CHAP 23
-Số ngày còn lại: 8-
-Số giọt nước mắt: 1-
"Lisa...em vẫn ổn chứ?"
Mino lo lắng ngồi xuống bên cạnh Lisa đang thất thần ngồi bệt trên bãi cỏ của một khu đất trống. Thú thật nó còn chả biết ở đây là chỗ quái nào, nó chỉ biết là từ cái hôm Chaeyoung bỏ đi, biến mất trước mặt nó thì nó đã không ngừng chạy khắp nơi tìm nàng với sự day dứt khôn nguôi trong lòng.
"Em...đã tìm rất nhiều nơi". Nó bất lực nói với Mino.
Mino thì chỉ biết thở dài, đơn nhiên việc tìm Chaeyoung đối với cậu rất đơn giản, nhưng hôm bữa đến giờ Lisa chưa một lần cầu xin năn nỉ cậu giúp nó. Nhưng có vẻ nếu làm như thế, thì việc cả hai gặp lại nhau không còn ý nghĩa gì nữa.
"Có lẽ chị ấy cần chút thời gian, rốt cuộc em không biết việc chạy khắp nơi tìm chị ấy có phải là việc làm đúng không nữa?"
Mino thì vẫn quyết định im lặng, giờ phút này thì cậu nên đóng vai trò là người lắng nghe.
"Nhưng em lại không thể ngồi yên được, mỗi lần nghĩ đến hành động muốn kết thúc mạng sống của mình lại gây liên lụy đến người khác như thế, em thật sự hối hận..."
*Flashback*
"Tại sao? Tại sao chứ hả Lisa?". Chaeyoung đau xót hỏi nó "Em có biết hành động thiếu suy nghĩ của bản thân sẽ gây rất nhiều hệ lụy phiền phức đến người khác không?"
Thì ra mùi rượu bia trên người nó vào rạng sáng hôm đầu tiên mà nàng ngửi thấy đều là có nguyên do cả...
"Tại sao lại uống say chứ? Tại sao lại chạy qua đường một cách thiếu kiểm soát như vậy chứ?!? Không lẽ em muốn chết à???"
"Đúng vậy!". Lisa bỗng có chút lớn giọng "Lúc đó...em đã định tự tử..."
"Cái gì...". Chaeyoung lẫn Mino đều kinh ngạc nhìn Lisa.
"Cuộc đời em là một mớ hỗn độn...lúc đó em thật sự đã muốn buông bỏ mọi thứ, kể cả cái mạng này!"
Giọng của Lisa đã lạc đi từ khi nào không biết và lần đầu tiên, Chaeyoung nhìn thấy nó khóc.
"Lúc đó em đã tưởng mình đã chết rồi nhưng không hiểu sao khi tỉnh lại thì thấy em đang nằm ở băng ghế đá của công viên, cho nên lúc đó em tưởng mình do say quá nên bị ảo giác về việc lao ra trước đầu xe tải. Nhưng em thề, lúc đó em đã...không tỉnh táo, đã không nghĩ thông được bất cứ một việc gì và nếu như em biết hành động dại dột đó sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều người như thế thì em đã không làm"
"Thật là khó tin mà..."
Đó là những lời cuối mà Chaeyoung nói với nó trước khi biến mất, chưa kể nó còn kịp nhìn thấy những giọt nước mắt khẽ rơi xuống gương mặt xinh đẹp mà nó đã trót đem lòng yêu.
*End Flashback*
"Vì em là nguyên nhân chính khiến chị ấy bị tai nạn, nên việc em được chọn để cho chị ấy cơ thể có phải là một cách để em chuộc lỗi lầm của mình đúng không?"
Những lời nói đầy ẩn ý của tên Kwon Yul khuya hôm nọ không phải là vô tình...
"Ừ, đó là lí do vì sao đây là một thử thách vô cùng khó khăn. Tôi nghĩ việc này là không cần thiết cho hai người biết vì khi xảy ra tai nạn cả hai không hề biết nhau, cũng không nhìn thấy mặt nhau. Việc này cũng là lỗi của tôi vì tôi đã chủ quan"
Mino chán nản vuốt ngược mái tóc của mình, cậu thật sự đã đánh giá nhẹ hậu quả của việc này rồi, quả là một thiếu sót mà! Còn chưa kể đến việc cả hai còn đang trong giai đoạn chớm nở tình cảm dành cho nhau nữa chứ.
"Không phải lỗi của anh đâu, tất cả là lỗi của em, đáng ra chị ấy không đáng gặp tai nạn như thế để rồi dính dáng tới một người không ra gì như em"
"Nghe tôi nói này". Mino đặt tay lên vai Lisa rồi tiếp tục "Tôi không biết em đã phải trải qua những gì trong quá khứ, nhưng người tốt đôi khi cũng sẽ gặp chuyện xấu. Có thể xuất phát điểm của em không mấy thuận lợi như bao người khác nhưng những gì chờ em ở cuối vạch đích lại có thể là những điều tuyệt vời nhất, chưa đến đích thì làm sao có thể biết được đó là một cái kết xấu hay tốt, đúng chứ?"
