TWO
TWO :
Shin Wonho trên tay cầm một ly rượu vang trắng, đứng bên cạnh một dãy bàn đặt đầy các mâm thức ăn được trang trí cầu kỳ mà chầm chậm nhấp một ngụm.
Hôm nay là tiệc mừng cuối năm của MX. Mọi nhân viên trên dưới công ty, các đối tác làm ăn lớn, ngay cả giới báo chí truyền thông cũng góp mặt và đang hoà vào nhau trong một sảnh lớn được bao phủ bởi ánh đèn pha lê nhàn nhạt và tiếng đàn vĩ cầm du dương êm đềm.
Bữa tiệc này là dịp để mọi người gặp gỡ và trao đổi việc làm ăn kinh doanh, tâng bốc nịnh nọt lẫn nhau; hay thậm chí còn có những người còn mang theo cả con của họ đến để giới thiệu với Chủ tịch, hầu hết tất cả đều là các nam thanh nữ tú, cứ như thể muốn nhờ vào dịp này mong cậu sẽ để mắt đến con cái của họ. Giữa bầu không khí đó các giới báo chí cũng chỉ là đến để tăng thêm phần náo nhiệt, giúp ghi lại những khoảnh khắc vị Chủ tịch trẻ ở trên bục cao xướng lên khát vọng của mình cũng như khuynh hướng mới của công ty trong tương lai chẳng khác gì một cái máy đã được lập trình sẵn, tất cả cũng chỉ là để phô trương thanh thế của MX trên các mặt báo mà thôi.
Đối với những buổi tiệc như vậy, Shin Wonho một chút hứng thú cũng chẳng có. Bao năm qua anh chỉ có mỗi một công việc luôn được lặp đi lặp lại là theo sát bên cạnh Chae Hyungwon đi tiếp đón và giao lưu với các quan khách, xong việc thì chỉ cần tuỳ tiện tìm một góc nào đó chờ đợi đến giờ về thôi.
"Này Shin Wonho, không phải giờ này anh đang ở bên cạnh Chủ tịch Chae sao ? Sao lại đứng đây một mình thế ?". Shin Wonho vô thức ngẩng mặt, vẻ mặt hào hứng có phần cợt nhả của người vừa xuất hiện kia đối lập hoàn toàn với dáng vẻ điềm đạm trầm tĩnh lúc này của anh.
"Yoo Kihyun !", anh gọi tên cậu ta như một cách chào hỏi và Yoo Kihyun bật cười cười khanh khách.
Yoo Kihyun tuỳ tiện với lấy một quả nho trên mâm trái cây và bỏ vào miệng trước khi mở miệng trêu đùa : "Trông anh lúc này chẳng khác gì một chú cún bị chủ bỏ rơi cả."
"Im đi, Yoo Kihyun.", Shin Wonho trừng mắt, mặc dù thực sự anh cũng không hẳn là buồn bực về những gì mà cậu ta nói.
Có thể nói Yoo Kihyun vừa là một người bạn vừa là đồng nghiệp cũ của Shin Wonho kể từ khi anh vẫn còn làm ở chi nhánh nhỏ. Sau này vì được thuyên chuyển đến làm thư ký cho Chae Hyungwon nên họ có ít thời gian để gặp mặt nhau hơn, thường thì vào những buổi tiệc của công ty hay những cuộc họp các chi nhánh họ mới có cơ hội gặp nhau. Cho dù là vậy nhưng Yoo Kihyun vẫn là một tên phiền phức thích chọc ngoáy nỗi đau người khác và Shin Wonho luôn là tấm bia trong tầm ngắm của cậu ta, hệt như những ngày đầu tiên, chưa từng thay đổi.
"Tôi có một thắc mắc.", cậu ta chợt nói, "Trước giờ tôi nghe nói chưa từng có một thư ký nào làm cho Chủ tịch Chae được lâu, cùng lắm nhiều nhất cũng là không quá một năm. Ai ai cũng vì thái độ nghiêm khắc khó gần của Chủ tịch mà làm cho hoảng sợ. Ngay cả khi tôi chỉ đứng nhìn Chủ tịch từ xa cũng đã bị doạ cho chết khiếp. Làm cách nào anh lại có thể duy trì được đến tận bây giờ ?", trông dáng vẻ của Yoo Kihyun chính là không che giấu được cơn tò mò.
