Shot 2
Sáng. Hai ngày sau
Vương Nguyên khó nhóc mở mắt, đầu đau như búa bổ. Cảnh vật đầu tiên xuất hiện trong mắt cậu là căn phòng quen thuộc của mình. Chỉ là ngủ thức dậy, nhưng sao cảm giác thật xa vời
- Nguyên nhi. Cuối cùng con cũng dậy rồi. Làm mẹ lo quá đi - bà Vương ân cần đem tô cháo đến bên cạnh giường Vương Nguyên, đỡ con trai ngồi lên
- Mẹ. Chuyện gì xảy ra vậy. Sao con cảm thấy ... - cậu lấy tay gõ gõ lên đầu
- Con đó. Học tập quá sức. Ba bữa trước bị hạ canxi, tuy bình thường hạ canxi cũng khoảng một tiếng là tỉnh. Nhưng bác sĩ nói tốt nhất hãy để con ngủ vài ba ngày luôn - bà Vương cười hiền từ
Vương Nguyên cũng không suy nghĩ gì nhiều dù cậu cảm thấy lạ. Cậu thức dậy ăn sáng rồi chuẩn bị tận hưởng thời gian nghỉ tết của mình.
Cả nhà sau khi đi thăm ông bà, lo hết những việc mà trong Tết phải làm xong thì sẽ đi Bắc Kinh chơi, sẽ ở nhà của Thiên Tỷ, tất nhiên là có Chí Hoành theo cùng rồi. Cả nhà đã chơi rất vui và thoải mái. Chí Hoành nhìn Vương Nguyên, thở ra một hơi an tâm. Cuối cùng cũng thấy được nụ cười thật tươi và rạng rỡ của Vương Nguyên rồi.
Nhưng mà cậu biết, chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới thôi
.
.
.
Trước ngày đi học. Tối
Chí Hoành hẹn Tuấn Khải ra quán cà phê gần nhà
- Tại sao hết Vương Nguyên làm phiền tôi rồi tới cậu vậy - Tuấn Khải vò mái tóc của mình, nói chuyện một cách mệt mỏi. Quả thật là rất mệt mỏi, anh và Tuệ Mỹ vừa mới cãi nhau cách đây không lâu. Mà lý do cãi nhau thì anh thật không muốn đề cập đến. Thật nực cười, Tuệ Mỹ nói là anh thích Vương Nguyên rồi. Thích làm sao được. Rõ ràng anh chỉ hay nghĩ đến cậu một chút thôi mà. Aish!
- Nè. Anh cứ tưởng tôi thích nói chuyện với anh lắm hả? Nếu hôm nay Thiên Tỷ không bận thì tôi đã nói anh ấy đi rồi - Chí Hoành tức cắn ống hút cãi lại
- Có chuyện gì
- Về Vương Nguyên. Cậu ấy...
Tuấn Khải nghe thấy tên Vương Nguyên, chợt cảm thấy khẩn tương hơn hẳn. Anh tự gõ đầu mình. Bị gì vậy nè!
-------------- Flashback -----------
Khuya một tuần trước. Khi Vương Nguyên vừa ngất đi được một lúc.
Bà Vương thấy tiếng động lạ từ phòng con trai. Không biết có phải vì quá thương con hay không mà tâm trạng bà đột nhiên rất lo lắng và sợ hãi. Bà ngay lập tức gọi chồng cùng chạy đến phòng con. Khi bước vào phòng, nhìn thấy những viên thuốc trắng rơi đầy nhà. Bà Vương hoảng sợ vội ôm lấy con mình khóc nức nở. Chỉ có ông Vương tỉnh táo mà gọi xe cấp cứu.
.
.
.
Bệnh viện. Khoảng 1 tiếng sau
Những vị bác sĩ trong màu áo blu trắng bước ra. Bà Vương vội nắm tay áo bác sĩ
- Xin ngài nói tôi biết. Con tôi nó... - lời nói nghẹn ngào trong cuống họng
- Bà đừng lo. Con bà đã qua cơn nguy kịch rồi. Có điều...
