CHAP 21
"Thật sao??? Vậy là anh cùng các thần chết khác đã kịp tiêu diệt hắn trước khi hắn làm lễ à?"
"Ừ thì...đúng là như vậy đó"
"Wow đúng là ba mươi chưa phải Tết nhỉ?"
"Mà thôi tôi có việc phải đi tiếp rồi, cần tôi thì cứ gọi"
"Cảm ơn anh nhé Mino!"
-Số ngày còn lại: 19-
-Số giọt nước mắt: 1-
Chaeyoung sau khi đợi Mino đi khỏi rồi thì mới dời sự chú ý sang Lisa, từ nãy đến giờ nó chỉ tập trung nhìn nàng một cách nuông chiều trong lúc nàng chăm chú nghe Mino kể chuyện, làm cho người ta ngại muốn xỉu mà không dám nói.
"Nhìn em bị thương như vậy chị thấy có lỗi lắm đó! Cảm ơn em nhiều vì đã cố gắng bảo vệ chị lúc đó"
Nàng sờ nhẹ lên vết thương đang được băng bó trên trán của Lisa, trong lòng dâng lên một sự áy náy xót xa cực kì, tuy là nàng không nhớ gì về lúc bị bắt giữ bên trong quả cầu đáng sợ kia, nhưng hình ảnh nó nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo vẫn chưa chạy đi đâu cả, nó cứ lẩn quẩn trong tâm trí của nàng mãi...vì nàng đã sợ rằng đó là hình ảnh cuối cùng của nó mà nàng được nhìn thấy.
"Nếu như chị đang thấy có lỗi thì hãy ngưng việc đó lại dùm em đi nha". Nó liền trả lời nàng, trong lòng thấy vui vẻ vô cùng.
Về phần Lisa, vì liều thuốc an thần mà nó uống có tác dụng khá mạnh nên khi linh hồn nó trở về cơ thể rồi thì nó lại chìm vào giấc ngủ sâu. Đến khi thức giấc thì trời đã sáng và Mino cũng đã đem Chaeyoung trở về phòng bệnh của nó từ khi nào không hay. Nó vẫn còn nhớ khoảng khắc nó mở mắt tỉnh giấc thì đã thấy khuôn mặt xinh xắn nao nức lòng người của Chaeyoung đang lo lắng nhìn nó.
Ước gì sáng nào thức dậy nó cũng được nhìn ngắm gương mặt này! Đó sẽ là cách hiệu quả để bắt đầu một ngày mới.
Về phần Mino, vì lời thề mà Lisa đã lập với "sếp" của mình nên cậu là người chịu trách nhiệm dựng lên một câu chuyện hoàn toàn mới không có sự xuất hiện của Lisa trong đó. Sau khi kể cho Chaeyoung nghe xong thì bèn chuồn lẹ trước khi nàng hỏi dí thêm mấy câu, thú thật bản thân cậu cảm thấy có chút gượng gạo và miễn cưỡng khi phải kể một câu chuyện quá khác so với thực tế. Nhưng mà biết làm sao giờ? Nếu như Lisa không thấy tủi thân hoặc bất công gì thì cũng chả đến lượt cậu bất bình dùm.
"Mọi người đã vì chị mà lo lắng quá trời, chị không thấy có lỗi mới lạ!"
"Mọi người đã có ai than gì đâu? Toàn do chị tự nghĩ xong tự dằn vặt đó chứ!". Nó tìm đến tay nàng nắm lấy, nhưng bỗng cảm nhận được cơn đau rát từ lòng bàn tay truyền đến "Ui da...cái gì vậy nè..."
Nó liền đưa hai tay mình lên xem thì tá hỏa khi thấy hai lồng bàn tay đã bị phỏng từ khi nào không biết, có chỗ còn phồng rộp cả lên...
"Trời đất!!! Em có đau lắm không? Em bị phỏng từ khi nào vậy? Không lẽ bác sĩ ở đây băng bó thiếu cho em hả???". Chaeyoung nhìn thấy hai tay nó như vậy lại càng sốt ruột, còn trách các bác sĩ ở đây làm ăn thiếu sót.
"Không lẽ...là do lúc mình chụp lấy quả cầu sao?"
Nó thầm nghĩ trong lòng, đúng là lúc đó nó cảm thấy nóng rát vô cùng nhưng lại không thấy vết thương nào cả nên cũng chả để ý nhiều. Thì ra đống vết thương này sẽ xuất hiện trên cơ thể thật sự của nó...đúng là sự liên kết giữa thân xác và cơ thể không thể đùa được.
Nếu vậy thì...cú đá của tên Kwon Yul thì sao nhỉ? Nghĩ đến đây nó vội tháo cúc áo, để lộ ra một khoảng bầm tím không hề nhỏ giữa ngực mình. Không hiểu sao lúc mới dậy nó chả thấy đau tí nào, mà sao giờ lại đau nhức dữ vậy nè...
