#1
Đây là một mẩu chuyện nhỏ bé couple nhà tớ. Thành thật mà nói, tớ yêu quý Loki từ những phần đầu tiên của Marvel. Tớ thích Loki bởi tính cách của nhân vật ấy.
Chả hiểu vì sao nhưng Loki mang ảnh hưởng của cả phần tối và phần sáng, kiểu là nhân vật dù phản diện nhưng luôn nằm giữa ở một trung gian nhất định.
Vì thế mà cá tính Loki khác biệt với các nhân vật còn lại rất nhiều.
Tớ viết oneshot nhỏ này để thỏa tâm hồn mong manh sau IW và EG. Mặc dù tớ biết tớ phải chấp nhận hiện thực rằng cái kết của Loki là hoàn toàn hợp lí với mạch phim.
Loki ngay từ đầu đã không bị ép vào bật cứ khuôn mẫu nào. Việc anh đó mang cứu Thor là hành động tự nhiên và với tính cách cao ngạo như Loki thì sâu trong lòng anh vẫn mong mình có thể giết được Thanos.
( nhưng tớ vẫn muốn nữ quàng của tớ sống lại cơ...)
Mong mọi người đọc vui vẻ
Enjoy
________
Every villain is a hero in his own mind
Tom Hiddleston
...
Tôi, God of Mischief, con trai Odin, hoàng tử Asgard và là.. Em trai Thor.
Loki
Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa, dù sao thì, tôi cũng chưa bao giờ được công nhận.
Nói thế nào nhỉ ? Dù mang danh phận hoàng tử, tôi cũng không cảm thấy mình thuộc về nơi đây, mặc dù tôi rất yêu mẹ , người có lẽ tôi nghĩ là duy nhất yêu thương tôi vô điều kiện. So với Thor, tôi chả là gì cả.
Thor can trường, dũng cảm, được trọng dụng và đương nhiên sẽ nắm giữ ngai vàng cha sau này.
Còn tôi, ngay từ đầu đã mang trong mình dòng máu khác, dòng máu chảy trong tôi lại là dòng máu chảy dưới lưỡi kiếm của quân đoàn Midsgard...
Nghe thật thảm hại phải không ?
Đáng lẽ khi ấy , tôi không nên biết sự thật thì sẽ tốt hơn. Rằng tôi là con người khổng lồ băng mà mọi người thường căm ghét.
Chuỗi ngày hành hạ bản thân của tôi cũng từ đấy mà bắt đầu, nhưng tất cả những gì tôi muốn. Ngay từ ban đầu, thứ tôi mong có không phải là tranh giành ngai vàng với tên đần tối ngày chỉ biết đánh đấm kia, mà là được đối xử công bằng.
Cũng có lúc tôi nghĩ, có khi mình đến sống dưới Địa Ngục cùng Hella có khi lại tốt hơn... Ngoài vài bộ xương chết tiệt và con chó xù lông của chị ta thì mọi thứ an tĩnh đến hoàn hảo
Có người từng dạy tôi, muốn điều khiển được phép thuật, thì phải biết điều khiển tâm trí đối phương , bởi thế , tôi luôn phải dè chừng người khác và chuẩn bị sẵn sàng cho mình một tâm trí ổn định dù thế nào xảy ra. Tôi từng nghĩ sẽ không ai nhớ tới mình dù tôi có tan biến đi.
Đồng thời điều đó làm họ sợ tôi hơn những gì tôi nghĩ, bởi tôi nắm được những bí mật mà họ không muốn phơi bày.
Nhưng có lẽ tôi sai rồi.. Vẫn không ngờ có người vì tôi mà rơi nước mắt..
