Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Chuyện gì đang xảy ra vậy, Allain?" Violet hỏi và kéo tấm chăn ra khỏi mặt Allain một lần nữa. Những ngón tay của cậu nắm chặt mảnh vải đến mức Violet thề rằng cô đã nghe thấy tiếng gì đó xé toạc.

"Không!" Allain hét lên, kéo chăn lại, vùi mặt vào chiếc gối cứng và hất tay Violet ra. Chuyện này đã diễn ra từ ngày hôm qua, Violet bắt đầu thực sự lo lắng. Có thể đó là lỗi của cô , cô đã chiều chuộng cậu và hoàn thành mọi ước muốn của Allain bất chấp mệnh lệnh của Noir.

Sáng hôm đó Violet vẫn thức dậy cùng giờ như mọi khi. Cô đã nghe thấy Allain cựa quậy bên cạnh mình và rất ngạc nhiên khi cậu không đứng dậy khỏi giường như thường lệ. Allain đã để bản thân như vậy. Cô mặc quần áo, đeo tạp dề rồi bước vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Allain đã không theo cô ra ngoài. Khi Violet quay lại để kiểm tra cậu, cậu đã ngủ thiếp đi một lần nữa.

Cô lay cậu tỉnh giấc. Allain rên rỉ. Cô để cậu ngủ thêm mười phút. Allain không muốn rời giường. Violet lay cậu tỉnh táo một lần nữa. Allain bắt đầu chống cự việc rời giường khi ánh sáng ban mai tràn ngập căn phòng nhỏ bé của họ. Mười phút sau, Allain vẫn còn trên giường, và Violet nghe thấy âm thanh của bước chân đang đến đây. Noir đã dậy, và bữa sáng vẫn chưa sẵn sàng.

“Dậy đi, Allain” Violet nhẹ nhàng nói. Trong một giờ tiếp theo, Violet lặp lại cùng một câu ít nhất mười lăm lần.

"Không!" Allain lại hét lên.

" Em phải xuống phòng bếp! Ngay bây giờ!  Em không thể ở trên giường cả ngày được!" Violet hét lại, cố ra vẻ ra lệnh hơn.

"KHÔNG" Allain kéo tấm chăn lên đầu một lần nữa.

"Dậy đi. Ngay bây giờ, Allain" Valhein ra lệnh, Allain từ dưới tấm chăn nhìn lén người đàn ông lớn tuổi hơn. Không còn lựa chọn nào khác, Violet đã nhờ đến sự giúp đỡ của Valhein, và rõ ràng là Allain không hài lòng về điều đó.

“Tôi không muốn dậy” Allain nói 

Valhein và Violet nhìn nhau đầy lo lắng. Violet khoanh tay trước ngực, không biết phải làm gì, Allain đặt một bàn tay trấn an lên vai cô trước khi cúi xuống ngang tầm mắt của Allain.

"Có phải ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?" Gã thì thầm, nhưng Allain vẫn im lặng, giấu mặt khỏi ánh mắt tò mò của Valhein. Cậu cắn chặt môi để ngăn mình không khóc và thở vào thật sâu. Allain cảm thấy giường của mình kêu cót két dưới sức nặng của Violet ngồi bên cạnh

“Nếu có chuyện gì xảy ra, em có thể cho chúng tôi biết ” Violet nói, vuốt ve đầu Allain từ phía trên tấm trải giường.

“Không có chuyện gì xảy ra cả,” Allain tuyên bố. "K-không có gì! Tôi chỉ muốn ở lại đây . Mãi mãi. Kết thúc câu chuyện này"

Valhein thở dài, Allain cảm thấy Violet đứng dậy khỏi giường . Cô nhìn cậu một cái nhìn đầy lo lắng rồi bỏ đi, quay trở lại bếp, nơi có chiếc ấm pha trà đang được pha dở giữa chừng . Valhein vẫn đứng nguyên tại chỗ, cuối cùng thì Allain cũng chịu khuất phục. Họ nhìn nhau trong im lặng trong khi Valhein thò tay vào túi trong và lấy ra một điếu thuốc cùng một bao diêm. Allain nhìn điếu thuốc lủng lẳng trên môi người đàn ông khi gã châm lửa.

"Violet đang lo lắng cho nhóc" Valhein nói

"Tôi không quan tâm..." Allain nói, không đủ thuyết phục. Valhein thở dài. Mùi khói bao trùm khắp phòng, làm Allain ho nhẹ.

