Chapter 1: Điều bất thường
"Cốc... Cốc... Cốc..."
Không ai mở cửa và cũng không ai muốn mở. Cả căn phòng lặng đi như thể chính nó cũng đang lắng nghe tiếng gõ lặp lại đều đặn ấy. Âm thanh không quá lớn nhưng nó xuyên thẳng vào não, như một ý nghĩ cố chấp không chịu biến mất.
Chỉ có cậu, Theo Dorian rời giường, không vội vã, cũng không hốt hoảng. Đó là sự quen thuộc đến phát ngấy với việc mình phải là người đối mặt trước. Dưới ánh đèn vàng mờ đục từ góc phòng, đôi mắt cậu ánh lên vẻ mệt mỏi, tóc rối xõa xuống trán, và lớp áo ngủ xanh rêu sẫm ôm lấy dáng người cao gầy như bóng ma vừa thức giấc.
Tiếng dép lê thê lết trên nền gỗ còn ẩm ướt, mỗi bước chân chậm rãi của cậu hòa vào sàn nhà như một bản nhạc chết dở. Cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, rồi đẩy ra. Dorian nhăn mặt: "Chỗ này cứ như chưa có ai là con người chạm vào vậy, sao lại có thể lạnh lẽo đến thế."
Cánh cửa mở ra, người quét dọn đã đứng đợi sẵn, như thể bà ta biết ai sẽ mở. Đối diện với bà ta, thứ đầu tiên mà Dorian thấy là gương mặt nhăn nheo, méo mó như tấm khăn trải bàn bị vò nát, nhưng điều khiến cậu khó chịu nhất lại chính là cái nụ cười nửa miệng quái gở kia, nó kéo dài lên má trái, ánh lên sự thích thú. Dorian cảm thấy mình như đang bị khiêu khích. Cậu hít một hơi sâu rồi buông ra tiếng thở dài nặng nề, mắt cau lại, cậu chỉ thẳng mặt người đàn bà tuổi đã ngoài trung niên đang đứng trước mắt cảnh cáo:
- Nhắc lần nữa để bà nhớ, đây không phải lúc để bà quét dọn. Nhìn đồng hồ đi, là 3 giờ sáng. Mong rằng bà sẽ để yên cho bọn tôi nghỉ ngơi.
Gió bên ngoài vừa kịp rít lên...
"...Rầm..."
Cánh cửa ấy thế mà lại được đóng lại một cách dễ dàng. Lần này, bà ta không hề chặn cửa như những lần trước đó. Dorian khựng lại, cậu siết chặt tay giữ chốt cửa.
Có gì đó không đúng.
Cùng lúc, tiếng xột xoạt chăn gối đã vang khắp phòng. Những ngườikhác đã bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa và họ vừa cũng kịp chứng kiến hết toàn cảnh vừa rồi. Greyson từ giường tầng trên trượt xuống, đôi mắt vẫn còn chưa mở hết nhưng môi thì đã nhếch lên nhẹ:
- Hôm nay có chút khác biệt!
Ezra cũng bước nhanh đến phía Dorian, tà áo choàng xám vạt dài quệt trên nền gỗ. Lúc xuống giường theo Greyson, cậu cũng kịp vơ theo chiếc đồng hồ bạc cũ xỉn – thứ từ lâu đã được Ezra coi như một lá bùa hộ mệnh.
- Bà ta không những không đôi co với cậu mà còn để cậu đóng cửa trước.
Ezra liếc nhìn bạn mình:
- Theo...Đã bao giờ cậu thấy bà ta làm vậy chưa?
- Đã từng thấy hai lần trước. – Dorian quay lại trả lời, vẫn là những lời nói cộc lốc nhưng đúng cái mà Ezra muốn biết. Cậu nhanh chóng quay trở về giường. Bắt gặp cái cười nhếch của Greyson. Và Dorian biết tỏng cậu ta từ lúc xuống giường đã đứng dựa dẫm vào thanh chắn bên thành giường đợi mình. Và thanh chắn ấy qua thời gian cũng trở nên không còn vững chắc bởi ban đầu nó chỉ được vít tạm bợ bằng vài con ốc rỉ màu nâu đỏ. Dorian phẩy tay nhắc nhở:
- Chỗ ngủ của tôi là tồi tàn nhất trong đây, cậu mà còn dựa nữa thì khác nào muốn đêm nay tôi phải ngủ dưới đất?