Không nghĩ Shin Wonho đối với những lời này lại trở nên trầm tư trong một khoảnh khắc, cứ như anh đang thật sự nghiêm túc ngẫm nghĩ về nó vậy. Cũng khá ngạc nhiên khi mà Yoo Kihyun lại nhắc đến điều này. Tuy vậy thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Có những chuyện quá lớn lao mà một người ngoài cuộc như Yoo Kihyun không nên biết sẽ tốt hơn. Bởi lẽ giữa Shin Wonho và Chae Hyungwon còn tồn tại những điều mập mờ không tiện tiết lộ cho bất kỳ ai. Hơn thế nữa, nếu để Yoo Kihyun biết anh trước giờ chẳng những không hề cảm thấy Chae Hyungwon đáng sợ, mà lắm lúc còn cho rằng cậu rất đáng yêu chắc chắn cậu ta sẽ không chịu đựng được nổi đả kích và nghĩ là anh bị điên mất. Nghĩ như thế không khỏi khiến Shin Wonho âm thầm mỉm cười. Tâm tư của anh, chỉ nên để một mình anh biết rõ thôi. Vì vậy anh đã quyết định dẹp bỏ đề tài này : "Dù sao thì cậu cũng không hiểu được đâu.", và bỏ ngoài tai một Yoo Kihyun đang ai oán kêu than.
Cùng lúc đó, bất chợt có một bàn tay đặt lên vai Shin Wonho vỗ nhẹ. Shin Wonho theo quáng tính xoay người liền nhận ra đó là vị Chủ tịch trẻ mà từ nãy đến giờ đang là tâm điểm của chủ đề mà anh và Yoo Kihyun vừa nhắc đến. Nhưng cậu không xuất hiện một mình, cả hai tay Chae Hyungwon đều đang bận bịu công khai ôm eo hai người phụ nữ ăn vận sang trọng cùng gương mặt sắc sảo điểm tô lên một lớp trang điểm cầu kỳ.
Shin Wonho gọi một tiếng : "Chủ tịch !", và theo lẽ cúi người chào, Yoo Kihyun ở bên cạnh cũng vội vội vàng vàng làm theo. Cả hai nhanh chóng ngẩng mặt lên sau đó và chờ đợi Chủ tịch của họ đang muốn căn dặn điều gì. Và rồi bầu không khí bỗng dưng trở nên quỷ dị đi khi cả Shin Wonho và Yoo Kihyun đều âm thầm nhận ra ánh mắt sắc lạnh từ vị Chủ tịch của họ đang hướng trên người Yoo Kihyun dò xét. Cậu ta vô thức chột dạ, ở một bên ngập ngừng mím môi, cảm giác như chính mình lúc này chẳng khác gì một kẻ phạm trọng tội đang bị áp giải ra pháp trường đợi lệnh xử bắn vậy.
Nhưng sự việc cũng không diễn ra quá lâu khi mà rất nhanh Chae Hyungwon đã quyết định lờ đi Yoo Kihyun đi và quay lại bảo với Shin Wonho : "Shin Wonho, lát nữa đến gara chờ tôi."
Shin Wonho đương nhiên mệnh lệnh cấp trên không thể không theo, đó vốn dĩ cũng là trách nhiệm của anh nên anh đã lập tức tuân lệnh. Chae Hyungwon sau khi nhận được đáp án lập tức cất bước rời đi, không một lần nào ngoái lại nữa. Có lẽ cậu sẽ đưa hai người phụ nữ kia đến phòng Tổng thống, dù sao thì nơi này cũng là khách sạn năm sao mà.
Mãi cho đến lúc này Yoo Kihyun mới buông bỏ được cảm giác căng thẳng đến căng cứng cả người mà thở phào một hơi. Mặc dù vậy cậu ta vẫn không từ bỏ được thói xấu của mình, hướng Shin Wonho nở nụ cười đến thô bỉ, bắt đầu giở giọng mỉa mai anh : "Thế, vị Chủ tịch của anh cuối cùng cũng bỏ anh mà đi với phụ nữ rồi. Quả nhiên tôi đoán không sai, anh thực sự là bị bỏ rơi !".