“Tôi cũng vậy” Valhein nói, xua tay như thể để làm tan làn khói.Gã kéo điếu thuốc thêm một lần nữa và thở ra khói trực tiếp ra khỏi cửa sổ nhỏ.

“Tôi…” Allain dừng lại, cắn môi, từ từ đứng dậy trong tư thế ngồi. "Không có chuyện gì xảy ra cả " Cậu thì thầm, mắt dán chặt xuống sàn.

"Tôi tin nhóc" Valhein nói, mặc dù rõ ràng là gã ta không như vậy.

“Không có gì cả...” Allain thì thầm , nhận thấy các khớp ngón tay của cậu tái nhợt như thế nào. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng thư giãn. Thật là khó khăn. 
Cách Thorne say sưa đi về phía cậu, những ngón tay của Thorne trên cơ thể cậu, sự tức giận trong đôi mắt ấy… Allain không thể ngừng nghĩ về điều đó. Những hình ảnh đó lặp đi lặp lại trong đầu, Allain rùng mình trước ý muốn của mình. Cậu không biết điều gì tồi tệ hơn: Việc Thorne đã cố chạm vào cậu, việc Thorne đã mỉm cười với cậu khi anh làm vậy, hay việc Thorne ra lệnh cho cậu đi chỗ khác khi anh nhận ra mình đang làm gì. 
Allain chỉ chắc chắn một điều rằng cậu không muốn trải nghiệm điều đó một lần nữa. Cậu muốn ở bên Violet và không rời khỏi bếp cho đến khi Thorne được tuyên bố là đã chết.

Nhưng Allain không thể làm điều đó, phải không?

Không sớm thì muộn, Noir sẽ ra lệnh cho cậu lên lầu và Allain buộc phải gặp chủ nhân của mình. Rốt cuộc thì  cậu cũng chỉ là một nô lệ. Không tốt hơn một người hầu đơn giản. Allain không thể trốn thoát. Thorne có mọi quyền để yêu cầu cậu, nếu anh muốn điều gì đó từ Allain, điều đó là bắt buộc đối với cậu.

Allain cố nén nước mắt. Butterfly có làm tốt hơn cậu không? Cô có ở trong tình huống tương tự như Allain không? Allain ước gì Butterfly không giống như cậu. Cậu cầu nguyện cho Butterfly được khỏe mạnh.
Butterfly là một cô gái. Không đời nào sống sót trước áp lực, sự sỉ nhục, sự ngược đãi ... không, làm ơn. Butterfly cần phải giữ sức khỏe cho cả cậu và cô.

"Noir đã yêu cầu nhóc đến từ sáng" Valhein nói, đẩy Allain ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Allain dùng mu bàn tay lau khô gò má ướt đẫm rồi quay lại nhìn Valhein.

“Tôi không quan tâm” Allain nói, giọng cậu chỉ vỡ ra một chút. Valhein lắc đầu châm điếu thuốc còn dang dở.

"Nhóc sắp gặp rắc rối nghiêm trọng, nhóc biết điều đó, phải không?"

Vâng, cậu biết. Allain thực sự muốn. Nếu Noir mắng mỏ và đánh cậu đến bất tỉnh vì tội không vâng lời, thì cậu sẽ có cả ngày nằm trên giường, tránh xa Thorne. Cậu sẽ đau đớn khắp người, cậu sẽ chảy máu, ho ra máu, nhưng nó sẽ đáng giá.

"Bà ta sẽ xuống ngay bây giờ" Valhein nói thêm “Tốt hơn là cậu nên sẵn sàng”

"Tôi không quan tâm. Thà như vậy còn hơn" Allain đột nhiên kêu lên. Như thể Noir đã đợi cậu nói điều đó, Allain và Valhein nghe thấy tiếng gót chân bà ta đi xuống cầu thang.

"Thằng nhóc đấy ở đâu?" Noir hét lên "Ta đã gọi cho ngươi cả buổi sáng! Ngươi ở đâu?" 

" Em ấy đang ở trong phòng " Valhein và Allain nghe thấy Violet nói. "Allain sẽ đến trong chốc lát. Bà không cần-!"

"Đừng nói tôi phải làm gì !" Noir kêu lên và đột nhiên xuất hiện ở trước cửa.

Khi Noir nhìn thấy Valhein đứng giữa phòng, đôi mắt bà ta lóe lên sự phẫn nộ.