"Trời ơi các bác sĩ ở đây làm ăn gì kì vậy?!?". Nàng thấy thế thì không khỏi phát hỏa, nếu như đang đứng ở đây bằng xương bằng thịt chắc chắn nàng sẽ ra ngoài cãi một trận với các y tá bác sĩ ngoài kia...
"À không không...đây là vết thương mới! Không phải lỗi của bác sĩ đâu, chị đừng trách họ". Nó bối rối giải thích, não thì hoạt động hết công sức để mà suy nghĩ nên nói cho nàng cái lí do nào hợp lý đây.
"Chứ không lẽ em lại đi đánh nhau sao? Không phải bữa giờ em luôn nằm viện à?"
"Thì...thì em vẫn nằm viện mà, hôm qua...à hôm qua em lỡ bị phỏng lúc đun nước, với lại hình như vết thương trên trán em cũng chưa lành hẳn nên em bị choáng, xong rồi té một cái rầm luôn! Cũng may là không sao, có điều lúc đó em buồn ngủ quá nên leo lên giường ngủ luôn!"
Ok lí do nghe ổn lắm Lisa!
"Có thật như vậy không?". Nàng bán tín bán nghi nhìn nó.
"Em nói thật mà!". Nó liền chịu đau kéo tay nàng ngồi xuống bên cạnh nó, sau đó ôm lấy nàng, vùi đầu vào cổ nàng mà thì thầm "Chị và mọi người được giải cứu, em thật sự rất vui"
Chaeyoung được ôm bất ngờ trong phút chốc đã bị đứng hình, nụ hôn giữa cả hai vào đêm hôm nọ bỗng trồi dậy trong nàng. Tuy đó không phải là nụ hôn đầu nhưng đó lại là nụ hôn đem đến cho nàng nhiều cảm xúc nhất! Sự rung động, sự yêu thương, sự phấn khởi pha chút sự rạo rực.
Kể cả những lúc hôn Sangwoon nàng còn không cảm thấy như thế, bây giờ nhớ lại còn có chút nổi da gà...
"Được rồi cô nương, chị tin em mà!"
Không hiểu sao lúc này Lisa lại không nhịn được, rướng người hôn lên má nàng một cái rồi có chút xấu hổ cúi mặt xuống ôm nàng lần nữa, che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình. Chaeyoung cũng không khá khẩm hơn mấy khi nàng cũng xấu hổ đỏ hết nóng hết cả mặt. Cái cảm giác mới lạ này lại đến rồi, thật sự nàng không biết phải diễn tả cái cảm xúc này cụ thể như thế nào nữa nhưng nàng chỉ biết là nàng thích cái cảm xúc này, chỉ có khi ở bên cạnh Lisa thì nàng mới được trải nghiệm nó. Liệu đây có phải là...
"Em nhỏ! Đến giờ kiểm tra tổng quát rồi!"
Cánh cửa bỗng bị mở tung bởi sự xuất hiện của một người y tá, làm cho Lisa giật bắn mình buông Chaeyoung ra mà ngồi ngay ngắn lại như cũ mặc dù nó biết là chỉ có mỗi nó nhìn thấy được nàng thôi, nhưng mà cảm giác cứ như bị phụ huynh bắt gặp đang lén lút chim chuột với người yêu ấy...
"Trời đất ơi tay em bị làm sao thế???". Người y tá không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai bàn tay bị bỏng của Lisa.
"Dạ...em vô ý bị bỏng trong lúc đun nước". Nó đành nói lại lí do cũ khi nãy.
"Thế sao lúc đó em không báo cho tụi chị biết?"
Tại lúc đó em bận đi đánh nhau rồi! Bận đi cãi nhau với mấy thần chết với bận đi giải cứu người mình thích nữa!
Đùa chứ ai dám nói vậy...
"Lỗi em lỗi em! Em chủ quan cứ nghĩ sẽ không nặng đến mức này nên..."
"Ôi trời ngực em sao lại bị bầm tím thế kia??? Em đi đánh nhau à???"
Nó cũng quên cài cúc áo lại nữa chứ...
"Chuyện là...là do tối hôm qua đầu óc em hơi choáng, nên có bị ngã, sau đó em mệt nên đi ngủ luôn"
"Em nhỏ, em có biết em đang nằm ở phòng VIP không thế? Nếu như em mà có vấn đề gì thì đội ngũ trực hai tư trên bảy như tụi chị sẽ bị la rầy chết đó, đặc biệt người giám hộ của em còn là hai cô cảnh sát nữa"
"Em xin lỗi, không phải lỗi của mọi người, chị yên tâm đi ạ"
"Nói chứ ngoài choáng váng thì tối hôm qua em có bị sốt không? Chị chỉ lo là do biến chứng của việc truyền máu thôi, vết thương của em cũng không tính là nhẹ đâu vì lúc nhập viện em đã phải truyền tận hai đơn vị máu đó". Người y tá vừa hỏi vừa kiểm tra thân nhiệt cho Lisa.
