Chương 1
Từ rất xưa tại vùng Trung Địa, mở đầu cho kỷ nguyên làm chủ đất trời của các giống loài đã xuất hiện một chủng tộc toàn năng và hoàn hảo mà giờ người ta hay gọi họ là Thần. Những vị thần với sức mạnh vô địch được sinh ra từ tạo hóa của đất trời, nắm giữ vận mệnh thế giới. Bởi vì không chịu sự quản lý của bất cứ thực thể nào, tộc thần ngày càng lớn mạnh, bành trướng và chiến tranh, xâm lược trải dài khắp nơi tại vùng Trung Địa. Lúc đó, chiến trường đâu đâu cũng là xác của những vị á thần, chất thành từng đống ngổn ngang như những quả núi. Những á thần không có địa vị, sức mạnh tối cao đều bị Thần chủ ép phải ra trận rồi cuối cùng đều phải bỏ mạng.
Sau hàng vạn năm chiến tranh liên miên, trái đất cũng đã có nhiều thay đổi. Các bộ tộc khác được hình thành và dần nhận ra thân phận của tộc thần. Vốn là chủng tộc quyền năng khác hẳn với những tộc nhân tại địa giới, một số thần tộc đã quá mệt mỏi bởi những cuộc chiến vô nghĩa, cùng lúc lo ngại thân phận quyền năng của bọn họ sẽ bị bại lộ nên quyết định mở một hội nghị có tên "hội nghị của những vị thần" để đàm phán trong hòa bình. Rất tiếc, hội nghị đã trở thành một biển máu khi ba trong số sáu vị thần tối cao có mặt trong buổi đàm phán đã liên thủ tập kích cả Đại sảnh đường. Mặc dù đã có chuẩn bị trước, nhưng hai vị thần cùng dàn á thần đã tử nạn, còn một vị thần đã sớm trốn đi được trước khi cuộc thảm sát nổ ra. Ba vị thần còn lại tiếp tục tranh giành ngai vàng và cuối cùng cũng chỉ còn lại một tên còn sống sót, hắn trở thành thần duy nhất, nắm quyền lực tối cao, tự xưng là Thần của Thần. Hắn hợp nhất tất cả các tộc thần còn sót lại của bốn nước kia, quyết tìm cho bằng được vị thần thứ tư đã mất tích, nhưng vài triệu năm sau vẫn chẳng tìm ra.
Vị thần mất tích đó là một nữ thần, lúc cuộc họp ở Đại sảnh đường đang diễn ra, nàng đang mang thai nên cảm thấy không khỏe, bèn rời buổi họp ra ngoài khu rừng phía trước để nghỉ ngơi. Ngay khi vừa mới định quay lại, nàng đã nghe thấy tiếng thương đao gõ vào nhau rất lớn, máu văng lên những bức tường trắng, thấm đỏ cả thảm cỏ trước đại sảnh. Nàng biết có chuyện không ổn, ngay lập tức dẫn binh lính của mình bỏ trốn. Nàng không quay trở về vùng đất của mình mà tạo ra một thế giới mới với tầng tầng lớp lớp phép thuật, muốn bước vào thế giới mà nàng tạo ra thì phải giải mã được một lớp khóa cực kỳ rắc rối. Hơn nữa, vùng đất mà nàng tạo ra không hữu hình, thế nên muốn biết nàng ở đâu cũng rất khó. Vất vả suốt một tháng để lẩn trốn, cuối cùng nữ thần cũng có thể cho con dân của mình một nơi để sống sót.
