BẮC (1).
Annyeong các con vợ của t, mấy em nhìn kĩ nha, không đọc nhầm đâu, đây chính xác là fic mới đó.
Lí do cái threeshot này ra đời là vì t thấy hiếm ai viết plot theo hướng văn học Bắc Bộ trung đại cho đôi nhà mình, trong khi t đã nghĩ ra cốt truyện luôn rồi. Vậy cho nên, t xin phép góp chút sức nhỏ bé để tô điểm thêm gia tài fanfic cho Gấu Mèo, mong mọi người đón nhận đứa con tinh thần này của t.
Về nội dung: như tên của nó - "Bắc", mang màu sắc miền ngoài, với lối nói chữ, nói khéo, và phong tục tập quán của vùng đất thiêng.
Về top-bot: fic này không có top và bot, đây là mối quan hệ win-win, hai vợ không chồng, xin đừng comment về vị trí top-bot trong đây, mấy em muốn nghĩ ai trên ai dưới đều được, miễn là vui và văn minh.
Về đẳng cấp xã hội: quan trên - dân nghèo, nội dung xoay quanh các gia đình có thế lực trong môi trường phong kiến tập quyền.
Về bối cảnh: thời điểm cuộc cải cách toàn diện của vua Lê Thánh Tông, triều đại Lê sơ, xã hội phong kiến phát triển phồn thịnh.
Về định kiến: đây là chi tiết hư cấu trong fic, không có bất kì định kiến nào về tình yêu (nam-nữ, nam-nam, nữ-nữ).
Về xưng hô:
+ Giữa cha mẹ-con cái: thầy/u/bu-con.
+ Giữa vợ chồng: thầy nó-tôi, u/bu nó-tôi, nhà-tôi, mình-tôi, mình-em, ông-tôi, bà-tôi.
+ Giữa kẻ ăn người ở với gia chủ: ông-con, bà-con, cô-con.
Lưu ý: văn phong có pha lẫn từ ngữ địa phương, thơ Nôm hiện đại (toàn bộ là thơ tự tay t sáng tác), mượn một vài lời xẩm và đôi ba câu quan họ Bắc Ninh (thời này gọi là hát đối giao duyên).
Còn bây giờ thì... VÀO THÔI!!!
Văn án: 7159 từ.
__________________________________
Thăng Long, một chiều mưa buồn, rải rác nhiều mảnh kí ức ướt nhoè trên đôi mắt thiếu nữ.
Cái chốn này, được gọi là Kinh Đô, phải, chính nó là nơi quan lại giam mình trong đống của cải đồ sộ, phè phỡn đùa vui với nhau trong lúc dân chúng đang chết vì khổ. Với người giàu - đây là điểm tụ họp, ăn chơi. Với người nghèo - chẳng thua địa ngục là bao.
Nhà quan Lễ bộ Thượng thư nằm ở trung tâm, đây là nhân vật đứng đầu một trong Lục bộ (Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công) - chức quan gần với tể tướng.
Quan họ Nguyễn, là nữ nhân vùng đất cảng, do học rộng tài cao, lại anh khí hơn người, nhà vua trọng dụng, bổ nhiệm vào bộ máy trung ương, cùng bậc minh quân giúp đời cứu quốc.
Phu nhân của ngài là cô con gái lá ngọc cành vàng nhà thương nhân họ Trần, từ nhỏ đã được rèn giũa vào nếp đoan trang, nàng lấy Thượng thư đại nhân sau khi cùng cha hầu lễ ở nhà quan.
Kẻ ra người vào nơi kinh thành tấp nập, ai ai cũng biết, đôi vợ chồng quyền quý ấy là Nguyễn Thị Thu Phương và Trần Nguyễn Uyên Linh, cha mẹ của độc nhất tiểu thư Bùi Lan Hương.
Tại sao hai nữ nhân lại có con được? Và tại sao họ của con lại khác cha?
Trong một lần về quê thăm thân mẫu và thân phụ, quan gặp đứa bé đang làm hầu ở nhà người bạn thân thuở nhỏ. Cảm thương số phận mồ côi, phu nhân nài chồng cho nhận làm con. Không nỡ để vợ buồn, và cũng vốn tính rộng lượng, quan hoan hỉ rước Hương về thành.
Thương tình bé dại thơ ngây,
Đưa về cửa phủ, xưng là tiểu thư.
Từ đó trở đi, vợ quan thoả ước mong làm mẹ, trong sân ngoài ngõ có thêm tiếng cười tuổi thơ. Được cha nuôi dạy cho học chữ, chẳng mấy Lan Hương đã bỏ xa đám con trai biếng nhác, chỉ biết lêu lổng ngoài đường. Không những học 'văn', nàng còn biết 'võ', số là do nàng chân yếu tay mềm, cha muốn nàng có cái phòng thân.
Dinh Thượng thư kín cổng cao tường, nhưng không phải nơi nhốt cầm bất kì ai. Bởi cha mẹ cho phép nàng chu du khắp chốn, tự nàng học lấy những điều mới mẻ chốn giang hồ nương thân.
Tiểu thư nay đã tròn trăng,
Dàn qua xếp lại tới tuần cập kê.
Đúng vậy, mười tám rồi, nàng phải đi lấy chồng.
Biết tính con mình còn mải học hành, vợ chồng quan lớn phá lệ, không bắt nàng sớm về làm dâu nhà lạ, cho thời gian để nàng rèn trí tu tâm.
Duy chỉ có một thứ không thay đổi được, đó là hôn ước giữa Lễ bộ Thượng thư và Hộ bộ Thượng thư từ khi hai người còn cùng nhau dùi mài kinh sử.
Con tôi, tôi gả cho người,
Dốc lòng dạy bảo, mai này nhàn thân.
