Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Quả nhiên theo tín hiệu mà hai vị đại tướng báo về, lũ Orc đang ngự trị bên dưới lòng núi của lăng mộ người lùn bí ẩn, bọn chúng hình như vẫn chưa phát giác được điều gì. Nhận được tin tức, Thranduil nhanh chóng tập hợp đội quân của mình chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng. Trước khi đi, ngài để lại 100 binh sĩ có nhiệm vụ phòng thủ toà tháp và bảo vệ Charlotte.

Cuộc tập kích khó khăn vì đường hầm của chúng có vô số lối đi khác nhau, trong khi Thranduil không cho phép ai được làm hỏng lăng mộ phía trên. Ngài muốn thật âm thầm khử sạch đám quái vật này rồi rút quân, không bứt dây động dừng. Binh lính dưới trướng ngài cũng xem như là đắc lực, tuy khó khăn nhưng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thranduil cho tìm kiếm tất cả những cửa hang động bị bịt kín ở xung quanh cách đó 10 dặm, đồng thời phân chia đủ lực lượng canh gác ở đó, bất kỳ thứ gì chuyển động ra khỏi hang thì lập tức giết chết không nương tay.

Cuối cùng quân lính của ngài cũng đặt chân được vào đầu não chỉ huy của lũ Orc. Tên chỉ huy cũng không có gì nổi bật, chỉ là một kẻ bặm trợn hơn, trông đỡ tã hơn đám lâu la của hắn, nhưng đôi mắt thì hung ác và u ám hơn. Đây là một tên Orc thông minh, hắn bất ngờ vì không biết tại sao Vua Tiên và đám binh lính lần được ra nơi này. Hắn cứ nghĩ rằng nếu tìm được phiến đá cổ ngữ và cửa hang động chính, đám tộc tiên sẽ xông thẳng vào nên đã bố trí một lực lượng quân Orc khổng lồ tại đó kể từ cái hôm phiến đá bị đào đi mất. Hắn nghe nói lũ tiên tộc này kém khôn ngoan nhưng nguy hiểm hơn lũ tiên tộc khác, vậy mà bây giờ chúng vừa nguy hiểm, lại còn vừa khôn ngoan hơn hắn.

Thranduil đã chuẩn bị sẵn sàng cho lưỡi kiếm của mình, chỉ cần hạ nhẹ cánh tay, đầu tên Orc chỉ huy sẽ lăn lông lốc dưới chân ngài.

"Nói ta nghe, đám quái vật các ngươi lang thang ở đây làm gì?" Thanh kiếm Dior Eluchil sắc lẹm kề trước cuống họng hắn, lưỡi kiếm dường như đã cắt hẳn một đường.

"Lũ tiên các ngươi tìm tới tận đây rồi nhưng vẫn chưa biết mục đích của bọn ta." Đám Orc lúc nào cũng cất cái giọng khản đặc đầy đờm như đám chó sói bị mắc xương trong cổ họng.

"Vị thần mà ngươi nhắc tới là ai, liên quan gì tới người dân phía Nam này?" Vị trí lưỡi kiếm ngày một tiến gần vào thanh quản, báo hiệu cho tên Orc Vua Tiên đang dần mất kiên nhẫn.

"Thế ra đứa trẻ đó đã dịch được!" Tên Orc cười một cách khoái trá: "Nhưng không còn lâu nữa đâu, vị trí của nó sẽ sớm bị phát hiện kể từ khi nó đọc lên những dòng văn tự đó!"

"Ngươi nói cái gì?"

"Đúng là chúng ta đã chủ quan khi đánh giá thấp các ngươi! Nhưng đừng vội mừng, chủ nhân của ta vốn không ở đây. Ngài đứng trên cao và quan sát tất cả, ngài nghe được lời chỉ dẫn, hiện giờ có thể ngài đã giết chết đứa con của Thần rồi!"

Nỗi bất an của Thranduil giờ đã thành sự thật. Ngài không còn nương tay nữa, vung mạnh lưỡi kiếm một nhát chém qua cổ tên Orc vẫn còn chưa ngắt tiếng cười.

