Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

III _ END

"Một con mèo phải thật ngoan ngoãn mới được cưng chiều và nâng niu chứ"



------------------------------------------------------

Tầm nhìn bị bóng tối bao trùm, tay chân bị buộc chặt, bị nhét vào bao tải và đang lênh đênh đâu đó trên một chiếc xe _ là em, Doãn Khởi. Tâm trạng cùng nhịp tim em cứ thấp thỏm lên xuống theo độ xóc nảy của chiếc xe, hoặc trong trí tưởng tượng của em là thứ gì đó đại loại cây chổi phép. Tiếng động cơ nhả khói vang dồn dập bên tai làm thính giác nhạy cảm như muốn ù đi, không thể tiếp nhận thêm thứ âm thanh gì nữa. Miệng của em không bị bịt như mắt nhưng em lại cắn chặt răng, tuyệt đối không để một âm thanh nhỏ nhất phát ra từ yết hầu của mình.

Vì Hưởng đã dặn em như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Chúng ta sẽ tới sứ xở thần tiên phải không Hưởng?" _ Doãn Khởi hào hứng ghé vào tai hắn hỏi.

"Tất nhiên rồi Doãn Khởi bé con của ta, ngày lọ sao đầy cuối cùng cũng đến mà."

Mr. Midnight yêu chiều xoa nhẹ phần eo non mềm sau lớp áo ngủ mỏng manh, mỉm cười nhìn cái miệng nhỏ nhắn của em cứ liến thoắt không thôi vì phấn khích.

"Vậy em phải chuẩn bị gì cho chuyến đi đây? Quần áo, sách hay đồ chơi? Hay em cần đem theo cả Teddy nữa? À, em còn phải-"

"Không cần nhiều vậy đâu mèo con, chúng ta chỉ cần mang theo lọ sao và để quyền năng của ta dẫn dắt em" _ hắn chặn lại cái miệng nhỏ bằng một ngón tay và rút ra một dải băng tối màu từ túi áo suit, đưa ra trước mặt em.

"Đây là gì, Hưởng?" _ chớp chớp đôi mắt của mình để nhìn rõ thứ vừa mỏng vừa dài trên tay hắn trong bóng tối.

"Là thứ giúp em bay đến những vì sao ngoài kia"

Và cũng giúp hắn giảm bớt rắc rối.

Hào hứng quan sát dải băng trên tay hắn, thứ này sẽ giúp em tới gần những vì sao kia sao?
"Bay? Như Peter Pan ạ?"

Cong môi lên theo một điệu quen thuộc, lẩm nhẩm gì đó trong miệng mà em phải khó khăn lắm mới nghe được trong không gian bốn bề im ắng thế này.
"Ta nghĩ là giống Alice đáng thương hơn đấy"

Lạc lõng trong sự hoang tưởng về một thế giới thần tiên.

Không một lời báo trước, hắn đột ngột dùng dải băng nọ che mất đôi mắt của em. Tầm nhìn đột nhiên tối sầm làm em hoảng sợ, vội nắm lấy tay áo sờn chỉ của hắn như bắt lấy tia cầu cứu cuối cùng. Hưởng đang làm gì vậy?

"Hưởng-"

"Yên nào mèo con, phép thuật của ta sẽ không hiệu quả nếu em cứ làm loạn như vậy. Hãy nhớ rằng ta chỉ thích những con mèo ngoan ngoãn..."

Cột dải băng thành một chiếc nơ sau khi vòng qua đôi mắt của em, đẹp đẽ và đủ chắc chắn để em không thấy được gì. Tiếp tục dùng một sợi dây thừng trói hai tay em ra phía sau, một sợi khác cũng giam cầm đôi chân gầy của em lại, ngăn từng bước chân nhún nhảy theo điệu nhạc của em. Em bây giờ chỉ có thể ngồi ngây ngốc trước ánh nhìn của hắn, cố gắng vùng vẫy khỏi miệng hố đen ngòm và sâu không thấy đáy nhưng đành bất lực.

