Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONE

           

ONE :





Ngón tay thuần thục ấn lên từng nút điều khiển trên máy pha cà phê. Dòng chảy nâu đen sậm màu rót xuống chiếc tách sứ, toả ra làn khói nghi ngút cùng hương thơm ngào ngạt. Đưa chiếc tách lên môi nhấp một ngụm, chầm chậm thưởng thức vị đắng nồng đậm của Americano sau một buổi sáng bộn bề công việc.

Tách cà phê đã dần nguội, thời gian nghỉ trưa cũng đã trôi qua gần hết. Đưa cổ tay lên nhìn vào mặt đồng hồ kim loại kiểm tra qua một lần, khuôn miệng theo quáng tính chợt lẩm bẩm : "Đến giờ rồi." Nói rồi, người đàn ông tranh thủ nhấp thêm một ngụm cà phê cuối cùng trước khi mang tách đến bồn rửa và cất trở lại vào kệ.

Bước chân nhanh chóng rời khỏi phòng uống nước để lại từng tiếng lộp cộp từ đôi giày da vang vọng lại nơi hành lang khảm đá hoa cương sa hoa. Trên người vận suit đen đi kèm sơ mi trắng, ống tay áo phủ vừa đủ dài che đi một phần chiếc đồng hồ Rolex phiên bản Oyster Perpetual DateJust 41 trên cổ tay trái, cổ áo mở hờ hai cúc và không cà vạt, đi kèm là chiếc quần tây đen đơn giản. Quả đầu đen nhánh được vuốt gel tạo kiểu mái dấu phẩy.

"Chào anh Wonho !". Người đàn ông vừa được gọi, lúc bấy giờ là Shin Wonho, nhận ra đối phương là một cô nàng cấp dưới vừa cúi người chào mình, anh ngay lập tức bày ra nụ cười thân thiện nghề nghiệp và gật đầu chào đáp lại cô, cùng lúc nói : "Ừm Han Minyoung, chào em. Làm việc tốt nhé !".

Cho dù nụ cười cùng bộ dáng thẹn thùng của cô nàng Han Minyoung kia trong mắt bao nhiêu người khác có đáng yêu đến thế nào suy cho cùng cũng không làm chậm bước tiến của Shin Wonho. Thang máy vừa đến cũng là lúc bóng anh mất hút khỏi hành lang. Và điểm dừng chân cuối cùng của anh chính là ngay trước một cánh cửa gỗ to gấp rưỡi mình. Nằm ngay ở vị trí trung tâm của những đường nét chạm khắc tinh xảo là một chiếc bảng hiệu làm bằng thuỷ tinh, đề lên mấy từ : "Văn phòng Chủ tịch".

Đưa tay lên gõ cửa hai lần xem như có hình thức, thực chất Shin Wonho cũng chẳng cần chờ đợi sự đồng ý từ người bên trong đã tự ý đẩy cửa bước vào.

Đối lập hoàn toàn với dãy hành lang tráng lệ ngập tràn ánh đèn hoa lê vàng rực rỡ, bên trong văn phòng với bề ngoài hoành tráng dường như bỗng trở nên eo hẹp hơn vì hoàn toàn thiếu vắng đi sự có mặt của ánh sáng.

Shin Wonho theo lẽ vươn tay tìm đến công tắc điện, thế nhưng thay vì bật những bóng đèn chính, anh lại quyết định chọn bật đèn ngủ. Giữa loại ánh sáng lập loè hư ảo, Shin Wonho vẫn có thể trông thấy được rõ ràng thân ảnh cao gầy mảnh khảnh của một người đàn ông khác đang ẩn mình trong bóng tối với bộ suit xám tro kẻ sọc trắng vận trên người, đôi tay cho vào túi quần và đứng đối diện với tấm rèm phủ dày đến độ ngay cả một tia sáng li ti cũng không tài nào lọt nổi vào đây.

