Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 1

"Này Park Chaeyoung! Dậy đi chứ!"

Một cậu thanh niên ăn mặc trông khá sành điệu, đang ngồi chồm hổm dùng tay mình lay lay một người con gái đang nằm bất động phía trước. Người con gái này nhìn sơ qua thì ăn mặc đơn giản với chiếc đầm trắng dài đến ngang đầu gối, nhưng thật ra cái giá tiền của nó phải lên tận sáu con số không chứ không phải chuyện đùa.

"Ơ hay nhỉ? Không lẽ cô ấy ngủ luôn rồi à?". Cậu thanh niên bắt đầu mất kiên nhẫn, định tìm cách nào đó "mạnh bạo" hơn một chút để gọi người con gái đó dậy, nhưng may mắn sao lại thấy người đó đang có dấu hiệu bắt đầu tỉnh lại, bằng chứng là mặt mũi đang nhăn nhó rồi nè, tay chân cũng bắt đầu cử động rồi.

Park Chaeyoung chậm rãi mở dần đôi mắt của mình ra, mơ hồ nhìn thấy người con trai trước mắt đang mỉm cười vẫy tay chào mình, rồi như nhớ lại gì đó, nàng liền ngồi bật phắt dậy.

"Trời đất! Cô làm tôi hết hồn đó". Cậu thanh niên như bị dọa cho sợ chết khiếp, mém nữa là té bật ra phía sau rồi.

"Tôi...tôi đang làm gì ở đây vậy? Tại sao tôi lại ở đây chứ?". Chaeyoung đứng dậy, nhìn xung quanh một lượt, quái lạ...nàng đang ở công viên sao? Rõ ràng là khi nãy nàng còn đang lái xe trên đường về nhà cơ mà.

Mà nhắc đến việc lái xe thì...

***Flashback***

"Alo em nghe đây". Chaeyoung một tay điều khiển vô lăng, một tay ấn vào nút nghe của chiếc tai nghe bluetooth đang đeo trên tai để trả lời cuộc gọi.

"Em đã về đến nhà chưa?"

"Em đang trên đường về đây anh"

"Vậy thôi em lái xe cẩn thận nhé! Lát nữa em ngủ ngon nha"

"Anh cũng thế nhé"

Lặng lẽ thở dài, Chaeyoung bắt đầu đắm chìm vào suy nghĩ về mối quan hệ giữa nàng và vị hôn phu của mình, Kim Sangwoon. Phải nói thế nào nhỉ, nàng và anh được gia đình hai bên giới thiệu nên mới quen biết nhau. Anh là một người rất tốt và chu đáo, là kiểu người mà biết bao nhiêu người phụ nữ đều ao ước có được, gia đình anh chỉ là một gia đình bình thường mà thôi, nhưng ba của nàng từ khi quen biết nhau đã tạo điều kiện cho anh rất nhiều để làm việc trong công ty của gia đình nàng, có thể gọi là tập đoàn cũng được. Và Sangwoon đã cố gắng miệt mài rất nhiều để rồi chính sức mình được ngồi lên chiếc ghế Phó giám đốc, ngang hàng với chức vụ của nàng bây giờ vậy.

Giữa nàng và anh thì sao? Nói thẳng luôn là nàng vẫn chưa cảm thấy được tình cảm của mình thật sự đặt cho Sangwoon, ừ thì nàng có thích Sangwoon, nhưng nếu gọi đến mức là yêu thì nàng sẽ thẳng thừng phản bác.

Vậy tại sao lại trở thành hôn phu của nhau? Vì nàng không có hứng thú trong việc yêu đương, khác hẳn với hai người bạn thân của mình luôn cố gắng dành thời gian để được bên cạnh nhau, một phần nữa là do ba mẹ cũng đã hối thúc mong muốn có cháu bồng rồi, với lại ngoài Sangwoon ra thì nàng thấy không còn ai vừa ý với nàng cả. Nên thôi nàng sẽ chiều ý ba mẹ vậy, với lại nàng cũng không muốn tốn quá nhiều công sức và suy nghĩ cho việc yêu đương làm chi cho mệt, nàng chỉ muốn tận hưởng cuộc sống này thôi.