"Ngươi không nên ở đây!" Noir hét lên "Quay lại làm việc đi !" Bà ta ra lệnh ,vỗ tay , bước xa hơn vào.

“Vâng, thưa bà” Valhein thừa nhận nhưng vẫn đứng yên tại chỗ, có lẽ đang cố giấu điếu thuốc dưới giày. Noir thở dài bực bội và chuyển sự chú ý sang Allain.

"Đồ lười biếng !" Bà ta nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra khỏi giường. Allain lùi lại để phản đối , cố gắng lay bà ta ra, nhưng phản ứng của bà là chỉ cắm móng tay của mình sâu hơn vào da của Allain "Đi mau!" Noir ra lệnh, hoàn toàn phớt lờ nỗi đau của Allain. Cậu la hét, cố gắng cắn vào tay bà, cào bà ta và đá nhưng vẫn không thể cử động được. Cuối cùng, Allain ngừng vùng vẫy và Noir kéo cậu đi qua bếp , lên cầu thang mà không gặp khó khăn gì.

"Hôm nay ngươi nhất định phải dọn dẹp phòng của ngài Thorne !" Noir chỉ huy, không bị ảnh hưởng bởi sự im lặng bất thường của Allain “Có một vụ tai nạn ngày hôm qua, hầu hết mọi thứ trong phòng đều…” Bà ta ngập ngừng “… Thôi, chúng đã hỏng. Ta muốn mọi thứ trở lại như cũ, và ngươi đã ở trong phòng của ngài Thorne rất nhiều lần nên ta chắc rằng ngươi sẽ không gặp bất kỳ khó khăn nào để đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó "

"Tôi không muốn! Hãy để tôi yên!" Allain đột nhiên hét lên. Hơi thở của Noir dồn dập, nhưng bà ta vẫn tiếp tục bước đi như thể không nghe thấy cậu. Tuy nhiên, khi Allain giật mạnh tay ra chuẩn bị chạy, Noir cuối cùng cũng phản ứng lại . Bà ta dùng tay còn lại đập mạnh vào đầu cậu.

“Ngươi sẽ làm như ta nói. Đã rõ chưa?" Noir hét lên trong giận dữ. Allain cúi đầu. Cậu tiếp tục bước đi, cảm thấy mình như một con rối theo sau người múa rối .Khi họ dừng lại trước phòng làm việc của Thorne, dây thần kinh của Allain như bị đứt và cậu đột ngột khuỵu xuống. Noir kéo cậu trở lại.

Allain muốn ngã xuống sàn một lần nữa, như thể có thứ gì đó thực sự đang giữ cậu lại. Cậu có thể nghe thấy tiếng ù ù truyền qua tai mình. Noir nói gì đó nhưng cậu không thể nghe thấy. Cậu như chết đuối. Tầm nhìn của cậu thu hẹp lại. 

Hít vào.

Thở ra.

Noir mở cửa, Allain nhìn trộm vào trong, há hốc mồm trước cảnh tượng đang chờ đợi cậu. Như thể có một cơn bão lớn đã xé toạc căn phòng của Thorne: Toàn bộ sàn nhà đều có kính vỡ, giá sách trống rỗng, những cuốn sách nằm lăn lóc bên cạnh một nửa chai rượu đã cạn, và ở đó, ngay bên cạnh chiếc bàn phấn cũ Allain phát hiện Thorne đang ôm lấy một nửa. cây đàn quý giá của mình.

Đôi mắt của Allain tập trung vào anh đang ngồi lặng lẽ trong góc, khuôn mặt khó hiểu. Sàn nhà kêu cót két khi Noir bước vào trong phòng, Thorne ngay lập tức chú ý. Allain bất giác lùi lại một bước. Cậu hình dung Thorne đang suy nghĩ gì đó về những gì đã xảy ra ngày hôm qua. Thorne chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Đột nhiên, Thorne bẽn lẽn mỉm cười, làm tai Allain ù đi.

“Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua” Thorne giải thích, cười để che đi sự xấu hổ của mình

Allain chớp mắt với anh và sau đó nhìn lên Noir, người không có vẻ gì là ngạc nhiên. Chính trong khoảnh khắc đó, Allain nhận ra rằng cuối cùng cô đã để cậu đi.

