[Threeshorts - MyungYeol] [T] Cãi Nhau Chap 2
Chap 2:
Đến Jeju, các giáo viên của từng lớp bắt đầu hướng dẫn cho học sinh đến khách sạn và chọn phòng. Do số lượng học sinh đông nên chẳng em nào được phòng đơn, lớp Infinite cũng không ngoại lệ. Nên là họ dùng trò muôn thủa “kéo búa bao” để chọn thành viên cùng phòng với mình.
Kết quả sau khi oẳn tù tì sẽ là:
- Sunggyu và Woohyun một phòng
- Hoya và Dongwoo một phòng
- Sungjong cùng phòng với một bạn nam cùng lớp
- …
Và kết quả mà mọi người ai cũng chẳng mong đợi đến, ngay cả chính hai kẻ đó cũng thế. Đó chính là: “MYUNGSOO VÀ SUNGYEOL CÙNG MỘT PHÒNG!!!”.
“Ác mộng! Đúng là ác mộng!!!”, Myungsoo ôm đầu than vãn.
*Lườm lườm*
*Liếc liếc*
Sau khi đôi bạn trẻ trao nhau cái nhìn “thân thiện”, cũng là lúc mọi người ồ ạt ai về phòng này. Dĩ nhiên là họ cũng nhanh chóng về phòng.
…
Tình hình sau khi cả hai đã yên vị trong phòng là đây.
Sungyeol vừa bước
“Sungyeol đâu?” Dongwoo vừa hỏi vừa nhai nhồm nhoàm thức ăn trong miệng.
“Ngủ rồi” “Ngủ luôn không cần ăn á?”, Dongwoo nhai nhồm nhoàm thức ăn trong miệng vừa hỏi.
“Thôi kệ, cứ để nó ngủ đi để chúng ta có bữa tối yên bình”. Bài phát biểu của Sunggyu được cả đám gật gù tán thành.
“Mà này, Myungsoo! Ăn xong nhớ mang thức ăn lên phòng cho Sungyeol nhá!”.
Myungsoo suýt chút chết sặc với câu nói của Sunggyu.
“Mố??? Em không phải nô lệ của cậu ta!!!”
“Tùy em”
…
Mặc dù nói thế nhưng hành động lại đi ngước lại với lời nói. Vì sĩ diện cao, sợ mọi người sẽ trêu chọc nên là Myungsoo chờ cho mọi người không để ý bèn lén mang thức ăn lên phòng cho cái tên nhóc đang ngủ ngon lành kia. Nhưng anh nào biết bọn họ cũng ranh ma lắm, họ đã trông thấy cả chỉ là vờ không thấy thôi.
Những chuyện sau đó thì tất nhiên là Myungsoo gọi Sungyeol dậy ăn, xong rồi cậu đi tắm và sau đó là ngồi cạnh Myungsoo trên ghế sofa và cùng xem TV.
Và tất nhiên là họ lại tiếp tục cãi vã vì Sungyeol cứ giật remote chuyển kênh liên tục vì Myungsoo cứ mải xem mấy kênh thể loại mà đối với choding nó thật sự nhàm chán. Cậu chuyển kênh qua xem… phim hoạt hình Tom và Jerry, mồm thì nhai chộp chẹp snack mặc cho cái tên ngồi cạnh la ó đòi quyền lợi.
…
Đến lúc Sungyeol ngồi ngáp dài ngáp vắng thì cũng đã đến nửa đêm, nhưng cứ mặc kệ cơn buồn ngủ, cậu cứ mãi ngồi dán mắt vào cái TV. Myungsoo đến lúc này thì chả chịu nỗi nữa, cả ngày hôm nay như thế là đã quá đủ với anh rồi, anh cần phải ngủ. Myungsoo uể oải đứng dậy, lười biếng lết cái thân xác của mình về phía giường.
“Tôi ngủ trước nhá!”, Myungsoo đắp chăn lên và chuẩn bị ngủ.
“Đợi đã,” Sungyeol liền chạy ùa tới “ông định ngủ ở đây á?”. Cậu đột ngột chạy rầm rầm với bộ mặt như sắp giết người tới nơi tiến về phía anh, làm anh giật bắn mà ngồi phắt dậy.
“Chẳng lẽ ngủ ở phòng tắm =.=”?”
“Giường này là của tui”
“Ai bảo thế? Cậu mua nó à?”
“Ừ…. Thì không nhưng tui đã ngủ nãy giờ thì nó thuộc quyền sở hữu của tui!”
“Ngang ngược!”
“Tui ngang nào đó giờ, ông mới biết hả?”
“Vậy thì oẳn tù tì quyết định”
“Không”, “Oẳn tù tì lần nào mình cũng thua đậm, dại gì!?”, cậu nghĩ.
“Vậy thì cậu nằm đất đi!” Myungsoo chẳng quan tâm mà nằm xuống, nhắm mắt ngủ.
