Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

"Thưa cậu Doãn Khởi, đến giờ ngủ rồi ạ" _ cô hầu gái cầm trên tay sấp khăn mới giặt bước đến ghế sofa cúi đầu kính cẩn lên tiếng thúc giục cậu chủ nhỏ đi ngủ.

Cậu bé ngồi khoanh chân trên ghế chỉ trạc khoảng mười tuổi tỏ ra ngoan ngoãn, gật nhẹ đầu một cái rồi bám tay vào chiếc váy của cô hầu bước lên cầu thang trải thảm. Từ khi nào em đã không còn kêu khóc khi được yêu cầu phải nằm ngay ngắn trên giường trước nửa đêm nhỉ?

"Cậu Doãn Khởi có vẻ trầm tính, ít nói quá nhỉ? Em vào làm hơn một tuần rồi mà chỉ toàn thấy cậu ấy gật hoặc lắc thôi" _ một cô hầu khác có mái tóc ngắn đứng dưới chân cầu thang không kìm được đặt câu hỏi với người kế bên.

"Đâu phải chỉ mỗi một tuần đâu, lúc nào cậu ấy cũng thế cả..." _ cô hầu đứng kế bên trông có vẻ đứng tuổi hơn lên tiếng _ "...mà tôi nói cô nghe cái này, nhớ đừng nói lại với ai đó."

"Chị cứ nói đi, em không nói với ai khác đâu" _ cô hầu tóc ngắn tỏ vẻ thích thú, cam đoan nói.

"Cậu chủ Doãn Khởi là bị trầm cảm, lúc nào cậu ấy cũng im im vậy hết á. Tôi nghe nói, cậu ấy bị như vậy là do ông chủ với bà chủ hay cãi nhau, hai người không muốn thấy mặt nhau mà chuyển hẳn ra ngoài ở với tình nhân luôn" _ người đứng tuổi hơn chép miệng một cái rồi tiếp tục _ "Chỉ tội cho cậu chủ, còn nhỏ mà phải chịu cú sốc lớn quá... "

"Thật tội cho cậu ấy... "

. . .

Doãn Khởi đứng trên bậc cầu thang, bàn tay nhỏ trắng nõn bấu chặt lên tay vịn bằng gỗ được chạm khắc tinh vi, khẽ nhíu mày nhìn hai hầu gái đang bàn tán về mình. Những lời họ bàn tán về em hay về papa và mama em đều nghe hết. Những người đó thật đáng chết.

Thật kinh tởm! Lũ người đó thật quá kinh tởm! 

Nhưng "hắn" đã nói, em không cần phải để tâm đến họ, họ chỉ đang ghen tị với em thôi. Họ không thấy được những gì em thấy, họ không biết về thế giới thần tiên, họ không biết "hắn".

Mr. Midnight _ người bạn đầu tiên và duy nhất của em.

------------------------------------------------------

Hằng đêm, vào đúng cái khoảng khắc kim đồng hồ điểm vào con số mười hai, hắn sẽ gõ ba tiếng lên mặt kính của chiếc cửa sổ sát đất.

Hắn xuất hiện trước con mắt ngỡ ngàng của em với bộ suit đuôi tôm đã sờn vải, một đôi giày da luôn dính bùn cùng găng tay trắng. Em chưa từng quan sát được tổng thể khuôn mặt của hắn vì đám tóc mái trước trán loà xoà che đi đôi mắt.

Hắn làm em liên tưởng đến cậu bé biết bay Peter Pan với chiếc mũ hình chóp gắn một cọng lông chim màu đỏ rực trong câu chuyện mà em đã được xem hay đọc ở đâu đó. Em giống như cô bé Wendy vậy, mở tung cửa sổ và đợi bóng hình của Peter, hoặc là hắn. Nhưng khác ở chỗ Peter đến để tìm lại cái bóng của mình còn hắn, em không biết mục đích của hắn là gì cả.

Và hắn cũng khác với Peter vì hắn không có cô tiên nhỏ, xinh xắn nào như Tinker Bell đi theo cả. Hắn chỉ có một mình, cùng chiếc lọ chứa những ngôi sao gấp bằng giấy nhiều màu.

