Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẮC (2).

Thật ngại quá vì trễ hẹn rồi mới lên hàng cho cả nhà yêu, t lại comeback với nhà mình đây.

Chỉ còn một shot nữa là chúng mình về đích, cảm ơn vì đã ở bên, xin lỗi vì những điều chưa đến nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Hứa hẹn là "BẮC (3)" các em sẽ không thất vọng về bà Huyện đâu nhé 😉

WARNING: NHIỀU THOẠI.

Văn án: 9026 từ.

Lâu nay, bà Huyện thường xuyên cảm thấy có gì đó là lạ. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp, nhà cửa vẫn tươm tất, mỗi ngày đều được lau chùi từ bộ bàn ghế đến gian thờ. Bếp núc lúc nào cũng gọn gàng, cơm lành canh ngọt, không khác gì so với trước đây. Người ăn kẻ ở thì ngoan ngoãn, nhanh nhẹn lắm, chúng nó chăm lo từng tí một, hễ thấy việc là làm, không cần nhắc nhở gì. Bán buôn vẫn túc tắc ngày chục bộ đồ đặt may, vải giao cho thương lái đều đều,... duy chỉ có chồng bà là khác, ông không hề giống ông Huyện mà bà luôn nhìn bằng nửa con mắt.

Chẳng phải mọi ngày hắn cũng đã không ra gì rồi hay sao? Đúng, nhưng càng lúc bà càng muốn tìm ra chân tướng của một sự việc nào đó, mà chính bà cũng không lí giải được.

Hôm nay bà lên cửa hiệu để tân trang lại sau khi đi Kinh Bắc chơi hội Lim. Giở cái túi vải trắng bọc ngoài ra, bên trong là hai mảnh giấy lớn màu đỏ son được cuộn cẩn thận, trên đầu có sợi dây treo quấn bằng thừng thật mỏng. Đây là hai câu đối của ông thầy đồ dạy chữ nổi tiếng ở làng Tiên Du, quan Thượng thư và cha chồng của bà từng là bạn học lớp này khi hai người từ đất cảng dời nhà đi nơi khác làm ăn sinh sống. Vì muốn cửa hiệu phất hơn nữa, bà thay mặt thầy u về thăm ông đồ, rồi nhân tiện nhờ ông viết giúp hai dòng thư pháp, nhằm giúp bà thu hút khách và thương gia:

Môn đa khách đáo, thiên tài đáo Gia hữu nhân lai, vạn vật lai.

Tức: cửa nhà nhiều khách đến, thì tài lộc, tiền bạc sẽ đến. Công gia có nhiều người vào, thì vạn vật, của cải sẽ vào.

Nói tóm lại, chúng thể hiện sự may mắn, sung túc, giúp chủ nhà gặp nhiều điều tốt, buôn bán không ế ẩm mà lúc nào cũng đắt khách.

Còn một thứ nữa bà cực kì tâm đắc, đó là bức bình phong hoạ con hổ. Nó mang ý nghĩa cương mãnh và uy vũ, hình tượng con hổ được vẽ ở trung tâm bức bình, khiến người ta nhìn vào là ấn tượng ngay. Ngoài ra, hổ còn là linh vật bảo vệ cửa hiệu của bà, mỗi khi có người thay đồ ở buồng sau, nó sẽ che chắn thân thể họ, ý bà muốn họ hiểu rằng, bất kì ai cũng đều được trân trọng và nâng niu về mặt thể xác. Kể cả khi đương trần như nhộng, con hổ cũng bao bọc họ trong một cái "khuôn" an toàn, tránh những kẻ biến thái rình mò muốn xem hoa thưởng ngọc theo cách đê tiện của bọn mua dâm.

Con Tiên với Minh Hằng chị họ nó như thường lệ, sau khi ăn cơm sáng ở huyện nha xong, chúng cùng bà lớn ra hiệu vải làm việc. Ông Huyện làm quan nhỏ, lại dưới tam phẩm nên ruộng đất chỉ được chia theo chính sách quân điền của vua Lê Thánh Tông, ngày ngày thằng Nô với thằng Quế vẫn dắt trâu dắt bò ra thả, rồi cày cuốc luôn ở ngoài ấy. Ba đứa con gái kia thì bà giao việc khác, Phương ít nói, không giỏi đối đáp, bà cho nó ở nhà chăm gà vịt, giặt giũ, đôi khi là dọn dẹp thư phòng của bà. Con Tí với con Tún làm lâu năm hơn nên yên tâm cho chúng nó việc lớn.

Sự nhàn rỗi độc nhất trong nhà chỉ có Lý Minh, vì ông làm ra tiền theo cách bẩn thỉu hơn tất thảy những gì người ta có thể tưởng tượng ở một vị quan trên xuất thân cao quý.

