CHAP 4
Tạm trả lại khoảng thời gian làm việc cho Lisa, Chaeyoung thú thật bây giờ chả còn nơi nào đến ngoài nơi bệnh viện mà thân xác của nàng đang được điều trị cả.
Đi xuyên qua cánh cửa phòng bệnh của mình, Chaeyoung liền bắt gặp ngay hình ảnh ba mẹ nàng đang trầm mặc ngồi bên cạnh giường bệnh của mình, chắc hẳn là ông bà đã ghé sang đây ngay sau khi kết thúc công việc ở công ty gia đình.
"Ông à...con của chúng ta...". Bà Park là một người rất mau nước mắt nên đã sớm khóc nức nở trong vòng tay của chồng mình, bà chỉ có nàng là đứa con gái duy nhất và vô cùng yêu thương cưng chiều nàng, luôn bảo bọc nàng từ khi còn nhỏ và còn có nhiều lúc chiều hư nàng mà khiến cho ông Park nổi điên cả lên. Tuy nhiên Chaeyoung cũng không vì sự chiều chuộng của mẹ mình mà sinh tật hư hỏng.
"Mình đừng khóc, tôi tin con của chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua được thôi". Trái ngược với bà Park, ông Park là một người rất mạnh mẽ và hiếm khi rơi nước mắt, ông chỉ rơi nước mắt đúng một lần khi ngồi trước phòng cấp cứu chờ đợi tin tức của Chaeyoung mà thôi, nhưng sau khi nghe bác sĩ thông báo là đã qua cơn nguy kịch thì liền quay trở về vẻ điềm tĩnh mọi ngày của mình.
"Nhưng mà...lỡ đâu con bé sẽ còn gặp vấn đề gì nữa thì sao?". Bà Park nức nở nói với chồng mình, đúng là việc chứng kiến cảnh đứa con mà mình nâng hơn nâng trứng bị thương nặng thế này thì làm sao mà kiềm nổi nước mắt được chứ?
"Bà phải tin con bé chứ! Con bé là một người rất kiên cường không phải sao?"
Nhìn thấy ba mẹ mình khổ tâm như thế mà Chaeyoung cũng không thể ngăn nổi những giọt nước mắt của mình, cái cảm giác đang đứng ngay trước mặt ba mẹ mình, muốn chạy đến ôm chặt lấy họ và nói với họ rằng mình vẫn ổn nhưng rốt cuộc lại không thể, cái cảm giác đó thật sự Chaeyoung muốn ném nó bay khỏi Trái Đất này mà! Thật sự rất khó chịu và bất lực...
Nhưng cũng vì như thế, mà nàng lại càng có thêm quyết tâm thu về được ba giọt nước mắt để mà có thể được trở về với thân xác của mình và không khiến ba mẹ mình lo lắng nữa, đồng thời cũng có thể quay trở về với cuộc sống thường ngày nữa chứ!
"Con chào ba mẹ!"
Và cũng vì tập trung hoàn toàn vào ba mẹ mình mà nàng không biết rằng cánh cửa phòng bệnh của mình vừa được kéo mở và có một người bước vào.
Chính là Sangwoon chàng hôn thê của Chaeyoung!
"Sangwoon đến rồi hả con?". Bà Park nhìn thấy người con rể tương lai của mình thì bèn đứng dậy mà tiếp đón, kể cả Chaeyoung cũng có chút vui khi được nhìn thấy anh.
"Vâng con có một vài việc đột xuất nên đến hơi muộn, mong ba mẹ đừng trách con". Sangwoon lễ phép nói với ba mẹ nàng với tông giọng trầm ấm của mình, và đây cũng là đặc điểm mà nàng yêu thích nhất của Sangwoon.
"Không sao đâu, con có đến cùng con bé là chúng ta vui lắm rồi"
"À mà ba mẹ có lẽ là nên về nhà nghỉ ngơi đi ạ! Con sẽ ở đây với cô ấy một lúc"
"Tối nay chúng ta sẽ ở cùng với con bé, nên có gì thì cháu ở đây trông chừng con bé dùm hai bác rồi hai bác sẽ quay trở lại ngay". Ông Park nói với Sangwoon, ông định sẽ cùng vợ mình về nhà thay đồ tắm rửa cho sạch sẽ tỉnh táo một chút.
"Dạ được chứ ạ! Ba mẹ cứ về nhà thay đồ nghỉ ngơi cho khỏe người"
"Thề thì phiền con rồi, ba mẹ sẽ quay lại ngay thôi. Ba mẹ biết là con rất bận mà!". Ba nàng liền vừa lòng, sau đó cùng với vợ mình gấp rút trở về nhà, để lại một mình Sangwoon ở đây cùng nàng.
