Chap 2 - Tớ thích cậu
Lúc vừa nghe xong, tôi bỗng ngại ngùng không muốn nói lên lời, nhưng tôi vẫn cố gắng nói:
- Đúng vậy tớ thật sự thích cậu !
Nghe tôi nói xong cậu ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng cậu ấy cố không lộ ra biểu cảm của mình, cậu ấy nói :
- Nhưng tớ không thích cậu, cậu mau gỡ ảnh tớ xuống đi, chuyện này tớ sẽ coi như không có gì và không nói với ai, tớ xin phép về trước, xin lỗi vì hôm nay không thể tiễn cậu về nhà được.
Vừa nói xong cậu ấy liền bắt 1 chiếc taxi và rời khỏi chỗ đó, lúc ấy con tim tôi tan vỡ và không biết nói gì,mọi khi tôi và cậu ấy giữ mối quan hệ bạn bè rất tốt trên FB, tôi vì nghĩ cậu ấy không muốn bị phiền nên đã tự mình unfriend với cậu ấy, đêm đó tôi đã xóa hết mọi hình ảnh và các trang có liên quan đến cậu ấy ra khỏi mạng xã hội của mình. Nguyên buổi tối người an ủi tôi đó chính là Ngọc Phụng, cô ấy là một người bạn rất tốt với tôi, mỗi khi có chuyện buồn vui gì bọn tôi đều tăm tình với nhau hết.
Sang ngày hôm sau, đây là tuần học đầu tiên học trực tiếp sau gần 3 tháng chúng tôi ở nhà học online, mọi thứ vẫn bình thưởng, bọn tôi vẫn học chung với nhau, tôi đã chọn ngồi kế bên Ngọc Phụng nhưng tiếc thay tôi bị cô chủ nhiệm đổi qua ngồi với Công Tiến ở tổ 3 và Ngọc Hà được cô xếp ở chỗ của Ngọc Phụng, lúc đó tôi thật sự không muốn, nhưng vì cô bắt ép nên tôi đành chuyển qua đó, tôi được cô giao cho làm tổ trưởng tổ 4 và cậu ấy được làm lớp phó kỉ luật.
Sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm là tới tiết địa, vì ngày hôm qua do đi ăn tiệc liên hoan tới tối muộn và kèm thêm nhiều chuyện buồn nên tôi chưa làm được gì hết, trong lúc tổ 1 và 2 đang thuyết trình thì tôi đã phải cố gắng làm poweriont thật nhanh, nhưng thời gian chỉ có 20 phút và tôi không thể làm gì nhiều được nên tôi chỉ làm có vỏn vẹn 5 slide thôi, tổ chúng tôi là tổ làm tệ nhất và được đánh giá là không có sự chuẩn bị và thế là tổ chúng tôi mỗi ngưởi 0 điểm, Ngọc Hà vì tức quá nên đã nói trước lớp với cô Xuân là từ đầu năm đến giờ tôi không có làm cái gì hết và mọi bản thuyết trình đều là do cậu ấy và mọi người làm và bản thuyết trình ngày hôm nay là do tôi làm nên mong cô hãy xóa điểm 0 cho mọi người và trừ tôi ra, tôi nghe vậy, liền nói:
- Không phải đâu cô ạ, mọi chuyện cậu ấy nói đều không đúng, đúng thật là ngày hôm qua con không làm bản thuyết trình đến hôm nay con mới làm, nhưng từ đầu năm học online đến giờ mọi bản thuyết trình đều do con làm đó ạ, con phải vừa tìm kiếm vừa làm đó cô ạ, mong cô hãy tin con.
Nghe nói xong, Ngọc Hà đáp:
- Cậu nói dối, rõ ràng là từ đầu năm đến giờ cậu không làm gì hết mà bây giờ lại nói bọn tớ vu oan cho cậu, bọn con đều nó rõ sự thật, cậu ấy mới là người nói dối.
Cô Xuân khi nghe xong mọi chuyện thì hỏi ý kiến của từng thành viên trong nhóm làm bài thuyết trình, ai cũng không nói gì và đều đồng ý với câu nói của Ngọc Hà.
Lúc ấy tôi như sụp đổ và không thể nói được gì và chỉ biết lặng yên và nước mắt sắp tuôn rơi, khi chuẩn bị khóc òa lên thì Công Tiến nói:
- Thưa cô, em có ý kiến về việc của bạn Phi Long
Cô Xuân đã đồng ý cho cậu ấy nói, cậu ấy vừa nói với tâm trạng bực tức:
- Bạn Ngọc Hà và các bạn trong tổ thuyết trình đều nói dối đấy cô ạ.
Vừa nói chưa kịp dứt lời thì Ngọc Hà đã chen vào nói tiếp
- Được, nếu cậu nói chúng tớ nói dối thì cậu hãy chứng minh đi, cậu nên nhớ có những chuyện chưa nhìn kĩ vào sâu bên trong thì chúng ta không thể hiễu hết mọi chuyện đâu.
Cô Xuận nói nếu em có bằng chứng thì hãy nói, nếu em đưa ra thông tin sai lệch cô sẽ báo với chủ nhiệm của em đó.
Công Tiến đáp:
- Dạ thưa cô mọi bằng chứng đều nằm trong chiếc đồng hồ thông minh này ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com