"Em đang cảm thấy rất khỏe, nếu không tin thì chị có thể kiểm tra toàn thân của em luôn cũng được...ui da!"
"Em sao thế??? Em bị đau chỗ nào hả???". Người y tá không khỏi hoang mang khi thấy Lisa đang vui vẻ nói chuyện với mình thì bỗng giật bắn người rồi xoa một bên cánh tay của mình.
"Dạ không có gì đâu chị, em lỡ va trúng thành giường"
"Lạ thật...mình đâu có thấy em ấy bị va trúng gì đâu". Người y tá trong lòng bắt đầu hoài nghi, sao dạo gần đây toàn điều trị cho mấy bệnh nhân không được bình thường chút nào vậy nhỉ?
Sau khoảng hai mươi phút thì Lisa cũng được kiểm tra tổng quát xong, hai tay bị bỏng của nó đã được băng bó lại cẩn thận và vết bầm trên ngực nó cũng đã được thoa thuốc.
"Trừ vết thương mới thì tình trạng của em ổn hơn nhiều so với hôm qua rồi đó, em nghỉ ngơi đi nhé và nhớ bấm nút gọi nếu em cảm thấy không khỏe trong người đó"
"Dạ em cảm ơn chị!"
Và sau khi đợi người y tá đi khỏi thì Lisa bèn quay sang Chaeyoung đang có chút giận dỗi bên cạnh nó, mặc dù ngồi bên cạnh nhưng người ta lại quay lưng ra ngoài cửa sổ mà nhìn trời nhìn đất chứ không có thèm nhìn ai kia.
"Chị...vừa rồi chị mới ghen đúng chứ?". Nó thích thú chọc ghẹo nàng.
"Làm gì có!"
"Thế sao chị lại ngắt tay em khi em nói chị y tá kiểm tra toàn thân cho em?"
Động não động não nào Chaeyoung!
Thú thật là nàng không hiểu sao bản thân lúc đó lại có chút sôi máu khi nghe Lisa nói thế. Ý đó là sao đây??? Kiểm tra toàn thân có nghĩa là phải tháo sạch quần áo cho người ta kiểm tra đúng chứ??? Chả hiểu sao khi nàng nghĩ tới cái cảnh nó nằm thỏa thân cho người khác khám bệnh kiểm tra từng chỗ một thì tự nhiên lại mất bình tĩnh, không kiềm được mà nhéo tay nó một cái thay cho nỗi lòng. Đến độ lúc nó kêu lên vì đau thì nàng mới sực tỉnh vì những phản ứng đó diễn ra tự nhiên đến nỗi trong một vài giây ngắn ngủi, nàng cho đó là điều hiển nhiên mình nên làm.
Trong lúc rối bời chưa kịp suy nghĩ xong thì đã thấy người y tá kia vạch áo của Lisa ra mà thoa thuốc lên, mặc dù nó nói là nó tự làm được, chắc là Jennie đã trả một số tiền không ít cho cái dịch vụ phòng bệnh VIP này để nó không cần phải động tay động chân đến bất kì một việc gì. Thì Chaeyoung lại tiếp tục đón nhận một cảm giác khó chịu mới lạ mà nàng chưa từng được nếm trải khi còn quen Sangwoon. Phải! Là ghen thật đó! Là nàng không thích người khác động chạm vào cơ thể của Lisa đó!
Nhưng mà bây giờ phải cãi làm sao cho ngầu bây giờ?
Trời ơi ai cứu Chaeyoung đoạn này đi chứ đang bí quá nè...
"Lisa! Chị nghe nói tối hôm qua em tự làm mình bị thương hả???"
Nếu như có bảy miếng đất trong tay lúc này, Chaeyoung sẽ sang tên hết cho Jennie ngay lập tức vì sự xuất hiện của cô vừa cứu nàng khỏi sự dí hỏi của Lisa. Không hổ danh là bạn thân lâu năm mà!
"Là do em sơ ý thôi chị đừng lo". Lisa đã bắt đầu phát ngán với mấy cái lí do tạm thời này, nó thật sự muốn hét to lên cho mọi người nghe rằng nó đã cùng các thần chết tiêu diệt tên Kwon Yul và giải cứu các linh hồn bị bắt giữ, nhưng không phải là để khoe công trạng hay gì đâu, chỉ là do nó muốn nói ra để mọi người không phải hỏi nó về nguồn gốc của mấy cái vết thương trên người nó thôi. Dù gì cái cảm giác sống cùng những lời nói dối không dễ dàng đối với nó.