Tôi chưa bao giờ nghĩ ngoài mẹ, tôi có thể yêu thương một ai khác, dù rằng thế, quanh tim tôi luôn có một hàng rào bao bọc và nó chưa từng được dỡ xuống, vì sao ư ? Vì tôi quá mệt mỏi với mọi sự tổn thương có thể gây ra từ bên ngoài, từ những người tôi gọi là " tin tưởng ". Ngay từ bé , tôi đã hiểu được thế nào là vị trí của bản thân rồi. Nhưng ngược lại, với Thor, trong lòng tôi lại có một cảm giác khác.
Đối với hắn, loại tình cảm phát sinh trong lòng tôi lại giống như một loại rêu phong ẩn nấp trong bóng râm, luôn luôn mạnh mẽ sinh trưởng dù rằng muôn vàn loài hoa cây cỏ khác sống nhờ ánh sáng mặt trời, nó lại lựa chọn sự lặng lẽ, u tối , và cô độc để có thể lan rộng.
Và lúc tôi nhận ra, thì tôi đã không còn kiểm soát nổi nó nữa rồi. Ngày trước tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng " mày là Loki Odinson " , cốt để ngăn thứ cảm giác quái dị kia ngày càng lớn hơn, nhưng rốt cuộc tôi cũng phải chấp nhận chính mình...
và tôi biết, với Thor, cũng có một loại rêu sinh trưởng trong lòng hắn, hệt như của tôi.
Thor là tên đần thối, luôn khoe mẽ và khiến cho mọi người tự hào vì sức mạnh và uy nghiêm của mình, tôi bị lấn át bởi cái bóng to lớn của Thor, và biến mất... Nhưng tôi không quan tâm , nếu như Thor chọn sức mạnh thì tôi chọn mưu trí, con người sẽ trở nên vô dụng nếu chỉ biết dùng búa múa đi múa lại mà chả động nổi đến cái đầu của mình.
Thor luôn vui vẻ, hoạt bát , luôn giở nhiều trò trước mặt tôi và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ để tôi yên.. thề có Chúa,hắn phiền phức chết đi được...
Ngày còn bé, thứ tài sản quý giá nhất mà tôi biết chính là thư viện của Odin, sách phép thuật và vô vàn loại cấm thuật ẩn chứa trong nó gợi cho tôi sự thích thú không kiềm được, trong khi tên to con kia tối ngày chỉ biết rượt theo lũ trẻ khác đòi đánh nhau.
Đương nhiên chả có đứa trẻ con nào trong thành Asgard dám đánh Thor, nhưng hắn luôn muốn có người so tài cùng... Và dù cho tôi có kì kèo mượn được sách từ cha, Thor chắc chắn sẽ bám suốt lấy tôi và bảo " Loki, mình đi chơi đi , em đừng đọc sách nữa, sách chán chết đi được "
Cũng từ lâu rồi tôi không còn nghe tiếng thân thuộc ấy...
Mọi người đều ghét tôi, đúng hơn là họ sợ tôi, bởi họ bảo nhau " không biết tên người Jotuheim kia lại có mưu đồ gì, uổng công suốt bao năm nay chúng ta gọi hắn một tiếng hoàng tử "...
Cũng chả trách được họ, tôi không cảm thấy có gì lạ sau ngần ấy năm bị nhốt dưới hầm kia nữa... Khi mà ai cũng quay lưng với tôi, thì Thor đã đưa tay đến, hắn thực sự là một tên ngốc, khi cứ mỉm cười và gọi tôi " em trai ".... Nụ cười ấy rất hạnh phúc, và tôi lại cảm thấy tội lỗi khi nhìn nó..
Tôi từng đánh chiếm tất cả chỉ để chứng mình
" con là một đứa con xứng đáng "
I'm a worthy son
nhưng rồi tất cả sụp đổ và chẳng có ích lợi gì sau đó, dù cho Cửu giới có bị tôi tàn sát đến đâu, Thor cũng chỉ im lặng vác tôi về nhà... Đôi lúc cũng thật may khi búa của tên ấy không giáng vào đầu tôi...