*Đạp*
*Bật dậy*
“Kiếm chuyện tôi hoài nha >”<”
“Tại ông giành chỗ ngủ của tui mà”
“Do cậu chậm chạp thì có. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết mà”
“Ông đúng là abcxyz…”
“@!#$%^&*…”
…
Sau một hồi cãi nhau ỏm tỏi muốn vỡ cả khách sạn, các nhân viên khách sạn phải nhắc nhở họ giữ trật tự, cả thầy cô và các học sinh của lớp Infinite gần đó cũng tham gia, cuối cùng họ cũng đã đưa ra quyết định.
“Vậy thôi tôi với cậu ngủ chung giường vậy”
“Ông thật nực cười! Tại sao tui lại phải ngủ chung với ông chứ?”
“Vậy thì “chịu khó” nằm đất đi ha”, Myungsoo lại định nằm xuống lần thứ n.
“Ấy khoan đã”
“Huh?”
“Ngủ chung giường… cũng được” câu nói vừa rồi chỉ là lầm bầm trong miệng nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.
“Tốt”
…
“Bày trò gì thế này???”, Myungsoo kêu lên khi thấy cậu lôi cây guitar yêu quí của mình đặt chình ình chính giữa chiếc giường.
“Như vậy tui sẽ không sợ bị ông “xâm hại” nữa”
“Cậu “xâm hại” tôi thì có”
“Xí”, Sungyeol bĩu môi.
Myungsoo khịt mũi, môi khẽ nhếch lên vì sự ngốc nghếch của bạn mình.
Vì chỉ có một cái chăn nên cả hai đành phải đắp chung. Nằm ịch xuống giường, cuộn tròn trong chăn, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tắc đèn.
…
Sáng hôm sau.
Lần này thì quả thật tệ hại với Myungsoo. Sao đêm qua thì ngủ trên giường êm chăn ấm, vậy mà sáng nay lại nằm đất thế? Câu hỏi đó nhanh chóng được giải đáp khi ngó lên giường, anh chợt bắt gặp cậu đang nằm sấp, úp một nữa mặt lên gối anh, một chân thì lòng thòng xuống giường. Vậy là hiểu chuyện tiếp theo diễn ra rồi ha. Cậu bị anh quát một trận tơi bời hoa lá, còn cậu thì cũng ngoan cố gân cổ cãi lại.
Haiz, lại một buổi sáng ồn ào nữa lại đến.
…
“Yeahhhhhhh….”. Sungyeol hào hứng dang tay chạy dọc bờ biển khiến làn gió khẽ tung bay mái tóc màu đồng của cậu.
Cả 6 đứa còn lại cũng kéo nhau xuống biển nghịch nước. Hầu như thời gian của họ đều dành để trêu chọc và nhấn nước maknae Sungjong của mình.
Woohyun và Hoya thì thể hiện tài nghệ lướt sóng của mình. Trong khi đó Sunggyu lại mở lớp dạy Anh ngữ cho cậu em Sungjong giữa biển. Sungyeol thì vui vẻ ngồi xây lâu đài cát, và Myungsoo chẳng hiểu sao mình đang cầm máy ảnh yêu dấu chụp cảnh biển lại thành ra lén chụp vài tấm hình cậu đang nghịch cát. Trông cậu hôm nay thật sự rất đáng yêu cứ như là một cậu nhóc học sinh tiểu học với cái chỏm tóc cây dừa của mình.
Đang lia vài tấm hình của choding, đột nhiên Dino lại mò đến cạnh cậu, ngồi tựa người vào lưng cậu, tay choàng ra trước eo cậu vậy mà cậu vẫn tươi cười như chẳng có chuyện gì. Myungsoo chẳng hiểu sao mình lại cảm thấy bực mình vì chuyện đó.
Chơi cát chán chê, Sungyeol liền chạy đi lấy chiếc hộp kính bằng kim loại đựng một chiếc máy bay trực thăng điều khiển từ xa màu đỏ ra và bắt đầu lắp ráp mấy bộ phận của nó lại. Myungsoo cũng ngồi cạnh xem.
Anh nhìn cậu hào hứng nở nụ cười hở lợi đáng yêu cùng cái má phính đỏ hồng dưới ánh nắng mặt trời khi điều khiển chiếc máy bay bay cao ngất trên nền trời xanh thẫm mà bị mê hoặc, chẳng thể nào dứt ra được mà cứ mãi đắm chìm trong đó. “Kim Myungsoo, mày điên rồi! Điên thật rồi!!!”, tâm trí anh đang gào thét.
Cả nhóm lại tiếp tục với trò “đá gà”. Sungyeol lần lượt loại từng thành viên, nhưng khi muốn loại luôn cả Myungsoo thì cậu lại bị anh hất văng mà nằm bẹp dí. Cuối cùng, Kim Myungsoo “đại đế” chiến thắng. Sau đó là Sungyeol “hăng hái”, “sung sức” nhận lại được một tràn cười lớn từ Myungsoo.
Họ kết thúc mấy trò vô bổ cuối cùng ở trờ ném người này người kia xuống nước và cả bọn cùng nhau chạy ù xuống biển. Họ hất nước vapò nhau, tiếng cười sáng khoái vang lên cả khu biển Jeju.