“Điều đáng buồn là...” Thorne nói “Cây đàn Violin của tôi bây giờ cũng bị hỏng. Có lẽ tôi đã dẫm phải nó do nhầm lẫn. Tôi yêu nó rất nhiều… ”

Thorne có bị điên không? Có phải anh đã thực sự quên những gì Allain đã phải trải qua vào buổi tối hôm trước?

"Tôi đã gọi người thợ làm đàn giỏi nhất trong thị trấn để mang cho ngài một chiếc mới .Bây giờ, mong ngài thứ lỗi cho chúng tôi, tên nhóc này cần phải dọn dẹp đống lộn xộn"

“Ồ, vâng. Tất nhiên ”Thorne nói, đặt cây đàn bị hỏng của mình xuống "Cậu không phiền khi bị bỏ lại một mình, phải không?" Anh yêu cầu , nói chuyện với Allain cùng một nụ cười rạng rỡ.

Allain nhìn anh chằm chằm, không tin vào nụ cười đó, nụ cười của Thorne trông ấp úng.

Thorne đã không quên chút nào. Anh chỉ quyết định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Đó chỉ là cảm giác, nhưng Allain biết đó là sự thật. Đôi mắt của Thorne khuấy động những cảm xúc mâu thuẫn trong cậu. Bối rối, nhẹ nhõm, buồn bã, xấu hổ, nhưng trên hết là sự tức giận. Allain đã rất tức giận. Đây có phải là cách Thorne muốn chơi trò chơi này không? Anh nghĩ mình là ai? Allain cũng có cảm xúc! Cậu không phải là một bức tranh trên tường. 
Cậu không thể cười nổi. Thorne gần như có thể quấy rối cậu và tự thoát khỏi điều này, anh có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Allain thì không thể. Tại sao Thorne lại chắc chắn rằng Allain sẽ giữ im lặng? Anh ấy có mong đợi Allain sẽ tiếp nhận mọi thứ khi chúng đến và quay trở lại cuộc sống bình thường không? 

“Không, tôi không...” Allain nghiến răng trả lời. Thorne đi về phía cậu và khi anh đưa tay lên chạm vào đầu cậu, Allain đột ngột di chuyển sang một bên. Không nói thêm lời nào, cậu cầm lấy dụng cụ dọn dẹp mà Noir đã đặt cho cậu và đợi anh đi khỏi. Khi cánh cửa đóng lại, Allain dọn mọi thứ còn sót lại sau cơn thịnh nộ của Thorne.

Khi Noir quay lại để kiểm tra cậu một giờ sau đó, bà ta gần như ngất xỉu vì sốc. Allain chào đón với vòng tay rộng mở. Máu của cậu nhuộm các bức tường trắng của căn phòng

Vào ngày hôm sau, Noir ra lệnh cho cậu dọn dẹp sảnh chính. Thay vào đó, Allain đã làm rơi tất cả các bình hoa quý . Noir lại đánh cậu một lần nữa.

Lần này cậu không khóc.

Tiếp theo, Noir ra lệnh cho cậu lau cửa sổ. Cậu cố tình làm vỡ một cửa kính ngay trước mắt Noir, bà ta nắm lấy cổ tay cậu mạnh đến mức làm nó bong gân.

Bất cứ khi nào cậu bắt gặp Thorne đang cười ngây ngô với mình, lòng quyết tâm của Allain lại mạnh mẽ hơn một chút. Cậu dọn dẹp và phá vỡ. Làm sạch và phá vỡ, bị đánh đập hết lần này đến lần khác. Allain muốn san bằng dinh thự. Nếu có thể, cậu thậm chí sẽ phóng hỏa nó. Thiêu trụi nó.

Một ngày nọ, Noir ra lệnh nhốt Allain trong một phòng đựng thức ăn trống rỗng. Cậu ở một mình trong cái nơi lạnh lẽo đến ngột ngạt đó mà không có gì để uống hay ăn trong ba ngày. Cuối cùng khi Noir cho cậu ra ngoài và ra lệnh cho cậu đi quét bụi đèn chùm của phòng khiêu vũ, Allain đã tìm cách gỡ các hạt pha lê khỏi đèn chùm.

Đó là ngày Noir từ bỏ.