"Hôm nay anh văn vở quá đó! Em có chút không quen"
"Tôi chỉ mượn vài biện pháp tu từ của môn Văn để tô thêm tí màu cho sự thực tế thôi". Mino ho khan một hai tiếng rồi đứng dậy "Việc giữa Chaeyoung và em, tôi sẽ thử tìm cách, dù gì cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người thần chết. Thôi tôi đi trước nhé"
"Cảm ơn anh đã an ủi em"
"Mà này, có một việc mà rất nhiều người luôn ghen tị với em đấy"
"Người như em mà có gì để người khác ghen tị sao? Đó là gì thế?"
"Là em vẫn còn được sống, một ân huệ mà kiếp này cả tôi và nhiều người không bao giờ có được"
Sau câu nói đó thì Mino lại đi mất, để lại Lisa ngồi một mình ở đó với đống suy nghĩ rối ren trong đầu. Câu nói cuối cùng của Mino không ngờ lại đánh mạnh vào tâm trí của nó như thế. Đúng thật nhỉ?
Bỗng điện thoại nó đổ chuông, là BamBam đang gọi.
"Alo"
"Ngày mai vẫn hẹn chỗ cũ đúng chứ? Mình phải làm thủ tục cầu may cho cậu trước khi thi như thường lệ đó nha"
"Thi? Thi gì cơ?". Nó bắt đầu ngờ ngợ.
"Não cậu bị sang chấn nên quên rồi hả? Thì đợt chung kết Muay Thái chứ sao nữa? Mà cậu còn bị thương như vậy thì có thi được không???"
"Mình...mình không biết. Mình sẽ gọi lại sau"
Phải rồi...chung kết cuộc thi Muay Thái mà nó sắp tham dự đây mà. Giờ này mà còn tâm trạng để mà đi thi thố sao? Từ lúc Chaeyoung bỏ đi cho đến giờ, nó cũng đã bỏ bê bản thân, ăn uống tạm bợ, ngủ chỉ vài tiếng một ngày và thời gian còn lại đều là chạy khắp nơi tìm nàng. Chắc hẳn...nàng đang giận và chán ghét nó lắm. Bây giờ được gặp lại nàng thì liệu nó còn tư cách gì để được ôm, được chạm vào nàng hay là được yêu nàng nữa không?
Tại sao mọi việc tồi tệ luôn tìm đến vào những lúc nó đang cảm thấy hạnh phúc vậy chứ? Cuộc đời này...rốt cuộc vẫn luôn tàn nhẫn với nó, vẫn luôn thích chơi đùa và chà đạp nó...
Nhưng câu nói của Mino lại xuất hiện trong đầu nó, được sống chính là niềm khao khát không những của cậu ấy mà còn của rất nhiều người khác, trong đó có cả Chaeyoung nữa...
"Nhức đầu quá...". Nó vỗ thật mạnh lên trán mình, hiện đang có rất nhiều luồng suy nghĩ mâu thuẫn đang chạy khắp nơi trong não bộ của nó, khiến đầu nó như muốn nổ tung.
Cảm giác như nó đang phải gặp phải một con đường mà phía trước chia ra thành rất nhiều hướng và nó chỉ có thể chọn một hướng mà tiếp tục đi. Nhưng rốt cuộc là nên chọn hướng nào đây...
-Số ngày còn lại: 7-
-Số giọt nước mắt: 1-
"Cô tính lang thang như vậy đến bao giờ?"
Mino cuối cùng cũng không chịu được mà tìm đến Chaeyoung đang bần thần ngồi bó gối ở một mõm đá tít tận ngoài biển Jeju, công nhận hai con người này giống nhau phết, cứ thích ngồi thừ ra ở đó mà chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Bỏ đi gì mà ra tận ngoài này, thảo nào Lisa có lục tung cái Seoul lên vẫn không tìm được...
"Tôi cũng không biết"
Chaeyoung vẫn không buồn nhìn lấy Mino một lần, đôi mắt nay đã có chút sưng vì khóc, nàng cũng chẳng buồn đếm xem nàng còn bao nhiêu thời gian nữa.
"Lisa...em ấy đã không ngừng tìm cô"
"Tôi biết em ấy sẽ làm như vậy"
"Thế thì tại sao cô lại không gặp em ấy rồi cùng nói chuyện? Tôi nghĩ có khi lại là cách tốt hơn"
"Tôi thật sự không biết tôi đang muốn gì nữa!". Nàng ngồi thẳng dậy nói với Mino, và nàng lại khóc "Tôi chưa bao giờ phải trải qua việc như thế này cả, cảm xúc của tôi bây giờ là một nùi rối ren!"
Phải rồi, trên đời này làm gì có ai mà đi yêu người khiến mình rơi vào tình cảnh này chứ? Từ lúc bỏ đi đến giờ nàng đã luôn tự bắt ép bản thân ngừng yêu Lisa, tự nghĩ ra hàng chục hàng trăm lí do để ghét bỏ nó, nhiều lúc còn tự nhủ nếu gặp lại chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại mà tát nó vài cú. Nhưng đó chỉ là những xúc cảm tức giận của những ngày đầu, sau khi chúng dịu đi thì nàng lại cảm thấy có chút áy náy vì những suy nghĩ tiêu cực đó.