"Dọn dẹp và thiêu rụi những cái xác ở bên ngoài, sau đó lấp lại hang động này càng nhanh càng tốt. Nhớ phải làm việc thật âm thầm và ít gây chú ý nhất có thể." Thranduil ban lệnh xuống rồi cùng Legolas nhanh chóng di chuyển về căn cứ, Jasper sẽ ở lại đây chỉ huy quân đội làm nốt phần việc còn lại. "Chúng ta đã bị đánh lạc hướng, tên ban nãy không phải là thủ lĩnh, chúng đang nhắm vào Charlotte!" Thranduil thông báo tình hình một cách bất an, ngài chắc chắn 100 người canh giữ ở đó hoàn toàn có thể bị tên đầu xỏ đánh bại. 

Xé màn mưa trắng, ngài và Legolas cùng một số binh lính phía sau thúc ngựa thật nhanh chạy về tòa tháp bỏ hoang. Đúng như những gì mà Đức Vua lo sợ, cả tòa tháp giờ đã mịt mờ bởi khói và lửa. Cơn mưa tầm tã nặng hạt này cũng không thể dập tắt được trận hỏa hoạn khủng khiếp đang thiêu rụi tới từng cành cây ngọn cỏ. Phía trên cùng của tòa tháp, nơi có căn lều đang bốc cháy nghi ngút, Thranduil lờ mờ nhận ra nhiều bóng đen nhấp nhô giữa tiếng đao kiếm. Ngài không nghĩ nhiều, lập tức xuống Elk lao tới đó trước sự ngăn cản của Legolas. 

"Mau đi theo Đức Vua!" Legolas vừa chạy theo vừa hét lớn với đám binh lính đằng sau, anh không muốn Thranduil làm bất cứ việc gì vượt quá khả năng của ngài. 

Khói và lửa quện với nhau thành một lớp sương chắn hết tầm nhìn, càng lên cao, lửa và khói lại càng dày. Thranduil phải dùng mép áo choàng của mình che đầu mũi lại trước khi ngạt thở. Tiếng vũ khí cũng ngày một gần hơn, ngài nhanh chóng nhận ra một số binh lính vẫn còn sống sót và đang chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, đối diện là tên quỷ Orc vạm vỡ to bằng ba người đàn ông khỏe mạnh, da hắn trắng bệnh và chằng chịt những vết nứt như thể người hắn làm từ đá. Đám binh lính thoáng nhìn thấy ngài đều rất vui mừng nhưng tất cả vẫn phải cố gắng tập trung cố thủ, không ai dám lơ là nhiệm vụ của mình. 

Quỷ Orc đã thấy sự chú ý của đám lính kia hướng về nơi khác, hắn nương theo ánh mắt đó nhìn nhưng trong một khắc tiếp theo, hắn ngay lập tức phải lùi lại hai thước để tránh lưỡi kiếm sắc bén từ trên cao bổ xuống. Một mái tóc trắng bạc tung bay phủ qua mặt hắt đi cùng nó là đôi mắt đằng đằng lửa hận và sát khí.

"Vua Tiên về sớm hơn ta tưởng!" Quỷ Orc lấy đà vung chiếc rìu của mình hất một lực mạnh đẩy văng Thranduil lùi ra xa. 

"Ngươi! Sát hại thần dân của ta và làm phiền vương quốc của ta. Ta sẽ cho cái đầu của ngươi thấy cơ thể ngươi bị thiêu rụi thành tro sẽ trông như thế nào." 

"Chúng ta không nhất thiết phải đấu đá làm gì, Thranduil!" Ngữ điệu của Quỷ Orc bắt đầu khác lạ. "Ta không thật sự muốn chiến đấu cho lắm, nên ta muốn đưa ra một cuộc trao đổi." 

"Không ai muốn nói lý với kẻ như ngươi đâu!" 

"Cuộc trao đổi này rất hời cho ngươi đấy, Thranduil. Ngươi chỉ cần giao con bé đó cho ta, mọi thứ ngày hôm nay coi như chấm dứt, ta sẽ tha mạng cho tất cả những tên lính còn sót lại, ngay cả ngươi." 

Thranduil quét ánh mắt về phía nhóm lính nhỏ bé chúm tụm bên góc tường, phía sâu bên trong có đôi mắt màu cam sợ hãi đang chăm chú nhìn ngài. Hơi thở của Thranduil bớt căng thẳng đi một chút. 

