Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8

-Số ngày còn lại: 45 ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-

"Em chào mọi người ạ!"

"Chào em Lisa!"

Hôm nay lại đến ngày đi làm rồi, nên Chaeyoung lại tiếp tục mượn cơ thể Lisa đến cửa hàng mỹ phẩm. Thật ra là với chiếc thẻ mà Jennie cung cấp cho cả hai thì Chaeyoung đã có thể nghỉ việc, nhưng nghĩ lại thì nàng thấy mới đi làm được có một hôm mà lại xin nghỉ thì thật là không đúng, nên nàng đã quyết định vẫn sẽ đi làm như thường, số tiền tìm được sẽ tặng cho Lisa dùng luôn.

Thấm thoát thì cũng đã hết ca làm việc của Chaeyoung, hôm nay nàng cũng đã làm rất tốt như hôm đầu tiên vậy nên mọi người, đặc biệt là quản lí Hong, rất hài lòng về khả năng của nàng, giá như nàng mà làm ở đây lâu dài hơn thì chắc chắn sẽ được xứng tên trên tấm bảng "Nhân viên xuất sắc của tháng"

"Tiền tuần này của cháu đây". Quản lí Hong đưa cho nàng một chiếc phong bì nhỏ "Cháu đã làm rất tốt hơn cả mong đợi của bác, doanh thu của cửa hàng tháng này đảm bảo sẽ tăng lên rất nhiều"

"Dạ cháu cảm ơn bác nhiều ạ". Nàng đưa hai tay ra mà nhận lấy, như nàng đã nói với quản lí Hong vào ngày đầu tiên đi làm, đó là nàng muốn được nhận lương theo tuần "Cháu chỉ làm theo những gì cháu biết thôi ạ"

"Tiếc thật nhỉ? Giá như cháu có thể làm việc ở đây lâu dài hơn thì hay biết mấy!"

"À vâng...cháu sẽ thu xếp xem sao ạ!". Nàng hiểu quản lí Hong là đang muốn níu kéo nàng mà "Mà cháu có việc nên phải về trước nhé bác, hẹn gặp lại bác sau ạ!"

"Được rồi, cháu về đi, tạm biệt cháu"

.

Đã rời khỏi cửa hàng được hơn mười phút và đi được một quãng đường khá xa, Chaeyoung trong thân xác của Lisa bèn rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người, vì nàng dự định sẽ trả lại cơ thể cho nó ngay bây giờ.

Khi chắc chắn xung quanh đã không còn người qua lại nữa thì Chaeyoung mới tự thả lỏng bản thân mình, sau đó thoát khỏi cơ thể của nó, khiến nó có chút bỡ ngỡ nhìn xung quanh.

"Đây là đâu thế?". Nó liền thắc mắc hỏi nàng, nói chung là nó vẫn chưa quen với cái việc "cho mượn" cơ thể của chính mình cho lắm, giống như kiểu mới đây bạn vẫn còn đang ở nhà thì chỉ sau một cái chớp mắt thôi, thì bạn nhận ra bạn đang đứng ở một con hẻm lạ hoắc nào đó mà bạn chưa từng đặt chân đến.

"Không lẽ em muốn chị trả lại cơ thể cho em ngay chốn đông người à? Lúc đó đảm bảo mọi người sẽ nhìn em với ánh mắt không mấy bình thường cho xem"

"Mà mấy giờ rồi nhỉ?"

"Yên tâm, còn hơn bốn mươi lăm phút nữa thì mới đến giờ hẹn của em với...với ai nhỉ?"

"BamBam và Dahyun?"

"Ừ đúng rồi"

"À chỉ là hẹn đi uống nước một chút thôi, chắc là hai cậu ấy đang thắc mắc vì sao em lại nghỉ việc ấy mà". Lisa bèn giải thích cho Chaeyoung nghe "À mà, kế hoạch hôm qua em nói cho chị, chị thấy ổn chứ?"

"Nghĩ lại thì đúng là chỉ còn cách đó, và chị muốn thực hiện càng nhanh càng tốt để mà vạch trần mọi việc". Chaeyoung phải gật gù mà nói với Lisa, hôm qua khi về nhà thì nó có nói thử kế hoạch của nó cho nàng nghe, ban đầu thì nàng có vẻ không đồng tình cho lắm vì muốn tìm một cách khác, vì cách của nó là đánh thẳng trực tiếp vào điểm yếu của giặc mà kết thúc ngay trong một nốt nhạc, một cách mang đậm chất Muay Thái, còn nàng thì lại muốn tìm cách nào đó nhẹ nhàng mà gián tiếp hơn một chút. Nhưng sau một đêm trằn trọc suy nghĩ thì rốt cuộc nàng lại đồng tình với Lisa.

