Chương 9: Kết Nối Ngẫu Nhiên
Tiết học Vật Lý hôm nay bắt đầu bằng một bất ngờ nho nhỏ.
"Lớp mình sẽ có một hoạt động nhóm đặc biệt," cô chủ nhiệm kiêm giáo viên Vật Lý lên tiếng, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch hiếm thấy. "Các nhóm sẽ được chia ngẫu nhiên, không theo tổ, không theo nhóm cố định. Mỗi nhóm gồm ba người. Nội dung hoạt động là hoàn thành một mô hình mô phỏng dao động cơ học đơn giản, kèm theo một bản thuyết trình ngắn về ứng dụng thực tế của hiện tượng."
Lớp 11 Lý xôn xao. Bàn ghế xê dịch, tiếng xì xào khắp nơi.
Ngọc Quý nhíu mày, nghiêng đầu nhìn Lai Bâng ở bàn kế bên. Cậu có cảm giác không yên tâm lắm khi mọi thứ không theo trật tự cố định.
"Nếu tôi rơi vào nhóm với một tên đầu đất thì sao đây..." Quý lẩm bẩm.
Lai Bâng mỉm cười, tựa người ra sau, ánh mắt nửa trêu chọc nửa bí hiểm.
"Cậu đang lo là sẽ vào nhóm với tôi à?"
Ngọc Quý liếc cậu ta sắc lẻm: "Không, tôi đang lo mình vào nhóm với một tên phiền phức."
"Thế thì trùng hợp ghê," Bâng chép miệng. "Tôi cũng đang lo y hệt vậy đó, Quý à."
Khi những mảnh giấy bốc thăm được phát xuống, không khí trở nên căng thẳng một cách lạ kỳ. Ai cũng chờ đợi cái tên định mệnh trên tờ giấy nhỏ bé kia.
Ngọc Quý chậm rãi mở ra.
Thóng Lai Bâng – Võ Minh Ân – Nguyễn Ngọc Quý.
"Chết rồi." – Quý nghĩ. – "Một Alpha trội, một Alpha sắc sảo, và mình, một Omega đang muốn yên bình."
Ân bước lại trước, tay đút túi quần, nhướn mày nhìn hai người còn lại: "Trời ơi, tổ này hình như hơi khét."
Ngọc Quý thở dài: "Tôi thấy nó cháy khét lẹt luôn ấy."
Lai Bâng thì khoanh tay, miệng cong cong đầy tự mãn: "Khỏi lo. Tôi không để nhóm mình đứng cuối đâu."
"Ừ, đúng rồi, anh sợ không được top 1 lắm cơ." Quý bĩu môi, quay đi tránh ánh mắt như có thể đốt cháy da mình của cậu bạn Alpha trội.
Ở phía bên kia lớp học, Khoa nhíu mày nhìn Hữu Đạt đang hí hửng giơ tờ giấy: "Tớ vào nhóm với cậu nè, với cả Hoài Nam nữa."
Hoài Nam từ xa nháy mắt: "Chà, cặp đôi vàng giờ thêm tôi làm cameo, cảm thấy vinh dự quá chừng."
Khoa thở hắt ra: "Sao tự nhiên lại dính Nam chứ..."
Đạt cười khì khì: "Thôi mà, người ta cũng giỏi lắm đó, đừng có xem thường."
Cá – Lương Hoàng Phúc – thì được vào nhóm với Trần Quán Quân và một học sinh lớp khác ghép tạm vào. Quân vẫn giữ cái vẻ bí ẩn, nói ít, nhưng không ngăn nổi Phúc líu lo cả tiết: "Ê Quân ơi, bộ cậu không sợ tui làm hư cái mô hình hả? Tui mà đụng vô mấy cái lò xo là y như rằng nó banh xác ra á!"
Quán Quân ngẩng lên, nói đúng một câu: "Cậu chỉ cần giữ yên đừng đụng là được."
Cả nhóm cười ồ. Còn Phúc thì giãy nảy: "Trời ơi sao mà chảnh dữ vậy?!"
Ở bàn của nhóm Lai Bâng – Quý – Ân, mô hình dao động đang được ráp từng bước.
Ngọc Quý cúi xuống đo lực kéo của lò xo, ghi chú lại kết quả.
Ân phụ trách ráp khung, còn Lai Bâng đang cắt dây dẫn và kiểm tra lại công tắc nhỏ.
"Cậu đo sai rồi," Lai Bâng nói mà không thèm ngẩng đầu. "Cần chỉnh lại góc đặt lực, mới ra kết quả đúng được."
Quý nhăn mặt: "Tôi đo đúng, tôi kiểm tra rồi."
"Tôi không nói cậu đo sai vì cậu dốt. Mà là cậu... ừm, hồi hộp."
Ngọc Quý ngẩng phắt lên: "Tôi mà hồi hộp? Ai làm tôi hồi hộp chứ!"
Bâng nghiêng đầu, ánh mắt ranh mãnh: "Tôi đoán là... pheromone của tôi làm cậu mất tập trung."
Cạch!
Ngọc Quý ném cây thước đo lên bàn, mặt đỏ lên: "Cậu đừng có nói xàm nữa!"
Minh Ân cười khúc khích, mắt ánh lên vẻ thích thú: "Tụi bây thôi đi, tui thấy cặp đôi phụ Khoa – Đạt còn yên tĩnh hơn tụi bây đó. Mà Bâng, bớt chọc Quý lại đi."
"Gì chứ?" Bâng giả vờ ngây thơ. "Tôi đang nghiêm túc mà."
Kết thúc giờ học, các nhóm nộp bản thuyết trình và mô hình cho cô giáo.
Lúc đi ra khỏi lớp, trời đổ mưa.
Quý loay hoay trong ba lô. "Chết rồi, tôi quên mang dù."
Lai Bâng đứng cạnh đó, bật dù của mình ra, nghiêng đầu hỏi: "Muốn đứng mưa thử cho lãng mạn không, hay đi chung với tôi?"
"Thôi đi," Quý bĩu môi. "Cậu mà lãng mạn chắc tôi thành Alpha mất."
"Vậy tốt rồi. Đi chung với tôi, cậu vẫn là Omega." – Giọng cậu trầm hơn một chút, ánh mắt đột nhiên dịu dàng.
Ngọc Quý hơi khựng lại. Một giây thôi. Rồi cậu nhanh chóng giật cây dù từ tay Lai Bâng: "Tôi cầm! Cậu đi bên kia!"
Lai Bâng bật cười, bước sóng vai với cậu: "Tôi đã nói rồi mà..."
"Gì?"
"Giữa hàng trăm lựa chọn có thể có, tôi luôn biết cậu sẽ là hằng số cảm xúc của tôi."
Ngọc Quý sững người. Mưa rơi nhẹ lên mái tóc, ướt một phần vai áo. Câu nói đó... vang lên dịu dàng nhưng không kém phần kiên định.
Cậu không nói gì. Chỉ cúi đầu bước tiếp. Nhưng bên trong, tim đang đập nhanh đến mức muốn bật khỏi lồng ngực.
Hằng số cảm xúc... là sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com