"Ngươi quá tự tin rồi." Thranduil lao vút lên, tín hiệu nghênh chiến đã hết sức rõ ràng. Đây là cuộc chiến giữa một vị vua đã trải qua hai kỷ đệ nhị và đệ tam, tham dự vô số cuộc chiến tại Trung Địa và một tên quỷ Orc vô danh nhưng mang thứ sức mạnh hắc ám đáng ngờ. Tuy nghe thì có vẻ không cân sức, nhưng tốc độ ra đòn của cả hai quá nhanh, cộng thêm khói lửa bốn bề khiến cho những kẻ ở dưới không thể nhìn rõ từng chiêu thức. Để không làm phiền vị vua của mình, Legolas nhanh chóng dẫn đám tùy tùng vốn đã kiệt sức rời khỏi chiến trường cùng Charlotte. Cô không muốn đi, cô muốn giúp ngài, ban nãy cô đã có thể sát cánh cùng đội vệ binh hoàng gia đánh bại đám tùy tùng của tên Quỷ Orc. Nhưng tên cầm đầu quá mạnh, ở lại e rằng chỉ làm vướng chân Đức Vua thêm. 

Legolas đưa nhóm tới một bãi đất an toàn dưới chân tòa tháp, dặn mọi người phải nhanh chóng ẩn nấp và chạy về lâu đài, nếu thấy pháo sáng màu đỏ của anh thì ngay lập tức gọi cứu viện tới. Nói xong Legolas cũng quay lưng lao vào biển lửa. Nhưng tất cả mọi người đều không muốn trở về bao gồm cả Charlotte, họ cử hai vệ binh nhanh nhẹn nhất, rằng ít ra cũng phải có ai đó báo cáo tình hình ở tiền tuyến và chờ hiệu lệnh cứu viện. Những người còn lại sẽ ở đây hồi sức nghỉ ngơi, nếu Đức Vua của họ xảy ra vấn đề gì, bọn họ sẽ cũng quyết tử với ngài. 

Bên trên tòa tháp là tiếng huyên náo của kiếm đao, bên dưới tất cả mọi người bịp miệng nín thở hồi hộp theo dõi. Không ai có thể nhìn rõ tình hình thế nào, ai mới là người có nhiều lợi thế hơn. Nhưng nếu âm thanh của cây kiếm Dior Eluchil và tiếng bắn tên vẫn còn vang lên thì chứng tỏ, Đức Vua và Legolas không sao. 

"Những tiên linh này, các cậu làm gì ở đây thế?" Giọng nói già nua đột nhiên vang lên đằng sau lưng khiến toàn bộ những người đang căng thẳng giật mình. Họ đồng loạt quay đầu hướng mũi giáo sắc nhọn về phía giọng nói, đó là một cụ già râu tóc bạc phơ mặc chiếc áo choàng màu xám, đội một chiếc nón chóp xám, trên miệng ngậm một tẩu thuốc bốc ra làn khói trắng mỏng. 

"Phù thủy Gandalf!" Một người trong đám vệ binh chợt nhận ra ông và thốt lên. Thỉnh thoảng cậu ta có thấy lão phù thủy này vào cung điện diện kiến Đức Vua vài lần, lão phù thủy là người tốt, không có ý thù địch.

"Hân hạnh được gặp lại, vị tiên trẻ tuổi." Ông cụ khẽ cười một chút, nhưng hình như động tác của ông đang không ung dung như giọng nói của ông, tay ông vẫn còn đang lăm lăm thanh kiếm Glamdring đã được tuốt khỏi vỏ. "Ta nghĩ Đức Vua và anh chàng Trưởng cận vệ kia không hề muốn thấy những người lính kiệt sức mệt mỏi của mình ngồi tại đây chút nào. Mọi người nên trở về và nghỉ ngơi hồi phục, nhất là cô đấy Charlotte." 

"Chúng tôi không muốn trở về!" Cả đám nháo nhào: "Nếu nhà Vua có mệnh hệ gì thì chúng tôi sẽ bị coi là những kẻ hèn nhát, sống sót trên sự hi sinh của nhà Vua!" "Đáng lẽ người bảo vệ nhà Vua phải là chúng tôi!" 