"Tốt nhất là như thế, vì em chả nghĩ ra được cách nào ổn hơn cả"

"Thế thì theo kế hoạch của em nói với chị hôm qua, đó chính là chị sẽ theo dõi Sangwoon và Jihyun đúng chứ?"

"Chính xác, bởi vì sẽ chẳng ai thấy được chị cả!"

"Ý hay đó chứ, chắc là bây giờ chị sẽ đi ngay đây, chắc cũng sắp đến giờ tan việc rồi"

"Được rồi, chị đi đi, có gì thì cứ tìm em ở quán Blink nhé, em sẽ ngồi ở đó cho đến khi chị xuất hiện thì thôi"

"Quyết vậy nhé, chị đi đây, tạm biệt em!". Chaeyoung mỉm cười với nó một cái rồi biến mất ngay trước mắt nó, và cũng ngay lúc này thì điện thoại trong túi nó đổ chuông.

"Nghe đây BamBam...ừ mình nhớ rồi mà, không cần phải nhắc đâu...được rồi, lát gặp". Lisa liền bắt máy của BamBam, và sau khi kết thúc cuộc gọi rồi thì lại cho điện thoại vào balo của mình, và rồi tay nó chạm một thứ gì đó. Cầm thứ đó ra khỏi balo của mình, nó nhìn thấy một chiếc phong bì màu trắng, mở ra thì thấy có một tờ năm mươi ngàn won kèm với một tờ giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót, mà dòng chữ đó đã khiến nó phải mỉm cười.

"Tặng em tiền đi làm thêm của chị đấy! Cứ dùng cho thoải mái đi!"

.

"Phó giám đốc đã làm việc xong rồi ạ?". Những nhân viên lễ tân đang bàn tán to nhỏ với nhau việc gì đó bèn đứng thẳng dậy mà cúi chào khi nhìn thấy Sangwoon bước ra từ thang máy.

"Ừm, mọi người làm việc tốt nhé, tôi về trước"

"Vâng, chào phó giám đốc ạ!"

Sangwoon không nói gì nhiều nữa, chỉ gật đầu với những người lễ tân rồi sau đó di chuyển nhanh chóng ra bãi đỗ xe, từng hành động đều gấp gáp như thể như sẽ có ai đó theo dõi mình không chừng.

À nhưng thật ra thì đúng là có một linh hồn vô hình đang theo dõi anh rồi còn gì...

Chaeyoung ngay từ lúc nhìn thấy Sangwoon bước ra khỏi thang máy thì đã lẽo đẽo đi theo sau anh rồi, nàng đã có mặt ở sảnh chính của công ty nhà mình được khoảng mười phút rồi để mà đợi Sangwoon làm việc xong. Theo lịch làm việc hôm nay thì Jihyun sẽ được nghỉ, nên nàng nghĩ rằng chắc hẳn Sangwoon sẽ tìm đến chỗ của Jihyun cho mà xem.

Ra đến bãi đỗ xe, Chaeyoung nhanh chóng ngồi xuyên qua lớp vỏ xe dày cộm của Sangwoon mà yên vị ngay tại ghế phụ lái, còn Sangwoon sau khi vào xe rồi thì liền khởi động máy và lui xe ra khỏi bãi. Bỗng anh cảm thấy rùng mình mà không biết lí do thế nào, và bất chợt nhìn sang chiếc ghế phụ lái trống không bên cạnh mình, chả hiểu sao anh lại có cảm giác có ai đó đang ngồi nhìn chằm chằm về phía mình vậy.

Hừm...thì anh đã cảm nhận đúng rồi đấy, đó là ánh mắt đầy giận dữ và khinh bỉ mà Chaeyoung đang dùng để nhìn anh, nói thật chứ nếu nàng đang ngồi tại đây bằng xương bằng thịt thì chắc chắn anh sẽ bị đá bay khỏi xe!

Nhanh chóng gạt đi cái cảm giác đó sang một bên, Sangwoon liền đạp ga cho xe chạy đi. Khoảng hai mươi phút sau thì xe đã dừng bánh ngay tại một căn biệt thự nhỏ tọa lạc ở khu đô thị mới, nơi này Chaeyoung chưa từng đến bao giờ, nàng cứ nghĩ rằng Sangwoon sẽ đến nhà của Ji Hyun chứ nhỉ?