Tôi từng nghĩ thứ tôi muốn chính là quyền lực, nhưng không có gì cả.. Nó hoàn tòan trống rỗng và tuyệt vọng so với những gì tôi nghĩ nó sẽ mang lại cho tôi. Hella chiến đấu vì muốn thôn tính cả Asgard, Thor chiến đấu để bảo vệ thần dân, còn tôi ? Không có mục đích cụ thể , chỉ như là tôi đang làm loạn lên thôi.Thật đáng thương .
Sớm hay muộn hắn cũng sẽ tìm thấy tôi và ngăn cản thứ điên cuồng mà tôi đang làm, nhưng hắn chưa bao giờ làm hại tôi. Vì thực tế nếu muốn, Thor đã có thể chẻ đôi tôi từ lâu rồi. Tôi ngày trước thời còn bé, khi Thor hứng thú với đánh trận giả thì tôi thích học cấm thuật, mẹ dạy tôi rất nhiều và tôi dùng nó để biến mình thành một con rắn nhỏ muốn cắn Thor. Đương nhiên tới lúc hắn tóm được tôi thì tôi phải hiện nguyên hình nếu không sẽ bị đập chết đó..
Và có lẽ đó là lí do mà tôi cố chấp lưu lại nơi này, căn phòng của tôi ở lâu đài được Thor ra lệnh giữ nguyên như ban đầu, phòng khi tôi trở lại. Nhưng Chúa ơi, đó là điều nực cười nhất mà anh từng nói đó Thor, anh biết tôi sẽ không thể quay về cơ mà.. đúng chứ ?
Nhưng bây giờ tôi có được tính là quay về không nhỉ ? Với cái thân xác mờ ảo như sương này, đến cả nhành hoa tôi còn không đủ sức lay động nó thì nói gì đến thi triển phép thuật ? Cũng một nơi, nhưng chúng tôi lại ở hai thế giới khác nhau, tồn tại song song...
There is no turning back
Căn phòng của tôi luôn luôn chìm trong bóng tối cùng sự u ám của nó, không phải vì lâu ngày không ai ở đó, mà căn bản ngay từ đâu nó đã như thế rồi. Tôi không thích ồn ào hay cái thứ ánh sáng chết tiệt chói mắt ấy... Tôi thích yên tĩnh, chỉ có những thứ càng im lặng, mới càng có bản lĩnh hơn. Ngày thường, Thor luôn vào phòng tôi mỗi ngày và sau đó rất nhanh chóng quay đi, tôi còn không kịp thời gian để nhìn thấy mặt hắn nữa...
Thế nhưng hôm nay, Thor lại ở lại lâu hơn... gì thế ? Cái tên chết tiệt này! Ai cho anh leo lên giường của tôi hả ?! Mau xuống mau ! Nhăn nheo cả tấm drap quý giá rồi !... Ô ... và anh vẫn còn giữ con dao găm của tôi cơ à , Thor ?
Thor là thần Sấm, vị thần " quyền lực " mà ai cũng tôn sùng ngưỡng mộ, anh sử dụng búa sét và nhiều loại vũ khí hạng nặng khác, nhưng thứ vũ khí mà tôi có được chỉ đơn giản là dao . Đừng khinh thường nó, tuy nó nhỏ nhưng lại sắc bén, dễ dàng đâm xuyên họng một ai đó đấy, với cả, sự nhanh nhẹn và quyết đoán chính là hai yếu tố cấu tạo nên thành bại, chứ không phải vũ khí càng to càng tốt.
Mặc dù tôi công nhận, chiếc búa kia hợp với Thor thật, nhìn con dao của tôi bé tẹo trong tay hắn, rõ ràng chênh lệch quá cao rồi...
- Loki
Thor miết tay trên những đường vân chạm khắc từ nó, giọng hắn hôm nay nghe rất khác ngày trước.... kể cả ánh mắt , dáng vẻ cũng vậy.
" Thor à, một chiến binh phải luôn mạnh mẽ , chẳng phải anh nói vậy sao ? Sao bây giờ lại nhìn như tên ngốc sắp chết thế ?"
