Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Đại nam nhân và tiểu bao tử.

*Chương 1 : Đại nam nhân và tiểu bao tử.





Đầu tháng ba, hương xuân vấn vương, trăm hoa đua nở, vạn vật khai sinh. Tiết trời hanh khô giá rét đã trở nên thoáng đãng và khô ráo hơn, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng. Những cánh hoa mỏng mịn nhiều màu sắc men theo làn gió nhẹ thổi hoà quyện hương thơm lan toả vào đất trời.

Trên một đỉnh đồi với thảm cỏ bốn bề phủ lên một tầng êm ái, những tán lá cây rừng cao lớn xanh mơn mởn thi nhau vươn ngọn đón nắng trùng trùng, bóng hình đại thụ hoa anh đào đơn độc trấn giữ một cõi lại càng trở nên nổi bậc, trong tiết gió xuân hào phóng phô diễn vẻ đẹp của mình cùng với ong bướm.

Suối ngàn chảy róc rách, mặt nước xanh trong phủ lên một tầng phấn hồng mềm mại của cánh hoa. Bên dưới tán cây anh đào, từng hồi kinh Phật vang lên êm đềm tựa khúc hát, hoà quyện cùng hương nhang trầm nhẹ nhàng hoà vào trong không gian yên bình. Trên đỉnh đầu mái ngói son đỏ đều đã được lấp đầy bởi những cánh hoa. Cánh hoa buông xuống rơi trên bảng hiệu được đề ba chữ vuông vức "Đào Mộc Tự".

Đào Mộc Tự, chính là vì có sự hiện diện của đại thụ hoa anh đào ở tại đỉnh đồi này mà lập nên, kể từ đầu thời Joseon đến nay đã luôn yên ổn nằm bên dưới tán đại thụ, bao thế kỷ trôi qua, tựa như bàn thạch vĩnh viễn không chuyển dời.

Kia đại thụ hoa anh đào vạn niên, vì đã trải qua hàng vạn năm tuổi mà trở nên to lớn hùng vĩ. Cành lá xum xuê tựa hồ giương cao đến tận chân mây, được bao phủ dày đặc bởi những đoá hoa hồng nhuận che khuất cả một mảng trời rộng. Thân cây chia làm nhiều nhánh lớn nhỏ nổi bậc những sợi tơ hồng uốn lượn quanh co luồng vào chi chít những phong hồng bài mang theo tâm nguyện cùng ước muốn của người đã viết.

Hiện tại thuận theo mùa hoa nở cũng là ngày diễn ra hội thánh, nơi kiểng chùa theo tục lệ mở rộng cánh cửa cho bất kỳ ai cũng có thể ghé đến thưởng lãm ngắm hoa bái Phật. Vì vậy mọi người từ khắp nơi ai ai cũng kéo về đây thưởng hoa bái Phật, mong muốn cầu được phúc trạch an khang, ước nguyện thành toàn.


"Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận,

Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai.

Trường hận xuân quy vô mịch xứ,

Bất tri chuyển nhập thử trung lai."


***





Mặt trời ngã về tây, ánh chiều tà dát lên thảm cỏ một tầng đỏ cam dịu nhẹ, hoà quyện một mảng phấn hồng của sắc hoa đào. Gió thoảng mây trôi đưa lối dẫn về chân núi. Đàn chim yến di cư bay muộn trở về với tổ ấm mới. Từng bóng người xuôi ngược đến viếng chùa dần thưa, chỉ còn lại bóng cây anh đào to lớn với tán cây phủ đầy sắc hoa sừng sững vẹn nguyên đứng đấy như thể đang bình yên mỉm cười tiễn bước dòng người rời đi.

Trong khoảnh khắc kia, một bóng hình đại nam nhân cao lớn anh tuấn đứng đó bên dưới tán cây đại thụ ấy, hoa bay đầy trời, cành lá đung đưa kêu xào xạc.

