[Threeshorts - MyungYeol] [T] Cãi Nhau Chap 1
- Title: Cãi Nhau
- Author: tHỏ dOrAeMoN
- Type: Threeshorts
- Pairing: MyungYeol (main), WooGyu, Yadong, Sungjong F.A =))
- Calerory: Romance, Hurmor, HE
- Ratting: T
- Disclaimer : Tụi nhỏ của nhau và Thỏ viết fic vì mục đích phi lợi nhuận
- Warning: No
- Summary:
Kim Myungsoo và Lee Sungyeol đã từ lâu được định sẵn rằng họ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi hai từ “cãi nhau” mỗi khi ở cạnh nhau.
Mặc dù vậy nhưng những tình huống dở khóc dở cười xung quanh họ lại vô tình tạo thành sợi dây gắn kết vô hình giữa họ, và bạn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy người này mà không nhìn thấy người kia vì họ hầu như luôn dính lấy nhau, dù muốn hay không, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng…
- Note: Ai dị ứng với thể loại BoyxBoy xin click back giùm ạ.
Fic có một số cảnh Thỏ chôm chỉa từ MV + Making MV She’s Back (Japanese Version) của Infinite.
À quên, fic này Sungyeol sẽ xưng hô ông - tui với Myungsoo, vì Myungsoo lớn hơn Sungyeol 7 tháng =)), còn Myungsoo xưng cậu - tôi.
Kamsa vì đã ghé đọc ^^
Enjoy~
DO NOT TAKE OUT
…
Chap 1:
Kim Myungsoo và Lee Sungyeol đã luôn tự nhũ với lòng rằng đối phương luôn là kẻ thù không đội trời chung của mình. Cả hai người không bao giờ không mắc phải hai từ “cãi nhau” mỗi khi họ ở gần nhau quá 5 phút. Vậy mà họ cũng đã trở thành “đôi bạn ồn ào mọi lúc mọi nơi” (do những người bạn họ gọi thế) từ năm đầu cao trung…
…
Chả là hôm nay, nhân dịp “Tuần Lễ Vàng”, ngày này tất cả mọi học sinh đều được nghỉ ngơi 1 tuần nên là trường nam sinh Woollim đã tổ chức cho tất cả học sinh cùng giáo viên trường đi nghỉ mát 1 tuần tại hòn đảo Jeju mộng mơ.
Sau khi được thông báo về cái tin mà đối với toàn thể học sinh đều cho là “sốt dẻo” này, cả trường như thiếu nước nổ tung tang tành từng mảnh bởi những tiếng hú hét ầm trời của tất cả những học sinh trong trường, gây nên sự náo loạn và vô cùng lộn xộn cho cả trường.
…
Lớp Infinite.
Cái lớp này nổi tiếng với những thành phần quậy phá và dị hợm nhất trường, nhưng được cái học giỏi. Đấy đấy, vì cái tin “sốt dẻo” ấy mà giờ đây cái lớp lại còn hơn cái chợ Myeongdong sầm uất nhất Seoul nữa.
Điển hình là ở một góc phòng học, cả một đám học sinh gồm 7 đứa. Thằng thì ngồi gác chân lên bàn, đứa thì ngồi hẳn lên bàn luôn, đứa lại say sưa quá nên đứng nói luôn,… Nói chung tóm gọn lại ở 2 từ “lộn xộn”.
“Kì này mà đến Jeju, tớ sẽ tắm biển thả phanh. Nghe nói biển ở đó màu xanh ngọc bích, đẹp lắm cơ!” Sungyeol hào hứng đến độ đứng dậy nói luôn.
“Cậu khỏi phải bơi nó cũng nổi”, Myungsoo tay cầm cuốn sách chăm chú đọc, chả thèm nhìn đến mặt Sungyeol.
“Sao thế?”
“Đơn giản là cậu chẳng có 1 kilogam nào, hỏi sao không nổi cho được”, anh vẫn chẳng có ý định rời mắt khỏi quyển sách.
*Giật phăng quyển sách đánh bốp lên đầu Myungsoo*
“Gì nữa đây? Muốn kiếm chuyện hả?”, Myungsoo lần này cũng đã bùng nổ mà đứng dậy quát vào mặt Sungyeol.
“Tại ông kiếm chuyện với tui trước mà”
“Tôi chỉ nói lên sự thật thôi”
“Ông đúng là @$#!&^*%...”
“@!#$%^&*…”
=_= : icon này là biểu cảm trên gương mặt của 5 đứa còn lại.
Họ cũng đã quá quen với những cuộc cãi vã ầm trời vì mấy chuyện không đâu của hai đứa này, nên là họ bỏ mặc tụi nhỏ mà quay lại tiếp tục bàn về chuyến đi.
