#10
Theo kế hoạch của tớ thì sẽ là 1 tuần 1 chương =)))) nhưng gần đây tớ bí ý hoàn toàn luôn gì chạy deadline nhiều quá chả có mạch truyện nào. Chưa kể tớ gần đây toàn đọc trinh thám các thứ... Chẳng có chút ý nào cho tình cảm hết =))))
Nên có khi 2 tuần sẽ 1 chương hoặc 1 tuần
Các cậu chờ tớ nhé
💞
À hôm trước có bạn bảo tớ ngược Thor đi =)))) đây nhé
Tớ đã viết rồi đấy
Enjoy
___
I missed you
...
Từ bao giờ
Câu nói này lại trở thành đánh mất nhỉ?
Thế giới của tôi đã thay đổi hoàn toàn từ sau ngày định mệnh ấy. Hiện tại, chẳng còn gì như trước nữa. Cung điện thật sự rất lạnh lẽo và cô độc đối với tôi, mặc dù đấy từng là nơi tôi ưa thích nhất. Nơi mà tôi từng có vô vàn kỉ niệm đáng nhớ, nơi chúng tôi từng nói từng cười, cũng đã từng cãi vã, từng đánh nhau. Nhưng bây giờ nó chỉ rất im lặng, cuộc sống của người dân vẫn như cũ, vẫn lặng lẽ xoay vòng, tôi cá họ cũng chẳng để tâm đến chuyện kia đâu..
Nhưng với tôi, nó lại khác.
Tôi, Thor Odinson.
Từ ngày em ấy bỏ đi, tôi cứ ngỡ rằng mọi việc sẽ lại đâu vào đấy, trở lại sự trật tự vốn có của nó mà không bị phá phách bởi Loki. Nhưng tôi sai rồi, lần này tôi đã sai rồi. Khác với lúc trước, Loki có thể bày trò và tôi lại là người đi theo để mang em ấy về. Dù A6 hay Odin có tốn công giam giữ Loki, cũng không thể làm khó được em, Loki mưu mẹo, quyết đoán và ranh mãnh, có lẽ khiến người khác tức điên lên vì mình gợi cho em sự thích thú không thể tả.
Tôi cũng có một thời gian chẳng thể chịu nổi việc làm của Loki, rời mắt khỏi là sẽ lập tức biến mất gây họa. Có lẽ vì thế mà Odin luôn nhốt em dưới tầng hầm kia, nó tuy có thể gọi là một căn phòng, nhưng nó lạnh lẽo và cô độc, chẳng có gì nhiều ngoài một chiếc giường đơn, một cái bàn nhỏ để em đọc sách. Chỉ vậy thôi, chẳng còn gì nữa. Thường thì Loki sẽ tạo ra một không gian khác để che đậy căn phòng thật bên trong . Có một lần tôi đã thấy em, dựa lưng vào tường bất lực mỉm cười với vô vàn bàn ghế gãy nát lộn xộn xung quanh.
" So now you see me "
( Anh đã nhìn thấy tôi rồi đấy )
Nét mặt ngạo mạn cùng ánh mắt u khuất của em tựa như những đại dương sâu thẳm, bí ẩn, khó hiểu và vô cùng nguy hiểm, bởi ta không thể đoán được nước đi tiếp theo của cơn sóng ấy.
mặc dù em ấy ngoài mặt vẫn luôn bày ra vẻ chán ghét tôi, nhưng tôi biết chắc rằng, Loki thâm tâm không hề muốn rời xa tôi. Kể cả khi tôi muốn những yêu cầu kì quặc như chơi trò Get help, tôi biết em ghét trò ấy đến mức có thể nhảy vào tôi mà đấm nhưng ngoài vài câu lầm bầm ra, Loki đều đồng ý những thứ mà tôi đưa ra cho em .Cũng bởi vì thế, mà tôi đã vô tình làm tổn thương Loki. Có những thứ quen thuộc, chúng ta sẽ càng ỷ lại, đúng chứ ? Cứ nghĩ nó sẽ mãi mãi thuộc về mình như một lẽ đương nhiên, nhưng chẳng có thứ gì là vĩnh viễn cả, nhất là khi ta không trân trọng chúng.
