Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Threeshorts - MyungYeol] [T] Cãi Nhau Chap 3 (End)

Chap 3:

Đôi bạn trẻ cứ mãi thả mình vào không gian riêng mà chẳng hề hay biết WooGyu đã nghe được tiếng xù xì nhỏ to của họ bên dưới gầm giường.

“Này, Woohyun! Hình như có tiếng gì dưới gầm giường ấy, có vẻ như là chuột”

“Bậy nào! Khách sạn cao cấp thế làm gì có chuột”

Bỏ lơ câu nói của Woohyun, Sunggyu rón rén từng bước thật khẽ đến bên giường với trong tay là một cây chổi, từ từ khòm người xuống và…

“Yên coi nào!”

“Hình như có con gì dưới chân tui ý!”

“Chúng bây định chơi trò “núp lùm” à? =_=”

Hai bạn MyungYeol đơ như cây cơ. Bị phát hiện rồi. Họ chẳng còn biết gì ngoài việc cười ồ lên mà nét mặt thì gượng gạo thấy rõ.

“Ra đây hết coi!”, Sunggyu ra lệnh.

Ngay lúc bọn nhỏ định mò ra thì một sinh vật bé nhỏ chạy ngay ra ngay trước mặt họ. Biểu cảm hiện giờ của họ là: Tê cứng, đổ mồ hôi hột, và…

“ÁÁÁÁÁÁÁÁ… Con gián!!!!!!”

Sau khi la toáng lên, Sungyeol vì quá sợ đã nhảy dựng lên, hất văng cả chiếc giường và cả Sunggyu [Thỏ: Sức mạnh ghê gớm =.=”].

Myungsoo cũng chẳng khá hơn, la lối ỏm tỏi cả lên. Sungyeol vì quá hoảng sợ phóng và đeo dính lấy Myungsoo. Hiện Myungsoo đang bế cậu với tư thế bế cô dâu và phi ngay đến cái ghế sofa mà đứng trên đấy, miệng kêu la gián liên tục. Sunggyu mặt trắng bệch, bay đến đứng chung với tụi nhỏ luôn.

“Woohyun, gián! Mau bắt nó đi!!!”, Sunggyu giãy đành đạch.

“Kinh quá!!!” Sungyeol hét toáng, nhăn nhó.

Thế là Woohyun liền chộp lấy cây chổi Sunggyu vừa cầm lúc nãy rượt theo con gián một-cách-điệu-nghệ. Lúc này trên sofa vẫn là tiếng hú hét của ba con người ở ba tư thế: đứng, bế và được bế”.

*BỐP*

Một phát trúng đích.

Cuối cùng “em gián” đã chào từ biệt cõi đời mà bay về đất mẹ. Xin cậu nguyện cho em sớm siêu thoát nhá.

Dũng-sĩ-diệt-gián sau khi tiêu diệt được “kẻ địch”, lập công chiến thắng vẻ vang trở về liền được “mỹ nhân” Sunggyu xà vào lòng, ôm ấp tình cảm.

Còn MyungYeol cũng thở phào nhẹ nhõm. Cơ mà sực nhớ ra… anh và cậu đang… Hửm??? Cả hai nhìn nhau. Hiện anh đang trông tư thế bế bổng cậu, còn cậu thì vòng tay lên ôm chặt lấy cổ anh. Cả hai bất giác đỏ mặt, tim lại đập mạnh một lần nữa.

“E hèm” anh quay đi hướng khác để che dấu khuôn mặt hiện đang đỏ lựng như quả gấc.

“Ơ… ưm… t-thả tui xuống…”, cậu khó nhọc nói.

Anh bước xuống ghế, nhẹ nhàng đặt cậu xuống đất trước sự trêu chọc của WooGyu. Ha, cái cặp này chỉ biết lo chọc ghẹo người ta mà quên luôn cả việc nãy giờ tụi nhỏ đã trông thấy tất cả những gì không-nên-thấy.