Sau khi bình tĩnh hơn nhiều thì nàng bắt đầu đặt bản thân vào trường hợp của Lisa, thử bước vào thế giới nội tâm của nó để xem thử liệu nó có đáng phải bị nàng căm ghét đến cuối đời hay không hay chỉ là do cơn giận nhất thời đã kiếm soát nàng khiến nàng mất hết lí trí.
Chắc hẳn Lisa đã gặp vấn đề gì đó để mà tìm đến rượu bia như thế, và chắc hẳn nó đã phải tuyệt vọng như thế nào thì trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, nó đã muốn tìm đến cái chết để không phải ở lại cái cuộc sống vốn dĩ đã không dịu dàng với nó. Tuy nàng không biết rõ đó là việc gì, nhưng có lẽ nó liên quan đến quá khứ và gia đình của nó. Một người nước ngoài với độ tuổi còn trẻ như nó tại sao lại sống một mình ở Hàn Quốc nhỉ? Nếu như nó là du học sinh thì không bàn đến, nhưng đằng này nó lại không đi học, chỉ làm việc ở cửa hàng tiện lợi, sống một cuộc sống không mấy dư giả và nhàm chán.
Lần đầu khi nghe Mino nói, nàng đã luôn thắc mắc về nguyên nhân dẫn đến cuộc sống hiện tại của nó. Chắc đã phải có lí do gì đó kinh khủng lắm thì nó mới quyết định từ bỏ quê nhà và đến một đất nước xa lạ mà sinh sống.
Nhưng việc nó đâm đầu ra đường vẫn là không đúng, nhỡ đâu nó thật sự mất mạng, thì người tài xế kia sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, chưa tính đến việc có thể bị ám ảnh tâm lý về sau.
"Tôi xin lỗi vì đã không nói cho cô ngay từ những ngày đầu, và tôi cũng không ngờ là trong thời gian qua hai người...đã nảy sinh tình cảm với nhau"
"Tôi vẫn không ghét em ấy được". Nàng lại thu mình về tư thế cũ.
"Mà tôi hỏi này". Mino ngồi xuống bên cạnh nàng "Không biết cảm giác của tôi có đúng không, ngoài giận em ấy vì vụ tai nạn ra thì cô còn giận vì một lí do khác phải không?"
"Đúng là thần chết gương mẫu như lời tên Kwon Yul nói nhỉ?"
"Đừng nhắc cái tên đó trước mặt tôi nữa, ước gì tôi có thể đầu thai ngay bây giờ để quên đi cái tên đó. Tập trung trả lời câu hỏi của tôi trước đi"
"Như ông cụ non ấy!". Nàng bĩu môi sau câu nói vừa rồi của Mino, cơ mà nếu cả hai gặp nhau từ trước thì chắc chắn sẽ trở thành đôi bạn thân nhưng hay thích cà khịa nhau.
"Rồi rồi, giờ thì hãy trả lời ông cụ non này đi"
"Cảm giác của anh không sai". Nàng thở dài thú nhận "Tôi giận là vì em ấy đã không trân trọng mạng sống của bản thân"
Thật vậy, khi nghĩ đến việc Lisa định chấm dứt mạng sống của bản thân thì nàng giận lắm, còn có chút thất vọng vì không nghĩ nó lại có suy nghĩ bồng bột như thế. Trong khi ngoài kia, nhiều người dù chỉ là với chút hi vọng nhỏ nhoi vẫn không ngừng cố gắng được sống, nói đâu cho xa, Chaeyoung cũng đang mong mỏi từng giờ từng phút được quay trở về thân xác của nàng, được tiếp tục làm việc và sống trọn vẹn cuộc đời còn dài phía trước của mình.
Và cảm giác giận dỗi bỗng chuyển thành sự nhẹ nhõm trong chốc lát vì nó vẫn còn sống sau vụ việc đó. Hiện giờ trong nàng đang bị dằn xé giữa việc có nên gặp lại Lisa hay không? Nếu gặp lại thì nên nói gì bây giờ? Thật sự việc này nàng vẫn chưa nghĩ thông được...
"Tôi vẫn chưa thể quyết định được phải làm gì tiếp theo cả"
Bỗng Mino đứng phắt dậy, đá nhẹ thật mạnh viên đá nhỏ dưới chân rơi xuống biển, chỉ thẳng vào mặt Chaeyoung và nói.
"Cô cũng thật sự là thiếu quyết đoán quá đi! Cô đã bỏ phí một tuần thời gian của cô thay vì trong thời gian đó cô có thể cùng Lisa tìm cách lấy hai giọt nước mắt để cho cô quay trở lại cơ thể của cô, còn những việc cần nói với nhau thì có thể trực tiếp nói sau khi cô đã trở về với cơ thể của cô rồi"
"Anh nói thì dễ chứ thử làm xem...tôi là người hay để tình cảm chi phối lí trí nữa!"
"Công nhận hai người giống nhau thật! Chẳng biết quý trọng thời gian của bản thân chút nào!"
"Anh nói vậy là sao? Lisa cũng không quý trọng thời gian sao?". Nàng bỗng cảm thấy dường như có một sự thật nào đó mà nàng chưa được biết đằng sau câu nói vừa rồi của Mino.