Để làm tròn đạo hiếu với nhị vị phụ huynh, cảm tạ công ơn nuôi dạy nên người, nàng chấp thuận lấy Lý Minh - tri huyện Gia Lâm, phủ Gia Lâm - làm chồng, sau khi đỗ bằng cử nhân ở kì thi Hội. Vẫn chưa đạt được nguyện ước làm tiến sĩ thì đã phải nâng khăn sửa túi cho phu quân, nàng nuối tiếc nhìn về thư phòng, hẹn một ngày không xa nàng sẽ lại lên kinh.
Ngày kiệu hoa rước nàng về ngoại ô, mắt lẫn với nước nóng hổi, chảy dài trên đôi má đào ửng hồng, nức nở từng tiếng xé lòng. Nàng quỳ xuống lạy cha mẹ, cúi đầu kính cẩn với hai vị phụ mẫu, miệng mấp máy từng chữ khó khăn:
- Thưa thầy, thưa u, lạy thầy u, con theo chồng về làm tròn phận dâu, cảm tạ công ơn dưỡng dục thầy u, con xin trọn nghĩa vẹn tình.
Đám cưới, mặt nàng hoa da nàng phấn, mắt phượng mày ngài, mũi cao sống trúc, má phớt hồng đào, nhìn lâu dễ ôm mộng tương tư.
Đôi con ngươi sóng sánh tựa thu của nàng nhìn vào vô định, nghĩ đến việc xây tổ ấm với một kẻ cả đời không bằng mình, nàng tấm tức buột miệng:
- Kẻ kia tài trí cạn kiệt, há ngồi cùng chiếu, ngủ cùng giường với ta?
Chẳng vui vẻ gì cái cảnh hăm tám mùa xuân mới về hầu gia, nàng không yêu Lý Minh chút nào. Từ bậc đài các xuống làm thiếp thê, nàng như rơi xuống đáy vực. Đàn bà tuổi này rồi, chúng còn muốn lấy, quả thật không phải ai cũng có giá như tiểu thư.
Người ta không gọi nàng là Thượng thư ái nữ nữa, nàng bây giờ đã là Huyện bà - dâu nhà Lý.
Và Lý Minh cũng không còn là thiếu gia hay công tử bột nữa, người đời có một câu thơ dành cho hắn.
Làm rể trâm anh,
trành đầu thiên hạ.
Thằng chồng ăn chơi trác táng của Huyện bà là phường đàn đúm, hắn không những ngu dại, còn du côn hổ báo, điên lên là đánh, là đập.
Nhưng đó là hắn động tay động chân với kẻ yếu mềm, còn Huyện bà, có chết tươi nhà hắn cũng chẳng dám kinh động, nhạc phụ quở hắn thì chỉ có nước chết.
Học hành chẳng đâu vào đâu, chỉ say xỉn suốt ngày, làm quan mà chưa từng mở công đường lấy một lần.
Chức tri huyện do cha hắn mua, tương đương với bậc nhỏ nhất, gần như là "thử việc triều đình", đa số người đỗ đạt thành tài đều bắt đầu từ đây. Của núi đến đâu cũng không mua được bậc cao hơn, trách là trách hắn vô dụng, thân dài vai rộng mà chỉ biết há miệng chờ sung.
Nhiều lần, bà Huyện bắt ông Huyện học bài, ông toàn lấy cớ để trốn đi chơi với chúng bạn ngoài đình. So với học, đánh bài, chơi gái, tổ tôm thú vị hơn nhiều.
- Thầy nó cứ thế, sau này dạy làm sao được con cái?
- U khéo lo, tôi thiếu gì tiền mời thầy đồ cho nó.
Đó là những lúc bà lo lắng cho cơ nghiệp của công gia, mai đây lỡ tiêu tán cửa nhà thì còn có cái nuôi thân.
Thường lệ, một quan có thể lấy nhiều vợ, nhưng nhà này thì đố ai dám có ý niệm ấy. Vì trước khi về làm thiếp Lý Minh, bà đã giao ước: "Tri huyện độc nhất phu nhân."
Vớ được vợ vừa đẹp vừa khôn, tri huyện đại nhân nghe lời răm rắp, cha mẹ hắn dạy hắn còn chẳng nghe, chỉ có bà Huyện là có uy với hắn. Hễ khi nào quan hữu ý cưới thêm vợ, bà liếc cho cháy da bỏng thịt. Hắn ít ra còn biết điều, dù cha ruột làm quan Thượng thư, nhạc phụ cũng là Thượng thư, môn đăng hộ đối, nhưng đẳng cấp xã hội thì hắn thua xa bà, điều đó hắn rõ hơn tất thảy.
Hiểu cái tật chê cơm nhà chuộng cơm lạ của chồng, bà mặc kệ hắn, dù sao bà cũng chẳng yêu thương gì cái thằng rách việc này, không thèm ghen tuông.
Nhưng bà Huyện trị chồng thật tài, bà không đánh, không quát mắng, không to tiếng, tuy chẳng phải bậc mẫu nghi thiên hạ gì cho cam, mà bà quản ông Huyện còn tốt hơn vợ của các quan lớn.
Có lần, ông ôm đào về nhà, bị bà bắt gặp. Cái nét bình thản, không vướng chút bực dọc nào của bà làm ông sợ cứng cả người, quên cả trận ái ân nồng nàn vừa rồi với con bé 'bán hoa'. Bà biết ông ham gái trẻ, ông thèm 'của ngon vật lạ', nhưng ông làm thế này là xúc phạm bà, vợ ông còn thua kém ai trong thiên hạ mà phải lén lút ăn vụng?
- Dạ... Dạ bẩm bà lớn... con... con... trót dại... xin bà lớn tha tội... bà thương tình thầy u con già cả cần người săn sóc... bà ơi... con lạy bà... - Thị nước mắt lưng dòng, quỳ lạy xin được ân xá.
Huyện bà không đuổi con đào, không nói chuyện với ông, bà cho nó một cọc tiền, rồi khẽ dặn:
- Nhà chị về đi, chồng tôi, để đấy tôi lo liệu. Cầm cái này, tôi cho chị chút vốn bán buôn, cố kiếm lấy một chỗ mà làm ăn chân chính. Đừng dính đến lầu xanh, chết cũng không rửa được nhục.