Sau nhiều lần rút kinh nghiệm, một khi hễ đối diện với những lời xỉa xói của Yoo Kihyun tốt nhất là nên lờ nó đi rồi cậu ta cũng sẽ sớm bỏ cuộc thôi, và việc đó là một điều vô cùng dễ dàng đối với Shin Wonho. Nhưng quả không thể phủ nhận những lời mà Yoo Kihyun nói đã có tác động ít nhiều khiến anh vô thức phải trầm ngâm.
...
Shin Wonho bước vào gara như nhiệm vụ được giao, tìm đến một con xe Maserati GranTurismo Sport trắng giữa bãi đỗ rộng lớn và mở cửa ngồi vào ghế lái. Những gì anh làm lúc này chỉ đơn giản là chờ đợi, tuỳ tiện ngồi nghịch điện thoại tự tìm cho mình một việc để giết thời gian giữa cơn nhàn rỗi.
Cửa xe lúc này bất chợt bật mở, Shin Wonho cũng không lấy làm bất ngờ khi nhận ra người vừa ngồi vào ghế phụ kia chính là Chae Hyungwon, cùng với cơ thể mềm nhũn của cậu.
Shin Wonho kiềm nén một tiếng thở hắt khi trông thấy người kia đang ngồi ngửa cổ với hai mắt nhắm hờ, trên người toả đầy mùi rượu và nước hoa của phụ nữ trộn lẫn. Anh chồm người sang muốn thắt dây an toàn cho cậu, cùng lúc phàn nàn : "Cài dây cho tử tế vào."
Vừa hay khi ấy Chae Hyungwon bỗng dưng chọn đúng thời cơ mang hai cánh tay mềm oặc của mình choàng lấy cổ anh, kéo Shin Wonho vẫn còn chưa kịp ý thức được điều gì vào một nụ hôn vội vàng và cẩu thả. Shin Wonho không khước từ nó, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng anh sẽ đáp lại nụ hôn của cậu một cách nồng nhiệt như mọi khi vẫn thế. Anh còn chẳng buồn ngọ nguậy phiến môi và tách mình khỏi Chae Hyungwon ngay sau đó. Chưa bao giờ Shin Wonho lại cảm thấy mùi hương trên cơ thể cậu lại khiến anh khó chịu như vậy, nó đã từng luôn khiến anh mê mẩn, nhưng tuyệt nhiên không phải là lúc này.
"Mấy cô nàng vừa rồi không đủ thoả mãn em sao ?", Shin Wonho chợt hỏi, giống như một lời quở trách hơn là mỉa mai.
Đối với một Chae Hyungwon như hiện tại, tích một ít lượng cồn vào người chỉ có thể khiến cậu ngà ngà say và hơi chút buồn ngủ, lý trí cậu vẫn còn đủ minh mẫn để hiểu được ẩn ý bên trong câu nói của người kia là gì, và cậu đã đáp : "Gì chứ ? Anh thừa biết tôi chỉ vì mấy giọt máu của họ thôi. Đích đến của tôi không phải là lên giường !".
"Ồ, vậy sao ?!", Shin Wonho tỏ ra như chính mình cũng chẳng mấy quan tâm và bắt đầu chấn chỉnh lại bản thân tập trung vào vô lăng trước mặt, dự định khởi động cho xe rời đi thì Chae Hyungwon đột nhiên nhoài người sang. Cằm nấn ná đặt lên bả vai anh, cậu ghé cánh môi căng mọng của mình bên tai Shin Wonho thì thầm bằng tông giọng trầm đục đê mê : "Anh đang ghen sao ?", bàn tay hư hỏng ở bên dưới chậm rãi mơn trớn vuốt ve phần đùi săn chắt của anh.
Shin Wonho bắt lấy cổ tay cậu giữ lại ngay khi phát hiện nó đang ngày một vuốt ve lên nơi cao hơn. Đưa bàn tay lành lạnh của Chae Hyungwon lên môi hôn, xoay sang đối diện cậu khiến cho khoảng cách giữa họ lúc này rút ngắn đến độ chóp mũi cả hai cọ hẳn vào nhau, anh ậm ừ cùng lúc hạ tầm mắt quan sát biểu cảm của cậu ở cự li gần nhất : "Em nghĩ sao nếu như tôi thừa nhận đúng là như thế ?", lời lẽ thốt ra chẳng rõ là thật lòng hay chỉ là đùa bỡn, nhận lại là một nụ cười khúc khích thích thú từ Chae Hyungwon.
