Quý đang đứng trước quán với Khoa. Cậu vừa nhận hai ly nước từ nhân viên mang ra — một ly matcha latte, một ly choco macchiato – gọi từ ứng dụng để đem lên thư viện làm bài cùng Khoa.
"Chờ tớ xíu, để lấy nắp với ống hút." – Khoa nói rồi quay vào.
Còn lại một mình, Quý ngẩng đầu nhìn về phía Highland phía đối diện. Và rồi — trái tim như thắt lại.
Ngay sát cửa kính tầng trệt, Lai Bâng đang ngồi với... cô gái trong bài confession. Không sai, chính là cô ta: dáng người mảnh mai, tóc dài, áo trắng đồng phục 12 Văn, đôi mắt như đang mỉm cười.
Một khoảnh khắc kéo dài như vài năm, Quý cảm thấy ngực mình nặng trĩu, một thứ cảm xúc rất khó gọi tên: hụt hẫng, buốt lạnh, và... đau.
"Quý? Quý, cậu sao thế—" – Khoa quay lại, nhưng chưa nói hết câu thì Quý đã quay người chạy băng qua đường, mặc kệ đèn đỏ, mặc kệ cả tiếng gọi phía sau.
Trong quán, Bâng cũng vừa kịp quay ra ngoài. Ánh mắt cậu bắt gặp cái bóng quen thuộc ấy vụt đi. Trong giây lát, cậu giật mình.
"Ngọc Quý?!"
Bâng bật dậy, không màng ly nước trên bàn hay Hồng Ánh ngơ ngác đứng nhìn. Cậu chạy vụt ra khỏi quán, băng theo hướng Quý vừa chạy, mặc cho vài ánh nhìn tò mò từ khách trong quán.
Bên con hẻm nhỏ phía sau Highland, Quý đứng thở dốc, tay bấu vào ngực áo, ánh mắt bối rối, vừa xấu hổ vừa giận dữ.
"Quý!" – Bâng gọi.
Cậu vừa đến nơi đã kéo tay Quý lại, khiến cậu giật mình, vùng ra.
"Buông tôi ra!"
"Nghe tớ nói đã!" – Bâng thở gấp. "Không phải như cậu nghĩ đâu!"
"Tôi không muốn nghe!" – Quý hét lên, mắt đỏ hoe. "Tôi mệt rồi, thật sự rất mệt. Cậu quen ai, thích ai, gặp ai, đó là việc của cậu."
"Chúng ta— chúng ta không là gì của nhau cả."
Lời nói như một nhát kéo, cắt ngang mạch ngực của Bâng. Cậu đứng im, đôi mắt hơi mở to, lồng ngực phập phồng.
Rồi bất ngờ — cậu bước tới, giữ chặt tay Quý, kéo cậu vào vòng ôm mạnh mẽ.
Quý vùng vẫy, má đỏ bừng. "Cậu— cậu làm gì vậy?!"
Giọng Bâng thủ thỉ, sát tai Quý, đầy khàn khàn:
"Cậu nghĩ chúng ta không là gì... nhưng tớ thì chắc chắn. Chúng ta... trên mức tình bạn từ lâu lắm rồi."
Quý đứng sững, cảm nhận được tim mình đập loạn. Cậu ngại, xấu hổ, giãy nhẹ khỏi tay Bâng. "Buông ra!"
"Không!" – Bâng ôm chặt. "Vào trong với tớ. Tớ sẽ giải thích mọi chuyện – cả chuyện của Ánh, lẫn chuyện của... cậu."
Quý lắc đầu liên tục, nhưng Bâng vẫn không buông, cậu kiên quyết kéo Quý quay lại quán cà phê.
Ở bên trong, Hồng Ánh vẫn đang ngồi, tay lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Dòng tin nhắn mới nhất hiện lên:
Bảo Khôi:
"Chuẩn bài. Cứ để nó hiểu lầm. Tao lo Quý."
Hồng Ánh:
"Ừ. Nó sắp tin rồi đó. Vụ cà phê hôm nay coi như xong."
Cô cười nhẹ, gập máy, vừa đúng lúc Bâng và Quý bước vào.
Sự xuất hiện của Quý khiến cô hơi khựng. Nhưng chỉ thoáng qua, cô nhanh chóng mỉm cười ngọt ngào:
"Ồ, chào lại cậu. Cậu là... bạn của Bâng đúng không?"
"Cậu ấy không phải là bạn." – Bâng đột ngột chen vào. "Và tôi muốn làm rõ mọi thứ hôm nay."
Ánh thoáng sững người, nhưng vẫn nhẹ nhàng: "À, mình cũng không định khiến ai hiểu lầm. Hôm triển lãm tranh lần trước, mình thấy Bâng đi ngang cùng cậu ấy, cũng bất ngờ thật."
