2
" Bạch Hiền " - Tử Hàn sau một kỳ nghỉ dài trở lại trường học, vừa vào đến cửa phòng kí túc đã ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc, không khỏi nhăn mày.
Bạch Hiền nằm trên giường, có lẽ đã ngủ. Hai hộp thuốc lá vứt dưới sàn nhà, tuy không tính là nhiều, nhưng cũng đủ để tàn phá cơ thể.
Tử Hàn bước vào phòng, nhanh chóng mở tung cửa sổ cho thông thoáng. Bạch Hiền gặp sáng, từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, gương mặt vặn vẹo đến khó coi.
"Cậu không về nhà ?"
"Không, tôi ở đây suốt 3 tuần."
Từ chỗ đứng của Tử Hàn, có thể thấy hai vệt dài chói mắt trên cổ tay Bạch Hiền. Hai vết thương đã sắp sửa đóng vảy, có chút ghê rợn, nhưng Bạch Hiền dường như không để ý.
"Cậu bị thương."
"Tôi biết, nhưng nó không sâu lắm, vài hôm rồi sẽ liền da thôi - Giọng nói của Bạch Hiền vẫn còn mang chút âm mũi.
"Hay để tôi băng bó giúp cậu, nếu nhiễm trùng thì sẽ rất đau."
"Không sao, tôi thường xuyên bị thế này. Cứ mặc kệ đi."
Tử Hàn im lặng một lúc, đang định dỡ vali, lại nhớ ra điều gì đó, xoay người hỏi Bạch Hiền.
"Cậu bị nghiện thuốc lá ?"
"Không, gần đây có chuyện không vui nên tôi mới hút nhiều."
Biết Bạch Hiền sẽ không nói thêm gì nữa, Tử Hàn cũng không tiếp tục hỏi, quay trở lại với việc cậu ta đang làm.
*
*
*
Cuộc sống ở Rome trôi qua nhanh đến nỗi Bạch Hiền tưởng mình đang sống trong một giấc mộng. Qua một năm, hai năm, ba năm, rồi bảo vệ luận văn, tốt nghiệp.
Năm nhất, vì không có tiền nên không thể về nhà.
Năm hai, kì nghỉ đông quá sớm, không trùng với Tết Âm Lịch.
Năm ba, công trình nghiên cứu của giáo sư cần người giúp đỡ, có thể kiếm rất nhiều tiền. Bạch Hiền cắn răng ở lại.
Năm tư, luận văn tốt nghiệp khiến cậu bận bù đầu, đương nhiên không thể trở về.
Bốn năm ròng, Bạch Hiền chịu đựng sự cô đơn, dần trở nên chai sạn.
Ngày Bạch Hiền về nước, Lâm Thanh cùng cậu ra sân bay. Anh ta sau vài năm đã trở thành một nhà phê bình nghệ thuật có chút tiếng tăm, cả người tản mát ra khí chất thành thục. Đã có lúc, Lâm Thanh rất muốn đưa mối quan hệ của bọn họ lên cao hơn, nhưng Bạch Hiền lại không sẵn sàng mở lòng, khiến anh ta cuối cùng bỏ cuộc, hai người trở thành bạn bè.
Lâm Thanh, cùng với Tử Hàn, chịu được một kẻ ngoài lạnh tâm cũng lạnh như Bạch Hiền, khiến cho bốn năm này của cậu dễ thở hơn một chút. Bạch Hiền đối với họ rất cảm kích, đương nhiên sẽ khắc cốt ghi tâm.
"Sau này tôi sẽ về thăm cậu."
Bạch Hiền gật gật đầu, môi hé ra một nụ cười.
"Nhất định sẽ gặp lại."
Lúc đang làm thủ tục, điện thoại trong túi của Bạch Hiền vang lên. Cậu đưa điện thoại lên tai, đầu ngặt cả sang phải để giữ nó khỏi rơi, vừa trả lời, vừa chăm chú nhìn đống đồ gửi chậm của mình.
"Alô.."
"Bạch Hiền, sao cậu lại chọn đúng lúc tôi đi làm mà lên sân bay hả ? Có phải muốn tôi thấy tiếc nuối đến chết không ?"
"Tử Hàn, cảm ơn cậu" - Bạch Hiền không đầu không cuối nói.
Đầu dây bên kia im lặng một lát mới lên tiếng.
"Bạch Hiền, cậu đừng hút thuốc nữa, cũng nên đến bác sĩ tâm lý đi."
"Tôi đang dự định về Trung Quốc sẽ đi tìm nơi tốt một chút."
"Vậy được rồi. Nếu công ty có dự án ở Bắc Kinh, tôi nhất định về tìm cậu, lúc đó nhớ phải chuẩn bị hầu bao. Còn nữa, khi nào tôi và bạn gái kết hôn, cậu chính là phù rể của tôi, không được trốn tránh trách nhiệm."
