Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

-Số ngày còn lại: 32 ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-

"Tới chưa Lisa? Nãy giờ ngồi hơn một tiếng rưỡi rồi...chị mỏi lưng quá!"

"Sắp rồi, cơ mà chị là linh hồn mà cũng biết mệt à?"

"Sao không? Chị cũng từng là người bình thường cơ mà!"

"Thôi em không trả lời chị nữa, mọi người nhìn em rồi kìa"

Lisa nói rồi kéo cao lớp khẩu trang lên che mặt mình, rồi tựa lưng vào lưng ghế nhìn ra lớp kính trong suốt trước mắt, quan sát hàng cây bên ngoài nối đuôi nhau chạy dọc khắp con đường. Nó phải vờ như là đang đeo tai nghe thì mới có thể nói chuyện với Chaeyoung bên cạnh mình được, thế nhưng vẫn bị vài người nhìn với ánh mắt kì lạ.

Chaeyoung bên cạnh cũng không muốn nói gì nữa, vì nàng đang buồn ngủ quá rồi, bèn tựa đầu thiếp đi một giấc ngắn.

Chiếc xe bus lăn bánh ra khỏi con đường bạt ngàn cây xanh, rẽ vào một con đường rộng lớn hơn nhưng lại thưa thớt bóng râm, vì đã bắt đầu xuất hiện lát đát vài căn nhà nhỏ ven đường.

Bước xuống xe, Lisa vươn vai một cái thật thoải mái, Chaeyoung bên cạnh cũng vậy.

"Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu thế? Em không chịu nói cho chị biết gì cả...". Chaeyoung bèn quay sang nói với Lisa khi chiếc xe bus khi nãy đã khuất dần phía xa.

"Từ từ rồi chị sẽ biết, nói ra thì mất vui". Lisa đáp rồi đeo balo lên, bước đi trước.

"Đợi chị với". Chaeyoung chỉ còn cách lẽo đẽo theo sau nó.

Cả hai đi bộ được gần mười phút thì Lisa bỗng hỏi nàng.

"Chị có ngửi thấy mùi hương gì không?"

"Đâu? Chị có ngửi thấy mùi gì đâu chứ?"

"Nhắm mắt lại, rồi cảm nhận thử xem, đảm bảo chị sẽ nhận ra ngay"

Làm theo lời Lisa, nàng liền nhắm mắt lại, sau đó để cho khứu giác của mình hoạt động.

Đúng rồi...

Mùi hương này rất quen!

Đây là một trong những mùi hương của thiên nhiên mà nàng cực kì yêu thích!

"Là biển! Biển đúng chứ??" .Nàng reo lên thích thú bên cạnh Lisa.

"Bingo!". Lisa giơ ngón cái của mình lên tán dương nàng "Hôm nay chúng ta sẽ đi biển"

.

"Wow!!! Nơi này đẹp quá!"

Hiện giờ Chaeyoung đang trầm trồ trước khung cảnh phía trước, một vùng biển nho nhỏ trong xanh tuyệt đẹp, còn tuyệt vời hơn khi ngoài Lisa và Chaeyoung ra, thì không còn ai ở đây cả!

"Làm sao em có thể tìm được nơi này thế?". Nàng tò mò hỏi.

"BamBam đã chỉ cho em, cậu ấy hay đi phượt lòng vòng ấy". Lisa đã tìm được một bóng mát vừa đủ cho cả hai dưới một gốc cây dừa trên bãi cát mịn, thật sự nơi này như một thiên đường thu nhỏ vậy, đặc biệt là đối với một người yêu thích thiên nhiên cây cỏ như nó đây.

"Phải công nhận nơi này có vẻ tuyệt thật đấy! Thật may vì không có ai biết đến nơi này". Chaeyoung mừng thầm trong lòng, vì nếu như nhiều người biết đến, đảm bảo cái vẻ đẹp nơi đây sẽ nhanh chóng bị phá cho tan tành.

"Em nghĩ chị cũng thích biển, nên em mới đưa chị đến đây". Lisa hài lòng tháo chiếc áo khoác của mình ra, để lộ chiếc áo ba lỗ màu đen ôm chặt cơ thể "Tắm biển thôi nào"

Và cái hình ảnh này khiến cho Chaeyoung có chút rộn ràng trong lồng ngực...

Thật sự nó còn rộn ràng hơn khi nàng nắm tay Sangwoon nữa!

Lạ thật...

Không lẽ...

"Sao chị còn ngồi đó??? Ra tắm biển với em". Lisa đứng cách nàng vài bước liền ngoảnh lại gọi nàng.

"À ừ...chị tới ngay". Chaeyoung liền giật mình đứng dậy, nhanh chân bước về phía nó rồi cả hai cùng chạy thật nhanh về phía dòng nước mát trong trẻo mát mẻ phía trước.

Cả hai cùng nghịch nước rất lâu, ngâm mình dưới dòng nước mát thoải mái, sau đó lại đùa giỡn cùng nhau.