Điềm tĩnh ngồi xuống chiếc ghế mà ông Park vừa ngồi khi nãy, Sangwoon trầm mặc ngồi im lặng và nhìn nàng một hồi lâu, ánh mắt cố định không bộc lộ ra một chút biểu cảm nào. Và đây cũng là vấn đề mà Chaeyoung luôn đau đầu mỗi khi có dịp ở bên cạnh anh, nàng không thể đoán được anh đang nghĩ gì, cũng rất ít khi nắm bắt được cảm xúc của anh thông qua ánh mắt kiên định này. Người ta nói đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn, nhưng chắc hẳn nó không phải là cửa sổ đế bước đến tâm hồn của Sangwoon rồi...
Đó cũng là lí do vì sao, đôi khi Chaeyoung lại cảm thấy không muốn được gần gũi hơn với anh cho lắm, nhưng vì anh luôn đối xử tốt với nàng, luôn có những cử chỉ hành động dịu dàng và tử tế mỗi khi cùng nàng đi ăn đi uống bên ngoài, hoặc kể cả khi đang ở một nơi riêng tư đi chăng nữa thì anh vẫn luôn là một người đàn ông mẫu mực và tốt bụng. Nên Chaeyoung cũng chả ngại mà khoe với mọi người rằng, nàng có một vị hôn thê rất tuyệt vời!
Sangwoon cứ ngồi yên như thế gần nửa tiếng, thì đột nhiên điện thoại của anh có tin nhắn đến và sau khi kiểm tra qua tin nhắn rồi thì anh liền đứng dậy, chắc là chuẩn bị rời đi rồi. Nhưng Chaeyoung nàng cũng không thắc mắc gì nhiều vì anh thường xuyên phải ở qua đêm tại công ty bởi số lượng công việc dày đặc, thường thì nàng sẽ phụ giúp anh vì cả hai giữ cùng chức vụ, nhưng bây giờ thân xác nàng lại nằm một chỗ ở đây còn linh hồn thì không thể động chạm vào bất cứ thứ gì cả, cho nên muốn giúp Sangwoon là một điều bất khả thi...anh chắc hẳn phải làm luôn những công việc của nàng trên công ty rồi...
Quả nhiên Sangwoon là một người tử tế, trước khi rời đi anh còn gọi điện báo với ba mẹ nàng, không những thế còn gọi cả y tá bác sĩ vào mà nhờ họ trông chừng nàng cho đến khi ba mẹ nàng trở lại đây rồi mới yên tâm rời đi.
"Mới chín giờ thôi sao?". Chaeyoung nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường mà tỏ vẻ chán nản, thời gian còn rất lâu cho đến khi Lisa tan ca và trở về nhà.
Thôi thì chắc nàng sẽ đi dạo một chút vậy, dù gì đi dạo cũng là một trong những sở thích của nàng. Nhắm nhẹ mắt mình lại, trong tâm trí nàng liền nghĩ đến ngay hình ảnh nơi công viên mát mẻ và rộng rãi, và vài giây sau thì nàng đang đứng ngay tại khu công viên gần bệnh viện rồi! Đây chính là việc tiện nhất khi trở thành một linh hồn nhỉ?
"Hù!!!". Bỗng có ai đó dọa nàng một tiếng và khiến nàng phải la toáng lên mém ngất, và một lần nữa nàng cảm thấy thật may mắn vì mình đang là một linh hồn vô hình, chứ không thôi thì đã trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi "Yeri! Em làm chị sợ muốn chết đó!!!"
"Hề hề! Chị đã là linh hồn rồi thì chết gì được chứ???". Yeri liền nở một nụ cười tươi với nàng.
"Mà sao em có thể tìm được chị thế?"
"Không phải chiều nay em đã nói là sẽ luôn tìm được chị sao? Mà công nhận chị xinh thật đấy! Khi nãy em chỉ thấy được chị mập mờ qua thân xác của người mà chị đã mượn thôi"
"Em quá khen rồi!". Chaeyoung được khen thì ngại lắm, nhưng rồi nàng lại hỏi tiếp "Mà thường thì em hay làm gì mỗi khi chán nhỉ? Ý chị là...em đã là một linh hồn hơn một năm rồi và em thường hay làm gì nhỉ?"
"Làm những việc mà con người vẫn hay làm thôi!". Một câu trả lời cực kì tỉnh bơ của Yeri được thốt lên.
"Sao có thể chứ? Vì...chúng ta là những linh hồn mà nhỉ?"
"Không chuyện gì là không thể cả!". Yeri lại nháy mắt với nàng, rồi sau đó nắm lấy cổ tay nàng mà kéo nàng đi đâu đó.
"Em đưa chị đi đâu thế?"
"Để xem nào...đúng rồi! Ở đây có rạp chiếu phim! Chúng ta đi xem phim đi!"
.