Phòng thủ là vậy, nhưng nàng luôn canh cánh trong lòng về đứa con mà mình mang thai. Thần tộc vốn dĩ đều là cũng một đấng tạo hóa sinh ra nên đều có thể liên kết tâm trí giữ thần với thần. Khi đã trưởng thành, mỗi vị thần đều có một lớp phòng vệ tâm trí để không vị thần nào khác biết bản thân họ đang ở đâu, làm gì và nghĩ gì. Nhưng đứa trẻ thần tộc được sinh ra đã mang một nguồn năng lượng cực kỳ to lớn, tâm trí còn mạnh mẽ và thôi thúc hơn cả những vị thần trưởng thành. Hơn nữa, chúng chưa thể tạo một lớp phòng thủ vững vàng, mà những vị thần trưởng thành cũng không thể tạo lớp phòng thủ tâm trí cho chúng. Nên nếu đứa trẻ thần tộc này được sinh ra, vị thần kia sẽ lập tức biết nàng và tộc của nàng đang ở đâu mà tới quấy rối, không chừng sẽ tiếp tục phải đổ máu tang thương. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vào cái đêm mà nàng sinh hạ một tiểu công chúa, nữ thần đã phong ấn sức mạnh của công chúa lại. Trước sự chứng kiến đầy bàng hoàng của thần dân, nàng quăng đứa trẻ xuống hạ giới, niệm phép, đợi khi con đủ 18 tuổi ta sẽ đích thân dẫn con trở về. Giờ hãy sống thật hạnh phúc, trưởng thành thật bình an...
----
Đêm hè khuya không hề tĩnh mịch, tiếng ve sầu rả rích kêu giữa những tán cây, tụ họp như một bữa tiệc. Nhưng chúng có kêu to thế nào cũng không thể át được tiếng người đàn bà ở căn nhà đối diện đang gào thét thảm thiết.
"Cố lên công tước phu nhân, một chút nữa là ra rồi, cố lên." Bà lão có mái tóc hoa râm đang gắng sức đỡ đầu một đứa trẻ từ thân dưới của một người phụ nữ ra, tay vừa kéo vừa vỗ về. Phía trên người phụ nữ thì không ngừng khóc than, gào thét thảm thiết. Hẳn đây là ca sinh nở khó khăn nhất mà bà lão từng làm. Thai phụ đau bụng chuyển dạ suốt ba ngày chưa có dấu hiệu sinh, tới khi muốn sinh lại đau đớn thêm hai ngày nữa. Tận bây giờ đứa trẻ mới ra được một nửa, ca này tốn không ít công sức của bà.
Ở ngoài sảnh, một người đàn ông đứng tuổi đang chắp tay sau lưng đi qua đi lại nom rất sốt ruột. Dưới chân ông là hai cậu con trai ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành căng thẳng nhìn theo bố. Chúng chưa đủ lớn để hiểu có chuyện gì xảy ra với mẹ, trong lòng chỉ thấp thỏm không yên nghe ngóng động tĩnh bên trong.
" Ngài Lauder! Công tước phu nhân đã hạ sinh, là một vị tiểu thư!" Tiếng gọi của bà lão phá vỡ sự căng thẳng bên ngoài, ông Lauder sốt sắn dẫn hai đứa trẻ đi vào, khóe mắt không giấu nổi niềm vui.
"Là một đứa con gái thật sao?" Ông Lauder đưa tay bồng đứa trẻ hãy còn đỏ hỏn "Cái miệng của con rất giống nàng, Emily!" Nói đoạn, ông đưa con lại sát gần nữ công tước, nàng vẫn còn đang thở đầy mệt mỏi nhưng trên môi đã sớm xuất hiện nụ cười.
"Còn đôi mắt thì rất giống chàng, Edward!"
Hai đứa trẻ vẫn còn đang nhón chân ngóng, đã được nữ công tước phẩy tay lại gần: "Chào em gái của các con đi."
Hai đứa trẻ rất hiếu kỳ, bởi vì thường ngày ngoài mẹ, chúng rất ít tiếp xúc với nữ giới nên khi nhìn thấy em gái, bọn chúng đều sửng sốt mở to đôi mắt. Chúng chưa từng nhìn thấy tạo vật nào xinh đẹp tới vậy. Kể cả khi cha mẹ của chúng đều có dung mạo tuyệt đẹp thì đứa em gái này như thể đã hợp nhất được vẻ đẹp của cả hai và nâng cấp nó lên một tầng cao hơn, vẻ đẹp mà tới Đức Vua của tiên tộc cũng không sánh bằng.