Bỗng chiếc xe tải ở phía trước đột nhiên thắng gấp lại, đến lúc nàng nhận ra được và đạp thắng xe thì đã quá muộn, lực ma sát vẫn chưa đủ lớn để chiếc xe nàng có thể dừng lại được, và rồi...

"RẦM!"

***End Flashback***

Đúng rồi...

Nàng vừa bị tai nạn, nàng vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác đau đến ê buốt khắp đầu của mình, rồi sau đó là lan truyền xuống toàn thân đến nỗi trong giây phút còn tỉnh táo ngắn ngủi đó của nàng, nàng đã tưởng mình sẽ bị liệt luôn không chừng...

Nhưng sao bây giờ nàng lại đứng đây? Cùng với một cậu thanh niên lạ mặt nữa chứ???

"Tìm xe của cô à?". Cậu thanh niên phủi tay đứng dậy, sau đó liền chỉ tay sang phía ngã tư lớn bên cạnh công viên, nơi đang nhấp nháy ánh đèn của xe cảnh sát. Tại nơi đó có hai chiếc xe đã bị phong tỏa xung quanh, và chiếc xe màu đen với cái đầu xe gần như nát bét kia không ai khác chính là xe của Chaeyoung.

"Không lẽ...cậu đã kéo tôi ra đây à?"

"Đúng thế"

"Nhưng...sao tôi không bị thương gì hết vậy?"

"Đơn nhiên rồi, vì tôi chỉ kéo linh hồn của cô ra đây thôi, còn thân xác của cô chắc đang được tận tình cứu chữa trong phòng cấp cứu rồi"

"Ừ, cảm ơn cậu" 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ủa mà khoan!

Cái gì mà linh hồn? Cái gì mà thân xác chứ?? Cậu ta đang nói cái gì viễn vông vậy trời???

"Cậu vừa nói cái gì đó?!? Nói lại cho tôi nghe!". Nếu như một giây trước nàng vẫn còn rất bình thường thì một giây sau đã trở nên bối rối gấp gáp, một lần nữa hỏi cậu thanh niên kia

"Thì tôi bảo là tôi đã kéo linh hồn của cô ra đây còn thân xác của cô thì để lại cho bác sĩ rồi". Cậu thanh niên đó lại mất kiên nhẫn với nàng, ngồi xuống bắt chéo chân ở phần ghế đá bên cạnh mình

"Cậu điên thật rồi!"

"Điên? Tôi chỉ nói sự thật thôi"

"Cậu đang phê cần à? Ăn nói chuyện nghe hoang đường quá!". Nàng bắt đầu dè chừng, có khi đúng là cậu ta đang phê cần thật cũng không chừng, mấy bữa nay những vụ việc các thanh thiếu niên ngáo đá phê cần rất phổ biến và gây nguy hiểm cho người dân nên nàng cũng sợ lắm, mà giờ xung quanh lại đang vắng người nữa chứ, nàng có nên tri hô lên cho mọi người chú ý không đây?

"Cái gì mà phê cần??? Cô quá đáng vừa thôi!". Cậu thanh niên nghe đến đây liền tức giận đến đỏ cả mặt, nhưng vẫn cố gắng ngồi yên vị trí cũ và không động đậy tay chân, nói chứ cậu ấy cũng đã quen với những lời nói như thế này rồi.

Bỏ ngoài tai lời nói của cậu thanh niên này, nàng mừng rỡ khi thấy được một cặp tình nhân đang cùng nhau chạy bộ về phía nàng, may quá! Có người sẽ giúp nàng thoát khỏi cậu thanh niên phê cần này rồi!

"Cứ thử xem, họ sẽ chẳng nghe hay nhìn thấy cô đâu". Cậu ấy nhếch môi cười một cái và thông báo với nàng.

"Hoang đường! Này hai người gì đó ơi...có thể giúp tôi..."

Ôi lạy chúa!

Không thể tin được...

Họ vừa chạy ngang qua nàng như nàng chưa hề tồn tại trước mắt họ vậy...à không, mà là chạy xuyên qua cơ thể nàng mới đúng!

Là chạy xuyên qua đó! Chứ không phải ngang qua...

Cứ thế hai người nọ chạy xa dần, còn Chaeyoung thì đứng đó với đôi chân bủn rủn, thiếu điều mém ngất xỉu thêm lần nữa vì chuyện vừa xảy ra khi nãy...