Allain cuối cùng chỉ còn lại một mình để giúp Violet trong nhà bếp, cậu không nghe thấy cũng như không nhìn thấy Noir hoặc Thorne trong cả tuần. Đó là tuần tuyệt vời nhất trong cuộc đời cậu kể từ ngày cậu lần đầu tiên bước chân vào biệt thự của Thorne, đặc biệt là vì giấc ngủ của Allain không bao giờ bị quấy rầy bởi những giấc mơ xấu. Nhưng mọi điều tốt đẹp rồi cũng phải kết thúc, vào một buổi sáng, Allain bị đánh thức bởi tiếng khóc của Violet.

"Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, lo lắng. Violet lau khô nước mắt trên mặt bằng một chiếc khăn tay bẩn và yêu cầu cậu mặc quần áo mới gọn gàng, vì Noir đang đợi cậu ở bên ngoài. Allain bối rối, nhưng khi Noir xông vào phòng với nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt xấu xí của bà ta, Allain nhận ra rằng mọi thứ có vẻ không ổn với cậu.

Violet được lệnh ở lại, Allain không thể làm gì khác ngoài việc đi theo Noir đến sảnh chính. Noir đã không cho cậu cơ hội để nói chuyện với  Violet hoặc yêu cầu bất kỳ lời giải thích nào. Bà ta vừa đẩy cậu ra trước mặt vừa thúc cậu bước nhanh hơn.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Allain hỏi, tim đập nhanh.

“Chà, ta sẽ không đi đâu cả” Noir vui vẻ trả lời. Lúc đó Allain đã bỏ lỡ một bước, Noir đang giơ tay vẫy chào một người đàn ông đang đợi họ ở cửa chính. Hayate chào lại và thậm chí hơi cúi đầu trước Noir , bà ta đã giữ vai cậu bằng cả hai tay để ngăn cậu chạy thoát.

“Nó đây” Noir nói, và người đàn ông mỉm cười “Nó không dễ đối phó, vì vậy hãy cẩn thận ”

“Tôi thích một thử thách khó khăn. Tôi không phải là một người khốn nạn như chủ nhân của bà ” Hayate nói và đưa tay xuống nắm lấy cánh tay của Allain "Chúng ta sẽ vui vẻ, phải không, nhóc?" Hắn vui vẻ hỏi.

Allain nhìn chằm chằm vào hắn với đôi mắt mở to . Cậu đã bị sốc đến mức để Hayate điều khiển cậu ra bên ngoài mà không phàn nàn và đưa một cái nhìn ngờ vực về phía Noir đang vẫy tay chào tạm biệt họ. Bà ta đã thực sự bán cậu cho Hayate ? Allain quá choáng váng để suy nghĩ rõ ràng. Hai người bảo vệ đứng bên ngoài đã mở cửa cho họ và thậm chí đi cùng Hayate và Allain đến nơi một người lái xe đang đợi bên đài phun nước.

Allain đảo mắt nhìn quanh sân trước nhưng không có ai ở đó ngoài bốn người họ. Thorne đã không còn trong tầm mắt. Anh ấy có biết về điều này không? Cậu cho rằng không, bởi vì nếu có Thorne đã có mặt để vẫy tay chào tạm biệt cậu. Nhưng có lẽ Thorne đã biết. Có lẽ , anh muốn loại bỏ cậu nên đã quyết định nâng ly chúc mừng sự ra đi của cậu với một chai rượu một mình trong phòng làm việc của mình.

Allain bắt đầu run rẩy. Bên trong cậu như đang gào thét.
Cảm giác ai đó nắm lấy cổ cậu và kéo cậu khỏi mặt đất. Hayate đã kéo cậu lên xe ngựa. Thorne không có ở đó. Lính canh đã không ngăn cản họ. Có điều gì đó đang kéo Allain xa rời thực tế, và chừng nào tiếng ồn ào vẫn tiếp tục, Allain không thể tập trung vào những gì đang diễn ra.

“Nhóc đừng sợ quá” Hayate nói, cười toe toét với cậu. Bất chấp chiếc mặt nạ đáng sợ và nụ cười nhếch mép đáng sợ, Hayate đã rất cố gắng để trông giống một người đàn ông tử tế, nhưng Allain nghi ngờ rằng hắn sẽ không đối xử tử tế với mình trong tương lai. 

“Mọi thứ sẽ ổn thôi” Hayate nói thêm,  cỗ xe lao về phía trước. 

Cánh cổng lớn đã mở, Allain liếc nhìn sau lưng mình khi căn biệt thự đang dần nhỏ lại. Hayate cười và lại gần cậu, gần như xâm phạm không gian cá nhân của cậu, như thể hắn sợ Allain sẽ cố gắng nhảy xuống khỏi xe ngựa bất cứ lúc nào.

