Chương 18
Ngay lúc Thranduil nắm lấy tay Charlotte bước xuống sàn, dàn nhạc đã đổi bài mới. Tiếng đàn hạc cùng tiếng sáo du dương hơn ban nãy, bản nhạc này có phần nhẹ nhàng sâu lắng hơn một chút.
"Đức Vua... em không biết khiêu vũ...." Cô vừa đi sau vừa nhỏ giọng nói sang người bên cạnh.
"Đừng lo, em không cần phải biết." Thranduil tạm dừng tại một địa điểm có vẻ thoáng đãng, quay người đối diện với Charlotte. Ngài ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của cô kéo sát người mình: "Đặt tay phải của em lên vai ta, còn tay trái thì nắm lấy tay ta."
Hai người nhịp nhàng chuyển động theo tiếng nhạc, vì âm điệu không còn dồn dập nên Thranduil rất kiên nhẫn hướng dẫn Charlotte làm sao để bước đi theo nhịp một cách uyển chuyển. Hai người phối hợp với nhau một cách ăn ý tới kinh ngạc, ngài ôm eo cô nâng cao, cô cũng nhón chân vịn vào bắp tay của ngài bật người nhảy lên. Ngài xoay cô một vòng, cô cũng thuận lợi nâng gót giày đính đá, khiến chiếc váy màu trắng tinh khôi của mình xoè rộng thật tinh tế, rồi lại ôm lấy đôi chân mảnh khảnh của cô. Ánh nến lung linh trên trần nhà từ những chiếc đèn chùm cỡ đại dường như chỉ chiếu về phía hai người, khiến khung cảnh càng thêm tráng lệ trang nhã. Những cặp đôi khiêu vũ bên cạnh đã lùi ra khỏi sản nhảy được một nửa, tất cả đều đang nín thở thưởng thức khung cảnh có một không hai mà hiếm khi được chiêm ngưỡng này. Chiếc váy đính bạch ngọc của Charlotte đang mặc như cộng hưởng cùng với ánh nến huyền ảo, cô bước tới đâu đốm sáng lấp lánh sẽ theo tới đó, tựa như những vì sao tinh tú trên bầu trời đang không ngừng nhảy múa.
"Chúng ta có phải quá gây chú ý rồi không?"
"Em đừng lo, không có quy định nào cấm việc Đức Vua của Vương Quốc không được nhảy với thần dân của mình. Hơn nữa, em còn là Hoàng Hậu tương lai mà ta đã sớm tuyên bố. Đám người kia làm gì được ta."
Gạt bỏ nỗi âu lo, trong mắt cô lúc đó chỉ có ngài, trong mắt ngài cũng chỉ tràn ngập hình bóng của cô.
Cho tới khi bữa tiệc dần kết thúc, Thranduil lập tức kéo tay Charlotte rời khỏi đại sảnh. Ngài đưa cô tới khu vườn phía sau lâu đài, nói rằng bên trong đó thật sự ngột ngạt, ngài không muốn nhìn thấy đám người kia thì thầm to nhỏ nói bọn họ sau lưng nữa. Charlotte biết đó chỉ là cái cớ, nhưng nếu Thranduil đã muốn đi thì cô cũng không cưỡng cầu. Ra được ngoài thật sự thoải mái, không bận tâm lễ nghi hay tác phong rườm rà, cô chỉ là cô khi ở bên cạnh ngài.
"Em nhìn xem, ta đã làm nó cho em." Thranduil chỉ vào chiếc xích đu màu trắng mái vòm, trên ghế còn có rất nhiều thứ gối đệm mềm mại đủ màu sắc. "Sau này nếu ở trong phòng ngột ngạt, em có thể ra đây đọc sách, vừa hưởng thụ không khí trong lành, lại không có ai làm phiền."
Charlotte bất ngờ vì món quà quá đỗi chu đáo, liền lập tức chạy tới ngồi thử. Tiện thể đập đập tay sang bên cạnh, gọi Thranduil tới.
Ngài chậm rãi hơn cô một chút, cho tới khi ngồi yên vị ở chỗ mình rồi mới làm một chút phép thuật khiến chiếc xích đu này đung đưa, tạo cảm giác khoan thai dễ chịu. Charlotte tựa người ra sau hưởng thụ, cô nhắm mắt để tâm hồn mình thả trôi theo từng nhịp rung lắc nhẹ nhàng, tâm trạng thoải mái ra không ít.