"Này đứng lại! Dám hất nước vào người chị này!". Chaeyoung tức tối đuổi theo Lisa co chân lên chạy phía trước, nó cứ nhân cơ hội nàng không để ý là lại tát nước vào người nàng.

"Có kẻ ngốc mới đứng lại ấy!". Nó ngoảnh đầu lè lưỡi chọc quê nàng.

"Chị mà không đuổi kịp em thì chị không phải là Park Chaeyoung xinh đẹp nữa!". Nàng liền tăng tốc đuổi theo nó, đùa chứ đừng xem thường khả năng chạy của nàng, với kinh nghiệm chạy giành quần áo mỗi mùa sale off thì nàng tự tin là có thể rút ngắn khoảng cách giữa cả hai trong tích tắc.

Và quả thật là nàng đã rút ngắn được này! Chỉ còn cách cỡ khoảng gần hai mét nữa thôi!

Bỗng Lisa định là sẽ đổi hướng chạy của mình nên đã giảm tốc độ của mình lại, nhưng ai dè Chaeyoung lại không thắng kịp, lao thẳng vào người nó một phát khiến cả hai té nhào lên bãi cát trắng mịn, cũng may là té lên cát, không thôi chắc Lisa gãy lưng luôn rồi...

"Ây da...". Nó nhăn mặt gượng ngồi dậy, nhưng chợt nhận ra rằng nàng đã ngã lên người nó rồi nằm yên nhắm mắt sợ hãi luôn...

Nếu ở đây mà đông người thì chắc chắn nó sẽ bị nhìn với ánh mắt vô cùng kì thị...

"Này, chị mở mắt ra được rồi". Nó buồn cười nói với nàng.

"Ơ? Thì ra là chị té lên người em à?". Sau khi mở mắt ra rồi thì Chaeyoung mới nhận ra được mọi việc.

"Ừ thì...". Nó cũng chả biết nói nữa, bèn đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của người phía trên mình "Chị...trông thật xinh đẹp đấy"

Chaeyoung cũng không hiểu sao bản thân mình lại không có dấu hiệu gì gọi là chống đối hành động này của Lisa hết, đã vậy còn cảm thấy hồi hộp và ngại ngùng khi nó cứ mải miết mân mê hai bên mặt của mình. Ở cự li quá đỗi gần gũi thế này, nàng lại có thêm dịp chiêm ngưỡng ánh mắt đẹp đến hút hồn của nó, một khi đã lạc vào ánh mắt này rồi, chắc chắn sẽ không muốn tìm lối thoát ra. Rồi nàng lại dời sự chú ý xuống đôi môi căng mọng trước mắt, đôi môi này mà hôn được thì chắc sẽ thú vị lắm đây.

Ủa cơ mà...nàng đang nghĩ cái gì vậy nè...

Trong khi Chaeyoung vẫn còn đang rối bời bởi những suy nghĩ trong tâm trí, thì Lisa đã tinh ý nắm thóp được biểu cảm của nàng, thích thú rướng đầu lên, đưa môi nàng vào tầm ngắm mà chuẩn bị hôn nhẹ lên đó.

Nhưng rốt cuộc lại khá hụt hẫng khi Chaeyoung đã choàng tỉnh mà ngồi bật dậy trước khiến nó hơi bị hố, nhưng cũng cắn răng cho qua mà ngồi dậy cùng nàng.

"Chị đói quá, tìm gì ăn đi nha". Chaeyoung cố tình lơ đi hành động khi nãy của Lisa, nàng không muốn tạo sự khó xử giữa cả hai.

"Được, mình vào lấy đồ rồi đi"

.

"A mệt quá đi mất!" .Lisa ngã lưng thật mạnh xuống giường, hôm nay công nhận là đi vui thật, nhưng cũng không thể phủ nhận là nó mệt chết đi được.

"Trông em cứ như cụ già ấy, mới đi có một tí mà than". Chaeyoung nói thì hay lắm, nhưng thật ra cũng đang hơi thấm mệt rồi.

"Mà này, chị có thể xin nghỉ làm ở tiệm mỹ phẩm được không?". Bỗng Lisa nói với nàng.

"Tại sao phải nghỉ?"

"Thì...em thấy nếu như lúc đó chị mượn cơ thể của em rồi, lỡ như có chuyện gì thì sẽ không giải quyết kịp thì sao? Ai biết được tên Kwon Yul gì đó có thể làm được gì chứ?"

"Nhưng mà..."

"Em chỉ đang lo lắng cho chị thôi, chị có thể cân nhắc sau cũng được". Lisa nói rồi kéo chăn lên ngang người "Em đi ngủ đây, chị có thể xem TV cũng được, có cần em mở cho không?"

"Ôi chết! Mấy giờ rồi nhỉ???". Bỗng Chaeyoung như nhớ ra gì đó.

