Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Mr. Midnight, hắn mân mê từng sợi tóc mềm mượt đen nhánh của em, hắn chỉ làm vậy và im lặng. Sự im lặng đó của hắn làm Doãn Khởi bé nhỏ chìm vào sự căng thẳng, hắn chưa từng im lặng lâu như vậy trừ khi lúc em phạm lỗi. Và những lúc như này, chính là lúc hắn suy nghĩ hình phạt dành cho em.

Một hình phạt nhẹ nhàng nhưng đủ để em nhớ mãi...

Giương đôi mắt đã bắt đầu rơm rớm nước lên nhìn vào khuôn mặt không rõ ràng của hắn, Doãn Khởi đang thật sự sợ hãi. Không phải sợ thứ hình phạt sắp đến mà là sợ hắn sẽ rời bỏ em. Em không muốn quay lại khoảng thời gian trước khi hắn bước vào cuộc đời em vào mỗi nửa đêm, em không muốn phải nghe những lời xì xào hay bàn tán của những con người bẩn thiểu ngoài kia áp đặt lên em và gia đình em. Em cần hắn ở lại bên cạnh em, em sẽ chấp nhận bất cứ hình phạt gì chỉ cần hắn đừng rời đi.

"Kim, à Mr. Midnight, người không giận em chứ" _ Doãn Khởi thỏ thẻ thật nhẹ vào tai hắn, yêu kiều dụi đầu vào lòng hắn như lấy lòng.

Khoé miệng hắn như có như không mà hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn vật nhỏ trong lòng đang yêu cầu được yêu thương mà hài lòng. Con mèo con đang cần được an ủi nhỉ? Chỉ tiếc là có lỗi thì phải chịu phạt thôi.

"Nói cho ta nghe nào, Doãn Khởi bé nhỏ đã làm sai gì nhỉ?" _ chất giọng trầm nhưng lại trầm bổng lôi cuốn tâm trí như tiếng dương cầm của hắn luôn biết cách chiếm lấy trí não bé thơ của em, làm em mê mụi vì nó.

"Doãn Khởi đã vi phạm quy ước, Doãn Khởi đã gọi người bằng cái tên đó... " _ ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, trông em thật khả ái và đáng thương.

Hắn đối với việc mèo con ngoan ngoãn như vậy rất hài lòng. Ai cũng cần một con vật đáng yêu như vậy để nuông chiều mà, phải không? Nheo đôi mắt hẹp bị che khuất sau mớ tóc loà xoà, siết chặt phần eo non mềm của em rồi dần hạ mặt xuống.

Đôi môi mỏng bạc dán vào cánh hoa đỏ mọng đang hé mở mời gọi của em, không một kẽ hở.

Hắn tỏ ra thành thạo trong việc khiêu khích sự non trẻ của em bằng cách mút đôi môi xinh đẹp như đoá hồng nọ trong lúc chủ nhân của nó vẫn còn chìm trong sự ngây ngốc. Nhanh chóng thích ứng với hành động xấu xa đó, em để yên hưởng thụ từng cái mút từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo của người nam nhân nọ. Em luôn thích mỗi lần môi lưỡi hai người giao nhau như vậy.

Nhưng hình như hắn đang muốn chơi đùa với em thì phải? Hắn chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại động tác như mút kẹo như vậy, lưỡi của hắn còn chẳng thèm động đậy nữa cơ. Em không muốn như vậy. Em muốn hắn tiến sâu vào khoang miệng em, siết chặt từng kẽ răng và phần lợi non mềm, quấn lấy chiếc lưỡi hồng của em như một vũ điệu hoang dã và cảm nhận từng cọng chỉ bạc gợi tình chảy xuống cần cổ mảnh khảnh của em. Em muốn hắn cảm nhận sự rung rẩy từ cơ thể em như vậy.

Em biết hắn muốn gì và em ghét việc bản thân luôn thèm khát như vậy. Ngồi dậy từ vòm ngực rắn chắc và vòng tay lên cổ hắn làm thành tư thế quỳ trên đùi, em giành lấy quyền chủ động từ hắn cách vươn chiếc lưỡi của mình ra nhẹ nhàng liếm láp phần môi lạnh nhạt của hắn. Đây là lần đầu em chủ động như vậy đấy, em cũng ngại lắm chứ! Em bắt đầu mút mát mạnh bạo hơn và không ngừng việc dùng lưỡi của mình khuấy động bên ngoài, chỉ là em vẫn chưa dám tiến vào khi chưa có sự đồng ý của hắn thôi.

Mr. Midnight đối với việc em lấy lòng như vậy lại cực kì vui vẻ, khoé môi nhếch lên hưởng thụ rồi nhanh chóng hé mở miệng mình như một một lời nhắc nhở đối với Doãn Khởi. Khi nhận thấy tín hiệu từ hắn em không chần chừ nhiều mà ngay lập tức tiến vào, em đã cần điều này lâu rồi. Khoang miệng ấm áp và thoang thoảng mùi bạc hà ôm trọn chiếc lưỡi vẫn còn đang lúng túng của em. Nhẹ nhàng nút lấy phần lợi non của hắn, cố gắng bắt chước những khi hắn tấn công vào em. Xoay chuyển chiếc lưỡi thô ráp hiện đang bất động như xem trò vui của hắn, cố gắng dẫn dắt nó vào cùng một điệu nhảy với em. Âm thanh chụt chụt cứ vang lên giữa không gian yên lặng lúc nửa đêm của căn biệt thự.