Mọi ánh đèn trong rạp phim đã được tắt đi, đồng nghĩa với việc bộ phim đã bắt đầu, và bộ phim này là một bộ phim ma Thái Lan đang rất thành công và thu hút được số lượng lớn khán giả đến xem phim.
"Chị đã xem phim này chưa?". Yeri quay sang hỏi Chaeyoung.
"Chị chưa xem, còn em thì sao?"
"Em cũng chưa, thế mới rủ chị đi xem đấy!"
"Cơ mà đúng là thật tiện lợi! Hai chị em mình có thể vào đây xem phim mà chẳng cần phải tốn tiền vé". Chaeyoung reo lên thích thú như một đứa trẻ, không những thế cả hai còn được ngồi ngay vị trí đẹp nhất nữa vì thường những vị trí này rất đắt tiền nên có khá ít người mua.
"Em đã bảo mà! Em đã xem không sót bất kì một bộ phim nào cả" .Yeri hài lòng tựa lưng vào chiếc ghế mềm mại cao cấp, đây là một trong những cách giúp em giết thời gian mỗi khi không biết phải làm gì, cũng may là hôm nay em sẽ không còn phải xem phim một mình rồi
"Thế thì tối nào mình cũng đi xem phim đi!"
"Tùy chị thôi! Em thì trò nào cũng chơi tất! Mà thôi phim bắt đầu rồi kìa!"
Bộ phim nhanh chóng đi vào vấn đề chính với hàng loạt những pha hù dọa đến thót tim, phải công nhận một điều là phim ma kinh dị bên mấy nước Âu nước Mỹ chả tuổi gì với phim ma Châu Á cả! Những đạo diễn phim ma Châu Á rất biết cách tạo hình những con ma của họ, tuy đơn giản nhưng lại vô cùng ám ảnh và đáng sợ, không những thế thì cốt truyện của những bộ phim này luôn là đề cao tính nhân văn và cách sống của con người. Đặc biệt nhất là những khoảng khắc hù dọa khán giả, không những cả rạp phim đang ôm nhau la hét trong sợ hãi mà còn có hai con người...à không...hai linh hồn cũng đang ôm nhau mà che mặt các kiểu nữa. Ủa kì lạ thật à nghen??? Đã là linh hồn rồi mà còn đi sợ mấy con ma trên màn hình kia nữa...
.
"Lần sau...chị sẽ không xem mấy thể loại phim này nữa đâu!". Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh Yeri, trong lòng vẫn còn run sợ bởi những pha hù dọa ám ảnh của bộ phim khi nãy.
"Em cũng không nghĩ là phim này sẽ đáng sợ đến như thế!". Yeri cũng không khá gì hơn là Chaeyoung cho lắm khi cũng mém ngất mấy lần giữa lúc phim đang chiếu.
Có ai đời hai linh hồn phần âm khí lấn áp dương khí như Chaeyoung và Yeri lại thành ra nhát gan hơn cả người thường nữa...
"Nhưng mà kết phim cũng ổn đó chứ, chị đã rất bất ngờ"
"Em cũng thế!"
Và rồi hai người cứ thế ngồi bàn tán về nội dung của bộ phim khi nãy cho đến hơn ba giờ sáng, người ta bảo thức đêm thì mới biết đêm dài, nhưng đối với Chaeyoung thì nó lại trôi qua nhanh như một cơn gió, có lẽ nàng nên ghé sang cửa hàng tiện lợi để mà đợi Lisa một chút.
"Mà thôi chắc chị phải quay về cửa hàng tiện lợi rồi". Chaeyoung bèn đứng dậy.
"Cái chị mà chị đang mượn thân xác ấy, tên là gì nhỉ?". Yeri ngước mặt lên mà hỏi nàng.
"Em ấy là Lisa, người Thái Lan"
"Tên đẹp nhỉ? Mà người cũng đẹp nữa! Em thấy hai người mà đi cạnh nhau thì sẽ hợp lắm cho mà xem!"
"Em đừng có nói bậy! Chị với em ấy...làm sao có thể được?". Chaeyoung liền lên tiếng mà phản bác cái sự ghép cặp này của Yeri.
"Gì chứ mấy việc này em cực kì tự tin nhé! Từ lúc trở thành một linh hồn đến giờ, cứ hễ mà em nghĩ cặp đôi nào thật sự hợp nhau thì chắc chắn họ sẽ thành đôi, còn rất hạnh phúc là đằng khác nữa kìa!". Yeri vỗ ngực ra vẻ tự hào.
"Thôi nào! Chị cũng đã có hôn thê rồi nhé!"
"Hừm...chuyện quái gì trên đời này cũng có thể xảy ra". Yeri cứng đầu mà đáp lại nàng "Dù gì thì em vẫn tin vào trực giác của em, từ ngày trở thành một linh hồn thì trực giác của em đã nhạy lên rất nhiều rồi đấy!"