"Edward, chúng ta còn chưa đặt tên cho con." Emily vừa nói vừa vuốt ve đôi má ửng hồng của đứa bé.
"Đứa trẻ này chính là báu vật, là viên ngọc quý của gia đình Lauder, vậy từ nay chúng ta sẽ gọi con là Charlotte, nhé! Mong con sau này lớn khôn, trưởng thành, xinh đẹp trong vòng tay của ta." Người cha xoa đầu đứa trẻ, ánh mắt trìu mến nhìn con rồi lại nhìn người vợ của mình, khẽ thủ thỉ vào tai nàng "Em vất vả rồi!"
-----
Qua một lớp gương mỏng như mặt nước, hai vị nữ thần đang âm thầm theo dõi. Vị nữ thần tóc đen cất lời mang ý đầy an tâm: "Một gia đình thật hạnh phúc, bình yên, Charlotte ở đó chắc hẳn sẽ sống an toàn qua tuổi 18, người có nghĩ vậy không?"
Vị nữ thần tóc trắng đứng cạnh chưa vội đáp lời, đôi mắt nàng như thoáng phủ một lớp nước mỏng rồi lập tức tan biến. Nàng lắc đầu: "Mọi thứ không dễ dàng như vậy đâu, Vic. Charlotte là thần, từ giờ tới khi 18 tuổi, hiểm nguy sẽ chực chờ nuốt chửng nó. Tuy phong ấn năng lực sẽ khiến cho tên kia không thể tìm được, nhưng ác linh thì lại khác, chúng đánh hơi thấy linh lực của thần rất tốt."
Nói đoạn, tay nàng nâng lên tựa như đang vuốt ve khuôn mặt đứa trẻ: "Rất may là ta đã để lại một mảnh giáp cho nó, nó vẫn sẽ phải gặp những con quỷ đó, nhưng chúng sẽ không làm hại được con bé."
Nữ thần tóc đen sau khi nghe xong liền hướng ánh mắt ái ngại vào tấm gương mỏng "than ôi Charlotte tội nghiệp, chỉ mong con kiên cường sống thật tốt, 18 năm nữa chúng ta sẽ đón con trở về."
—————
Gia tộc Lauder là gia tộc hùng mạnh nhất trong bốn gia tộc lớn tại vùng Trung địa, trú ngụ phía Bắc khu rừng Âm U thuộc Tiên tộc. Mặc dù cùng tộc nhưng gia tộc Lauder lại nhiều đời kết hôn với con người, khiến dòng máu tiên tộc bị lai tạp không thuần khiến, chỉ có thể tự xưng là bán tiên. phía trên gia tộc Lauder cũng như ba gia tộc khác là những tiên tộc mang dòng máu thuần chủng không lai tạp, họ có sức mạnh vượt trội và là những nhà lãnh đạo của vương quốc này. Đứng đầu dòng dõi Hoàng thất là Đức Vua Thranduil, người đã thống lĩnh cả đại quân hùng mạnh dẹp tan chiến tranh, ổn định và giúp vương quốc trở nên hưng thịnh. Chẳng ai biết ngài đã phải chiến đấu vất vả thế nào trong suốt cả ngàn năm, chỉ biết một quyển sách lịch sử 1000 trang mới có thể viết hết được những trận chiến đẫm máu của ngài.
Bởi vì là gia tộc lớn nhất, sức mạnh của nhà Lauder nổi trội hơn hẳn, là cánh tay đắc lực của Hoàng Vương. Đàn ông trong gia tộc Lauder nắm giữ không ít chức vụ quan trọng, không phải là tướng quân luôn theo sát Đức Vua thì cũng là những chiến binh, cung thủ tinh nhuệ. Nữ giới của nhà Lauder cũng không kém cạnh gì, nghe nói trước khi trở thành công tước phu nhân, mẹ của Charlotte cũng đã từng là đại tướng, được Thranduil trọng dụng và tín nhiệm, có thể chỉ huy cả quân đoàn quét sạch lũ Orc. Nhà Lauder cứ như là bất khả chiến bại, cho tới khi Charlotte chào đời.