Xương hàm nhô ra, bên dưới vệt nắng chiều càng lộ rõ ràng từng góc cạnh. Khác biệt hoàn toàn với giới trẻ ngày nay đua đòi tóc xanh tóc đỏ, tạo hình muôn màu muôn dạng, nam nhân này lại phóng khoáng với mái đầu thuần đen tuyền xoã dài đến ngang lưng, lớp tóc nơi đỉnh đầu dùng trâm bạc đơn giản vắt lên, giữ lại phần đuôi tóc suông dài buông xoã nhu thuận cơ hồ là vì gió khẽ lướt qua mà lơ đãng bay bay. Mày rậm, mắt sắc, mũi cao đích thị là rất có tướng đại trượng phu, nhưng ngược lại nụ cười nảy nở trên đôi môi lại thuần tuý dịu dàng. Ánh nhìn thực điềm đạm ôn nhu, nơi kiểng chùa âm thầm ở một bên dõi theo bước từng người một đến rồi lại đi.

Nam nhân trên người khoác lên trường y truyền thống màu hồng đào được dệt từ sợi gai dầu và nhuộm bằng màu của cánh hoa, lộ ra cổ áo thuần trắng của y phục bên trong, hài hoà ôm lấy từng đường nét mượt mà tôn lên dáng người. Ống tay áo to, rộng nhưng không thô, ngược lại còn rất mềm mại thoải mái, ở dưới làn gió khẽ khàng đung đưa. Vạt áo trước ngực thêu lên một hoa văn phi long cuộn vân ánh màu nhũ vàng tròn trịa sống động. Quanh hông quấn một sợi dây đan bện đỏ rực thành một vòng, lấy mảnh lục ngọc bảo đeo lên tạo một điểm nhấn hút mắt. Tà áo bên dưới xoè rộng phất phơ để lộ chút gấu quần lụa ống rộng bên trong. Dưới chân mang một đôi hài đen tinh tế in lên hoa văn nhũ vàng tạo một cảm giác nhẹ nhàng uyển chuyển. Một tay phe phẩy quạt lụa lộ ra ý cười, ung dung thư thái.

Gió lớn thoáng lại thổi qua, mang theo tứ phương một mảng hùng vĩ cánh hoa đào đồng loạt tung bay, nam nhân tựa hồ đứng giữa vũ dạ phong hoa như ẩn như hiện, khí khái ưu nhã thoát tục.

Dòng người ồn ả nao nức đã sớm tản dời, mảng sân cỏ thẫm rơi rụng đầy hoa chỉ còn đọng lại thoang thoảng mùi nén nhang trầm và tiếng các sư thầy tụng niệm kinh Phật đều đặn vang lên.

Trời về chiều mang đến tư vị thực yên ả thanh bình, không hề nghĩ bên tai bất chợt nghe thấy một tiếng thút thít nức nở. Nam nhân thoáng thất kinh, theo lẽ muốn lẩn trốn. Từ bỏ dáng vẻ từ tốn điềm đạm, anh như một con thú nhút nhát bị làm cho kinh hách, tức khắc dùng thân cây to làm lá chắn mà ẩn mình.

Tiếng khóc ai oán được gió mang đi lắng đọng vào trong không gian tĩnh lặng ngày một to và rõ hơn. Kim Tại Hưởng ẩn nấp được một lúc, cuối cùng từ phía sau thân cây to len lén hé mắt chậm rãi cẩn trọng quan sát tứ phía.

Không mất quá lâu để Kim Tại Hưởng trông thấy, cách mình không xa là một hình hài nhỏ bé với đôi tay múp sữa đang che đi đôi mắt ứa nước, khóc lóc tức tưởi như đòi mạng. Kia rõ ràng nếu nói là một nam hài tử độ chừng sáu bảy tuổi cũng không sai biệt lắm, hơn nữa còn là đang đứng một mình lẻ loi trông thật thương tâm.