Rồi cô lại mở mắt, bắt gặp Thranduil yên lặng bình thản, nhìn cô một cách rất chăm chú.
"Ngài chẳng thay đổi gì cả." Charlotte đưa tay khẽ chạm lên má Thranduil: "Đôi mắt của ngài vẫn luôn lấp lánh dưới bầu trời đêm như vậy sao?"
Thranduil dường như mỉm cười, ngài vén lọn tóc vương trên mặt cô ra sau tai, giọng nói cực kỳ tự hào: "Đôi mắt này đã hớp hồn em năm em 6 tuổi sao? Nói thật cho ta biết đi, em thích ta từ năm em mới 6 tuổi có đúng không?"
"Làm gì có chứ?" Charlotte có hơi đỏ mặt cụp mắt xuống: "Lúc đấy em thì biết gì về tình yêu..."
"Chứ không phải chỉ vì quá thích ta nên mới cố gắng tập luyên suốt 9 năm để được trúng tuyển làm thực tập sinh của lâu đài sao?" Thranduil chuyển bàn tay từ má xuống cằm cô, vuốt vuốt như cưng nựng mèo con: "Nhưng ta có một thắc mắc, tại sao đôi mắt thì có thể nhớ rõ như vậy mà khuôn mặt lại không? Lúc đó em còn quá nhỏ sao?"
"Cũng không hẳn..." Charlotte lục lọi trí nhớ: "Ngày mới diện kiến ngài lần đầu, em có chút nhầm lẫn giữa ngài và Legolas. Cả hai cùng có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh khiến em phân vân suốt một khoảng thời gian. Vì dù sao cũng 9 năm rồi chưa được gặp lại, trí nhớ cũng giảm đi rất nhiều."
"Vậy còn ngài, ngài nhận ra em từ khi nào?"
Thranduil trầm ngâm một hồi: "Chỉ nhìn thoáng qua là ta đã nhận ra rồi, đôi mắt màu cam lúc bình thường thì dịu dàng như lá phong, lúc cảm xúc dâng trào thì bập bùng như ánh lửa, tìm khắp Trung Địa này cũng chẳng ai có được màu mắt đặc biệt như của em."
Charlotte nghịch nghịch vạt váy suy nghĩ vẩn vơ, sau đó đổi qua một chủ đề khác: "Ngài từng bảo em sẽ không bị làm phiền nếu ngồi trên cái xích đu này, vậy có ai khác nhìn thấy nó ngoài hai chúng ta không?"
"Tất nhiên là có rồi." Thranduil chọn một chiếc gối ôm: "Nhưng có nhìn thấy thì cũng không thể ngồi lên, nếu miễn cưỡng ngồi lên cũng không thể đung đưa nó được. Vì ta đã làm phép, ngoài em và ta, không ai có thể điều khiển được nó."
"Em thật sự tò mò đấy, thật là ngài chưa từng yêu ai không? Sao nhiều lúc có thể lãng mạn tới như vậy."
"Chưa từng yêu ai, nhưng xung quanh ta thì có rất nhiều cặp tình nhân đấy, mà ta lại là một kẻ ham học hỏi."
"Là ai vậy là ai vậy?"
"Jasper đó, hắn không kể gì cho em sao?"
"Anh ta rất ít nhắc về chuyện tình cảm của bản thân cho em nghe...!"
"Hừm, chuyện là..."
...
Cuộc trò truyện không có hồi kết đó chỉ thực sự chấm dứt khi toà lâu đài dần chìm vào bóng đêm. Vì trời đã khuya, Thranduil đưa Charlotte về phòng ngủ của cô, trước khi tạm biệt còn đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, tỉ mỉ nói ra năm chữ "chúc ngủ ngon, em yêu" Rồi mới quay về phòng. Cả đêm hôm đó Charlotte cười trong mơ rất nhiều.
"Goodnight, Darling."
- - - Vài ngày sau - - -
Buổi sáng không mấy bình yên khi vừa mở mắt đọc qua đống sổ sách, Thranduil đã phải tiếp một vị khách mà ngài ngại tiếp nhất, Freya Cooper.
