Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1.

TRUYỆN NÀY THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TỚ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.

- Alo?

- .........

- Alo?

- cho hỏi đây có phải Nguyên không?

- Phải, ai ở đầu dây bên kia đấy?

- Là người yêu của anh ấy.

- Bạn ơi, bạn có nhầm số không thế?

- Không, tôi thực sự là người yêu anh ấy.

- Người yêu ai?

- Người yêu Khải.

Đầu dây bên kia vang lên hai câu "tôi là người yêu anh ấy" và "người yêu Khải" cũng đủ để Nguyên hiểu ra vấn đề câu truyện.

- Nhưng xin lỗi, tôi mới là hiện tại.

Nói xong cậu dập máy. Một ngày đẹp trời như hôm nay mà gặp toàn chuyện đâu đâu.

*********************************************

Chuyện Khải trước kia có người yêu, Nguyên không phải là không biết. Người yêu trước của anh là một cô gái xinh đẹp. Nhưng cô ấy theo đuổi anh chỉ vì tiền và những món quà mà anh đem lại. Dù biết nhưng anh vẫn mê muội cô ấy, mang cả trái tim dâng hiến cho cô ấy. Cậu biết những gì cô ấy làm với anh, biết anh yêu cô ấy đến mức nào, anh nỗ lực để chiều cô ấy đến mức nào, biết anh đã đau khổ đến mức nào khi cô ấy chia tay anh trong lừa dối và không một chút tôn trọng.

Ngày Khải nói yêu Nguyên, Nguyên biết là anh đang dùng cậu để lấp đầy khoảng trống của cô gái kia. Nhưng cậu không nói gì, cậu chỉ cảm thấy có anh bên cạnh là cậu hạnh phúc rồi. Khi đó anh đã nói với cậu rằng "Hãy quên những gì trong quá khứ, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em." Cậu hiểu nên cậu chỉ dựa vào vai anh, nói một câu nhỏ nhẹ.

- Em biết.

Khi bạn ai một ai đó thật lòng, dù người ấy có làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần người ấy ổn, bạn sẽ an lòng chấp nhận.

Cũng giống như vậy, khi bạn biết một chuyện làm người ấy đau lòng, bạn sẽ tuyệt đối không bao giờ nhắc đến. Vì bạn biết rõ hơn ai hết, khi người ấy đau lòng thì bạn còn trái tim bạn còn nhức nhối gấp bội lần.

Nguyên biết, Nguyên đã nghĩ vậy và hiểu vậy. Nên trong suốt quãng thời gian bên cạnh Khải, Nguyên đã vô cùng ân cần chăm sóc cho anh hết mực, như một cô gái chăm lo cho người mình yêu.

Nguyên biết Khải thích hoa cẩm tú cầu, thích bánh ngọt, thích sự tĩnh lặng.

Nguyên biết Khải thích cà phê đắng, thích kẹo ổi và thích xem phim ma.

Nguyên biết tính Khải cố chấp, làm gì cũng thích làm đến cùng, không thích bị ai ngăn cản.

Nguyên biết Khải bị dị ứng với hải sản, bơ lạc và phồng tôm.

Dù bản thân hiểu rõ Khải như vậy nhưng Khải không hiểu gì về Nguyên. Nguyên nghĩ tình yêu đối với một người, là hạnh phúc toàn vẹn của người kia. Nguyên luôn hết lòng giúp cho Khải vui vẻ và hạnh phúc.Dù là trong suy nghĩ, Nguyên cũng không muốn khiến Khải buồn.

Nguyên yêu Khải bằng tất cả những gì Nguyên có. Những buổi chiều muộn đạp xe qua nhà Khải chỉ để đưa cho Khải chia nuocs khoáng và ít bánh ngọt. Bằng những lần Nguyên dậy sớm từ sớm nấu ăn và đi tận 4 tuyến xe bus lên đến nơi Khải thực tập để đưa hộp cơm chỉ vì biết Khải không thể ăn cơm ngoài. Bằng những tối chỉ chấp nhận cuộc điện thoại xin lỗi từ Khải khi anh mải đi chơi với bạn bè mà quên hẹn với cậu, khiến cậu đợi suốt 5 tiếng ngoài đường. Nguyên biết, cậu làm như vậy chỉ là muốn anh luôn vui vẻ.

"Khải à, anh có thể cùng em đi uống cà phê được không?" - Nguyên nhấc điện thoại lên, gọi cho người mà cậu yêu thương.

"Được, đợi anh, anh qua đón em đi." - Giọng của anh lạnh băng nhưng vẫn có chút ấm áp.

"Em chờ anh." - Nguyên dập máy.

Khải đưa Nguyên đến quán cà phê mà họ hay ngồi. Nguyên nhìn thẳng vào mắt anh, Nguyên thấy trong anh có sự bối rối. Nguyên khẽ thở dài, nhưng sau đó lại nở một nụ cười che lấp đi cái buồn trong mắt cậu.

"Hôm nay mình đổi đồ uống đi."

Một cốc trà bạc hà và một tách cà phê trên bàn. Tách cà phê đã cạn còn cốc trà bạc hà vẫn còn nguyên.

"Lần đầu uống cà phê đen. Quả thực không quen, đắng quá." - Nguyên nhăn mặt, lè lưỡi.

"Em không quen thì tại sao còn uống, em thật ngốc mà." - Anh lấy một cóc nước lọc rồi đưa cho cậu.

"Những gì anh thích, em đều muốn thử qua một lần dù chỉ một chút. Em muốn có thể nhìn nhận cuộc sống này giống như anh." - Nguyên nắm lấy bàn tay anh.

Khải chỉ gật đầu. Nguyên buông tay Khải ra, dựa lưng vào ghế, nhắm mắt. Cậu đang cố ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cậu biết vị đắng của cà phê trong cổ họng không đắng bằng trái tim cậu. Nguyên biết, trong trái tim Khải vẫn luôn xuất hiện hình bóng cảu cô ấy, hình bóng người con gái đã phản bội anh.

- Nguyên này, nếu như có một ngày anh làm chuyện có lỗi với em thì sao?

- Không thế nào cả.

- Vì sao?

Nguyên ngừng cắt cái bánh kem trên bàn, ngẩng mặt lên và nhìn sâu vào mắt anh, cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời.

- Nếu anh làm chuyện có lỗi với em, em sẽ cảm thấy đau lòng lắm. Nhưng vì em là một người tốt, nên anh sẽ không làm thế.

Khải có chút bối rối, anh chỉ quay đi và nói nhỏ.

- Anh biết rồi.

Một câu ấy của anh đã khiến cậu lại tiếp tục tin tưởng một cách hoàn toàn và trọn vẹn. Một câu ấy của anh đã biện minh cho những lần thất hẹn và những cái im lặng dài hơn cả nước mắt chảy vào lòng cậu. Một câu ấy đã ngụy trang cho anh một vỏ bọc vô cùng hoàn hảo, để dối lừa và (có thể) rời xa cậu...

Điều mà đến cả nằm mơ, Nguyên cũng thấy đau đớn.

End chap 1.

Truyện này là do lúc tâm tư buồn phiền tớ viết ra thôi, không hề có chuẩn bị trước. Dù sao cũng mong mọi người sẽ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com