Bà biết con bé bị dồn đến đường cùng, nó buộc chấp nhận số phận làm thú vui cho đàn ông nên mới tìm đến ngành gái gọi. Khách của nó là ông Huyện, nó càng không có quyền từ chối, nếu khước từ, ông sẽ dùng quyền lực đè chết tấm thân tàn của nó.
Những lời bà nói ra, nhẹ tựa lông hồng, nhưng đủ làm thiếu nữ cảm động. Hoạ chăng vào nhà quan lớn khác, có lẽ nó bị bóp chết và bị gán cho cái tội giật chồng mợ lớn rồi.
- Thưa ông, thưa bà, con lạy ông bà, con xin lui.
Thị xách cái túi vải, sửa lại quần áo xộc xệch, cúi đầu rút khỏi cổng huyện nha.
Cách hành xử bao dung của bà càng khiến đám người làm kính nể, hiếm ai học rộng tài cao như bà nhà chúng nó. Bà có ghen không? Không, có yêu đâu mà ghen. Nhưng bà có tức không? Có, rất tức là đằng khác. Bà lườm chồng, mắt đanh lại, sắc như ngọn gươm ngọn giáo, có thể xuyên thủng cái vẻ trần truồng đáng khinh của ông. Mãi một lúc bà mới lên tiếng, giọng trầm thấp, uy nghi mê lực, nghe là toát mồ hôi:
Vợ dạy mà chồng ngẩn ngơ,
Lẳng lơ tao vả chết cha thằng chồng!
Ông Huyện sợ bà Huyện một phép, chỉ thiếu bước quỳ rạp xuống xin bà tha thứ. Sau đó, bà bỏ vào buồng riêng, mỗi lần chán ghét ông, bà đều tìm đến chỗ này.
- Gia chủ bất chính, nhà bất nghiêm. Thầy nó đừng để tôi bắt được lần nào nữa, nếu không thì đừng trách tôi ác.
Bà biết chồng ít học, nên đã cố lựa từ ngữ dễ nhất nói cho ông thông hiểu, bà không phải loại phụ nữ thấp kém, bà nói có người nghe, đe có người sợ, có gan làm liều thì bà triệt luôn đường sống.
Mấy đứa hầu dọn cơm vào hai cái mâm nhỏ, ông bà không ăn chung. Chúng biết tối nay bà cho ông ăn chay, nên bao nhiêu thịt chúng ăn hết, không chừa ông miếng nào. Hỏi thì có bà chở che, ông chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà ăn mấy cọng rau lèo tèo.
- 'Ăn thịt' suốt, không ngấy à? Thêm tí rau xanh cho đạm bạc, đừng có quên mất mình là ai.
Hàm ý rõ như ban ngày, ông đã đời cái thú thịt non ở ngoài rồi, về nhà đừng nên ăn thêm, kẻo 'phình bụng'.
Bà thản nhiên ngồi dùng cơm ở gian chánh, trước bàn thờ gia tiên họ Lý, các cụ cõi trên chắc hẳn hận ra mặt thằng cháu đổ đốn, bị vợ chửi khéo còn không biết nhục.
__________________________________
Ông Huyện vào miền Trung thăm một người bạn cũng đã cả tuần lễ nay, câu ấy là nói cho sang mồm sang miệng, chứ thật ra, ông làm gì sau lưng bà thì bà đều rõ.
Trước khi lên đường, bà Huyện dặn:
- Thầy nó nhớ lời tôi, đưa vợ lẽ về tôi đuổi cổ.
Ông gật đầu, bà đã nói thì có tài thánh ông cũng nào dám quên. Thằng Nô sửa soạn đồ đạc cho ông, bà sai nó theo ông vào miền trong, nhất cử nhất động đều trong tầm kiểm soát.
***
Nửa tháng sau, ông Huyện về dinh, nhưng ông không đi một mình. Ngoài thằng Nô ra, còn có vài đứa con gái đương cái tuổi xuân thì.
- U nó đừng nóng, ông bạn thân cho tôi vài con hầu, bảo là 'quà' biếu hai vợ chồng.
Bà điềm nhiên ngồi xuống bàn trà, xét ngang xét dọc từng gương mặt, tất cả đều có một nét đặc trưng, nét 'khổ' của dân đen nghèo hèn bé mọn.
- Cô này tên gì? Quê ở đâu? Có biết việc nhà quan nặng nhọc không mà nhận vào?
Con hầu thứ nhất, nó trạc mười sáu tuổi, mắt nó tựa hồ, mũi sen đầu chúm, gò má trăng non, e ấp nấp sau cái cột nhà. Nghe bà hỏi, nó mới từ từ ngẩng đầu lên, lễ phép thưa:
- Dạ bẩm bà, con tên Phan Lê Ái Phương, quê ở Phủ Đức Quang, thừa tuyên Nghệ An, ngài tri Huyện đây cưu mang con cơ 'nhợ', có điều chi không phải, xin ông bà dạy bảo.
Cái giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ của con bé làm bà ấn tượng. Nó nói tiếng miền Trung, pha thêm điệu miền Bắc, như cố làm cho bà hiểu nó vừa nói gì.
Bà gật đầu, rồi bà cười, bà Huyện ít khi vui vẻ với ai, nhất là người lạ. Ngực con Phương như trút được cả một gánh nặng ngàn cân, nó cũng biết điều, lui ra sau, nhường chỗ cho hai người còn lại.
- Còn các cô? Cũng cùng quê với đằng kia phỏng? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Con hầu thứ hai lanh lẹ hơn, nó hoạt ngôn thấy rõ, vừa nghe bà hỏi, chưa kịp để ai lên tiếng, nó đã xông xáo trả lời:
- Bẩm bà, cha mẹ đặt con là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nay 'đạ' tới tuổi cài trâm, ngang hàng con 'bẹp' Phương ni. Còn đây là chị họ đằng ngoại của con, tên Lê Ngọc Minh Hằng, vừa tròn mười tám ạ.
