🍈thorn_26
🥝 Người chồng đẹp trai của em bé?🥝
____________
Cuộc đàm phán vừa hay kết một nhóm người cao lớn lãnh đạm bước ra, hai người đàn ông có chiều cao cùng khí chất xấp xỉ đi song song với nhau. Tuy nhiên khi nhìn vào người ta vẫn thấy được vẻ xa cách lạnh nhạt không mấy hòa hợp.
"Đã lâu không gặp, chủ tịch vẫn cao tay như vậy."
Seo Hajoon lên tiếng trước, trong lời nói có ý tứ sâu sắc.
Kim Taehyung cong khoé môi cười lạnh lẽo, chẳng biết suy nghĩ gì về lời khen ngợi hay châm biếm vừa rồi.
"Phó chủ tịch Seo là người làm chuyện lớn, nhưng sau bao năm vẫn còn tồn đọng nhiều ân oán nhỉ?"
"...."
"Tôi nghe nói cậu vừa mới về nước nên còn rất mơ hồ trong một số việc, có cần tôi giúp đỡ thì cứ tự nhiên đừng khách sáo, dù gì thì chúng ta cũng là đồng nghiệp cũ, nhờ cậy một chút cũng không sao."
Cái câu đồng nghiệp cũ thật khiến cho Seo Hajoon khó chịu, đồng nghiệp cũ tình thương mến thương gì chứ? Tranh chấp đấu đá ta sống ngươi chết còn hơn kẻ thù, nói là kẻ thù cũ thì đúng hơn.
Hừ thật là cả giận, bây giờ hắn giỏi rồi, muốn nói gì là nói, Seo Hajoon thua cuộc trong tay hắn có chút không cam tâm.
Hai thư ký của hai phe cũng không ngừng trừng mắt hăm he với nhau.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm phút chốc biến mất khi thấy một thân ảnh ôn hoà thanh tú xuất hiện.
Ánh mắt của Taehyung sáng lên, môi không tự chủ được cong cong hàm ý phấn khởi không che giấu được trên khuôn mặt anh tuấn.
Nói thật Seo Hajoon chưa từng thấy bộ dáng vui vẻ như mèo con vẫy đuôi vui mừng khi được gặp người mình thích, cơ hồ đã biến con người lạnh lùng kiêu căng trở nên ngoan ngoãn hiền lành. Vừa nghĩ như thế anh ta đã rùn mình một cái, làm sao có thể như vậy? thật sự không tin vào đôi mắt của mình nữa rồi.
Jungkook vô tình đi ngang qua chỉ mỉm cười lịch sự, cúi đầu chào một cái rồi biến mất sau hành lang dài.
Mà cái người có anh mắt sáng rực vẫn châm chú nhìn theo, tựa như hi vọng người thanh niên xinh đẹp khuynh đảo kia sẽ quay đầu về nhìn mình một cái.
Thư ký Go e ngại, nhắc nhở chủ tịch nhà mình một tiếng dù gì thì hắn cũng nên giữ một chút tiết tháo trước mặt đồng nghiệp cũ, được nhắc nhở người nào đó mới chịu trở lại dáng vẻ như băng sơn thường ngày.
Cái tin đồn thực hư mà Seo Hajoon nghe qua, bây giờ nổi lên trong đại não, một lượt biểu hiện vừa rồi cho thấy lời đồn có một phần ba điểm đúng.
Anh nhịn không được lên tiếng.
"Kia chắc hẳn là trưởng phòng Jeon trong lời đồn."
"Trong lời đồn?" Kim Taehyung hỏi lại.
"Chủ tịch Kim trăm công ngàn việc chắc không biết rồi."
"Nghe nói trưởng phòng Jeon là người khó tính, thẳng thắn chua ngoa, không để ai vào mắt có bao nhiêu tính xấu liền thể hiện ra khiến cho đồng nghiệp bạn bè xa lánh, bên ngoài có bao nhiêu lời dị nghị. Chẳng phải lần trước cậu ta cũng đắc tội chủ tịch khiến cho ngài giận dữ lập tức sa thải hay sao, đã thế còn đuổi việc tận hai lần."