"Gần bốn giờ chiều"

"Chết thật! Chị sắp có hẹn với Jennie rồi!"

"Nhưng mà em mệt lắm...em muốn ngủ cơ! Em không muốn ra ngoài đâu". Nó liền kéo cao chăn lên trùm qua đầu mà tỏ vẻ không muốn đi.

"Thế thì cho chị mượn cơ thể em đi, em sẽ không mệt đâu"

"Nhưng lỡ..."

"Chị sẽ cẩn thận mà, có gì sẽ gọi Mino. Nha nha???". Nàng liền sà xuống bên cạnh giường mà năn nỉ nó.

"Thôi được rồi". Nó liền kéo chăn xuống và ngồi dậy, tháo chiếc xâu chuỗi ra "Có gì thì chị phải thoát ra khỏi cơ thể em liền đó, dù gì hai người còn hơn một người"

"Rồi rồi, chị biết chị biết mà! Cảm ơn em nhá!". Nàng liền nhập vào cơ thể nó khi nhận được cái gật đầu đồng ý, sau đó liền đứng dậy mà khẩn trương thay quần áo để đến địa điểm đã hẹn với Jennie.

.

"Tức thật, trễ bus rồi!". Chaeyoung trong cơ thể Lisa giậm chân một cách đầy hậm hực, vì chuyến bus vừa rồi là chuyến bus cuối cùng để về nhà nó, đã vậy xung quanh đây chẳng có chiếc taxi nào cả...

Thật ra thì đi bộ đối với nàng cũng không phải là vấn đề, nàng chỉ sợ tối muộn như thế mà vẫn ở ngoài đường xá thế này, nguy hiểm có thể ập đến bất cứ khi nào. Biết gì khi nãy đừng nghe lời dụ dỗ của Jennie mà đi ăn đêm rồi, trước đó đã uống một ly trà sữa siêu to khổng lồ, no muốn nghỉ cả thở đấy, thế mà cứ kéo người ta đi ăn không hà!

Đã vậy lúc đang ăn dở, thì sở cảnh sát gọi điện báo có vụ án mới cần phải giải quyết gấp nên Jennie đã phải rời đi trước...giờ thì nàng phải đi về nhà một mình đây, sẽ mất tầm nửa tiếng nếu đi bộ, thôi thì nhanh chân mà đi vậy nếu muốn về đến nhà sớm hơn.

"Yo Lalisa!"

Vừa đi được vài bước khỏi trạm bus, nàng đã nghe thấy tiếng ai đó gọi Lisa bên mình cùng với tiếng động cơ xe.

"Bam...BamBam???". Nàng bất ngờ quay lại nhìn cậu bạn thân của Lisa đang vẫy tay chào mình trên chiếc xe bên đường.

"Đi đâu giờ này đấy bạn hiền???". BamBam tắt máy xe, bước xuống vỗ vai nàng vài cú hơi mạnh, khiến nàng hơi nghiêng người.

"À mình...mới đi ăn về, còn cậu đi đâu đây?". Trời ơi sao lúc nào cũng ngay lúc nàng mượn cơ thể nó thì gặp trúng BamBam vậy nhỉ?

"Mình chán quá, vừa đi mua vài lon bia rồi rủ cậu đi đâu đó uống, nhưng may ghê lại gặp cậu ở đây!". BamBam mừng rỡ khoác vai người bạn của mình mà không hề biết rằng, linh hồn bên trong cơ thể bạn mình đang rén cực mạnh!

"BamBam à...bây giờ mình phải..."

"Phải phiết gì! Mình đã mua sẵn vài lon rồi này, tìm công viên nào ngồi thôi!"

BamBam nói rồi nắm cổ tay nàng kéo lên xe, rồ ga phóng đến một công viên nhỏ gần đó.

"Khà!!! Ta nói nó đã!". BamBam nốc cạn lon bia rồi ném nó vào chiếc thùng rác phía sau, hiện cả hai đang trải bạt ngồi ở một bãi cỏ vắng vẻ ở công viên "Cậu dạo này thế nào rồi Lisa? Hôm bữa có dắt chị họ cậu đi chơi ở chỗ mình chỉ không đấy?"

"À...có chứ! Chị mình rất thích nơi đó, mình cũng vậy". Chaeyoung thật lòng nói với BamBam, nàng tin chắc Lisa cũng sẽ nói như thế trong trường hợp này.

"Thế à? Mong là nơi đó vẫn sẽ chẳng có ai phát hiện thêm, vì con người đi đến đâu là tán phá đến đó nhỉ?"

"Đúng thế!". Chaeyoung uống nốt những giọt cuối cùng trong lon bia của mình rồi nói tiếp với BamBam "Cho mình lon nữa đi"

"Có ngay". BamBam liền ném về phía nàng một lon bia nữa.

"Cảm ơn bạn hiền". Nàng thích thú khui lon bia ra mà uống tiếp, kể ra cũng lâu rồi nàng chưa uống thức uống này, giờ uống lại thì bỗng thấy ngon ghê nơi.