Myungsoo và Sungyeol trở về phòng trong tình trạng ngại ngùng. Bầu không khí trong phòng giờ còn ngộp ngạt hơn khi Myungsoo cố gắng ngồi tập trung vào cuốn sách khoa học dày cộp của mình trên sofa, còn cậu thì ngồi tựa người lên chiếc gối nằm được đặt sau lưng mình mà đeo earphone nghe nhạc. Họ hiện đang ở tình trạng anh-đẩu-sông-em-cuối-sông.

Một buổi tối im lặng khác thường của họ cũng dần kết thúc khi họ vẫn còn mang tâm trạng khó xử mà chìm dần trong giấc ngủ. Và tất nhiên là anh vẫn có đủ “can đảm” để ngủ cùng giường với cậu.

Ngày hôm sau, cả nhóm 7 người quyết định sẽ cùng nhau đi mua quà lưu niệm.

Nói là đi chung, nhưng chỉ một lúc sau khi đã đến các cửa hiệu bán quà lưu niệm, họ đã tách nhau người đi xem một giang hàng.

Sunggyu và Woohyun cùng nhau đến giang hàng đồ cổ. Hoya và Dongwoo thì cùng nhau đến xem quần áo gì đấy. Còn lại ba đứa là Sungyeol, Sungjong và Myungsoo.

Việc Myungsoo ít nói không có gì là lạ vì vốn dĩ anh đã như thế, nhưng hôm nay cả Sungyeol cũng trở nên im lặng đến kì lạ. Khiến bé Jong đi cạnh cũng phải căng thẳng nhìn họ “giả bơ” như không biết người kia.

Đi ngang giang hàng bán các loại trang sức, Sungyeol bất giác khẽ cầm lên xem một sợi dây đeo tay bằng bạc.

Những hành động ấy đều đã lọt vào mắt của Myungsoo. Cậu và chị bán hàng đang nói gì đấy anh không thể nghe được vì anh đứng khá xa chỗ đó và xung quanh đây thì quá ồn để có thể nghe được. Cậu cúi chào cô bán hàng và bước đi, nhưng cậu không mua sợi dây chuyền đó. Sau khi cậu bước đến những nơi khác xem thì anh lại bước đến giang hàng cậu vừa ghé và cầm sợi dây đeo tay ấy lên xem.

“Cậu thật khéo chọn”

“Dạ?”

“Đây là “dây đeo tay gắn kết”. Nó được bán một cặp, dành cho những đôi tình nhân đang yêu nhau. Đeo nó vào, tình yêu của hai người sẽ mãi mãi bền vững”, chị ấy giải thích “À, lúc nãy cũng có một cậu thanh niên tầm cỡ cậu đến xem sợi dây này. Nhưng sau khi nghe tôi bảo sợi dây này chỉ bán một đôi, cậu ấy bảo cậu ấy không có người yêu nên là cậu ấy xin lỗi tôi vì đã xem mà không mua. Cậu ta cũng chỉ mới đi khỏi thôi”, chị ấy huyên thuyên.

Anh thầm mỉm cười khi nghe chị bán hàng kể lại cho mình nghe nguyên nhân vì sao cậu lại không mua nó. Và anh quyết định mua nó, tất nhiên là một cặp và bảo chị hãy gói quà lại.

Anh không hề hay biết rằng ở đằng xa, có một người đã trông thấy tất cả và bất giác mỉm cười…

Sau khi mua nó, Myungsoo mới biết mình điên cỡ nào khi chẳng biết tại sao mình lại mua nó. Vì đơn giản anh chẳng có bạn gái, nếu đeo một mình thì thật là lố bịch. Chẳng lẽ giờ lại chạy đến tặng bảo đây là do anh mua cho cậu!? Trời ạ, điên rồi!!! Anh bị điên thật rồi!!!!

Cuối cùng thì kì nghỉ ở đảo Jeju cũng kết thúc. Điều đó khiến không ít học sinh hối tiếc khi cứ phải nghĩ đến mình lại phải trở lại trường với bao áp lực và căng thẳng thay vào đó là một kì nghỉ cực kì thú vị tại nơi đây.

Và chuyện đáng nói ở đây là mấy ngày gần đây mọi người chẳng còn trông thấy cặp-đôi-ồn-ào MyungYeol cãi vã suốt ngày mà thay vào đó là sự im lặng đến khó chịu của cả hai mỗi khi cả bọn đi chung đâu đó. Và họ không thể ngờ được rằng điều đó đã kéo dài đến lúc họ đã đến trường trở lại được một tuần.