"Anh đến vừa kịp lúc đấy." Chất giọng trầm đục nhưng hoàn toàn dễ nghe lọt thỏm vào tai. Người kia chậm rãi xoay người, và Shin Wonho cho rằng trên đời này sẽ chẳng có thứ gì xinh đẹp hơn đôi mắt màu xám trắng ma mị trong bóng tối như biết phát sáng ẩn sau đôi hàng mi dài rũ xuống khẽ lay động của đối phương.

Shin Wonho không đáp lại, thay vào đó anh mặc nhiên hướng đến chiếc tủ pha lê được đặt gần bên và tuỳ tiện chọn một chai rượu vang tuyết Royal DeMaria mang ra cùng với hai chiếc ly thuỷ tinh uốn éo cầu kỳ.

Chất lỏng đỏ thẫm như máu tươi chậm rãi mơn trớn từ miệng chai chảy vào lần lượt từng chiếc ly thuỷ tinh. Sắc đỏ của rượu sóng sánh đưa đẩy bên trong hai chiếc ly không bị quá nhiều thứ ánh sáng khoả lấp lại càng thêm quyến rũ ma mị hơn bao giờ hết.

Shin Wonho mím môi nở một nụ cười nhàn nhạt, anh nói : "Đến làm một ly chứ ?", trước khi cầm lên một thanh dao chuyên dùng để cắt bít tết và thản nhiên miết vào giữa lòng bàn tay mình rạch lên một đường dài. Máu từ miệng vết thương nhanh chóng rỉ ra, và anh thu bàn tay ấy lại thành nắm đấm, bóp chặt, khiến cho dòng máu càng thêm tuông ra nhiều hơn, từng giọt từng giọt nhỏ vào một trong hai ly rượu anh vừa rót. "Và anh nghĩ em sẽ thích dùng nó theo cách này hơn ? Có đúng không nhỉ, thưa ngài Chủ tịch Chae Hyungwon ?".

Shin Wonho ngẩng mặt cùng với ý cười thâm sâu ẩn hiện nơi khoé môi. Vào lúc luồng ánh sáng màu đỏ lọt vào tầm mắt cũng là khi khoé môi của anh được dịp kéo cao hơn, hoàn toàn hài lòng với cảnh tượng bản thân đang chứng kiến.

Ở phía đối diện, những sợi tơ máu như đang kết tụ và tạo thành mảng bên trong đôi con ngươi của Chae Hyungwon. Đôi đồng tử vốn dĩ mang màu xám trắng đẹp đẽ lúc bấy giờ đã bị vấn đục bởi một sắc đỏ rực lửa. Bên dưới cánh môi đỏ hồng, chiếc răng nanh trắng muốt chậm rãi dần lộ ra.

Màu mắt đỏ lựng đó, Shin Wonho cảm tưởng như bản thân đang bị nhấn chìm trong một bể bơi thắm nhuộm màu của máu tươi pha lẫn sắc dục. Hắn yêu thích cái cảm giác mê muội khi để bản thân đắm chìm trong ánh mắt đó. Nhưng lại chỉ mỉm cười không nói, chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, tay nâng lên ly rượu như chào mời và Chae Hyungwon theo đó cởi áo suit khoác ngoài vắt lên ghế xoay, từng bước tiến về hướng anh và đón lấy ly rượu. Thế nhưng thay vì một hơi liền nốc cạn ly rượu kia, cậu lại nghiên người ngồi lên đùi anh, dùng tay còn lại không bận gì như một con rắn quấn lấy cổ anh.

Họ chạm hai ly rượu vào nhau, để lại một tiếng vang khe khẽ. Chae Hyungwon ngửa cổ và nhắm mắt, tận hưởng từng giọt rượu hoà cùng máu tươi trêu đùa trong khoang miệng mình trước khi để nó trôi tuột xuống cổ họng. Shin Wonho một tay giữ lấy eo cậu, say mê ngắm nhìn người nọ ly rượu giờ đã uống cạn mà chính mình lại chỉ tuỳ tiện nhấp môi được mỗi một ngụm.