"Mùi mới, ngọt lắm. Đảm bảo lần này cậu sẽ thích, mùi lần trước công nhận dở thật sự!". Tiếp đến BamBam lại chìa ra một cây vape, ý bảo nàng hút thử.

Việc này làm cho nàng có chút khó xử, nàng không nghĩ Lisa có thể hút được vape, nhưng bản thân nàng chưa từng thử bao giờ nên không biết phải từ chối làm sao.

"Chậc, đúng như tôi dự đoán". BamBam đột nhiên bật cười trước sự chần chừ của nàng, uống tiếp một ngụm bia nữa rồi mới nói tiếp một câu khiến Chaeyoung phải đứng cả hình "Cậu không phải là Lisa đúng chứ?"

"Khụ! Cậu...cậu nói chuyện gì nghe...hài thế? Mình không phải Lisa thì là ai đây?". Một cơn cồn cào liền dâng lên trong bụng nàng, nãy giờ nàng đã cố gắng diễn cho giống Lisa lắm rồi mà???

"Cậu định đi phủ nhận việc này với đứa bạn thân chục năm của cậu sao?"
BamBam vẫn điềm tĩnh uống bia bên cạnh nàng.

"Cậu đùa chả vui gì cả cái tên này! Mình là Lisa đây!"

"Lisa tôi biết, uống rượu thì rất tốt, nhưng lại không thể uống được bia, chỉ vì vị đắng của bia khó chịu hơn rất nhiều so với vị đắng của rượu"

"Cái...cái gì?"

"Nhìn xem, hai lon rồi đấy, nhưng vẫn chẳng thấy cậu nhăn mặt như mọi khi"

"Mình...". Chaeyoung thật là muốn ném mấy cái lon bia chết tiệt này ra khỏi hành tinh quá!

"Với lại, mỗi khi chỉ có hai người ở nơi vắng vẻ thế này, tôi sẽ ngồi uống bia còn cậu ấy thì ngồi bòn rút cây vape, và kết thúc bằng việc tôi chửi rủa cậu ấy vì dám hút sạch cây vape của tôi. Nhiêu đây thôi cũng đủ để chứng minh người đang ngồi cạnh tôi đây, không thể nào là Lisa được, có đúng không?"

"..."

"Để tôi đoán xem, người ngồi cạnh tôi đây, là "chị họ" của Lisa đúng chứ?"

Giờ thì Chaeyoung mới chính thức há hốc mồm trước kết luận của BamBam, không ngờ cậu nhóc này có thể nói chính xác đến như thế...

"Sao nào? Tôi nói đúng quá rồi nhỉ?". BamBam đầy tự đắc nói với nàng.

"Vậy...cậu tính làm gì tôi?". Thôi đến nước này rồi, thì tự thú luôn cho đỡ mắc công...chỉ có điều là nàng không ngờ sẽ bị phát hiện ra nhanh như thế.

"Lí do là gì? Lisa biết hết đúng chứ?"

"Em ấy đơn nhiên là biết nên mới đồng ý để chị mượn cơ thể". Nàng thành thật với BamBam.

"Chị kể tôi nghe hết mọi việc đi, và tôi hứa sẽ chẳng làm gì cả, dù gì tôi cũng chả có quyền lực hay sức mạnh gì". BamBam thuyết phục nàng tiết lộ sự thật cho mình, và sau khi nghe nàng kể mọi việc thì mới gật gù "Mọi việc ra là như thế"

"Chị xin lỗi vì đã giấu mọi người"

"Chị chả có gì phải xin lỗi cả, em có thể hiểu cho chị mà". BamBam đã trở về nét vui vẻ như mọi ngày.

"Mà sao trông em có vẻ không có gì là ngạc nhiên vậy? Những vấn đề về tâm linh này nọ thường thì nhiều người sẽ phản ứng dữ dội lắm"

"Em sống với những vấn đề đó hằng ngày mà, nên em quen rồi"

"Chả trách sao em lại nhạy bén như thế. Nhưng mà...em mới nhận ra gần đây, hay là đã nhận ra lâu rồi?". Nàng thắc mắc hỏi BamBam rồi lại tiếp tục uống nốt lon bia trên tay, tầm này mà còn giấu diếm gì nữa?

"Thật ra nghi ngờ mới đúng, cho tới khi hôm nay thì lại càng chắc chắn hơn. Kể từ hôm gặp chị ở quán nước ấy"

"Vì sao em lại nghi ngờ vào lúc đấy?"

"Vì...việc chị nói lúc đó, hoàn toàn không có khả năng xảy ra". BamBam bỗng trở nên trầm mặc.

"Ý của em là sao?". Chaeyoung lại càng tò mò hơn trước câu trả lời này, không lẽ không thể nhắc đến ba của Lisa sao? Đúng là tối hôm đó Lisa đã có thái độ hơi khác lạ khi nghe nàng kể lại mọi việc...