Theo chân Sangwoon bước vào bên trong căn nhà, nơi này được thiết kế đơn giản nhưng lại bắt mắt và hài hòa. Không lẽ căn biệt thự này là của anh sao? Vì anh trông có vẻ rất tự nhiên như đang ở căn hộ chung cư mà anh luôn ở vậy.

Đặt áo khoác và cặp sách ở phòng khách, Sangwoon tháo nốt chiếc cà vạt trên cổ mình và ném nó đi một chỗ, sau đó tiến vào bên trong căn phòng ngủ và khóa cửa lại. Nhưng bây giờ anh có khóa mấy chục lớp cửa đi chăng nữa thì Chaeyoung vẫn sẽ chui qua trót lọt thôi, nhanh chóng đi xuyên qua cánh cửa đã khóa, Chaeyoung bắt gặp ngay cảnh tượng Sangwoon đang hôn đắm đuối Ji Hyun ngay ở trước ban công lộng gió thoáng đãng của căn phòng...

Nếu như đang cầm cục gạch ống trong tay lúc này...đảm bảo Chaeyoung sẽ khiến nó tan tành trên đầu Sangwoon, giống như chị Hai Phượng dùng gạch phang vào đầu những tên bắt cóc vậy!

Nhưng có điều nàng phải công nhận một điều là, ngoài sự khó chịu và khinh bỉ khi nhìn thấy cảnh này, thì nàng lại không hề thấy ghen hay tức giận gì cả, đúng là nàng ngay từ đầu chỉ dừng lại ở việc có cảm tình với Sangwoon mà thôi...và nàng thấy điều này thật may mắn làm sao, vì nếu như nàng mở lòng ngay từ đầu thì chắc là hiện giờ đang nằm bó gối mà khóc trong góc phòng rồi...

Sangwoon và Jihyun sau khi chìm đắm vào nụ hôn của đối phương thì cũng chịu dứt ra, và hiện giờ cả hai đang cùng ngồi ở ngoài phía sân ban công đó mà nhâm nhi tách trà.

"Anh này..." .Bỗng Jihyun lên tiếng gọi Sangwoon

"Sao thế em?". Và anh thì trìu mến đáp lại cô nàng.

"Nhiều lúc...em cảm thấy có lỗi với Chaeyoung vì...vì đã lén lút phía sau cậu ấy, bây giờ cậu ấy gặp tai nạn, em lại còn cảm thấy có lỗi với cậu ấy hơn nữa". Jihyun nhìn thẳng vào mắt Sangwoon mà thổ lộ, nhưng khi câu nói này lọt vào tai Chaeyoung thì nó lại trở nên rẻ tiền vô cùng!

"Nhưng tình yêu của chúng ta là thật, em yên tâm đi, cứ theo như kế hoạch ban đầu của chúng ta mà thực hiện, sau khi anh được ông bà giám đốc chuyển nhượng cổ phần rồi, thì vẫn sẽ làm hôn lễ với Chaeyoung, nhưng sau đó sẽ tìm cách mà li hôn với em ấy, lúc đó muốn tống cổ anh ra khỏi công ty thì cũng không thể. Rồi anh sẽ bí mật tổ chức hôn lễ với em ở nước ngoài, một đám cưới thật lộng lẫy và đáng nhớ". Sangwoon liền nắm lấy tay Jihyun mà nói "Em muốn đám cưới mình được tổ chức ở cung trăng, nhất định anh cũng sẽ tổ chức cho em"

"Dẻo miệng!". Jihyun nghe những lời nói ngon ngọt của Sangwoon mà không khỏi thích thú.

Còn Chaeyoung thì đang rùng mình nổi da gà ở ngay trên thành lang cang bên cạnh hai người đó rồi, nàng không nghĩ Sangwoon lại có thể nói ra những lời như thế cơ đấy...

"Và đơn nhiên mọi việc sẽ là bí mật, Chaeyoung sẽ không biết và sẽ không trách em đâu"

"Em...cũng mong là thế, bởi vì cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều, em thật sự nợ cậu ấy rất nhiều"

"Thế thì em cứ xem việc có được anh từ tay em ấy là đã trả được nợ rồi đi. À mà ông bà giám đốc vừa báo rằng, sẽ dời ngày chuyển cổ phần cho anh sớm hơn hai ngày đấy, có nghĩa là vào thứ năm tuần sau". Sangwoon hào hứng thông báo cho Jihyun.

"Thế à? Chắc vì hôm nay em không đến công ty nên không biết". Tâm trạng Jihyun cũng trở nên phấn khởi theo lời nói của Sangwoon.