Nghe nó nói thế thì Jennie cũng đành phải tin, sau khi kéo cái ghế lại bên cạnh giường bệnh của nó thì bắt đầu việc cần nói.
"Em và Chaeyoung nhìn xem, hai người có nhận ra ai không?". Jennie dường như đã quen với sự hiện diện của Chaeyoung mặc dù cô không nhìn thấy được nàng, nhưng bằng cách nào đó cô vẫn có thể cảm nhận được nếu nàng đang có ở đây hay không.
Lisa nhận lấy tấm ảnh từ tay Jennie và chỉ cần vài giây thôi thì cả nó và Chaeyoung đều nhận ra đây là ai.
"Đây là cái tên đang nhắm đến Chaeyoung đúng chứ?". Chưa kịp đợi Lisa trả lời thì Jennie đã hỏi tiếp, không quên đưa cho Lisa thêm một tấm hình khác
"Cái này...". Nó đăm chiêu nhìn bức hình chụp thân xác của Joo Hye Sung, Chaeyoung bên cạnh cũng có chút ngạc nhiên khi cô bạn mình có bức hình này.
"Sáng sớm nay bên chị nhận được tin về một người đàn ông tên Joo Hye Sung tử vong ở dưới tầng hầm do chính anh ta mua lại của cùng khu chung cư anh ta đang ở, hiện trường ngoài thi thể của anh ta thì khá bừa bộn. Đặc biệt còn có một vòng tròn lớn được vẽ bằng máu động vật ở giữa phòng, sau đó khi kiểm tra căn hộ của anh ta thì phát hiện rất nhiều tài liệu sách vở liên quan đến tâm linh và tà đạo. Và có phải em đang tự hỏi vì sao chị biết đó là người đã nhắm đến Chaeyoung trong khi trước đó chị chưa hề biết mặt anh ta đúng chứ?"
"Dạ...đúng là như vậy". Lisa và Chaeyoung như bị cuốn vào lời của Jennie, đúng là cách để không dứt khỏi một vụ án đó là nghe chính người cảnh sát phụ trách thuật lại.
"Là vì phía cảnh sát không thể xác định được nguyên nhân cái chết của anh ta, mặc dù cơ thể anh ta đang bị hủy hoại bởi ung thư máu nhưng nó chỉ đủ khiến anh ta đau đớn, chứ chưa đến mức chết đi. Còn một việc đáng ngờ hơn nữa là lần cuối cùng anh ta đi khám bệnh là hai năm trước, lúc đó bác sĩ chuẩn đoán anh ta chỉ còn vài tháng là cùng. Thế mà cuối cùng anh ta lại sống đến giờ này, căn bệnh vẫn còn nguyên trong người, nó chỉ như thế bị dừng hoạt động vậy. Tạm bỏ khía cạnh Y học sang một bên và sau khi chị đã chứng kiến không ít mấy vụ tâm linh với hai người, thì chị khá chắc rằng đã có thế lực tâm linh nào đó can thiệp vào việc này, đúng chứ?"
Thú thật Lisa chả có gì để nói thêm ngoài cái gật đầu xác nhận với Jennie, linh cảm và suy đoán của cảnh sát quả nhiên vẫn luôn nhạy bén.
"Thế thì thật sự đã có chuyện gì với anh ta thế?". Jennie hỏi.
"Em nói cái này mong chị đừng giận em". Lisa sau khi đợi Jennie gật đầu đồng ý thì mới dám tiếp tục "Hôm nọ lúc chị tìm thấy em ở bãi giữ xe ấy, lúc đó chị Chaeyoung thật ra vừa bị bắt giữ rồi, lúc đó do em chưa đủ giỏi để bảo vệ chị ấy, nên chị ấy mới bị bắt đi"
"Này! Em nói gì vậy???". Chaeyoung nghe đến đây liền nhéo nó thêm một cái nữa "Em mà không giỏi thì cũng đã không giữ được cái mạng này của em đâu"
"Chaeyoung mới đánh em phải không? Nếu là chị thì chị cũng đánh cho bỏ ghét đó!". Jennie bật cười khi thấy Lisa bỗng nhiên la oai oái lên "Mà thế rồi sao nữa?"
"Sau đó các thần chết đã tập hợp lại hạ hắn, cho hắn bay màu vĩnh viễn và cứu tất cả mọi người. Cho nên thân xác kia cũng chết theo"
"Ra là thế, họ giống cảnh sát của thế giới âm nhỉ? Vậy thì chị sẽ mau kết thúc vụ này, kết luận anh ta đột tử do bệnh nặng". Jennie thu lại hết đống hình ảnh vụ án từ tay Lisa "Chị lại phải về sở cảnh sát rồi, khi nào em được xuất viện thì báo chị nhé! Và ơn trời vì Chaeyoung đã được cứu, chắc em đã lo lắng lắm đúng chứ?"
