5
Mew sau khi rời đi, có hẹn cậu một buổi đi chơi, cậu không ngại ngần mà đồng ý
Joong Archen đứng một bên chống mạnh. Thấy người kia đi rồi mới hỏi cậu
Joong : thật sự không có gì với người đó sao?
Dunk : ừ, nãy giờ mày hỏi nhiều lắm rồi đó
Joong : thì tao chỉ tò mò. Với lại, tao thấy người đó không đáng tin cho lắm
Dunk : nói gì ngộ vậy, mày không hiểu đâu. Đừng đánh giá một người qua vẻ bề ngoài
Joong : ờ ờ. Mà mắt nhìn người của tao chưa bao giờ sai
Dunk : ờ ờ
Cậu muốn kết thúc cuộc nói chuyện tại đây, cậu khó chịu khi Joong cứ nhắc nhở cậu về Mew, cậu đủ nhận thức để biết bản thân đang làm gì, đâu còn là những đứa trẻ lên 3 nữa đâu
Dunk : mày không có gì làm à? Sao đến tám chuyện với tao mãi vậy?
Joong : ai tám chuyện? Chỉ là tao sợ...
Dunk : gì? Sao không nói tiếp?
Joong : không có gì, tao đi tưới cây đây
Dunk không nói gì. Cậu đọc các công thức của các thức uống khác, không lâu sau đó liền nhận được tin nhắn từ khách hàng. Xem ra cửa hàng này cũng được ưa chuộng. Cứ 5, 10 phút sẽ có đặt hàng
Lần này là 5 ly bạc xỉu và 1 ly cafe muối
Dunk : Joong, đến đây làm nước nè
Joong : khách đặt nước gì?
Dunk : 5 ly bạc xỉu và 1 ly cafe muối. Giao đến công ty K3
Joong : sẵn đây tao chỉ mày pha luôn, đến đây
Hai người một chỉ dẫn, một tiếp thu. Bộ dạng tập trung hơn khi nãy nhiều.
Joong : đã hiểu chưa?
Dunk : ừm, để tao làm thử một ly bạc xỉu
Joong : ừ, làm đi, thầy sẽ đứng đây quan sát em
Dunk : lại tự cao, không có thầy nào kênh kiệu như mày hết đấy
Joong : ây, tập trung vào!!!
Dunk chề môi, quá lắm thì anh chỉ làm ở đây trước cậu, có kinh nghiệm hơn thôi mà bày đặt ra vẻ, xì, cậu éo chấp nhận bị ăn hiếp như vậy đấy
Đến khi hoàn thành xong sản phẩm, Joong quay qua nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, chớp chớp mắt
Joong : mày đi giao hàng đi
Dunk : xa không? Tao không biết đường
Joong : đối diện quán mình kia kìa
Theo hướng tay Joong chỉ, cậu thấy một công ty tên K3 trước mắt
Dunk : ồ. Gần thế
Joong : mang theo tiền thối này, bảo vệ hỏi thì nói rằng giao hàng cho anh Him
Dunk : vậy là mối của quán à?
Joong : ừm, đi nhanh đi, đá tan hết bây giờ
Dunk : ờ ờ ờ
Cậu xách 3 túi lớn đi qua bên đấy giao hàng, lúc lên được chỗ làm việc của người đặt hàng, cậu bị mấy anh chị quấn lấy một lúc lâu, đa phần vì thấy cậu lạ, với cả hơi bị đẹp trai nên muốn níu chân cậu ở đây lâu thêm một chút. Hơn nữa miệng cậu ngọt nên mấy chị cũng rất khoái
Dunk : chị chăm sóc da bằng gì vậy? Trông da mặt đỉnh thế
Chị Ohm : oi, đẹp chứ? Chị cũng tự hào về khoản này lắm, khi nào có dịp chị dẫn em đi chăm sóc da cùng
Dunk : à...em cũng thích đi chăm sóc da lắm, nhưng dạo này hơi bận chút, dịp nào rảnh hai chị em mình đi ha. Mà mấy chị làm việc tiếp đi ạ? Em phải về trông quán nữa. Em xin gửi hóa đơn ạ
Anh Him : này, em tên gì nhỉ?