"Thế thì càng tốt đúng không nhỉ?"

"Đúng là như thế"

"Thế thì...Jihyun này!" .Sangwoon đột nhiên đứng dậy, nắm tay Jihyun mà kéo lên đứng dậy cùng mình "Tuần qua vất vả quá, thưởng anh nhé?"

"Biết ngay mà, thôi được, hôm nay em chiều anh"

"Thế mới ngoan chứ!". Sangwoon liền nhấc bổng Jihyun lên, khiến cô nàng bất ngờ nhất thời, nhưng rồi nhanh chóng hòa vào cuộc vui khi Sangwoon đặt cô nàng lên chiếc giường êm ái.

Và đơn nhiên là Chaeyoung sẽ không muốn ở lại đây thêm bất cứ một giây phút nào nữa để chứng kiến cảnh phim người lớn như thế này, nàng đã thu thập đủ những gì mình cần nghe rồi, giờ thì tốt nhất là nên tìm Lisa thôi, chứ không thì nàng sẽ hỏng mắt mất...

.

"Có nghĩa là, cậu chỉ tạm nghỉ việc thôi đúng chứ? Vì chị họ của cậu sang ở tạm một tháng?"

"Ừm, mình đã nói rõ ràng rồi mà". Lisa thở dài mà trả lời Dahyun vừa hút rột rột ly trà sữa vừa dò hỏi nó.

"Buồn thế...thế thì mình sẽ ít gặp nhau trong một tháng tới sao???"

"Thì chỉ có một tháng thôi mà, chứ có phải mình nghỉ làm luôn đâu"

"Cái tên cộc cằn này nói đúng đấy, cậu ấy chỉ tạm nghỉ thôi mà, với lại tuần sau chúng ta còn đi cổ vũ cậu ta thi đấu mà không phải sao?". Lần này người lên tiếng là BamBam, cậu vừa khuấy khuấy ly cà phê đá xay của mình vừa nhìn sang Lisa, lí do mà BamBam cũng quen biết Dahyun chính là cậu hay ghé sang cửa hàng tiện lợi chơi với Lisa lúc tờ mờ sáng khi chuẩn bị thay ca, chính vì thế nên đã kết bạn được với Dahyun.

"À quên mất, mà cậu đã luyện tập gì chưa?"

"Cuối tuần này mình mới tập, thầy Lee bảo chỉ cần giữ vững phong độ là được rồi"

"Mình tin chắc cậu sẽ vào được chung kết mà! Không phải cậu rất giỏi còn gì?". Dahyun vỗ mạnh lên lưng nó một cái, khiến nó mém phun hết cả mồm socola nóng vừa uống vào mặt BamBam đang ngồi đối diện.

"Khụ...cảm ơn...lần sau đừng có vỗ lưng người khác lúc đang uống nước đi chứ! Khụ!". Lisa ho lấy ho để do bị sặc ngụm socola vừa rồi, nó đành phải hi sinh để bản thân nó bị sặc thôi, chứ phun hết vào mặt BamBam thì có nước ba đứa sẽ trở thành vở hài kịch cho cả quán mất...

"Lỡ tay hihi". Dahyun cười xòa với nó, sau đó đeo cặp lên mà đứng dậy "Sắp đến giờ học piano của mình rồi, mình phải đi đây không thì muộn mất"

"Cậu có mà vào cua gái thì có! Bọn này biết tỏng là cậu đang tia em nào trong lớp piano rồi chứ gì?". BamBam lên tiếng nói với Dahyun.

"Các cậu hiểu mình mà! Son Chaeyoung, nhỏ hơn mình một tuổi và đơn nhiên là vô cùng đáng yêu! Khi nào cua được nhất định sẽ dắt hai cậu đi ăn một chầu no nê"

"Nói là phải giữ lời đấy!"

"Đơn nhiên!". Dahyun nháy mắt với Lisa và BamBam một cái, không quên đặt lên bàn một tờ tiền mang mệnh giá lớn nhất trong bảng tiền tệ của Hàn Quốc, một tờ năm mươi ngàn won "Lần này mình mời, thôi mình đi đây không thì muộn mất! Tạm biệt!"

"Đúng là, cậu ấy đã mời mình hơn năm buổi đi ăn rồi đó". BamBam lắc đầu nhìn cô bạn của mình đang hối hả chạy ra khỏi quán "Mà cũng đúng thôi, vì nhà cậu ấy cũng thuộc dạng giàu có mà nhỉ?"