"Em nghĩ chị nên tự tìm hiểu sẽ tốt hơn. Trời ạ! Thật là kì lạ và buồn cười khi lại phải xưng chị em với thân xác bên ngoài của Lisa lúc này đấy". BamBam liền rùng mình một cái rồi thu dọn mọi thứ "Về thôi, em sẽ đưa chị về"

.

"Tới nơi rồi, chị vào nhà cẩn thận". BamBam tắt máy xe rồi gác chống chân để cho Chaeyoung dễ dàng bước xuống xe hơn.

"Cảm ơn em, em đúng là một cậu nhóc tử tế!". Chaeyoung mỉm cười nói với cậu.

"Em chỉ tử tế với những người em cảm thấy thật sự nên tử tế với họ thôi, chứ em cũng chả tốt đẹp gì đâu"

"Tử tế với bạn bè và mọi người là tốt lắm rồi!". Chaeyoung hài lòng vỗ nhẹ đầu BamBam vài cái.

"Chị đừng làm vậy, em vẫn chưa quen với việc bên ngoài là Lisa, nhưng bên trong lại là người khác đâu". BamBam có chút nhăn mày, đúng là hơi chưa quen khi bạn thân của mình cư xử như một người trưởng thành hoàn toàn khác trước mặt mình vậy.

"Rồi rồi chị biết mà" .Chaeyoung liền bật cười "Mà này! Về sau đừng đưa vape cho Lisa nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Cả em nữa, uống ít bia lại thôi"

"Tụi em không ăn chơi đến mức sử dụng chúng thường xuyên như chị nghĩ đâu, lâu lâu cần xả stress mới tìm đến chúng thôi". BamBam khởi động máy xe rồi tiếp tục "Nhưng em sẽ cân nhắc, cảm ơn chị đã quan tâm"

-Số ngày còn lại: 31 ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-

"Hôm nay cuối tuần nên khách đông thật". Seungwan ngồi xuống bên cạnh Joohyun mà nghỉ ngơi.

"Mình thì già cả rồi nên dễ mệt, chứ như Lisa đây thì vẫn khỏe quá này". Joohyun quay sang huých vài cái vào tay Lisa, khiến Chaeyoung bên trong cơ thể nó chợt giật mình.

"Mấy chị nói quá không à! Em cũng biết mệt chứ bộ". Nàng gãi đầu mỉm cười với hai người.

"Em cứ nói đùa, từ sáng đến giờ nhìn em làm quần quật mà vẫn khỏe quá trời đây này"

"Thì...chắc sức của em bền từ đó giờ ấy"

"Mọi người vẫn làm việc tốt chứ?". Quản lí Hong ở phòng làm việc phía sau bước lên hỏi thăm cả ba.

"Vẫn tốt ạ, hôm nay gần cuối tuần nên khách đông thưa quản lí Hong". Joohyun thay mặt cả ba mà trả lời quản lí Hong.

"Tốt lắm, hôm nay tôi có việc phải đi sớm, nên chắc là sẽ cho mọi người nghỉ sớm nhé"

"Cảm ơn quản lí Hong!"

"Thôi mọi người thu xếp rồi về đi nhé, hôm nay vất vả rồi"

"Chúng tôi làm ngay đây ạ!". Va người nghe như thế thì cảm thấy mừng rỡ vô cùng, nhiều khi trúng số cũng chẳng quý giá bằng việc đột nhiên được cho nghỉ làm sớm đâu!

"Chào hai chị nhé! Em về đây ạ!". Chaeyoung là người đã thu dọn xong trước, hào hứng đẩy cửa về trước.

Nhưng thật ra là nàng vẫn chưa về vội mà ghé vào một cửa hàng phụ kiện xinh xắn gần đó. Chọn qua chọn lại một hồi vẫn không biết nên chọn gì cả.

"Cái nào sẽ hợp với em ấy đây nhỉ? Khuyên tai? Hay là vòng cổ đây nhỉ?". Nàng cứ tự lẩm bẩm mãi.

"Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?". Thế là có một người nhân viên đến hỏi nàng.

"À, tôi đang định tìm một phụ kiện nào mà hợp với một cô nhóc tầm hai mươi tuổi, cao tầm một mét sáu mươi bảy và có phong cách thoải mái cá tính không?". Nàng liền hỏi người nhân viên ngay.

"Ý quý khách đang hỏi cho chính quý khách đó à?". Người nhân viên đang cố gắng nhịn cười mà hỏi ngược lại nàng.

"À à...đúng rồi". Đúng là đãng trí mà! Tự nhiên lại quên bén mất rằng nàng vẫn còn ở bên trong cơ thể của Lisa cơ mà! Ta nói quê dễ sợ...

"Thế thì có rất nhiều loại phụ kiện phù hợp cho em đó, ví dụ như là vòng tay này, vòng cổ này, khuyên tai, còn cả nhẫn nữa!". Người nhân viên liền liệt kê ra hàng loạt các phụ kiện cho nàng nghe thấy.