Với tính coi trọng lợi ích mà Seo Hajoon biết về hắn, anh ta nghĩ: "Có lẽ cậu ta thuộc trường phái có tài nhưng không có đức, nên chủ tịch mới mắt nhắm mắt mở mà cho qua, chứ làm gì có chuyện bị nhang sắc khuynh thành mà làm cho mờ mắt có đúng không?"
Lời này chính là khích tướng châm chọc, nếu Kim Taehyung đồng ý vế trước thì tức là nói Jungkook là loại người tính tình xấu xa đáng khinh miệt, còn nếu là chọn vế sau thì tức là nói hắn ta bại hoại thiếu đứng đắn không ra thể thống gì.
Một lời này nói ra đã đem chính Seo Hajoon đi tế trời.
"Trong khi tôi làm việc đầu tắt mặt tối thì phó chủ tịch Seo rảnh rỗi của chúng ta hóng không ít chuyện nhỉ?"
"......." Tôi cũng có làm việc mà!
"Thực hư cậu chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng cũng cảm ơn phó chủ tịch Seo đã nói cho tôi biết để tiện bề tìm hiểu giải quyết. Còn việc của cậu bây giờ chính là lo cho xong nhiệm vụ của mình, đừng để mình vừa mới trở lại Kim thị liền tiếp tục hạ cánh quay về Mỹ."
Đây là lời hăm doạ à? Biết tính hắn cáu kỉnh với triết lý có thù tất báo khiến Seo Hajoon căm lặng, lần này thì hay rồi chưa kịp ngồi nóng chỗ ở Global Victory, đã bị hắn hăm he đá sang chi nhánh ở Mỹ làm việc.
Seo Hajoon vừa mới ngồi xuống ghế tiếng gõ cửa đã vang lên, người vừa vào bưng một xấp tài liệu không rõ nguồn gốc, cao đến nỗi vượt qua khuôn mặt của cậu ta, một chồng tài liệu vừa mới được nhẹ nhàng đặt lên bàn mình, chưa kịp hoài nghi hỏi xem chuyện này là sao thì người kia đã lên tiếng.
"Chủ tịch có dặn sao khi phó chủ tịch giải quyết xong mới tài liệu này liền đưa qua cho ngài ấy xem lại."
"À, bên ngoài còn có vài chồng nữa, phó thủ tịch không cần gấp gáp mà làm, chủ tịch dặn dò ngài chú ý sức khoẻ nhớ là hai tuần sau hoàn thành mang đến cho ngài ấy xem là được."
"...."
Bây giờ anh quay về Mỹ có còn kịp nữa không!?
"Đúng...." Đúng là tên bệnh thần kinh giai đoạn cuối!
"Như ngài đã dặn dò, tất cả tư liệu đã gửi qua phó thủ tịch."
"Nhưng không biết ngài ấy có làm kịp trong hai tuần không, vì khi thấy đống văn kiện đó ngài ấy đã lộ ra vẻ mặt xanh xao nhợt nhạt, nói năn lấp lửng không tròn câu, nếu đổ bệnh thì thật là không may."
Thư ký Go thật sự cảm thông lấy làm đồng cảm với phó chủ tịch Seo, công việc nhiều thế chẳng biết một tháng có giải quyết xong hay không chứ đừng nói là thời gian hai tuần. Mà có trách thì cũng trách Seo Hajoon không biết giữ mồm giữ miệng, nói năn không tiết chế chọc giận cái núi lửa ngàn năm, bị như vậy là nhẹ rồi.
Kim Taehyung đeo gọng kính bạc, ánh mắt lạnh nhạt chẳng rõ vui buồn bàn tay xương khớp rõ ràng vừa mới ký xong một tư liệu. Tư thế quan minh thẳng tắp nghe được lời của thư ký Go liền cười lạnh thấu xương.