Thủ tục làm xong, vừa vặn lúc Tử Hàn sau khi nói không ngừng nghỉ đã cúp máy. Bạch Hiền rút sim từ trong di động ra, nghĩ ngợi một lúc, đem cất vào trong ví, coi như níu giữ chút kỉ niệm cuối cùng.
......
Từ xa đã nhìn được dáng hình nhỏ bé của mẹ, Bạch Hiền thẳng lưng kéo vali lại gần.
"Bạch Hiền."
Nụ cười hiện lên nồng đậm trên khuôn mặt có nhiều dấu vết thời gian của mẹ. Bố cậu dụi điếu thuốc đang hút dở, đi đến vỗ vai Bạch Hiền.
"Đã trở về."
"Vâng"- Cậu không mặn không nhạt trả lời.
"Xuất ngoại 4 năm mà chẳng nói nhiều hơn được cho mẹ một câu, đứa nhỏ này." - Mẹ Bạch Hiền khẽ cười, cái mũi chun chun lại tỏ vẻ giận dỗi. Cậu im lặng, cố gắng đem khuôn mặt mẹ in tạc vào trong trí nhớ. Thời gian trôi qua đã lấy đi nhiều nét trẻ trung trên khuôn mặt bà, chỉ để lại những dấu vết khó tàn phai.
Chớp mắt ngoảnh lại, hoá ra mẹ cậu đã qua tuổi trung niên, mỗi khi gọi điện cũng thường kêu đau nhức. Bố thì dường như đã thấp đi mấy phân, cậu đứng đây có thể rõ mồn một nhìn thấy đỉnh đầu ông lấm tấm hoa râm.
Chớp mắt ngoảnh lại, hoá ra cậu đã trở thành một người đàn ông, là chỗ dựa cho cha mẹ.
Chớp mắt ngoảnh lại, hoá ra cuộc sống vô thường này, cậu một mình chống đỡ cũng không hề gì, lại có thể tự đứng lên sau vấp ngã, cứ như vậy trưởng thành.
"Đi thôi, mẹ ở nhà đã làm sẵn hết thức ăn đợi con về rồi. Chắc con nhớ đồ Trung Quốc lắm phải không?"
"Không có, con chỉ nhớ mấy món mẹ hay làm."
"Dẻo miệng." - Mẹ Bạch Hiền vui vẻ, dáng đi trở nên hoạt bát. Bố cậu nhìn theo cũng chỉ biết cười, giúp cậu kéo một chiếc vali, chậm rãi đi sau mẹ.
......
Vũ Kỳ đang ngồi xem tivi, nghe thấy tiếng chuông, lập tức chạy ra, hồ hởi mở cửa, rạng rỡ nhìn Bạch Hiền.
"Em trai ngoan.."
"Anh" - Bạch Hiền mỉm cười, gương mặt tươi sáng khiến Vũ Kỳ hơi sững người. Em trai y bình thường lãnh đạm như vậy, hoá ra còn có một mặt này.
"A, em rể đấy à, đẹp trai quá nhỉ. Chào mừng em trở về nhé!"
"Vâng."
Ấn tượng đầu về chị dâu cậu là một người cao ráo, xinh đẹp, lại giỏi ăn nói. Khi đứng chung với anh cậu có lẽ sẽ khiến người ngoài nhìn vào sẽ tự động cảm thán trong lòng một câu "trai tài gái sắc".
*
*
*
Xán Liệt ôm lấy thân mình trần trụi trên giường, miết theo đường cong mềm mại nơi thắt lưng người nọ. Ánh mắt hắn mờ mịt sau một đợt khoái cảm kéo dài.
Người nọ cũng nặng nhọc thở dốc, xoay người lặng ngắm khuôn mặt hắn, vuốt ve gò má vẫn còn nóng hổi. Đèn đường rọi sáng căn phòng chứa đầy mùi hương dục vọng.
"Anh lại nói dối vợ?"
"Cô ta quan tâm sao? Chẳng phải bản thân cũng thế ư?"
"Tại sao hai người không li hôn?"
"Tôi ngại, cô ta cũng thế. Ba mẹ hai bên đều cổ hủ, tốn một đống tiền để kết hôn, giờ nói bỏ nhau là bỏ sao."
Xán Liệt cũng lười phản bác, bàn tay dưới thắt lưng người nọ dùng thêm chút lực, cho người nọ nhích sâu vào lồng ngực hắn. Người nọ theo thói quen lại bắt đầu tâm sự với hắn.
"Tuần này em trai tôi từ nước ngoài trở về, nó cởi mở hơn nhiều lắm. Trước kia thằng bé cũng rất ngoan, nhưng nó như một cái tượng đồng, ai làm gì cũng chẳng phản ứng. Giờ tốt hơn nhiều rồi, biết cười biết nói, còn biết pha trò."