"Chị vừa mới nói nhẫn sao ạ?"

"Đúng thế, cửa hàng của chị có đa dạng các mẫu nhẫn cho em lựa chọn nên em không cần phải lo về việc thiếu mẫu mã đâu"

Nghe nói đến đây, nàng liền đưa hai bàn tay của Lisa lên mà ngắm nhìn chúng, với những đôi tay thon dài thế này, thật sự đeo nhẫn chắc chắn sẽ rất hợp. Thế là liền nói với người nhân viên cho nàng xem các mẫu nhẫn ngay, và sau một hồi lựa chọn tính tiền này nọ thì tổng thiệt hại bằng đúng số tiền lương nàng vừa mới nhận được khi nãy, ngoài ra nàng còn mua thêm một chiếc vòng cổ cho Lisa nữa.

"Cảm ơn quý khách đã ủng hộ, mong quý khách lần sau lại ghé tiếp ạ!"

"Cảm ơn ạ". Nàng nhận lấy túi phụ kiện vừa mua rồi nhanh chóng ra khỏi cửa hàng, chợt nhớ ra gần đây có một khu vui chơi nhỏ dành cho trẻ em nhưng hầu như lúc nào cũng vắng vẻ, bèn nhanh chân cuốc bộ đến đó.

Sau khoảng mười phút thì hiện giờ nàng đã đến được nơi và ngồi trên một băng xích đu giữa sân chơi, tay thì vẫn nắm chặt lấy túi quà mà mình vừa mua cho Lisa.

"Đến lúc trả cơ thể cho em rồi". Chaeyoung nói rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể của Lisa.

"Chị xong việc rồi à?". Lisa sau khi đầu óc tỉnh táo và định hình được mọi việc rồi thì mới ngước lên hỏi Chaeyoung "Mà đây là đâu đây?"

"Một sân chơi thôi mà". Chaeyoung mỉm cười với nó rồi ngồi xuống băng ghế xích đu còn trống bên cạnh.

"Mà hình như vẫn còn sớm nhỉ?" .Nó liền hỏi tiếp nàng, nhưng rồi chợt nhận thấy tay mình hình như là đang cầm gì đó, bèn đưa lên xem thử "Đây là?"

"Em mở ra xem thử đi". Nàng thích thú bảo nó.

Nghe theo lời Chaeyoung, Lisa liền mở chiếc túi giấy nhỏ nhắn trên tay mình ra thử thì nhìn thấy được một chiếc nhẫn bạc và một chiếc vòng cổ cũng làm từ bạc nốt, ngạc nhiên quay sang hỏi Chaeyoung.

"Những thứ này là gì đây chị Chaeyoung???"

"Tặng em đó, đảm bảo sẽ rất hợp với em"

"Nhưng...vì sao lại tặng em chứ?"

"Thích thì tặng thôi, cần phải có lí do sao?". Thật ra là từng giây từng phút, nàng luôn mang trong lòng một sự biết ơn to lớn đối với Lisa, cho nên nàng muốn tặng nó chút quà để thay cho lời cảm ơn của mình, với số tiền trong chiếc thẻ mà Jennie cung cấp cho cả hai, nàng có thể mua tặng nó một cái TV hiện đại nhất cũng chừng, nhưng nàng muốn sử dụng chính số tiền mà nàng kiếm được trong lúc mượn cơ thể của nó, thế thì món quà nó mới thật sự có ý nghĩa.

"Nhưng trước giờ em chưa có..."

"Chưa mang thì giờ mang thử, chưa thử thì làm sao biết chúng có hợp với em không, đúng chứ? Nào, đeo vào cho chị xem!"

"Thôi được rồi, đợi em một tí". Lisa tỏ vẻ không thích vậy thôi, chứ thật ra bên trong đang vui như trẩy hội, liền đeo chiếc vòng cổ vào trước, đây là một chiếc vòng được làm từ bạc với mặt vòng là một nhánh cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn, và nó hợp với nó một cách bất ngờ khiến Chaeyoung vô cùng hài lòng với đôi mắt thẩm mỹ của mình.

Sau đó đến chiếc nhẫn, nó cho chiếc nhẫn vào ngón trỏ thì thấy hơi chật, rút ra đeo vào ngón giữa thì cũng thấy hơi chật nốt.

"Đeo vào ngón áp út ấy, chị đã ướm thử rồi". Chaeyoung lên tiếng nhắc nó.

"Wow, vừa khít!". Nó thích thú nói với nàng khi đã đeo vừa chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình "Cơ mà, chị có biết là khi đeo nhẫn ở ngón áp út, thì có nghĩa là đã có người yêu hoặc có gia đình rồi chứ?"

"Cái...cái gì?". Nàng bây giờ mới nhớ ra điều này, sao tự nhiên lại đi mua ngay size ngón áp út vậy nè...