Shin Wonho nhíu mày cáu giận, thô bạo nắm lấy gáy cậu kéo vào một nụ hôn khác, và lẽ dĩ nhiên Chae Hyungwon chẳng những không từ chối mà còn đáp trả lại nhiệt tình. Môi lưỡi quấn lấy nhau khiến âm thanh ướt át tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp. Dù bản thân là người chủ động nhưng chỉ một giây sau đó Shin Wonho liền trở nên khựng người khi phát giác Chae Hyungwon bỗng dưng lại tự cởi bỏ lớp áo suit đen khoác ngoài và hiện đang giải phóng cho những chiếc cúc trên chiếc sơ mi trắng in hoa văn vận trên người.
"Này, Chae Hyungwon. Em nghĩ mình đang làm cái gì vậy ?". Chưa bao giờ Shin Wonho lại tỏ ra sửng sốt như vậy. Chae Hyungwon đã sớm cởi bỏ luôn chiếc quần tây của mình, và hiện tại cậu đang chôn mặt mình vào giữa hai chân anh. Ngay khi khoá quần Shin Wonho vừa được bàn tay thanh mảnh của cậu kéo xuống, anh biết rõ ý định đang nung nấu trong cậu là gì khi mà Chae Hyungwon đang cúi thấp đầu muốn áp môi mình lên vật thể đang dần nhô cứng giữa hai chân anh, Shin Wonho vội vã dùng đôi bàn tay áp lên hai bên gò má nâng mặt cậu lên, ngăn chặn lại chuỗi hành động điên rồ của cậu.
"Sao vậy ? Anh không thích ?". Đôi bầu má ửng hồng vì hơi men cùng đôi đồng tử chuyển đỏ mang sắc dục của Chae Hyungwon như một hố sâu tội lỗi vùi chôn đi tâm trí Shin Wonho. Khi đôi môi đẹp tựa cánh hoa đó hé mở, anh đã kịp trông thấy hai chiếc răng nanh trắng sứ của cậu lộ ra. Trước giờ anh không hề đòi hỏi việc này, nhưng lại không thể chối bỏ được cảm giác kích thích cho dù đã cố gắng khống chế nó.
"Đây là gara chung đấy. Sẽ chẳng hay ho gì nếu có ai đó phát hiện và tung tin vị Chủ tịch đáng kính của một tập đoàn lớn lại lén lút làm tình với cấp dưới của mình ở những nơi như này đâu."
Những gì Shin Wonho nói giờ phút này đối với Chae Hyungwon chỉ như gió thoảng mây bay. Cậu không quá để tâm mà chỉ qua loa bảo rằng : "Sẽ ổn thôi. Chỉ cần chúng ta đừng rên quá lớn là được chứ gì."
Không có thời gian để tiếp tục chần chừ, trước khi Shin Wonho kịp nói thêm gì đó, Chae Hyungwon đã cúi xuống ngậm lấp phần đàn ông đã sớm trướng lên của Shin Wonho dưới sự bất ngờ của anh.
Khuôn miệng mở lớn nuốt lấy toàn bộ chiều dài của anh. Shin Wonho có thể cảm nhận được chiếc lưỡi cậu đang kịch liệt liếm mút hạ bộ của mình và những chiếc răng bén nhọn đang tinh nghịch cạ lên nó. Sự nhớp nháp và trơn trượt bên trong khoang miệng Chae Hyungwon khiến anh gần như sắp phát điên. Bàn tay không tự chủ ghì lấy đầu cậu làm điểm tựa, khiến cho khoang miệng Chae Hyungwon càng thêm bao trọn lấy anh hơn. Shin Wonho phải thừa nhận một điều rằng cậu là một bậc thầy trong việc khiến anh trở nên rạo rực và mất kiểm soát.
"Chết tiệt !", Shin Wonho gầm gừ một tiếng trước khi đột ngột kéo cậu rời khỏi vật nhỏ của mình. Nhấc bổng bế cậu ngồi lên đùi đối diện mình, để cho phần đàn ông bết dính nước bọt của Chae Hyungwon kia ma sát với khe hở giữa hai cánh mông cậu thông qua lớp quần lót của cậu.
