Chương 15: Hợp - Tan
Diwn đang đứng dưới tán cây cổ thụ trong khuôn viên học viện Lusol, cái cây với những chùm hoa màu hồng phấn nhạt, cậu chưa bao giờ tự thắc mắc tên của nó, cũng như chưa từng biết đến sự tồn tại của nó, nếu cậu không gặp Sakurako vào ba năm trước.
Những ký ức ngọt ngào luôn là vết thương chí mạng mỗi khi ta chợt nhớ đến, như một mũi tên vô hình đâm thẳng vào trái tim, cố tình khoét sâu hơn nữa vết thương tưởng đã lành lặng.
Sakurako, để cho cô rời xa mình hôm đó là quyết định sai lầm nhất cuộc đời cậu, và dĩ nhiên, cậu đã phải trả giá.
Diwn tránh việc phải nhìn thấy cây cổ thụ này hết mức có thể, cậu vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với quá khứ.
Nhưng hôm nay, Allant Force lại muốn nhờ cậu giúp đỡ và ông hẹn cậu tại gốc cây này, thật ra Diwn có thể từ chối, cậu hoàn toàn có thể, tuy nhiên Allant đã quay đi trước khi cậu kịp mở miệng.
Khẽ thở dài, Diwn ngồi bệt xuống tán cây, tự cho phép mình có một giấc ngủ ngắn.
…oOo…
Trong căn phòng rộng lớn của hội học sinh, không gian vẫn tĩnh lặng như thường thấy.
Trên chiếc ghế bành êm ái ở bàn Hội trưởng, Feri đưa mắt đăm chiêu nhìn vào một vật trong lòng bàn tay mình. Cái huy hiệu làm bằng hồng ngọc ánh lên sắc đỏ rực như lửa, ngọn lửa dường như sống động, đang cháy bập bùng trong lòng bàn tay cậu.
Feri đang phân vân.
Cách đó không xa, trên chiếc ghế tại bàn gỗ lớn, Clytia đang chăm chú đọc một quyển sách da rất cũ, quyển sách cũ đến nổi những trang giấy bằng da đã ố vàng, nét chữ viết tay cũng loang mờ theo thời gian, và mỗi lần cô khẽ khàng lật sang một trang mới thì lớp bụi giấy lại bay lên quyện theo mùi ẩm móc.
Cuốn Lịch sử các ESP rõ ràng đã quá cổ xưa vì nó là bản chép tay duy nhất còn sót lại, Feri đã phải mượn từ ông chủ tiệm bán sách có năng lực kỳ lạ từ cách đây rất lâu, và vẫn không có ý định trả lại.
Clytia nghiên cứu quyển sách rất kỹ, cô muốn hiểu thêm về thế giới mà cô đang sinh sống, cô tự biết mình không có năng lực gì đặc biệt để giúp họ trong cuộc chiến này, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức có thể.
“Olimpus từ lâu đã được xem là Thánh địa của các ESP , là mảnh đất thiêng liêng nhất, cổ xưa nhất trong thế giới của chúng ta. Đó là nơi mà cách đây rất lâu, rất lâu, tổ tiên của các ESP, Mirus Levis Pius và Solsolis Levis Pius đã xây dựng nên Thánh đường ánh sáng, đặc nền móng đầu tiên cho thế hệ của các ESP. Theo truyền thuyết, mảnh đất ấy là cội nguồn của các năng lực, và đến nay vẫn mang trong mình một nguồn năng lực khủng khiếp đã ngủ say và vẫn đang chờ người thích hợp đến đánh thức…”
Trang viết được đánh dấu bởi một tấm ánh. Clytia ngạc nhiên nhìn trân trân vào tấm ảnh. Diwn lúc xưa hoàn toàn không khác gì bây giờ. Trong ảnh là cảnh cậu đứng dưới tán cây cổ thụ đang trổ hoa màu hồng phấn, mái tóc xanh bạc khẽ bay trong gió khi cậu quay lại nhìn thẳng vào người đang chụp ảnh và nở một nụ cười. Nụ cười hiền dịu, không giống như vẻ ngạo nghễ thường thấy, và Clytia có thể đọc được sự yêu thương, nuông chiều trong ánh mắt của cậu.
Một Diwn khác, rất khác những gì cô từng được biết…
-Đây là…-Clytia ngập ngừng, nữa muốn hỏi nữa lại không.
Feri đưa mắt nhìn vật Clytia đang cầm trên tay.
-Hóa ra là ở đây-Cậu nói với vẻ ngạc nhiên pha lẫn nhẹ nhỏm-Đây là tấm ảnh Sakurako chụp cho cậu ấy vào mùa xuân của ba năm về trước, bọn tớ cứ tìm mãi mà không thấy. Hình như có lần cô ấy mượn quyển sách này thì phải.
Sakurako? Hình như Clytia đã nghe qua cái tên này ở đâu đó, vì là một cái tên ngoại quốc nên cô khá ấn tượng, nhưng nhất thời cô vẫn chưa nghĩ ra. Lơ đãng lật ra phía sau tấm ảnh, cô nhìn thấy một dòng chữ mảnh dẽ, nét chữ của con gái, mềm mỏng như những gì cô ấy đã ghi.
“Ngọn gió của em, hãy cứ luôn mỉm cười như thế nhé!”
..oOo..
Diwn giật mình tỉnh giấc khi phát hiện một thứ gì đó chuyển động phía sau lưng cậu, rất gần. Nhanh như chớp, một thanh kiếm dài bằng gió lạnh lùng chỉa thẳng vào cổ họng kẻ vừa đến.