"Thì mình sẽ tìm dịp khác mà khao cậu ấy lại chầu khác"

"Cậu nói phải nhỉ!". BamBam gật gù đồng tình với ý kiến của Lisa "Mà nói chứ chắc mình cũng phải về đây, hôm nay lỡ hứa với mẹ là phải phụ giúp bán hàng rồi"

"Ừm, vậy cậu về đi, nhắn bác gái là tớ cảm ơn vì chiếc xâu chuỗi nhé!"

"Cậu không định về luôn sao?"

"À...mình đợi chị họ của mình đến, thôi thì cậu cứ về trước đi"

"Tiếc thật, mình cũng muốn được gặp chị họ của cậu ghê!". BamBam khoác lên mình chiếc áo khoác da dày cộm "Thôi thì hẹn dịp khác vậy, mình về đây, hẹn gặp cậu sau!"

"Tạm biệt! Chạy xe cẩn thận đấy!". Lisa vẫy nhẹ tay chào cậu bạn của mình, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười khi nghĩ về việc BamBam muốn gặp Chaeyoung, bây giờ nàng có đang đứng đây thì BamBam cũng làm sao nhìn thấy được mà gặp với chả gặp, mà nếu mà có nhìn thấy, thì chắc BamBam cũng sẽ la toáng lên mà lấy hết đống xâu chuỗi ra mà đeo khắp người quá...

Mà không biết Chaeyoung theo dõi cặp đôi kia như thế nào rồi nhỉ? Với lại không biết khi nào nàng mới đến tìm nó đây? Thôi thì trong lúc ngồi đợi thì làm vài ván game đã.

Nghĩ đến đây, Lisa bèn lấy điện thoại trong túi mình ra mà mở game lên chơi miệt mài, nếu xét về trình độ chơi game thì nó cũng không phải dạng xuất sắc đứng top đầu hay gì, nhưng nó tự tin rằng nó có thể phá đảo game, vì nó là người theo chủ nghĩa "Có công đi nắng, có ngày đen thui"...à không, là "Có công mài sắt, có ngày nên kim" mới đúng!

"Yes! Một chút nữa thôi là thắng tên trùm rồi!". Lisa đang cảm thấy phấn khởi vô cùng, bởi vì chỉ cần vài cú bắn nữa thôi, nó sẽ bắn tan nát tên trùm và mở ra được thế giới khác.

"Hi Lisa! Chị về rồi đây!". Bỗng Chaeyoung xuất hiện ngay bên cạnh nó, tiện thể vỗ nhẹ lên vai nó một phát, khiến nó giật bắn mình mém quăng điện thoại ra khỏi quán...

Đơn nhiên là Lisa đã thua ván game đó một cách không thể tức tưởi hơn...

"Chị làm em thua rồi này!". Lisa ấm ức quay sang nói với Chaeyoung, ta nói tức thật mà! Chỉ còn vài cú nữa thôi là thắng được rồi!

"Nói nhỏ thôi nào, mọi người đang nhìn em kìa!". Chaeyoung tủm tỉm cười mà nói với nó, vì đúng là mọi người đang nhìn nó thật, với một ánh mắt hoang mang vô cùng.

"E hèm!". Lisa ho nhẹ một cái để bản thân nó bình tĩnh hơn, sau đó nhỏ giọng xuống mà thì thầm với Chaeyoung "Chị đi nhanh thế? Có nghe ngóng được gì không?"

"Chị nghĩ mình nên tìm nơi nào đó vắng người một chút thì sẽ tiện hơn đó" 

.

"Thì ra là thế, vậy là ban đầu chị đã đoán đúng rồi, anh ấy muốn có được cổ phần trong công ty của gia đình chị". Lisa bèn hài lòng mà tựa lưng vào thân cây phía sau lưng mình, nó và Chaeyoung hiện đang đứng ở phía sau quán nước khi nãy.

"Không những thế, ba mẹ chị còn dời sớm lên hai ngày"

"Thế thì phải hành động nhanh hơn thôi, chị cứ tranh thủ tiếp cận hai người xem kế hoạch dự định trong những ngày tới như thế nào và báo cho em biết, em sẽ lo việc còn lại" 

"Ok! Mà em hay xem phim thám tử lắm hay sao? Trông em có vẻ rành rọt mấy vụ này quá?" 

"Ừ thì...thôi không có gì đâu, mà cũng trễ rồi, về nhà thôi". Lisa liền ậm ừ trước câu hỏi của Chaeyoung, sau đó lảng tránh đi mà bước đi trước.