"Ừ rồi sao cũng được, chị phải đi trước rồi, có gì gặp lại em sau nhé!". Chaeyoung cũng không muốn phải cãi nhiều với một cô nhóc học sinh còn nhỏ tuổi như Yeri, dù gì nàng cũng là một người thực tế tuy hiện giờ đang là một linh hồn, nàng chả tin vào ba cái thứ gọi là trực giác cho lắm.
"Tạm biệt! Khi nào cần thì em sẽ lại đến tìm chị". Yeri vẫy tay chào tạm biệt nàng rồi nhanh chóng biến mất đi đâu đó, mà theo nàng đoán thì chắc là đi tìm mấy anh nam sinh điển trai ưa nhìn mà chọc phá rồi.
Chợt nhớ ra từ đây đến cửa hàng tiện lợi của Lisa cũng không quá xa, nên nàng quyết định là sẽ đi bộ đến đó. Seoul luôn là một thành phố bận rộn bất kể vào khung giờ nào, có khi lại càng trở nên bận rộn hơn vào lúc mặt trời nhường lại quyền cai trị cho người bạn mặt trăng của mình, lúc đó thì giới trẻ sẽ đổ ra đường tụ họp bạn bè vui chơi ăn uống thâu đêm, cho nên hiện giờ ngoài đường phố cũng còn kha khá là nhiều người. Chaeyoung từ nãy đến giờ đi bộ cũng được hơn mười phút, đến một ngã tư lớn thì gặp ngay lúc đèn đỏ dành cho người đi bộ được bật lên, lẽ ra thì nàng có thể đi luôn mà không sợ bị bất kì một chiếc xe nào đụng trúng hết, nhưng nàng quyết định sẽ đứng chờ cho đến khi đèn bật xanh và qua đường cùng với những người khác.
Trong lúc chờ đợi, bỗng Chaeyoung cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, mà cũng lạ thật vì nàng là một linh hồn vô hình cơ mà? Làm sao người khác có thể nhìn thấy nàng bằng mắt thường được nhỉ? Và rồi có một hình dáng đang đứng đối diện nàng ở phía bên kia đường đã thu hút sự chú ý của nàng.
Là một người con trai trạc tuổi Sangwoon, trông rất bảnh bao và lịch lãm trong bộ suit đen công sở cùng với chiếc cặp da bên tay, có vẻ là vừa tan làm sau một ca làm việc thâu đêm. Chaeyoung đoán với vẻ điển trai thu hút này, thì chắc chắn sẽ có hàng chục cô gái sẵn sàng xếp hàng để được hẹn hò với anh chàng này. Khuôn mặt góc cạnh nam tính, làn da trắng sáng có phần mịn màng nữa, sống mũi cũng thuộc dạng thẳng tắp hơn giới tính của khối người. Chỉ có một điều mà Chaeyoung không ưng lắm ở anh chàng này chính là đôi mắt của anh ta, thật ra thì đôi mắt đó vẫn rất đẹp, nhưng nàng có thể cảm nhận được đôi mắt này có gì đó rất phức tạp và nguy hiểm, khác với ánh mắt kiên định của Sangwoon.
Và anh chàng này cứ đứng yên ngay tại một vị trí, và nhìn chằm chằm về phía nàng, miệng thì hơi cong nhẹ lên tạo thành một nụ cười thấp thoáng, cứ như là đang thả thính nàng không bằng...
Ủa mà khoan...
Anh chàng đó có thể nhìn thấy Chaeyoung sao?!?!
Mà chắc không đâu nhỉ? Hay là anh chàng này đang nhìn một cô gái khác phía sau nàng? Nghĩ đến đây, Chaeyoung bèn quay về phía sau mà nhìn lấy và...
Không có một cô gái nào đang ở phía sau nàng cả!
Đúng hơn là chẳng có một ai hết!
Theo quán tính, Chaeyoung lại quay mình trở lại vị trí cũ và giật bắn mình khi thấy anh chàng đó đang chậm rãi tiến về phía nàng, thì ra đèn tín hiệu đã chuyển màu xanh rồi. Nàng nên làm gì đây? Đứng yên một chỗ? Hay là biến mất ngay lập tức?
Bao nhiêu dự định cứ diễn ra trong tâm trí nàng, nhưng rốt cuộc nàng lại không thể quyết định được gì cả, cứ thế đứng bất động một chỗ cho đến khi anh chàng đó càng ngày càng bước gần về phía nàng hơn.
Nhưng may mắn thay!
Anh chàng điển trai này đã đi ngang qua Chaeyoung như thể nàng chưa từng tồn tại, thứ duy nhất vẫn giữ nguyên từ đầu chính là nụ cười trên môi của anh chàng đó.