Sau sinh ba ngày, Charlotte bắt đầu đau ốm, cảm vặt liên miên. Sức khoẻ của cô yếu hơn các anh trai trong nhà rất nhiều. Trong khi tất cả mọi người của gia tộc Lauder sau một ngày sinh ra đều hoàn toàn nín khóc thì cô tới một tháng sau mới ngưng rơi nước mắt. Ông bà Lauder cũng rất ngạc nhiên và lo lắng, đã mời nhiều y giả có tiếng tới thăm khắm nhưng không có kết quả gì. Bọn họ đều nói Charlotte mắc bệnh bình thường, nhưng kể cả bán tiên thì cũng rất khó để ốm chứ đừng nói tới chuyện ốm liên tục không nghỉ. Mãi tới năm bốn tuổi, cô mới hết bị ốm vặt, cơ thể yếu ớt cũng dần cứng cáp hơn.
Ông bà Lauder còn chưa vui mừng được bao lâu thì lại chợt nhận ra Charlotte thực sự rất khác với những đứa trẻ trong gia tộc. Mặc dù chỉ là bán tiên, nhưng ai trong tộc cũng đều biết tới một số phép thuật đơn giản như hộ thân, vậy mà Charlotte năm tuổi lại học mãi không được. Trông cô chẳng khác gì một người phàm vô tri vô giác. Mặc dù rất lo lắng, ông bà Lauder vẫn luôn yêu thương cô, còn hay dặn dò hai người anh trai là Louis và Henry phải luôn để ý em gái, không cho em chạy ra ngoài một mình. Hai người anh cũng nghe theo, bảo vệ cô hết mực, nhưng điều này không thể khiến Charlotte vui vẻ.
Lúc nào ra đường hai người anh cũng kè kè sát bên cạnh, cô không thể đi những nơi mà mình muốn hay làm những việc mà mình thích. Mặc dù là người yếu kém nhất nhà nhưng Charlotte lại có trí thông minh tuyệt vời, mới năm tuổi cô đã nhận thức được cái gì là tự do, cái gì là sự trói buộc mà không cần phải đọc qua sách báo hay nghe cha giải thích. Vậy là nhân ngày sinh nhật lần thứ sáu của mình, Charlotte quyết định lẻn ra ngoài để cắt đuôi hai người anh trai. Cô muốn đi thật sâu vào rừng Âm U bởi vì cứ tới ngày sinh nhật, cô sẽ thấy những đốm sáng như sao lấp lánh trên không trung từ phía khu rừng, nhưng chẳng bao giờ cha mẹ cho phép cô vào rừng vì như họ nói, nó "rất nguy hiểm". Charlotte tặc lưỡi, những thứ đẹp đẽ như vậy sao có thể làm hại tới cô.
Nơi xuất hiện những vì sao hình như nằm ở phía Bắc khu nhà nên Charlotte cứ men theo lối mòn mà vừa đi vừa chạy. Mặc dù rất hiếu kỳ nhưng sức khỏe không cho phép, phải vất vả lắm cô mới tiến tới gần hơn những "vì sao", nhưng nó không giống cô tưởng tượng.
Lấp ló qua hàng cây là những âm thanh đâm chém cùng tiếng huyên náo hô hào, như thể đang có một cuộc chiến rất khốc liệt tại đây. Charlotte sợ hãi nấp sang một bên quanh sát, thấy những bóng người trước mặt đều đen kịt một màu, không thể phân biệt là ai với ai nhưng cô vẫn có thể nhận ra một số người toàn là màu đen, mà một số người lại mặc giáp sáng hơn một chút, mái tóc của họ cũng đều là màu sáng, trong ánh lửa lấp lánh như những viên ngọc... những "vì sao" mà cô nhìn thấy thoắt ẩn thoắt hiện trên không trung, là do tóc của họ sao?