Ly rượu nhanh chóng bị anh lãng quên và trả về chiếc bàn khi Chae Hyungwon đột nhiên để trán của họ chạm vào nhau. Ánh mắt cả hai đê mê lướt dọc từ đôi mắt và dừng lại ở trên môi đối phương trước khi anh chủ động hờ hững mút lấy cánh môi căng mọng của cậu như một nụ hôn khiêu khích nhẹ nhàng.

Chae Hyungwon nắm lấy bàn tay trái của Shin Wonho đưa ra trước mặt và liếm nó. Chất dịch tanh nồng từ vết cứa của con dao vẫn còn đó chưa kịp khô nhanh chóng rỉ vào trong vòm họng, và cậu hoàn toàn chìm đắm trong mùi vị đó cùng với đôi hàng mi rũ xuống phủ lên đôi mắt đang bị áng đi bởi một tầng sương. Và Shin Wonho không hề bỏ qua bất kỳ một hành động nào của cậu, anh quan sát, rất kỹ lưỡng.

Chae Hyungwon tiện tay vứt phăng chiếc ly thuỷ tinh giờ đã trống trơn sang một bên, mặc cho nó rơi vỡ bên dưới sàn để lại những mảnh vụn vơi đầy đất. Cậu xoay người lại đối diện với Shin Wonho, mang toàn bộ trọng lượng cơ thể mình đặt hẳn lên đùi anh, đôi bàn tay giữ ở hai bên gò má anh, cùng với một nụ hôn gấp gáp khi cậu nghiên đầu ấn đôi môi mình lên môi Shin Wonho.

Shin Wonho rất nhanh đã bắt kịp được tiết tấu của cậu. Anh mỉm cười thích thú giữa nụ hôn, một tay siết lấy eo cậu, tay còn lại đặt sau gáy Chae Hyungwon, ép cả hai tiến sâu hơn vào nụ hôn. Mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cũng không khiến Shin Wonho cảm thấy quá khó chịu, thậm chí là còn đặc biệt mê mẩn khi bản thân vẫn đang bận bịu truy đuổi chiếc lưỡi ranh ma của cậu. Từng đường chỉ bạc kéo dài và những tiếng hô hấp đứt quãng dường như chẳng đủ để họ cảm thấy thoả mãn. Và rồi trước khi Shin Wonho kịp ý thức được điều gì, bản thân anh bỗng dưng bị đẩy ngã ngửa xuống sofa cùng lúc Chae Hyungwon vừa trèo lên và ngồi trên bụng anh.

Cậu vội vã cởi từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi trắng phơi bày toàn bộ hõm cổ của Shin Wonho, một mặt không che giấu được vẻ gian xảo khi nói : "Anh nghĩ chỉ với một chút máu ít ỏi đó là đã đủ đáp ứng nhu cầu của tôi rồi sao ?".

Đương nhiên Shin Wonho biết rõ người kia đang định làm gì khi những chiếc răng nanh bén nhọn kia đã gần chạm đến bên hõm cổ mình, nơi có mạch đập mạnh mẽ nhất mang theo dòng máu nóng chảy tràn. Shin Wonho bật cười khe khẽ. Chỉ với một giây tiếp theo, anh đã nắm được đôi vai nhỏ của Chae Hyungwon, dùng sức quật ngã cậu xuống ghế sofa, lật ngược tình thế khi anh lúc này mới chính là người ở trên cậu.

"Tiểu ác ma tham lam như em cần phải được dạy dỗ lại thôi.", anh nói, cùng với cái nhếch môi, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dọc một đường nơi gò má xương xương của cậu và chỉ dừng lại khi ngón cái đã chạm đến đôi môi đỏ mọng kia mà tuỳ ý vân vê. Vẻ đẹp này đúng là một tội ác mà.