Không biết việc làm một linh hồn thì có bị ảnh hưởng bởi gió lạnh hay gì không? Nhưng ngay khi anh chàng đó đi ngang Chaeyoung, nàng phải rùng mình một cái như thể vừa có ai đó cà nhẹ tay dọc khắp sống lưng của nàng vậy, kể cả khi anh chàng ấy đã đi được một quãng cách xa nàng rồi thì nàng vẫn chưa hoàn hồn lại nữa, cho đến khi tiếng nhấn còi inh ỏi của vài chiếc xe được vang lên thức tỉnh nàng.
Chuyện vừa rồi quả thật rất kì lạ và có chút đáng sợ, cứ như là anh chàng đó hoàn toàn nhìn thấy được Chaeyoung ấy, có lẽ nàng nên nói việc này với Mino xem sao. Nhưng mà trước mắt thì nàng nên đến chỗ của Lisa cái đã.
Thoáng chốc thì Chaeyoung hiện đang có mặt tại cửa hàng tiện lợi mà Lisa làm việc rồi, nhưng có điều nó lại đang ngủ gục phía sau quầy tính tiền rồi. Điều đáng nói ở đây là trong cửa hàng hiện giờ đang có một người khách hàng nam, và Chaeyoung rõ ràng đã nhìn thấy người đàn ông này nhân lúc Lisa ngủ gục, đã lén cho một vài lon bia vào túi áo bên trong áo khoác của mình. Đây là hành vi thật là sai trái mà!
Nhưng nếu như thế thì Lisa cũng sẽ gặp rắc rối vì để hao hụt doanh thu của cửa hàng mất! Và Chaeyoung thì không muốn nó phải gặp rắc rối rồi, nhưng nàng không thể gọi nó dậy bằng cách lay mạnh hay hét lớn vào tai nó rồi...
Và người đàn ông kia còn tham lam định lấy thêm một vài món đồ nữa, cứ cái đà này thì sẽ có thêm nhiều món đồ khác bị lấy đi...
Không được! Nàng phải nghĩ ra cách nào đó thôi!
Nàng cũng định nhập vào cơ thể nó mà tự thân giải quyết, nhưng nàng nhớ lại lời Mino đã dặn dò nàng là, khi con người đang ngủ gục thôi cũng không nên nhập vào vì lúc đó dương khí của họ cũng còn khá mạnh, đồng thời cũng rất dễ thức giấc nữa nên sẽ dễ dẫn đến hỏng việc.
Mà nhắc đến dương khí thì...
Đúng rồi!
Âm dương khắc biệt!
Nghĩ là làm, nàng liền tiến lại đứng bên cạnh nó gần nhất có thể, vì nàng biết âm khí của nàng sẽ khiến cho nó rùng mình tỉnh giấc!
Và kết quả đúng là như nàng dự đoán!
Lisa đã thật sự bị cho cái cơn rùng mình làm cho giật mình mà thức giấc, liền dụi mắt mình vài cái để tỉnh ngủ hơn, và nó đã phát hiện ra được hành động của người đàn ông kia!
"Chú ơi! Bỏ vào áo khoác thì nặng lắm đấy! Bằng chi thì chú hãy đem ra đây để cháu tính tiền hết cho rồi để vào bọc để cầm cho dễ". Thay vì đập bàn la hét hay là dùng bạo lực với người đàn ông này thì Lisa lại chọn một cách khá là nhẹ nhàng và thâm thúy hơn, và cũng đủ để khiến người đàn ông kia bị một phen ê chề.
"Cái gì...tôi làm gì có...". Bị bắt tại trận, người đàn ông kia chỉ biết ú ớ mà phủ nhận hành động của mình.
"Bác ngại làm gì chứ?". Lisa chống hai tay của mình mà dùng lực nhảy ra khỏi quầy tính tiền thay vì dùng lối đi dành cho nhân viên bên cạnh mà tiến lại gần người đàn ông tham lam đó, hành động này khiến cho ông ta bị bất ngờ và không kịp trở gì cả "Để cháu giúp bác đem đồ ra quầy tính tiền nhé! Bác cũng lớn tuổi rồi, để nhiều lon bia nặng trong người như thế thì sẽ ảnh hưởng đến cột sống đó!"
Nói xong xuôi rồi, Lisa rất tự nhiên mà đưa tay vào những chiếc túi trong của chiếc áo khoác của người đàn ông đó mà lấy ra vài lon bia mà ông ta đã lén bỏ vào và đem đặt lên quầy tính tiền trước sự há hốc mồm của ông ta. Không những thế, Lisa còn rất thản nhiên khi quét mã tính hết cả đống lon bia đó, cả thảy là sáu lon, bên cạnh đó còn có vài gói rong biển nữa, chắc là người này đang thèm một bữa nhậu rồi.