Đôi mắt Thor thường trong veo đến lạ thường, tính tình lại vô cùng trẻ con , hắn ta chả khác gì một đứa con nít lên ba thích đòi đi chơi đấm nhau vậy, nhưng hiện tại, trong mắt hắn lại ngập tràn mệt mỏi và u tối, chẳng còn chừa một chỗ nào cho sự vui vẻ bình thường . Cả mái tóc vàng nâu của hắn, bây giờ cũng ngắn củn không vừa mắt... thật tình thì tôi nhớ mái tóc dài ngày rước của hắn hơn.
Nếu như Thor có thể nghe được những gì tôi nói, chắc chắn tôi sẽ lại ghim vài con dao và người hắn rồi trêu ghẹo " Yếu đuối như anh mà cũng đòi làm thần sao ? ", thật buồn cười khi hai chúng tôi lúc nào cũng cãi nhau, gặp nhau là cãi, và đặc biệt, cãi nhau cũng rất vui ....
- Em có thể thôi cái trò " giả chết " quái dị này đi được không ? Mau hiện hình ra đi, trò này chẳng còn vui nữa rồi.
Hắn đang nói gì thế...
- Em gọi mình là vị thần của sự lừa lọc phải không ?Anh thừa nhận anh đã bị lừa hai lần, Loki, là hai lần đấy, bây giờ là thời điểm thích hợp để em biến trở lại nơi này rồi... Đừng giả vờ nữa.
" Lạy Chúa, Thor, tôi ước rằng tôi có thể ..."
- Anh sẽ không bắt em chơi Get help nữa đâu.
"Anh biết tôi ghét cái trò ấy ra sao mà , nó thật lố bịch !"
- Loki... Em từng nói, mặt trời sẽ soi sáng chúng ta lần nữa phải không ?
" Ý anh là The sun will shine on us again ấy hả ? ... Thor, làm ơn ngừng lại đi "
- Thế nhưng tại sao em lại chọn ở lại vĩnh viễn trong bóng tối để nhường anh phần ánh sáng cô độc này ? Anh thật sự không thể chấp nhận được sự thật rằng em đang ở một nơi nào đó xa lắm, xa đến mức anh chẳng thể chạm tới hay nhìn thấy em.. một lần nào nữa.
...
Khi nói câu ấy, trong Thor thật buồn... và chua xót. Nhưng tôi có thể làm gì khác khi ấy ? Đứng nhìn Thanos búng tay giết chết anh chắc ? Những gì tôi có thể làm đều cố gắng đến mức cuối cùng thế này rồi, mọi việc, rồi sẽ tốt hơn thôi...
Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng, người ra đi là tôi sẽ tốt hơn không ? Nếu như anh chết đi, còn lại một mình tôi thì có ý nghĩa gì chứ ? Ít nhất anh còn bạn bè, tôi, tôi chả có ai ngoài anh hết .
Chỉ nhớ mở mắt ra đã thấy Thor ôm cứng một thứ gì đấy ngồi lặng trên nền đất đầy máu, trông hắn thê thảm đến mức tôi muốn đem hắn ra làm trò đùa, nhưng nhìn gần mới thấy, thứ mà Thor ôm trong người lúc ấy chẳng phải là tôi hay sao...?
Mà đúng hơn là cái xác vô hồn của tôi, đôi mắt mở to nhưng không có lấy một sức sống, bả vai hắn ghì chặt lấy đau thương, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống... Còn tôi chẳng thể làm gì nữa, dù tôi có cố gào to đến đâu, Thor cũng không còn nghe thấy nữa. Nó kết thúc rồi.
Ai mà nghĩ cái kết của vị thần lừa lọc lại là hi sinh bản thân mình để cứu người mà hắn suốt đời từng chối bỏ sự tồn tại chứ ? Nhưng nhìn Thor bị Thanos bắt trói, tôi không thể nào đứng yên được, lúc đó trong đầu chỉ có thể suy nghĩ " mày chỉ có một cơ hội này để làm đúng thôi , Loki à "
- Em luôn nói điều em muốn là được công bằng, bỏ mặc anh là công bằng sao ?