Bà lại cười khẽ, từ khi lấy ông, nhà cũng đông đầy tớ, giờ đã có thêm ba đứa này, chắc là vui lắm. Trong cả ba, bà vừa mắt con Phương nhất, nó hiền lành, dễ bảo, trông giống bà ngày còn ở Phủ Thượng thư.
Bà chỉ không ưng một thứ, đó là cách ông Huyện dùng từ, thế nào là 'quà'? Chả có nhẽ, mạng người lại được coi như một thứ đồ vật để đem biếu tặng ư? Quay ngoắt về phía chồng, bà nghiêm mặt, lên giọng bảo:
- Tôi đồng ý nhận ba đứa này vào nhà, nhưng thầy nó nên lịch sự, đây là người, không phải của cải bình thường mà thầy bảo 'quà'.
- U nó lạ, cũng chỉ là hàng tôi tớ, việc gì u phải thế.
- Tôi không muốn thầy mang tiếng con nhà gia giáo mà ăn nói chẳng nên thân, thầy nó nghe tôi một chút, kẻo ra đường thiên hạ cười chê.
Ngừng lại giây lát, bà nói tiếp:
- Hay ý thầy nói tôi cũng là 'quà' được cha mẹ tôi tặng cho thầy?
- Thôi thôi, u lại cứ nghĩ linh tinh, chỉ khổ tôi. Coi như tôi xin lỗi u nó đi.
Vợ dạy dù đúng dù sai, ông đều nghe răm rắp, ông sợ nhất là bà quở, bởi vì lần nào bà cũng nói lí với ông, cái mà ông thua bà cả vạn dặm. Lý Minh gật đầu, ngượng nghịu vì bị vợ 'sửa lưng' ngay trước mặt kẻ ăn người ở.
Bà nhìn sang đám nhỏ, đáy mắt chúng còn vương sự mỏi mệt, đi đường xa như vậy, thân con gái khó lòng chịu nổi.
Thằng Nô sắp xếp một cái buồng nhỏ cạnh bếp dưới, là chỗ ngủ của Phương, Tiên, Hằng. Nhìn chẳng khác cái ổ gà là bao, chỉ toàn rơm rạ khô lót vào.
Con Phương lầm lũi ngồi xuống một góc tường, áo nó sờn bạc cả vai, chỗ đụp chỗ vá, cái yếm còn chẳng nguyên vẹn, trông nó rách rưới đến đáng thương. Bà Huyện cho phép chúng nghỉ ngơi trong hôm nay, qua ngày mai hồi sức sẽ bắt đầu làm việc.
Con Tiên có tính tò mò, từ nãy giờ nó cứ bám theo mấy anh chị trong nhà, ngắm nghía kĩ những động tác mà sau này nó phải thành thạo. Nào là chẻ củi, gánh nước, nấu cơm, chăm gà, đi chợ,... nhà quan nhiều việc thật, gấp mấy lần chủ cũ của nó.
- Mi nhìn chi rứa, răng nỏ vô buồng nghỉ? - Giọng con Phương cất lên từ sau, làm Tiên giật mình quay lại.
- Có chi mô, đợi chị Hằng tau 'nựa'.
Thấy ai cũng vui vẻ, Tiên tiến tới bắt chuyện, nó hồ hởi với thằng Nô như đã quen từ lâu:
- Anh ơi, ở đây mần công chuyện vui anh hì?
- Vâng, chúng tôi cười suốt. Nhà có bà lớn, bà thương chúng tôi lắm, các cô cứ siêng năng là bà ưng, bà đối xử như cha với mẹ ấy mà.
- Còn ông thì răng, anh? Ông chắc 'cụng'... 'dệ' thương, hầy?
Thằng Nô ngừng tay một chút, nó ngẩng đầu lên nhìn Tiên, ngó trước ngó sau, thì thầm nói nhỏ:
- Tôi nói cô nghe, ông ấy à... ừ, ông không khôn khéo như bà. Cô đừng ton hót với ông là tôi nói ông nhé, cứ làm đi rồi cô thấy.
Từ khi nãy, Tiên cũng có để ý, ông Huyện không được ngọt miệng thật. Ông cộc cằn hơn bà, thô lỗ hơn bà, ngay từ lúc còn ở quê theo ông lên đây, nó đã nhận ra có gì là lạ rồi. Nhưng mức lương ông đưa ra lớn quá, ba đứa mà từ chối, chúng chẳng biết sẽ có cơ hội nào lớn hơn nữa. Thôi thì cũng có vợ ông đây, bà học nhiều, cốt cách cao sang, mong bà thương chúng như lời thằng Nô nói.
***
Sớm tinh mơ, gà chưa gáy là cái Tí - con bé người ở lâu năm - đã chạy vào buồng đập mấy đứa kia dậy. Nó bảo ông bà có thói quen sinh hoạt điều độ, phải chuẩn bị nước tắm, chè xanh om đậm, và đồ cúng gia tiên cho kịp lúc. Nó giao cho con Hằng đi chợ với con Tún, để biết việc mà làm, đi muộn sẽ hết đồ ngon.
Còn Tiên và Phương, chúng theo thằng Nô đi gánh nước đầu đình, ở ngoài đó có cái giếng to, sáng trưa chiều phải gánh đều ba cử.
- Bữa sáng con gái gánh, chiều thì đám trai trẻ chúng tôi hộ cho, các cô liễu yếu đào tơ, cứ múc lưng gàu thôi, không cần đầy, nặng lắm.
- Rứa ai nấu cơm sáng cho ông bà anh hì?
- Bà lớn sẽ nấu, chỉ hôm nào bà mệt mới đến lượt mình.
- Vơ làng, răng lạ rứa? Lần đầu em mới thấy nhà quan chức mà vợ quan vô mần bếp.
- Ừ, từ ngày bà về đây, chúng tôi khoẻ ra, bà bảo làm việc vất vả, mấy chuyện này cứ để bà lo.
