5.4 - 5.7
4
Cuối cùng cũng đến được thôn Thần Miếu, mảnh đất ngày cỏ cây không mọc, xung quanh cũng không có ai sinh sống. Người trông coi duy nhất là một bà lão mù và câm.
Khi tôi đến, bà ta đang ngồi xơ xác trên gò đất, trông như tắt thở từ lâu, hòa vào làm một với mảnh đất vàng này.
Tôi ngồi xổm xuống, đặt tay lên mặt đất, nhắm mắt cảm nhận.
Thần thức xuyên qua lòng đất, tôi nhìn thấy vô số mộ người sống với đủ mọi kích cỡ. Họ đứng thẳng, thành kính nhìn về phía một bức tượng đá đang mỉm cười. Khi thần thức tôi đối diện với bức tượng đó, mắt nó bỗng động đậy, ngay giây sau, thần thức của tôi lập tức bị bắn ngược trở ra.
Tôi mở choàng mắt, đầu đau như muốn nổ tung. Nếu là người có tu vi bình thường, e rằng thần hồn đã bị đánh tan thành tro bụi.
Không biết từ khi nào bà lão đã ở ngay trước mặt tôi, run rẩy ra hiệu muốn tôi lập tức rời khỏi đây.
Tôi đọc chú định thần mấy lần mới cảm thấy khá hơn.
"Bà ơi, cháu đến tìm bạn, bà có thể mấy người đàn ông cao to không?"
Bà lão sững sờ, ra hiệu bảo tôi đi theo mình.
Bà dẫn tôi đến một căn nhà nhỏ bằng đất, bên trong có năm người đang nằm la liệt, trong đó có Đường Hành. Đúng như tôi dự đoán, thân xác họ vẫn ở dương gian, nhưng linh hồn thì đã không còn.
May mà họ đều là những người đặc biệt, hồn phách rời thể xác nhưng thân xác vẫn chưa chết. Có điều ai nấy mặt mày đều tím tái, môi đen sạm, e là không cầm cự được bao lâu nữa.
Tôi bôi cho từng người loại nước giống như cho Hứa Ngôn Ngôn, sau đó quay lại cảm ơn bà lão: "Họ đều là bạn của cháu, cảm ơn bà đã cứu họ."
Bà lão ú ớ ra hiệu, rõ ràng đang bảo tôi nhóm Đường Hành không cứu được nữa, hãy mau rời đi.
Tôi cười nói: "Bà ơi, người nên đi là bà mới đúng."
Bà lão ngơ ngác.
Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc như cành củi khô của bà: "Cháu không biết thôn Thần Miếu có gì mà khiến bà chấp niệm đến mức không chịu rời đi, nhưng chút hơi tàn này của bà cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bà sẽ lỡ mất giờ điểm danh ở âm phủ, không thể đầu thai được đâu."
Đôi mắt xám xịt của bà lão rơi lệ.
"Bà cứ yên tâm đi đi, mọi thứ ở thôn Thần Miếu, cháu sẽ kết thúc."
Bà lão vỗ mạnh vào tay tôi, đưa cho tôi một mặt dây chuyền hình con thỏ. rồi dần dần lặng yên bất động.
Tôi cẩn thận cất mặt dây chuyền, đặt bà lên giường, rồi quay lại chỗ lúc trước.
Tôi ngồi xếp bằng, lặng lẽ niệm chú dẫn hồn: "Âm thần xuất khiếu, dương thần thủ hình, âm dương nhị giới, tùy ta thông hành, ly!"
Như đã nói từ trước, không có mệnh cách đặc biệt thì thân xác không thể vào Thần Miếu thôn. Sau khi hồn phách rời cơ thể, tôi lặn xuống lòng đất.
Có cao nhân đã bày kết giới tại thôn Thần Miếu, suốt dọc đường đi xuống là vô số phù văn phức tạp, khi có người đi qua sẽ mơ hồ phát ra ánh kim nhè nhẹ.
Tôi quan sát tình hình xung quanh.
Toàn bộ lối đi biểu thị âm thuật "tam hồn du Thái Hư, thất phách trấn Hoàng Đình", đây là một loại kết giới dùng để trấn áp tà vật.
Các môn phái huyền môn đều có thủ pháp riêng trong việc bày trận thi triển chú thuật.