“Em nghĩ là mình sẽ không đi tắm biển đâu, vì nắng sẽ làm da em đen mất”
“Đừng lo, Sungjongie! Da em đẹp thế rồi, đen tí chả sao đâu”. Bỏ bê việc cãi vã với Sungyeol, Myungsoo quay qua mỉm cười với cậu nhóc Sungjong.
“Lại bắt đầu ve vãn Sungjong rồi”, Sungyeol lảm nhảm.
*Quay phắt lại*
“Lầm bầm gì đó?”
*Gỉa ngu + huýt sáo vô tư lự*
*Lườm lườm*
Thế là ngày hôm ấy vẫn kết thúc dưới sự ầm ĩ của đôi bạn trẻ [MyungYeol: “Chúng tôi không phải là bạn!!! >”<”] như bao ngày khác.
…
Vậy là cái ngày mà toàn thể học sinh trong trường đều mong mỏi cuối cùng cũng đã đến: “Tuần Lễ Vàng”. Tại cổng trường, các học sinh gần như đã tập trung đầy đủ và đang chuẩn bị lên xe xuất phát.
Trong lúc này cái lớp Infinite nổi tiếng phá phách lại rộ lên cái tiếng hét ầm trời của Mr. mắt híp, Kim Sunggyu.
- MỐ??? Zôn với Lờ giờ này vẫn còn ngủ sao????
Tiếng hét của Sunggyu làm cả hổi đồng học sinh toàn trường và các thầy cô giáo đều phải ngoái lại nhìn.
Thế là mắt híp sau khi nghe Sungjong thông báo tin động trời lỡ… trường học, liền nhanh tay rút ngay cái điện thoại bấm số gọi cho bọn nhóc.
Kí túc xá XXX.
Phòng YYY.
Chuông điện thoại cứ réo ầm ĩ trên bàn cạnh giường, vậy mà vẫn có người vẫn có đủ “can đảm” trùm chăn kín mít mà tiếp tục giấc ngủ thiên liêng nhất trong lịch sử của mình.
Khi thấy chuông điện thoại vẫn không có dấu hiệu ngừng reo, Sungyeol ta mới lò mò ngồi dậy. Mắt nhắm mắt mở bấm nút trả lời mà chả thèm nhìn vào màn hình xem ai đang gọi cho mình.
“Àlồồồồồồồ…”
“Alô cái đầu em ý! Giờ này mà còn chưa chịu dậy hả?”
“Tên nào đấy? Muốn chết hay sao mà dám phá giấc ngủ ngàn vàng của ông hả?”
Bấy lâu nay Sunggyu luôn cố gắng nhìn nhục lũ em trời đánh, lúc nào chúng cũng bới móc mấy chuyện xấu hổ của anh để dìm hàng. Nhịn nhục thì cũng phải có giới hạn. Nay Mr. Híp-tơ nhà ta được dịp thả phanh hét ầm lên trong điện thoại, mặc cho thiên hạ dòm ngó, kì thị.
Sau khi thưởng thức xong cái màng “luyện vọng” của Sunggyu, Sungyeol lập tức lật đật chạy đi làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, vác balo lên, nhanh chóng cầm lấy cái chiếc khóa phòng và chạy ù ra ngoài, khóa cửa.
Vừa bước ngang cái phòng kế bên, cậu lại có dịp được thưởng thức tiếng ngáy của cái tên mà ai-cũng-biết-là-ai đấy. Sungyeol liền đập cửa gọi tên anh. Thấy bên trong chẳng hề có động tĩnh gì, Sungyeol thiếu điều muốn đạp cửa vào mà nắm đầu lôi tên đó dậy cho rồi.
Cậu thầm nghĩ sẽ tung đòn quyết định, đập một phát thật mạnh vào cửa lần nữa. Nói là làm, cậu liền thủ thế mà tung một nắm đấm nảy lửa cháy luôn cả bàn tay định bụng phát này sẽ “kết liễu” luôn cái cửa, nhưng sự đời nào có đơn giản thế…
*Một phát thần sầu*
*Binh*
*Bốp*
*Bẹp*
Vâng, cú đấm vừa rồi đã không trúng đích là cái cửa mà nó đã thượng ở mộ nơi khác. Và nơi đó chẳng đâu ngoài gương mặt (được cho là) điển trai của Kim Myungsoo. Vâng, là KIM MYUNGSOO đấy ạ.
Tình hình là mới sáng sớm đang ngáy o o trên giường nệm ấm chăn êm, chẳng biết tên mắc dịch nào đấy lại đập cửa nhà người ta réo ầm ĩ cứ như cháy nhà tới nơi, Kim Myungsoo mới phải mang cái bộ mặt mộc, mà nói chính xác hơn là bộ mặt ngáy ngủ ra mở cửa ngó xem tên to gan đó là ai. Vừa mới mở cửa, mới nghe tiếng vẫn chưa thấy hình thì đã bị một cú đấm trời giáng vào mặt khiến anh chàng ngã lăn quay ra đất với tư thế trông rất khó coi.