"Aishh thôi được rồi, có lẽ Lisa không trực tiếp nói ra được nhưng nếu người nói là tôi chắc sẽ chẳng sao"
"Còn việc gì mà tôi chưa biết sao? Nói cho tôi nghe đi!". Nàng cũng đã đứng dậy, đối mặt với Mino và yêu cầu cậu nói cho nàng biết.
"Cùng lắm thì bị phạt làm thần chết thêm vài năm". Mino liền tặc lưỡi "Thật ra có một việc mà Lisa và tôi đã giấu cô từ hôm cô được cứu đến giờ"
"Là việc gì?"
"Việc các thần chết tiêu diệt tên Kwon Yul đều là sự thật, nhưng vẫn chưa đủ. Trước khi các thần chết xuất hiện cùng tôi đánh bại hắn, tôi đã sát cánh cùng Lisa, em ấy đã hỗ trợ tôi rất nhiều"
"Chuyện này...làm sao có thể?". Chaeyoung chỉ cần nghe đến đây thì trong lòng đã lập tức gợn sóng.
"Tôi đã kéo linh hồn của em ấy đi cùng với tôi, chúng tôi đánh với hắn một trận để khiến hắn xao nhãng, tạo cơ hội cho các thần chết khác xuất hiện. Nếu không có em ấy đi cùng thì tôi chưa chắc sẽ đấu lại hắn và người của hắn. Và cô còn nhớ vết thương trên tay và ngực của em ấy chứ? Em ấy đã dùng tay không mà ôm lấy quả cầu ngay khi nó bị tên khốn kia đốt và còn bị hắn đá trúng ngực nữa, tất cả chỉ để bảo vệ quả cầu đang giam giữ cô và mọi người"
"Cái gì...?"
"Chưa hết, Lisa thiếu điều đấm nhau với một thần chết khác và tệ hơn, còn yêu cầu "sếp" tôi làm này làm kia trong khi chúng tôi đến việc cười với ông ấy còn không dám, cuối cùng "sếp" tôi yêu cầu em ấy phải thề không được tiết lộ việc này cho bất kì ai. Đó là lí do vì sao hôm đó tôi chuồn lẹ để khỏi bị cô hỏi thêm, chứ tôi thật sự không thích nói điêu"
"..."
"Thêm một điều nữa, khi linh hồn bị tách ra khỏi cơ thể có mục đích thì cứ mỗi tiếng sẽ tương đương với một năm tuổi thọ bị giảm. Và em ấy đã bị hụt ba năm tuổi thọ đấy! Nếu là tôi thì tôi sẽ chần chừ khi biết mình sẽ bị rút ngắn thời gian sống, vậy mà khi em ấy nghe tôi nói thế lại gật đầu cái rụp, còn hối tôi mau làm. Tất cả chỉ là để cứu cô đấy Chaeyoung! Miễn sao cứu được cô, em ấy đều sẽ làm tất. Việc đó nếu nghĩ kĩ thì đó là..."
"Là sự đánh đổi và chuộc lỗi vì đã khiến tôi bị tai nạn...". Nàng cắt ngang lời Mino.
"Đúng vậy, cho dù là vô tình hay cố tình, thì chung quy lại ý nghĩa nó vẫn không thay đổi"
Toàn thân vô lực ngồi bệt xuống, Chaeyoung mặc kệ những giọt nước mắt đang thi nhau chảy dài, trong lòng nàng lại là những cảm giác rối ren xáo trộn sau khi nghe những gì Mino nói. Lisa đã không ngại đánh đổi thời gian sống của bản thân chỉ để cứu nàng, đã vậy còn bị thương khi cố gắng bảo vệ nàng, liệu có được mấy người sẽ vì nàng mà sẵn sàng làm như thế? Hay là chỉ có mỗi mình nó mà thôi?
Tại sao khi biết được sự thật này thì nàng lại cảm thấy bản thân thật tệ vậy nhỉ? Nếu như Mino không nói cho nàng biết thì những việc làm đó của nó sẽ vĩnh viễn là việc tốt âm thầm trong bóng tối không một ai biết được. Phần lớn số đông sẽ có xu hướng thích các thành tựu của bản thân được người khác biết đến, Lisa tuy đã góp công không hề ít trong việc giải cứu một trăm linh hồn, tương đương với một trăm mạng người, mà không hề bị khó chịu hay uất ức khi phải giữ bí mật này đến hết cuộc đời, ngược lại còn vui vẻ chấp nhận. Chỉ khi làm những việc đó vì người mình yêu, chúng ta mới có động lực đúng chứ?
Tình cảm của nó dành cho nàng đã quá rõ ràng không còn gì nghi ngờ nữa!
"Mẹ ơi hú hồn!". Mino vừa bị Chaeyoung dọa cho giật mình khi nàng đột nhiên đứng phắt dậy.
"Tôi biết tôi phải làm gì rồi! Tôi phải đi gặp em ấy, tôi sẽ..."
Mặt dây chuyền trên cổ nàng bỗng phát sáng!!!
Một viên ngọc lấp lánh vừa xuất hiện trên đó!
Và ơ kìa...
Cái thứ ánh sáng chói mắt ấy chưa kịp tắt thì đã lập tức vụt sáng trở lại. Và điều này có nghĩa là gì?
Nghĩa là còn có thêm một giọt nước mắt khác nữa!