Ả hùng hổ xông vào phòng làm việc, tới đám lính canh cũng không thể ngăn cản vì thân phận cũng có phần tôn quý của ả.
Nhưng Thranduil thậm chí còn không thèm nói gì, tới cái ngước mắt lần thứ hai để nhìn kỹ ả cũng không buồn làm.
"Diện kiến một cách vội vã như vậy, là lỗi của tiểu nữ. Nhưng tiểu nữ thật sự không hiểu, tại sao trong buổi lễ Yule đó ngài lại từ chối tiểu nữ một cách thẳng thừng như thế? Đáng lẽ khi nhảy xong với Charlotte, ngài nên nghĩ tới tiểu nữ một chút chứ? Hôm đó thực sự tiểu nữ rất mất mặt!" Cuối cùng người phải lên tiếng trước vẫn là Freya.
Lần này Thranduil quyết định không lịch sự như tối hôm đó nữa. Ngài đặt cuốn sổ đang đọc dở sang một bên, tới hiện tại mới nâng ánh mắt lạnh lùng nhìn ả, giọng nói không một chút nhân từ cất lên: "Bởi vì đêm hôm đó quả thực có rất nhiều người, nên ta mới đặc biệt khách sáo mà từ chối ngươi, ngươi lại ảo tưởng thân phận của mình tới vậy sao?"
Freya không hiểu, trên trán chỉ nhăn lại một đường nhàu nhĩ.
"Nếu ngươi quá nông cạn để hiểu, vậy ta sẽ giải thích. Ngươi biết người duy nhất được ngồi cạnh ta trong các bữa tiệc hoàng gia là ai không Freya? Chính là Nữ Hoàng. Ngoài người có thân phận đó ra thì không một ai, kể cả đại công tước trong bộ máy lãnh đạo Vương Quốc cũng không được phép ngồi. Cái ngày họp hội đồng Trưởng Lão, ta đã tuyên bố trước tất cả rằng ta sẽ cầu hôn tiểu thư Charlotte Lauder, nghĩa là kể từ giây phút đó nàng ấy đã mang thân phận Nữ Hoàng tương lai. Ngươi biết thừa điều đó vì cái ngày cuộc họp diễn ra, ngươi đã ở đó mà. Thậm chí ta không cần cha ngươi phải đồng ý đâu Freya, ta chỉ cần gia đình Lauder nguyện ý gả con gái của họ cho ta thôi."
Đầu óc Freya như được gõ một cái rất đau, ả nhớ rõ ràng trong lễ Yule hôm đó, Đức Vua đã ung dung nói với ả rằng ngài chưa hề gặp qua ả.
Thranduil dừng lại một chút xem xét biểu cảm trên mặt ả ta: "Xem ra ngươi hiểu vấn đề rồi đúng không? Ngày hôm qua khi ngươi xăm xăm tiến thẳng tới bàn của ta và Hoàng Hậu tương lai mà không hành bất kỳ một lễ nghi nào, trong khi quy định của Hoàng Thất đã ghi rõ, Hoàng Hậu có đặc quyền chưa cần phong tước vị vẫn được nhận sự cung kính đầy đủ từ tất cả các thần dân của Vương Quốc, chỉ cần Đức Vua tuyên bố sẽ cầu hôn. Thế nên ngoài ngươi ra, thực sự không còn một kẻ nào dám vô lễ tới như vậy, ngay cả trưởng lão gia tộc Cooper, cũng chỉ dám ngước đôi mắt lo lắng lên quan sát nhất cử nhất động của ta."
Mồ hôi Freya túa ra trên trán, cục tức trong lòng ả dần chuyển thành sự lo sợ.
"Còn nếu ngươi cứ cho rằng chưa có tước vị thì thân phận không chính, Charlotte Lauder là quân sư chiến lược mà ta cực kỳ coi trọng, chức vị của nàng ấy vượt qua ngươi rất nhiều bậc, quyền lực lại càng không phải bàn tới. Vậy mà tới một cử chỉ chào hỏi lịch sự ngươi cũng không làm. Ta bỏ qua chuyện hôm đó đã là quá nhân từ đối với ngươi rồi, hôm nay còn dám tới đây hỏi mấy câu vô nghĩa. Gia tộc Cooper dạy dỗ con gái của chúng kiểu gì vậy nhỉ?"