Kim Tại Hưởng này bất quá trước giờ cũng không tiếp xúc nhiều với tiểu hài tử, nhất là khi tiểu tử kia còn đang oa oa khóc nháo không rõ nguyên lai. Tuyệt nhiên đã muốn không tiếp cận, Kim Tại Hưởng liền mặc nhiên cứ như vậy không lộ mặt, nghĩ nghĩ thế nào tiểu tử khóc mệt rồi cũng sẽ ngưng, hoặc chí ít dựa vào tiếng khóc nháo kia sẽ có người vì thế mà tìm đến. Nhưng là nhìn tới nhìn lui nơi này ngoài mình và tiểu hài tử kia thì chẳng còn ai khác, mà tiểu tử đáng thương cũng chẳng hề có dấu hiệu muốn ngừng khóc, ngẫm nghĩ cũng cảm thấy trong lòng có chút không cân bằng. Chính mình tự thách thức sự kiên nhẫn, nội tâm cũng có đôi phần bức bối nhưng lại không có đủ can đảm chạy đến dỗ dành.


Tiểu hài tử quả thực thê lương, chỉ vì khóc quá nhiều mà mặt mũi đều sưng phồng. Ngẩng đầu muốn dụi đi đôi mắt ướt đẫm. Một thoáng tưởng chừng chỉ trong một giây ngắn ngủi, đôi mắt to tròn đỏ lừ vì dòng lệ hợp cùng đôi mắt hẹp dài chần chừ do dự giao nhau tại một chỗ.

Trong mắt tiểu hài tử lúc này chính là hình ảnh một nam nhân đang ở phía sau gốc cây anh đào lấp ló quan sát mình. Kim Tại Hưởng giờ phút ấy cơ hồ cũng nhận ra chính mình đã bị tiểu tử kia phát hiện. Cậu ngạc nhiên, anh cũng chấn kinh.

Tiểu hài tử chớp mắt vài lần, không biết có phải vì người trước mặt mà ngơ ngẩng hay không mà từ khi nào đã thôi không còn khóc nữa. Cậu hướng đôi mắt đen lấp lánh tò mò nhìn anh, Kim Tại Hưởng tuyệt nhiên còn chưa kịp tính đến chuyện lần nữa bỏ trốn thì tiểu tử kia đã nhanh chân chạy về hướng này, ở dưới chân anh hết nhón nhón chân lại với với tay muốn bắt lấy mảnh ngọc mà Tại Hưởng mang bên hông.

Thì ra vừa rồi tiểu hài tử này lại là vì mảnh ngọc của anh mà thích thú. Kim Tại Hưởng thảng thốt, theo quáng tính đem mảnh ngọc mang ở ngang hông đưa lên huốt đỉnh đầu, hoàn toàn nằm ngoài tầm với của tiểu hài tử. Cậu ngược lại thấy khó vẫn không kêu, biết rõ Tại Hưởng rất cao nhưng cũng vẫn một mực có chấp rướn người đòi hỏi.

Kim Tại Hưởng nhìn thấy cậu chẳng khác gì con vật nhỏ đeo bám bên chân mình, vật nằm trong tay lại không thể mang cho, bất quá trong một lúc bối rối không thể suy nghĩ nhiều buộc lòng đành quyết định tiêu sái rời đi. Kỳ thực Tại Hưởng bỏ đi cũng không phải vì chán ghét, mà chỉ là nhất thời không biết phải nên xử sự với đứa nhỏ này như thế nào. Tiểu hài tử lại thấy Kim Tại Hưởng không nói không rằng mang theo mảnh ngọc đột ngột rời đi, miệng y y nha nha kêu lên một tiếng, không chịu từ bỏ mà lập tức biến thành cái đuôi nhỏ lật đật bám theo sau Tại Hưởng.

Một sải bước của Kim Tại Hưởng bằng đến cả mấy bước lon ton chạy của tiểu hài tử, chỉ vì muốn bắt kịp anh không nghĩ cậu vậy mà càng đuổi càng hăng đến độ tự mình té ngã.