Có thể nói lần cuối cùng tôi gặp em ấy. Là khi em ấy tự khóa kí ức của mình lại, nhìn sâu vào đôi mắt từng kiêu ngạo nay chỉ toàn mảnh vỡ tan thương, những vụn vỡ mà Loki vô tình để lộ ra khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt lại, thật sự không thể thở nổi.
Tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên nói những lời ấy, không nên chặt đứt sợi dây hy vọng duy nhất còn sót lại trong em..
" Loki, em điên rồi, cái gì gọi là yêu? chúng ta chỉ có thể làm anh em, làm bạn, hoặc đại loại như thế. Em không nên nói ra những thứ như vậy, Loki à, anh biết em cô đơn, nhưng cũng đừng dùng lí do này để ngăn cản việc anh làm.
- Ngăn cản anh ? Anh chỉ xem tôi là vật cản đường thôi đúng chứ . Được rồi, bao lâu nay tôi chả hiểu tôi phải ở cái nơi tồi tệ này làm gì, nhất là với một tên ngu ngốc như anh, anh luôn tự nói mình phải có trách nhiệm, vậy sao ? Thế còn trách nhiệm tin tưởng ? Anh có bao giờ tin tôi chưa ? Đã bao giờ ngừng nghi ngờ về việc tôi chỉ phá phách xung quanh và xem tôi như một người thân chưa ? Đã bao giờ anh nghĩ đến việc đó chưa , hả ? Thor !?"
i'm not your brother, never was
Sự tuyệt vọng trào ra khỏi mi mắt Loki khi em dùng tất cả sinh lực của mình để gào lên tâm tư mình, lòng ngực phập phồng của em như muốn nổ tung, cũng như lần đầu, tôi thấy việc em nói em ghét tôi, là sự thật. Nó tàn nhẫn đến mức ngay cả tôi cũng không thể tin nổi, mình đã thật sự bị đạp khỏi thế giới của em. Thế giới đó rất lạnh lẽo, cô đơn, chỉ có một mình em ngự trị, nơi mà em có thể tự do là chính mình.
Tôi cứ ngỡ, tôi đã yên vị trong thế giới đó, nhưng cuối cùng, vì sai lầm của mình mà ngay cả em, bây giờ tôi cũng không dám đối mặt.
" tạm biệt anh, Thor "
this is a goodbye brother
farewell
Câu nói ấy vang vọng mãi trong đầu óc tôi làm tôi không tài nào ngủ nổi, em len lỏi vào từng giấc mơ, nhẹ nhàng cắt vào tim tôi những vệt dài rướm máu, không sâu, không giết chết người, nhưng lại âm ỉ chua xót...
Hình ảnh Loki quay lưng bỏ đi, những kí ức bị em dùng phép khóa chặt lại, cả cánh cổng không gian đen đặc mà em bước vào. Tất cả như một con sóng, một cơn bão khủng khiếp nhấn chìm tôi. Khi hiểu thấu được lòng mình, dường như đã quá muộn để sửa chữa.
Lang thang mất bao lâu, chỉ để có thể tìm thông tin của em hiện tại đang ở đâu, cuối cùng chỉ nhận lại cái lắc đầu của mọi người. Tôi biết, em ấy không còn muốn lệ thuộc vào anh trai nữa, cũng không muốn can hệ đến bất cứ việc gì liên quan chuyện cũ.
Cánh cửa kí ức khép lại, khuôn mặt Loki trở nên trong sáng và thuần khiết nhất mà tôi từng trông thấy kể từ khi chúng tôi là những đứa trẻ, những đứa trẻ vẫn chưa nhìn thấy vết bẩn của con người..