"Tôi đã nói mà, không tin thì chỉ tốn thời gian và công sức thôi". Cậu thanh niên kia có vẻ vừa lòng và hả hê với lời cảnh cáo trước đó của mình.

"Đây...là mơ đúng chứ?". Nàng thất thần nhìn cậu ấy.

"Không đâu, đây là sự thật, thật chưa bao giờ thật hơn"

"Tôi không tin..."

"Trời ơi bực chết mất! Thôi được rồi, không tin thì tôi sẽ làm cho cô tin!". Cậu thanh niên chau mày, sau đó đứng lên tiến lại gần nàng.

"Này! Cậu định làm gì?"

"Chứng minh sự thật". Cậu ấy nói rồi búng nhẹ tay một phát.

Hiện vật trước mắt nàng bắt đầu nhòe đi, giống một chiếc màn hình TV bị nhiễu sóng vậy, đồng thời cơ thể nàng bỗng cảm thấy như được nhấc bổng lên chút ít. Và một hình ảnh mới nhanh chóng được thay thế vào đó, là một khung cảnh hỗn loạn trong phòng cấp cứu nơi các bác sĩ đang tất bật chạy ra chạy vào để cứu chữa cho bệnh nhân đang nằm trên giường, đơn nhiên là không ai chú ý đến sự hiện diện của hai người cả, đó là vì họ có thấy được cả hai đâu.

"Nhìn kĩ xem, cô có nhận ra ai không?". Không thèm đợi nàng kịp làm quen với cú sốc vừa rồi về việc dịch chuyển không gian chỉ trong một nháy mắt, cậu thanh niên chỉ tay về phía giường nơi có một bệnh nhân đang được cứu chữa.

"Đó...đó là...". Nàng run rẩy nhìn về phía con người mặt mày máu me đang nằm trên giường cấp cứu...sao có thể chứ?

"Là cô đúng chứ? Giờ thì cô tin tôi chưa?"

Chaeyoung từng bước tiến lại gần "thân xác" của mình để nhìn kĩ hơn, nàng bị thương nặng đến thế sao? 

"Việc ở đây cứ để bác sĩ lo liệu, chúng ta sẽ quay lại sau". Cậu thanh niên tặc lưỡi một cái rồi lại búng nhẹ tay.

Cả hai một lần nữa rời khỏi khung cảnh rối ren trong phòng cấp cứu và quay trở lại công viên yên tĩnh khi nãy. Vừa đến nơi, Chaeyoung liền ngồi phịch xuống băng ghế đá, mọi việc xảy ra từ nãy đến giờ thật sự khó chấp nhận mà! Những chuyện tâm linh như thế này, đó giờ nàng rất ít quan tâm đến và đôi khi còn nghĩ nó không có thật, nhưng việc vừa rồi đã xáo trộn cái sự mặc định đó trong tiềm thức của nàng.

"Ước gì...tôi chỉ là đang mơ". Vẫn khuôn mặt thất thần như ban đầu, nàng chậm rãi lên tiếng.

"Mấy người trước tôi gặp ai cũng ước như cô cả". Cậu thanh niên khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào cột đèn đối diện băng ghế mà nàng đang ngồi, có thể thấy được cậu ấy có gì đó gọi là ngầu nhỉ?

"Mấy người trước? Nghĩa là họ cũng giống tôi? Và cậu là ai chứ? Làm ơn hãy cho tôi biết việc gì đang diễn ra đi!". Nàng đang rối lắm rồi, không thể suy nghĩ được nhiều nữa, đành nhờ cậu thanh niên kia giải thích vậy.

"Thì đâu có ai thản nhiên khi biết được hồn của mình đã tách rời khỏi thân thể chứ? Tôi đã quá quen với việc này rồi"

"Nhưng nếu hồn tách khỏi xác thì phải chết chứ? Sao khi nãy trong phòng cấp cứu tôi vẫn chưa chết?"