Tôi nhận ra ngay kết giới ở thôn Thần Miếu là pháp môn của phái thông linh của tôi.
Tôi thở dài.
Quả nhiên, thôn Thần Miếu cũng có liên quan đến sư phụ.
Hồn phách tôi bước vào thôn Thần Miếu, cảnh tượng trước mắt đột ngột thay đổi, bên tai dần vang lên âm thanh náo nhiệt.
Những tượng đá trong mộ người sống biến thành dáng vẻ lúc sinh thời, bắt đầu hoạt động.
Dân làng nói chuyện, đi chợ, trẻ con nô đùa...
Nếu không phải họ đều cầm đèn lồng làm từ đầu lâu thì nơi này trông chẳng khác gì một cái thôn bình thường.
"Mau lên, A Ma nương nương ban phúc rồi kìa!"
Mọi người rủ nhau kéo về tòa nhà cao nhất thôn.
Chỗ đó tà khí bốc lên tận trời, không cần suy nghĩ, tôi lập tức đi theo.
Trong miếu thờ một pho tượng đá khổng lồ, hình dáng là một bà lão hiền hậu, lông mày hiền hòa, miệng mỉm cười, tay còn cầm một chiếc bình ngọc sứ. Dân làng thi nhau quỳ lạy cầu phúc.
Nhưng trong mắt tôi, pho tượng đó có miệng nhọn răng nanh, kẽ móng tay vương đầy thịt máu đỏ tươi, khóe miệng tươi cười vẫn rỉ máu, rõ ràng là vừa ăn người xong, mùi tanh tưởi vẫn rất nồng nặc.
Từ chiếc bình ngọc trong tay nó toát ra ánh sáng xanh nhạt, đó là sinh khí bị cướp đoạt từ các bé gái vô tội.
Đột nhiên mắt pho tượng chuyển động, nhìn thẳng vào tôi.
Sau đó, dân làng như có cảm ứng, đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt vô hồn, trong đầu chỉ còn một ý niệm:
Giết chết người ngoài!
5
Dân làng từ từ vây lại, tôi giơ hai tay, không phản kháng.
Dùng vũ lực tiêu diệt thôn Thần Miếu thì dễ, nhưng vẫn chưa tìm thấy Đường Hành và Hứa Ngôn Ngôn. Nếu khiến lũ quỷ này kích động xử lý hai người họ thì công sức của tôi chẳng khác nào đổ sông đổ biển.
Con quỷ cảm nhận tôi không có bất kỳ dao động linh lực, lại trông như một đứa trẻ, không lập tức ra tay giết.
Chắc là chúng định giữ tôi lại để làm vật tế tiếp theo.
Chúng nhốt tôi vào căn nhà đất, vừa vào đã thấy Đường Hành ú ớ gọi mình.
Anh ta bị trói chặt, miệng còn bị nhét giẻ.
Mấy dân làng bù nhìn đi đi lại lại giữa chúng tôi, tôi lập tức phớt lờ ánh mắt rưng rưng của Đường Hành, trốn sau lưng một dân làng: "Đừng nhốt cháu với cái chú quái lạ này!"
Đường Hành: "?"
Lúc này, từ hướng miếu thờ truyền đến tiếng hô đồng thanh, sau đó từng đốm sáng lấp lánh từ trên trời rơi xuống.
Dân làng bên cạnh tôi quỳ xuống bái lạy, hai tay thành kính giơ cao đón ánh sáng trên trời.
Tôi nhân cơ hội này đánh một cái vào sau gáy người bên cạnh, khiến hắn ngất xỉu, rồi cởi trói cho Đường Hành.
"Cô Hạ Hầu, cuối cùng cô cũng đến rồi! Người trong thôn đều đã chết hết, chúng tôi vừa đến đã bị bắt."
"Tôi biết. Tìm thấy Hứa Ngôn Ngôn chưa?"
Đường Hành gật đầu: "Cô ấy và các bé đều bị nhốt dưới hầm, tổng cộng mười bốn đứa trẻ."
Đường Hành đi cứu những người khác của Cục Quản lý Siêu nhiên, tiếc là gọi mãi không tỉnh.