- Được rồi được rồi. – Greyson cười nhạt rồi đứng thẳng.
Khi Dorian về giường, không gian căn phòng lại lắng xuống. Chỉ còn nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ lùa vào, mang theo mùi ẩm mốc của lá khô. Nhưng sự yên tĩnh chẳng kéo dài bao lâu thì mọi người đều chuyển sự chú ý tới Dorian. Và Seraphine đến sau cùng, áo choàng mỏng vắt hờ qua vai, mái tóc vàng rũ rượi được cô tết vội bằng sợi ruy băng màu bạc. Cô kéo ghế ngồi, vắt chân một cách khoan thai, ánh mắt ủ rũ mệt mỏi lướt nhẹ qua những người còn lại. Cô bắt đầu tra hỏi Dorian. Xui rủi cho đêm nay, giọng cô lại rất khó nghe, phải mất lúc lâu mọi người mới hiểu cô nói gì:
- Không ai thấy lạ à? – Seraphine hỏi, giọng khô khốc. – Bà ta chưa từng vậy. Lần trước bà ta còn giật tay cậu ta như thể muốn kéo cậu ta chết cùng.
- Ừ, bà ta chỉ cười –Elowen chen vào, đôi mắt vẫn còn vết quầng thâm đen sẫm do thiếu ngủ trầm trọng, hiếm hoi lắm mới có một đêm được ngủ trọn vẹn, ấy thế mà lại bị phá vỡ, đúng lúc cậu còn đang mơ mơ màng màng. Cậu ngồi dựa nghiêng vào thành ghế, một tay chống cằm, tay kia giơ lên tờ nội quy của trường học.
- Rõ ràng bà ta đã đứng đợi. Đó là nhiệm vụ.
Ezra lắc đầu:
- Không đúng. Trước đây bà ta luôn hành xử máy móc, kiểu làm phiền cho có lệ. Nhưng lần này...Khoan đã...Đã có ai làm trái quy tắc chưa? Nếu rồi, chúng ta sẽ phải đối diện với một vòng lặp mới...
- Mày biết mày đang nói cái quái gì không, Ezra? – Lenore gắt gỏng chen ngang, trông cậu rất tức giận và cũng rất có thể cậu sẽ hét lên. Nhưng rồi trong tình thế mà sự bình tĩnh cần phải nâng cao. Lenore chọn im lặng, cậu đảo mắt sang Ezra – người duy nhất có biểu hiện rõ rệt của sự sợ hãi. Cậu cười nhếch:
- Nếu mày đã kịp nghĩ đến giả thuyết đó, đáng lẽ mày nên nghĩ thêm đến việc tụi này sẽ mắc kẹt vào vòng lặp rồi bỏ mạng. Ha...sợ gì chứ?
Dorian nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Cậu cuộn mình, gục đầu vào hai tay, thở dài.
- Vòng lặp bị lệch rồi.
Seraphine, Ezra, Lenore, Greyson, Elowen khó hiểu, trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hoang mang, lo lắng:
- Ta mới chỉ bị kéo vào vòng lặp chưa được một tuần. Với cả, cũng chưa có ai bị thông báo là vi phạm quy tắc. Sao lại có chuyện vòng lặp bị lệch? Chúng ta đã ở trong phòng gần như cả ngày hôm nay. Ngoại trừ Greyson đã ở trong phòng No.1C suốt 3 tiếng. Tôi biết cậu ta chỉ ở đó để nghiên cứu về cái chết. Thật kinh khủng! Greyson, cậu thực sự hứng thú với à? – Lenore vừa phân tích vừa nhìn Greyson cười cợt nhả. Greyson cũng chẳng vừa, cậu trừng mắt với lenore, đủ để cậu ta tỉnh ngủ vì trong đôi mắt đen u ám ấy ngoài xác chết ra thì chẳng còn gì tốt đẹp:
- Nếu trên bàn mổ là cái xác của mày.
- không chắc – Dorian đáp lại, cắt đứt cuộc hội thoại của bọn Lenore và Greyson.
Cùng lúc đó bên ngoài cửa sổ, một con quạ đen kêu lên ba tiếng chói tai, như thể nó đang nhại lại những lời đám Dorian vừa nói. Rồi mọi người quay về giường của mình, bất đắc dĩ ngủ tiếp. Tất cả đã sẵn sàng để đối mặt với một điều gì đó rất khó nói trước...Và ngoài trời bỗng đổ mưa lớn...
Ngày 14 tháng 11
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com