Kết thúc buổi giáo huấn bằng câu mỉa mai đau đớn đầy phần hù doạ, Freya toàn thân tím tái, nước mắt đã trào ra khắp mặt. Ả chỉ nhún người một cái rồi nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc, không dám ở lại đây lâu. Ả sợ nếu còn chần chừ thêm một giây nào nữa thì cơn thịnh nộ của Đức Vua sẽ giáng xuống đầu gia tộc Cooper mất.
Mặc dù mọi quyết định của Thranduil đều phải thông qua hội đồng Trưởng Lão, khiến nhiều người lầm tưởng rằng quyền lực của họ rất lớn, nhưng sự thật thì không nhiều tới vậy. Thranduil là người rất cứng rắn và có chủ kiến của riêng mình, nếu vấn đề quá lớn thì ngài ấy sẽ cân nhắc thật kỹ lưỡng, còn nếu vấn đề nhỏ thì quyết định là của ngài, không ai có thể thay đổi. Đám hội đồng đó muốn dắt mũi hay thêm mắm dặm muối cũng cực kỳ khó, vì Thranduil luôn giải quyết những vấn đề một cách rất chu toàn, thế nên bọn chúng cũng không thể thay đổi điều gì. Vương Quốc Đất Rừng hoà bình, phồn thịnh và phát triển tới ngày hôm nay cũng là nhờ những lần Đức Vua đích thân dẫn quân của mình mà giành lấy từng chút một, nếu thần dân của ngài còn ủng hộ, thì có một trăm hội đồng Trưởng lão cũng sẽ không thể lật đổ nổi ngài.
Tất nhiên Thranduil không hề để tâm tới nước mắt của Freya, ngài nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời nắng đẹp như vậy, phải mau nhanh chóng hoàn thành xong công việc rồi đưa Charlotte đi dạo mới được.
- - -
Từ ngày có cái xích đu, Charlotte chăm chỉ ra ngoài đọc sách hơn hẳn.
Chiếc xích đu này tuy kiểu dáng cổ điển không đột phá, nhưng lại rất rộng rãi, muốn ngồi đong đưa có thể ngồi, muốn nằm duỗi cả chân tay rồi đánh một giấc cũng hoàn toàn có thể. Thranduil còn tinh tế thêm một tấm chăn lông cừu mềm mịn cho cô, những lúc Charlotte đọc sách tới mệt cũng có thể đắp chăn rồi chợp mắt ngay tại đây, trời tuyết hay nắng gắt cũng không cần lo, vì đã có mái che hình vòm cực kỳ chắc chắn bao bọc lấy cái xích đu.
Nhưng Charlotte cảm thấy chỗ này không hề "không bị làm phiền" như những gì Thranduil đã giới thiệu. Bằng chứng là một lần nữa, ả váy tím nhà Cooper kia vừa nhìn thấy cô liền xăm xăm đi thẳng tới, vẫn là cái bộ dạng không thèm để cô vào mắt.
Freya đánh giá Charlotte một lượt từ đầu tới chân, khác hẳn với vẻ lộng lẫy mấy hôm trước, Charlotte lúc này chỉ mặc một bộ thường phục tiên tộc như bao người khác trong lâu đài, thậm chí trông có phần hơi cũ kỹ. Mặt mũi cũng không còn trang điểm, cộng thêm cô vẫn đang điều dưỡng cơ thể nên gương mặt có đôi chút hốc hác, trông Charlotte bây giờ có vẻ "tầm thường" hơn Freya đang váy áo xúng xính, nước hoa thơm phức rất nhiều lần.
Nhưng có một điều ả không thể bằng cô, là bởi vì trên mắt ả vẫn còn đỏ hoe vì khóc, còn cô ngồi đây ung dung tự tại, đọc hết nửa quyển sách dày cộp, tâm trạng thoải mái hơn ả rất nhiều.