"Em trai anh?"
Người nọ mải mê liến thoắng, không để ý tới sắc mặt Xán Liệt càng lúc càng xấu. Hắn cả người chấn động, rút tay khỏi vòng eo người nọ, lập tức đứng dậy.
"Xán Liệt, cậu đột nhiên sao vậy?"
"Tôi vào nhà vệ sinh một lát."
Xán Liệt dựa tay vào bồn rửa, hơi thở dần nặng nhọc.
"Biện Bạch Hiền."
*
*
*
Biện Bạch Hiền lặng ngắm bức tranh do một người hoạ sĩ nối tiếng vẽ. Hình ảnh của trái tim vỡ vụn. Lời tựa bên dưới cũng thật kì lạ.
Anh biết không ? Em từng yêu một người hơn chính mình.
Yêu đến nỗi khó nhọc.
Yêu đến nỗi rơi lệ.
......
"Xin chào."
"Chào cậu."
"Anh là Biện Bạch Hiền phải không ạ? Chị Vương đang có việc bận, phiền anh vui lòng đợi một lát."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
Bạch Hiền dạo một vòng xung quanh, ngắm hết những bức tranh do Vương Doãn vẽ. Cô ấy là một nữ hoạ sĩ, nên nét vẽ có vẻ mềm mỏng. Có một bức làm cậu ấn tượng, vẽ tấm lưng của người đàn ông. Cho dù thật rộng, thật dài, nhưng dường như bất lực.
Mở ra tấm màn kí ức, hoá ra đều đã phai nhạt.
Anh biết mình đã chống đỡ cả thế giới.
Nhưng người anh yêu nhất lại ở sau lưng.
....
"Tôi đã xem qua các bức vẽ của cậu, đều rất đẹp, nên tôi đã gửi mọi thứ đến một phòng tranh ở gần phố Đại Doãn. Họ trưng bày rất nhiều tác phẩm ở đó. Đây là số điện thoại của giám đốc phòng tranh, vì anh ta thường rất bận, cậu nên hẹn trước."
" Cảm ơn chị Vương."
.....
"Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền, tôi là hoạ sĩ của những bản vẽ mà chị Vương Doãn gửi đến mấy hôm trước. Nếu anh có hứng thú, chúng ta có thể nói chuyện thêm được không ?"
"Tôi rảnh vào chiều thứ năm lúc 3h. Cậu thì sao ?"
"Nếu được thế thì thật tốt, cảm ơn anh."
.....
Bạch Hiền đưa tay kéo lại cổ áo sơ mi, theo chỉ dẫn của thư ký bước vào phòng của vị chủ phòng tranh.
Cậu nhìn thấy một bức vẽ cũ, nổi bật ngay phía sau bàn làm việc, một đôi mắt đang rỉ máu.
"Nó là của cậu." - Người đàn ông đứng sau bàn làm việc lên tiếng.
"..."
"Biện Bạch Hiền."
"..."
Một đôi mắt đang rỉ máu.
"Cậu có biết, một đôi mắt rỉ máu nghĩa là gì không, Xán Liệt ?"
"..."
"Là khi cậu đã khóc cạn nước mắt."
Biện Bạch Hiền quay lưng đi thẳng, bước đi vẫn rất vững vàng, dường như chẳng hề bận tâm đến việc Xán Liệt mới một giây trước thôi còn đứng trước mặt cậu.
Biện Bạch Hiền, đã cạn nước mắt rồi.
Xán Liệt không bị ảnh hưởng, kéo tay Bạch Hiền, ép cậu quay lại. Hắn đưa mắt nhìn xuống cổ tay Bạch Hiền, khẽ nhíu mày khi thấy những vết sẹo dài. Đáy mắt Bạch Hiền có chút động.
"Cậu đau không?" - Xán Liệt hỏi.
"Đau."
"Tôi xin lỗi."
"Không phải do cậu. Đừng xin lỗi."
Bạch Hiền nhẹ buông tay, Xán Liệt cũng mặc cậu làm vậy. Bạch Hiền nhẹ nở nụ cười, vừa có chút bi thương, vừa có chút châm biếm.
"Tôi nghĩ các tác phẩm của mình không phù hợp với phòng tranh này. Cảm ơn vì đã cho tôi gặp mặt, tôi biết cậu rất bận."
"Bạch Hiền..."
"Cũng chúc mừng cậu, đã trở nên thành đạt như vậy."
"..."
Bạch Hiền rời đi, Xán Liệt đứng như trời trồng một lúc, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng cậu nữa, mới khẽ thì thầm.
"Nơi này là cho cậu."
...
"Xán Liệt."
"..."
"Xán Liệt."
"..."
"Xán Liệt."
"..."
Vũ Kỳ lấy tay đập vào vai Xán Liệt. Hắn giật mình, quay lại cau mày nhìn y.
