Chap 1 - Kí ước ùa về
Trong vòng 10 năm qua đây là ngày đầu tiên mà tôi cảm thấy được thư giãn nhất,10 năm qua tôi đã gặp rất nhiều biến cố trong cuộc sống của mình và phải tự cố gắng vượt qua mọi chuyện.
Nhớ năm ấy tôi vừa tròn 14 tuổi, lúc đó tôi đang học lớp 9, năm ấy dịch covid 19 bùng lên nên bộ giáo dục đã cho chúng tôi nghỉ học trực tiếp và học online tại nhà, tôi và Công Tiến đã chơi chung với nhau từ năm lớp 7, nhưng tới tận lớp 9 chúng tôi mới bắt đầu yêu nhau. Vào ngày tiệc liên hoan chia tay lớp 8 tôi và mọi người đã đến dự, sau khi mọi người trong lớp đã về hết thì chỉ còn nhóm 4 người chúng tôi trong đó có tôi và Công Tiến,Thảo Tiên,Nam Khánh. Bọn tôi đã đi chơi thêm ở trung tâm thương mại, chúng tôi chọn ăn gà rán KFC ở tầng 2, lúc đó tôi và Thảo Tiên đi lấy gà đem ra bàn ăn còn Nam Khánh thì đã đi vệ sinh,chỉ còn một mình Công Tiến ở đó, điện thoại của tôi vốn không bao giờ đặt mật khẩu vì tôi nghĩ sẽ không ai quan tâm đến điện thoại của mình, cùng lúc ấy bỗng nhiên tiếng chuông báo cuộc gọi vang lên từ điện thoại của tôi, vì tôi không có ở đó nên Công Tiến đã nghe máy giúp tôi, người gọi cuộc điện thoại đến đó chính là Ngọc Hà, cô ấy là tổ trưởng của tôi vào năm lớp 9, lúc đó cô ấy gọi tới và bắt tôi phải làm xong bản thuyết trình môn địa trong tối nay trong khi thời hạn nộp vẫn còn 1 tuần, cô ấy vừa bắt tôi tìm tài liệu vừa bắt tôi làm thuyết trình và không có ai đứng ra giúp tôi cả, có vẻ như cô ấy rất ghét tôi, nhưng tôi không biết nên lảm hài lòng cô ấy ở điểm nào....
Khi Công Tiến vừa bắt máy, Ngọc Hà liền nói:
- Bây giờ mày có chịu nộp bản thuyết trình môn địa không? nếu trong tối nay mày không giao file ra đây thì tao sẽ nói với cô Xuân là từ đầu năm đến giờ mày không làm bài gì hết !!!
Công Tiến nghe xong thì hơi ngỡ ngàng vì Ngọc Hà mà cậu ấy biết không hề dữ như vậy, cậu ấy nghe xong không nói gì mà vội cúp máy. Cũng vừa kịp lúc chúng tôi ra và cậu ấy giả vờ như chẳng biết chuyện gì và chúng tôi đã ăn và cười nói rất vui, sau khi ăn xong 2 đứa kia về trước còn lại tôi và Công Tiến, cậu ấy bảo tôi đi theo cậu ấy và cậu ấy đã dắt tôi ra công viên
Và chuyện gì tới thì cũng sẽ tới, đây là lần đầu tiên mà tôi cảm thấy nhục nhã nhất trong cuộc đời của mình, cậu ấy kéo tôi lại công viên và nói với vẻ bực tức nhưng cũng có phần e thẹn:
- Tại sao cậu lại đặt hình nền của điện thoại cậu là tớ vậy, cậu thích tớ hả ???
Lúc vừa nghe xong tôi bỗng ngại ngùng và không muốn nói lên lời, tôi nói:
- Đúng vậy tớ thật sự thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com