CHƯƠNG V - DI TÍCH VÀNG VÀ LỜI HỨA CỦA MẸ
Tiếng kim loại vang lên chói tai khi cánh Cổng Băng mở ra. Ánh sáng vàng dịu nhẹ tràn ra như sương mờ, cuộn quanh Lucy và Natsu. Gió lặng. Thời gian như ngừng trôi.
Trước mắt họ là một hành lang bằng pha lê trải dài. Mỗi bước chân đi qua, băng dưới chân sáng lên thành hình hoa văn cổ, như đang được đánh thức.
Lucy siết chặt mảnh chìa khóa trong tay. Câu nói ấy – "Layla Heartfilia" – vẫn vang vọng trong đầu nàng như một lời gọi từ cõi xa xăm.
"Cô có chắc là bản thân muốn tiếp tục?" – Natsu hỏi, mắt không rời đường đi.
"Dù có tìm thấy điều gì... thần vẫn cần được biết." – Lucy đáp, giọng run nhẹ.
⸻
Ở cuối hành lang, một cánh cửa lớn hiện ra – được chạm khắc tinh xảo bằng vàng và hồng ngọc, giữa đó là hình thiên nữ cầm chìa khóa, biểu tượng cổ của nhà Heartfilia.
Lucy đặt tay lên cánh cửa. Một giọng nói vang lên, lần này rõ ràng hơn, như được truyền thẳng vào tâm trí nàng:
"Nếu con là con gái của Layla, ta sẽ trao lại ký ức đã bị phong ấn."
Cửa mở. Bên trong là Di tích Vàng – không phải kho báu, mà là khu bảo tồn ký ức – nơi những mảnh linh hồn được phong ấn bởi ma pháp thời đại cổ.
⸻
Một luồng sáng cuốn lấy Lucy, kéo nàng rời khỏi thực tại. Natsu gọi tên nàng, nhưng không chạm vào được ánh sáng đó. Trong khoảnh khắc, nàng bị cuốn vào một khoảng không vô hình – nơi thời gian, không gian và hiện tại đan xen như mộng mị.
Và ở đó, nàng thấy mẹ mình – Layla Heartfilia, đứng giữa cánh đồng hoa vàng phủ ánh nắng.
"Mẹ...?" – Lucy khẽ gọi.
Layla quay lại, ánh mắt dịu dàng. Không già nua. Không mờ ảo. Như thể bà chưa từng rời đi.
"Lucy, con đã tới nơi."
"Tại sao mẹ giấu con? Tại sao chưa ai từng nói về Di tích này?"
Layla tiến lại gần, chạm nhẹ lên má Lucy. Ánh sáng từ tay bà lan khắp người nàng, ấm áp và trong trẻo.
"Vì con phải tự tìm ra. Không ai có thể dẫn đường đến Di tích Vàng – trừ những kẻ xứng đáng gánh lấy vận mệnh của nó."
⸻
Layla đưa tay, và những hình ảnh xuất hiện quanh Lucy như một dòng chảy ký ức:
• Một hiệp ước cổ giữa bốn nhà công tước và hoàng thất, nhằm phong ấn một ma lực cổ xưa có thể hủy diệt cả vương quốc.
• Nhà Heartfilia được chọn giữ Chìa Khoá Vàng – mảnh cuối cùng để mở lại cánh cổng phong ấn đó.
• Nhưng khi Layla phát hiện sức mạnh ấy có thể bị hoàng tộc lợi dụng, bà phản bội hiệp ước, đánh cắp một phần chìa và biến mất khỏi hồ sơ hoàng gia.
"Mẹ... Người đã phản bội hoàng thất?"
"Không, Lucy. Ta bảo vệ con khỏi ngai vàng. Ngai vàng ấy không vinh quang như con nghĩ. Nó là xiềng xích."
Layla nhìn sâu vào mắt nàng.
"Giờ đây, khi con đã tìm ra sự thật, con có quyền lựa chọn: Bảo vệ phong ấn như ta từng làm... hoặc mở cánh cổng để đối diện với tất cả."
⸻
Ánh sáng tan dần. Lucy gục xuống nền pha lê lạnh giá. Natsu lao đến, đỡ lấy nàng.
"Lucy!"
"Tôi thấy mẹ..." – nàng thì thầm, mắt đẫm lệ – "Bà từng hi sinh mọi thứ để giấu đi một phần quá khứ."
"Cô ổn chứ?"
Nàng gật đầu. Rồi, rút từ trong ngực ra phần chìa khoá còn lại – giờ đã nguyên vẹn.
⸻
Họ rời khỏi Di tích Vàng trong thinh lặng. Nhưng ngay khi bước qua cánh cổng băng, một luồng ma lực đen xám ập tới – sắc bén như lưỡi dao vô hình.
Natsu kịp phản ứng, rút kiếm. Lửa bùng lên dữ dội.
Từ bóng tối phía băng giá, một giọng nói lạnh tanh vang lên:
"Chìa khoá đã thức tỉnh. Kẻ phản bội dòng máu hoàng gia... cuối cùng cũng quay về."
Một bóng người xuất hiện – áo choàng đen, mặt nạ bạc, và trên ngực hắn... huy hiệu hoàng thất Dragneel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com