"Vậy sao ?". Chae Hyungwon dùng một nụ cười tà mị đối anh, và Shin Wonho chậm rãi liếc mắt men theo bàn tay thon gầy của cậu đang tự mình cởi từng chiếc cúc áo sơ mi đang mặc. Cho đến khi chiếc cúc áo cuối cùng được giải thoát, Chae Hyungwon vươn đôi tay mình vòng quanh cổ Shin Wonho và rướn người áp sát cơ thể mình dán lên lồng ngực rắn chắt của anh, để cho hai phiến môi mình mấp máy chạm vào tai anh trong khi nhỏ giọng thì thầm : "Vậy thì hãy làm mọi thứ anh có thể ngay trên cơ thể tôi đi.", trước khi đưa lưỡi liếm nhẹ lên vành tai Shin Wonho.

Sẽ chẳng có một ai có thể từ chối được một lời mời gọi đầy hấp dẫn như vậy. Shin Wonho không ngăn được điệu cười khanh khách, bày ra bộ dạng tôi tớ răm rắp phục tùng mệnh lệnh chủ nhân giả tạo đến vô lại, bảo rằng : "Nếu như đó là điều em mong muốn, thưa chủ tịch." Dứt câu nói, anh ngay tức thì đè Chae Hyungwon nằm yên vị dưới thân mình mà thoải mái tận hưởng hương vị nóng bỏng khi tiếp tục để hai phiến môi cùng đầu lưỡi của cả hai va chạm và quấn lấy nhau.

Màn dạo đầu không kèm theo bất cứ một câu từ hoa mỹ nào được thốt ra. Họ đã quá quen thuộc với những điều tương tự và vì vậy mọi lời nói xáo rỗng là không cần thiết. Trong gian phòng rộng lớn chỉ có những tiếng rỉ gợi tình nối tiếp nhau bật ra không kiểm soát.

Shin Wonho điểm lên cơ thể nhợt nhạt của Chae Hyungwon chi chít những dấu hôn xanh đỏ, tận tình chăm sóc hai nhũ hoa đỏ hồng bé nhỏ nổi bật trước ngực cậu, phủ lên đó một tầng ẩm ướt cùng với hơi thở ấm nóng; và điều đó đổi lại là một vài dấu hôn của cậu in lên ở nơi hõm cổ, bên dưới yết hầu, xương quai xanh và giữa vòm ngực căng đầy của anh. Shin Wonho cố gắng kiềm chế để không phát điên lên khi bàn tay thon dài không mang hơi ấm đó mơn trớn vuốt dọc khuôn ngực anh và trượt dần xuống dưới, như thể trên từng cái động chạm của cậu đều dẫn theo một luồng điện sẹt qua khiến anh tê dại. Và khi cảm nhận được những chiếc răng nanh của cậu lướt ngang dọc, dù chẳng để lại bất kỳ vết cắn nào, nó vẫn khiến anh vô thức buông một tiếng rên hừ hừ.

Nhiệt độ trong phòng dần trở nên nóng hơn khi sức chịu đựng của cả hai đều đã dần đạt đến giới hạn. Chae Hyungwon lần nữa kéo cả hai chìm ngập trong một nụ hôn khác, ở bên dưới bận bịu gỡ thắc lưng, mở bung cúc và kéo khoá chiếc quần tây Shin Wonho đang mặc xuống, khéo léo luồn lách bàn tay vào trong vuốt ve, xoa nắn vật thể đang căng cứng ẩn bên dưới lớp quần lót của anh.