"Bây giờ cậu điều tra cho tôi nguồn gốc tin đồn nhãm nhí này từ đâu mà ra, còn có những ai nhiều lời cứ trực tiếp trừng phạt ngay cho tôi. Đảm bảo trong vòng 24 giờ sẽ không còn một tin tức nào tồn đọng."
Thư ký Go nghiêm túc gật đầu, sau đó biến mất khỏi tầm mắt của chủ tịch nhà mình.
Anh chỉ sợ ở thêm một giây nào nữa với một Kim Taehyung tính khí thất thường, hắn có nguy cơ trở nên đáng sợ không có lý lẽ, lập tức giận cá chém thớt, hoạ tự khắc rơi lên đầu anh mà thôi.
Tổ phát triển sản phẩm mới của Jungkook khá yên tĩnh, phần lớn họ đang bận rộn với công việc của mình. Cả ngày hôm nay thật sự vất vả bởi vì họ phải cải tạo lại hình dáng mới để sản phẩm không bị nhàm chán.
"Trưởng phòng Jeon."
Nhân viên A nhỏ nhẹ chỉ ra ngoài cửa. Chiếc cửa kính trong suốt thấy được một thân hình thiếu nữ lấp ló bên ngoài. Jungkook cau mày bước ra nhìn người nhìn trộm thản nhiên thong dong như không có gì hết định rời đi.
"Lần sau còn hành động lén lút như vậy, tôi sẽ báo cho đội bảo an."
Jeon Ahna lập tức phản bác: "Hành động lén lút gì chứ? Tôi không biết anh đang nói cái gì, vô tình đi ngang nơi này chẳng lẽ không được ư?"
"Tự cô ý thức được hành động phi pháp của mình. Tôi chỉ nhắc nhở như thế."
"....."
Nghĩ đến gì đó Jeon Ahna nhỏ nhẹ khuôn mặt lập tức ngoan ngoãn hơn trông thấy.
"Anh đừng giận em, lúc đó em bồng bột nên mới cư xử ngu xuẩn như vậy, chắc chắn lần sau em sẽ không tái phạm như thế nữa. Còn nữa ba mẹ rất nhớ anh, họ cảm thấy có lỗi với anh, muốn gặp mặt anh. Anh trở về nhà có được không?"
Jungkook bất ngờ trước thái độ nhún nhường của Jeon Ahna bây giờ có chút lưỡng lự, dù gì cũng từng là người thân sống chung đã nhiều năm trời, nói bỏ thì cũng không dứt khoát bỏ được.
"Hai người đó nói như vậy sao?"
"Cái gì mà hai người đó chứ? Là ba mẹ của chúng ta mà, anh niệm tình xưa nghĩa cũ tha chứ cho chúng ta đi mà. Em là thành tâm hối lỗi đó."
Jeon Ahna kéo tay Jungkook năn nỉ, khuôn mặt khổ tâm cố gắng cầu xin nhìn có vẻ thật lòng thật dạ, nhưng trước mặt Kim Taehyung thì cảnh tượng này quá mức chướng tai gai mắt.
Khi thấy Kim Taehyung bước tới, Jeon Ahna không tự chủ được chột dạ cô ta bỏ tay ra khỏi người Jungkook lùi khoảng ba bước chân.
"Có chuyện gì mà lôi kéo nhau không ra thể thống gì như thế?"
"À... ừm....cái này..."
"Tôi không hỏi cô."
Jungkook không muốn kéo thêm rắc rối cứ qua loa giải thích rằng bọn họ nói chuyện công việc.
Kim Taehyung nhìn là biết không phải, đang lúc Jeon Ahna muốn rời đi hắn liền ngăn lại.
"Chờ đã."
"Từ bao giờ một nhân viên nho nhỏ như cô có tư cách đồn thổi chuyện riêng tư của chủ tịch mình hả?"