"Dạ em lo sốt vó luôn đó"
"Mọi việc có vẻ ổn rồi đấy, giờ thì tập trung nghỉ ngơi và phải làm mọi cách để Chaeyoung có được hai giọt nước mắt còn lại"
"Việc đó thì chị yên tâm, ưu tiên hàng đầu của tụi em mà"
"Thôi chị đi đây, em nghỉ ngơi đi nhé, gặp lại hai người sau nha!"
-Số ngày còn lại: 16-
-Số giọt nước mắt: 1-
Sau vài ngày nằm viện dưỡng thương thì Lisa được xuất viện, vết thương trên đầu cũng được băng bó đơn giản hơn so với lần trước để nó tiện sinh hoạt. Trong thời gian này Chaeyoung luôn ở bên cạnh nó, cả hai cùng nhau trò chuyện tâm sự mọi điều trên đời, nàng thì kể về gia đình của nàng, kể thêm nhiều câu chuyện hài hước đáng nhớ giữa nàng và Jennie hoặc là than vãn những khó khăn khi đi làm ở công ty.
Lisa thì chỉ biết lắng nghe mọi thứ nàng kể, nó chỉ tham gia bình luận những câu chuyện đó và chẳng nói thêm gì về bản thân hay là gia đình của nó cả. Đây là vấn đề khiến Chaeyoung có chút tò mò, nàng ít nhiều đoán được chủ đề cuối cùng mà Lisa muốn nói đến đó là về gia đình của nó, có lẽ nó không có mấy kí ức tốt đẹp với gia đình mình. Con người rồi ai cũng sẽ có những góc khuất không muốn phơi bày cho người khác biết, không phải là vì họ xấu hổ hay yếu đuối, mà là vì họ muốn quên bén chúng đi mà tiếp tục sống.
Chỉ khi nào họ sẵn sàng mở lòng với ta, để ta bước vào khám phá những góc khuất đó thì ta mới biết những góc khuất ấy đang chứa đựng điều gì. Nàng mong rằng sẽ sớm được bước vào thế giới nội tâm của Lisa và nếu được, sẽ làm hết sức để xoa dịu những tổn thương và nỗi đau nó từng trải qua.
"Yo Lalisa!"
"Gì đây BamBam? Cậu mới trúng số à?". Lisa nhếch nửa miệng lên hỏi cậu bạn đang đứng tựa vào chiếc ô tô bóng bẩy đang đậu trước cửa bệnh viện.
"Xe cũ mua lại, bạn mình cá độ thua bấy nhầy xong phải bán gấp giá rẻ để gom tiền trả nợ". BamBam hài lòng vỗ nhẹ lên nóc chiếc xe mới, rõ ràng trước đó bấm nhẹ cho tên đó cái quẻ nói là kèo đó không thơm đâu mà lại không tin, đâm đầu vào cược và cuối cùng bay mấy cái sổ đỏ, còn BamBam thì hời được cái xe giá hạt dẻ!
"Không phải là cậu ép giá để người ta bán rẻ cho đấy chứ?"
"Cậu mới bị bể đầu, giờ muốn bị bể thêm hả???". BamBam lườm nhẹ nó một cái, sau đó cúi nhẹ người chào hỏi "Chị Chaeyoung, chị vẫn khỏe chứ?"
Công nhận là Lisa nể cậu bạn này thật sự, không cần nó chỉ cũng cảm nhận được Chaeyoung đang đứng ở đâu mà bắt chuyện.
"Nè...tính ra mình mới là người cần được hỏi thăm đó!". Lisa hận không thể đá vào mông tên bạn này "Và chị Chaeyoung vẫn khỏe, gửi lời cảm ơn cậu"
"Thôi cả hai lên xe đi, hôm nay mẹ mình nấu nhiều món ngon lắm"
BamBam ngồi vào xe và khởi động, hôm Lisa nhập viện cậu có biết tin nhưng lúc đó đang cùng gia đình đi công việc ở thành phố khác, chỉ vừa về tối hôm qua và hôm nay sẵn dịp nó xuất viện thì mẹ cậu dặn rủ nó sang chơi và bà sẽ nấu nhiều món bồi bổ chiêu đãi nó.
Không lâu sau đã đến nhà BamBam, từ ngoài nhìn vào thì đây là một căn nhà một lầu với màu sơn trắng là màu chủ đạo, ngoài ra còn có một mảnh vườn nhỏ phía trước với nhiều giống hoa khác nhau được trồng. Chưa gì mà Chaeyoung đã thích nhà của BamBam rồi đây!
"Lalice! Lâu ngày không gặp cháu! Sao lại để bị thương rồi nhập viện vậy nè?"