Freya lòng ngổn ngang nhưng trên miệng vẫn bật ra giọng cười đắc ý, thái độ chẳng coi ai ra gì, nói: "Tưởng tiểu thư nhà Lauder phải trang nhã quý phái, xinh đẹp rạng ngời tới mức nào, sao hôm nay lại xuất hiện trước mắt ta với bộ dạng không khác gì mấy kẻ chăn ngựa vậy? Đức Vua thích gì ở một kẻ tầm thường kệch cỡm như cô mà lại từ chối ta?"
Charlotte chỉ nhàn nhạt đáp lại, thần sắc lạnh băng: "Thế giới của cô chỉ bằng đúng cái miệng giếng, nhỉ? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô mất công sửa soạn nhiều thế này thì tất nhiên không có thời gian đọc sách rồi. Ta thì không có kiên nhẫn được như cô, có thể vì vậy mà thế giới của ta đã vượt khỏi cái đáy giếng mà cô đang ngồi rồi đó."
Sau đó còn không quên bồi thêm một câu: "Cô nên ra khỏi cái đáy giếng của mình để biết thêm thế giới ngoài kia tròn méo ra sao, cuộc sống này không chỉ xoay quanh mỗi cô đâu."
Vốn Charlotte thích ăn thua đủ, đốp chát thẳng mặt. Nhưng hiện tại thân phận của cô đã khác, tốt nhất là không nên nói thẳng toẹt ra. Với lại, tuy Freya lớn hơn cô một tuổi, nhưng chưa chắc những thứ cô ta biết đã nhiều bằng cô. Thậm chí nếu nhận ra cô đang mỉa mai ả, thì ả cũng chưa chắc đã hiểu hết.
Đúng vậy, Freya tất nhiên là không hiểu. Ả ta sinh ra và lớn lên với một trọng trách rất cao cả, đó là có mối quan hệ thân thiết với Đức Vua, hay tiến xa hơn có thể trở thành Nữ Hoàng. Gia tộc Cooper cực kỳ tham vọng khi nghĩ tới chuyện này, nên Freya từ lúc có nhận thức đã được học những việc như bếp núc may vá, chăm sóc gia đình, dịu dàng cam chịu... nói tóm lại là biến ả trở thành người phụ nữ truyền thống mà mọi đàn ông đều yêu thích, cộng thêm sự xinh đẹp nức tiếng từ lâu, chỉ còn bước dâng lên cho Thranduil mà thôi. Nhưng gia tộc Cooper còn chưa đào tạo xong đã vội xảy ra biến cố, một người con gái khác mang sự ràng buộc không thể cắt đứt với Đức Vua của chúng, sau đó ngài còn hùng hổ tuyên bố sẽ cưới cô ta làm vợ, khiến trên dưới gia tộc đều cuống cuồng, đành phải đưa Freya tới diện kiến sớm hơn dự định rất nhiều. Tuy nhiên, một cô gái vô tri vô giác, từ nhỏ đã được nuông chiều thành thói kênh kiệu chua ngoa, làm gì ra dáng tiểu thư đài cát có học thức. Mấy tên công tử đứng xếp hàng trước nhà Freya để hỏi cưới thì cứ cho là yêu thích, chứ một người thông thái như Thranduil sao có thể ấn tượng với một cô gái mang tính cách như Freya, nước đi này quả thực đã vấp quá nhiều cỏ.
Cô ả đích thực không hiểu ý nghĩ sâu xa của mấy câu nói đó, nhưng cô ta biết đó chắc chắn là câu chửi. Bị người ta chửi mà không hiểu thì nhục nhã tới mức nào? Cô ả mang sẵn tính cách nóng nảy chộp giật, vươn tay lên toan "tặng" cho Charlotte một bạt tai làm quà, nhưng tay vừa đưa ra đã bị người khác nắm lấy rất chặt từ không trung.
Cả Charlotte và Freya đều nghiêng đầu nhìn ra đằng sau, chỉ thấy Alice nghiêm nghị ngăn chặn hành động có phần quá khích này lại.
"Tại sao cô không bênh người nhà mà đi giúp kẻ thù truyền kiếp? Cô mang họ Cooper hay Lauder thế?" Freya trực tiếp giật tay mình khỏi sự khống chế.