Tiểu hài tử sau khi ngã thì liền ngồi bệt trên nền cỏ, nhìn thấy đầu gối chính mình bị trầy xước một mảng, hốc mắt liền như cái máy bơm một lần nữa lại ầng ậng nước. Tiểu hài tử khóc thực lợi hại, vì té đau nên lần này thậm chí còn kinh thiên động địa hơn vừa rồi làm Kim Tại Hưởng có muốn rời đi cũng không thể nào bước tiếp.

Quay đầu lại liền thấy tiểu tử này cư nhiên ngồi dưới đất khóc lóc ăn vạ, nhìn đến đầu gối cậu bị xước da cũng cầm lòng không đặng. Mím môi, nghĩ nghĩ một chút trước khi từng bước cẩn trọng chậm rãi giẫm lên nền cỏ tiến về phía cậu.

Kim Tại Hưởng tuỳ tiện xem đối phương là tiểu bao tử mà thu người lại ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu, trong mắt một mảng hoang mang cẩn thận quan sát, nội tâm cũng tự khắc áy náy.

Tiểu bao tử kia nhìn kỹ kỳ thực mũm mĩm phấn nộn, mái đầu đen thuần được cắt ngắn gọn gàng trưng lên đôi mắt thập phần lấp lánh, đôi môi trái tim chúm chím đỏ hồng như cánh hoa, bộ dáng nhỏ bé gói gọn trong bộ quần áo thun cotton ngắn in hình thú đơn giản mỏng nhẹ, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu, muốn bao nhiêu lanh lợi liền có bấy nhiêu lanh lợi.

Một khoảng lặng yên, một bàn tay to lớn mang theo hơi ấm lan toả nhẹ nhàng đặt lên mái đầu con con. Tiểu bao tử nhanh chóng ngẩng đầu, trong mắt là hình ảnh nụ cười thực ôn nhu của đại nam nhân. Nước mắt cậu chợt như ngưng đọng, giữa cơn thút thít an an tĩnh tĩnh giương lên đôi mắt to tròn để mặc đối phương tuỳ ý xoa xoa đầu mình.

Kim Tại Hưởng hiện tại trong mắt cũng đang thu lại toàn bộ hình ảnh ngây ngô thuần khiết của cậu, nhìn đến tiểu bao tử vì bất ngờ mà chợt ngừng khóc, trong lòng cũng dần bình tĩnh trở lại. Kim Tại Hưởng vì thế liền thử đánh bạo một lần, thuận thế đưa tay đặt gần đến trước vết xước ở đầu gối của nhóc, hàm hồ nói : "Cái đau, cái đau mau biến đi ! Cái đau, cái đau mau biến đi !".

Tiểu bao tử xem vậy mà thực uỷ khuất, bất ngờ liền nhào vào trong lòng Tại Hưởng, lần nữa oa oa thảm thiết khóc to. Kim Tại Hưởng sửng sốt, trong một giây không biết làm gì ngoài mặc nhiên để cậu nhóc đứng ôm cổ mình khóc mếu máo như trách cứ, trong lòng cũng tự giác thấy đau.


Tiểu bao tử không ngừng nháo sau một hồi cũng không còn khóc nữa, đứng ở trong vòng tay Kim Tại Hưởng trưng ra hai bầu má phụng phịu như hai cái màn thầu.

"Tiểu bao tử, ta là Kim Tại Hưởng, tiểu tử ngươi tên họ là gì ?", Kim Tại Hưởng mạo muội bắt chuyện.

Tiểu bao tử ngay cả mặt anh cũng không chịu nhìn, cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, bĩu môi dỗi hờn, miệng nhỏ miễn cưỡng mấp máy thốt ra ba tiếng : "Điền Chính Quốc."

Điền Chính Quốc. Một tiếng Điền Chính Quốc oanh oanh liệt liệt, khác xa với vẻ bề ngoài nhỏ bé vô hại của tiểu bao tử. Một tiếng Điền Chính Quốc, một trụ cột của quốc gia, ai có ngờ đây vốn dĩ lại chỉ là tên gọi của một tiểu tử chưa thể rời xa vòng tay mẹ.