…
Hôm nay Sungyeol đã cười rất nhiều, và Myungsoo cũng thế. Ngày hôm đó họ đã không bắt đầu và kết thúc bằng cãi nhau mà thay vào đó là những tiếng cười đùa vui vẻ.
…
Đến tối, tại khách sạn.
Hôm nay choding ta trở nên lắm léc đến lạ lùng khi mà cậu đang rón rén, ngó nghiêng xem xung quanh có ai không mới bước vào phòng, và lạ là phòng này không phải phòng cậu và Myungsoo.
Vừa bước vào trong, cậu liền giật nảy mình vì chưa kịp tìm chỗ trốn an toàn thì cánh cửa phòng đã bật mở, kèm theo là một giọng nói.
“Cậu làm gì trong phòng WooGyu thế, Sungyeol?”
Là Myungsoo, may quá.
“Làm gì kệ tui. Ông theo dõi tui hả?”
“Tại thấy cậu làm gì mà cứ núp núp, ngó ngó, tôi tò mò nên đi theo xem thử thôi”
Đang định cãi lại thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng nói chuyện. Woogyu, họ quay về phòng rồi. Thấy cậu lúng túng chẳng biết nên núp đâu, anh liền bịt miệng cậu lại bằng tay mình và lôi cậu giướng sàn, bên dưới chiếc giường.
“Ông làm trò g-“
“Im lặng. Họ vào rồi kìa”
Sau câu nói của Myungsoo là cặp WooGyu đang cười nói vui vẻ bước vào phòng. Họ cùng ngồi lên ghế sofa đối diện với chiếc giường nên việc dòm ngó mọi hoạt động của họ từ dưới sàn cũng là một việc khá dễ dàng.
Thyấ WooGyu đàng ngồi trò chuyện rôm rã, hầu như không có dấu hiệu gì là có thể phát hiện họ đang núp dưới sàn nhìn lén họ, Myungsoo mới tha cho cái mồm đang bị bịt chặt của Sungyeol.
“Họ nói chuyện gì mà miệt mài, mau lên đi chứ!”
“Cậu bảo “mau lên” là mau thế nào?”
“Woogyu ý!”
“Huh?”
Sungyeol không trả lời, Myungsoo cũng mặc kệ cậu mà hướng ánh mặt trở lại với cặp WooGyu. Sunggyu đang ăn quả cherry khiến thứ nước màu đỏ mọng thấm vào môi mình, khiến Woohyun không thể tự chủ mà liếm môi liên tục.
“Sunggyu à, chắc em chết vì sự quyến rũ của anh mất”
Sunggyu khó hiểu, nhăn trán nhìn Woohyun. Woohyun khẽ mỉm cười và từ từ xích lại gần Sunggyu. Bên dưới gầm giường hai “đứa trẻ” cũng bất giác mà xích lại gần nhau.
Woohyun từ từ kề sát mặt lại gần Sunggyu. Tim Sunggyu đập dồn dập như trống vồ. Bên dưới gần giường cũng có hai trái tim đang đập đến điên loạn, toát mồ hôi hột vì hồi hộp, hai má cả hai đều đã đỏ ửng, và tất nhiên là tụi nhỏ lại sán lại gần nhau thêm một chút nữa.
“Ôi, chắc mình chết vì đau tim mất”, Myungsoo mắt vẫn không rời cặp WooGyu, bậm môi nghĩ ngợi, cố nén sự bồn chồn của mình.
Và khi đôi môi Woohyun đã yên vị trên bờ môi của Sunggyu, Myungsoo và Sungyeol không chịu nổi mà nuốt nước bọt lia lịa. Chắc đây là lần đầu chúng nó thấy người ta hôn nhau, đúng là trẻ con hư hỏng. Các chú các thím nên tránh để trẻ con xem những phim tình cảm Hàn Quốc sau khi đọc fic này nhá!
Khi khoảng cách của anh và cậu đã thật sự rất gần đến độ chạm vai nhau, họ bất giác quay sang nhìn đối phương. Và vô tình, khoảng cách mặt họ cũng đã quá gần, đến độ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Mặt cả hai đều nóng rang và đỏ lựng như hai quả cà chua chín. Ngay cả Myungsoo cũng khó có thể tránh khỏi những nhịp đập liên hồi như điên dại trong lồng ngực.. Môi của cả hai đang ở khoảng cách quá gần, chỉ cần 1mm nữa thôi là...
Bầu không khí dần trở nên ngộp ngạt và khó xử hơn. Mồ hôi lắm tắm trên trán của họ, trợn tròn mắt và nhanh như chớp, cả hai không ai bảo ai liền lập tức xoay đi hướng khách.
…
*Vài phút trôi qua*
“Này, ngay cả lúc này còn không chịu nằm yên à?”, Myungsoo nói khi Sungyeol cứ mãi cục cựa không yên.
“Ông bỏ cái chân ra khỏi chân tui đi, nhột quá!”
“Nãy giờ tôi chẳng có động đậy tới một milimet ở đó mà khiến chân cậu nhột”
“Hình như có gì đó phía dưới chân tui thì phải”
*Xầm xì*
*Xì xầm*
End Chap 2
~To Be Continued~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com