"Cậu làm sao cứ như người mất hồn vậy?"
"Không có gì."
"Công việc có vấn đề gì sao ?"
"Mọi thứ vẫn ổn."
"..."
Vũ Kỳ thấy Xán Liệt có vẻ không hứng thú nói chuyện với mình, với tay lấy điện thoại bắt đầu hí hoáy nghịch. Xán Liệt ngẩn người ra một lúc, quay lại hỏi y.
"Em trai anh.. "
"Em trai tôi làm sao ?"
"Cậu ấy bằng tuổi tôi đúng không ?"
"Ừ, hình như hai đứa còn học cùng đại học nữa. Cậu mà nhìn thấy nó sẽ nhận ra ngay, vì nhìn thằng bé giống tôi lắm."
"..."
"Từ khi còn nhỏ nó đã không thích học hành mà chỉ muốn vẽ vời, nhưng trí tuệ của thằng bé không đùa được đâu. Vì bố mẹ tôi nói khích một câu, nó học ngày cày đêm, rồi điểm thi đại học cao nhất khoa Mỹ Thuật . Thật sự, thằng nhỏ đó, hoạt ngôn một chút, thì con gái chạy theo cả đàn rồi."
"..."
"À, nó tên là Biện Bạch Hiền. Vừa hiền lành vừa trong sáng."
"..."
"Bạch Hiền chẳng nói chuyện với người nhà nhiều lắm, nhưng lại rất thương tôi và bố mẹ. Sinh nhật 17 tuổi của tôi, nó cặm cụi vẽ tranh đem bán, mua được một cái đồng hồ đeo tay. Tiệc sinh nhật tôi tổ chức, nó còn chả thèm có mặt. Nhưng lúc tôi lên phòng, đã thấy thằng bé để quà trên bàn học rồi."
"..."
"Tôi chỉ mong nó được sống thật hạnh phúc. Người tốt như nó, xứng đáng những điều tốt đẹp nhất."
"Còn anh thì sao ?"
"Tôi ư ? Tôi thì thế nào chả được. Tôi đã làm chuyện có lỗi với nhiều người, vì lúc nào tôi cũng đặt bản thân mình lên cao nhất. Thật ra lúc cậu đồng ý quay lại với tôi, tôi đã rất bất ngờ. Bởi vì tôi biết tôi đã làm cậu tổn thương. Tôi nợ cậu một lời xin lỗi."
"..."
"Xin lỗi cậu, Xán Liệt."
"..."
Xán Liệt đột nhiên ôm lấy Vũ Kỳ, cuồng hôn y. Vũ Kỳ đương nhiên bị bất ngờ, lúc đầu có hơi chống cự, nhưng dần thả lỏng cơ thể, dường như đã quen với những cử chỉ thô bạo của Xán Liệt.
"Tôi yêu anh."
"..."
"Tôi yêu anh."
"..."
"Đừng rời xa tôi."
"..."
"Bạch Hiền, đừng đi."
Vũ Kỳ dường như chết lặng lại trong một khoảng khắc. Y thoát khỏi vòng tay của Xán Liệt, giọng nói trở nên nặng nề.
"Cậu nói gì ?"
"..."
"Phác Xán Liệt, có phải cậu vừa gọi tên em trai tôi không ?"
"..."
"Thằng khốn này, tại sao cậu lại biết em tôi ? Cậu con mẹ nó làm gì thằng bé rồi ?"
"..."
"Trả lời."
Xán Liệt ngước mắt lên nhìn Vũ Kỳ, dường như những tia máu trong mắt hắn sắp nổ tung ra.
"Tôi biến cậu ta thành vật thay thế, giống như anh bây giờ."
"..."
"Biện Vũ Kỳ"
"..."
"Cậu ấy bị tổn thương là vì anh, vì anh đã rời bỏ tôi. Rời bỏ tôi trong lúc tôi cần anh nhất. Đứa em anh yêu thương, tôi đã phá huỷ cậu ta từ bên trong rồi."
"..."
"Biện Vũ Kỳ, mọi chuyện đều là tại anh."
Vũ Kỳ gần như hoá điên, lao vào đấm Xán Liệt tới tấp. Hắn không hề đánh lại, để mặc cho khuôn mặt đẹp trai bị lấp đầy bởi những vết thương. Xán Liệt khóc, máu trộn lẫn nước mắt, đau đớn đến run rẩy.
"Nhưng tôi lại lỡ yêu cậu ấy mất rồi."
"..."
"Biện Bạch Hiền, vừa hiền lành lại vừa trong sáng."
"..."
"Tôi không muốn tổn thương cậu ấy."
Vũ Kỳ dừng tay. Hắn gục xuống trên ngực Xán Liệt.
"Tha cho Bạch Hiền, xin cậu."
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com