Dạo này Myungsoo và Sungjong trở nên thân thiết hẳn, hầu như cả hai luôn đi đâu đó riêng với nhau. Và điều đó càng làm tăng thêm sự im lặng đáng buồn rầu của Sungyeol. Mặc dù họ đã luôn kéo cậu vào mấy cuộc trò chuyện cùng những buổi hẹn cùng nhau đến Lotte World – nơi mà Sungyeol rất yêu thích, nhưng cậu từ chối tất cả.

Dạo gần đây cả hai con người, Myungsoo và Sungyeol đều đã thay đổi. Sungyeol luôn ngồi một mình sầu não, thở dài cùng cốc coffee đen nóng hổi của mình, trong khi đó Myungsoo luôn kéo Sungjong đi đâu đó mỗi khi đến tiếng chuông báo hiệu đến giờ giải lao hoặc giờ nghỉ.

Mọi người ai nhìn vào cũng đều buồn bã ra mặt khi họ phải đứng nhìn tụi nhỏ ngày một xa cách mà chẳng giúp được gì.

Họ cũng đã hỏi Myungsoo vì chuyện đó. “Em với cậu ta trước nay đều như vậy, cả hai vốn chẳng thân thiết khi suốt ngày cứ mãi gây nhau. Giờ có được sự bình yên, chẳng phải rất tốt sao? Vã lại em cũng đã chán cái sự ồn ào và phiền phức của cậu ta rồi, như thế này sẽ tốt hơn”, đó luôn là câu trở lời của Myungsoo.

Từ buồn bã, cả nhóm chuyển sang bực và ghét Myungsoo. Tại sao thái độ của anh lại tở nên lạnh nhạt đến vậy? Dẫu sao cũng là bạn bè với nhau mấy năm cao trung, vậy mà nỡ lòng nào nói năng thế đấy. Mọi người ai cũng giấu nhẹm đi chuyện này vì sợ nếu để Sungyeol biết được thì cậu sẽ lại buồn bã nữa cho mà xem. Nhưng họ đã lầm, những lời nói Myungsoo đã nói với họ, vô tình Sungyeol đi ngang đã nghe thấy tất cả.

Cậu đau, nhưng chẳng biết mình đau vì cái vì và vì sao. Cậu chỉ biết hiện nước mắt đã lã chã rơi thành hai hàng chạy dài hai bên má mà cho dù cậu đã ngước mặt lên cao, nó vẫn không ngừng tuông rơi. Hiện đã là giờ tan học, mọi người đều đã về cả rồi và sẽ chẳng có ai để ý đến một thằng con trai đang đứng khóc lóc một mình tại sân thượng trường chả vì nguyên nhân gì cả. Không. Thật ra là có, nhưng chẳng qua là do cậu chưa thể tự mình lý giải và chấp nhận điều đó mà thôi.

Thở hắt ra một cách mệt mỏi. Nhanh chóng gạc nahnh đi dòng nước mắt, cậu mang balo lên vài và bước từng bước thật chậm rãi xuống cầu thang. Những tiếng bước chân va lộp cộp lên từng bậc cầu thàng nghe sau mà cô đơn mà lạnh lẽo quá. Phải chăng do cậu hiện chỉ còn lại một mình?...

“Hả? Tiếng đàn? Là tiếng đàn guitar. Giờ này mà còn có người ở đây nữa sao?”, cậu tự hỏi khi chợt nghe thấy tiếng đàn vang đâu đó quanh đây.

Tiếng đàn phát ra từ phòng nhạc.

Vì sự tò mò lấn át tâm tr1i, cậu liền rón rén bước vào phòng nhạc và núp sau một chiếc tủ sách và lén nhìn vào bên trong xem tiếng đàn đó là của ai.

Cậu không khỏi bất ngờ và sững người. Mở to mắt vì ngạc nhiên khi nhìn thấy người đang vừa đàn vừa hát đó, chính là…

“M-Myungsoo???”. Nhìn thấy Sungyeol, anh chợt khựng lại và ngước lên nhìn cậu với đôi môi đang mỉm cười thật tươi. Giờ cậu mới biết anh có nụ cười rất đẹp, mắt anh cong lên như vầng trăng khuyết, đôi má lúm hai đồng tiền khá sâu.

