Chương 36: Học Sinh Thực Tập
Sáng thứ Sáu. Không khí trong lớp 11 Lý sôi động hơn thường ngày. Bâng ngồi ở bàn cuối, mắt nhìn chăm chăm lên bảng, nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Trong khi đó, Quý vẫn đang trò chuyện cùng Khoa và Phúc, không thèm liếc lấy một cái về phía sau.
Cửa lớp mở ra, cô Linh bước vào cùng hai học sinh mới.
— "Chào các em. Như cô đã thông báo hôm qua, từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm hai thành viên mới chuyển đến từ trường chuyên Thăng Long, Đà Lạt. Các bạn ấy sẽ học cùng ta đến hết lớp 12."
Tất cả ánh mắt dồn lên bục giảng.
Người đầu tiên là một nam sinh cao ráo, khoảng 1m8, nước da trắng ngần, tóc đen gọn gàng và đôi mắt lạnh như sương mai. Cậu ta không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu chào, giọng trầm khàn:
— "Mình là Trịnh Đức Huy, Alpha. Rất mong được làm quen."
Người thứ hai là một cô gái nhỏ nhắn, tầm 1m6, với mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy. Gương mặt cô có nét thơ ngây nhưng ánh mắt lại rất lanh lợi, giọng nói trong trẻo:
— "Xin chào mọi người! Mình là Phan Thái Thanh Hà, Omega nha! Mình rất mong được làm bạn với mọi người, nhất là những ai có đồ ăn ngon~!"
Lớp học cười ồ lên. Không khí như sáng bừng.
Cô Linh mỉm cười:
— "Huy sẽ ngồi cùng Bâng ở bàn cuối, còn Hà sẽ ngồi cùng Quý nhé."
Đức Huy bước chậm xuống cuối lớp. Khi đi ngang qua dãy bàn, cậu liếc sang Bâng – người đang nhìn... Thanh Hà chằm chằm, không rời mắt. Huy nhíu mày một chút, không rõ là vì ghen hay tò mò, rồi yên vị ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
Ở phía bên kia lớp, Thanh Hà vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh Quý, ánh mắt sáng rỡ.
— "Hế lô. Tớ tên Hà, làm quen nha!"
Quý mỉm cười, nhẹ nhàng:
— "Ừm, tớ là Quý."
Ngay lập tức, Khoa và Phúc – ngồi bàn trên – quay lại bắt chuyện.
— "Ê, Hà ơi, ở Đà Lạt lạnh lắm hả?"
— "Có phải con gái Đà Lạt ai cũng xinh như cậu không?"
— "Bên đấy học khó lắm không?"
Chưa đầy 5 phút, cả ba đứa đã nói chuyện rôm rả như bạn thân từ kiếp trước. Hà hài hước, lém lỉnh, mà cũng dịu dàng như sương sớm. Quý có chút tò mò, khẽ nghiêng đầu hỏi:
— "Cậu thân với Huy lắm à?"
Hà bật cười:
— "Cậu ấy là bạn từ nhỏ của tớ đó. Nhưng mà... gần đây thì hơi khác rồi. Trước thì như hai thằng đàn ông, giờ thì giống... nam nữ đang thử yêu nhau vậy á."
Quý ngạc nhiên:
— "Là mập mờ?"
— "Chắc thế. Cỡ 5 tháng nay rồi. Gia đình hai bên thân lắm, nên chắc cũng ủng hộ. Nhưng chưa xác định gì đâu."
Cả hai cùng phá lên cười như thể nói về chuyện người khác. Quý cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghe điều đó, dù chẳng rõ vì sao.
Ở bàn cuối, không khí trái ngược hoàn toàn.
Huy im lặng nhìn bảng. Bâng thì cứ liếc trộm Hà như thể đang nghi ngờ điều gì đó. Cuối cùng không chịu được nữa, Bâng quay sang:
— "Cậu với cái bạn nữ kia biết nhau mà đúng không?"
— "Ừ."
— "Hai người là gì vậy?"
— "Mập mờ."
— "Cô ấy là Omega hay Alpha?"
— "Omega. Hương sữa."
— "Có người yêu chưa?"