Chiếc lọ sao ở đầu giường em là của hắn đưa cho. Hằng đêm hắn sẽ bỏ vào trong đó một ngôi sao giấy và cố gắng lấp đầy chiếc lọ bằng cách đó. Hắn nói những ngôi sao này là lời cầu nguyện của hắn và em, khi chiếc lọ này đầy ắp những ngôi sao, hắn sẽ đưa em đến với ngôi nhà của hắn _ thế giới thần tiên. Chiếc lọ này cứ đầy dần theo năm tháng, em cũng không nhớ nổi hắn bắt đầu xuất hiện trong tiềm thức của em từ lúc nào nữa.

Và hôm nay, chiếc lọ chỉ còn đủ chỗ cho một ngôi sao nữa thôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em nằm trên giường nhưng tầm mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cửa sổ sát đất đối diện với giường để chờ hình bóng của hắn. Trời đã dần khuya, đồng hồ quả lắc cũng sắp vang lên tiếng chuông lúc nửa đêm nhưng việc hắn chưa xuất hiện làm em lo lắng. Lo lắng hắn sẽ không đến.

Trong trí nhớ mơ hồ của em, từng có những lần hắn biến mất suốt nhiều ngày liền dù em có trông ngóng cỡ nào. Tần suất những lần "biến mất" như vậy không nhiều, chỉ là em có linh cảm hôm nay hắn sẽ không xuất hiện. Vì em đã vi phạm quy ước của hắn và em. Hôm trước em đã gọi hắn là "Kim Tại Hưởng".

Mr. Midnight _ hắn có một cái tên khác, hay nói đúng hơn đó là tên thật của hắn: Kim Tại Hưởng.

Hắn cho em biết cái tên này nhưng lại cấm em gọi hắn như thế. Hắn nói hắn rất ghét cái tên "Kim Tại Hưởng" này, nó làm hắn nhớ lại quá khứ đen tối của hắn. Tuy hắn nói vậy nhưng em lại rất thích cái tên này, nó rất đẹp. Em luôn gọi hắn là "Kim Tại Hưởng" thay vì "Mr. Midnight", tất nhiên là gọi thầm. Nhưng hôm trước em lỡ nói ra cái tên đó mất rồi, em đang khiển trách bản thân đây.

Hắn không đến là vì lỗi của mày đó! Hôm nay còn là ngày lọ sao đầy nữa, Doãn Khởi ngu ngốc!

Tiếng "tính tong" của chiếc đồng hồ chim cú vang lên đúng nửa đêm càng khẳng định hơn nữa rằng ý nghĩ của em đã đúng, hắn không đến vào đêm nay và em sẽ có vài đêm trằn trọc không ngủ để xám hối về lỗi lầm của mình đây. Nhưng thật may mắn vào lúc em sắp oà khóc lên vì sự cô đơn bao trùm, em đã thấy bộ suit đen cùng nụ cười hình hộp mình đang ngóng trông thấp thoáng ở phía bên ngoài cửa sổ sát đất.

Hắn đã đến!

Vội tung chiếc chăn bông ấm áp rồi chạy về phía cửa sổ sát đất, tháo then chốt cửa ra. Thân ảnh cao lớn của hắn lập tức chắn trước mặt em, che đi ánh trăng đang soi sáng. Như sợ hắn sẽ đi mất, em lao vội vào lòng ngực của hắn, hít một hơi tràn đầy mùi của cây cỏ trên chiếc áo đã xỉn màu của hắn. Thật tốt quá rồi, hắn không biến mất.

Hắn cũng phối hợp ôm em thật chặt, cười bật thành tiếng rồi bế em vào, đặt ngay ngắn trên giường. Vuốt mái tóc đen mượt của em mà hắn hằng yêu thích, hắn thì thầm thật khẽ vào bên tai em, giọng nói đầy mê hoặc như một khúc Khải Hoàn.

"Doãn Khởi nhỏ bé của ta, ta đến để cứu rỗi cuộc đời của em đây"

END I•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com