-Số ngày còn lại: 7-
-Số giọt nước mắt: 3-
Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này...
"Từ lúc gặp cô thì tôi mới thấy công việc thần chết nó thú vị đấy!"
Mino chăm chú nhìn vào mặt dây chuyền vừa được lấp đầy bởi ba viên ngọc rực sáng trên đó, cậu chưa bao giờ thấy ai có cùng một lúc hai giọt nước mắt cả!
Khoan đã!
Nói như vậy là Chaeyoung đã hoàn thành mục tiêu có được ba giọt nước mắt rồi sao?
"Chúc mừng! Cô thành công rồi!"
Từ nãy đến giờ Chaeyoung cứ tưởng bản thân là đang mơ khi mọi việc xảy ra rất chi là đột xuất và nhanh chóng. Đến độ nàng chưa kịp tiếp thu xong việc mình vừa có giọt nước mắt thứ hai thì giọt nước mắt thứ ba cũng đã tìm đến. Có nghĩa là...nàng sẽ được trở về với cơ thể của mình sao???
"Nín đi, tôi không có đem khăn giấy bên mình"
Giọng điệu Mino có chút chọc ghẹo khi nhìn thấy nàng bỗng òa lên khóc nức nở, đơn nhiên là vì hạnh phúc rồi!
"Tôi...tôi không ngờ mình sẽ thành công có được ba giọt nước mắt". Càng nói thì nàng càng khóc to hơn "Hức...tôi còn tưởng tôi sẽ phải thật sự chết nữa cơ...hức"
"Muốn khóc tiếp thì quay về cơ thể của cô đi đã rồi hãy tiếp tục"
"Khoan đã!". Chaeyoung nghe vậy liền xốc lại tinh thần, lau vội nước mắt nước mũi đang lắm lem trên mặt "Tôi có thể biết chủ nhân của hai giọt nước mắt vừa rồi không?"
"Đúng là cái cặp đôi hay đòi hỏi!"
Mino liếc nhẹ Chaeyoung một cái, đúng là hai cái con người này là một cặp cũng không uổng! Người thì hay nhờ thần chết làm này làm nọ, lâu lâu còn bắt bẻ, người thì không biết sợ đi ra yêu cầu với "cấp trên" của thần chết. Tuy nghĩ vậy nhưng tay cậu lại đang lật lật cuốn sổ vừa được cập nhật rồi.
"Có rồi này"
Và sau khi nghe Mino nói xong thì Chaeyoung đã lặng người được một hồi lâu. Giọt nước mắt thứ hai khiến nàng rất hạnh phúc nhưng giọt nước mắt cuối cùng lại khiến nàng có chút bối rối. Người đó đã thật sự khóc vì yêu quý và thương nàng sao?
"Mà thôi dây dưa đủ rồi, cô phải trở về cơ thể của cô thôi". Mino nói đến đây bèn búng nhẹ tay, một khoảng không màu trắng từ từ xuất hiện, hoặc có thể hiểu đây là cánh cổng chào đón Chaeyoung trở lại với dương thế.
"Mino!". Nàng bỗng chạy đến ôm chặt lấy cậu thần chết, mắt lại tiếp tục rưng rưng "Thời gian qua cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi, còn giúp tôi nhìn nhận ra nhiều thứ nữa! Có lẽ không phải thần chết nào cũng tốt như lời anh nói, nhưng có lẽ tôi may mắn mới gặp được anh, anh chính là thần chết tốt nhất đối với tôi! Tôi rất biết ơn anh"
"Rồi rồi, tôi ghi nhận lời cảm ơn của cô". Trong lòng Mino cũng dâng lên một sự xúc động kì lạ, nhè nhẹ vuốt lấy lưng nàng.
"Cảm ơn anh vì tất cả! Nếu có kiếp sau, tôi mong chúng ta trở thành bạn tốt của nhau". Nàng buông Mino ra rồi lùi về sau vài bước, chạm lưng với cảnh cổng đang mở kia.
"Hãy sống thật tốt nhé, Park Chaeyoung"
Mino mỉm cười hài lòng nhìn nàng biến mất sau cánh cổng trước mắt, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cũng sắp đến lúc của cậu rồi.
"Phải ghé chỗ này trước đã!"
.
Quay trở lại thời điểm cùng lúc với khi Mino vừa tìm thấy Chaeyoung.
"Lalisa! Không thắng không về nhé!!! Cố lên!"
"Làm bạn bè nở mặt nở mũi nào!!!"
BamBam và Dahyun thi nhau vỗ bôm bốp lên vai Lisa khiến nó đang tịnh tâm hít thở thiếu điều muốn chổng đầu xuống đất.
"Các cậu muốn mình bị chấn thương ngay trước thềm chung kết hả???". Thiệt tình! Vỗ đau vai muốn chết...
"Cầu Trời khấn Phật cho bạn con chiến thắng ạ!". BamBam lôi trong túi ra một tấm bùa, huơ qua huơ lại xung quanh người Lisa.
"Cái tên kia! Cậu lại muốn yểm bùa gì mình đó???"
"Mình đây mà muốn yểm bùa hại cậu thì cậu đã không còn đứng đây đâu. Bùa may mắn như mọi lần thôi"
"Dù gì cũng cảm ơn hai cậu đã đến cổ vũ mình"
"Tụi mình đã hứa là sẽ đến mà, mình tin cậu sẽ thắng trong một nốt nhạc". Dahyun chuyển sang khoác vai Lisa động viên.