Charlotte bịt miệng không dám kêu lên, cô nghĩ không thể ở đây lâu được nữa, nhất định phải đi thôi. Nhưng cô vừa quay lưng thì đã có một tốp người nữa chém chém giết giết ở ngay phía sau, Charlotte vừa căng thẳng vừa sợ hãi, cô thế này là bị kẹp chặt mất rồi, không thể thoát ra được. Cũng may là cô núp dưới tán cây rậm rạp nên không ai nhìn thấy, đành phải ngậm miệng đợi cuộc chiến này kết thúc rồi mới lén lút trở về.
Sáu năm không đi đâu thì không có chuyện gì, bây giờ vừa ra khỏi nhà đã gặp phải tai hoạ, Charlotte thật sự cảm thấy hối hận đã không nghe lời cha mẹ, chắc bây giờ họ đang lo lắng và sợ hãi cho cô lắm...
Một mùi gì đó cực kỳ hôi thối bốc lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Char. Như nghe được tiếng thở phì phò ở sau lưng, cô lạnh người từ từ quay đầu lại thì bất ngờ chạm phải một khuôn mặt gớm ghiếc, đó là khuôn mặt đáng sợ nhất mà cô từng thấy. Nó cao hơn cô mấy thước, làn da thô ráp nhăn nheo đặc một màu xanh. Hai mắt đen xì sâu hoắm như không có con ngươi, hàm răng nhọn hoắt có đôi răng nanh dài tới tận đỉnh mũi, dớt dãi đen đặc chảy lòng thòng từ miệng xuống. Nó cực kỳ tức giận nhìn cô, tay lăm lăm cây rìu. Cô chưa kịp lắc đầu xin tha mạng, nó đã vung tay bổ một nhát lên đầu cô.
Kỳ này là tiêu đời rồi...
"Keng!!!"
Tiếng vũ khí va chạm ngay trên đầu Charlotte, cô trừng mắt rất lớn, cây rìu khổng lồ của gã kia chỉ còn cách mặt cô khoảng ba tấc, nó đã bị một vật sắc nhọn khác đỡ lấy. Charlotte thất thần nhìn, hẳn là một thanh kiếm vô cùng tinh xảo, lưỡi kiếm sắc bén đó còn đang hướng thẳng về cổ của cô.
Chiếc rìu bị thanh kiếm đó hất văng, người đó nhanh tay vung kiếm thật nhanh chém đứt đầu tên quái vật, khoảng cách quá gần khiến máu vương vài giọt trên mặt Charlotte. Người kia hành sự xong, nhân lúc xung quanh không có tên quái vật nào liền quỳ một bên gối ngồi ngang tầm với cô, cất giọng hỏi: "Ngươi là ai, sao lại xuất hiện ở đây?"
Charlotte vẫn còn chưa hết thất thần, chỉ có thể vừa nhìn người đó vừa run sợ, chẳng nói được câu nào.
Có thể vì thấy đây là một đứa trẻ, người đàn ông này không tiện hỏi nhiều. Chỉ đưa một tay xốc người cô lên, một tay cầm kiếm phòng thủ: "Thật là xin lỗi ngươi, cảnh vừa rồi không hề phù hợp với lứa tuổi của ngươi. Ta sẽ đưa ngươi tới nơi an toàn, men theo đường mòn đó rồi mau chạy về nhà, hoặc là ngồi yên ở đó đợi ta." Nói đoạn, người đó lập tức tăng tốc bế cô ra xa khỏi chiến trường khói lửa ban nãy.
Charlotte rời khỏi được sự huyên náo mới định thần lại, cô vừa ôm cổ người đàn ông vừa chớp mắt nhìn thật kỹ, mái tóc người đó sáng lấp lánh như những viên ngọc, ngay cả khi không có ánh lửa, mái tóc đó vẫn toả sáng. Cô lại vì một mái tóc mà bất chấp nguy hiểm tới tận đây... nhưng thôi, coi như mọi chuyện đã êm xuôi, người đàn ông còn mang lại cho cô cảm giác rất vững chãi, an toàn.
Là cô đã thở phào quá sớm...