Chào đón bọn họ ở cổng chính là mẹ của BamBam, vừa nhìn thấy Lisa đã ôm lấy nó và hỏi han. Có thể nhìn được ánh mắt đầy sự lo lắng và xót xa của bà khi nhìn thấy vết băng trên đầu nó.
"Cháu bất cẩn thôi bác đừng lo! Giờ cháu khỏe lắm bác yên tâm! Không có yếu ớt như BamBam đâu ạ"
"Cậu muốn bị vỡ thêm mồm à???"
"Mẹ đồng tình với Lalice đó! Thôi mình vào ăn cơm thôi, bác cũng vừa nấu xong nên đồ ăn còn nóng lắm"
Nãy giờ Chaeyoung chỉ đứng đó nhìn ba người trò chuyện, có điều một chữ nàng cũng chả hiểu vì cả ba đang trò chuyện bằng tiếng Thái. Hừm, sau này được trở về cơ thể nàng sẽ có động lực học tiếng Thái rồi!
Và khi đang đi theo phía sau Lisa để vào bên trong nhà, vừa chuẩn bị bước vào cửa thì mẹ BamBam bỗng đổi sang tiếng Hàn mà nói.
"Lisa! Cháu có người theo đúng không?"
"Ý của bác là sao ạ? Cháu...không hiểu lắm...". Nó nghe đến đây bỗng chột dạ, kể cả Chaeyoung cũng thế.
"Bác có thể cảm nhận được có một linh hồn đang lẽo đẽo theo sau cháu nãy giờ". Bà bỗng quay phắt lại và nhìn thẳng về phía sau Lisa, nơi Chaeyoung đang có chút sợ hãi đứng đó.
Lisa thiếu điều muốn vỗ trán tự trách, BamBam được tính là khá nhạy bén với ba vấn đề tâm linh rồi thì làm sao mẹ của BamBam đây có thể không biết gì cơ chứ? Ngược lại bà còn có thể là ở một cấp độ khác cao hơn nữa cơ kìa!
"Sorry...mẹ mình cực kì nhạy với mấy thứ tâm linh". BamBam đứng bên cạnh thì thầm nói nhỏ với Lisa.
"Mình vừa thấy rồi, cảm ơn vì đã báo cho mình biết". Lisa đáp lại với chất giọng có chút mỉa mai BamBam.
"Dạo này cháu có hay bị rùng mình không? Hay cháu có gặp chuyện gì kì lạ không? Có phải lần trước cháu xin bác xâu chuỗi là vì việc này đúng không?". Hàng loạt câu hỏi liền dí Lisa...
"Mẹ bình tĩnh, sao mà dí bạn con dữ vậy???". BamBam liền lên tiếng giải vây.
"Dạ đúng là có linh hồn bên cạnh cháu ạ...nhưng đây là người thân của cháu ạ". Nó vội giải thích.
"Việc này bác cũng cảm nhận được. Thôi được rồi, đợi bác một chút"
Bà liền chạy nhanh vào bên trong nhà, sau đó đi ra cùng vài cây nhang vừa được thắp trên tay, đẩy Lisa và BamBam sang một bên sau đó đứng ngay trước cửa nhà, cung kính lẩm bẩm cầu xin.
"Kính thưa Thổ Thần, kính thưa các ông bà chủ đất. Xin các vị hãy chiếu cố cho linh hồn đang có mặt ở đây. Nam Mô A Di Đà Phật"
Rồi bà cắm mấy cây nhang đó xuống trước bậc thềm trước nhà rồi vui vẻ đứng lên nói.
"Được rồi đó! Cùng vào nhà thôi"
Mãi cho đến giữa bữa ăn thì cả hội mới nghe bà giải thích về hành động vừa rồi. Tất cả mảnh đất hoặc nơi chốn đều có các vị Thổ Thần canh giữ, hay gọi cách khác là Thổ Địa, mục đích là để bảo vệ và đem lại may mắn sung túc cho gia chủ. Từ những ngày đầu khi dọn đến đây, bà cùng chồng mình là ba của BamBam đã cúng kiếng rất nhiều để bày tỏ lòng thành kính cũng như xin phép Thổ Địa cũng như các vị khuất mặt ở mảnh đất này cho gia đình bà sinh sống và phát triển ở đây trong tương lai, dù gì gia đình bà cũng làm nghề liên quan đến tâm linh mà sinh sống.
"Có thờ có thiêng có kiêng có lành, nếu chúng ta tôn trọng và cúng kiếng bày tỏ lòng thành, họ sẽ hoan hỉ phù hộ cho chúng ta"
Đúng như lời bà nói, vì luôn cúng kiếng đầy đủ và không làm điều xấu nên mảnh đất và ngôi nhà được Thổ Địa phù hộ và canh giữ rất tốt, không có một linh hồn xấu xa nào có thể đặt chân đến. Nói chung ở đây cực kì an toàn, hừm...biết gì ban đầu Lisa mạn phép xin bà cho nó và Chaeyoung tá túc ở đây cho rồi, lúc đó có mười tên Kwon Yul cũng không dám bén mảng đến.