- Ông thì mần chi, anh? Có tập 'vọ', tập 'chự' chi không?
- Các cô đừng thắc mắc nhiều, muộn bây giờ, kìa, trời sáng rồi.
Thằng Nô không muốn trả lời là đã giữ gìn mặt mũi cho ông nó lắm, nó biết ông có cái đầu rỗng tuếch, nhìn chữ thì chỉ biết đọc, chứ hỏi hiểu hay không, ông mù tịt. Trong nhà, bà vừa lo quán xuyến nội trợ, vừa điều hành xưởng vải lụa tơ tằm, cái đó của riêng bà, là chỗ hái ra vàng ra bạc để bà không dùng đến tiền của ông.
Con Phương gầy gò, gánh được nửa đường đã mệt thở không ra hơi, mặt nó đỏ gay như gấc chín rụng, lấy vạt áo thấm mồ hôi trên trán.
Sau cùng, nó cũng cố được chút, lết về tới cổng huyện nha thì thằng Quế - một thằng hầu khác - chạy ra đón vào.
Bà Huyện dậy rồi.
Bà đi guốc mộc, tóc vấn lọn xoăn, phong thái khoan thai ra dáng một nàng dâu cả. Đứa nào gặp bà cũng cúi đầu chào, rôm rả như nhà có hội.
Quét mắt một lượt trong vườn ngoài sân, thấy lá rụng được dọn sạch, nước cũng đổ đầy lu, thịt cá ở chợ đã mua về, bà mới yên tâm đi tắm.
- Dạ bẩm bà, nước tắm con nấu sẵn rồi, con mời bà dùng.
Là con Phương, nó đang cố nói bằng giọng của người kinh đô cho bà hiểu, vì nó sợ bà lớn lên ở đất phương Bắc, không nghe được giọng xứ Nghệ Tĩnh.
- Dặn hai đứa kia, sau bữa sáng đến phụ bà ở hiệu vải, còn 'em'... ở nhà chăm lo việc giặt giũ, trưa bà về sớm nấu cơm cho ông, biết chửa?
- Dạ thưa bà, con nghe ạ.
Bà Huyện gọi Phương là "em", cái từ thân mật vốn không dành cho hàng thấp kém như nó. Chữ ấy vừa thốt ra khỏi miệng bà, nó liền ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình người phụ nữ vừa rồi. Mà khi nãy, bà làm gì nhỉ? À... bà cười với nó, một kiểu cười mỉm, nhẹ nhàng, không phô trương, cũng không làm nó khó xử, chỉ thoáng qua như gió và mây.
Đang đứng sững một đoạn thì nghe tiếng con Hằng, nó kêu Phương xuống ăn sáng để chuẩn bị làm việc.
Bà cho người làm ăn cũng rất tử tế, có thịt cá hẳn hoi, dù không nhiều. Nhưng đối với dân nghèo lao động mà nói, được no cái bụng đã là hậu hĩnh lắm, không đòi hỏi gì thêm.
- Bà sai chị 'ví' con 'bẹp' Tiên ăn xong theo bà ra tiệm vải, em ở nhà giặt đồ, nhanh bà đợi.
Hằng và Tiên chưa ấm cái mông đã vội vội vàng vàng cho cơm vào miệng, hai đứa đi chân đất, sửa soạn lại đầu tóc, áo quần, rồi đứng chờ bà ngoài cổng.
Nhà trên, bà dặn ông ở nhà làm sổ sách cho xong, kẻo quan tri phủ xuống tuần tra đột ngột. Ông cứ gật gà gật gù, miệng liên tục nhồi thịt nhét rau, háu ăn hệt như chết đói.
Ông Huyện nào có nghe, vì hôm nay ông muốn đi xem hát đối giao duyên ở tỉnh, hầu như mọi chuyện giấy tờ ông luôn giao cho mấy thằng Lý trưởng, cuối tháng vứt cho chúng nó nén bạc cắc, ấy thế là ăn được ngân quỹ của vua gửi về huyện.
Vì ông không làm ra tiền, chỉ biết ở nhà đàn đúm đánh đề, hôm nào nổi hứng thì đi đá gà, đi nhậu với mấy thằng lính thân cận, không có ngày nào ông sống đúng với một vị quan, bởi ông đâu có cần đổ mồ hôi, sôi nước mắt để giành được cái "ghế" ấy.
Mà phải gió nhà ông, đã phá gia chi tử thì chớ, còn hay lừa bà chuyện tiền nong, mỗi ngày cà kéo xin thêm vài đồng, ra chợ một lát là đẫy cái bụng.
Riêng việc nhà cửa, chẳng bao giờ ông ngó đến. Từ người hầu kẻ hạ, vợ con, bếp núc, thu chi,... ông coi là phù phiếm hết. Chỉ có nằm ngửa phè phỡn suốt ngày ông mới thích thú, ngày bé đến giờ, quan Hộ bộ Thượng thư có để ông khổ khi nào.
- Nay nhà làm cho xong sổ ngân sách, thuế má. Tôi ra hiệu quán xuyến việc bán buôn rồi tôi về nấu cơm cho nhà ăn.
- Mình cứ an tâm, tôi làm gần xong rồi.
Lý Minh không để ai đụng vào những cuốn sổ ghi chép của mình, kể cả vợ. Bên trong ấy nào là tham nhũng, nào là hôi của, ông ngu thật, nhưng không dại đến mức tự đạp đổ chén cơm. Bà thì cứ đinh ninh chồng mình tiêu xài phung phí là do cha chồng chu cấp, chứ nào có biết là ông ăn trên xương máu của dân và triều đình.
Bà Huyện ra khỏi cửa được vài phút, ông liền thay quần áo, đội khăn the, cưỡi ngựa lên đường. Thằng Nô biết bà quản ông chặt, thấy ông lấp ló toan đi thì vội ngăn cản:
- Bẩm ông, bà dặn ông lên công đường làm việc, ông khoan đi kẻo về bà quở ạ.