Kim Tại Hưởng xem đứa nhỏ Điền Chính Quốc này rõ ràng là đang giận mình, vốn anh không biết cách dỗ dành trẻ con, ở một bên chỉ còn biết âm thầm thở dài.

Kim Tại Hưởng nghĩ nghĩ một lúc cuối cùng cũng thông suốt được điều gì đó, liền nói :

"Này Tiểu Quốc, ngươi xem ta có cái gì cho ngươi này." Kim Tại Hưởng ở trước mặt Điền Chính Quốc lắc lư một vật thể tròn trịa màu lục, đung đưa dây bện đỏ rực. Là ngọc bội của anh ! Rõ ràng kia chính là thứ đã thu hút cậu từ đầu. Điền Chính Quốc nhìn đến hai mắt đều sáng rỡ, nhanh chóng giơ ra đôi tay nhỏ đón lấy.

Lục ngọc bội đưa vào đôi tay trắng nõn liền như biết phát sáng. Được mày mòn từ đá ngọc tuỷ bóng loáng, sắc lục nồng đậm lại pha lẫn chút trắng, hình hài tròn trịa như ánh trăng rằm, đường nét thủ công tinh xảo khắc lên một chữ bình an hợp cùng dây đan bện màu đỏ nổi bật, ngụ ý mang đến điềm may mắn cát tường, phúc trạch an khang cho người sở hữu. Tiểu bao tử mê mê mẩm mẩm, thích đến nổi trong tay nâng niu miệng cũng tươi cười, trong phút chốc hình ảnh từng tức tưởi oa oa khóc nháo kia dường như chẳng phải là cậu vậy.

Trời sinh bản tính Điền Chính Quốc đặc biệt say mê những thứ lấp lánh phát sáng. Hiện tại đối với cậu ngoài ngọc bội còn có nam nhân bên cạnh trong mắt đều như biết phát sáng, ngây ngô hết nhìn mảnh ngọc lại nhìn Kim Tại Hưởng, trong lòng vừa ham thích lại vừa vui vẻ, tâm tình cũng vì thế mà cao hứng.

"Này là ta cho ngươi, ngươi phải biết trân trọng mà giữ gìn nó."

Kim Tại Hưởng tự nghĩ cũng cảm thấy mình buồn cười. Chỉ để dỗ giành một đứa nhỏ lại tuyệt nhiên mang mảnh ngọc bội mà mình đã luôn mang bên người nhiều năm, cũng là tín vật quan trọng đối với anh, tặng cho cậu. Nhưng điều này hiện tại cũng chẳng còn quan trọng bằng nụ cười đến sáng lạn của Điền Chính Quốc nữa.

Mà tiểu tử kia có mảnh ngọc trong tay cũng thực có tư vị, mừng rỡ cười đến híp mắt cũng không quên thành thành thật thật nói với anh một tiếng cảm ơn : "Cảm ơn... anh Hưởng !".

Một tiếng anh Hưởng nghe thật êm tai, Kim Tại Hưởng thoáng cả kinh, trong lòng liền như đơm hoa rót mật. Bàn tay ôn nhu xoa đầu Điền Chính Quốc, khoé môi cũng kéo dãn đến mang tai. Thì ra đây chính là cảm giác cùng tiểu hài tử thân cận, Kim Tại Hưởng tỉ như đang có một cỗ ấm áp nhẹ nhàng lan toả bên mình. Tiểu bao tử kia cư nhiên lại có thể vì nhận được món đồ mình yêu thích mà quên hết thảy mọi chuyện trước đó, anh nhận ra thì ra đây mới chính là tâm tính thật sự của một đứa nhỏ, vô ưu vô lo.