Vị bác sĩ dẫn ông bà Vương vào phòng riêng để tiện nói chuyện hơn
- Cháu bị sốc tinh thần dẫn đến tình trạng suy nghĩ không đúng đắn. Chính vì điều đó, khi cháu tỉnh dậy, để tự bảo vệ mình, cháu sẽ bị mất phần kí ức đã làm cháu tổn thương
.
.
.
Sáng hôm sau
Bà Vương gọi cho Chí Hoành đến và căn dặn lại đúng những gì bác sĩ nói, bảo Chí Hoành hãy giúp đỡ con bà. Vương Nguyên là một đứa bè ngoài mạnh mẽ trong yếu đuối nên bà đã nhìn thấy tâm tư của con từ lâu. Bây giờ hỏi ra Chí Hoành mới biết ngọn nguồn mọi chuyện.
- Vậy nếu cậu ấy hỏi con về Tuấn Khải thì sao ạ?
- Ta nghĩ con cứ trả lời những thông tin cơ bản, ngoài ra thì cứ bảo là không biết. Khi Vương Nguyên bị nhức đầu, hãy cho nó uống viên thuốc an thần này để giúp nó an tĩnh hơn
- Dạ. Con sẽ cố gắng hết sức
------------- End Flashback -----------
- Cậu đang kể chuyện cổ tích à - Tuấn Khải cười khểnh, anh thật không tin những điều mình người nghe. Vương Nguyên...cậu ấy sao có thể quên anh được chứ? Đùa à?
- Anh không tin, tôi sẽ thử cho anh coi. Nhưng tôi hy vọng, sau khi biết sự thật, anh hãy buông tha cho Vương Nguyên - Chí Hoành vừa nói, vừa rút điện thoại ra gọi cho Vương Nguyên, mở loa
- Chí Hoành, tớ đây - Tuấn Khải có cảm giác nhẹ nhõm bất thường khi nghe giọng nói ấy. Thật ra mấy ngày trước anh có gọi cho Vương Nguyên nhưng cậu không bắt máy. Và vì Tuệ Mỹ thấy điều này nên hai người mới cãi nhau
- Vương Nguyên. Cậu có biết Tuấn Khải không? - Chí Hoành nháy mắt với Tuấn Khải. Là 'biết', không phải 'nhớ'
- Tên nghe rất quen. Nhưng tớ không biết. Mà anh ấy là ai? Với lại cậu hỏi tớ làm gì chứ? - Vương Nguyên hồn nhiên tuôn ra một đống câu hỏi. Tuấn Khải cứng đơ nhìn vào màn hình điện thoại. Không phải là thật chứ?
- À không có gì đâu Nguyên. Tớ cúp đây. Một lát về nói với cậu sau
Chí Hoành cúp máy, nhìn sang Tuấn Khải. Dáng vẻ anh lúc này, thật giống một chàng trai thất tình. Gì chứ. Thất tình sao? Chí Hoành thật không muốn tin vào mắt mình nữa
- Vậy nhé. Vương Nguyên đã đi khỏi cuộc sống của anh như anh muốn rồi. Cha mẹ cậu ấy cũng đã liên lạc nhờ nhà trường hỗ trợ để các bạn khác cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt Vương Nguyên nữa. Chào anh!
Chí Hoành nói một lèo rồi đứng lên đi về. Bỏ lại Tuấn Khải một mình với khuôn mặt không thể tin vào điều vừa mới xảy ra.
Còn Tuấn Khải a~ Anh cũng không biết tâm trạng của mình là thế nào nữa. Rõ ràng Vương Nguyên rất phiền phức, bước ra khỏi cuộc sống của anh thì anh sẽ thoải mái hơn chứ. Tại sao lại như thế? Sao anh lại suy nghĩ nhiều vậy chứ? Sao anh lại thấy...không nỡ!
