Thông tin và hành động
John Foley đang nấp trong một góc khuất giữa hai kiện hàng, tay nắm thật chắc khẩu súng lục. Mùi gỗ mốc trộn lẫn với cái mùi nồng nặc đặc trưng của đất và cát khiến anh ghê tởm, nhưng đôi bàn tay gầy guộc vẫn nắm thật chắc cái thứ kim loại lạnh buốt ấy, chỉ sợ mồ hôi đang vã ra như tắm sẽ làm cò súng trơn tuột khỏi tay. Anh có thể cảm nhận khẩu Colt M1911 đang run lẩy bẩy cùng với từng nhịp thở của mình, khi tất cả các giác quan cùng nhau hoạt động hết công suất để hướng tới một địa điểm duy nhất, đó là cánh cửa nhà kho anh vừa chạy vào kia.
Anh có thể cảm nhận bước chân của Thần Chết đang tiến gần. El segador. Hắn đang đi tìm anh, và kiểu gì hắn cũng tìm thấy anh.
Anh vẫn giữ thật chặt khẩu súng trong tay, cố gắng lắng nghe từng tiếng động. Thần Chết là một trường hợp đặc biệt, một món hời mà tất cả những tay cá cược đều đặt vào trong khi mắt họ theo dõi nhất cử nhất động của hắn qua màn hình tivi. Không ai biết tên thật của hắn là gì, nhưng mọi người bắt đầu gọi hắn là Thần Chết khi hắn vung cái lưỡi liềm gặt vào cổ hai tay cảnh sát liên bang đến phàn nàn về xuất thân của hắn ngay giữa thanh thiên bạch nhật rồi tẩu thoát. Nhưng hắn chạy không được xa - El segador không phải là một thứ gì đó mà người ta có thể bỏ sót. Với chiều cao hơn hai mét và thân hình chắc nịch như một quả núi đá khổng lồ, tên sát thủ người Mexico là một mục tiêu di động cho tất cả mọi tay bắn tỉa trong vòng bán kính năm trăm mét. Chốn đồng không mông quạnh không cho hắn bất cứ cơ hội trốn thoát nào cả, và nhà tù trung tâm bang Texas trở thành ngôi nhà thứ hai của Thần Chết cho đến khi tên đó bảo lãnh hắn ra và cho hắn một chân trong giải đấu.
Trái ngược với vẻ ngoài to lớn của mình, El segador lại là bậc thầy trong khoản lẩn trốn và ẩn mình, và luôn luôn hoạt động trong im lặng. Quá im lặng là đằng khác. Phần lớn những đấu thủ khác đều không biết hắn đang đến, và cũng chưa ai thấy Thần Chết từng mở miệng nói bất cứ lời nào. Hắn làm việc một mình, và cũng chiến thắng trò chơi này một mình khi tất cả các đấu thủ khác đều gục ngã trong giải đấu gần nhất hai năm về trước. Mathis bảo có khi đến ba viên đạn cũng chưa thể hạ được Thần Chết, và Mathis được tìm thấy trên giường hai ngày sau đó, cổ bị siết chặt tới mức tạo thành hình đồng hồ cát, trên tay là khẩu súng lục xoay nòng đã bắn hết cả sáu viên. John thì chỉ còn có một viên, và anh đang cố hết sức để gạt ra khỏi đầu hình ảnh cái ổ đạn trống rỗng của khẩu súng lục xoay nòng ấy.
Hơn ai hết, John hiểu được viên đạn cuối cùng này quan trọng đến mức nào. Anh chỉ có một cơ hội duy nhất để hạ tên Wetback khi hắn đã đến gần, và nếu phát đạn này trượt thì cơ thể anh sẽ bị khẩu súng trường giảm thanh của El sagador đục nát. Nhưng đây còn là một viên đạn trị giá hàng triệu đô, theo đúng nghĩa đen. John và Thần Chết là hai đấu thủ cuối cùng còn sót lại của trò chơi săn người, kẻ nào sống sót ra được khỏi cái khà kho này sẽ có đủ tiền để sống sung túc suốt đời. John bất chợt nghĩ về người vợ đang lo lắng theo sát từng bước chân của mình trên truyền hình, người mẹ già đã bật khóc nức nở khi biết tin anh quyết định tham gia vào cuộc chơi giết chóc để cải thiện tình hình tài chính cho gia đình, và cả đứa con thơ ở nhà có thể sẽ lớn lên mà chẳng biết mặt cha. Tất cả những điều ấy giữ John tiếp tục sống đến bây giờ, và anh thầm cảm ơn ba người họ mỗi khi anh hạ được một đấu thủ nào đó, hay một viên đạn nào đó bắn sượt qua người anh. Một sát thủ thì phải gạt đi tất cả các mối quan hệ thân thiết để tập trung vào công việc, John biết rõ điều này, nhưng trong thời khắc sinh tử này anh không thể nào ngừng nghĩ về những khuôn mặt thân thương ấy, và anh cũng biết rõ rằng viên đạn cuối cùng này sẽ quyết định rằng anh sẽ về nhà trong chiếc chuyên cơ riêng dành cho người chiến thắng hay trong một chiếc quan tài.
Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa nhà kho vang lên kéo John về lại hiện thực. Có ai đó bước vào. Chắc chắn là Thần Chết rồi. Anh không nhìn lên, biết rõ rằng làm vậy sẽ làm lộ vị trí của mình. Thay vào đó, anh nhắm mắt, chờ đợi, đôi tay đầm đìa mồ hôi vẫn giữ chặt khẩu súng. Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của El sagador đang tiến về hướng này, chậm rãi và đầy tính toán. Hắn biết anh chạy vào đây, chỉ có vậy. Nhưng nhà kho này cũng không lớn đến mức đấy.
Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Anh vẫn chờ đợi. Trái tim vẫn đập thình thịch, khiến anh lo sợ rằng rồi những tiếng đập ấy sẽ vang vọng khắp cả cái nhà kho nhỏ bé này. Thở nhẹ một cái để lấy lại bình tĩnh, anh mở mắt ra.
Để rồi thấy thân hình to lớn của Thần Chết đi ngang qua mình. Trên người hắn vẫn mặc chiếc áo khoác da đen nhám đã sờn vai và bạc màu, tay cầm khẩu súng trường đầu đạn 45 ly đúng như dự định. Mái tóc rối bù xõa xuống tận mang tai che đi một phần khuôn mặt góc cạnh của hắn, nhưng không thể nào giấu được ánh mắt sắt lẹm, chứa đầy sự thận trọng và cũng đày sự chết chóc. Hắn như một quả núi che chắn hết những tia sáng lọt được vào góc khuất này, khiến John dường như đang vô hình trong bóng tối với khẩu súng trên tay. Chưa ai được nhìn thấy Thần Chết ở góc độ gần thế này mà vẫn còn sống sót, ngoại trừ duy nhất cái con người vẫn đang phải nín từng nhịp nhở đằng kia.
Trong một thoáng chốc, John cảm giác thời gian vừa chậm lại một nhịp. Hắn sẽ quay về phía anh trong chưa đầy một giây nữa, và khán giả trên truyền hình khắp thể giới sẽ thấy anh thủng lỗ chỗ như một bao nước hỏng dưới làn đạn của súng trường – tất nhiên là nếu anh không làm gì đó trước. Và, như tất cả các xạ thủ khác đã qua đào tạo, mặc dù đối với anh nó chỉ là những lần đấu súng trên đường phố của khu ổ chuột, anh biết mình phải nhắm vào đâu.
Viên đạn cuối cùng lao ra từ bóng tối và găm chặt vào ngón tay kéo cò của gã khổng lồ, làm hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Khẩu súng trường cũng vì thế và tuột khỏi bàn tay hộ pháp đó và rơi xuống đất, tạo ra một âm thanh trầm và đục khi nó tiếp xúc với mặt đất lạnh.
Chỉ đợi có vậy, John nhảy xổ ra từ bóng tối, hai cánh tay dang rộng ôm lấy eo của tên khổng lồ. Mất cảnh giác với đôi bàn tay nhuốm máu, gã người Mexico nhanh chóng mất đà và ngã gục xuống đống thùng gỗ bên cạnh, làm chúng vỡ vụn trước sức nặng của mình. John nhanh chóng đứng dậy, nhanh đến mức tưởng như tất cả các hành động của anh đều đã được tập duyệt từ trước, và với lấy khẩu súng trường đang nằm chỏng chơ dưới đất. Bằng một động tác gọn nhẹ khẩu súng đã nằm gọn trong hai bàn tay anh, ngón trỏ kê sát cò súng, nòng súng hướng về mái tóc rối bù đang nằm sõng soài bên cạnh đống vụn gỗ kia. Mắt hắn mở to như cuối cùng cũng đã nhận ra được tình hình. Bất ngờ. Kinh hãi.
Và rồi chẳng nói chẳng rằng John nã đạn liên tiếp vào hình nhân khổng lồ đang nằm phía trước. Đôi mắt anh ghim chặt vào Thần Chết, ngón tay anh nhấn mạnh vào cò súng của khẩu M16 như thể đã bị keo dán dính chặt vào đấy, và vỏ đạn thì tiếp tục rơi xuống như mưa. Đến khi con mắt vô hồn của John nhận ra những gì mình đã làm thì cơ thể của Thần Chết đang run bần bật dưới nền đất ẩm, mái tóc xõa ra, bết lại trên khuôn mặt được treo lủng lẳng trên cơ thể lỗ chỗ của hắn, bên cạnh là những mảnh gỗ vỡ rải rác và hàng hàng những vỏ đạn màu vàng thoắt ẩn thoắt hiện dưới cái bóng của những chiếc thùng gỗ nhấp nhô. Hắn nằm đấy, bất động, lạnh buốt và không còn là vấn đề của anh nữa.