"Cơ thể và linh hồn có một sự kết nối đặc biệt với nhau, và con người chỉ thật sự chết đi khi linh hồn của họ biến mất khỏi thế gian này chứ không phải là bị tách khỏi thân xác. Nhưng cái gì cũng có giới hạn cả, linh hồn chỉ được rời khỏi cơ thể đúng bốn mươi chín ngày mà thôi, vì cơ thể và linh hồn như là mối quan hệ cộng sinh vậy, chúng đều cần lẫn nhau". Cậu thanh niên chậm rãi giải thích cho nàng nghe.

"Vậy nếu qua bốn mươi chín ngày mà linh hồn vẫn chưa tái hợp được với cơ thể thì sẽ như thế nào?"

"Thì lúc đó linh hồn sẽ dần tan biến, thường thì sẽ đầu thai kiếp khác, còn cơ thể cũng sẽ chết theo vì làm gì mà còn linh hồn nữa. Lúc đó mới thật sự mới gọi là chết"

Vậy thì...nàng phải tìm mọi cách để cái phần linh hồn này được tái hợp với thân xác của mình!

"Vậy...tôi phải làm gì thì mới có thể quay trở về cơ thể của mình?"

Cậu thanh niên cười nhẹ, đặt ngửa tay đưa lên trước mặt mình và một luồng sáng xuất hiện bao bọc xung quanh tay cậu ấy và để lộ nên một sợi dây chuyền khi cái ánh sáng đó đã mờ dần và biến mất.

"Cầm lấy!". Cậu ấy ném sợi dây đó sang cho Chaeyoung.

"Cái này là...". Nàng ngắm nhìn sợi dây chuyền trước mắt mình, nó khá đẹp đấy chứ, cả nam lẫn nữ đều có thể mang được sợi dây chuyền này, có điều ở trên mặt của sợi dây chuyền lại có ba khoảng trống, giống như là đang thiếu đi những hạt đá quý để lấp vào chúng vậy.

"Muốn trở lại cơ thể của mình chứ gì? Trong bốn mươi chín ngày, cô chỉ cần có được ba giọt nước mắt từ ba người khác nhau, giọt nước mắt đầu tiên của họ sẽ được hóa thành những viên đá đẹp đẽ và lắp đầy những khoảng trống kia"

"Thế thì đơn giản quá rồi còn gì!"

"Đừng mừng vội..."

"Sao?"

"Đó phải là ba giọt nước mắt từ những người không có quan hệ máu mủ gì với cô cả, chứ nếu là từ gia đình thì quá dễ dàng rồi"

"Trời đất! Sao lại làm khó nhau đến thế chứ?". Nàng bất bình mà đứng phắt dậy.

"Đừng hỏi tôi". Cậu thanh niên bình thản đáp lại, sau đó chỉ tay hướng lên trời "Đi mà hỏi mấy người ở trên đó đấy, tôi chỉ làm theo quy luật của họ thôi"

"Điên mất thôi!"

"Nhưng như thế thì cô mới biết được ai thật lòng với cô đúng chứ? Những giọt nước mắt đó phải là những giọt nước mắt chân thành, những giọt nước mắt của sự yêu thương, của sự thật lòng, và tin tôi đi, khi cô đã có được những giọt nước mắt đó rồi thì cô đã học được rất nhiều bài học đó"

"..."

"Aishh mấy cái lời nói này quả là sến sẩm và quá văn chương mà! Vậy mà lúc nào cũng bắt người ta phải nói câu này". Cậu thanh niên tỏ vẻ chán nản ngước nhìn lên phía bầu trời màu đen phía trên cao, nơi mà thuộc về những "cấp trên" của cậu ấy.

"Có vẻ hay mà"

"Cô nói sao?". Cậu ấy ngạc nhiên nhìn Chaeyoung, vài giây trước còn có vẻ cứng đầu không chịu chấp nhận sự thật, nhưng sao bây giờ lại có vẻ như đang muốn hợp tác với cậu ấy thế nhỉ?

"Cậu nói cũng đúng, tôi cũng muốn thử xem mọi người xung quanh tôi có thật sự thương yêu tôi hay không, với lại tôi cũng phải cố gắng nữa vì tôi rất muốn được trở về với cơ thể của mình". Chaeyoung nói với một sự quyết tâm, không chần chừ đeo sợ dây chuyền vào trước cổ mình, nó khá hợp so với trang phục mà nàng đang mặc đấy chứ.