Tôi vừa quan sát vừa nói: "Đừng phí công nữa, đây là chú thuật của tà khí mang tên Từ Bi Diện. Nó đánh thức khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng con người, khiến họ đắm chìm trong chiếc lồng dịu dàng do chính mình tạo ra, rồi chết dần chết mòn. Chỉ khi có ý chí cực kỳ kiên định, nếu không thì chỉ có cách tiêu diệt tà vật mới gọi họ dậy được."
"Vậy thì cô Hạ Hầu, chúng ta mau đi thôi, họ không trụ nổi lâu đâu."
Vừa nói, Đường Hành định mở cửa.
"Đừng động vào!"
Tôi kêu chậm một bước.
Ngay khi tay Đường Hành chạm vào cửa, toàn bộ chú thuật trong phòng bị kích hoạt, phù văn như rồng bay cuốn quanh tường.
Bức tường này được xây bằng sọ trẻ con, lại được phù văn gia cố, biến căn phòng thành nơi cực hung. Hành động vừa rồi của Đường Hành chẳng khác gì khiêu khích, phù văn muốn giam chết chúng tôi trong này.
Tôi kéo Đường Hành lùi lại, anh ta lấy ra pháp khí từ trong áo, bao phủ lấy cả hai, tạm thời chống được công kích.
Anh ta áy náy nhìn tôi: "Cô Hạ Hầu, tôi lại gây rắc rối rồi."
Tôi mỉm cười: "Anh giúp được chuyện lớn đấy."
"Hả?"
Tôi kết ấn hai tay: "Tốn phong thính lệnh, chấn lôi tùy hành, càn khôn trấn thủ, tà ma tận diệt!"
Lời vừa dứt, pháp khí của Đường Hành vang lên một hồi chuông trầm vang, âm thanh truyền khắp mọi ngóc ngách trong thôn. Nơi nào chuông đến, dân làng lập tức bị trấn áp, lại hóa thành tượng đá, phù văn trên tường cũng ngừng chuyển động, trở về yên tĩnh.
Đường Hành sững sờ: "Lợi hại quá! Cô Hạ Hầu, sao cô làm được vậy?"
Tôi thu lại pháp khí, đưa lại cho anh ta: "Bảo vật này là Phục Ma Chung của chính thống đạo gia Tam Thanh Môn. Từ Bi Diện tẩy não dân làng, khiến họ tôn nó làm thần, là đang bắt chước Tam Thanh Thần Tôn. Hàng thật đứng trước hàng nhái, không lợi hại mới lạ."
Đường Hành vui như tết: "Không ngờ món quà nhỏ ông tôi tặng lại có lai lịch lớn như vậy!"
Tôi cạn lời.
Lại là kiểu người "gia đình có mỏ vàng".
"Đi thôi, đã đánh rắn động cỏ rồi thì chúng ta đến gặp A Ma nương nương kia rồi."
Vừa ra khỏi nhà đất, cả thôn đã thay đổi hẳn. Bầu trời u ám, gió lạnh rít từng cơn.
Từ đằng xa vang lên tiếng tụng kinh...
6
"Cô Hạ Hầu, có tiếng động từ phía hầm truyền tới."
"Tên quỷ này cũng khá thông minh đấy, biết đánh không lại nên lập tức đi hồi phục rồi."
Đường Hành hóa đá: "Ý... Ý cô là sao?"
Tôi không trả lời, đưa nửa bình nước cho anh ta, chỉ về hướng đông nam: "Giờ anh chạy về phía đó, đến khi thấy một cái cây lớn cần mười người ôm mới xuể thì tưới hết bình nước này vào rễ. Sau đó dùng Phục Ma Chung bảo vệ mình, đứng yên tại chỗ, không được di chuyển."
"Rõ! Cô Hạ Hầu."
"Đi đi."
Đường Hành chạy xa rồi, tôi mới quay người đi về phía hầm.
Giờ không phải thời điểm tốt nhất để hiến tế, nhưng để tăng sức mạnh trong thời gian ngắn, đối phương đã chọn cách hấp thụ mười bốn đứa trẻ sớm hơn dự tính.
Càng đến gần hầm, tiếng tụng kinh càng rõ.
Tôi cười lạnh: "Một kẻ mạo danh mà cũng ra dáng ghê nhỉ. Thiên Cương Bắc Đẩu, Địa Sát Nam Ly, triệu tập Nhị Thập Bát Tú, hộ pháp!"