" Tôi nếu có thể sẽ ghim chết anh ngay tại đây luôn đó Thor, việc này anh nghĩ tôi muốn kết thúc thế này à ?"
- Loki... Tại sao em luôn giành phần tối tăm nhất thuộc về mình như thế ... Em xứng đáng có nhiều hơn những thứ này, bất công mà em đã gánh chịu, anh còn chưa giúp em trả hết. Anh mất cả Asgard, cả cha mẹ, Hella, bây giờ... em là người thân duy nhất mà anh có, em cũng bỏ đi rồi.
....
Dù cho có muốn đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nào chạm được vào hắn,.. Tôi muốn chạm vào tóc Thor, chạm vào mặt Thor, lau đi những giọt nước mắt đó, nó thật yếu đuối... và tôi ghét nó vô cùng. Bởi dù cho tôi có đứng trước mắt anh như hiện tại, anh cũng không nhận ra.
I doubt everything
But not your love
Khoảng khắc tôi vươn tay đến người Thor, tay tôi giống như một làn khói lạnh lẽo, tàn nhẫn xuyên hẳn qua người hắn, tôi còn có thể thế nào nữa đây ?
- Anh thật sự rất nhớ em... Anh không muốn tin rằng em biến mất mãi mãi, và tình cảm mà anh giành cho em nhất định không phải thứ gọi là " tình anh em " thông thường... anh rất thương em, Loki, em mau về đi.
" Tôi mong rằng tôi có thể , nhưng Thor ,anh biết điều ấy mà phải không ? "
- Nếu như có thể quay ngược về, dù cho là lần cuối cùng, anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái ôm ngày ấy..
If i could go back to those days, even that was the last time
i would never miss your last hug
....
- Loki, anh mệt lắm.. chống đỡ cả thế giới sụp đổ cũng không mệt mỏi bằng việc chống đỡ đi hiện thực tàn nhẫn này đâu.
" Đừng ủy mị như thế nữa, đáng ghét quá.."
- Em có thể.. ở lại đây được không ?
Can you please
Go back to me
Just one more time ?
Những lời này nói ra, cũng đồng thời tôi cảm thấy mình như chết đi một nửa vậy. Ở lại ? Nếu có thể, đương nhiên tôi sẽ dùng mọi cách quay về, mặc dù tôi ghét nơi này, tôi thực lòng không muốn ở lại nơi mà ai cũng căm thù mình và nhìn tôi như một con rắn độc sẵn sàng cắn chết đức vua của họ, thề có Chúa rằng tôi chỉ muốn tan biến quách đi cho xong, nhưng tôi lại không làm được..
Nghe những lời này chỉ khiến tôi cảm thấy muốn gào lên vì có cái gì đó đang sôi sục tôi rằng " hãy cứu em.."
Who can save me ?
" Em ở đây, ở trước mặt anh này, mau ngẩn mặt lên nhìn em đi, Thor, một chiến binh vĩ đại không được yếu đuối như tên đần thế này... Em luôn ở đây, chỉ là.. anh không nhìn thấy em thôi"
Có những thứ, rất xinh đẹp , nhưng lại vô cùng nhỏ bé, hệt như một con đom đóm dùng cả sinh mệnh của mình chỉ để đốt sáng một lúc huy hoàng, sau đó nó sẽ chết, trong cô độc mà không ai nhớ đến...
You are my moon
and i'm your star
There are thousands of stars in that sky
But there is only one moon
Stars can fade then disappear
But the moon must exist
There is no replacement
It can't be
Nhưng nó vẫn miệt mài cố gắng tỏa ra thứ ánh sáng đáng sợ đó, lặng lẽ đến đau thương.
It burned to shine and to die
/Hoàn /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com