"Ơ??? Đợi chị với!" 

Từ quán nước về đến phòng trọ của Lisa chỉ mất tầm hai mươi phút đi bộ, mà hiện giờ đang là buổi tối khá thoải mái mát mẻ nữa nên cả hai đang đi cùng nhau với một tâm trạng rất ư là dễ chịu, không những thế, Chaeyoung còn có hứng ngân nga vài câu hát cho Lisa nghe nữa, và với chất giọng ngọt ngào và độc đáo của nàng, Lisa đã hoàn toàn bị đánh gục ngay từ những giây phút đầu nàng cất giọng. Nó còn cảm thấy nó hiện đang là người may mắn nhất ở đây nữa, chỉ vì chỉ có mỗi nó mới có thể nghe thấy được giọng hát tuyệt vời này ngay tại lúc này đây!

Bỗng, cả hai nhìn thấy một đám đông đang nhốn nháo phía trước mắt, và đám đông này đang tập trung ở trước một tòa nhà cao lớn nào đó.

"Có chuyện gì ở đó thế nhỉ? Đánh nhau sao???". Chaeyoung dừng lại việc ca hát của mình và hỏi Lisa.

"Em không nghĩ thế, không lẽ con gái thời nay lại thích đứng xem đánh nhau thế sao?". Lisa liền nói ngay, vì nó thấy trong đám đông đó thì hết chín mươi phần trăm là những thiếu nữ trẻ trung rồi.

"Hay mình đến đó xem thử thế nào"

"Được" 

Đồng tình với Chaeyoung, Lisa liền ráng sức mà len lỏi vào đám đông đó xem thế nào thì thấy là đám đông đó còn dành hẳn ra một lối đi ở giữa, ngay lối đi vào phía tòa nhà đó.

"Sao mà lâu thế nhỉ??? Lẽ ra giờ này các anh ấy phải về đến nơi rồi chứ nhỉ?". Một nữ sinh chán nản nói với bạn của mình, giờ thì Lisa mới để ý là trên tay mọi người hầu hết đều cầm những banner nhiều màu sắc với những dòng chữ được viết nắn nót to bự, ví dụ như là "Em yêu các anh", "Các anh là nhất!" hay là "Anh à để ý em đi!!!"

Ôi trời...hình như Lisa nghĩ nó đã đi nhầm vào đám đông fan nữ rồi, và chắc chắn họ đang chờ đợi thần tượng của họ, nó nên rời khỏi đây nhanh thôi.

"A!!! Các anh ấy về đến rồi kìa!"

"Aaaaaaaa! Winner!!! Winner!!!"

"Em yêu các anh nhiều lắm!!!"

Và Lisa chắc đã chậm vài giây rồi, khi mà nó vừa định rời khỏi thôi thì đã có một chiếc xe màu đen dừng lại ngay lối đi mà đám đông đó đã dành sẵn, và sự xuất hiện của ba người con trai đã thúc đẩy tiếng la hét hò reo của các fan nữ đó lên đến đỉnh điểm, và đơn nhiên khiến cho thính giác của Lisa như gặp phải một cơn dư chấn...

Mọi người bắt đầu xô đẩy chen lấn nhau về phía ba người thần tượng nọ mặc cho các quản lí đang ra sức can ngăn lại, khung cảnh lúc này đang hỗn loạn thật sự.

"Tạ ơn trời! Em cứ nghĩ là chết ngộp trong đám người kia rồi chứ!" .Lisa khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi đám đông cuồng nhiệt kia, thở hồng hộc mà nói với Chaeyoung.

"Chị cũng đã nhận ra được từ sớm, nhưng chưa kịp báo với em thì...". Chaeyoung ban đầu đã đứng hóng từ bên ngoài thay vì chen vào như Lisa.

"Sao họ lại có thể điên cuồng như thế chứ?"

"Thì sở thích của người ta mà, thôi kệ đi, mình đi về tiếp thôi"

Ngay lúc này, hai trong ba người thần tượng đã vào được bên trong tòa nhà, chỉ còn một cậu con trai tóc xanh vẫn còn đang chật vật với đám đông xung quanh mình mà thôi, có vẻ như cậu này là người nổi tiếng nhất trong ba người thì phải, ai ai cũng thi nhau đưa tay đưa điện thoại ra mà quay lại cậu ấy cả.