Tôi vừa dứt lời, đối phương như cảm nhận được có người tới, cửa sổ xung quanh kêu rầm rầm, dưới đất có gì đó bắt đầu chuyển động.
Từng dây leo xuyên lên từ mặt đất, lao tới tấn công trực diện!
Tôi né sang một bên, tiện tay nhặt lấy một cành cây khô: "Xin mượn Thần Hỏa của Dực Hỏa Xà Quân!"
Nói xong, tôi lướt tay lên cành cây, lửa đỏ lập tức bao phủ cành khô, trông như một thanh kiếm lửa.
Đám dây leo chạm vào lửa đều sợ hãi rút lui, một nhát chém xuống, lửa cháy theo dây leo lan vào trong nhà, vọng ra tiếng quỷ gào thê thảm.
Đối phương nổi giận, phá tung cửa sổ xông ra.
Khuôn mặt từ ái kia giờ biến thành bộ dạng đưa tang, vừa quỷ dị vừa nực cười.
Nó đột nhiên mở mắt, phát ra tiếng rít sắc nhọn, muốn làm rối loạn thần thức tôi.
"Lúc ngoài kia bị ngươi đánh trúng một lần đã đủ rồi, nếu lại dính bẫy trong ổ của ngươi thì ta khỏi cần hành nghề nữa."
Tôi kết ấn: "Linh thanh diệu pháp, tẩy uế mê mông, sắc lệnh!"
Khoảnh khắc nó cứng đờ, tôi chớp thời cơ, hô to: "Nhị Thập Bát Tú quy vị, Tứ Tượng hợp nhất, phá chướng khai thái, đi!"
Tứ chi đối phương bị dây vàng quấn chặt, không thể vùng vẫy, nó đột nhiên há miệng phun ra một luồng khí đen, lập tức phủ tối toàn bộ thôn.
Tôi tránh kịp, nhưng mắt vẫn dính chút khí đen.
Với kinh nghiệm từng trúng chiêu trước đó, lần này tôi xử lý nhanh gọn, lau sạch bẩn ở mắt. Mở mắt ra, xung quanh vẫn tối đen, tiếng gào của quỷ vật đã biến mất.
Tôi mượn ánh sáng từ quỷ thần, dò dẫm đi tiếp vào trong.
Một cước đạp tung cửa, nơi này rất giống nơi nhốt Đường Hành, chỉ khác là chỗ này có nhiều chú thuật hơn, đầu lâu chất cao, trong hốc mắt của mỗi cái sọ phát ra ánh sáng đáng sợ như thể chủ nhân của nó đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Bên trong có bóng người vụt qua, tôi không do dự phóng lửa tới.
"Ai da!"
Người kia lăn lộn lao ra, khi nhìn rõ mặt, tôi sững người.
Ông ta dập lửa trên râu, bất mãn nhìn tôi: "Tiểu Thu, con định mưu sát sư phụ đấy à?"
"Sư... Sư phụ?"
Không sai, người trước mặt chính là sư phụ tôi, Viên Cương.
Tôi đứng đờ ra nhìn ông, ông búng nhẹ trán tôi: "Mới mấy trăm năm không gặp mà đã không nhận ra sư phụ hả?"
Tôi lúng túng: "Chẳng phải sư phụ chết rồi sao?"
Ông trợn mắt: "Đồ đệ bất hiếu! Ai lại nguyền rủa sư phụ mình chết vậy?"
"Thế sao bao nhiêu năm sư phụ không có tin tức?"
Ông vuốt râu: "Tất nhiên là sư phụ có việc lớn cần làm rồi. Tiểu Thu, sư phụ bảo con thu thập mười đại tà khí, con làm xong chưa?"
Tôi lắc đầu: "Vẫn còn thiếu vài món."
Ông giơ tay: "Vậy đưa mấy món đã có cho sư phụ."
Tôi lấy túi pháp khí đựng tà khí đưa qua.
Sư phụ sốt sắng lục túi: "Sao lại trống không?"
Ánh mắt tôi lạnh đi: "Vì ông là giả."
Ông khựng lại: "Tiểu Thu, con nói gì vậy? Sư phụ sao có thể là giả?"
"Theo một nghĩa nào đó ông đúng là người thật. Nhưng đây là ảo cảnh do ý thức tôi tạo ra. Sư phụ, chúng ta đang trong một ảo cảnh."