— "Chưa xác nhận. Mập mờ mà."
— "Sao lại thân với Quý thế?"
— "Ai Hà cũng thân thiện như thế."
Bâng thở phào, tự nhiên như nhẹ đi cả chục ký. Cậu lẩm bẩm:
— "Muốn tán cô ấy thì hỏi tôi. Tôi chỉ cho."
Huy nhướn mày:
— "Thế cậu với Quý là gì?"
— "Người yêu tương lai đấy. Đẹp không? Đương nhiên là đẹp."
Huy nhịn cười mãi mới nổi. Lúc ấy, Đạt và Nam từ bàn trên quay xuống bắt chuyện, rôm rả.
Ở bên kia, Hà cũng thì thầm với Quý:
— "Cậu có người yêu chưa?"
— "Nếu là mối quan hệ chính đáng thì chưa. Phức tạp thì... chắc là có."
— "Là cái ông thần cứ nhìn tớ nãy giờ á?"
— "Ừ. Cậu ấy là Lai Bâng. Là đồ đáng ghét."
— "Cậu thích cậu ta nhiều lắm đúng không?"
Quý lặng người một giây, rồi quay đi:
— "Mặc kệ đi."
Chuông reo. Cả lớp ổn định lại. Một tiết học mới bắt đầu.
Ra chơi, hội của Quý rủ Hà xuống căn tin. Cô vui vẻ gật đầu. Dưới sân, Bâng thấy Quý xuất hiện thì như bắt được vàng, lập tức chạy đến:
— "Quý! Chờ tớ với!"
Rồi không đợi Quý trả lời, cậu kéo cậu ấy đi đến góc bên phải căn tin – nơi bán bánh bông lan mà Quý từng nói thích.
Ở gần đó, Đức Huy đang đi cùng hội quyền lực, thì đánh mắt tìm Hà. Thấy cô đang đứng với Khoa ở máy bán nước tự động, Huy rẽ lối, đưa cho Hà một chai nước chanh:
— "Của mày. Mua sẵn rồi."
— "Trời, biết tao thích nước chanh hả?"
— "Ừm. Lên lớp trước, có chuyện cần bàn."
Khoa nhíu mày một chút, nhưng rồi thấy Huy cũng không có gì đáng nghi nên thôi.
Bất ngờ từ phía sau, Đạt ló ra với hộp sữa trong tay:
— "Tui mua sẵn sữa cho Khoa rồi. Giờ ra mua bánh ăn đi!"
Nam và Phúc đồng loạt liếc Đạt:
— "Simp lỏ thiệt chứ..."
Quay sang Ân và Tuấn thì thấy Tuấn đang cầm áo khoác cho Ân, tay kia cầm hộp bánh và sữa chuối. Ân thì đang chọn thêm snack. Phúc chỉ muốn khinh cả thế giới.
Rồi nhìn lại bản thân mình... cũng không hơn gì. Hazz.
Tiết thể dục. Cả lớp tập trung dưới sân.
— "Chạy 3 vòng khởi động rồi tự do tập luyện!" — thầy giáo hô to.
Sau vài vòng chạy, nhóm quyền lực rủ nhau chơi bóng rổ, lôi kéo cả Huy vào. Quý và Hà thì ngồi tám chuyện, kể đủ thứ về Đà Lạt, chuyện cũ, chuyện học sinh mới và cả mùi nước hoa của trai lớp bên.
Một ngày học cứ thế trôi qua – vui vẻ, nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng.
Như thường lệ, Bâng chở Quý về. Vẫn ân cần hỏi:
— "Quý muốn đi đâu không? Tớ đưa đi."
Quý lưỡng lự một chút, rồi gật đầu:
— "Đưa trẫm đi ăn cháo ếch."
— "Lệnh hoàng thượng, nô tình tuân theo ạ."
Ánh chiều phủ lên bóng hai người—vẫn song song, vẫn còn một khoảng cách, nhưng chắc chắn đã gần hơn hôm qua.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
chuyện là mấy bữa nữa đi chơi rồi, một là giời ngồi viết để mấy bữa nữa đăng, hai là khỏi viết=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com