Anh buông khẩu súng xuống, để nó một lần nữa rơi thẳng xuống nền đất, và thở dốc. Nhưng rồi trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và những hơi thở ngắn đầy gấp gáp ấy là một nụ cười nhạo nhễ. Xong rồi. Tất cả đã kết thúc rồi. Anh chính là người chiến thắng, là đấu thủ cuối cùng còn sót lại. Anh mường tượng hình ảnh những người hâm mộ chào mừng anh ở quê nhà, khi anh vừa bước xuống từ chiếc chuyên cơ chỉ dành cho người thắng cuộc, lẫn trong đám đông là vợ anh bồng đứa nhỏ trên tay, nụ cười hiền từ của cô ấy là phần thưởng tuyệt vời nhất sau tất cả những sự cố gắng và chiến đấu này. Anh mường tượng những gì anh làm với mười triệu đô-la miễn thuế mà anh sẽ nhận được – tất cả nợ nần trong nhà sẽ chỉ còn là quá khứ, bệnh tim dai dẳng mà bà mẹ già của anh đang mang theo trong mình từng ngày cuối cùng cũng sẽ được chữa khỏi, và người vợ mà anh hằng yêu quý sẽ được hưởng cái cuộc sống mà năm năm trước anh đã hứa với cô dưới tán cây xanh ngắt của mùa thu, nơi lần đầu anh mở cho cô xem chiếc hộp nhỏ mà bên trong là chiếc nhẫn cưới anh đã phải tiết kiệm đến hơn hai năm mới mua được. Tất cả những viễn cảnh ấy hiện lên thật rõ ràng ngay trước mắt anh, gần gũi đến nỗi tưởng như anh có thể chạm vào và nắm lấy. Cuộc đời của gã sát thủ giết thuê sống trong khu ổ chuột bụi bặm của thành phố Los Angeles mang tên John Foley chuẩn bước sang một ngã rẽ mới, và với suy nghĩ ấy anh quay lưng khỏi cái xác đang nằm dưới chân mình và bước về phía cánh cửa nhà kho, cánh cửa mở ra một cuộc sống không bao giờ còn như xưa nữa.
Cho đến khi một tiếng nổ khô khốc vang lên, và John Foley nhìn xuống cái lỗ vừa xuất hiện trên ngực mình, nhìn xuống trong sự ngạc nhiên đến thất thần dòng máu đỏ tươi chầm chậm rỉ ra khỏi cái lỗ ấy, thấm đẫm chiếc áo phông trắng đã bị lấm bẩn bởi đất cát từ những cuộc rượt đuổi trước của anh. Một loạt âm thanh nữa nối đuôi và cơ thể John Foley đổ gục xuống nền đất lạnh, lưng anh chi chít lỗ đạn. Tiếng súng vẫn còn đọng lại như một thứ âm thanh chói lòa rồi dần mờ đục trong tai anh.
Khẩu Trejo run lập cập trên tay trái của El sagador - cánh tay còn lành lặn duy nhất của hắn. Hắn tự nhủ hắn thật may mắn vì chưa bao giờ cho ai biết là hắn dùng tay trái cũng thành thạo như tay phải, tuy nhiên sau hôm nay và trong các giải đấu tiếp theo đây sẽ không còn là một lợi thế nữa. Độ nhỏ gọn của khẩu súng lục tiểu liên Trejo chưa bao giờ làm hắn thất vọng: không phải tự nhiên mà hắn có thể giấu khẩu súng tiểu liên nhỏ nhất từng được chế tạo vào trong túi quần mà trong cả giải đấu không ai phát hiện ra được, và hắn cũng tự hào rằng hắn là một con người yêu nước. Thần Chết đứng dậy, phủi vỏ đạn ra khỏi người, chiếc áo phông màu đen đã gần như rách bươm vì đạn chì của hắn để lộ ra một chiếc áo chống đạn cũng đen kịt đằng sau, và nhặt khẩu súng trường dưới đất lên.
John Foley cố gắng đến từng chút sức lực cuối cùng để lết đi trên mặt đất, nhưng dường như những cơn đau tấn công từ mọi phía đã cản đường cho anh nhích thêm bất cứ phân nào. Anh có thể cảm nhận được sự ấm áp và ẩm ướt của máu trên lưng mình và nhớp nháp dưới bụng mình, cùng với sự tuyệt vọng và khát khao được sống dần dần xâm lấn tâm trí. Những viễn cảnh tươi đẹp trước kia mờ dần, và thứ cuối cùng anh nhìn thấy là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mẹ anh, vợ anh, con anh và họng súng lạnh buốt của khẩu M16 trước khi mọi thứ chìm dần vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com