"Và khi nãy ta đã phải xin phép cho cô gái này vào trong nhà, nếu không thì Thổ Địa sẽ ngăn cản không cho cô ấy vào nhà đâu"
Ngay từ đầu bà đã biết linh hồn đi cùng Lisa là một linh hồn thuần khiết và lành tính, chứ nếu đây là một linh hồn xấu thì cũng sẽ không qua mắt được bà, hoặc cho dù có giả vờ cố tình diễn vai tốt đi chăng nữa thì khi Thổ Địa phát hiện ra cũng sẽ trừng phạt rồi tống cổ khỏi đây.
"Đúng là mở mang tầm mắt thật đây bác!". Lisa nuốt xong muỗng Tomyum ấm nóng liền cảm thán, đúng là kiến thức về tâm linh của nó chỉ như một hạt gạo trong bịch gạo mười kí mà thôi...nhưng mà thật ra, ngay từ đầu nó rất là có ác cảm với những việc tâm linh thế này, tuy vậy, đôi khi nó vẫn phải tin.
"Lisa, cho chị gửi lời cảm ơn bác nhé, lần đầu tiên chị được ăn những món Thái chuẩn vị thế này". Chaeyoung bên cạnh nhờ Lisa chuyển lời đến mẹ BamBam, vì đây là gia đình tin sâu về tâm linh nên dụng cụ "ship" thức ăn cho Chaeyoung chắc chắn không thiếu, thế là nàng đã được ăn một bữa cực kì ngon miệng, cứ ăn một món là là trầm trồ thêm mấy lần, đặc biệt là món xôi xoài cho bữa tráng miệng, ta nói nó ngon gì đâu luôn á trời!
"Chị ấy gửi lời cảm ơn đến bác ạ, các món bác nấu rất ngon"
"Hương vị đi vào lòng người!". BamBam tiếp lời Lisa "Mẹ mà nhã hứng mở quán ăn chắc cũng sẽ buôn bán đắt cực kì đó!"
"Mẹ thì không thích thuê người ngoài, nên nếu có bán đắt thì từng cái chén từng đôi đũa sẽ là con rửa đấy con trai yêu dấu của mẹ"
Đó là một bữa tối vô cùng ấm cúng và vui vẻ, cũng đã rất lâu rồi Lisa mới được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa thế này, lòng nó bỗng cảm thấy hạnh phúc và xúc động đôi chút. Ước gì...ước gì nó cũng được ngồi ăn một bữa cơm tối với ba mẹ của nó như thế, nó thì ngồi kể về ngày hôm nay của nó thế nào, mẹ nó thì vừa gọt trái cây vừa bình luận những câu chuyện nó kể còn ba nó thì vừa ăn vừa nghe tin thời sự. Mong muốn tưởng chừng đơn giản với nhiều người, nhưng sao lại gần như bất khả thi với nó vậy nhỉ?
"Về rồi đấy à? Có thả con người ta đầu đường rồi bắt đi bộ vào không đó?"
Mẹ BamBam vừa vui vẻ xem show trên TV vừa gọt trái cây thì nghe tiếng BamBam mở cửa về, xong bữa tối thì bà đã bắt BamBam hộ tống Lisa và Chaeyoung về tận nhà tận cửa.
"Mẹ không bao giờ nghĩ tốt cho con trai mẹ một chút nào sao?". BamBam vừa tháo giày vừa trách móc bà.
"Chaeyoung ấy"
"Chị Chaeyoung thì sao mẹ?". Cậu thắc mắc khi bà đột nhiên nhắc đến nàng.
"Cô gái đó có đức độ rất tốt, dương đức lẫn âm đức đều rất lớn. Cuộc sống từ đầu đã dễ dàng với cô ấy, cho dù có gặp biến cố như bây giờ hay gì đi chăng nữa thì cũng sẽ sớm vượt qua"
Dương đức là những phúc báo đến nhanh trong cuộc sống này sau khi chúng ta làm việc tốt nào đó. Chaeyoung trước đó tâm tính vốn đã lương thiện, hay giúp đỡ mọi người đặc biệt là những người gặp khó khăn, cho nên luôn được mọi người yêu quý và tán dương.