Kim Tại Hưởng thừa dịp tâm tình Điền Chính Quốc đang chuyển biến tốt đẹp, trong lúc xoa đầu cậu sủng nịnh, anh hỏi : "Ta hỏi ngươi Tiểu Quốc, có hay không có thể nói cho ta biết, có phải Tiểu Quốc ngươi là vừa lạc mất mẹ ?".

Tiểu bao tử Điền Chính Quốc lần nữa trưng ra bộ dáng thập phần uỷ khuất, thành thành thật thật mà gật đầu, tư vị bi thương uất ức tạo kén trong đôi mắt long lanh. Kim Tại Hưởng lại tiếp tục mỉm cười xoa đầu cậu trấn an, miệng nói : "Đừng lo, có Kim Tại Hưởng ta ở đây rồi, ta đảm bảo với ngươi, rồi mẹ rất nhanh sẽ đến đón ngươi thôi." Lời nói thốt ra tựa như thôi miên làm cho Điền Chính Quốc không chủ ý mơ mơ màng màng. Chỉ với bấy nhiêu thôi mà tiểu bao tử này đã ngoan ngoãn tin tưởng gật đầu, nét mặt rầu rĩ cũng an ổn thu liễm đi vài phần.

Hai kẻ một lớn một nhỏ yên yên ổn ổn ở đấy, không kịp nhận ra sắc đỏ nơi cuối chân trời đã sớm không còn bao nhiêu hình dạng. Cho đến khi đâu đó vang lên mấy tiếng hô to gọi :

".... Quốc !! Tiểu Quốc Quốc !!".

Kim Tại Hưởng từ xa liền thấy loáng thoáng dáng hình một phụ nữ trẻ tuổi đang tất tả chạy về hướng này. Kim Tại Hưởng lần nữa ôn nhu khẽ mỉm cười, trong nụ cười cơ hồ muốn nói với tiểu bao tử Điền Chính Quốc rằng cuối cùng thì chúng ta cũng đã chờ được đến khi mẹ cậu tìm đến rồi.


Người phụ nữ trẻ kể từ đầu giờ chiều đã luôn hớt hải chạy đi khắp nơi tìm con, vừa lúc trông thấy ngay trên đỉnh đồi chính là hài tử của mình đang đứng một mình liền xúc động không ngừng mà vồ đến ghì chặt ôm. Tất cả đều là do cô bất cẩn, biết rõ Điền Chính Quốc con mình bản tính vốn ham chơi lại nghịch ngợm còn mang cậu đến viếng chùa vào cái ngày lễ Phật đông ních người này. Về phần tiểu tử lại hiếu động, thích chạy loạn, thấy cái gì cũng đều tò mò muốn đuổi theo, không nghĩ mẹ mình đang không có chú ý đến, trong lúc nhất thời giữa chốn chùa chiềng đông đúc mẫu tử liền lạc nhau.

Mẹ Điền trong lòng ôm lấy con mình, nước mắt không cầm được đều một mực tất thảy trào ra. Mà Điền Chính Quốc cũng thực kích động, ở trong lòng mẹ y y nha nha làm nũng. Mẹ Điền giữa cơn đẫm lệ vẫn không quên kiểm tra thân thể con mình một vòng, nhìn thấy đầu gối con mình bị xước một mảng thực lo đến sốt vó, gấp rút hỏi : "Quốc Quốc, con không sao chứ ? Con là bị ngã sao ?? Có đau lắm không ??".

Điền Chính Quốc ngọng ngọng nghịu nghịu nói với mẹ mình rằng con không sao cũng là lúc cô phát hiện trong tay tiểu tử đang giữ khư khư một vật gì đó.

Tạm thời gác lại việc con bị trầy xước, mẹ Điền nửa tò mò nửa ngờ vực nâng bàn tay nhỏ đang nắm lấy sợi dây bện có treo một mảnh ngọc của cậu lên nhìn, hỏi rằng : "Quốc Quốc, ở đâu mà con có mảnh ngọc này ?".