"Hưởng à, tại sao..."

Vẫn cái điệu bộ xoa đầu đầy sủng nịnh như mọi khi nhưng em không thể thấy được nụ cười hình hộp quen thuộc đó trong bóng tối giăng trước mắt lúc này.
"Tốt nhất em nên ngậm chặt cái miệng nhỏ xinh này lại đi mèo con à, ta đang giành cho em một đặc ân cuối cùng đấy. Em cũng rất muốn đến xứ sở thần tiên đầy phép màu mà, phải không?"

Âm giọng trầm đó vẫn vang lên bên tai, trầm ấm cùng du dương nhưng lại tàn nhẫn lấy đi một nửa linh hồn của em. Em đang bị quyền năng của một con quỷ dẫn dắt.
"Xứ sở thần tiên? Chỉ cần em giữ im lặng, người sẽ đưa em đến nơi đó sao?"

"Tất nhiên rồi bé con..."

Thiên đường hay địa ngục? Chúa đã không trả lời.

"Chỉ cần giữ im lặng..."

. . .

Cảm giác xóc nảy khó chịu đến buồn nôn biến mất, cả người em hiện đang nằm trong bao tải theo quán tính mà chồm hẳn về phía trước làm đầu em đập vào thành xe đau điếng, có lẽ chiếc xe đã dừng lại. Em đã đến xứ sở thần tiên rồi chăng?

Chiếc xe tắt máy, đậu hẳn lại; tiếng động cơ nhức óc cũng theo đó mà biến mất, em bây giờ đang cố căng tai để nghe ngóng xung quanh nhưng đành thất vọng. Bốn bề xung quanh chỉ vọng lại tiếng hàng triệu con ve đang gào thét cùng âm thanh sột soạt như vật gì đó đang dẫm nát những bụi hoa dại còn đang vô tư chìm trong giấc ngủ lúc nửa đêm. Ai đó đang đến sao? Là Hưởng hay một con quái vật nào đó? Không, không thể nào là quái vật được đâu! Em đang ở thế giới của phép màu cơ mà.

Cạnh

Cả ngươi mất trọng lực, em nhận ra mình đang lơ lửng, một sức mạnh đang xách em lên và cầm tòn ten như một bịch rác đang cần thanh lí. Em đang được đưa đi đâu vậy? Và kẻ này... có phải là Hưởng không thế? Doãn Khởi đang chìm trong sự hoang mang lởn vởn trong trí óc non trẻ đã ngưng trệ.

Em đã được phép mở miệng chưa?

Em nghĩ mình được đặt xuống mặt đất gồ ghề phủ đầy đất đá và cảm giác thấy sự ẩm ướt từ những giọt sương hình thành nhờ hơi lạnh lúc nửa đêm từ đám cỏ dại xung quanh. Mọi thứ lại một lần nữa chìm trong sự im lặng đến rùng mình, em không còn cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật kia nữa. Phải chăng em đang bị bỏ lại ở nơi nào đó? Ý nghĩ đó làm trái tim bé nhỏ trong lồng ngực đập liên hồi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực đang phập phồng vì nhịp thở gấp gáp của em.

Một lúc sau, khi mà em đã hết kiên nhẫn và quyết định cựa quậy tìm đường thoát cho mình, cái bao tải đang giam cầm em được mở ra. Hơi lạnh ban đêm đột ngột tiếp xúc với làn da trắng trẻo nhạy cảm của em làm nó phát run bần bật, sự sợ hãi lấn chiếm hết trí óc lúc này. Lần lượt  chân đến tay của em được giải thoát, bây giờ chúng thật dư thừa khi em cứ lúng túng không biết làm gì. Dải băng che mắt hạ xuống, chớp mắt vài lần để ghi hết mọi thứ vào.

Mặt trăng tròn lơ lửng trên đỉnh đầu là thứ phát ra ánh sáng duy nhất để em có thể nhìn rõ xung quanh. Một rừng những cây thông cao như toà tháp, mọc san sát nhau, mỗi lần có cơn gió nào ghé vao len lỏi qua từng thân cây đều tạo nên những âm thanh rít gào ghê rợn. Và phía xa xa sau những thân gỗ, nơi đang phát ra thứ ánh sáng le lói kia... Là một ngôi nhà?