"Hay là cô thấy tôi quá hiền lành nên mới được nước lấn tới mà tàm tíu trên đầu tôi."
Hắn mà hiền lành á? Độc ác gian trá thôi rồi.
"Tôi...tôi không có."
"À. Vậy mấy cái tình đồn nhãm nhí đó là tự tôi suy diễn tự tôi đổ tội cho cô có đúng không?"
"Tôi không có ý đó, mong chủ tịch giơ cao đánh khẽ tha cho tôi lần này, mấy lời nói linh tinh đó là có người xúi giục thúc đẩy chứ tôi chẳng cố ý đâu."
"Thế người xui khiến cô là ai?"
Jeon Ahna mím môi không đáp.
Kim Taehyung lạnh lùng như băng, nở một nụ cười quỷ dị hắn quên nói cho cô ta nghe kết cục của người đụng chạm vào người hắn yêu thương sẽ có kết cục như thế nào.
Thư ký Go cất di dộng xuống.
"Xong rồi đó cô Jeon Ahna, hiện tại cô không còn là một thành viên của Kim thị, cút khỏi đây trước khi chủ tịch nổi cơn thịnh nộ."
Cô không thể tin vào tai mình, vậy là cô đã bị sa thải công ty tốt như vậy vào được đã là khó khăn rồi, nay bị tống cổ khỏi đây cô ta còn có chỗ nào tốt như vậy nữa. Đội bảo an nhanh chóng mang người đang giãy dụa ném ra ngoài.
Kim Taehyung vội quay sang nói với thư ký Go điều gì đó, thấy biểu cảm của anh ta có chút kinh hãi quay sang nhìn về hướng mà Jeon Ahna bị cưỡng chế lôi đi, tựa như nghe được một mệnh lệnh đáng sợ lắm nhưng sau đó rất nhanh đã hồi phục dáng vẻ ban đầu, anh nghe lệnh xong gật đầu rồi lập tức rời đi.
Giờ chỉ còn mình Jungkook và Taehyung, cậu muốn hỏi hắn đã sảy ra chuyện gì nhưng hắn đã kéo tay cậu lôi vào một góc khuất ít người lui tới.
"Vừa rồi cô ta đã nói gì?"
"Không có gì chỉ muốn em về nhà."
"Thế em có muốn đi không?"
Jungkook lất đầu kiên định: "Sẽ không."
Kim Taehyung nhấc bổng người ta ôm cứng ngắc rồi lắc qua lắc lại, ôm khư khư như thỏ bông. Jungkook chịu hết nổi cái hành động thiếu trưởng thành này hay nói đích xác chính là quá trẻ con của hắn, cậu nhanh chóng hỏi.
"Sao vậy, lại nhõng nhẽo cái gì?"
"Chỉ sợ em bé sẽ xa tôi."
Nghĩ đến điều đó thôi Kim Taehyung đã muốn nổi cáu đến nơi rồi, hắn ngang ngược chẳng chịu xa cậu đâu.
"Em không có rời xa anh mà."
"Hứa đi. Hứa không rời xa tôi đi."
Jungkook bật cười ngọt lịm, khuôn mặt đẹp trai lỗi lạc đang chưng cầu mình một lời hứa, cậu liền hôn lên môi hắn rồi nói: "Em hứa sẽ không bao giờ rời xa anh đâu."
"Không tin, em bé hôn thêm một cái nữa tôi mới tin."
Con cáo già này quả là biết cách chiếm hời, song Jungkook vẫn cúi đầu xuống hôn hắn, nụ hôn ngọt ngào nhấm nháp thật lâu, môi mềm mềm của cậu làm hắn khoái chí đè người ta lên tường hôn cho bằng được, phải hôn thỏa thích mới thôi. Nhìn khuôn mặt trắng trắng hồng hồng này vẫn là quá xinh xắn đáng yêu, hắn vội hôn thêm vài cái mới thả người ta ra, cho người ta tự do đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com