Và một sự cố không hay đã xảy ra khi có một người đã vô tình va phải chiếc máy ảnh trúng đầu cậu thần tượng đó, khiến cậu ấy bất ngờ và mém ngã, trông cậu ấy có vẻ là rất đau nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với họ và tỏ ra không có việc gì cả, đúng là làm cái nghề này khổ thật, tuy được nhiều người mến mộ và kiếm được nhiều tiền, nhưng ngược lại phải đánh đổi đi rất nhiều thứ...

"Aishhh!!! Mấy tên fan cuồng điên loạn này! Tôi mà đụng chạm được mấy người là tôi sẽ cho mấy người biết tay mà!" 

Lisa biết thế nào cũng có người lên tiếng chửi rủa mà, có điều sao nó nghe cái giọng này hơi quen thế nhỉ? Bèn lia mắt một vòng xem thử thì bắt gặp Mino đang ngồi trên một cành cây cao gần đó, trông tâm trạng anh đang khó chịu và sốt ruột vô cùng, không khỏi cắn môi mà buông những lời trách móc về phía đám người đó.

"Ơ kìa? Đó không phải là Mino sao???". Chaeyoung cũng đã nhìn thấy Mino, liền chỉ tay về phía cành cây đó mà nói với Lisa.

"Em cũng mới nhìn thấy anh ấy rồi" 

"Này! Song Mino! Anh đang làm gì trên đấy thế???". Lisa vừa nói xong, thì Chaeyoung đã lớn giọng mà gọi lấy Mino, khiến anh giật mình mém ngã khỏi cành cây cao đó. 

"Ơ? Hai người...đang làm gì ở đây vậy?". Mino ngạc nhiên hỏi hai người, và đợi sau khi cậu thần tượng kia đã an toàn vào được bên trong tòa nhà rồi thì liền thả người rơi xuống và tiếp đất một cách nhẹ nhàng.

"Chúng tôi tình cờ đi ngang qua thôi, còn anh thì đang làm gì trên đó đấy? Hay là...anh cũng là fan hâm mộ của họ???" 

"Gì...gì chứ???". Mino nghe đến đây thì bèn giật mình, nhìn sang chỗ khác mà lảng tránh. 

"Thế thì tôi nói đúng rồi nhé!" 

"Anh...anh là fan hâm mộ của họ thật sao?". Lisa thuận theo đó mà hỏi Mino, vì nó khá là bất ngờ với việc một thần chết mà lại đi hâm mộ ca sĩ idol ở dương thế này sao?

"Hai người...không biết họ là ai sao?". Mino nhíu mày hỏi cả hai, ánh mắt anh bỗng chứa đầy sự nghi hoặc và xen lẫn bất ngờ.

"Tôi đó giờ làm gì có hứng thú với thần tượng này nọ chứ, tôi chỉ nghe nhạc của các nghệ sĩ Âu Mỹ thôi" 

"Em còn chả nghe mống nhạc nào cơ...". Chí ít thì Chaeyoung còn có nghe nhạc đó, còn Lisa thì chẳng nghe được bài nào cho ra hồn cả...

"Chả trách sao..." 

"Chả trách thế nào???" 

"Thôi bỏ đi, mấy ngày nay toàn mấy chuyện bực bội mà gặp thêm chuyện khi nãy nữa! Muốn nổi điên thật đấy!"
Mino nói đến đây thì không giấu được một hơi thở dài, ngồi thụp xuống trước mặt Chaeyoung và Lisa. 

"Có chuyện gì sao? Chúng tôi có thể biết không?" 

"Chuyện này thì..." .Mino liền ngước mặt lên và nhìn xung quanh "Tìm nơi nào vắng vẻ đi"

.

"Anh nói sao? Có một vài linh hồn mà anh đang quản lí đột nhiên biến mất à?". Chaeyoung kinh ngạc hỏi Mino sau khi nghe anh kể lại mọi việc.

"Đúng thế, hiện giờ tôi đang quản lí gần mười linh hồn khác nhau, trong đó có cô đấy, nhưng đã có linh hồn của hai người đã mất tích rồi!". Mino vuốt ngược mái tóc của mình rồi lại thở dài tiếp "Thêm một điều kì lạ là cơ thể thật sự của họ vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là chết cả" 

"Ý anh có nghĩa là, tuy không thể tìm thấy họ, nhưng cơ thể của họ vẫn còn sống?" 

"Đúng thế, và điều đó chứng tỏ là linh hồn của họ vẫn chưa tan biến, chỉ là tạm thời tôi không thể tìm thấy họ ở đâu cả, cũng không thể cảm nhận được họ ở bất kì nơi nào"

"Cứ như là một vụ bắt cóc ấy nhỉ?". Lisa bèn lên tiếng.