Điền Chính Quốc đến lúc này mới nhớ đến một anh trai, người đã luôn ở bên cạnh dỗ dành mình suốt từ nãy đến giờ, rất tốt bụng còn tặng cả quà là miếng ngọc bội này cho mình nữa, nên đã rất cao hứng nói : "Dạ là của anh kia cho con !". Điền Chính Quốc giơ ra ngón tay bụ bẫm muốn chỉ qua người bên cạnh giới thiệu cho mẹ, lại phát hiện bên cạnh mình chẳng có ai ! Nhất thời cậu không khỏi hoang mang, cứ luôn miệng lẩm bẩm người kia là đi đâu rồi, còn nhất mực xoay tới xoay lui tìm kiếm.

Mẹ Điền lại nghĩ con mình có lẽ là vừa nhặt được của rơi lại cứ muốn tìm cớ nói dối để được giữ lại cho mình, cảm thấy bản tính này cư nhiên không tốt, liền xoè bàn tay thanh mảnh ra trước mặt Điền Chính Quốc, nói : "Tiểu Quốc, có phải con lại nhặt được ở đâu không ? Đưa nó cho mẹ. Ngày mai mẹ sẽ đi tìm người trả lại nó."

Thế nhưng Điền Chính Quốc cứ như thế lại không nghe lời, đôi tay nhỏ bé trong phút chốc ôm chặt lấy mảnh ngọc bội giấu sâu vào trong lòng, nhất quyết lắc đầu phản kháng ý bảo không muốn.

Mẹ Điền nhìn liền biết con mình có vẻ như rất thích món đồ kia cũng thật hết cách. Dù sao chỉ cần an toàn tìm lại được con đã là phúc đức ba đời tổ tông rồi ! Nhìn mảnh ngọc nhỏ trong tay tiểu tử nhà mình có lẽ cũng không có bao nhiêu giá trị, định bụng chờ con quên sẽ tìm cách mang trả lại. Vì vậy cô một lần nữa ôm lấy hài tử của mình, nhu thuận nói : "Được rồi Tiểu Quốc, mẹ tin con. Giờ thì về nhà thôi. Bà nội đang lo cho con lắm đấy ! Về đến nhà mẹ sẽ bôi thuốc cho con." Nói rồi lại nhíu mày nhìn vết thương nho nhỏ trên chân con mình, trước khi nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu dắt tay rời đi.

Nhưng Điền Chính Quốc cơ hồ trong lòng vẫn còn có điều buồn bực. Giữa đường đi cứ không ngừng ngoáy đầu lại nhìn. Trong một lúc chớp mắt lại trông thấy người đó từ xa đứng dưới gốc cây anh đào mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt mình, còn lém lỉnh làm điệu bộ suỵt như bảo rằng đây là bí mật của cả hai. Vì vậy Điền Chính Quốc vâng lời liền không có biểu lộ, cũng không có nói lại với mẹ, chỉ tươi cười đối hướng Kim Tại Hưởng mà vung vẫy mảnh ngọc bội thay lời tạm biệt, trước khi được mẹ dắt tay khuất dần sau ngọn đồi hoa.


Điền Chính Quốc đi rồi, Kim Tại Hưởng vẫn bất di bất dịch vẹn nguyên đứng ở dưới gốc cây anh đào ấy. Bàn tay vẫy chào người li khai đã sớm buông thõng xuống nhưng nụ cười hãy vẫn còn lưu lại trên đôi môi.

Chính là sau này Kim Tại Hưởng mới biết được, nhà Điền gia là nằm ở cạnh ngay phía chân ngọn đồi này, và Điền Chính Quốc kia chính là đứa cháu trai đích tôn vừa được sáu tuổi của dòng họ. Ngày hôm đó mẹ Điền thuận tiện đến bái viếng Phật ở Đào Mộc Tự là vì thuận theo lời Điền lão thái thái muốn cầu cho đứa con của mình sắp vào Tiểu học được thuận lợi.