"Khá khen cho tấm lòng của những vệ binh trung thành!" Gandalf cảm thán: "Ngài ấy sẽ không sao đâu." Sau đó, lão phủ thủy vòng qua đám người, tay lăm lăm thanh gươm bước vào biển lửa. 

"Này, lão già ấy nhảy vào đó làm gì cơ chứ, định tăng độ khó cho cuộc chiến này à?" Một tên lính lên tiếng chất vấn. 

"Đừng có coi thường ông ta!" Cậu lính trẻ ban nãy gạt đi: "Ngươi không biết được hết sức mạnh của những phù thủy tại Trung Địa đâu."

.

.

"Đã lâu rồi, Đức Vua Thranduil! Kể từ cuộc chiến năm cánh quân!" 

"Điều gì đã khiến ông xuất hiện ở đây Gandalf?! Ta nhớ rằng ông đã đi chu du rất xa khỏi vùng đất này."

"Tôi có một tin tức được gửi từ Công nương Galadriel, tin tức cực kỳ quan trọng tới ngài!"

"Trước khi trò truyện sâu hơn thì chúng ta phải kết liễu được tên Orc dai dẳng này đã!"

Thranduil, Legolas và Gandalf phối hợp với nhau, mặc dù họ vừa chào hỏi vừa chiến đấu nhưng động tác lại cực kỳ ăn ý, khiến tên Quỷ Orc nhanh chóng bị dồn vào chân tường. 

Mới ban nãy, Thranduil và Legolas còn rất khó khăn để né những đòn tấn công dày đặt thứ ma thuật hắc ám. Orc chưa bao giờ là một chủng loại có thể chạm tới phép thuật hay sử dụng chúng, cùng với vóng dáng to lớn và sự khủng bố từ những đòn quật rìu chí mạng, Đức Vua và chàng Trưởng cận vệ chỉ có thể tập trung né chiêu, không thể tìm thấy sơ hở mà tấn công. Đây chắc chắn là một thế lực độc ác nào đó đã ban tặng cho gã thứ tà thuật nhức mắt này, bằng không với chỉ một mình Legolas cũng có thể hạ gục gã rất dễ dàng. May mắn là Gandalf tới đúng lúc, khi có được sức mạnh phép thuật của lão hậu thuẫn phía sau, hai người lao lên mà không gặp phải bất kỳ sự trắc trở nào. Chẳng mấy chốc, lưỡi kiếm của Thranduil và mũi tên sắc nhọn của Legolas lại một lần nữa kề lên cổ Quỷ Orc. 

"Các ngươi không thể giết ta." Hắn cười một cách khoái chí: "Nếu giết ta thì mọi tin tức mà các ngươi cần sẽ bị ta đem xuống địa ngục!" 

"Ngươi không quan trọng như vậy trong mắt chúng ta đâu tên Orc dơ bẩn!" Gandalf nhàn nhã lấy ra tẩu thuốc làm một hơi dài: "Tất cả những gì mà ngươi biết, ta cũng biết. Chúng ta chỉ cố gắng tìm ra ngươi vì ngươi đã tàn sát và giết chóc quá nhiều mà thôi, vận số của ngươi tới đây đã tận rồi." 

"Các ngươi!!" Quỷ Orc bỗng chốc không thể nói gì, chỉ rít lên qua kẽ răng mà nguyền rủa: "Chuyện này chưa chấm dứt ở đây đâu! Chúa tể của chúng ta sẽ tìm và tiêu diệt sạch các ngươi! Các người sẽ chết mà không có nổi một nấm mồ!" 

"Vậy sao?" Thranduil vung lưỡi kiếm chém đứt đầu quỷ Orc, trước khi hắn hoàn toàn mất ý thức, ngài còn để lại một câu: "Vậy phải xem bản lĩnh của tên đó tới đâu. Còn ngươi, hãy tự nhìn cơ thể mình bốc cháy đi." Ngài đá cái xác to lớn lại gần đống lửa, lửa bén rất nhanh, bén tới toàn bộ cơ thể bẩn thỉu nhem nhuốc lông lá. Thranduil chừa lại cái đầu với tròng mắt mở to vì kinh hãi, đợi tới khi cái xác đã đen thành đống than mới tiếp tục đá nốt chiếc đầu vào đống lửa. Sau đó ngài tra kiếm vào vỏ, xoay người rời khỏi tòa thành. Legolas và Gandalf yên lặng không nói gì, chỉ đồng bước phía sau ngài.