- Mày thì biết cái gì? Ông đi xem hát, hay lắm, mày muốn thì ông đưa mày theo.
- Dạ thôi, việc nhà cửa còn chồng chất, con không dám.
- Mày lại cứ sợ bà hơn ông đi, tao cho phép, cứ để đấy chúng nó làm.
Thằng Nô từ chối khéo mãi, ông đâm ra giận, mặt đỏ như tôm luộc, mình là chủ gia đình mà đầy tớ nó còn coi mình nhãi nhép, nhục, quá nhục!
Ông mặc kệ, cứ bước xăm xăm ra cổng, leo lên lưng con bạch mã, cầm cương thúc nó chạy. Mấy thằng bạn nhậu với đám lí trưởng đã đợi đằng gốc cây đa kia rồi, chúng thấy ông là mừng húm, vì tiền ăn chơi gái gú đều do ông trả hết.
- Dạ, chúng em đợi ông mãi, có việc gì mà ông trông có vẻ không vui ạ?
- Đếch gì quan trọng bằng anh em mình, thôi, ta đi, kẻo hát xong nửa hội lại chưa tới nơi.
Ông Huyện thản nhiên cười đùa, nghĩ bụng đời cứ ngày nào cũng rượu, cũng thịt, cũng bạn bè tiền bạc là vui, là hạnh phúc lắm, mấy ai được như ông. Chửa ba mươi đã được làm quan, chửa biết yêu đã có vợ đẹp, vua cũng chưa hẳn sướng bằng.
Trong khi đó, Lan Hương đang bận trăm công nghìn việc, nào là nhập vải, cắt lụa, đo áo cho khách, vì hiệu này không chỉ dành riêng cho giới quý tộc, bà mở ra cho dân chúng muôn nơi cùng ghé đến, giá cả nào bà cũng có.
Cái Tiên, cái Hằng phụ việc sắp xếp hàng hoá, quét dọn kho vải, bà bảo làm tốt thì cuối tháng thưởng thêm cho mười đồng.
- Loại này là của hiếm, không được để trong kho lẫn với những loại khác, phải đưa vào buồng riêng mà cất.
Bà chỉ lên xấp lụa tơ tằm cao cấp, thứ này đắt đến nỗi bà còn xây hẳn một cái phòng thật rộng cho chúng, và rất ít ai được phép sờ vào, chỉ có bà và con Hằng giữ chìa khoá thôi.
Phong thái khoan thai ra dáng một bà chủ tri thức, hai đứa nhìn mà ngưỡng mộ, chẳng biết tới khi nào chúng mới được một góc gia tài của bà.
Được độ hơn một canh giờ, bà sai cái Tiên cái Hằng ở lại trông tiệm, còn bà về cơm nước cho ông, tiện xem ông đã xong việc chưa.
Thằng Nô đi gánh củi mãi bên làng Thượng, thằng Quế thì đem trâu ra đồng cho ăn, con Phương giặt toàn bộ quần áo của cả nhà, từ chủ tới hầu, con Tún chăn đàn vịt cỏ, còn con Tí thì nấu cám cho lợn. Mỗi đứa một việc làm không ngơi tay.
Cả nhà đều đi hết rồi, chỉ có mình Phương đang vắt đồ sau hè, cạnh cái thùng nước mới đổ đầy lúc sớm. Nó mồ côi cha mẹ từ bé, lớn lên là do ăn nhờ ở đậu thiên hạ, mấy chuyện này đã quen và thuộc lòng đến mức nhắm mắt cũng làm được rồi.
Nó ngân nga đôi câu hát, quái lạ, người miền Trung như nó mà lại rõ cái thú quan họ của dân Kinh Bắc như thế?
Lòng em như sợi chỉ hồng,
Buộc vào vai áo, thắt vào yếm duyên.
Nó đã từng mong ước có một gia đình nhỏ, bên cạnh phu quân và đứa con xinh đẹp. Nó sẽ là người vợ tào khang, nâng khăn sửa túi cho chồng không quản nắng mưa nặng nhọc, sẽ tìm thấy niềm vui ở cái tầng lớp nghèo hèn này. Nhưng thôi, nó không dám mơ nữa. Phận nó đang lo từng bữa cơm manh áo, lại đi làm thuê cho nhà quan, ngày nó tự do còn xa lắm.
Phương đưa mắt nhìn quanh một lượt, nó chăm chú trông theo ngọn cỏ xanh rì có con cào cào đương bám lấy, cứ vài giây con vật đó lại nhảy sang ngọn khác, cho tới khi nào ưng ý thì thôi.
Giá mà nó có thể chọn những gì nó muốn như loài côn trùng kia nhỉ?
Chợt có tiếng lạch cạch ngoài cổng, nó lật đật đứng dậy, ngó xem là ai đã về.
Bà Huyện về.
Phương vội cúi chào bà lễ phép, thưa gửi bằng cái giọng nhẹ nhàng nhất:
- Thưa bà mới về, con đã chuẩn bị sẵn bếp cho bà, om chè xanh đậm như bà muốn ạ.
- Tốt, thế ông đâu? Vẫn còn trong nhà phỏng?
- Dạ... dạ... ông đi rồi bà ạ.
- Cái gì? Sao lại đi? Bà dặn làm cho xong sổ sách của huyện cơ mà? Sao không đứa nào cản ông?
- Dạ chúng con cản ông không được thưa bà, ông nhất quyết lên tỉnh đi xem hát ạ.
- Cứ lêu lổng suốt ngày thế này, vợ con có nước đeo mo vào mặt! Đã thế tôi cho nhịn cơm.
Bà biết trước kiểu gì ông cũng trốn, cho nên đã thủ sẵn một bài "văn tế" để mừng ông về nhà.
Nhưng khựng lại một hồi, bà chợt nghĩ ra kế khác. Ông đi xem đào hát ở tỉnh, có nghĩa là đào nương, vậy thì bà sẽ làm ông không thể tơ tưởng đến chuyện ấy nữa.