Dunk : dạ? Em, em tên Dunk
Anh Him : ồ, tên đẹp đấy, nhưng người còn đẹp hơn nhiều
Dunk : dạ?
Cậu hơi ngơ người, hình như Him đang...tán tỉnh cậu hả? Hay cậu nghĩ nhiều ta?
Chị Ohm : ôi em không cần để ý đâu, tính nó là thế rồi. Chị gửi tiền nhá, không cần trả lại tiền dư đâu
Dunk : vâng em cảm ơn ạ. Tạm biệt anh chị
Dunk đưa tay tạm biệt mọi người, lại bắt gặp ngay lúc Him đang nháy mắt về phía cậu, điều này khiến cậu giật mình, nhanh chống đi ra khỏi đây thôi
Lúc về, Joong đang lau dọn chỗ pha chế, thấy cậu bước vào, anh hỏi
Joong : sao lâu vậy?
Dunk : nói chuyện với mấy chị một lát thôi
Joong : hòa nhập cũng nhanh ha
Dunk : không hòa nhập mất khách thì sao? Tao cũng không muốn mang tiếng ngày đầu đi làm đã "say bye" với khách đâu
Khi anh định đáp lại, quán có khách vào, Dunk đi đến ghi thực đơn khách gọi. Phía anh, anh tếu tục công việc lúc nãy, đợi đến khi cậu đưa tờ giấy khách gọi món cho anh
Chị Oi từ phía phòng để đồ đi ra, bảo nguyên liệu sắp hết nên sẽ cùng chị Pam đi mua
Chị Oi : hai đứa nhớ xem quán kĩ nhé, chị với chị Pam đi mua đồ chút
Chị Oi : hai đứa ăn sáng gì chưa?
Joong : chị mua giúp em một cái Hamburger nhé
Chị Oi : vậy Dunk?
Dunk : em một cái bánh mì kẹp nha
Chị Oi : ừm, chị nhớ rồi, thế hai đứa ở đây canh quán nhé
Dunk : vâng
Chị Oi với chị Pam đi khỏi quán, Joong tiếp tục thao tác pha chế của mình, Dunk đứng bên cạnh thấy anh làm tay chân thoăn thoắt nhanh nhạy ,cậu nói
Dunk : chuyên nghiệp phết
Joong : mê rồi chứ gì?
Dunk : tự luyến
Anh cười cười
Joong : chứ không phải sao? Nhìn tao không rời một giây luôn mà
Dunk nhướng mày, đáo lại
Dunk : là nhìn học hỏi, chứ không phải mê, mày phải phân biết được chứ
Anh dừng động tác lại, đi lại gần cậu, đến độ chóp mũi của cả hai cách nhau chưa đầy 10cm. Dunk chớp mắt, đột nhiên lại thấy hơi là lạ. Nhìn gần như vầy, Joong không không mấy khó ưa
Anh dừng lại thật lâu, mi của cậu cong cong rất đẹp, mỗi lần chớp mặt lại vô cùng thu hút
Dunk : gì đấy?
Giọng nói khiến anh sực tỉnh, lúc nãy có đôi chút bị mê hoặc
Joong : không gì, chỉ xem mày có mê tao hay không
Dunk : thằng khùng, làm ba trò dở hơi
Anh mím môi, đưa tay làm rối tóc cậu, Dunk giật mình liền phủi tay anh ra
Dunk : aisss, cái thằng này. Mau làm nước đi kìa
Cậu chỉnh tóc tai lại cho gọn gàng, sau đó không đứng ở đây nữa, ra ghế trước quầy mà ngồi.
"Tóc nó mềm thật, mặt còn đáng yêu nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com