Tối hôm ấy, Tuấn Khải uống rất nhiều bia. Trong cơn say, anh nhìn thấy một thiên thần có đối cánh trắng thật đẹp. Thiên thần cười và vẫy tay chào anh. Những bỗng nhiên, khi thiên thần chạm vào anh. Thì đôi cánh trắng bỗng nhiên biến mất, và thiên thần...cũng tan biến. Tuấn Khải với tay theo giữ lấy thiên thần lại, nhưng tất cả chỉ còn lại...hư không.
----------------------------
Sáng hôm sau
Tuấn Khải mang bộ dạng mệt mỏi và có phần biếng nhác lê từng bước chân vào trường. Anh tự đánh chính mình, uống quá nhiều rồi. Chết tiệt! Chính Tuấn Khải cũng không hiểu tại sao dạo này tâm tình của mình hay khó chịu như vậy.
Trên đường đi lên lớp, Tuấn Khải gặp rất nhiều người. Họ chào, hỏi thăm anh, nhưng tuyệt nhiên, lại không có Vương Nguyên.
"Là thật sao?" - Tuấ Khải tự hỏi chính bản thân mình
Tuấn Khải bước đến cửa lớp, thì cùng lúc đó, nhìn thấy Vương Nguyên đi hướng ngược lại. Cậu đang nói chuyện gì đó với Chí Hoành, cười rất tươi. Anh thầm nghĩ, chưa bao giờ, mình được nhìn thấy em ấy cười như vậy. Mãi lo suy nghĩ, anh không để ý được cậu đã đến rất gần
- Anh gì ơi. Anh có bị gì không vậy? - Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi thăm
Tuấn Khải bấy giờ mới hoàn hồn lại, chạm vào ánh mắt của cậu, anh tự nhiên muốn lảng tránh đi
- Vương Nguyên. Đi thôi - Chí Hoành nháy mắt với Tuấn Khải, một bên tay kéo Vương Nguyên đi
- Vậy thôi nhé. Chào anh - Vương Nguyên mĩm cười và vẫy tay chào Tuấn Khải rồi tiếp tục bước đi
Cậu tiếp tục bước đi. Từng bước chân của cậu. Khiến tim Tuấn Khải chợt lay động. Anh đưa tay ra không trung. Vương Nguyên, em đừng đi!
.
.
.
Và những ngày tiếp theo, mọi người nhìn thấy một Tuấn Khải hay ngồi thẩn thờ một chỗ, như chờ, như đợi, lại như...nhìn vào hư không. Không ai biết anh nghĩ gì, ngay cả Tuệ Mỹ cũng cảm thấy khó chịu.
Tuấn Khải cũng rất khó chịu và anh muốn lý giải sự khó chịu này. Anh hỏi Thiên Tỷ, cậu mở to mắt nhìn anh và hỏi liệu có khi nào anh thích Vương Nguyên rồi. Tuấn Khải ngay lập tức lắc đầu trả lời, mới không phải, người anh thích là Tuệ Mỹ. Thiên Tỷ lại hỏi, vậy tại sao không nhìn thấy em ấy, anh lại đau? Tuấn Khải lại lắc đầu trả lời, anh không biết. Thiên Tỷ lúc ấy mới cười nói, cái gì không cần, khi mất mới thấy cần. Nói rồi bỏ đi, để Tuấn Khải cứ bâng khuân câu nói ấy.
Lúc đó, Tuấn Khải mới chợt tự hỏi. Anh có còn thích Tuệ Mỹ không? Thật ra từ lúc tết, sau chỉ vỏn vẹn ba ngày không gặp Vương Nguyên mà anh đã cảm thấy như thiếu cái gì đó rồi.
Anh không hiểu, rõ ràng tự mình cảm thấy em ấy rất phiền kia mà. Sao bây giờ lại. Thật phiền phức!
--------------------------
Ba tuần sau
Tuấn Khải vẫn một mình trầm tư như vậy, hôm nay là ngồi trong quán ăn vặt đối diện trường. Trong lúc đang nghĩ lung tung, anh chợt cảm giác bàn lay động.