"Lần đó tôi đi cùng Quý." – Bâng nói, mắt nhìn thẳng vào Ánh. "Tôi không nhớ ai khác, không nhớ tranh thế nào, không nhớ khung cảnh gì cả. Tôi chỉ nhớ... có Quý."
Không khí có chút đông cứng. Quý hơi cúi đầu, im lặng.
Ánh thoáng sa sầm mặt, nhưng rồi lại bật cười nhạt. "Thật trùng hợp..."
"Chuyện khác để sau." – Bâng quay sang Quý. "Giờ tớ muốn nói chuyện riêng. Tớ tính tiền rồi, chúng ta lên thư viện, tớ sẽ giải thích mọi chuyện."
Quý gật nhẹ, im lặng chờ Bâng ra quầy tính tiền.
Còn lại một mình với Ánh, không khí giữa hai người đầy căng thẳng.
"Em với Bâng... là gì rồi?" – Ánh hỏi, giọng thảo mai pha chút mỉa mai.
"Bạn." – Quý đáp gọn.
Ánh cười, nhưng lần này, nụ cười đó đầy ẩn ý. "Chị để ý Bâng từ năm cậu ấy lớp 10. Chị không dễ từ bỏ. Nếu chị muốn... thì Bâng sẽ là của chị."
Quý nhếch môi, vẫn giữ giọng đều đều. "Vậy... chị cứ tiếp cận đi. Em không quan tâm."
"Em nói đấy nhé." – Ánh cười, đứng dậy. Cô bước ra khỏi quán, bỏ lại một mùi hương nước hoa đậm đặc và không khí đầy mưu tính.
Bâng quay lại, tay cầm hai ly nước.
"Đi thôi." – Cậu đưa ly matcha cho Quý. "Tớ nhớ cậu thích cái này."
Thư viện thành phố chiều nay vắng. Ở bàn dài cuối dãy bên trái, Đạt và Khoa đã ngồi chờ. Thấy Bâng và Quý cùng đến, cả hai ngẩng đầu.
Đạt thì nhướng mày cười như hiểu chuyện. Còn Khoa thì lườm Quý muốn cháy cả gáy.
"Trễ giờ." – Khoa nói, giọng như đang hờn.
"Tớ xin lỗi mà." – Quý đáp, ngồi xuống.
Bâng nháy mắt với Đạt. Đạt hiểu ngay, giả vờ đứng dậy: "À quên, shipper gọi lấy nước rồi, Khoa đi với tớ chút."
"Ủa gì—" – Khoa ngơ ngác nhưng vẫn bị kéo đi.
Chỉ còn lại hai người. Quý cắm cúi làm bài tập Lý. Bâng ngồi sát bên, nhìn xuống vở.
"Nhìn gì vậy?" – Quý ngẩng lên. "Móc mắt không?"
Bâng cười cười, tay luồn qua bàn, nắm lấy tay Quý. Nhưng chưa đầy ba giây, bốp! — Quý đập một phát thẳng lên tay cậu.
"Áaaa! Đau đau!" – Bâng la lên.
"Chưa chặt mẹ tay cậu đi là may!" – Quý bực.
Bâng xị mặt, đôi mắt như cún con. "Tớ xin lỗi. Chuyện của Ánh là hiểu lầm. Và... chuyện của cậu, tớ sai. Nhưng thật lòng... tớ có tình cảm với cậu. Rất rất nhiều. Tớ không muốn mất cậu đâu..."
Quý nhìn Bâng, ánh mắt dần mềm lại. Một hồi lâu, cậu nói:
"Tớ sẽ cho cậu một cơ hội. Là cơ hội đầu tiên... duy nhất... và cuối cùng. Trong hai tuần, nếu cậu không làm tớ mềm lòng, thì tự động từ bỏ. Nếu làm được..."
"Thì sao?" – Bâng nín thở.
"...thì chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu."
Bâng cười như trẩy hội. "Ok! Deal! Cậu đừng hối hận nha!"
Đúng lúc đó, Đạt và Khoa quay lại, trên tay Đạt là hai ly Americanocho Đạt và Bâng.
"Ủa?" – Đạt cười nham nhở. "Không khí có gì lạ lạ..."
"Có mùi... thắng kèo?" – Khoa lườm.
Bâng nhìn Quý, Quý nhìn đi chỗ khác, mặt đỏ như cà chua.
Buổi chiều hôm đó, bốn người ngồi học đến khi nắng tắt hẳn. Một buổi chiều nhẹ nhàng, không quá đặc biệt, nhưng với Bâng — là khởi đầu cho một cuộc "cưa đổ" lớn nhất đời mình.
-------------------------------------------------------------------------------------
lần này anh Thóng không làm ăn được gì nữa thì chặt đầu mọe đi!!!
ê nói nhỏ nè, chắc sắp có học sinh mới đó mấy ba^^ đoán xem là ai nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com