Đôi mắt không còn nét mệt mỏi, mà thay vào đó chính là sức sống, một khởi đầu mới cho Loki. Tôi thật sự muốn kéo em quay về, nhưng mọi người đều nói, liệu việc nào mới tốt cho Loki ?
chúa ơi tôi không biết nữa... tôi chỉ.. thật ích kỉ phải không ?
-----
London vào mùa đông lạnh thật đấy, cây cỏ bên đường từ lúc nào đã chuyển sang hòa cùng màu tuyết cả rồi.
Có người nói em ấy ở đây. Chỉ cần nghe như thế thôi, cũng đủ làm tôi lật tung cả nước Anh lên để nhìn Loki rồi. Và trong lúc tuyệt vọng nhất, tôi đã tìm thấy Loki...
Em ấy hiện tại, mở một tiệm bán hoa ở Holloway. Dưới ánh đèn vàng nhẹ nhàng , làn da vốn trắng xanh thiếu sức sống của Loki càng tôn lên vẻ đẹp đẽ.
- Loki, về nhà thôi
" Xin lỗi, anh là ai ?"
Đáp lại tôi bằng một chất giọng đặc sánh Anh quốc , em nghiêng đầu cười trả lời. Khi ấy em ôm trong tay một bó tử đinh hương, sắc hoa tím nhàn nhạt rung động trong cơn gió thoảng qua, hất tung mái tóc dài chấm vai đen tuyền của Loki. Tử đinh hương rất đẹp.. nhưng nó lại buồn và mong manh. Tôi đã từng nghe nói về loài hoa này, tử đinh hương đại diện cho sự chia ly, cho sự xa cách. Nếu màu tím tượng trưng cho điều ấy, thì màu trắng của hoa lại có ý nói đến sự thuần khiết đơn giản của tình đầu, những rung động chớm nở của thanh xuân, nhưng nét mong manh chóng nở chóng tàn của nó khiến người ta không khỏi nuối tiếc.
Và câu nói ấy đơn giản đến mức một đứa trẻ cũng có thể nói được, thế nhưng nó chân thật đến đáng sợ, em ấy hoàn toàn không nhớ một chút gì về tôi, hay về Asgard, cả cái quá khứ mà em vẫn hay ám ảnh.
Đôi tay thuôn dài vuốt nhẹ vài lọn tóc mai qua vành tai, đôi mắt mở tròn ngạc nhiên xoáy thẳng vào tôi. Tôi... một người em từng yêu thương, từng nguyện đứng phía sau nhường phần ánh sáng đẹp đẽ , lại trở thành người lạ chưa từng gặp...
Chua xót thật đấy..
Tiệm hoa của em rất xinh xắn, nhỏ thôi, nhưng ấm cúng. Bao phủ toàn bộ bằng một mùi hương thanh mát nhẹ nhàng như hương cỏ mùa xuân, từng búp hoa được chăm chút tỉ mỉ, cả những đóa hoa đã sớm bung nở chờ đợi được mua về.
Ngày trước, tôi nhớ Loki từng nói em ấy ghét hoa, những nụ hoa vô ích cứ hết mình nở rồi lại nhanh chóng tàn phai, cuộc sống quá ngắn ngủi. Và em ấy cũng đã vô thức nói với tôi rằng
" Thật ra nếu có thể làm một bông hoa cũng tốt, không lo, không nghĩ, xinh đẹp, mọi người thích ngắm nhìn chúng nở rồi lại tàn, vinh quang tỏa sáng một chút rồi chết đi, đâu tệ lắm nhỉ ?".
i'm a monster parents tell their children at night
Thề có Chúa, tôi luôn cảm thấy Loki chính là một đóa hồng đen. Xinh đẹp, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Hoa hồng đen tượng trưng cho sự cao quý, hiếm có, bởi sắc đen huyền ảo bí ẩn của nó. Hệt như em vậy. Nhưng nó cũng có ý nghĩa một tình yêu oán hận, sự tuyệt vọng và mù quáng vào một đích đến không thể thành hiện thực. Đến lúc tôi quay đầu tìm em, lại chỉ nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của Loki cùng với biết bao vết thương loang lổ trong trái tim ấy.
