Tỉnh lại
LƯU Ý! MỌI THỨ TRONG TRUYỆN ĐỀU LÀ HƯ CẤU VÀ ĐƯỢC TẠO RA TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ!!
___________________________________________________________________
Trong tiềm thức
Ngay lúc tôi sắp với được cánh cổng để giải thoát khỏi nơi đó
Tôi thấy hắn chỉ vào tôi
Và nói
"Hỡi kẻ tự ý bước chân ra khỏi thánh địa
Sự trừng phạt sẽ đè mãi trên vai ngươi bắt đầu từ đây
Máu hóa rượu, hồn hóa men cay
Nỗi khát khao sẽ thiêu đốt ngươi qua từng đêm dài
Bước đi trên mặt đất ấy
Từng tia nắng sẽ gặm nhấm linh hồn của ngươi
Ngươi được quyền tồn tại, nhưng vĩnh viễn không được chết"
Đó là những gì tôi nhớ trước khi tôi rơi.
--------------------------------------------------------------
"Đau..."
.
.
.
"Đau quá..."
Ánh nắng len lỏi qua những tầng mây buổi chiều ở vùng đất Caeluria, làm sáng lên những con đường ở chốn ấy.
Trong một con hẻm vắng người, có một cậu thanh niên đang nằm bất tỉnh trên nền đất. Những lọn tóc màu xanh khói rồi bù, mặc trên người bộ trang phục vải lụa nhuộm màu xám tro dài tới gót chân. Trên làn da của anh là những vết xẹo xước bầm. Một phần có thể do rơi... một phần do những nguyên nhân khác.
Cậu là Hidary.
Khi ánh nắng chiếu đến chỗ Hidary, một cơn đau chạy lan khắp người anh.
Da thịt anh không bị đốt cháy.
Cơn đau ấy cảm nhận bằng linh hồn, không phải da thịt.
Đôi mắt anh mở ra, đồng tử màu xám ánh trăng co lại dưới ánh nắng. Anh vội bật giậy dưới cơn đau, mau chóng tìm được chỗ có bóng râm ở sau một cái thùng rác rồi chạy tới trốn ở chỗ đó.
Sau khi được cảm giác an toàn tạm thời, anh nhìn xuống bản thân mình.
"Chết tiệt..." - Hidary lẩm bẩm.
Nhìn bản thân mình, anh không khỏi khó chịu với những vết sẹo trên cơ thể. Giờ đã đau vậy rồi, ra nắng còn đau hơn... anh cứ thế trốn ở cái chỗ đó cho đến khi nắng chiếu dần đến cái góc anh đang trốn.
Cứ thế anh cố nép vào những chỗ có bóng râm còn sót lại, từ chối tiếp xúc với ánh nắng và cơn đau ấy. Men một hồi, anh dựa vào một cái cửa. Tuy nhiên vì cái cửa chưa đóng nên anh té vào trong đó.
"Ah!-" - Hidary giật mình và té xuống sàn.
Mùi thơm của những loại rượu và hương hoa sộc vào mũi anh, anh gồng mình đẩy bản thân lên thì một giọng nói vang ra.
"chà? Có vẻ như bữa nay quán tôi khá nổi nhỉ? Chưa tới giờ mở cửa thì đã có người đột nhập vào rồi" - là một người phụ nữ với mái tóc dài màu nâu, cô mặc một bộ vest trang trọng với đôi bông tai vòng tàu màu vàng. Xung quanh cô có cái khí chất ấy, khi mới gặp, ta có thể chắc chắn miêu tả người phụ nữ này bằng từ: 'giàu'
"Nhưng tôi có lời nhắc rằng quán giờ này chưa mở cửa đâu. Muốn đến nữa thì cậu đợi tới lúc chín giờ nhé."
"K-Không phải vậy đâu!" - anh lên tiếng giải thích cho bản thân mình
"Chuyện là... tôi bị lạc, với lại tôi có hơi dị ứng với ánh sáng mặt trời nên... cô cho tôi ở tạm được không? Tôi sẽ rời đi một khi mặt trời lặn hoàn toàn" - khó thật, giờ nói vậy đố ai tin được. Ai lại đi dị ứng với ánh sáng chứ?
Nhưng điều cậu không ngờ là người phụ nữ đó lại gật đầu đồng ý
"Tội vậy. Cậu mắc căn bệnh lạ thật. Thôi thì tôi cho phép cậu tạm trú một, hai tiếng đồng hồ vậy" - cô nói, giọng cô điềm đạm như thể cô chấp nhận cái lí do kì lạ vừa nãy của cậu.
"Vậy thì... tôi cảm ơn..." - Hidary gật đầu
Thế là Hidary lật đật đi theo sau người phụ nữ đó bởi vì anh không biết ngồi đâu, lại càng không muốn ngồi trong cái kho rượu vừa nãy.