"Doãn Khởi bé con của ta, em ổn chứ?"

Mr. Midnight đang đứng phía sau, nở nụ cười hình hộp vô tội như mọi lần. Đám tóc loà xoà vì gió thổi nên bay tán loạn, lộ ra một phần khuôn mặt em chưa bao giờ được thấy. Giờ khắc này, dù trên môi hắn là nụ cười thiên thần nhưng em biết rằng bản thân đã lọt vào tấm lưới chết chóc của một con quỷ rồi.

Ngập ngừng cất tiếng sau khoảng thời gian tự ép mình giữ chặt miệng.
"Hưởng, chúng ta đang ở đâu? Đây... là xứ sở thần tiên sao?"

"Chưa đâu Doãn Khởi của ta, chúng ta cần một chút phép màu lúc này" _ đoạn chỉ vào ngôi nhà gỗ thấp thoáng ánh lửa đằng xa, nhỏ giọng nói _ "Phép màu ở đằng đó."

. . .

Một ngôi nhà nhỏ làm bằng gỗ ở giữa rừng thông, Doãn Khởi chưa từng nghĩ đến việc này.

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ được mài cho nhẵn mịn, toàn cảnh phía bên trong hiện ra trước mắt em. Phía trung tâm ngôi nhà là một chiếc giường lớn trải ga trắng, rộng đến nỗi đủ cho năm người trưởng thành nằm thoải mái trên đó. Phía góc trong cùng là một lò sưởi bằng gạch đỏ còn đang tí tách lửa, truyền chút hơi ấm cho ngôi nhà nơi rừng già âm u này. Trên bốn bức tường gắn đầy những giá, kệ đựng những chai thủy tinh chứa đầy thứ dung dịch màu máu.

"Doãn Khởi à, lên giường đợi ta một tí nhé" _ Mr. Midnight ấn vai em xuống giường, bản thân lại vòng qua dãy kệ nhìn ngó gì đó.

"Chúng ta phải làm gì ở đây ạ?" _ giương đôi mắt còn lẩn tia sợ hãi và nghi ngờ, em rụt rè hỏi.

Hắn không đáp lại, vẫn hướng sự quan tâm của mình về dãy chai lọ trưng trên kệ, khoanh tay quan sát chúng chăm chú. Đôi khi lấy một chai xuống xoay qua xoay lại như xem xét nhưng lại lắc đầu chậc lưỡi cất lại lên kệ. Một lúc sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, hắn lấy xuống một chai chưa khui, mang nó đến trước tầm mắt của em.

"Đây là gì ạ?" _ tia mờ mịt chiếm lấy ánh mắt em, làm nó trở nên thật u ám.

"Là phép màu mà chúng ta đang cần" _ hắn vừa rót chất lỏng trong chai vào một li thủy tinh vừa nói.

Thứ đưa em đến thiên đường.

Đưa chiếc li đến trước mặt em, cất giọng như gió thoảng thì thầm vào tai em.
"Uống nó đi mèo con ngoan ngoãn của ta, chỉ cần uống nó và mong ước của em sẽ thành hiện thực..."

Nhìn vào thứ sóng sánh trong chiếc li thủy tinh đang cầm trên tay, sắc hổ phách phản chiếu vào đôi mắt đen thẳm của em, nhuộm nó thành một màu đỏ rực. Màu sắc của quỷ. Mùi của chất lỏng này thật khó nói, ban đầu thì có chút hôi tanh về sau lại ngan ngát hương mật hoa dễ chịu.

Nếu thứ này có thể mang em đến thiên đường...

Ực
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mama? Cả papa nữa? Họ đến chơi với Doãn Khởi sao?

Anh đi đâu mà giờ này mới mò về hả?

Sao papa và mama lại cãi nhau? Đừng cãi nhau nữa mà, Doãn Khởi sợ lắm...