"Em nói sai sao?"

"Không...không sai" .Nàng lắp bắp trả lời "Chị xin lỗi, chị..."

"CHỤT!"

"...quên mất"

Thì ra Lisa trong lúc người ta còn đang bối rối, liền chồm sang hôn nhẹ lên một bên má của người ta rồi lại rút về vị trí cũ.

"Cảm ơn chị nhiều lắm, em rất thích chúng". Nó cười tươi nói, trong khi Chaeyoung thì vẫn còn đang đơ người ra bởi nụ hôn má khi nãy.

"Không...không có...có gì". Nàng vụng về trả lời, cảm giác này thật sự rất khác biệt so với lúc nàng được Sangwoon hôn, nó mãnh liệt và rộn ràng gấp mười gấp trăm lần!

"Đặc biệt là chiếc nhẫn này đấy". Nó thích thù ngắm nhìn chiếc nhẫn bạc yên vị trên ngón tay của mình, có thể nói đây là một trong những món quà mà nó cảm thấy có ý nghĩa nhất từ lúc được sinh ra cho đến bây giờ "Em sẽ giữ chúng cẩn thận"

"Em...em thích là được". Khó khăn lắm Chaeyoung mới nói lại bình thường được.

"Mà mấy giờ thì mình có hẹn với chị Jennie nhỉ?". Lisa biết là nàng đang khó xử, nên liền đổi chủ đề cho nàng dễ thở một chút.

"Mình nên bắt đầu đi là vừa rồi"

.

Quán bar X

"Này cô em, đã đủ tuổi chưa mà bày đặt đến đây thế? Còn đi học thì lo mà về làm bài đi"

Người bảo vệ cao to bỗng xuất hiện chặn đường của Lisa khiến nó vô cùng khó chịu.

"Này! Tôi đã đủ tuổi đi tù luôn rồi đấy chứ đừng nói chi là đủ tuổi để đến mấy nơi này". Nó liền bực dọc đáp lại.

"Đứa học sinh nào đến đây cũng nói như thế cả, mau mau đi về đi, còn nhiều người đang xếp hàng phía sau kìa"

"Anh đang đùa với tôi đấy à!". Lisa thật là muốn vật cho tên bảo vệ này vài cái mà, mà trách tên bảo vệ cũng không đúng, người gì đâu hai mươi mốt tuổi rồi mà mặt trông non nớt búng ra sữa, có đi khắp nơi nói thì cũng chả ai tin là nó đã hơn hai mươi đâu.

"Đừng nhây nữa cô bé, mau tránh ra trước khi tôi dùng biện pháp mạnh"

Lisa thì không ngại đánh nhau đâu, vừa định thách câu "Có ngon thì nhào tới" nhưng đã bị ai đó nắm vai vịnh lại

"Không cần làm căng đâu anh Lee, cô bé này đi với tôi". Jennie từ phía sau xuất hiện và nói với tên bảo vệ.

"Cô Kim! Đây là người quen của cô sao? Tôi thật là vô ý mà". Tên bảo vệ liền thay đổi một trăm tám chục độ khi nhìn thấy Jennie.

"Thôi không có gì, lần sau nếu em ấy có đến thì cứ cho em ấy vào"

"Vâng thưa cô Kim, mời hai người vào trong"

"Đi thôi Lisa". Jennie liền đẩy vai Lisa đi trước, không quên quay lại nói với tên bảo vệ "Với lại, em ấy dư tuổi đi tù luôn rồi, tôi làm chứng"

Vào đến bên trong quán bar ồn ào, cả hai liền được nhân viên hướng dẫn vào một căn phòng riêng tư hơn và đỡ ồn ào hơn để mà có thể dễ trò chuyện.

"Không ngờ một người cảnh sát mẫu mực như chị cũng có sở thích đi bar đấy". Lisa bèn nói với Jennie sau khi đã gọi vài ly đồ uống nhâm nhi.

"Trong tất cả mười chương Hiến Pháp của Hàn Quốc, không có điều lệ hay luật lệ nào cấm cảnh sát bước vào bar cả". Jennie bình thản đáp lại nó "Đùa thôi, chứ thi thoảng chị mới vào đây chứ không thường xuyên. Chaeyoung đang ngồi cạnh em à?"

"Vâng, chị ấy đang ngồi cạnh em đây ạ. Hôm nay không có chị Jisoo sao chị?"

"Ừ, chị ấy hôm nay có lớp võ thuật phải dạy rồi, mới xong đợt tuyển lứa cảnh sát mới nên chắc là chị ấy sắp tới sẽ bận rộn lắm"

"À ra là thế, mà chị Chaeyoung hỏi chị là chị đã gặp Sooyoung lại chưa ạ?". Lisa liền thuật lại câu hỏi của Chaeyoung.