Bầu không khí im lặng đến khó chịu bao trùm được một hồi, anh quyết định lên tiếng
"Cô là chủ quán bar này đúng không?" - anh dùng một câu hỏi để đánh tan cái bầu không khí khó chịu ban nãy
"Ừm, đúng rồi đó. Tôi tên Alya, người sỡ hữu quán bar Mourning Rose này" - Alya trả lời Hidary, giọng điệu, điệu nói của cô đều rất trưởng thành
"Còn cậu? Cậu bảo là cậu đi lạc đúng không? Cách ăn mặc của cậu khá thú vị đấy" - cô liếc mắt nhìn người con trai đang đi phía sau mình
"à- thì tôi cũng không nhớ lắm... tôi chỉ nhớ tôi bị tác động cho bất tỉnh rồi cuối cùng tỉnh giậy trong cái ngõ kia..." - Hidary cố bịa truyện
Nhân gian, anh có biết cái gì đâu. Giờ bịa truyện mất trí nhớ là hợp lí nhất rồi, có bị nghi ngờ cũng khó.
"Cơ mà..." - Alya lên tiếng- "Tôi để ý rằng trên người cậu có mùi thơm của rượu, cậu... có liên quan gi tới ngành rượu à?"
Câu hỏi đó làm anh khựng lại.
Ôi trời, mũi cô này thính thế? Hay là mùi rượu trong máu anh vẫn còn rất nồng?
"Tôi... tôi có đam mê với việc pha rượu... và pha cũng khá tốt..."
"vậy hả? Vừa hay tôi đang cần công thức và các món mới vào thực đơn. Liệu cậu có thể cho tôi xem tay nghề của cậu không?" - Alya hỏi
Cô thực sự tò mò thật, không phải là vì ngoại hình hay là cách ăn mặc kì lạ của anh, mà là mùi thơm của rượu trên người anh thực sự rất khác và đặc biệt. Một mùi rượu mà cô khó nắm bắt, thanh tao, thơm nhẹ, không quá gắt.
Hidary nghĩ ngợi một hồi rồi anh gật đầu, dù gì thì cho người phàm này thử tay nghề của mình cũng chẳng sao cả. Thế là Alya dắt anh ra khỏi kho và đưa anh đến chỗ quầy, hướng dẫn cho anh một tí trước khi cô ngồi sang một bên để anh trổ tài pha rượu mà anh nói.
Hidary đứng sau quầy, ngón tay anh từ từ vuốt qua những chai rượu óng ánh, đắt đỏ được đặt ngay ngắn trên kệ. Rồi anh quay qua nhìn Alya.
"Vậy cho hỏi cô muốn gọi một ly như thế nào?"
"hừm... tôi đang vui, tự dưng lại muốn thấy buồn. Tôi muốn thử một ly gì đó có thể... khiến người ta muốn quên đi mình là ai"
Hidary chỉ gật đầu, anh không hỏi thêm, cũng không gợi chuyện.
Chỉ lặng lẽ đặt đá lạnh vào ly – không nhiều, không ít, chỉ ba viên.
Chọn loại rượu Cognac ủ gỗ anh đào, kết hợp với liqueur violet - thứ nước màu tím sâu như vết bầm dưới lòng ngực. Hidary không dùng jigger. Anh chỉ nghiêng chai và đo bằng thính giác, tiếng rượu chạm đá như lời thì thầm.
Rồi anh cắt vỏ quýt đỏ bằng dao nhỏ, đường cắt sắc lẹm và mảnh như đường sống của một ký ức cũ. Không ai hiểu tại sao lại là quýt. Nhưng mùi hương thoát ra – ấm, mộc, cay – như một cái ôm ngắn gọn trong ngày tiễn biệt.
Cuối cùng, anh dùng muỗng pha chế kiểu Âu, đảo vài vòng thật đều để thức uống này có thể lạnh đều, màu cũng như thế trộn đều tạo nên một ly cocktail ánh lên màu hổ phách pha khói tím, khôi chói, không đẹp lộng lẫy, nhưng đủ để ánh lên cái buồn.
Alya nâng ly, nhấp môi, mắt cô mở to trong sự bất ngờ khi vị giác cô cảm nhận được vị rượu. Nó thật sự rất tốt. Rất tốt.
Cô nhẹ nhàng đặt ly xuống rồi nhìn Hidary.
"Để miêu tả vị của ly này thì... tôi nghĩ từ 'ngon' là không đủ" - cô nói với nụ cười nhẹ
"À, cô quá khen rồi, nhưng tôi... cảm ơn..." - Hidary chỉ gật đầu nhẹ
"Hay là anh làm nhân viên trong quán tôi đi, tôi hứa sẽ trả lương hậu hĩnh."
.
.
.
________hết chương 1 __________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com