"Chẳng lẽ buổi tối hôm lễ Yule đó còn chưa đủ khiến ngươi mất mặt hay sao, mà bây giờ còn chạy tới đây làm loạn? Ngươi thật sự không sợ Đức Vua sẽ biết được mà trút giận lên toàn bộ gia tộc Cooper sao? Lúc đấy không biết là đẹp mặt ai?" Alice chắn trước mặt Charlotte, quyết tâm không để Freya tiếp tục động thủ vô cớ.
Cả ngày hôm nay gặp ai cũng bị chặn họng, trước đây chưa bao giờ ả phải chịu sự sỉ nhục lớn như vậy.
"Ta sẽ báo lại chuyện này với cha! Cứ chờ đấy." Freya buông một câu hăm doạ rồi quay lưng bỏ đi.
Nếu ả ta bất ngờ một thì người bất ngờ mười phải là Charlotte.
"Dù sao thì cũng cảm ơn cô đã giải vây cho ta." Cô biết hai gia tộc Lauder và Cooper có hiềm khích từ lâu, nhưng có ân thì tất phải báo.
"Ta không làm vậy vì ngươi đâu, ta cũng chẳng ưa gì ả Freya kia. Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, thì ta thà chọn ngươi." Alice tự nhiên mà ngồi sang bên cạnh Charlotte, chiếc xích đu hôm nay ngoan ngoãn một cách lạ thường, tuy không còn đung đưa nịnh nọt nhưng cũng không có ý muốn đuổi Alice đi.
"Người trong gia tộc của cô thật là kỳ quái, tính cách sao lại khó chịu y chang nhau vậy." Charlotte thở dài một hơi, nhớ tới những chuỗi ngày cô bị Alice bắt nạt. Tuy rằng chưa bao giờ Alice động thủ (hoặc là chưa bao giờ có cơ hội) nhưng quả thực thỉnh thoảng lại chạy sang nhà hăm doạ khiến Charlotte thấy rất là phiền.
"Freya sinh ra đã nhận được rất nhiều quyền lợi và đặc ân của gia tộc mà không có bất cứ cô gái nào khác được nhận vì quá xinh đẹp. Cô ta không phải tập luyện tới sứt đầu mẻ trán, không phải chạy bộ cả buổi chiều tới rã rời chân tay. Cả ngày mọi thứ mà cô ta để tâm chỉ có quần áo là lượt, son phấn bóng bẩy, những món trang sức đắt tiền, trong khi toàn bộ sự phung phí đó đều do những thành viên khác của gia tộc chi trả. Cốt cũng là đợi tới khi thời cơ chín muồi, cô ta sẽ thuận lợi gả cho Đức Vua, làm rạng danh gia tộc. Vậy nên ta chúa ghét mấy vị tiểu thư quyền quý được cưng chiều sinh hư. Lúc đầu ta cũng tưởng cô giống Freya, rằng gia tộc Lauder cũng muốn dùng mấy cách này để gả cô cho Đức Vua."
Cuối cùng Charlotte cũng biết vì sao Alice thời nổi loạn lại ghét cô tới vậy. Nhưng vụ gả cho Thranduil thì... là cô muốn thật, không thể phủ nhận, người không muốn hình như là cha mẹ cô kìa...
"Tự nhiên cô xen vào cũng khiến đám người đó mất ăn mất ngủ mấy đêm đấy, nhưng với ta thế lại hay. Ít ra cô còn nỗ lực cải thiện bản thân, cố gắng từng ngày để đạt được như hôm nay. Từ một đứa ốm yếu trói gà không chặt, trở thành nữ chiến binh được người người công nhận, nếu cô làm Hoàng Hậu, ta cũng không có gì phản đối. Với ta, một người làm Hoàng Hậu không nhất thiết phải làm được những điều mà Freya có thể làm được, nhưng nhất thiết phải làm được những điều mà Đức Vua làm được. Ngài ấy cống hiến cho Vương Quốc bao nhiêu thì Hoàng Hậu cũng phải làm được từng đấy, như vậy ta mới tâm phục mà phụng sự, bảo vệ."