Gấp rút trút sạch mớ quần áo vướng víu còn sót lại trên người nhau và quăng bừa xuống sàn. Shin Wonho bắt lấy cổ chân Chae Hyungwon nâng lên, cúi người hết hôn lại rê đầu lưỡi lướt dọc phần đùi trong non mềm của cậu. Đánh lưỡi xung quanh lỗ nhỏ đang co bóp phía dưới, anh để Chae Hyungwon tiếp nhận từng ngón tay mình luồn vào trong cơ thể cậu một cách thật chậm rãi và kiên nhẫn, và cậu nhắm hờ hai mắt rên ư ử trong cổ họng. Nhấn nhá đến khi cảm thấy đã ổn, Shin Wonho rút những ngón tay mình ra, bắt đầu dùng lực đạo đẩy mạnh phần đàn ông to lớn của mình cắm sâu vào bên trong cậu. Chae Hyungwon oằn người, ngửa cổ kêu lên một tiếng khoái hoạt, hai tay bám chặt lấy cổ anh, đôi chân thuận thế quấn quanh hông Shin Wonho tiếp nhận từng cú thúc mãnh liệt đang xỏ xiên cơ thể mình.

Những giọt mồ hôi túa ra hoà quyện vào nhau cùng những đợt dây dưa không ngơi nghỉ. Đầu óc Shin Wonho giờ chỉ còn đọng lại một mảng mờ mịt trắng xoá, lý trí dù cho có vững vàng đến bao nhiêu hiện tại tất cả đều rơi xuống đáy vực. Những gì sót lại chỉ còn là từng tiếng rên rỉ của khoái cảm bao trùm bật ra từ cổ họng và một loạt chuỗi âm thanh giao hợp triền miên.


Shin Wonho đặt bàn tay thô ráp của mình lên mái tóc đen tuyền bết dính mồ hôi của Chae Hyungwon nhẹ nhàng xoa dịu, trước khi vuốt dọc sóng lưng cậu vỗ về cưng chiều. Ánh mắt nhìn người nọ đang nằm nghiên gối đầu lên đùi mình mà thiu thiu ngủ không che giấu được vẻ dịu dàng.

Chae Hyungwon khi ngủ đặc biệt trông như một chú mèo Manie Coon xinh đẹp có bộ lông dày trắng muốt đang ngoe nguẩy chiếc đuôi bông xù của mình. Khoác hờ vào chiếc áo sơ mi mỏng tan, còn chẳng buồn cài lại cúc, cậu cứ như thế cọ cọ chiếc mũi nhỏ vào bụng Shin Wonho tìm kiếm chốn an giấc.

Shin Wonho thở dài khi tự nhìn lại bộ dạng của chính mình lúc này. Anh chỉ vừa kịp mặc lại mỗi chiếc quần tây đã bị người kia mang mình ra làm gối nằm. Nghĩ như thế không khỏi khiến anh phải lắc đầu, mặc dù trong lòng lại không hề có bất kỳ một loại bày xích nào. Bởi lẽ hơn bất cứ ai Shin Wonho là người biết rõ nhất, dạo gần đây Chae Hyungwon đã không được nghỉ ngơi đầy đủ, tất cả đều bắt nguồn từ hai từ "công việc".

Đưa cổ tay lên ngang tầm mắt tranh thủ xem lại giờ giấc trên chiếc đồng hồ. Shin Wonho nhíu mày, lại nhìn người đang ở trong vòng tay mình, có chút không đành lòng khi khẽ cúi người thì thầm vào tai cậu, nhắc nhở : "Chủ tịch Chae, sắp đến giờ họp rồi.", trước khi đặt lên bầu má kia một nụ hôn. Và Chae Hyungwon tì đầu ở trên đùi anh gật gật với hai mắt nhắm tịt, miệng ậm ừ mấy tiếng ra chiều như đã biết.


Cánh cửa gỗ mở ra, Chae Hyungwon đưa tay vuốt ngược phần tóc mái loà xoà phủ trước tầm mắt mình, vóc dáng thay đổi trở về bộ dạng lãnh đạm hào nhoáng. Trên người vừa thay ra một bộ suit mới, áo sơ mi trắng bên trong và chiếc áo suit đen khoác ngoài đính lên một bông hoa bằng đá pha lê trên ngực trái. Mỗi bước chân đều toát lên phong thái tao nhã, ánh mắt xám trắng trở nên quyền lực hơn bao giờ hết mỗi khi quét qua bất cứ một ai.