Bữa trưa hôm nay có thịt cá đầy đủ, nhưng bà chỉ nấu cho người làm ăn. Chúng nó lao động vất vả, há chẳng phải xứng đáng được thưởng cơm ngon hơn thằng chồng chết dấm chết dúi của bà hay sao.
Cái Phương vẫn loay hoay giặt cho xong đống đồ, mồ hôi nó nhễ nhại, nắng kinh thành gắt thật, đặc biệt là gắt với người nghèo như nó.
Bà Huyện đứng trong bếp, thuần thục nấu từng món, bà nổi tiếng nữ công gia chánh nhất nhì chốn quan trường, đến các bà lớn khác còn phải ghen tị.
Mùi cá kho thơm nức, xộc thẳng vào mũi con Phương. Sáng giờ nó chỉ dám ăn cơm với cà pháo ngâm, không dám gắp miếng thịt nào. Do nó mất cha mất mẹ từ nhỏ, chưa từng được ăn những món xa xỉ của tầng lớp thượng lưu, nghĩ tới cảnh hai đấng sinh thành chết trong nghèo đói làm nó thấy nghẹn ứ ở cổ họng. Nó có một mơ ước nhỏ bé, rất đơn giản thôi, mà nghe sao xa vời vợi. Đó là được gặp lại cha mẹ nó.
Phương gạt phăng ý nghĩ ấy sang một bên, nó cần sống để cha mẹ yên lòng nơi chín suối, không còn vướng bận về cô con gái thơ dại.
Nhưng nó thèm quá. Không biết miếng cá kia có thể ăn được bao nhiêu bữa. Nếu là nó, chắc là mười ngày mới hết. Ồ, dám lắm chứ! Phương trước giờ là đứa tiết kiệm, vì nó quan niệm rằng "Khi có thì chẳng ăn de - Đến khi ăn hết thì dè chẳng ra". Nó lớn lên thiếu thốn, chưa ngày nào nó không lo nghĩ về miếng cơm manh áo.
- Phương, em thử cái này giúp bà xem đã vừa chưa?
Đang suy nghĩ mông lung thì bà gọi nó, con bé lúng túng đứng dậy, cứ trơ mặt ra nhìn bà đút cá cho mình. Nó thấy lạ, thường giữa chủ và tớ có một bức tường ngăn cách rất lớn, giống như phân biệt giai cấp vậy, không có tình yêu thương hay sự quan tâm. Nhưng bà chủ của nó khác lắm, chẳng những bà là kim chi ngọc diệp, là vợ quan tri huyện đại nhân; bà còn thuộc tầng lớp trí thức, đoan trang nhã nhặn hệt như một tiên nữ. Ấy vậy mà bà dành cho đám gia nô một thứ tình cảm hiếm có, bà coi chúng như người thân và con cháu trong nhà. Cơm canh lúc nào cũng tươm tất, quần áo mỗi năm được may ba bộ, chưa từng nghe một lời chửi mắng nặng tai. Điều này làm ông Huyện đôi khi cảm thấy, mình còn không ngang hàng kẻ ăn người ở.
- Nhanh lên nào, làm gì mà đực mặt ra đấy, Phương chê à?
- Dạ... dạ không... con không có ý đó thưa bà... Nhưng... bà để con tự ăn ạ.
- Há miệng ra.
- Bà...
- Mau, há miệng ra.
Con Phương ngượng ngùng làm theo, miếng cá mềm, ẩm, được kho cùng nước mắm cốt, nhỏ lửa trên bếp củi, mùi tiêu thoang thoảng làm tăng vị cay, một chút mằn mặn thấm vào lưỡi. Nó nhai chầm chậm, từ tốn và thẹn thùng, còn khép nép nhìn sắc mặt bà Huyện xem bà có vừa ý không.
Một miếng cá có thể làm con người ta khóc.
Phải, nhưng người ta ở đây là cái Phương. Bà đứng đó, mong chờ câu trả lời từ nó, vì hôm nay bà dặn mua cá tươi là để chiêu đãi mừng nhà có thêm thành viên mới. Ấy thế mà nó khóc ngon lành, nước mắt cứ trào ra như thác, thút thít hệt con thỏ nhỏ.
- Nào, sao mà khóc, nín đi, kể bà nghe, ai làm em buồn?
- Dạ... dạ không... con... cảm động thôi ạ... hức...
- Cảm động? Bà chưa hiểu ý em.
- Hức... con... con chưa từng có cha mẹ... hức... chưa từng được ăn ngon...
Bà nghe đến đây là hiểu rồi, hiểu vì sao Phương yếu lòng. Bà chưa có con, nhưng cũng từng là một đứa trẻ không cha không mẹ như nó. Chỉ là bà may mắn hơn, được thầy u cưu mang, phải đổi biết bao nhiêu phước đức mới được bước chân vào nhà quan lớn làm con làm cái đây?
Bà khẽ vuốt lưng nó, không nói nhiều, cũng không biết phải nói gì hơn, bà đỡ nó ngồi xuống cái ghế thấp, vỗ về nó như vỗ về một giấc mơ xưa cũ.
- Thôi, em đừng buồn, bây giờ em có nhà, có gia đình rồi, bà mong em sẽ coi đây là chốn để nương tựa mỗi khi em mệt mỏi, ngoài ra không mong gì hơn.
Lúc này đám người làm ở đâu lũ lượt kéo nhau về, đứa vác rìu, đứa dắt trâu, bụng ai cũng sôi ùng ục. Thằng Quế dẫn đầu đi trước, nó phủi tay chân rồi cột sợi dây thừng vào cọc.
Thằng Nô nhảy chân sáo, tay cầm cái rìu cũ, trên vai là bó củi to, đem về dùng dần để bà nấu ăn.
- Rửa ráy cho sạch rồi bới cơm ăn, hôm nay ông không về, cứ ăn hết nhé.