Allain nhìn chằm chằm vào lưng của tên lái ngựa trước mặt. 

Cậu sắp chết. 

Cậu sắp chết.

Cậu sắp chết.

.

Trong khi đó, Thorne ngồi trên chiếc ghế dài cũ kỹ trong phòng thu của mình, cố gắng ghép những cây đàn của mình lại với nhau. Anh lướt một ngón tay dọc theo chiếc hộp gỗ. Một mảnh vỡ gần như đâm vào ngón tay cái của anh, Thorne ngay lập tức đặt cây đàn trở lại. Anh thở dài, nhẹ nhàng xoa bóp khóe mắt đầy thất vọng.

Tuần qua quả là một cơn ác mộng, nhưng bây giờ . Khi anh nhìn quanh căn phòng không dấu vết của mình, không có dấu hiệu nào cho thấy tuần đó đã thực sự tồi tệ như thế nào. Mọi thứ đã trở lại đúng vị trí của nó. Những cuốn sách đã được thay thế, những chiếc lọ mới đã được mua và những chiếc lọ rỗng đã được vứt bỏ. Những người hầu của anh đã làm rất tốt trong việc tái tạo lối trang trí cũ của căn phòng, nhưng Thorne không thể cảm thấy thoải mái khi ở nơi ngột ngạt này. Trên bức tường, ngay cạnh cửa ra vào, một vài đốm đỏ khiến anh nhớ lại anh đã từng bị làm sao. Không ai có thể rửa sạch bức tường. Noir đề nghị đặt những tấm thảm mới trên đó, nhưng Thorne đã từ chối.

Thorne lẽ ra nên đối xử với Allain tốt hơn. Có lẽ anh nên cầu xin sự tha thứ. Nhưng tại sao Thorne phải cầu xin sự tha thứ khi anh là chủ nhân? Chủ không nên biện minh cho mình, và người hầu không nên đợi họ nói lời xin lỗi.

"Tôi có thể vào không ?" Noir hỏi gõ cửa , bà ta đắc thắng bước vào trong. Thorne nhìn niềm kiêu hãnh của bà ta ưỡn ra trước bộ ngực vốn đã vô cùng lớn khi bà nói với anh.

"Có chuyện gì sao?" 

“Allain hiện thuộc quyền sở hữu của Hayate, thưa ngài” Bà ta nói “Tôi đã tự bán nó cho ngài Hayate, vì nó đã gây ra quá nhiều rắc rối cho nơi này . Tôi thực sự tin rằng ngài nên bán nó sớm hơn, ngài Thorne ”

"Bà biết bà phải hỏi ta trước ?" Thorne nói, nhưng Noir nhìn chằm chằm vào anh một cách thách thức. Thorne bực bội rên rỉ, bật dậy khỏi chỗ ngồi đi tới cửa, hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu phản đối của Noir.

.

Allain lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật đang dần trôi qua như ngày đầu cậu đến đây. 

"Ít nhất thì anh có thể cho tôi biết chúng ta đang đi đâu không ?" Allain hỏi.

"Đến đất nước xinh đẹp của tôi" Hayate vui vẻ "Đừng lo lắng, nhóc. Tôi đã nhìn ra tiềm năng để huấn luyện nhóc trở thành một sát thủ tuyệt vời"

Allain nghi ngờ điều đó. Trái tim cậu ngập tràn nỗi buồn và sự tủi thân. Cậu sẽ chết như một nô lệ, không thể phủ nhận điều đó. Dù sao thì Allain cũng là một người hầu vô dụng: Cậu không nhận lệnh tốt. Cậu không đủ giỏi để trở thành một đầu bếp, một người giúp việc hay thậm chí là một người làm vườn… Không, cậu không muốn nghĩ về điều đó. 

Allain không đáng giá như vậy.

"ALLAIN!"

Allain bị thu hút sự chú ý cậu áp mặt vào cửa sổ. Hayate lầm bầm một câu chửi thề trong hơi thở và ra lệnh với tên tay sai .

"Dừng xe !" Ai đó hét lên, cuối cùng Allain phát hiện ra Thorne đang cưỡi ngựa, chạy nhanh như cỗ xe. Tim cậu bắt đầu đập điên cuồng khi Thorne vượt qua họ và dừng lại ngay trước mặt , chiếc xe ngựa phải phanh gấp trước áp lực này. Allain suýt nữa đã ngã vào lòng Hayate.