"Của bác hết mười lăm ngàn won ạ!". Sau khi bỏ hết đống đồ vào bịch nilon rồi thì Lisa bèn thông báo giá tiền cho người đàn ông kia biết "Bác không nhận đồ mình đã mua sao? Trời sắp sáng rồi đó ạ, cháu sắp thay ca nữa nên bác tranh thủ giúp cháu! Lát nữa cháu phải đến cho kịp kì thi Muay Thái ở nhà thi đấu quốc gia rồi ạ!"
Chỉ cần nghe đến câu cuối của Lisa thôi, thì người đàn ông kia đã xanh mặt mà lôi tiền ra thanh toán cho nó, vì cái câu nói đó của nó hoàn toàn là có ẩn ý hết cả. Muay Thái là môn võ thuật đặc trưng của Thái Lan và nổi tiếng với những đòn tấn công hiểm nhất, đây là môn võ chuyên dùng trong trường hợp dùng tay không chống địch, thường chiến đấu bằng tay, chân, cùi chỏ và đầu gối với đặc điểm dứt đòn cực nhanh và nguy hiểm, không cho đối phương có cơ hội chống trả. Và nếu như nó được bước chân vào nhà thi đấu quốc gia mà thi thố, thì chắc chắn trình độ không phải thuộc dạng tầm thường! Cho nên người đàn ông này sợ rằng, ông ta mà manh động gì với nó thì chỉ cần một đòn vào những chỗ hiểm trên cơ thể thôi cũng đủ khiến ông ta nằm một chỗ đến cuối đời.
"Tiền đây!". Ông ta hậm hực đặt ba tờ tiền lên quầy tính tiền cho Lisa, không ngờ chỉ vì sự tham lam nhất thời của mình lại phải trả giá như thế này...
"Đồ của bác đây ạ! Chúc bác có một ngày vui vẻ! Mong bác lần sau lại ghé". Lisa mỉm cười đưa túi đồ cho người đàn ông đó, và khi nhận túi đồ thì ông ta liền bực dọc mà đẩy cửa rời khỏi ngay trong sự ấm ức.
Cùng lúc này thì Dahyun, cô bạn nhân viên chuẩn bị thay ca với Lisa cũng vừa đến nơi, sẵn tiện mở cửa cho người đàn ông đó luôn.
"Chà! Mới sáng sớm mà ông ấy mua nhiều bia thế nhỉ? Định uống bia cho bữa sáng à?". Dahyun sau khi đóng cửa rồi thì bèn quay sang mà nói với Lisa.
"Chắc ông ấy vừa bị mất tiền nên uống cho quên đời ấy mà" .Lisa cười nhẹ rồi đặt xấp tiền vào ngăn kéo phía dưới "Thôi cậu làm việc vui vẻ, hẹn gặp lại cậu sau"
"Ừ cậu về nghỉ ngơi đi". Dahyun cũng đã cất đồ đạc xong xuôi "À mà Lisa này! Hình như tuần sau cậu có thi đấu Muay...Muay gì ấy nhỉ?"
"Ý cậu là Muay Thái?"
"Ừ đúng đó! Thứ ba tuần sau đúng chứ?"
"Ừ, đó là vòng bán kết thôi. Mà sao cậu biết thế?"
"Tuần trước cậu có nói cho mình mà! Cậu quên rồi sao? Mình sẽ đến cổ vũ cho cậu! Đây là một cuộc thi quốc gia đó"
"Nếu cậu có lòng thì cứ đến!". Lisa mỉm cười với Dahyun một cái, sau đó đeo balo của mình lên mà chuẩn bị về nhà "Mình về đây! Tạm biệt!"
Lisa vẫy tay chào tạm biệt Dahyun rồi đẩy cửa mà bước ra ngoài, và Chaeyoung tưởng chừng như chưa tồn tại trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi liền giật mình mà chạy theo nó. Nàng đã chứng kiến từ đầu đến cuối khi mà nó tìm cách xử lí cực kì khôn khéo với người đàn ông tham lam kia, nàng thật sự ấn tượng bởi khả năng xử lí tình huống vô cùng nhanh nhạy và có phần tự nhiên của nó, nó chỉ mất vài giây để xác định sự việc và ngay lập tức đứng dậy mà đối phó với vị khách này.
Và Chaeyoung cảm thấy...nó thật sự rất ngầu đó!
Không những thế nàng còn cảm thấy nó có gì đó rất thu hút vào lúc đấy nữa...nó mà xông pha bảo vệ nàng thì chắc là còn gì bằng đúng chứ?
Cơ mà nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ??? Nàng đang bị cái gì vậy nè...