Từ lâu rồi, ông nhà chẳng là cái đinh gỉ gì trong mắt bà, chỉ làm được những chuyện phù phiếm, nhặt lá đá ống bơ, hay nặng hơn thì gọi là ruồi bu kiến đậu.
Bà không bao giờ để phần nếu ông đi chơi không hỏi bà, nhà này là nhà gia giáo, không nuôi cái hàng vô dụng.
Ai nấy đều vui vẻ dùng cơm, riêng con Phương ngồi cạnh bà là không dám ăn. Nó cứ nhìn khúc cá, rồi nhìn chén cơm, bụng thì cồn cào mà tay vẫn như chết trân. Bà sốt ruột quá, gắp liền một miếng cho nó, nhỏ nhẹ bảo "ăn đi".
Phương rụt rè nhai chầm chậm, nó muốn cảm nhận cái vị ngon của cá lâu một chút, vì nó hiếm khi được nếm mùi xa hoa.
***
Chiều hôm đó, ông về. Tất nhiên là ông không dám hiên ngang mà bước vào bằng cửa chính, chỉ dám vòng ra sau hè, gọi con Tún mở cửa.
Vừa đến cái sân gạch, ông thấy một cảnh tượng lạ. Vợ ông - bà Huyện - đang ngồi trên chiếc chiếu mành, xung quanh là một vài ông già bà cụ chơi đàn nhị, đàn tranh, sênh, thanh la,... bối cảnh này chỉ trông thấy là biết có hát xẩm.
Nhưng đào nương thì không ai khác, chính bà ngồi giữa chiếu ấy đang ngân giọng chờ ông về.
Khó hiểu thật, chả có nhẽ, bà có thú vui mới nên nổi nhã hứng muốn hát cho ông nghe.
Đúng, đúng là bà sẽ hát cho ông, nhưng hát gì thì phải ngẫm mới thấu được.
Bà liếc ông một cái nhẹ, rồi ra hiệu cho đám người ngồi vây quanh kéo đàn. Tiếng bà lảnh lót như chim vàng anh, mà cũng chua chát y hệt phường bán buôn ngoài chợ.
Chả... mấy... tham ông ký ông thông... kén người rể mà làm biếng trông mong của nhà này.
Ông nổi da gà, rùng mình khi vừa nghe câu đầu tiên. Bà không cần vòng vo tam quốc, cũng không cần nặng nhẹ gì cho cam, ý của bà là chửi ông lười biếng, con chữ nghe đơn giản mà thấy trong người nóng đổ mồ hôi.
Có (mấy) chàng quê ở Sơn Tây, so về làm biếng trong tay anh đại lười.
Mấy đứa đầy tớ ít học, nhưng nghe tới đâu, chúng hiểu tới đó. Bà không dùng từ ngữ cao sang, cũng không dùng cho kẻ uyên thâm bác học. Bà giản dị đến cả cách 'múa' ca từ. Bà chê ông nhác nhớn thì chẳng ai bằng, có so cũng không so được vì ông chính là 'anh đại lười'.
Khen (mấy) tay (thời) làm biếng lạ đời, cả nước Nam tôi kén mãi được một người như anh.
Gả (mấy) cho ăn việc gia đình, hai vợ chồng kết bối để tơ mành (mà) khăng khăng.
Ngân xong câu này, bà dừng hẳn. Bà ngó ông thật lâu, thật im. Ánh mắt dò xét như muốn hỏi "đã hiểu chưa?" mà không cần lên tiếng. Ngồi giữa chiếu mành, tay kẹp chén, chân khoanh lại, đầu chỉ vấn khăn nâu, ấy thế mà bà làm ông vừa nể vừa sợ.
Bà cảnh cáo lần đầu về việc này ông không thèm nghe, lần hai cũng công cốc, đến lượt thứ ba thì bà quyết không để ông yên.
Cả một đất nước trù phú mà chỉ có một kẻ lười như ông, bà đúng là xui tận mạng.
- Tôi nghe chúng nó bảo thầy đi xem hội hát trên đình tri phủ, thầy đã về đấy phỏng?
- Ờ... tôi... tôi...
- Nhà biết tôi vừa làm gì không? Chắc là không đâu. Đào nương trên tỉnh làm sao bằng tôi, nhà thấy có đúng chửa?
Ông cứ gật đầu như con chó nghe chủ, hèn hạ và đê tiện. Quỳ xuống lạy vợ thì nhục, mà làm vợ buồn cũng đã là một cái nhục, chẳng đáng mặt nam nhi đại trượng phu.
Ông Huyện lọc cọc đi vào trong, giữ chặt cái tay nải mang theo, run run nhìn vợ. Biết tính bà không thích lằng nhằng, ông thiểu não vì sau vụ này, có thể ông bị cấm tiệt trong huyện nha, không được tung tăng bên ngoài nữa.
- Đứng lại! Tôi chưa cho thầy nó vào.
Bà bật dậy, trừng mắt với ông, tay chỉ ra phía cái kho đồ ở chái bếp.
- Thầy dọn xong cái kho, tôi mời thầy vào nhà. Bằng không, tôi cho nhịn cơm tối, mất hút cả ngày nay rồi còn định trốn trong buồng à? Một lần nữa tôi lên tỉnh lôi cổ về đừng có trách!
- Thôi... thôi... tôi lạy u nó, tôi làm, tôi làm mà...
Ông lắp bắp đến run hết hai chân, cảm giác bị vợ át vía này làm ông thấy mình như con chuột nhắt bị mèo cào. Thôi thì nghe lời vợ, làm bà phật lòng ông chỉ có nước ăn cơm chan nước mắt.
Bà quay gót vào trong, bảo mấy đứa nấu thêm cơm trắng mời khách ăn, còn ông, tri huyện đại nhân đang lãnh án phạt "dọn kho" trước lúc trời tối.
***
SPOIL BẮC (2): Ông Huyện hiếp con Phương.
Âu cũng là cái số, một sự việc đau đớn khiến con bé bụng mang dạ chửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com