"Đừng nói bậy. Con xem tay sư phụ, mặt sư phụ đi, đều có hơi ấm, đừng để quỷ vật mê hoặc."
"Từ Bi Diện quả nhiên lợi hại, dù có quỷ thần hộ thân mà vẫn khiến tôi rơi vào ảo cảnh."
Tôi vung tay, từ không trung xuất hiện một lưỡi đao cong.
Tôi mỉm cười: "Quả nhiên ảo cảnh biến hóa theo ý nghĩ của chủ nhân."
Tôi nhìn "sư phụ".
"Biết vì sao tôi tạo ra một con dao không?"
Ông ta định chạy, tôi lập tức đâm thẳng vào người ông ta.
"Sư phụ, con thực sự hy vọng người chưa chết."
Tôi nhắm mắt, lấy ra nắm tro, cắn đầu ngón tay, nhỏ vài giọt máu vào, sau đó bôi tro lên mắt, phá tan ảo cảnh.
Đây là thứ tôi đặc biệt xin An Mạn trước khi đến.
Phần còn lại tôi không bỏ phí, tung lên không trung, lập tức ép đối phương trong bóng tối hiện thân, lăn lộn dưới đất cố gắng cọ sạch tro trên người.
"Thật trớ trêu, thứ muốn tự thần hóa lại sợ tro hương." Tôi phủi tro trên tay, lạnh lùng nhìn nó, "Ngươi hại bao nhiêu mạng người, giờ là lúc trả nợ rồi. Huyền Quy Phật Đồ, Chu Tước ngậm phù, thu!"
Tượng đá vỡ thành từng mảnh, trong mắt nó hiện rõ nỗi hoảng sợ.
Quỷ khí từ bảy khiếu thoát ra, cuối cùng tượng hóa thành một nắm đất, từ thân nó bay ra vô số điểm sáng, là những linh hồn chết oan mấy trăm năm qua.
Lòng tôi trỗi dậy sự thương xót, tôi thở dài: "Yên tâm đi, chị sẽ tiễn các em đến nơi nên đến. Mong kiếp sau các em có thể đầu thai vào gia đình tốt. Một tuổi thịnh suy hết, ba phần vương vấn tay, xin âm sai dẫn đường, mở!"
Cửa âm phủ mở ra, những điểm sáng lặng lẽ bước vào luân hồi.
Những linh hồn còn sống tôi cũng lần lượt thu lại, đưa về thân xác.
Cuối cùng, trên đất có hai bé gái đứng lại, một còn sống, một đã chết.
Bé gái sống ăn mặc như búp bê, chắc chắn là Hứa Ngôn Ngôn.
Bé gái chết thì mắt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm: "Mẹ còn đang đợi em..."
Tôi bỗng nhớ đến bà lão câm đang chờ ngoài kia, không biết bà có phải đang đợi đứa bé này.
Tôi dịu dàng hỏi: "Em chờ ở đây bao lâu rồi? Còn nhớ mẹ trông thế nào không?"
Con bé ngơ ngác lắc đầu: "Lâu lắm rồi... Mẹ rất đẹp, mắt to, tóc đen... Mẹ nói đi mua cho con mặt dây chuyền con thỏ."
Nhớ lại hình ảnh bà lão, lòng tôi chùng xuống.
Bà ấy đã đợi ngoài đó ít nhất vài chục năm.
Tôi lấy mặt dây chuyền bà để lại trước khi mất, xoa đầu cô bé: "Mẹ em nhờ chị đến đón em. Cầm lấy dây chuyền nhé, giờ chúng ta về gặp mẹ nhé."
Cô bé ôm chặt dây chuyền như báu vật, mắt rưng rưng gật đầu: "Cảm ơn chị."
Tôi nhìn cô bé bước vào âm phủ, nơi ánh sáng le lói có một bóng người lớn đang chạy lại, ôm chặt lấy cô bé vào lòng.
7
Sau khi giải quyết xong thứ tà ác, chuyện ở thôn Thần Miếu cuối cùng cũng kết thúc.
Trong lúc thu phục Từ Bi Diện, thôn Ai nơi A Xá đang ở cũng vỡ vụn, cô ấy không bị thương gì, tỉnh lại phát hiện mình vẫn đang đứng trong bệnh viện bỏ hoang.