Charlotte nhìn kỹ người con gái ngồi bên cạnh mình, không còn là cô gái khó ưa với thái độ kiêu ngạo hất mặt lên trời. Alice giờ đã trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn và dường như tính cách cũng có phần dễ chịu hơn. Có lẽ Alice cũng đã coi Lâu Đài, những người bạn ở đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Đó là lý do số lượng binh lính có họ Cooper trong quân đội hoàng gia phải ngang ngửa với người họ Lauder, mặc dù bản chất gia tộc đó khá khó gần và khó thân thiết. Những đứa trẻ sinh ra tại Cooper có thể sẽ nhiễm một vài tính xấu, nhưng bản chất của chúng thì không. Vào được môi trường đào tạo tràn đầy tình yêu thương tử tế, công bằng, rồi chúng cũng sẽ trở về với đúng tính cách của mình mà thôi.
Charlotte trộm nghĩ, nếu Freya cũng được sống ở đây, được học tập và chơi đùa với những người có tam quan ngay thẳng chính trực, liệu cô ả sẽ thay đổi chứ?
Thực ra những kẻ như Freya mới là đáng thương.
Nhưng mà thôi, bỏ qua chuyện đó sang một bên, không cần quan tâm hai gia tộc Cooper và Lauder có những tranh chấp gì, chỉ cần Charlotte và Alice gỡ bỏ được hiềm khích với nhau là đủ rồi.
- - -
Trời chiều có chút nắng nhẹ, xua tan đi khí lạnh đã dày vò vùng đất này suốt mấy tháng trời, có lẽ mùa xuân cũng sắp tới rồi. Thranduil đứng bên ngoài bìa rừng một lúc, đợi Charlotte sửa soạn xong thì cùng nhau đi dạo.
Hai người chọn một con đường thoáng đãng từ phía cửa lâu đài nhìn ra, hướng về mặt hồ. Băng trên hồ vẫn chưa tan hết nhưng tuyết phủ trên cây, phủ trên các mặt đá đã không còn, thời tiết đang dần ấm hơn, muôn thú cũng rời khỏi hang ngủ đông của mình, bắt đầu chuẩn bị cho một mùa xuân bận bịu.
Mỗi một lần Charlotte thực sự được tận hưởng sức sống mãnh liệt của khu rừng thì đều ở những góc độ khác nhau. Lần đầu tiên cô lẻn vào, khu rừng tối om, đáng sợ và chết chóc. Lần thứ hai trong lúc say bí tỉ trên phòng, cô thấy khu rừng hùng vĩ bạt ngàn, tráng lệ to lớn. Hiện tại cô lại đi bộ dưới những tán cây, tận hưởng sự bình yên hiếm có, không khí sảng khoái mát mẻ như đang đứng trước một trận gió lớn, thổi bay tất thảy phiền não và lo âu.
Cả ba lần đó, người ở bên cạnh cô đều là Thranduil.
"Sau khi nghe tất cả mọi chuyện, em có dự định gì cho tương lai chưa?" Thranduil hình như không bị chìm vào suy nghĩ miên man của cô, bóng dáng ngài thẳng tắp đi bên cạnh, đế giày loạt xoạt đạp lên những viên sỏi nhỏ.
"Em sẽ chăm chỉ hơn trước." Cô nói: "Một thân phận đặc biệt thì nên đi kèm với một bộ não đặc biệt, em muốn mình giỏi hơn, thông thái hơn, như ngài vậy."
"Chà..." Thranduil mỉm cười: "Phấn đấu theo lộ trình giống ta có vẻ sẽ quá sức với em của hiện tại đấy. Em mới chỉ 16 tuổi, không cần phải đặt quá nhiều gánh nặng lên vai mình. Chuyện gì đến rồi sẽ tự đến thôi."
"Dù sao thì ngài cũng từng tuyên bố em là Nữ Hoàng. Cho dù có bỏ qua thân phận kiếp trước, em cũng nên rèn luyện để bản thân xứng với danh vị đó, ít nhất cũng phải khiến người khác nể phục mình."
Thranduil chạm lên vai cô, phủi đi lớp bụi còn bám trên áo: "Ta không nỡ nhìn thấy em phải vất vả khổ sở nữa... nhưng nếu em đã quyết tâm như vậy, thì có muốn tìm một người thầy dạy kiếm pháp cho em không?" Ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Người mà còn giỏi hơn cả Jasper ấy."