Vừa chưa kịp phản ứng thì từ đằng sau, Sungjong nhào tới kéo tay cậu đi về hướng Myungsoo đang ngồi với cây đàn và ấn cậu ngồi xuống cạnh anh.

“Em đi trước nhá, không làm phiền hai người”. Vừa nói xong, Sungjong nhanh chóng chạy biến khiến Sungyeol đã ngơ ngác nay càng ngơ ngác hơn.

Anh mỉm cười và khẽ gãy đàn, vừa đàn vừa hát.

Giai điệu rất hay, đặc biệt là do nó được đàn bởi anh, cậu nghĩ thế. Mắt cậu không hề rời khỏi mà cứ mãi dõi theo từng động tác, cũng như thưởng thức từng ca từ của anh.

“I love you…

It’s can be explain in words

I love you…

You’re so perfect to me

Sometimes I…

Can’t control myself

Can’t stand by you

Can’t live without you

Baby, come to me…

Come to me…”

 

Sungyeol cảm thấy tim mình bỗng dưng xao xuyến đến lạ. Qủa thật đây là lần đầu tiên cậu trông thấy khía cạnh này của anh. Cậu không thể không nghĩ đến điều đó thật sự là quá tuyệt.

“Yeolie”, anh nhẹ nhàng gọi tên cậu. Đây cũng là lần đầu tiên cậu nghe anh gọi mình bằng cách gọi thân mật đến thế. Và cũng nhờ thế mà Sungyeol phát hiện ra từ nãy đến giờ cậu đã ngồi thừ người ra nhìn Myungsoo không chớp mắt.

Myungsoo nhẹ nhàng nhổm người về hướng Sungyeol. Mặt cả hai giờ chỉ còn cách nhau chưa tới 1cm. Cảm nhận từng hơi thở của nhau, khung cảnh này thật giống với hôm ở Jeju. Nhưng lần này có hơi khác tí, đó là do anh chủ động chứ chẳng phải là do vô tình.

“Tớ yêu cậu, Yeol”, anh khẽ thì thầm và nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhanh lên môi cậu. Mặc dù chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng và nhanh chóng, nhưng cũng đủ làm trái tim Sungyeol nhảy tung tăng trong lồng ngực.

Anh khẽ mỉm cười thật tươi nhìn cậu. Lại một lần nữa, nụ cười để lộ má lúm và đôi mắt cong lên thành vầng trăng lưỡi liềm lại một lần nữa chiếm giữ cả tâm trí cậu. Sungyeol một lần nữa ngồi thừ người ra. Myungsoo xoay về hướng khác và đặt cây đàn guitar xuống đất, tựa vào ghế.

“Myungsoo…”

“Huh?” anh xoay người lại bất giác cảm nhận được sự ẩm ướt và nóng ấm trên làn môi mình. Sungyeol hôn anh. Nó có phần hơi vụng về, nhưng đáng yêu. Mỉm cười giữa nụ hôn, anh nhẹ nhàng vòng tay quanh eo cậu và kéo cậu sâu vào nụ hôn.

Myungsoo cảm nhận được cái vị mặn đắng bỗng hòa quyện vào cùng với nụ hôn. Sungyeol của anh đang khóc sao? Anh nhẹ nhàng đẩy Sungyeol ra và đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt của cậu.

“Cậu sao thế, Yeol?”

“Cậu… hức… Sungjong… huhu…”, giọng nói Sungyeol trở nên nghẽn đặc và lời nói chẳng thể nào thành câu trọn vẹn. Cậu bỗng dưng òa khóc, và Myungsoo hốt hoảng liền ôm lấy cậu, vỗ về. Cứ như thế, Sungyeol cứ khóc trong vòng tay ấm áp của Myungsoo.

“Gì cơ? Thì ra cậu ghen với Sungjong vì mấy ngày nay tớ luôn đi với em ấy à?”, Myungsoo phì cười vì sự ngây ngốc đáng yêu của Sungyeol.