"Cái này là chung kết đấy, mình nghĩ đối thủ của mình không dễ đối phó đâu. Nhưng mình sẽ cố gắng hết sức"
"Thế mới được chứ! Thôi tụi này ra tìm chỗ ngồi trước đây, cố lên nha!"
Sau khi BamBam lôi Dahyun đi mất thì Lisa mới tìm lại được chút yên tĩnh. Hôm qua sau một hồi suy nghĩ chần chừ thì cuối cùng nó cũng đang đứng ở đây, nó cũng chẳng biết được động lực gì đã khiến nó tiếp tục cuộc sống nhàm chán này của nó như vậy. Có lẽ là do câu nói kia của Mino sao?
Được sống đã là một ân huệ sao?
Sao cái ân huệ này đối với nó không khác gì sự tra tấn vậy chứ? Ân huệ kiểu gì thế???
Mãi mê suy nghĩ mà nó quên mất nó vừa cúi chào đối thủ trên sàn đấu, đối thủ hôm nay của nó là một cô gái người Hàn lai Thái, thành tích và kĩ năng cũng không thể xem thường được, đây là vòng chung kết toàn quốc cơ mà! Để vào được đến đây, ít nhất cũng phải ngang trình với Lisa hoặc hơn. Cả hai đã vượt qua rất nhiều đối thủ khác để giờ phút này chuẩn bị thi đấu so tài với nhau ở nhà thi đấu Seoul này, hôm nay nơi này chào đón đông đảo người đến dự thi và xem, ngoài bộ môn Muay Thai ra thì còn rất nhiều môn võ khác sẽ được thi đấu ở đây, tất cả đều là vòng chung kết. Đợt thi của Lisa là đợt thi cuối nhưng vẫn còn rất đông người nán lại xem vì họ đều tò mò muốn biết hơn về bộ môn võ này.
"Bạn tôi đó mọi người ơi!!! Lalisa!!! Lalisa!!! Lalisa!!!"
Chưa gì là nó đã nghe tiếng la hét cổ vũ của BamBam ở trên khán đài rồi, đúng là có được đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo thật.
"Chuẩn bị...bắt đầu!"
Tiếng trọng tài vang lên dõng dạc báo hiệu trận chung kết chính thức diễn ra. Như một bản năng, Lisa nhanh chóng vào thế chuẩn bị tấn công. Đối thủ của nó liền ra đòn tấn công trước nhưng nó đã đỡ được và lập tức phản một đòn vào mạn sườn trái của người nọ.
"Yes đúng rồi bạn của tôi ơi!!! Tiến lên!!!"
BamBam liền trở nên phấn khích và tiếp tục la hét cổ vũ khi thấy Lisa vừa ghi được điểm đầu tiên.
Quay trở lại sàn đấu, cả Lisa lẫn đối thủ của nó đều đã trở nên cực kì hăng máu, cứ thế xông vào nhau tấn công tới tấp đến độ trọng tài phải can thiệp nhiều lần. Nhìn vào Lisa thì cứ tưởng nó đang rất tập trung cao độ, nhưng thực ra bên trong nó đang tự hỏi bản thân một câu.
"Mình đang làm cái gì vậy chứ? Liệu những việc mình đang làm bây giờ có ý nghĩa gì không?"
Nó ghét bản thân nó vẫn chưa trả lời được câu hỏi này, cuộc sống của nó trước giờ trôi qua đều bị nhuốm một gam màu xám đầy vô vị, đến độ nó luôn tự hỏi bản thân liệu việc nó tiếp tục sống và cố gắng có còn chút ý nghĩa nào không.
Ân huệ được sống sao?
Liệu nó có nên trân trọng cái ân huệ này không?
"Lộ sơ hở rồi cô nhóc!"
Và Lisa đã bị gạt chân té ngửa xuống sàn đấu, đối thủ của nó vừa san bằng tỉ số thành công. Trong những trận đấu trước, nó sẽ lập tức đứng dậy để tiếp tục, nhưng ngay giờ phút này, nó lại không muốn...
Cuộc sống luôn đánh ngã nó, giống như cú ngã vừa rồi vậy.
"Em thí sinh, em còn tiếp tục được không?". Trọng tài dò hỏi nó.
Nó vẫn giữ im lặng, nhiều dòng suy nghĩ cứ lẩn quẩn chạy khắp nơi trong tâm trí nó. Và khi nó đang mơ hồ trong cái mớ suy nghĩ hỗn độn kia thì bên tai nghe thấy những giọng nói nho nhỏ quen thuộc.
"Lalisa! Không được bỏ cuộc! Hãy đứng lên đi!"
Và những giọng nói đó ngày một rõ ràng hơn, như những hồi chuông làm thức tỉnh nó.
"Mau đứng lên đi Lisa! Cậu mà bỏ cuộc thì đừng nhìn mặt tụi này!!!"
"Cố lên Lisa ơi!!!"
Đúng rồi, ở đây còn ai khác ngoài BamBam và Dahyun đang gân cổ lên cổ vũ thúc đốc cho Lisa chứ?
