8
ngồi ăn với Mew nhưng cậu có thể cảm nhận được có một ánh mắt cứ nhìn về bên này, và mỗi lần cậu nhìn đến đều thấy người bạn của Joong nhìn mình, cậu cảm thấy hơi khó chịu, cũng thấy có đôi chút quen. Hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi thì phải
Joong : Sarut, sao không ăn đi? Nhìn gì hoài vậy?
Sarut giật mình, vôi lắc đầu
Sarut : không không có gì
Joong nhìn Sarut, ánh mắt Sarut luôn nhìn về hướng của Dunk, anh chẹp miệng, lắc đầu
Joong : thấy chưa, tao đã nói mày không có cơ hội rồi, thấy tiếc chứ gì?
Sarut : ờ, thì tiếc thiệt, nhưng tao sẽ đợt, đợt đến lúc ẻm chia tay
Chanon : ôi thằng Sarut...mày cố chấp vãi, tỉnh lại đi ông bạn
Sarut : thằng này đâu dễ nẩn như vậy, tụi bay chờ đi
sau câu nói của Sarut, b người bạn lắc đầu ngao ngán. Bẫn đi một lúc sau, Joong tháy Sarut cứ nhìn Dunk mãi, anh mới dùng chân đá chân Sarut một cái, nói
Joong : mày nhìn con người ta như mấy thằng biến thái ấy. Tao còn ngại dùm người ta nữa
nghe anh nói vậy nên Sarut mới kiểm soát ánh mắt của mình lại
lúc cậu cùng Mew ăn xong liền thanh toán rồi đi chơi tiếp. Sarut nhìn thấy cậu lý xe của Joong chjy thì nhíu mày
Sarut : ê thằng Joong, ẻm lấy xe của mày kìa
hai người kia nghe như vậy thì ngừng ăn, ngước lên nhìn con người ung dung ăn
Niran : mày quen ẻm hả Joong?
Chanon : rồi, thằng Sarut bị thằng bạn thân hớt tay trên rồi
Sarut : sau mày không nói gì đi Joong
anh nghe thế mới thôi ăn, ngước lên nhìn đám bạn của mình
Joong : tao với nó không có gì hết, chỉ là ở chung nhà thôi
Câu trả lời khiến 3 người bạn của mình đồng loạt hú hồn
Sarut : tại sao lại ở chung, hai đứa bây họ cũng khác nhau cơ mà
Joong : thì là bạn bè thuở nhỏ thôi, bình thường mà
Chanon có vẻ hứng thú nên lập tức chồm đầu qua hỏi
Chanon: thật không? Kiểu thanh mai trúc mã hả?
Joong : thanh mai trúc mã cái kiểu gì, là thanh mai đối địch thì đúng hơn
*thanh mai đối địch >< thanh mai trúc mã: thân thiết, đối đầu><thân thiết, dễ thành đôi*
Sau khi nghe Joong nói, cả bọn đều nhìn nhau khó hiểu
Niran : thế hai người sao sống chung được?
Joong : thì cũng chẳng có gì to tát cả, chỉ là có hơi chỏi nhau một chút, còn lại thì ổn
Sarut : vậy nhà mày còn chỗ không?
anh nhíu mày với câu hỏi của thằng bạn mình, không cần hỏi lí do anh cũng biết Sarut muốn gì
Joong : không, hết chỗ rồi
Thẳng thừng từ chối người nọ, tuyệt đối không nhân nhượng gì cả
Sarut : aydo anh bạn, giúp đi mà, nha nha. Chỉ cái sofa thôi là được rồi
Joong : không được
Không hề bàn luận, không hề đàm phán gì hết, anh nói tiếp
Joong : tao ăn xong rồi. Đi chơi tiếp đi. Sarut, mày nên từ bỏ là vừa
Sarut : không! Bao! Giờ!
Sarut với ánh mắt cực kì kiên định nhìn về phía của anh. Joong thì ngược lại, nhìn bạn mình ánh mắt "thôi được rồi, thích làm gì thì tùy"
Chanon : hai tụi bây có thôi đi không? Bây giờ đi chơi, không nói về người đó nữa, ok?
Cả bốn người thanh toán xong, sau đó liền tìm nơi để đi chơi
Khi chiều tối, Joong được bạn chở về, phát hiện ra xe anh vẫn chưa có ở nhà, nghĩa là Dunk vẫn chưa về.
Mày anh khẽ cau lại, sau đó tạm biệt người bạn của mình, tiến vào bên trong nhà
Mẹ vừa nghe tiếng mở cửa, liền nói
Mẹ Joong : Dunk về rồi à? Sao đi nhanh vậy?
Joong : là con...Dunk đi đâu vậy mẹ?
Mẹ Joong : là Joong à? Ờ, mẹ bảo Dunk đi mua nước tương rồi
Nghe lời từ mẹ nói, anh có lẽ vui vẻ hơn lúc nãy. Vội đi đến rửa tay cho sạch sẽ. Sau đó phụ giúp bà một tay
Mẹ Joong : Joong, mẹ phải bay qua Anh với ba con rồi
Joong : có việc hả mẹ?
Mẹ Joong : ừm, chắc sẽ lâu mới về. Lần sau về sẽ kéo ba về cùng
Joong gật đầu, vẻ mặt anh không một chút ngạc nhiên. Vì vốn dĩ anh không có ở cùng ba mẹ thường xuyên, nhất là vài năm trở lại đây. Ba lập công ty bên nước ngoài nên phải điều hành liên tục, mẹ lâu lâu lại về chăm sóc anh. Anh có một bà vú nuôi, nhưng từ lâu anh đã đề nghị với ba mẹ cho anh sống một mình, vù anh cảm thấy không thoải mái khi sống chung với người lạ
Mẹ Joong : lúc mẹ không có ở đây thì con phải chăm sóc Dunk đấy. À không, phải chăm sóc qua lại, hiểu không?
Joong : dạ
Mẹ Joong : mẹ nói chuyện này với Dunk rồi, thằng bé nói sẽ không gây rắc rối gì cho con
Nghe được lời này, anh hơi hép mí mắt, sao nghe giống như cậu đang giữ khoảng cách với anh ấy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com