“Không có! Tớ không có ghen! Với lại do cậu lạnh nhạt với tớ mà”

“Ngốc ơi! Tại tớ bận viết bài hát này để đàn tặng cậu nên chẳng có thời gian đâu mà cãi nhau với cậu suốt ngày như lúc trước”, anh cốc nhẹ đầu cậu.

“Nhưng tại sao lại đi với Sungjong…?”, cậu buộc miệng nói ra và giờ mới biết mình bị hớ.

“Thấy chưa? Rõ ràng là cậu đang ghen với em ấy mà” anh cười sằn sặc đầy khoái chí.

“Hứ! Ừ, tớ ghen đấy, rồi sao? Không thèm chơi với cậu nữa!”, cậu hậm hực khoanh tay quay mặt sang hướng khác.

“Thôi mà, đừng giận! Cậu không chơi với tớ tớ chơi với ai đây,… học sinh tiểu học”, anh cố moi ra một câu để trêu cậu trong khi đang giỗ giành cậu.

“Chơi với Sungjong ấy”

“Lại ghen nữa rồi! Chẳng qua Sungjong có am hiểu về âm nhạc, nên tớ và em ấy mới cùng nhau bàn luận soạn nhạc cho cậu thôi”

“Có nghĩa là Sungjong biết cậu thích tớ???” Sungyeol quay phắt lại, hỏi

“Mọi người đều biết chỉ có cậu là không thôi. Cơ mà chuyện đó không quan trọng” Myungsoo rút từ trong balo của mình ra một hộp quà nhỏ màu hồng được buộc nơ cũng màu hồng nốt và đưa nó cho Sungyeol (đơn giản là vì Sungyeol yêu mày hồng, okay?) “Đây, tặng cậu”

“Gì thế?”. Cậu mở hộp quà ra, bên trong là hai sợi dây đeo tay “gắn kết” mà cậu trong thấy ở cửa tiệm phụ kiện Jeju. Sungyeol bất ngờ đến nỗi không nói nên lời.

“Sao? Ngạc nhiên lắm phải không? Tớ cố tình mua nó cho cậu, nhưng lại không dám tặng vì sợ cậu sẽ bảo tớ theo dõi cậu và cậu sẽ giận tớ”

“Hả? Cậu theo dõi tớ hả?”

“Chết dở”

Hiện hai con người đang tay trong tay cùng nhau sánh bước trên còn đường. Cổ tay cả hai đều có đeo một sợi dây đeo tay bằng bạc, đung đưa hai chữ cái “MY”.

Lắm lúc hạnh phúc chỉ là khi bạn có thể nắm tay người mình yêu, được cùng người đó sánh bước. Những điều nhỏ nhặt ấy tuy rất đổi bình thường, nhưng chỉ cần trái tim bạn có nhau, như vậy là đã quá đủ…

Ngày hôm nay quả thật yên bình, và hạnh phúc ngập tràng với cặp đôi mới hình thành “MyungYeol”.

“Kim Myungsoo là đồ ngốc!”

“Lee Sungyeol, cậu vừa nói cái gì?”

“Tớ bảo cậu ngốc. Myungsoo ngốc”

“Sungyeol, cậu đúng là abcxyz…”

“@!#$%^&*…”

Mới sáng sớm ra là hai cái người này lại cãi nhau ầm trời, làm cả khu phố rộn lên cả. Sungjong đi cạnh chỉ biết lắc đầu thở dài.

“Chừng nào hai người mới tha cho cái lỗ tay đáng thương của em được đây?”

“Chừng nào Myungsoo/Sungyeol quì mộp xuống van xin anh” cả hai cùng đồng thanh và cùng lườm nhau.

“Hứ!” cả hai đồng loạt quay phắt mặt về hướng khác.

Haiz, suy cho cùng thì “thương nhau lắm, cắn nhau đau mà”. Họ không ngừng cãi vã suốt ngày, nhưng cả hai chẳng thể nào rời nhau dù chỉ một phút. Dẫu sao thì nhờ có cãi nhau nên họ mới có thể thân thiết và dần nhận ra đối phương không thể thiệu với cuộc sống của mình…

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com