Shin Wonho vội vã cởi bỏ chiếc áo suit trắng khoác ngoài của mình quăng ra ghế sau, chỉ chờ có thế, ngay lập tức Chae Hyungwon đã thay anh cởi bỏ toàn bộ cúc áo sơ mi đen của Shin Wonho, trượt bàn tay của mình vào trong vuốt ve xoa nắn bắp thịt căng cứng mà cậu vẫn luôn yêu thích của anh. Một nụ hôn mãnh liệt cùng lúc lại được anh trao đến cậu. Một tay đặt bên eo Chae Hyungwon kéo cậu tựa người hẳn vào mình, mạnh bạo cởi phăng chiếc quần lót vướn víu của cậu cùng chiếc sơ mi mỏng tan đã thấm một mảng mồ hôi kia vứt đi, trực tiếp xoa nắn cặp mông tròn nhẵn đến ửng hồng trước khi luồn lách những ngón tay của mình vào sâu trong khe hở giữa hai cánh mông cậu. Chae Hyungwon ra sức bám chặt trên người Shin Wonho hơn và run rẩy rên rỉ khi cảm nhận những ngón tay anh đang bên trong cơ thể mình tận tình khuấy đảo.
Shin Wonho dời môi hôi của mình vươn xuống cơ thể Chae Hyungwon. Trải đều những dấu hôn gấp gáp lên cơ thể trắng tái cùng đầu ngực hồng nhuận của cậu và Chae Hyungwon ưỡn người đón nhận những kích thích từ anh. Shin Wonho bất chợt rên lên khi phát giác hai chiếc răng nanh của cậu vừa chạm đến bên hõm cổ mình và lưu lại một vết cắn ngay trên đó, chầm chậm hưởng thức một vài giọt máu đọng lại trên răng trước khi rê lưỡi xung quanh miệng vết cắn và say mê liếm láp nó.
"Đã hút máu của cả hai cô gái rồi lại còn tìm đến tôi, em cũng tham lam quá rồi đấy !", Shin Wonho nhăn mày nói giữa cơn gầm gừ.
Nghe anh bảo thế, Chae Hyungwon hơi tách mình ra khỏi anh, để cho cả hai có thể nhìn nhau một cách trực diện. Dùng ngón trỏ vuốt ve sóng mũi thẳng đứng của anh trêu đùa, cậu nói : "Bọn họ chẳng qua cũng chỉ là "món khai vị", làm sao có thể so bì được với "bữa ăn chính" như anh chứ ?".
Cũng chẳng biết Shin Wonho có phải là vì vừa nghe qua những lời cậu nói liền cảm thấy không hài lòng hay không, chỉ sau một tiếng thở hắt, anh không báo trước bất ngờ nắm lấy hai bên eo hơi nâng người Chae Hyungwon lên trước khi lần nữa dùng một lực đạo ấn mạnh cậu ngồi xuống, khiến cho tiểu huyệt không còn cách nào khác bắt buộc trong một lần phải nuốt trọn lấy phần vật đang căng cứng trướng to của anh.
Chae Hyungwon không thể kiềm chế bật ra một tiếng kêu thật lớn, cả cơ thể bất giác vì thế mà run rẩy, mọi lời hứa ban đầu giờ chẳng còn chút nào đọng lại. May mắn hiện tại hầm gara không có ai ra vào để có thể phát hiện được những âm thanh hay chứng kiến cảnh tượng ám muội đó.
Đôi tay mảnh khảnh của cậu quấn quích ôm ghì lấy cổ Shin Wonho, để cho hai cơ thể đang phủ lên một tầng mồ hôi mỏng được dịp dán chặt vào nhau. Vòng tay siết lấy eo cậu, anh liên tục nhấp hông, từng cú thúc mạnh mẽ áp đảo bên dưới khiến cả người cậu giật nảy lên bần bật, cơn khoái cảm tựa như đợt sóng thuỷ triều cuồn cuộn dâng trào đến tê dại. Một tay ôm chặt cổ anh làm điểm tựa, tay còn lại cậu luồn ra sau gáy nắm lấy tóc Shin Wonho vò đến rối bù.
Không gian chật chội bên trong xe vang dội lại thật rõ ràng từng tiếng rên rỉ nỉ non của Chae Hyungwon, tiếng thở gấp nặng nhọc của Shin Wonho hoà cùng với âm thanh vào ra điên cuồng như muốn sáp nhập lại làm một của cả hai.