"Dùng từ đúng đấy, tôi cũng nghĩ nó khá giống với một vụ bắt cóc, và thật sự không thể báo lên cấp trên được nếu như chưa thể tìm thấy thông tin gì cả...". Mino liền búng tay một cái "Chắc có lẽ tôi nên đi tìm hiểu dò hỏi những thần chết khác xem sao" 

"Tốt nhất là anh nên làm như thế". Chaeyoung gật gù đồng tình với Mino, nhưng chợt lại thấy thiếu thiếu ai đó "Mà Yeri từ hôm qua đến giờ chẳng thấy đâu hết nhỉ? Thường thì cứ hay tìm đến vào giờ này lắm" 

"Chắc là tìm được anh nào đẹp trai rồi mải mê đi theo người ta luôn rồi". Mino nói đến đây thì chống hai tay đứng dậy "Tôi phải đi rồi, có gì gặp lại sau"

"Được rồi, tạm biệt" .

"Tạm biệt". Mino nói với Chaeyoung và Lisa, sau đó liền biến mất.

"Hôm nay cũng mệt rồi, em cần đi ngủ sớm vì mai em phải đi tập". Lisa bèn nhấc mông nó khỏi băng ghế đá trong công viên mà đứng dậy "Về thôi nào"

"Đi tập? Em tập gì thế?" 

----------------

-Số ngày còn lại: 44ngày-
-Số giọt nước mắt: 1-

"Em chào thầy Lee ạ!"

"Em vẫn đến đúng giờ như mọi hôm nhỉ? Thôi vào bên trong cất đồ đi rồi ra đây tập"

"Vâng!". Lisa mỉm cười với người thầy của mình, sau đó nhanh chóng vào bên trong phòng thay đồ mà cất đồ đạc của mình.

"Thì ra là em thường tập Muay Thái ở đây sao?". Đơn nhiên không thể không nhắc đến sự có mặt của Chaeyoung rồi.

"Em chỉ tập ở đây vào hai ngày cuối tuần mà thôi". Lisa kéo khóa áo khoác của mình xuống mà cởi nó ra, để lộ chiếc áo ba lỗ màu đen bên trong, và cũng nhờ chiếc áo này mà nó được khoe da thịt trông khỏe khoắn hơn rất nhiều.

"E hèm...thôi em...em cứ tập đi nhé, chắc là chị sẽ đi đâu đó". Chaeyoung không hiểu sao lại cảm thấy toàn khuôn mặt mình nóng ran lên khi nhìn thấy hình ảnh khỏe khoắn thu hút này của nó, đã thế còn buộc tóc cao nữa chứ...cả một bầu trời khí chất đang tỏa lên nghi ngút khắp cơ thể của nó.

"Sao thế? Không ngồi xem em tập thử à?". Lisa đang loay hoay cất đồ của mình vào ngăn tủ locker nên không để ý lắm khuôn mặt bối rối của nàng.

"Thì...chị muốn em được tập trung tập luyện đó mà, chắc...chắc chị sẽ đi theo dõi Sangwoon để xem có thêm thông tin mới nào không!". Ôi chao! Thông minh quá Park Chaeyoung! Lí do hay và hợp lí quá đó!

"Cũng đúng nhỉ? Thế thì chị đi đi, em tập chắc đến gần trưa mới xong đấy" 

"Được...vậy chị đi nhé"

"Vâng, lát gặp lại chị sau nhé" 

"Tạm biệt em". Chaeyoung vẫy tay tạm biệt Lisa, sau đó nhanh chóng biến mất và di chuyển đến một nơi ngẫu nhiên nào đó mà ngồi thụp xuống, áp hai tay lên khuôn mặt có chút nóng lên của mình mà tự đặt ra những câu hỏi vô cùng khó hiểu "Chaeyoung! Vì sao mày lại đỏ mặt cơ chứ???" 

Nhưng mà nghĩ lại thì hình ảnh Lisa trong bộ quần áo và tóc tai khỏe khoắn mới mẻ như thế thì đúng là có sức hút mà không phải sao? Nàng mà còn đứng đó thêm một giây nào nữa chắc chắn sẽ quay cuồng đầu óc cho mà xem.

Nhưng thôi không nghĩ đến việc này nữa! Có lẽ là nàng nên tìm Sangwoon mà nghe ngóng xem có được thông tin nào mới không, chứ ngồi đây mà tơ tưởng về hình ảnh của Lisa khi nãy thì tới một gam tiền đồ cũng không có!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com