Như đã trêu đùa đủ, hắn bắt đầu phản công bằng cách lấy lại thế chủ động. Nhanh chóng đè ngã Doãn Khởi bé con vào vòng tay mình, bắt lấy chiếc lưỡi đã quậy phá nãy giờ trong khoang miệng mà cuốn lấy, thoả sức dày vò. Tiến công trở lại khoang miệng thoang thoảng mùi đinh hương, hắn nhanh chóng lướt khắp từng ngõ ngách như đã sớm quen thuộc với địa phương ấm nóng này. Cuốn lấy phần vòm họng làm em phải nhăn mày lại nụ hôn quá sâu, hắn như muốn nuốt trọn cả em chỉ bằng một hành động. Nước bọt không kịp điều tiết chảy ướt cả áo ngủ của em, tất cả chỉ cần biểu đạt bằng một nụ hôn.

. . .

"Có thật là người đã tha thứ cho em rồi không, Mr. Midnight?" _ âm thanh trong trẻo ngây dại vang lên rụt rè như e sợ con người diện bộ suit đen đang ngồi bên cạnh.

Nhếch một bên lông mày thanh mảnh, hắn trả lời bằng một giọng điệu thật bình thản tựa như đang thuận lại một câu thông báo đơn giản.
"Tất nhiên rồi, ai lại có thể bỏ mặc một con mèo con đang cần được an ủi chứ" _ kèm theo là một nụ cười hình hộp quen thuộc và cái xoa đầu đầy sủng nịch.

Câu trả lời của hắn đã phần nào an ủi sự căng thẳng trong em, giúp em yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng em vẫn còn một yêu cầu nữa, dù nó nghe thật quá đáng nhưng em muốn hắn chấp nhận nó.

"Mr. Midnight, em có thể... gọi người bằng cái tên đó không? Ý em là, em thấy cái tên đó rất đẹp nên..." _ ngập ngừng nói ra nhưng giữa chừng lại im bặt, có lẽ em vừa làm một hành động ngu ngốc nhất trong cuộc đời mình.

"Được chứ!"

Người nọ chỉ đáp lại một câu nói nhưng nó lại có sức công phá kinh khủng với em, dù nó có hơi đơn giản quá. Hắn không những không giận dữ mà còn chấp nhận, điều này làm tâm trí em sau một giây thoáng chút hoang mang cũng hào hứng ngay.

"Thật sao? Em gọi người bằng cái tên đó và người sẽ không giận em à?"

"Chẳng ai nỡ giận một con mèo con cả Doãn Khởi bé nhỏ của ta, huống hồ đó chỉ là một cái tên. Gọi tên ta, gọi "Hưởng" đi" _ gọi đi và ta sẽ tặng em một "món quà"...

Như mê muội trước một bông hoa kiều diễm, em điên đảo trước hắn và cả cái tên của hắn.

"Hưởng... "

Khoé môi nhếch lên mang theo dáng vẻ đầy tàn khốc nhưng lại nhanh chóng hạ xuống trước khi chú mèo con phát hiện và sẽ kinh sợ chạy đi mất. Hắn đã tốn rất nhiều công sức để làm mèo con tin tưởng mà nhu thuận ngã vào hắn, hắn sẽ không để nó chạy mất khi chưa lấy đi thứ mình cần.

"Hưởng à, hôm nay là ngày lọ sao đầy đấy! Người nhìn thử đi" _ ngay sau được cho phép, cái tên đó liền được sử dụng, chỉ vậy thôi cũng đủ làm tâm tình của em trở nên vui vẻ.

"Hưởng" cầm lấy chiếc lọ thủy tinh đựng đầy ắp những ngôi sao do chính hắn gấp và bỏ vào đó, hắn đã từng nói với em rằng thứ này ấp ủ những lời cầu nguyện của cả hai để dâng lên Chúa Trời, ngày chiếc lọ được lắp đầy chính là ngày ước vọng thành sự thật. Ngày mà hắn thu thập lấy thành quả của mình.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ đến ghé thăm sứ xở thần tiên đúng không Doãn Khởi?"

. . .

Trước mắt em tối hù, bóng tối trước mắt cùng cái không gian nhỏ hẹp đang giam cầm lấy em thật bức bối và đáng sợ. Một dải băng tối màu che đi tầm nhìn, chân tay bị cột chặt bằng những sợi dây thừng hiện đang cọ sát vào làn da mỏng manh làm nó đỏ lên và đau rát đến nhíu mày.

Có lẽ em đang bị tống vào một cái bao bố chật hẹp và dơ bẩn nào đó vì cái cảm giác nhộn nhạo nơi làn da chân thật đến phát rồ. Chiếc xe, có thể là cây chổi bay hoặc bất cừ loại phương tiện gì đó cứ rung lắc mãnh liệt trước con đường ghập ghềnh làm em chỉ muốn nôn ra hết bữa tối ngon lành vừa được nuốt xuống vài tiếng trước. Bịt mắt, bị trói và đang được đưa đến một nơi khác nhưng em vẫn không sợ, em chỉ đang chờ.

Chờ "Hưởng".

•END II•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com