Nhắc đến tiểu bao tử kia nội tâm Kim Tại Hưởng liền tự khắc tựa hồ được xoa dịu. Tiểu bao tử Điền Chính Quốc quả thực là một đứa trẻ ngoan ngoãn hoạt náo đáng yêu, chỉ hi vọng nếu có duyên ắt sẽ có ngày được trùng phùng.

Kim Tại Hưởng ở trong lòng thực tâm cầu chúc, một tiếng Điền Chính Quốc, mong cậu sớm ngày trưởng thành, trở thành một trụ cột giúp ích cho nước nhà, giống với tên gọi của chính cậu.


"Đứa nhỏ Điền Chính Quốc đó có phải rất kháu khỉnh lanh lợi không ?".

Từ sau lưng bỗng vang lên một giọng nói ôn tồn điềm đạm, Kim Tại Hưởng bất giác xoay sang, có chút ngạc nhiên gật đầu tôn kính chào, miệng gọi một tiếng : "Phương Trượng đại sư !".

Phương Trượng đại sư là bậc cao tăng đắc đạo và cũng là trụ trì của chùa Đào Mộc Tự. Trên người vận y phục tu hành khoác lên áo cà sa đỏ nghiêm trang thoát tục. Đỉnh đầu bóng loáng hiện chín nốt ruồi, đức cao vọng trọng, phàm là bất kì ai cũng đều một lòng kính nể.

Phương Trượng đại sư ấy thế mà lại đối với Kim Tại Hưởng dù là lễ nghĩa hay quy củ đều không màng mà còn đặc biệt tỏ vẻ thân thiết, ngược lại Kim Tại Hưởng khi tiếp chuyện với ông trong lòng dù có bao nhiêu phòng bị cũng đều tự tay mình tháo xuống.

"Phương Trượng đại sư, người vừa rồi là đã trông thấy cả rồi sao ?", Kim Tại Hưởng mơ màng hỏi.

Phương Trượng thế nhưng không đáp lại lời anh mà chỉ bật cười ha ha như chuyện đó vốn dĩ như thế nào không quan trọng. Đối diện Kim Tại Hưởng bằng ánh mắt hiền từ, tay vuốt bộ ria dài đã bạc trắng của mình, ông thâm ý hỏi : "Thế nào ? Có phải khi tiếp xúc rồi mới thấy một tiểu hài tử kỳ thực cũng không có đáng sợ phải không ?".

Kim Tại Hưởng không được giải đáp thắc mắc cũng không nhiều lời. Trong thiên hạ này vốn dĩ có được bao nhiêu điều có thể qua mắt được Phương Trượng đại sư pháp lực cao thâm a ?

Ngược lại nhận được câu hỏi của ông, Kim Tại Hưởng không khỏi có chút bối rối nhưng cũng thành thành thật thật nói : "Mắt không thấy tự nhiên tâm sẽ không tin. Vốn dĩ trước giờ chưa từng thân cận qua với bất kỳ tiểu hài tử nên không biết làm thế nào, không nghĩ một đứa nhỏ như Điền Chính Quốc thật sự rất đơn thuần, dễ khóc nhại cười. Chỉ cần dỗ ngọt bằng thứ cậu ta thích, tự nhiên cậu ta sẽ ngốc ngốc mỉm cười. Thuần thục là một tiểu bao tử vô hại, ngoan ngoãn đáng yêu."

Phương Trượng đại sư nghe Tại Hưởng giải bày, không khỏi gật gù bật cười, tay vuốt ve bộ ria như một thói quen. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã sụp tối, đáy mắt hiện ý cười như có như không chứa đựng một tia thâm sâu.

Kim Tại Hưởng nhìn theo Phương Trượng, cũng không đoán ra được ý tứ của ông, vì vậy tâm tư ẩn nhẫn cũng không cách nào nói ra. Chỉ có thể ở tại đỉnh đồi cùng ông ngẩng đầu, cùng ông nhìn về một hướng xa xăm trong tĩnh lặng.


Đêm đến, trăng treo giữa trời tựa đèn soi.





Hết chương 1.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com