Mới chạy được một đoạn ngắn, lũ quái vật phía sau đã kịp đuổi theo ngày một đông, thoáng chốc đã bao vây tứ phía hai người. Tuy rằng có sức mạnh, nhưng người kia hẳn là chẳng thể bay như thần, còn đám quái vật thì lại rất to lớn, sải chân rất dài. Vì đang bồng một đứa trẻ trên tay, người đàn ông hẳn là có hơi bất tiện. Ông ta bèn đặt cô lên một nhánh cây cao, bảo cô phải tuyệt đối im lặng, xong rồi lao vào đám quái vật đang ngày một đông hơn.
Trong sách lịch sử mà cô đọc có ghi chép về lũ quái vật này, chúng là lũ Orc hung dữ và đáng sợ nhất ở vùng Trung Địa. Chúng chỉ ưa giết chóc và chiến tranh, chúng ghét tất cả mọi thứ thậm chí là đồng loại của mình. Vậy người đang chống lại bọn chúng hẳn là tiên tộc rồi. Mặc giáp trên người, vậy cũng rất có thể là vệ binh của hoàng gia. Hôm nay Charlotte đúng là xui xẻo, sao lại có thể đụng trúng một cuộc chinh phạt lũ Orc của tiên tộc cơ chứ?
Lũ Orc ngày một đông đúc hơn, chúng bủa vây về phía người kia nhiều như kiến, tới mức sắp không còn chỗ để bọn chúng đứng vững trên mặt đất nữa rồi. Đã qua nửa tiếng đồng hồ chém giết mà dường như số lượng không hề giảm. Tiên tộc kia hình như cũng đã thấm mệt, sắp không trụ nổi nữa, phải làm sao đây?
Charlotte còn đang mải suy xét tình hình, một tên Orc cầm cái chuỳ cực lớn đã sấn tới bổ một tốc độ cực nhanh về phía người tiên tộc. Thân thủ của hắn rất tốt, tuy mệt nhưng né rất nhanh. Nhưng tiếp theo là hàng trăm cái chuỳ khác hướng tới, sao ngài ấy có thể né hết được đây? Nhân lúc vị tiên tộc còn đang bận đương đầu với mấy cục đá khổng lồ phía trên, một tên Orc ranh ma thừa cơ đâm một nhát dao vào sườn trái, khiến ngài hẫng chân một nhịp rồi lập tức khuỵ xuống. Phía trên thì hàng loạt chuỳ gai chực chờ giáng xuống đầu, e là vị tiên tộc không né nổi nữa rồi!!
Charlotte chỉ kịp thét lên một tiếng.
Một, hai, ba... hàng ngàn tia sáng trắng tinh bung toả soi rọi toàn bộ cánh rừng, tốc độ của nó như muốn càn quét mọi ngóc ngách ngay cả một chiếc lá cũng không tha. Lũ Orc giật mình, lảo đảo vì chói mắt, bản thân chúng bị những tia sáng sắc lẹm như dao đó xiên qua người nhanh như một cơn gió, thoáng chốc bốn phương tám hướng Orc đã nằm rạp như ngả rạ, máu nhuộm đen cả một khoảng rừng, chảy thành vũng như cái hồ máu lớn. Vị tiên tộc kia chỉ kịp đưa tay lên che mắt, không kịp nhìn xem có chuyện gì. Tới khi mọi thứ im ắng lạ thường mới có thể mở mắt ra, phát hiện xung quanh đã không còn một tên Orc nào sống sót, cả cánh rừng cũng bị tàn phá trơ trụi chỉ còn mỗi thân cây xác xơ. Trên không trung, Charlotte cả người phát sáng như một viên ngọc rồi từ từ dịu xuống, cơ thể đung đưa như ngọn gió rồi đáp xuống đất, cô bất tỉnh.
Tiên tộc gắng lết đôi chân bị thương của mình tới bên cô bé kia, tay vỗ vỗ lên gương mặt nhỏ nhắn, lay mãi không thấy cô dậy, ngài bèn dìu cô ra một gốc cây, để cô tựa đầu lên chân. Tiên tộc vừa ngồi nghỉ ngơi vừa chăm chú nhìn xuống, cô rốt cục là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com