Đây chắc chắn sẽ là cuộc giao dịch chóng vánh nhất lịch sử Tiên Tộc, vì không đời nào Charlotte lại bỏ qua lời đề nghị béo bở như thế.
"Vậy ngài muốn em trả học phí bằng gì đây?" Cô tinh nghịch trêu chọc.
"Jasper dạy thì em không hỏi, sao tới lượt ta lại hỏi? Jasper thì có thể thoải mái nhận một cách miễn phí, còn ta lại khách sáo muốn trả học phí sao?" Thranduil trông có vẻ hơi dỗi.
"Đều là người mang ơn dạy dỗ, em đương nhiên phải quà cáp đầy đủ. Jasper chỉ là chưa đòi thôi, tới lúc anh ta đòi thì cái gì em cũng trả được." Charlotte vỗ ngực tự hào, nhà cô cái gì cũng không thiếu, chỉ có tiền là thừa.
Hai người dừng chân ngay dưới một gốc cây tầm gửi, chính xác là Thranduil bất ngờ đứng lại, khiến Charlotte đang rảo bước cũng đột ngột dừng theo. Ánh nắng ngả vàng vắt lên mái tóc màu hoàng kim của ngài, toả sáng rực rỡ như một vầng hào quang chói lọi. Đôi mắt xanh biếc nhẹ nhàng nhìn xuống cô, bàn tay thon dài vươn tới ôm lấy đôi gò má hồng hào của cô, tay còn lại kéo sát eo cô gần về phía ngài, càng lúc càng gần, cho tới khi khoảng cách không còn là rào cản giữa hai người nữa.
"Tốt nhất là em không nên cái gì cũng có thể trả cho Jasper, vì thứ ta muốn từ em thì Jasper cũng nhất quyết không được có."
Trước sự ngạc nhiên không thể phòng bị của Charlotte, Thranduil từ tốn đặt lên môi cô một nụ hôn.
Nhiệt độ tăng vọt như vừa nhảy xuống một cái hố dung nham, Charlotte cảm thấy đôi môi ấm nóng ôn nhu của ngài bao phủ toàn bộ môi của cô. Sự rung động, thứ cảm xúc hỗn loạn bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí, khiến cô không thể đứng vững hơn được nữa, run rẩy mà dựa dẫm vào người trước mặt. Thranduil giữ chặt chiếc eo thon thả, ép Charlotte dựa vào gốc cây sau lưng, tay còn lại đỡ lấy gáy nâng đầu cô cao hơn một chút, thuận lợi mà đưa lưỡi của mình vào tìm kiếm đầu lưỡi ướt át của cô. Hai bên không hẹn mà cùng siết chặt thật mãnh liệt rồi buông lỏng lả lơi, dây dưa qua lại mãi không dứt. Charlotte cố gắng bám vào bờ vai rắn chắc của ngài, ôm ấp dáng hình to lớn đang dần đổ gục lên người cô. Thranduil nuốt lấy những hơi thở đứt quãng, nuốt cả chút lý trí nhỏ nhoi còn xót lại, khiến cô càng lúc càng đắm chìm trong sự mộng mị mê hoặc. Vừa chống đỡ lấy cơ thể rã rời vì tê dại, vừa bị sự nghịch ngợm trên đầu lưỡi của ngài chi phối mọi giác quan, ngoài tiếng nút lưỡi đầy ái muội, Charlotte đã không còn nghe ra bất kỳ âm thanh nào khác.
Lần này không biết là đã qua bao lâu Thranduil mới chịu tiếc nuối thả cô ra.
Charlotte khó khăn hít từng ngụm khí, tay cô vẫn chưa thể buông khỏi người ngài vì đầu óc vẫn còn chút choáng váng quay cuồng. Mỗi một lần mối quan hệ của họ tiến thêm một bước là y như rằng ngài sẽ khiến cô phải nhìn bằng một ánh mắt khác, không phải cứ chưa có mảnh tình nào vắt vai thì kẻ trước mặt sẽ là chú cừu non.
"Đây là học phí mà ta muốn trả." Thranduil vén lọn tóc xoăn đen của Charlotte ra sau gáy, cúi xuống thì thầm vào tai cô: "Mỗi ngày một lần, nếu ta muốn nhiều hơn thì sẽ đích thân tìm em để đòi, thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com