" You will never get to know me"
Bởi vì chấp niệm quá sâu với danh vọng, hay nói đúng hơn em đã đấu tranh cả đời chỉ vì mong muốn được công nhận..
" so.. i'm always wrong, aren't I ?
Những đóa tulip, thược dược, thủy tiên, hoa hồng, lilas xếp chồng lên nhau, tạo nên một khung cảnh nhiều màu đầy sức sống, chợt đâu đó tôi cảm thấy, bây giờ em sống rất tốt. và đương nhiên tôi không nên phiền nhiễu nó...
London buổi đêm khi đã an tĩnh rất thích hợp với Loki, tôi vẫn hay nhìn qua lớp cửa kính nhỏ trước tiệm hoa em, trông thấy một dáng hình cao cao nâng tách uống trà, khói nhè nhẹ bốc lên, hơ nóng khuôn mặt em. Tay thong thả lật nhẹ những trang sách , thậm chí em còn tận hưởng chút nhạc nhẹ trong một buổi tối bình yên.
nhưng thay vào sự lạnh lùng lãnh cảm mà Loki vẫn hay có ở Asgard, bây giờ lại là một nét tươi tắn ... và thanh thản.. thứ mà rất lâu rồi em đã đánh mất.
Loki vẫn là Loki, nhưng chỉ không còn là em khi xưa. Em hoàn toàn cởi bỏ lớp gai nhọn xung quanh mình, cởi bỏ lớp vỏ hoàn hảo mà em tạo dựng nên để sống một đời bình đạm, đọc sách uống trà, sáng sáng chăm chút cho những khóm hoa của mình, ngửi lấy sự thanh mát trong lành từ chúng.
- Tôi phải làm sao với em ấy đây ?
Tôi từng hỏi Steve và Tony như thế đấy, hai người ấy nhìn tôi rồi nói " Loki đang rất vui vẻ, anh không định lật tung thế giới của em ấy lên một lần nữa phải không ?" .
Đúng.. tôi muốn em trai mình hạnh phúc... nhưng tôi cũng muốn mình hạnh phúc... Có lẽ đây chính là kết cục cho tôi, cho sự vô tâm mà tôi có khi trước. Không nhìn thấy phía sau mình còn một người vì mình mà cố gắng sống từng ngày.. dù người ấy chẳng luyến tiếc gì cuộc sống kia.
Cố gắng bù đắp cũng không thể nữa rồi, thật quá thảm hại...
Mỗi ngày đều chỉ có thể nở nụ cười với em, dạo quanh một vòng tiệm hoa, tiện tay mua lấy chúng rồi nhìn đôi tay em gói chúng cho tôi.
Nụ cười mà Loki đang có, chính là sự thuần khiết, thu vào mắt tôi liền trở nên vừa ngọt vừa đắng, đau lòng, nhưng tôi chẳng muốn đánh mất nó một lần nữa.
- Này, hoa của anh.
Mãi đến khi em ấy gọi tôi, tôi mới có thể quay về hiện thực.
- À ừ, cảm ơn cậu nhé.
- Tại sao anh luôn đến đây thế ? Holloway có rất nhiều tiệm hoa, anh thích nơi này đến thế à ? Hơn nữa chỉ mua hoa lưu ly và tường vi ? Còn nữa, anh thường xuyên gọi tôi là gì nhỉ... à ừm.. Loki, đúng, là Loki, xin hỏi Loki là ai, tôi giống với người ấy lắm sao ?