- Tuấn Khải. Em ngồi với nhé. Một lát sẽ đi ngay. Quán thật đông ah~ không có chỗ ngồi luôn - Vương Nguyên bỏ cặp sách xuống ghế kế bên, vừa vuốt vuốt tóc vừa hỏi Tuấn Khải
Anh chợt sững người
- Ah. Được
Một lúc sau, đồ ăn được mang ra, Vương Nguyên cũng đứng dậy định đi
- Nguyên. Tôi...em có thể ngồi ăn với tôi một lát không? - Tuấn Khải nói xong rồi đập đầu mình xuống bàn. Mình đang nói cái gì vậy?
- Ah. Được. Dù sao Chí Hoành cũng chưa ra - Vương Nguyên không nhìn thấy vẻ bối rối của Tuấn Khải, vẫn vô tư trả lời
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lấy đồ ăn ra, vẫn là khuôn mặt đó khi ăn. Khuôn mặt hạnh phúc khiến người khác cảm thấy thú vị. Tuấn Khải nhớ lại ngày đầu tiên gặp cậu, vẫn ngay chỗ này, nhưng bây giờ, lại hoàn toàn khác biệt
- Vương Nguyên. Em có gặp anh lúc nào chưa? - Tuấn Khải bâng quơ hỏi, trong lòng cũng tự hiểu câu trả lời
- Dạ... Hình như là chưa... - Vương Nguyên ngậm muỗng, ánh mắt nhìn lên trời đầy nghi vấn. Gặp chưa nhỉ?
Tuấn Khải thở dài rồi trầm mặc không nói gì nữa. Là không biết nói gì, bình thường khi ở bên cậu anh chỉ toàn nói về Tuệ Mỹ. Và giờ thì tất nhiên không thể nói về việc đó được. Tuấn Khải chuyển tầm nhìn về phía bên kia đường, Tuệ Mỹ đang nói cười vui vẻ với một sư huynh lớp trên. Vui nhỉ? Tuấn Khải thầm nghĩ nhưng không hề cảm thấy bực bội, điều này anh cũng không để ý. Có lẽ anh cũng đã quên, anh đã không hề ghen tức về việc Tuệ Mỹ đi với người con trai khác từ rất lâu rồi. Hai năm về trước nhỉ, khi mới vừa gặp Vương Nguyên...
------------------------
Mãi lo suy nghĩ, Tuấn Khải không hề phát hiện Vương Nguyên đã chào mình rồi chạy theo Chí Hoành
- Tuấn Khải. Cậu lại nửa rồi - giọng điệu con gái õng ẹo làm anh chợt giật mình
- Tiểu Mỹ. Cậu ra rồi à? Về thôi - Anh đứng lên, cầm bọc đồ ăn đã nguội lạnh của mình, bước đi
.
.
.
Tối. Nhà Vương Nguyên
- Chí Hoành. Từ khi mới đi học lại. Tớ với Khải ca không nói chuyện được mấy câu. Không phải cậu trước đó cũng nói hai chúng mình không quen thân lắm sao? Tại sao tớ lại thấy quen thuộc như vậy? - Vương Nguyên lải nhải bên cạnh Chí Hoành
- Tớ đã nói rồi. Cậu với anh ấy không có gì cả. Cậu. Đừng tiếp xúc với anh ấy quá nhiều - Chí Hoành đập cuốn sách xuống bàn một cách bực tức rồi đi ra khỏi phòng, cậu sợ mình ở lại thêm chút nữa thì sẽ nói ra hết mất. Haiz!
Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của người bạn thân sau cánh cửa, cũng thở dài. Vương Nguyên cảm thấy như mình đã quên một cái gì đó, nhưng lại không nhớ lại được. Tuấn Khải... Tuấn Khải... Vương Nguyên vò mái tóc của mình đến rối bung, rồi nằm vật xuống giường.
" listen to my heart oh oh..." - tiếng chuông điện thoại Vương Nguyên vang lên. Số lạ?
- Xin chào. Xin hỏi ai vậy ạ? - Vương Nguyên mệt mỏi trả lời
- Vương Nguyên. Là anh!
Tuấn Khải???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com