"Cô quả là khác biệt thật, trong số những người mà tôi đã từng gặp". Hành động này khiến cậu thanh niên kia cảm thấy khá là thú vị đó nha.

"Mà này, rốt cuộc...cậu là ai thế?"

"Cô đang hỏi tên hay là chức vụ của tôi?"

"Cả hai". Nàng đang vô cùng thắc mắc, rõ ràng những người khác cũng không thấy được cậu ấy, vậy cậu ấy cũng có thể là một linh hồn giống như nàng lúc này đúng chứ?

"Cô có nghe đến thần chết bao giờ chưa?"

"Vậy không lẽ cậu là thần chết sao?"

"Không sai, tôi chính là thần chết, và nhiệm vụ của tôi là quản lí những linh hồn như cô đây, một là sẽ hỗ trợ họ để họ được quay trở về với cơ thể của mình, hai là sẽ bắt họ rời khỏi cơ thể của mình mãi mãi"

"Haha...tôi xin lỗi nhưng mà...haha thật buồn cười mà". Bỗng nàng bật cười thật to trước mặt cậu thần chết này khiến cậu ấy có phần khó hiểu "Cậu đang đùa với tôi đó à? Hay là do linh hồn của cậu đã rời khỏi cơ thể lâu quá rồi nên đầu óc cũng không được tươi tỉnh cho lắm vậy? Cái gì mà thần chết chứ?"

Nàng cười như thế cũng đúng, có thần chết nào mà lại đi ăn mặc sành điệu thế này không? Chỉ có một đặc điểm khá hợp với thần chết đó chính là từ trên xuống thì cậu này đều là một màu đen cả, nhưng mà không phải màu đen là mốt bây giờ sao? Giới trẻ đang ưa chuộng cái màu đen sang chảnh bậc nhất này, đã vậy còn để tóc mullet nữa chứ, cứ giống như những cậu idol điển trai bây giờ vậy.

Ôi trời! Đúng là bất lực mà, cậu thanh niêm kiêm thần chết kia áp tay lên trán mình, sao lần nào giới thiệu mình là thần chết thì ai cũng cười ngả nghiêng như mới được xem phim hài vậy trời?

"Cô mà còn cười nữa, tôi sẽ cho cô đầu thai sang kiếp khác luôn đó!". Cậu ấy lên giọng nghiêm nghị, nhìn người con gái trước mặt mình đang cố gắng nhịn cười rồi lại nói tiếp "Đây là thế kỉ hai mươi mốt rồi, thần chết không còn giống như xưa nữa, chúng tôi không phải ăn mặc ba cái áo choàng nặng nề dơ bẩn nữa đâu"

"Chúng tôi? Nghĩa là còn nhiều thần chết nữa sao?"

"Cô thử nghĩ đi, một ngày trên thế giới, trung bình sẽ có từ vài chục đến vài trăm vụ tai nạn trong một ngày, số người chết trung bình trong một ngày cũng lên đến cả ngàn người, một mình tôi thì sao có thể lo hết được chứ? Nội lo cho cô không cũng đã thấy mệt mỏi rồi"

"Này! Tôi không nể cậu là thần chết đâu đó nhé!". Nàng giơ nắm đấm lên dọa cậu thanh niên đó "Cơ mà...cậu tên gì nhỉ? Thần chết cũng phải có tên đúng chứ?"

Lúc này cậu thần chết mới đứng thẳng người dậy, một vài luồng gió mạnh bắt đầu xuất hiện khiến cho những con người "bình thường" gần đó phải run lên vì cơn lạnh bất ngờ giữa mùa hè nóng bức này. Cậu ấy thích thú hưởng thụ lấy luồng gió đó, mỉm một nụ cười thỏa mãn và nhìn thẳng vào mắt nàng mà trả lời.

"Song Minho, cứ gọi tôi là Song Mino"

.

Mấy bạn ở đây nếu có ai đã xem qua phim "49 Days" của Hàn Quốc thì sẽ hiểu là mình đã lấy cảm hứng từ phim này nhé ^^ chỉ mượn một vài tình tiết chứ không lấy hết nội dung vào ^^ vì cái kết thật sự của bộ phim này không phải là một cái kết trọn vẹn đâu

Anyway, mong mọi người ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com