Tôi đi đâu cũng không đến lượt cô phải quản!

Papa mau dừng tay! Đừng đánh mama nữa! Mama chảy máu rồi kìa! Ai ngăn papa lại đi...

Anh lại đi với con đi*m nào nữa phải không? Đồ tồi!

Papa, mama! Làm ơn đi, đừng thế mà...

Không đến lượt loại đàn bà đê tiện như cô phải can dự!

Doãn Khởi sẽ không quậy phá nữa, Doãn Khởi hứa sẽ ngoan ngoãn mà! Papa, mama...

"Lạch cạch-"

Âm thanh mở khoá cửa sổ? Doãn Khởi quay người lại, nhận ra bản thân đang đứng trong phòng ngủ nho nhỏ của mình. Kia là... Mr. Midnight? Nhưng papa và mama em đâu rồi? 

Bóng hình diện suit đen bạc màu vẫn đứng nơi cửa sổ sát đất, miệng rộ lên nụ cười hình hộp.

Ta là Mr. Midnight và ta đến để cứu rỗi cuộc đời em...

Người đến cứu rỗi cuộc đời em sao? Thế thì làm ơn, dắt em đến thế giới của người đi. Nơi đây quá dơ bẩn và nhớp nhúa rồi, nó đang làm bẩn em...

"Như em muốn, mèo con à..."

------------------------------------------------------

"Theo thông tin mới nhận được từ quần chúng nhân dân, thi thể một bé trai vừa được phát hiện gần khu vực bìa rừng biên giới. Khám nghiệm tử thi cho thấy, thi thể trước khi chết đã sử dụng một lượng lớn chất kích thích và có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Qua quá trình điều tra, danh tính của thi thể được xác định là Mân Doãn Khởi, 10 tuổi..."

"Phác Chí Mẫn, mày có tắt ngay tivi và lên giường ngủ ngay không?" _ tiếng một người phụ nữ vang lên đầy khó chịu, vừa dứt câu nói bà liền chụp lấy cái điều khiển và tắt phụt màn hình đang phát hình cô phóng viên đang đưa tin về vụ một bé trai bị sát hại.

Bé trai đang ngồi trên sàn đối diện chiếc tivi cũ kĩ, nghe người đàn bà đang mắng nhiếc mình chỉ khẽ cúi đầu xuống. Nhút nhát đáp lời.
"Vâng, thưa mẹ..."

Chát

"Mày không có tư cách gọi tao là mẹ, mày chỉ là một con chuột cống được tao thương hại nhặt về từ cái xó xỉnh nào đó thôi. Biết điều thì đừng chọc giận tao, lên giường ngay trước khi tao cho mày một cái tát nữa!"

"Vâng..."

Cuộc sống của Chí Mẫn trong căn nhà phía góc khu ổ chuột này là vậy đấy.

Nằm trên ván gỗ nhỏ mà Chí Mẫn gọi là giường, cậu bé hướng mắt ra nhìn dãy đèn đường lấp lánh ánh vàng qua cái lỗ lớn trên tường. Cái lỗ rất lớn, đủ cho cả một người lớn chui lọt, lại nằm trên tầng áp mái nên gió đêm cứ lùa vào, làm cậu bé Chí Mẫn run lẩy bẩy vì lạnh.

Trằn trọc qua lại, cũng đã gần nửa đêm; nếu mẹ thấy cậu chưa ngủ, bà sẽ đánh Chí Mẫn chết mất. Nhắm mắt lại ngủ thôi!

Xoạt

Ai? Ai đang ngoài đó thế? Bóng dáng diện suit đen đằng ngoài cái lỗ trên tường và nhìn chằm chằm vào Chí Mẫn...

"Người... Người là ai?"

Nở nụ cười hình hộp đầy mê hoặc như chiếc bẫy dẫn con mồi vào bóng đêm sâu thẳm.
"Ta là Mr. Midnight và ta đến để cứu rỗi cuộc đời em"

•END•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com