Hai người như cảm nhận được sự khác lạ của bạn mình, liền cùng nhau đứng dậy mà la ó mặc kệ ánh nhìn quan ngại của mọi người xung quanh.
Phải rồi! Nó đâu phải có một mình trên cái thế giới đơn độc này chứ! Vẫn còn những người luôn bên cạnh, đem lại cho nó những niềm vui nho nhỏ mang nhiều màu sắc giữa cuộc đời đầy xám xịt này. Chỉ vì mãi đâm đầu vào việc chán ghét cái cuộc sống này mà nó đã vô tình quên đi mất những người luôn bên cạnh ủng hộ và nâng đỡ nó, quên đi mấy người bạn tốt bụng luôn có mặt và hết lòng vì nó. Nếu vậy thì...cuộc sống này của nó đâu đến nỗi cô đơn nhỉ?
Sự việc tốt hay xấu, đều là do cách nhìn nhận của bản thân. Ví dụ có một cốc nước với mực nước chiếm phân nửa chiếc cốc, có người sẽ thất vọng và hỏi sao chỉ còn có nửa cốc, tuy nhiên cũng sẽ có những người lại mừng rỡ nói "May quá! Còn tận nửa cốc nước!". Đúng vậy, cuộc sống này có nhàm chán, bất công và đau khổ hay không, cũng chính do bản thân ta quyết định. Đôi lúc, chỉ cần thay đổi góc nhìn, nhìn về những hướng khác một chút, có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy được một khía cạnh khác của cuộc sống mà trước giờ chúng ta luôn cố chấp chối bỏ nó.
Lisa đã quá cố chấp khi tự đẩy bản thân vào con đường đầy rẫy sự bi quan và tiêu cực, sao bây giờ nó mới nhận ra điều này cơ chứ...
"Tôi đếm đến ba, nếu như thí sinh không tiếp tục, tôi sẽ tự phán thí sinh bỏ cuộc và trao giải nhất cho người còn lại". Người trọng tài sau khi không nhận được phản ứng nào từ con người nãy giờ cứ nằm bất động dưới sàn kia, bèn tự đưa ra quyết định "Một...hai..."
Và bất ngờ thay, chưa kịp đếm đến ba thì Lisa đã lập tức bật dậy trong sự bất ngờ của mọi người và sự nhẹ nhõm của BamBam và Dahyun, pha vừa rồi muốn tổn thọ quá đi mất!
"Xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này". Nó liền cúi người xin lỗi.
"Cô nhóc là đối thủ kì lạ nhất mà tôi từng gặp đấy". Đối thủ của Lisa lên tiếng "Rõ ràng cô nhóc kĩ năng không đùa được, thế mà khi nãy ngã có một cú nhẹ thì nằm đó tưởng xanh cỏ luôn rồi, giờ thì như bật dậy từ vực sâu. Thú vị thật"
Cô ấy nói không sai, Lisa vừa tự đẩy bản thân ra khỏi hố sâu của sự tuyệt vọng và tiêu cực. Nó muốn được tiếp tục giữ lấy cái ân huệ mà nó luôn cho là không cần thiết kia. Nó sẽ tiếp tục sống, sẽ tiếp tục bước về phía trước mặc cho cuộc sống có ném một đống thứ cản đường nó đi chăng nữa, rồi nó cũng sẽ vượt qua được thôi!
Nhưng trước mắt là phải vượt qua đối thủ này cái đã!
Lấy lại được sự tập trung và phong độ vốn có, Lisa liền khéo léo thực hiện những đòn tấn công vào chỗ hiểm để ghi điểm cao nhất có thể, đồng thời nhanh nhẹn né sự phản đòn của người kia. Việc này khiến cho tất cả mọi người ở đây được một phen bất ngờ, nó cứ như trở thành một con người khác vậy.
Vừa thành công gạt chân khiến đối thủ của mình ngã xuống, nó liền canh ngay khoảng thời gian người kia vừa ngồi dậy, chạy thật nhanh và bật nhảy, lên gối một cú ngay đầu khiến người đó thêm một lần nữa choáng váng ngã ngửa. Và đây chính là đòn kết thúc!
Sự im lặng bao trùm lấy sàn đấu cho đến khi tiếng còi của trọng tài vang lên thức tỉnh mọi người.
Lisa đã chiến thắng đầy thuyết phục!
"Con cảm ơn Trời Phật đã phù hộ cho bạn con!". BamBam vui như trẩy hội, nhưng trước khi bung lụa vẫn không quên chắp tay cúi đầu cảm tạ ơn trên.
"Trời ơi bạn tôi đó mọi người!!! Bạn tôi thắng rồi thắng rồi!!!". Dahyun thì đã vỡ òa trong niềm vui chiến thắng của bạn mình, nắm lấy vai BamBam mà không ngừng rung lắc.
"Lalisa!!! Tối nay không say không về nha!!!". Giờ thì BamBam đã tắt chế độ nghiêm túc, bật ngay chế độ quẩy cực mạnh.
Cũng phải mất vài giây Lisa mới nhận ra bản thân nó vừa lội ngược dòng giành chiến thắng, công nhận vừa khai sáng bản thân một chút mà đã thấy tinh thần phấn chấn lên hẳn!