So với một con người nắm vững trong tay quyền sinh sát của cả một công ty lớn, gót chân lướt đến đâu ai ai cũng đều phải sợ hãi kính trọng, thì Shin Wonho ở sau lưng cậu lại mang một vẻ nhã nhặn nhu hoà hơn, và nụ cười tươi luôn túc trực trên đôi môi đã là lẽ sống thường tình của anh.

Giờ họp bắt đầu, và mọi người bao gồm toàn bộ nhân viên trên dưới công ty cùng các vị cổ đông đều đã có mặt đầy đủ trên chiếc ghế của họ. Ánh mắt của từng người luôn lưu động cho đến khi cánh cửa phòng họp bật mở và mọi sự chú ý họ lập tức đều đổ dồn ngay trên người Chae Hyungwon, vị chủ tịch của công ty vừa bước vào, cùng với thư ký của cậu là Shin Wonho.

Vị trí tối cao nhất trong công ty, cũng chính là chiếc ghế của chủ tịch được lấp đầy bởi Chae Hyungwon ngay khi cậu vừa dứt lời rằng : "Xin lỗi đã để các vị phải chờ đợi. Cuộc họp có thể tiến hành rồi."

Suốt cả quá trình cuộc họp diễn ra, chủ yếu là bàn luận về chủ trương kế hoạch sắp tới mà anh nhân viên của phòng ban Kế hoạch đang đứng ở trước màn hình máy chiếu thao thao bất tuyệt.

"Sản phẩm máy lọc không khí dạng cảm ứng có thể lọc mọi loại vi khuẩn trong không khí bằng tia hồng ngoại lần trước do phòng ban Kế hoạch chúng tôi đề xuất, sau khi được MX - công ty của chúng ta thông qua và quyết định tung ra thị trường đã nhận lại được một lượng tiêu thụ khá đông đảo cùng những phản hồi rất tích cực. Cụ thể ta có các số liệu thống kê như đã nêu trên."

Trên màn hình máy chiếu cỡ lớn bắt đầu thi nhau chạy ra hàng loạt các dãy số và các chú thích về những mặt hàng đã công bố trên thị trường trước khi dừng lại ở một biểu đồ đường biểu thị tổng doanh thu đang từng bước tăng vọt của công ty.

Anh ta tiếp tục : "Với những thông tin trên cho thấy MX vừa qua đã có những bước tiến lớn và đánh dấu được một vị thế quan trọng trên thị trường. Vì vậy chủ trương lần này mà phòng ban Kế hoạch của chúng tôi đề ra đó chính là tiếp tục phát triển hạng mục này để có thể ngày một tiếp cận được tốt hơn với người tiêu dùng. Xin cảm ơn."

Ngay khi người đại diện cho phòng ban Kế hoạch kết thúc màn thuyết trình của mình, từng tràng vỗ tay bắt đầu râm rang và vang vọng khắp văn phòng họp lớn. Anh ta trông rất tự hào về bản thân đến độ không kiềm được sự vui sướng trên gương mặt mà liên tục cúi đầu cảm tạ rối rít. Những vị cổ đông và các ban quản lý, điều hành của công ty đều gật gù tỏ ý tán thành với ý kiến này.

Suốt cả buổi họp, duy chỉ có mỗi Chae Hyungwon ngay từ đầu vẫn chẳng hề có bất kỳ một động thái nào ngoài việc lơ đãng liếc nhìn một tập hồ sơ ghi thông tin cá nhân cùng tấm ảnh thẻ mang gương mặt của chàng trai đang đứng trên bục thuyết trình. Mải đến khi người kia vừa dứt lời, ngồi ở vị trí chính diện, cậu đột ngột cắt ngang tiếng vỗ tay bằng cách chậm rãi lên tiếng hỏi :

"Cậu, Lee Minhyuk có phải không ?". Chae Hyungwon thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên cho đến khi người kia thoáng khựng người, dè dặt thừa nhận : "Vâng ạ !".