"Tên điên!" Hayate chửi thề , thô bạo đẩy Allain ra khỏi hắn trong khi tên tay sai trấn tĩnh những con ngựa và đưa xe ngựa dừng lại "Đừng cử động !" Hayate ra lệnh cho cậu, đẩy cửa bước ra ngoài. Allain áp mặt vào cửa sổ một lần nữa , cố gắng nhìn thoáng qua Thorne đang nhảy xuống ngựa và từ từ đi về phía Hayate.

"Ngươi đang làm cái quái gì vậy, tên khốn ? Ngươi—!" Hayate hét lên

Mặt Thorne hoàn toàn không cảm xúc, Hayate chưa kịp kết thúc câu nói thì đã rút súng ra chĩa thẳng vào giữa trán của Hayate. Hắn vẫn sửng sốt và nhìn thẳng vào mắt của Thorne.

“Trả lại Allain cho tôi, Hayate” Thorne nói, bình tĩnh ra lệnh. Allain nhìn lại Hayate, tự hỏi bước tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào. 
Thorne trông không thể có ai ngăn cản được,  một từ sai lầm và anh ta sẽ không ngần ngại bóp cò. Allain run rẩy, cố gắng thoát ra khỏi xe ngựa trước khi một trong hai người làm điều gì đó ngu ngốc.

"Tôi đã mua bán một cách công bằng !" Hayate thốt lên khi nhìn chằm chằm xuống nòng súng "Nếu anh bóp cò, anh sẽ hối hận về điều này rất nhiều "

Thorne vẫn hoàn toàn thờ ơ với những lời nói của Hayate.

"Tôi sẽ không bóp cò" Thorne nói sau một lúc lâu dừng lại "Chỉ cần trả lại Allain cho tôi, tôi sẽ giả như không có chuyện gì xảy ra"

Hayate phá lên cười.

"Chà, anh có thể giỏi việc đó, nhưng tôi thì không. Nếu tôi sống sót thoát ra khỏi nơi này, tôi đảm bảo sẽ cắt đứt mọi quan hệ thương mại với anh, và thưa quý ngài Thorne" Hắn lẩm bẩm, mỉa mai

“Sao cũng được, Hayate” Thorne gắt gỏng, ngón tay anh gần chạm cò súng một cách nguy hiểm “Làm bất cứ điều gì ngươi muốn, nhưng không ai thắng trong cuộc chiến chống lại tôi. Hãy nhớ lấy " Thorne nói thêm, lạnh như băng. Cuối cùng thì Allain cũng mở được cửa và ngã xuống đất với một tiếng rầm, nhưng cả Hayate và Thorne đều không để ý đến cậu.

"Tôi đã nói với anh một lần và tôi sẽ nói lại với anh: Cậu bé này không đáng để làm người hầu. Tôi đã gặp chị gái của nhóc, cả hai đều phù hợp để huấn luyện làm sát thủ cho hội ám hoàng . Đến cả Quillen còn đồng ý vậy tại sao anh lại cố chấp ? " Hayate nói

“Nếu cậu ấy không đáng, tôi đã không ở đây” Thorne tuyên bố, mặt Hayate trầm xuống. "Ngay bây giờ, Hayate. Chúng ta đã thảo luận về điều này. Sẽ có hậu quả, nếu không đưa cho tôi Allain ngay bây giờ"

Hayate nhìn chằm chằm vào Thorne , cuối cùng hắn đã lùi lại một bước. Thorne ngay lập tức bỏ súng sang một bên và nhanh chóng đến nơi Allain đang ngồi trên mặt đất.

“ Cứ vui vẻ với đồ chơi của anh khi còn có thể ” Hayate nói “Anh thậm chí có thể không cần trả tiền cho quân đội, nếu anh muốn. Dù sao thì sau này tôi cũng sẽ quay lại làm nhóc ta đổi ý ”Hayate cười. Quay sang nói với tên tay sai gì đó và rời đi

Thorne vẫn ngồi bên cạnh Allain cho đến khi cỗ xe biến mất khỏi tầm mắt và sau đó quay lại đối mặt với Allain . Allain từ từ đứng dậy, lấy tay lau bụi trên áo và quần. Chỉ khi làm xong việc đó, cậu mới nhận ra Thorne vẫn chưa di chuyển khỏi vị trí của mình và anh đang nhìn chằm chằm vào Allain .