N
ở một nụ cười ngời sáng đến lộ cả răng, em ấy nhìn thẳng vào tôi mà hỏi, những câu hỏi liên tục ấy chứng minh cho việc Loki rất tò mò ...Nhưng chúa ơi, làm sao tôi có thể trả lời tất cả cho em nghe đây ? Em muốn nghe sự thật sao ?
- Lưu ly và tường vi, có ý nghĩa gì ?
- Lưu ly là " đừng quên tôi ", tường vi " yêu em mãi mãi ", đúng chứ ? Anh mua tặng người yêu sao ?
- Ừ, cũng có thể nói như vậy.
Đáp lại với giọng nói khô khốc và gượng gạo, tôi cố gắng ôm bó hoa đi khỏi . Tôi vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt tinh ranh của em dõi theo phía sau khi cúi người nói " tạm biệt quý khách"
Những bông hoa này.. là dành cho em.. ý nghĩa của chúng em có thể hiểu thấu, vậy tại sao em còn không chịu nhận ra tôi là ai. Trong tôi có hai dòng suy nghĩ, tôi không muốn lần nữa đẩy Loki vào tuyệt vọng, nơi mà em ấy vùng vẫy mãi chẳng thoát ra được, đồng thời lại tham lam muốn ôm Loki vào lòng, vuốt ve em ấy và nói những lời tôi chưa kịp nói, nói những lời hối tiếc của mình.
Mỗi ngày đều có thể thấy em, đấy là một hạnh phúc, dù nhỏ thôi, nhưng cũng đáng lắm .
- Cậu có vui không ?
- Sao cơ ?
- Cậu hiện tại có hạnh phúc không ?
Loki suy nghĩ một lát, gật đầu. Cái gật đầu ấy rất nghiêm túc.
Thế giới hiện tại của em,đáng lẽ tôi nên bảo vệ nó mới phải. Vì em đang tận hưởng những điều tốt đẹp nơi đây, sẽ thật tồi tệ nếu tôi cứ mãi muốn những thứ ích kỉ cho riêng mình, phải không ? Và tôi cá em cũng sẽ chẳng quay về đâu dù rằng có nhớ ra tôi là ai. Một người chỉ mang lại đau khổ , tốt nhất không nên tồn tại. Tôi vẫn còn nhớ Loki hay cười rồi nói như thế. Rằng em ấy nên biến mất ngay từ đầu, chứ không nên vương vấn ở Asgard...
I missed you.
Có nghĩ là " tôi nhớ em " , nhưng đồng thời, nó cũng có thể hiểu rằng hình như tôi đã lỡ mất em rồi.
chính là đã vô tình đánh rơi tình cảm của em, đến khi nhìn lại, chỉ còn một mình tôi mà thôi.em trao cho tôi quá nhiều, nhưng sự ngu ngốc và mù quáng ấy đã khiến tôi sai bước. Thế rồi, em chẳng còn đủ kiên nhẫn chờ đợi nữa...Chúng ta đều đã lạc lối ở quá khứ, bị những thứ không tên vây lấy, thế rồi ta lại cuốn vào những thú vui vô ích, những trận chiến không hồi kết, những danh vọng và ngai vàng lạnh lẽo. Kết quả , lại đánh mất nhau.
-Loki... Có lẽ đây là lần cuối cùng anh đến tiệm hoa này. Anh biết, em chẳng nhớ ra anh là ai. Chúng ta chưa từng gặp mặt, em vẫn luôn nghĩ thế. Phải không ? Với em ,anh là khách quen, là người kì lạ chỉ mua vài món đồ thân thuộc. Nhưng chúng ta từng có nhiều kỉ niệm hơn thế đấy. nhưng em biết đấy, cuộc sống này có những thứ chẳng nên quay lại nữa, cả em cũng thấy được điều ấy mà nhỉ ? Thấy em sống vui vẻ thế nay. Anh cũng rất hạnh phúc .Chúc em có một cuộc sống tốt lành. Tạm biệt .
will you still love me
when i no longer
young and beautiful?
will you still love me
when i got nothing
but my aching soul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com