"Tôi khá ấn tượng về thành quả mà công ty nhận được lần này. Được biết kế hoạch đề xuất là do ý tưởng của cậu Lee Minhyuk đây. Tôi có lời khen đấy." Ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy chiếc bút máy xoay xoay, cậu chậm rãi ngẩng đầu. Chàng trai mang tên Lee Minhyuk lúc bấy giờ vừa bắt gặp ánh mắt lãnh đạm của Chae Hyungwon nhìn mình ngay tức thì liền trở nên bối rối cúi đầu, vội vã nói : "Thành thật cảm ơn Chủ tịch đã khen ngợi."

Thế nhưng còn chưa kịp vui mừng được bao lâu, Lee Minhyuk đã phải nhận về hàng loạt lý luận mà chẳng khác gì chất vấn từ người kia : "Nói đến đề xuất lần này của cậu, tôi biết khi MX có thể tung ra được một sản phẩm bán chạy, thu hút khách hàng như vậy là một điều rất đáng để vui mừng. Tuy nhiên song song với điều đó, MX chúng ta vừa rồi cũng đã tốn một khoảng chi phí khá lớn cho việc đầu tư hạng mục này. Tuy lần này lợi nhuận thu về cũng không phải con số ít, nhưng cậu nên biết rõ tâm lý khách hàng vẫn luôn chỉ trung thành với những mặt hàng vừa túi tiền, những thứ mới lạ ban đầu đương nhiên sẽ kích thích sự tò mò của họ, nhưng qua một thời gian cái gì không đáng rồi cũng sẽ dần bị trôi vào quên lãng. Cậu không nghĩ nếu cứ tiếp tục đầu tư vào một sản phẩm có giá thành đắc đỏ như vậy không phải là quá mạo hiểm hay sao ? Tôi không có yêu cầu gì to tát, tôi chỉ đòi hỏi ở bộ phận các cậu sự sáng tạo và tính linh hoạt ! Nếu cứ vì mê muội bởi thành quả trước mắt thì tương lai cũng sẽ chẳng phát triển được đến đâu đâu."

Lời đánh giá của Chae Hyungwon đưa ra ngay lập tức âm thầm dấy lên một làn sóng tranh luận. Một vài nhà đầu tư lớn và các cổ đông cũng bắt đầu bàn bạc với nhau và gật gù trước ý kiến trái chiều của cậu. Lee Minhyuk trông thấy cảnh tượng trước mắt liền thoáng hoang mang, vội vã cúi mặt rối rít xin lỗi khi chính mình đã không lo nghĩ chu toàn.

Shin Wonho là người đã luôn im lặng và chứng kiến tất thảy những gì đã diễn ra. Nét mặt của Chae Hyungwon vẫn lạnh lẽo chẳng chút biến sắc mặt dù cậu đã nói rằng sẽ tha thứ cho sự thiếu sót lần này của Lee Minhyuk. Việc mà Shin Wonho làm vẫn chỉ là âm thầm ghi chép lại nội dung của buổi họp, từ chối cho ý kiến, hệt như một cái máy vô cảm. Anh đã làm việc cùng với Chae Hyungwon trong một vài năm, tác phong của anh từ trước đến nay vẫn luôn điềm nhiên như phỗng chưa từng thay đổi, dù là trong bất kỳ tình huống nào. Và đó cũng là cách để anh tồn tại trong cái thế giới đầy rẫy những quy tắc khắc nghiệt mà vị Chủ tịch của anh - Chae Hyungwon đã đặt ra.





To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com