"Tôi xin lỗi, Allain. Tôi thực sự xin lỗi. Làm ơn, hãy tha thứ cho tôi . Cậu có thể quay lại gặp chị của cậu nếu đi cùng hắn nhưng tôi lại quá ích kỉ" Thorne thì thầm, Allain lùi lại một bước.

Cậu muốn mở miệng để đáp lại, nhưng không có từ nào phát ra, cuối cùng họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau trong vài phút hoàn toàn im lặng. Lúc đó, Thorne từ từ di chuyển trong tư thế đứng trở lại, giữ chặt khẩu súng vào thắt lưng và bước tới chỗ con ngựa của mình. Allain nhận thấy Thorne đang run rẩy.

Thorne nhảy lên ngựa và vươn một tay về phía cậu, Allain hiểu rằng nếu cậu muốn, cậu có thể từ chối lời đề nghị của Thorne và chạy về hướng thị trấn, không bao giờ bị tìm thấy nữa. Đôi mắt Allain lướt từ tay Thorne đến chỗ chiếc xe ngựa của Hayate đã biến mất .

Allain đã nắm lấy tay anh và kéo mình lên ngựa.

“Ôm chặt lấy tôi” Thorne nhẹ nhàng nói, Allain không phàn nàn. Cậu tự hỏi liệu mình đã lựa chọn đúng chưa, nhưng cậu cảm thấy quá mệt mỏi để quyết tâm, cậu áp má mình vào vai Thorne và nhắm mắt lại. 

Thorne chắc chắn không quên chuyện gì đã xảy ra giữa họ, anh thậm chí còn quỳ gối cầu xin sự tha thứ.

Allain đã chấp nhận nó.

Cậu ghét chính mình. 

Cậu ghét anh.

Cuối cùng khi họ trở về biệt thự và cùng nhau xuống ngựa dưới ánh mắt hoài nghi của người lính canh cửa , Allain chạy vào trong mà không nhìn Thorne lấy một lần.

Ngày hôm sau, Allain thức dậy sớm hơn trước đây. Violet vẫn còn ngủ trên giường, Allain rón rén bước ra ngoài im lặng hết mức có thể. Cậu lên phòng Thorne, để ý thấy ánh sáng hắt qua cánh cửa hơi hé mở. Allain đẩy cửa vào và nhận thấy Thorne bật dậy khỏi ghế vì ngạc nhiên.

"Allain ! Có chuyện gì sao?" Thorne hỏi. Allain nhìn anh chằm chằm, trong lòng ngập tràn nỗi buồn. Cậu ghét cảm giác này . Ở bên anh khiến Allain làm những điều ngu ngốc. Nó khiến trái tim cậu đau nhói vì khao khát điều không nên. Nó khiến cậu trở nên yếu đuối, một cái cớ thảm hại cho bản thân. Allain cần phải tránh xa anh .

“Tôi muốn hỏi anh một điều ” Allain nói, quả quyết. Cậu buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt Thorne, nhưng khi thấy Thorne nở một nụ cười đầy hy vọng, cậu lại lập tức nhìn xuống.

"Đó là gì?" Thorne hỏi, tiến lên một bước, nhưng Allain giơ tay ngăn anh lại trước khi anh có thể tiến lại gần hơn.

"T-tôi muốn biết tại sao anh lại muốn tôi ở đây. Tại sao anh lại cư xử tốt với tôi như vậy. Tôi không hiểu" Allain nói. Cậu cố gắng thu mình lại và tiếp tục  "Có thể tôi biết nhưng tôi không muốn hiểu . Chấp nhận sự thật rằng anh là chủ và anh có mọi quyền để làm bất cứ điều gì anh muốn với tôi ”

Thorne vẫn im lặng.

"Nhưng... Tôi đã nghe được nếu tôi đi cùng Hayate tôi sẽ được gặp chị . Tôi muốn theo hắn để được gặp chị của tôi"

“Tôi hiểu” Thorne nói , cười nhẹ với cậu "Ừ ... được rồi, tại sao không ..."

Allain nghi ngờ Thorne có ý đó, nhưng ít nhất anh đã cho phép cậu làm như mình muốn. Đột nhiên Thorne không nói thêm lời nào, anh tiến đến đóng sập cửa lại .

"Cậu nghĩ tôi sẽ nói vậy sao? Allain "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com