Tự đánh vào đầu mình vài cái mà trấn tĩnh, Chaeyoung lại tiếp tục nghĩ về những lời đe dọa mà nó dùng với người đàn ông khi nãy. Nó sẽ thi đấu Muay Thái sao? Lúc đầu khi nghe thế thì nàng đã tin thật là hôm nay nó sẽ đi thi cơ, nhưng mà dựa vào cuộc trò chuyện của nó và Dahyun thì tận thứ ba tuần sau nó mới thi, vậy chắc là khi nãy nó cố tình nói như thế để dọa người đàn ông kia thôi. Mà lần này nàng đã giúp Lisa rồi đúng không? Nàng đã cố tình đánh thức nó dậy và giúp nó trị được ông khách hàng kia, nếu như mà nó có thể nhìn thấy được nàng thì chắc chắn nàng sẽ đòi công cho mà xem! Nàng thật sự ước như thế...
-Thời gian còn lại: 48 ngày-
Thoáng chốc cũng đã đến phòng trọ của Lisa, và lần này thay vì ngủ luôn thì Lisa lại nấu một bát mì gói mà ăn lót bụng, Chaeyoung ngồi đối diện nhìn nó ăn mà bụng cứ cảm thấy cồn cào mặc dù việc trở thành một linh hồn không ảnh hưởng gì đến nhu cầu ăn uống của nàng cả, chẳng qua là nàng vẫn chưa quen với việc không cần ăn uống gì, đâu phải chỉ cần một hai tiếng là sẽ quen được với cái cảm giác không đưa thức ăn vào miệng mình!
Lisa ăn xong rồi thì bèn đứng lên và đi rửa bát, Chaeyoung đoán hẳn rằng nó sẽ đi ngủ ngay sau khi rửa bát. Đặt chiếc bát vào bồn rửa chén rồi, bỗng Lisa như chợt nhớ ra điều gì đó mà cho tay vào túi quần của mình và lấy ra một chiếc vòng hạt màu xanh ngọc bích rất đẹp, đúng hơn nó là một xâu chuỗi mà những người theo đạo Phật thường hay dùng và đeo vào cổ tay của mình, sau đó mới bắt đầu rửa bát.
Và điều này thật sự không hề tốt cho Chaeyoung một chút nào cả!
***Flashback***
"Yo yo! Wazzup Lalisa!!!"
Cánh cửa của cửa hàng tiện lợi Lisa đang làm việc bỗng được đá tung vào khoảng hai giờ sáng, nếu như người đang đứng cười hô hố trước mặt nó đây không phải là cậu bạn thân đồng hương BamBam của nó thì chắc chắn nó sẽ không ngần ngại mà tung vài cước Muay Thái rồi.
"Hai giờ sáng rồi mà đầu óc tỉnh táo hơn chín giờ sáng nhỉ?". Lisa nhếch miệng mà nói với cậu bạn thân của mình.
"Thôi nào bạn hiền! Cũng một tháng rồi mới được gặp lại nhau đó!". BamBam chống một tay lên quầy tính tiền, tay còn lại thì vỗ lấy vỗ để một bên vai của Lisa.
"Một tháng mà làm như một năm không bằng"
"Đúng là bạn tôi vẫn phũ như ngày nào". BamBam đánh nhẹ lên vai nó một cái, sau đó tháo chiếc mũ bảo hiểm ba phần tư trên đầu mình xuống cho đỡ cái cảm giác nặng nhọc.
"Việc mình nhờ cậu, có đem theo không?"
"BamBam này luôn nhớ lời nhé! Đây!". BamBam lôi ra một chiếc túi vải màu đỏ trong chiếc cặp đeo chéo quai của mình mà đưa cho Lisa "Mẹ mình đã lựa loại tốt nhất cho cậu đó"
"Nhắn cho mình gửi lời cảm ơn bác ấy, mà bao nhiêu tiền ấy nhỉ?". Lisa hài lòng lấy chiếc vòng mà mẹ BamBam đã đưa cho mình ra mà xem xét.
"Tiền bạc gì chứ! Mẹ mình bảo là gửi tặng cậu đó". BamBam xua tay trước mặt Lisa, dù gì đây cũng là bạn thân của cậu mà, ngửa tay ra lấy tiền thì kì quá "Và mình đảm bảo rằng công dụng của nó sẽ còn hơn cả cậu mong đợi nữa!"
"Vậy thì kì quá! Để mình gửi tiền cho cậu"
"Mẹ mình đã dặn là không được nhận tiền rồi, mình mà cầm về thì chết với mẹ mình mất"
"Thế à...vậy thì nhắn bác ấy là mình sẽ dắt bác ấy đi ăn một bữa khi có thời gian rảnh nhé". Lisa bật cười với BamBam, sau đó cho chiếc vòng vào túi quần của mình.
"Mà...vì sao phải cần nó vậy? Hay là..."