Gắng ngồi dậy nhăn nhó xoa đầu. Chưa kịp định hình thì đã bị cho nghe một tràng cười um sùm của cái tên thỗ nợ chân dài não ngắn ấy.
“Yah, Kim Myungsoo! Thì ra ông có sở thích tao nhã này á? Hahaha…”, Sungyeol vừa ôm bụng cười nắc nẻ vừa chỉ tay vào cái quần đùi ngủ trắng ngập tràng trái tim hường của Myungsoo.
“LEE SUNGYEOL!!!!!!!!”.
Cảnh tiếp theo chắc mọi người cũng đoán được là thế nào rồi nhễ, nên là Thỏ bấm nút tua qua luôn nhớ.
…
Hiện hai bạn MyungYeol đang ráo riếc chạy băng qua mấy ngã đường vì giờ này đã trễ chuyến xe bus hơn 20 phút. Họ cứ cấm cúi chạy miệt mài, cũng may là chẳng có xe nào “dám” chạy gần họ, nếu không chắc cũng bị họ hất văng tứ lả tả mất.
Sau một phút “lặn lội” cực khổ, cuối cùng họ cũng mò được đến trường trong tình trạng đau tim cấp tính.
“Thầy ơi, thầy hô hấp nhân tạo cho họ đi ạ”, Woohyun giễu.
Bộ mặt của thầy chủ nhiệm sao khi nghe Woohyun phát biểu sẽ là đây: =_=
Sau cùng, cả hai cũng an toàn bước lên xe mà khởi hành. Và còn một chuyện mà họ phải la hét nữa, đó là do họ đến quá trễ, ai cũng đã tìm cho mình bạn ngồi cạnh, chẳng còn chỗ nào trống ngoài hai cái ghế cạnh cửa sổ song song với thầy giáo (do ai cũng chẳng thích ngồi gần thầy), họ phải ngồi cạnh nhau. Và xin nhắc lại là NGỒI CẠNH NHAU đấy nhớ.
Và đây là trình tự hoạt động của bọn nhóc:
- Cãi nhau
- Im lặng
- Đứa nhai snack (Yeol), đứa đeo earphone nghe nhạc (Myung)
- Cãi nhau
- Ngủ
Aish, thứ mà làm người ta luôn nhớ tới cái cặp này chỉ có hai từ “cãi nhau” thôi. Họ chịu ngủ cũng là diễm phúc cho cả lớp, bác tài và cả thầy giáo vì phải la hét bảo chúng câm mồm.
…
Khi chiếc xe dừng lại cũng là lúc cả bọn đã đến bến cảng để đến đảo Jeju.
Chẳng biết anh và cậu thiếu ngủ trầm trọng cỡ nào mà lên xe lại ngủ ngon đến vậy, mặc dù đã nướng đến lúc mặt trời lên đến mông. Cặp WooGyu và YaDong, à cả Sungjong nữa, cũng phải nhìn họ mà cười hìhì khi Sungyeol tựa đầu lên vai Myungsoo mà ngủ, còn anh thì tựa đầu vào đầu cậu. Cả hai đều rất ngủ ngon lành, thậm chí là ngáy. Và bạn biết chuyện gì sẽ xảy ra khi họ bị Dongwoo gọi dậy rồi đấy. Haiz, chính là “cãi nhau”.
…
Chẳng biết họ có thù truyền kiếp hay tại duyên trời đã định (hoặc do lũ bạn gài) nên là khi lên tàu sang Jeju, họ vẫn phải ngồi chung.
Do Sungyeol ít đi tàu, nên chuyện say sóng là chuyện bình thường. Nhưng chuyện không thể nào bình thường được ở đây đó là chỗ hứng cho tất cả những thứ Sungyeol nôn lại là cái áo của Myungsoo.
Mọi người chỉ kịp nghe tiếng la thất thanh của anh và sau đó là cảnh Myungsoo chạy cái vèo như tên bắn vào nhà vệ sinh thay ngay quần áo mới. Vì ở đó chẳng có chỗ để tắm rửa, anh chỉ có thể dùng khăn thấm nước lao sơ người thôi. Nhưng cái mùi kinh tởm ấy thật khiến anh khó chịu.
“Thật là, Lee Sungyeol! Cậu đã ăn gì cho bữa sáng mà hại tôi ra nông nỗi này thế????”, anh gào lên trong tìm thức. [Thỏ: Ăn snack đấy ạ =))]
End Chap 1
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com