"Mới gặp em ấy sáng nay này, em ấy có vẻ vẫn ổn, còn về vấn đề của em ấy và Yeri thì chị đang thu thập bằng chứng lặng lẽ nhất có thể, vì vụ này có vẻ như đã được giấu diếm rất kĩ". Jennie nhấp một nhấp nhỏ trên ly rượu vang của mình "Vì ba mẹ của những người học sinh đó, là những người tay to mặt lớn"

"Thế thì khả năng đưa mọi việc ra ánh sáng có dễ dàng không ạ?"

"Một khi Kim Jennie này đã phá án rồi thì không có gì có thể cản trở được hết". Jennie tự tin nói với Lisa và Chaeyoung, thật ra thì ba mẹ của cô cũng là những người có tiếng nói và địa vị trong ngành cảnh sát và chính trị, và chỉ cần xin được giấy phép của Bộ trưởng bộ cảnh sát thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

"Thế thì mong mọi việc sẽ sớm được sáng tỏ"

"Ừ chị sẽ cố gắng hết sức. Mà này, hai người có còn nhớ là mai sẽ hẹn nhau ở nhà Jisoo và dùng cơm chứ?"

"Vâng, tụi em nhớ chứ ạ! Chị thật may mắn khi có người yêu vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi mà còn vừa nấu ăn ngon nữa chứ". Lisa có chút ghen tị với Jennie.

"Chị đây chưa chết". Chaeyoung bên cạnh nó ấm ức nghĩ thầm trong bụng.

"Thôi cho chị xin, cái con người đó nhiều lúc ngáo ngơ đến nỗi chị muốn rút súng ra và bắn cho vài phát mà!". Đúng là cách nói chuyện của cảnh sát có khác...

Và chuyên mục nói xấu Jisoo xin được phép bắt đầu

.

"Hơ...hắt xì! Jennie chắc lại đang nói xấu mình nữa rồi?"

Jisoo vừa mệt mỏi về đến trước cửa căn hộ, đang tra chìa khóa vào mở cửa thì hắt xì một cú rõ to, rõ ràng là cô người yêu vừa nói xấu mình chứ không ai khác!

Bỗng...

Chị nhìn thấy vật gì đó được đặt ngay phía dưới cánh cửa.

"Hửm? Cà phê sao?". Jisoo tò mò cầm cốc cà phê còn nóng hổi lên, trên đó còn có một tờ note với hình trái tim được vẽ cẩn thận, ngoài ra thì không còn gì cả "Jennie của mình hôm nay còn có vụ này cơ đấy, dễ thương thật!"

Đóng cửa nhà lại, Jisoo tháo vội chiếc áo khoác của mình, đặt cốc cà phê lên bàn rồi đi rửa mặt cho tỉnh táo một tí, cả tối hôm nay đã phải chỉ dạy cho mấy lứa cảnh sát mới vào nghề, mà thế hệ sau này có vẻ không nhiệt huyết và yêu nghề như những thế hệ đi trước nữa, cứ rụt rè và thụ động vô cùng khiến Jisoo phải vất vả lắm mới dạy xong được tiết học hôm nay.

"Trời ạ! Còn phải dạy mấy cái đứa thụ động đó thêm hai tháng nữa sao???". Jisoo buông một tiếng thở dài, lau khô khuôn mặt đang ướt của mình rồi ngã người xuống sofa, nói không điêu chứ chỉ có mỗi Jennie là học trò mà chị đánh giá cao nhất từ trước tới giờ thôi, những ai mà chị đánh giá cao trong mỗi tiết học, sau này đều rất thành công và phá được nhiều vụ án lớn nhỏ.

À nhắc đến Jennie mới nhớ, còn cốc cà phê trên bàn nữa. Nghĩ đến đây, Jisoo bèn tiến đến bàn ăn mà cầm lấy cốc cà phê ấm nóng, uống vài ngụm và không quên nhắn tin cho Jennie để cảm ơn về cốc cà phê này, ban đầu chị tính gọi cho Jennie luôn nhưng chợt nhớ là Jennie chắc hẳn vẫn còn đang ở quán bar cùng Lisa và Chaeyoung nên thôi không gọi nữa.

"Để xem mai nên nấu món gì cho mọi người đây nhỉ?". Jisoo bắt đầu nghĩ đến hàng loạt món tủ của mình, có nên nấu thêm những món khác không nhỉ? Cứ thế uống gần hết nửa cốc cà phê.

Và rồi cơn buồn ngủ bỗng ập đến khiến Jisoo có hơi bất ngờ, chắc có lẽ là do hôm nay nhiều việc nên mệt cũng là điều dễ hiểu, bèn tắt gần hết đèn trong nhà rồi phóng thẳng lên giường mà trùm chăn ngủ.

Cũng vì thế...

Mà chị đã không biết rằng...

Mình vừa bị lỡ một tin nhắn gửi đến từ Jennie.

"Cốc cà phê nào cơ? Em đâu có gửi cốc cà phê nào cho Soo đâu"

Mọi việc...bây giờ mới chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com