"Ừ, hôm qua giờ thấy có vẻ không ổn nên mới gọi cho cậu"
"Con mà nào gan thế mà dám đi nhát Lalisa võ nghệ đầy mình thế này?"
"Này! Mình không để mẹ cậu nữa đâu đấy!"
"Nói chứ mình về đây! Buồn ngủ quá rồi". BamBam sau khi né thành công cú cốc đầu của Lisa thì nhanh chóng chộp lấy cái mũ ba phần tư mà đội vào và chạy ra cửa, vì chiếc mô tô yêu dấu đang đậu ở ngoài kia không ai trông chừng cả nên cậu cũng sốt ruột, nhưng trước khi rồ ga chạy đi thì không quên nói lớn vọng vào cho Lisa nghe thấy "Mình sẽ đến xem cậu thi đấu vào thứ ba tuần sau nhé!"
***End Flashback***
Có chiếc vòng trên cổ tay, Lisa đã đỡ lo lắng dường nào. Sinh ra ở một đất nước mà niềm tin vào tâm linh là rất lớn như Thái Lan, Lisa từ sớm đã biết và nghe kể về những linh hồn ma quỷ hay là thế giới thứ hai tồn tại song song với thế giới của con người. Cho nên khi mà những cơn rùng mình không rõ nguyên nhân cứ ập đến cơ thể nó và việc nó tỉnh giấc thì nhận thấy bản thân đang ngồi chứ không phải là đang nằm cũng đủ khiến cho nó nhạy bén nghĩ ra rằng, nó đang bị quấy phá bởi một linh hồn nào đó, nó đã từng nghe kể rằng, nhiều khi bạn rùng mình không rõ nguyên nhân thì có nghĩa là đang có một linh hồn hoặc thế lực âm khí nào đó đang ở rất gần với mình.
Và ngay khi nghĩ ra vấn đề này, nó liền gọi điện cho cậu bạn thân BamBam của mình, gia đình BamBam đã chuyển đến Hàn Quốc sinh sống từ lâu, mẹ cậu chính là một người kinh doanh những mặt hàng liên quan Phật giáo để phục vụ những người theo tôn giáo này tại Hàn Quốc và làm ăn khá ổn với những chiếc vòng và bức tượng đẹp tinh tế được chọn lọc tỉ mỉ. Trước đó, mẹ BamBam đã tặng Lisa một vài tấm bùa may mắn mỗi khi nó đi thi đấu từ giải nhỏ đến lớn, và có lẽ chúng thật sự hiệu nghiệm khi Lisa luôn giành về kết quả cao nhất cho bản thân nó.
Sau khi kể mọi việc với BamBam nghe để mà cậu thuật lại cho mẹ của mình, thì bà đã chọn ra một chiếc vòng tay ưng ý nhất và đảm bảo nhất mà đem tặng Lisa. Thường thì những người theo Phật giáo đều tin rằng, Phật pháp sẽ giúp con người tránh xa ma quỷ, và Lisa cũng tin như thế. Đó là lí do vì sao Lisa lại đeo cái xâu chuỗi đó ở trên cổ tay ngay lúc này, nó tin rằng nó sẽ không bị quấy rối bởi bất kì linh hồn nào nữa.
Về phần Chaeyoung, nàng có chút khó hiểu với hành động của Lisa, vì sao nó lại đeo cái vòng đó để làm gì nhỉ? Nàng không phải là một người theo Phật giáo nên cũng không hiểu rõ được hành động này của nó cho lắm, nhưng không thể phủ nhận là chiếc vòng đó rất đẹp và với một con người yêu thích những phụ kiện trang sức xinh đẹp như Chaeyoung đây thì phải bước lại gần hơn để chiêm ngưỡng quan sát nó.
Nghĩ là làm, nàng bước vài bước tiến lại gần nó để quan sát sợi xâu chuỗi này hơn.
Nhưng...!
Khi cách nó chừng khoảng một mét, có một dòng lực nào đó cực mạnh tác động lên Chaeyoung và đẩy nàng văng ra xa khiến nàng choáng váng hết cả lên!
"Chuyện gì...sao có thể...". Chaeyoung đang hô hấp vô cùng khó khăn, cứ như là có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹn cuống họng của nàng lại vậy, nhưng cơn khó thở này lại nhanh chóng tan dần.
Hay là thử một lần nữa nhỉ?
Quyết tâm đứng dậy, Chaeyoung tiếp tục bước đến gần Lisa đang thản nhiên đứng rửa bát. Và như cũ, nàng vẫn bị một cái thế lực vô hình nào đó đẩy văng ra xa khỏi nó, kể cả vài lần thử sau cũng chẳng xi nhê...
Thôi không ổn rồi!
Nếu như thế thì...
Làm sao Chaeyoung có thể nhập vào cơ thể nó được đây?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com