Từng động tác mạnh mẽ của Shin Wonho gần như khiến đầu của Chae Hyungwon va vào mui xe một vài lần. Luồn một bàn tay ra sau đầu cậu, Shin Wonho kéo cậu vùi mặt vào hõm vai mình, và dùng bàn tay to lớn ấy áp lên phần đầu cậu bảo vệ, giúp tránh đi những va chạm không đáng có kia.
Trái tim nằm trong lồng ngực vừa đập mạnh vừa lớn tiếng khiến cho Shin Wonho dường như quên cả nhịp thở. Những ngón tay mảnh dẻ của Chae Hyungwon khi đạt đến cao trào liền kéo theo đó cào cháy lưng anh. Cả hai ngay sau đó cùng bật ra tiếng rên lớn và cùng vươn đến đỉnh điểm của cơn khoái hoạt.
Shin Wonho cài lại cúc áo chiếc sơ mi đen hiện đã bị cậu vò đến nhào nhĩ một cách sơ sài, dùng chiếc áo suit của mình thay cho tấm chăn đắp lên cơ thể không một mảnh vai che chắn của Chae Hyungwon khi mà cậu chẳng chịu để anh giúp mình mặc lại quần áo tử tế.
Chae Hyungwon nửa nằm nửa ngồi bên ghế phụ chợt nghiên đầu dụi dụi tựa lên bờ vai vững chãi của Shin Wonho hệt như một đứa trẻ con đang làm nũng và thiu thiu nhắm mắt. Cậu thì thầm bằng giọng mũi nghèn nghẹt đáng yêu : "Wonho, mau đưa tôi về nhà."
Shin Wonho phì cười bất lực. Đưa tay đỡ đầu Chae Hyungwon giúp cậu chỉnh lại tư thế sao cho thoải mái trước khi cho xe khởi động và rời khỏi gara của khách sạn ngay sau đó.
...
Nơi mà họ trở về là một vùng ngoại ô. Biệt thự của Chae Hyungwon nằm ở khuôn viên biệt lập giữa một khu vườn đầy hoa lá cỏ cây với diện tích gần bằng một nửa vườn quốc gia. Đánh vô lăng vòng xe qua hồ phun nước, Shin Wonho cho xe xuống thẳng hầm gara và tắt máy sau khi đã tìm được một chỗ đỗ thích hợp.
Anh ôm cậu đang biếng nhác vào lòng và bế ra khỏi xe, cứ như vậy tiến thẳng vào nhà. Đặt Chae Hyungwon yên vị trên chiếc giường kingsize êm ái của cậu, Shin Wonho vừa xoay người định rời đi thì cánh tay đã bị người kia bắt lấy. Vì không có sự chuẩn bị nên anh dễ dàng bị cậu kéo té ngã lên giường trong tình trạng quỳ gối chống tay áp người ngay bên trên cậu.
Chae Hyungwon nheo mắt, cùng với cái nhíu mày, điệu bộ như hờn dỗi mà gắt gỏng : "Anh muốn đi đâu ?", làm Shin Wonho phải bật cười.
"Tôi chỉ muốn đi lấy cho em một bộ đồ ngủ để thay thôi. Sao v-?". Không để anh kịp dứt lời, cậu đã luồn tay ra sau gáy kéo anh vào một nụ hôn. Khác với lúc ban đầu khi còn ở trên xe, Shin Wonho vui vẻ đón nhận và tận tình liếm mút đôi môi căng mọng đẹp hơn cả đoá hoa hồng đỏ đó, trước khi thì thầm giữ nụ hôn : "Sao vậy ? Em lại bất mãn điều gì ?".
Nhưng Chae Hyungwon không đáp, và cả hai lần nữa lại chìm đắm vào nụ hôn. Anh và cậu ngay sau đó đã cùng nhau lăn lộn vài vòng trên giường, bắt đầu mở màng cho một cuộc thăng hoa lần thứ hai trong đêm.
Shin Wonho ngắm nhìn người kia đang nằm cuộn tròn bình yên say giấc trong khi gối đầu lên cánh tay mình, cánh môi vô thức vẽ lên một nụ cười. Kéo tấm chăn bông lên cao cẩn thận phủ kín người Chae Hyungwon, khẽ nắm lấy bàn tay cậu đang đặt lên ngực mình chậm rãi vuốt ve trước khi cùng cậu chìm sâu dần vào cõi mộng mị. Một ngày dài cuối cùng cũng đã được khép lại.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com