Nếu như BamBam và Dahyun tự hào về Lisa thì nó cũng rất tự hào về hai người vì đã tin tưởng nó đến phút cuối cùng. Cuộc sống sẽ có những người đến rồi đi, nó cảm thấy biết ơn những người vẫn đang đồng hành cùng nó, BamBam, gia đình của BamBam, Dahyun và...
Và Chaeyoung...
Phải rồi Chaeyoung của nó...cuộc thi kéo dài nửa tiếng đã khiến nó tạm quên đi nàng trong khoảng thời gian này. Không biết bây giờ nàng đang ở đâu? Nó vẫn rất muốn tìm được nàng để xin lỗi nàng, để giải thích tất cả mọi việc, để khoe với nàng về chiến thắng này và còn...
Thổ lộ tình cảm với nàng nữa!
Lần đầu tiên trong đời nó được nếm thử mùi vị của tình yêu, nhưng liệu mọi thứ có phải đã quá muộn rồi không? Nó sợ...nó sợ nếu như nàng không thành công có được ba giọt nước mắt thì nàng sẽ vĩnh viễn rời xa nó. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi mà từng cơn đau trong lòng lại dâng trào lên như những cơn sóng.
Lisa sắp không chịu nổi nữa rồi...
Suốt một tuần qua không có nàng bên cạnh đã khiến nó đau đớn muốn gục ngã, nghĩ đến việc cả đời còn lại không gặp lại được nàng, bức tường yếu ớt cố gắng kiềm giữ cảm xúc bên trong nó cuối cùng đã sụp đổ...
Và mọi người nhìn thấy cảnh nó bỗng quỳ rạp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Nhưng nào ai biết là nó đâu có khóc vì đã chiến thắng, mà là nó đang khóc vì Chaeyoung, người mà nó yêu thương rất nhiều.
Và khi nó hoàn hồn lại được một chút thì phút trao giải đã kết thúc từ khi nào không hay, nó cứ vô thức làm theo sự chỉ dẫn của mọi người và hiện đang ngồi một mình trong phòng thay đồ, BamBam và Dahyun đã về trước vì nó nói đang muốn ở một mình, sẽ hẹn hai người đi ăn mừng sau.
"Chị Chaeyoung...chị đang ở đâu...". Nó không còn nức nở như ban đầu nữa, thay vào đó chỉ thu mình trên băng ghế và lặng lẽ rơi nước mắt.
"Chúc mừng chiến thắng nhé!"
"Cảm ơn...". Nó ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Mino đang đứng tựa lưng vào mấy cái ngăn locker.
"Thắng rồi mà sao nhìn chán đời thế?"
"Anh biết rồi còn hỏi". Nó có chút giận, vội lau khô mặt rồi đứng dậy định bỏ về.
"Uầy ghẹo có một chút mà". Mino nhìn nó đang thu dọn đồ vào túi rồi nói tiếp "Nhưng dịp vui như thế này, phải chia sẻ ăn mừng với mọi người đó"
"Nhưng mà người em muốn gặp và chia sẻ lại không có ở đây! Anh thôi đi, tâm trạng em đang không tốt đâu!". Lisa đeo nhanh cái túi trống lên vai, chuẩn bị rời đi thì Mino lại tiếp tục.
"Đúng là người em muốn gặp đang không có ở đây thật, nên nếu muốn gặp người ta để ăn mừng thì mau đến bệnh viện đi"
Nghe đến đây, những bước chân của Lisa bỗng khựng lại.
"Anh vừa nói sao?". Nó ngờ ngợ hỏi Mino.
"Chắc là giờ người ta tỉnh rồi đó, lo mà chạy tới gặp người ta đi"
"Ý anh là chị Chaeyoung?". Nó gấp rút chụp lấy hai bên vai Mino.
"Thì còn ai khác ngoài cô ấy chớ?"
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không lẽ chị ấy đã trở về cơ thể của chị ấy rồi sao???"
"Không sai, cũng nhờ em nằm lăn ra sàn đấu khóc lên khóc xuống đấy mới tích góp được thêm một giọt nước mắt đó"
"Nghĩa là...nghĩa là chị ấy sẽ được sống tiếp! Chị ấy sẽ không biến mất". Lisa giờ đã chuyển sang tự lẩm bẩm với bản thân, có lẽ là do nó đang thấy hạnh phúc đến lạ.
"Này em chập mạch rồi à? Còn đứng đây làm gì?"
"Đúng rồi tại sao mình lại đứng ở đây...phải gặp chị Chaeyoung phải gặp chị Chaeyoung! Mino, cảm ơn anh! You are the best!"
Nhìn theo bóng lưng Lisa đang khuất dần sau cánh cửa, Mino cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười đầy hài lòng. Riết rồi cứ tưởng mình làm ông mai bà mối cho đôi trẻ chứ không phải là thần chết nữa.
"Cuối cùng thì giây phút mình luôn chờ đợi cuối cùng cũng tới"
Cậu lấy ra cuốn sổ tay đang không ngừng phát sáng, cuốn sổ tay đã đồng hành cùng cậu từ những ngày đầu tiên trở thành thần chết và đó cũng là dấu hiệu cho điều mà cậu đã hằng mong mỏi từng ngày.
Đó là hoàn thành sứ mệnh của một thần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com