Từ đó, người trong phòng livestream hoàn toàn tin rằng A Xá thật sự có thể triệu thần gọi quỷ.
Tuy nhiên, người bình thường tốt nhất vẫn không nên biết những thứ này, vì vậy tất cả cư dân mạng theo dõi buổi livestream đó đều bị Cục Quản lý Siêu Nhiên xóa ký ức.
Do mệnh cách đặc biệt, A Xá cũng được Cục thu nhận, vừa tốt nghiệp đại học liền trở thành người của Cục.
Nhóm của Đường Hành ở lại giải quyết hậu quả, còn tôi dẫn Hứa Ngôn Ngôn về trước.
Chủ tịch Hứa giữ đúng lời hứa, tôi đưa trả linh hồn Hứa Ngôn Ngôn về tại bệnh viện, sau khi cô bé tỉnh lại, trợ lý Trương Lập tức đưa cho tôi một cái hộp, bên trong chính là Thích Ma Xử.
Tôi nhận lấy: "Cảm ơn."
Chủ tịch Hứa rất lịch sự, thái độ cũng dễ chịu, nhưng con trai ông ta lại chẳng dễ mến chút nào.
Hắn đau lòng nói: "Bố, bố cứ đưa Thích Ma Xử cho người ta vậy à? Muốn cứu Ngôn Ngôn chúng ta có thể dùng thứ khác, còn cả Từ Bi Diện nữa, chúng ta tốn bao nhiêu công sức mới có được thông tin, thế mà để người ta cướp mất!"
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp.
Sắc mặt chủ tịch Hứa lập tức lạnh đi: "Câm miệng!"
Con trai ông ta không dám nói thêm, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ vẻ bất mãn.
Tôi quan sát hắn ta từ đầu đến chân, rồi nhắc nhở chủ tịch Hứa: "Vì chủ tịch Hứa là người giữ chữ tín, tôi tặng thêm một tin. Con trai ông trêu chọc vào thứ không nên chọc, nghiệp chướng quá nặng, nếu có vật quan trọng gì thì tốt nhất nên giao cho người khác, vì đưa cho anh ta anh ta cũng không giữ được đâu.
Chủ tịch Hứa giật mình, rơi vào trầm tư.
Con trai ông ta không chịu nổi nữa: "Bố, bố đừng tin cô ta nói nhảm!"
Lúc này, con chim tỉnh dậy, nó ngửi thấy mùi của hai món tà khí liền hưng phấn bay loạn xạ.
Chứng kiến nó nuốt chửng hai món đồ trong nháy mắt, cả nhà họ Hứa đều chết sững.
Nhìn vẻ mặt u sầu của họ, tôi an ủi: "Đừng lo, trước khi nó đi tôi tôi đã đốt cho anh ta một nén hồn hương rồi, hương chưa tắt thì người chưa chết. Mọi người nên đến Cục làm đơn xin truy xuất tư liệu nhiệm vụ lần này, ít nhất cũng phải biết nhóm Đường Hành đã đi đâu tìm người đúng không?"
Nói xong, tôi xoay người: "Hết chuyện rồi, đi thôi con chim kia."
"Chíp chíp!"
Dịch: [Chim cái gì mà chim, bổn đại nhân tên Ban Ban!]
Lần này ăn xong tà vật, Ban Ban không hề rơi còn rơi vào trạng thái ngủ đông, mà khả năng định vị tà vật của nó còn chính xác hơn, thậm chí có thể nhìn thấy một vài hình ảnh.
Đó là một căn nhà cổ kính, vừa nhìn đã biết là nhà phú hộ.
Đúng lúc Đường Hành đang nghỉ phép, mời chúng tôi đến nhà chơi.
"Ông nội tôi dặn nhất định phải mời cô Hạ Hầu đến."
Khi tới nơi, nhìn nhà tổ của Đường Hành, Ban Ban lập tức kích động đến mức bật ra tiếng người: "Chính là chỗ này! Nó giống hệt căn nhà trong linh cảm của tôi! Món tà vật tiếp theo ở ngay trong nhà!"
Tôi quay sang nhìn ông nội của Đường Hành.
Ông ta lại không hề ngạc nhiên.
[Hết bộ 5]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com