-Ai?-Diwn hỏi, giọng sắc lạnh, vẫn không quay về phía sau.
-Nhẹ tay chứ Diwn, chút nữa là anh cắt đứt cổ họng em rồi-Giọng nói trẻ con vang lên làm cậu quặng thắt, ký ức xa xưa đột ngột ùa về và giáng vào đầu cậu một cú chí mạng.
Diwn quay lại phía sau và dường như không thể tin vào mắt mình.
Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắt, đôi mắt to tròn đen lay láy đang chăm chú nhìn cậu không giấu vẻ phấn khích và hạnh phúc.
Nắng hôm nay đặc biệt ấm, phũ những vệt nắng vàng ươm xuống sân trường.
-Em… em…-Lần đầu tiên Diwn cảm thấy mình không thể điều khiển giọng nói của mình.
-Đừng bảo anh quên tên em rồi chứ?-Cô nhìn cậu, ngờ vực.
-Sakurako, vì sao em lại ở đây?-Diwn vẫn mở mắt trân trối nhìn người đối diện, cô không phải là một ảo ảnh ngông cuồng nào do cậu tự tạo ra để huyễn hoặc mình chứ?!
-Ông Force bảo em đến đón anh-Sakurako trả lời tinh nghịch.
-Không phải em đã… đã…-Cổ họng Diwn tắt nghẹn.
-Không phải em đang ở đây sao? Em vẫn có bóng, chân em vẫn chạm đất, và em vẫn còn rất ấm đấy-Cô mỉm cười, lấy tay áp vào mặt Diwn để cậu có thể cảm nhận hơi ấm của mình-Mà hình như-Cô cố không phì cười trước gương mặt tái nhợt của cậu-Anh giống ma hơn…
Những lời cuối cùng của cô bị ngắt quãng bởi cái ôm quá đột ngột từ cậu, vòng tay chặt, rất chặt như thể cậu sợ nếu buông tay cô sẽ tan biến như không khí. Như thể cô chưa từng tồn tại.
Và Diwn không muốn phải mất cô, thêm một lần nữa.
Trên ban công của một căn phòng gần đó Mirus khẽ mỉm cười nhìn hai con người phía dưới kia, trùng phùng luôn mang lại hạnh phúc.
-Em đang rất vui à?-Chàng trai có mái tóc đen xuất hiện từ cõi thinh không phía sau lưng cô, hỏi.
-Phải-Cô trả lời mà không nhìn lại.
-Vui vì kế hoạch của em sắp hoàn thành hay vui vì họ?-Deus chất vấn.
-Khi nào anh đi?-Mirus bẻ câu chuyện qua một hướng khác, mắt vẫn chăm chú dõi theo những đám mây trắng đuổi nhau trên nền trời xanh thẫm. Những ngày qua cô đã cố tình tránh mặt anh vì không thể đối mặt với giây phút này. Mirus vẫn là một con người, nên cô vẫn yếu đuối.
Một khoảng yên lặng trước khi cậu trả lời.
-Cũng sắp.
-Là đến từ biệt à?-Đó là một câu hỏi không cần trả lời-Mong lần gặp sau sẽ không phải đối mặt với anh-Lần gặp sau đã là hai người ở hai chiến tuyến, đối đầu với cậu là điều cô không hề mong muốn.
Cậu không trả lời.
-Hứa một việc-Thanh âm cậu ở ngay phía sau cô, cậu buộc cô phải xoay người lại đối diện với mình để có thể nhìn xoáy vào đôi mắt của cô-Hãy giữ cho mình an toàn.
-Anh đang nói điều đó với kẻ thù của mình đấy-Cô nhắc nhở- An toàn, kể cả phải giết cha ruột của anh?
Deus vẫn không đáp.
-Được không?-Đó không phải là câu hỏi, đó là một mệnh lệnh.
-Thôi được-Cô đầu hàng-Với điều kiện anh cũng phải như thế…-Cho dù có phải giết em…
Deus vẫn nhìn thẳng vào mặt cô, cậu muốn mãi mãi khắc sâu gương mặt này, trong khi cậu từ từ nâng tay cô lên.
-Nếu chúng ta vẫn sống sót sau cuộc chiến này-Cậu nói, và cay đắng nhận ra rằng mình đang dùng một câu điều kiện, “nếu” là một từ không thật.
-Thì…-Cô tiếp lời.
-Lấy anh đi-Cậu mỉm cười, đặt vào lòng bàn tay cô một nụ hôn.
-Nếu không thì sao?-Cô nhướng mày thách thức.
-Anh sẽ bám theo em trong suốt cuộc đời dài đăng đẳng của mình.
-Được-Cô gật đầu, tự cho phép mình chơi trò điều kiện này với cậu, vì những câu bắt đầu bằng từ “nếu…” luôn không thật.
Deus đặt lên môi cô một nụ hôn, nhanh và rất khẽ, nụ hôn có vị ngọt ngào và đắng chát của ly tan.
Đầu tiên, và rất có thể là nụ hôn cuối cùng.
Khi Mirus mở mắt, chỉ còn mình cô đứng trơ trọi trên ban công, mặt trời đã nấp sau những đám mây, nắng tắt, chỉ còn vài cơn gió nhẹ khẽ lùa tóc cô…
Dưới sân, Diwn và Sakurako đã sớm đi khuất…
Trong lòng bàn tay cô, dấu Hắc tinh đang ẩn hiện…
…tuyên thệ…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com