Âm đức chính là những việc làm tốt mà không đi kể công hay đi khoe khoang khắp nơi. Đôi khi làm việc tốt không cần ai cũng phải biết, chính vì thế thường hay được hưởng phúc báo lớn, chưa kể còn có thể tích lũy lâu dài. Đó là vì đều đặn mỗi tháng, Chaeyoung luôn lẳng lặng quyên góp tiền tài trợ học bổng cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn hiếu học, bởi vì trẻ em chính là tương lai của một đất nước, là những tiềm năng tiềm ẩn chưa được khám phá, chỉ vì thiếu điều kiện để phát triển thì thật uổng phí và bất công, vì thế nàng luôn mong rằng sự giúp đỡ của mình sẽ đem lại nhiều điều tốt cho thế hệ sau. Một phần nữa là Âm đức còn có thể để lại cho con cháu sau này, họ hàng tổ tiên của nàng những kiếp trước cũng làm nhiều việc tốt cho nên kiếp này con cháu được hưởng, và con cháu kiếp này lại tiếp tục làm nhiều việc tốt thì con cháu thế hệ sau sẽ lại được hưởng.
Chúng ta không mất gì khi làm việc tốt, vì vậy, đừng ngừng ngại trở thành một người tốt. Tuy không dễ, nhưng rồi cũng sẽ có kết quả rực rỡ.
"Mẹ! Mẹ lại lén bấm quẻ của người khác nữa sao???"
"Chứ cậu đi bấm quẻ cho người khác cá độ đá bóng thì được chắc? Cậu còn nhiều cái tôi chưa nói đến đâu"
Một cái gối bị ném mạnh về phía BamBam, vì có chút bất ngờ nên có người ăn nguyên cái gối vô mặt, thiệt là khóc không thành tiếng mà! Nhưng có điều việc mình làm cũng không được gọi là đúng đắn cho lắm nên cũng không dám cãi, thế là đành ngoan ngoãn cầm cái gối lại ngồi bên cạnh mẹ mình mà diệu giọng đổi chủ đề.
"Thế sao lúc nãy mẹ không nói cho chị ấy biết luôn? Con chắc chắn là mẹ đã bấm xong quẻ trong đầu ngay giữa bữa ăn đúng không?"
"Có những việc tốt nếu nói ra người ta sẽ đâm ra chủ quan, mẹ nghĩ tốt nhất là không nên cho người ta biết, con nên nhớ, vận mệnh và tương lai có thể bị thay đổi nếu có quá nhiều thứ can thiệp vào đúng chứ?". Bà đút cho BamBam một miếng táo.
"Thế mẹ đã thử bấm quẻ lại cho Lisa chưa?". Cậu tò mò.
"Đơn nhiên là rồi, nhưng kết quả vô cùng thú vị"
"Thú vị thế nào mẹ?". BamBam tiếp tục ăn thêm miếng táo nữa, cậu cũng rất lo lắng và quan tâm đến người bạn thân của mình.
"Lần đầu xem quẻ, kết quả không tốt chút nào. Nhưng vừa nãy mẹ có bấm lại một quẻ mới thì lại thấy tốt, rất tốt là đằng khác, như thể có thế lực gì đó đã can thiệp vào dẫn dắt con bé đi sang một con đường mới tươi sáng hơn vậy"
"Đúng là khó tin thật mẹ nhỉ? Nhưng con lại thấy rất mừng cho cậu ấy, cậu ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn bất kì ai". BamBam nghe mẹ mình nói thế trong lòng cực kì nhẹ nhõm, cậu là người luôn lo lắng cho người bạn này hơn bất kì ai ở đất nước này, có khi còn hơn cả ba mẹ của nó ở quê nhà kia kìa!
"Đúng vậy, con bé đã phải vất vả nhiều rồi"
Mà nhắc đến quê nhà thì cậu chợt nhớ ra một việc.
"Chắc giờ ba đã về đến Thái Lan rồi nhỉ?"
"Ba con chắc đang làm thủ tục xuất cảnh rồi, ông ấy vừa xuống máy bay là gọi báo cho mẹ liền"
"Liệu việc ba về Thái Lan có cần thiết nữa không mẹ? Không phải quẻ bói của Lisa đã tốt hơn nhiều rồi sao?"
"Riêng việc đó thì vẫn cần thiết, phải tìm ra cách giải quyết tận gốc mọi việc". Bà nhàn nhã thưởng thức ly trà nóng trên tay "Với lại ba con đi chuyến này một phần là do tình nghĩa, một phần còn do công việc nữa. Mà chưa gì là thấy ông ấy sẽ đi đi lại lại thường xuyên rồi đó"
"Vậy thì con mong mọi việc thuận lợi và kết thúc sớm"
"Mẹ cũng mong vậy. Mà này! Chiều nay trước khi đóng cửa tiệm con có kiểm toán chưa đó?"
"Ơ ơ tự nhiên con buồn ngủ quá, thôi con đi ngủ trước đây! Mẹ yêu của con ngủ ngon nha!"
"Kunpimook Bhuwakul! Anh đứng lại đó cho tôi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com