.

"Các ngươi không trở về?" Thranduil bao trọn đám lính tả tơi và rũ rượi của mình đứng nép ở một góc rừng trong tầm mắt. 

"Xin ngài đừng trút giận lên những người lính, bọn họ không nỡ trở về vì ngài còn ở đây thưa Đức Vua." Gandalf ra mặt đỡ lời, lão quả thực thấy những người này rất đáng thương. 

Sự hiền từ thoáng xuất hiện trên khóe mắt Đức Vua, ngài phẩy tay ra hiệu đừng căng thẳng rồi nhanh chóng ngồi lên Elk của mình, dặn dò cấp dưới thông báo cho Jasper sắp quay lại chỗ này hãy đem thi thể tử sĩ trở về Lâu đài, ngài chưa bao giờ quên việc đem thân xác những người lính của mình trở về dù ở bất cứ cuộc chiến nào, đấy là điều mà Gandalf luôn biết ơn, một vị Vua yêu thương từng sinh mạng của dân chúng ẩn nấp hoàn hảo trong vỏ bọc lạnh lùng gai góc. 

"Mang cho Gandalf một con ngựa." Thranduil sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, sau đó hướng ánh mắt của mình ra một gốc cây, đôi tay chìa sẵn ra lệnh: "Còn ngươi, mau lên đây." 

Binh lính của Thranduil rất nghiêm chỉnh trong hàng ngũ, bất kể vị Vua của họ có nói gì, chỉ cần không phải ra lệnh, họ sẽ đứng yên không nhúc nhích. Vậy nên chỉ có Legolas và Gandalf quay đầu nhìn theo hướng mũi bàn tay của ngài, thấy cô gái tiên tộc nhỏ bé, mặt lấm lem và trang phục thì xộc xệch, dựa vào thân cây giật mình ngơ ngác. 

"Thần... thần là cận vệ của người, thần có thể đi cùng đoàn hộ tống ở đằng sau." Charlotte ngập ngừng nói không hết câu. 

"Ta chưa bao giờ cho phép ngươi trở thành cận vệ của ta, vị trí của ngươi là quân sư chiến lược." Sắc mặt Thranduil rất khó coi, ngài không thích bị người khác cãi lời cho lắm, hôm nay cô đã cãi lời ngài đủ nhiều rồi. Bất giác Charlotte phải thật sự bước qua những người lính, nắm lấy tay ngài trèo lên tấm lưng to lớn của chú Elk. 

Đoàn hộ tống đã ổn định và ngay lập tức phi ngựa trở về, cuối cùng họ cũng giải quyết xong cuộc chiến vất vả suốt nhiều ngày. Mưa đã tạnh hẳn, nhưng không ai xác định được thời gian cho tới khi ánh sáng của mặt trời bắt đầu rọi vào khu rừng tăm tối, soi sáng lối đi cho đoàn. Charlotte mệt mỏi và kiệt sức, cô muốn mình thật tỉnh táo cho tới lúc về Lâu Đài, ngả lưng lên chiếc giường nhỏ bé trong phòng ngủ để quên đi hết cơn đau tê buốt từ những nhát kiếm sắc nhọn in hằn trên người cô. Nhưng Charlotte không thể gượng thêm được nữa, dù gì cô cũng chỉ là một đứa trẻ, trong đoàn vệ binh của Đức Vua ngày hôm nay chỉ duy nhất có cô là chưa tới tuổi trưởng thành. Cô không thể ngăn cản mí mắt đang ngày một sụp xuống, đầu Charlotte cuối cùng cũng đã gục lên tấm lưng to lớn của Thranduil, cô thiếp đi trong sự bất lực và không cam tâm. Ngài phát giác được người có gái đó đã ngủ mất, bèn đưa bàn tay của mình ra sau nắm lấy cánh tay đang thõng xuống đất của Charlotte kéo lên lên ngang eo mình, giữ cho cô không rơi khỏi lưng của thú cưỡi.

Đám người đằng sau cảm thấy Đức Vua đang ngày một thúc hươu chạy nhanh hơn, cứ như thể ngài đang rất vội vã trở về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com