Tài trí héo mòn, thể xác ung dung, ông chỉ còn cách vơ vét của dân lành để tiêu pha cho sướng cái đời biếng nhác. Mỗi quý trong năm, triều đình đều phân phát lương thực và của cải cho địa phương, rồi quan cai quản vùng đó sẽ chia đều đến từng hộ gia đình, ai đói nhiều được nhiều, ai đói ít được ít, chỉ phát đủ, không thừa hay thiếu. Và phát bao nhiêu thì đều phải ghi thật rõ ràng trong sổ, tránh trường hợp dân oán là không phân chia của chung cho họ.

Nhưng dân chưa kịp oán thán gì thì ông đã vơ sạch không còn một cắc. Hạn hán kéo dài khiến ruộng đất cằn khô, lúa cũng chẳng có để mà phơi, chiếu chỉ từ vua ban xuống, để giải quyết vấn đề miếng ăn, mỗi nhà sẽ được năm bát gạo to và một bì thóc giống, cầm cự lâu nhất trong một tuần. Vua còn lệnh cho tất cả các huyện phải đào một cái giếng sâu hơn bảy thước ở ngay phần đất nông để tiện tưới tiêu, cứu giúp bà con mùa oi nóng. Tiền cứu trợ triều đình gửi từ ngân quỹ xuống chẵn mười quan, vị chi là sáu ngàn đồng. Nhưng có bao nhiêu đi chăng nữa, người dân nghèo hèn bé mọn cũng chỉ được hưởng một nửa, phần còn lại bị đám lí trưởng và ông tham ô hết rồi.

Nhưng chừng ấy chưa đủ để tội trạng ông tày trời. Bà Huyện đón một vị khách bình dân vào cửa hiệu xem vải, người này trông cũng khá giả, ít nhất là đầy đủ hơn những người khác sống lân cận khác. Bà vừa giới thiệu xong thứ lụa tơ tằm đắt đỏ đang bày trong phòng kín, cô gái kia chợt buột miệng:

- Bẩm bà lớn, giá của thứ đó cao quá, nếu chúng con cứ nộp thuế như trước đến nay, thì e là sẽ chẳng ai đủ tiền rước về đâu ạ.

Bà bất ngờ.

Theo như bà biết, thuế má đã có thay đổi ít nhiều từ khi đất nước bước sang triều đại mới. Chẳng phải đức vua quy định người già từ sáu mươi đổ lên và hoàng đinh dưới mười tám, cùng những người tàn tật và những người thuộc về tráng đều được miễn thuế đinh hay sao? Tiền thuế không thể vượt quá hăm mươi đồng một hộ được, cớ sao lại nói không đủ tiền mua vải của bà?

Bùi Lan Hương chắc mẩm có gì đó là lạ rồi, bà đặt kính xuống bàn, nhẹ giọng hỏi:

- Nhà chị bảo sao? Tiền thuế có vấn đề gì phỏng? Phải chăng là cao hơn mức niêm yết?

- Dạ đúng thưa bà, con chỉ là dân đen tầm thường, hiếm dịp được diện kiến bà lớn, con không dám phung phí cơ hội này để nói dối đâu ạ.

Thị đã nói vậy, tức là có uẩn khúc, mà uẩn khúc có chạy đằng trời cũng vẫn là thằng chồng bất tài vô dụng của bà. Ngẫm một chút về ông, bà thừa nhận với chính mình, bà chẳng quan tâm hay để ý gì đến ông cả, cứ mặc ông hoang của cho thoả thích vì bà vẫn nghĩ đó là tiền thân phụ và thân mẫu cho Lý Minh. Nhưng để ăn chơi trác táng mỗi ngày thì quả thật tiền không thể hái trên cây xuống, quan Thượng thư còn nhiều thứ phải làm hơn là lo thằng con nghịch tử của ông chết đói, hơi đâu mà cho mãi.

Lòng tham khiến tri huyện đại nhân nổi máu bất chính, ông đã tham ô tổng cộng hăm chín quan tiền kể từ khi về ngoại thành nhậm chức. Đương nhiên sổ sách vẫn ghi những khoản nào đã chi, hoặc những khoản chi không có thật, chỉ là ông viết bừa vào ấy cho đủ để đối phó với quan trên nếu nhỡ có vi hành xuống huyện.

- Thế nhà chị nộp bao nhiêu mỗi tháng? Tôi nhớ huyện ta cũng đã là huyện khấm khá nhất cái phủ Gia Lâm này kia mà.

- Dạ bẩm bà, thấp nhất là mỗi nhà bốn mươi đồng, còn những ai bán buôn kinh doanh xa xỉ, quan lớn bắt chúng con nộp chẵn năm chục đồng ạ.

Thôi rồi, ông Huyện giấu đầu lòi đuôi, phen này về thì chết với bà!

Chẳng thà lấy của người giàu chia cho người nghèo, ở đây dân chúng vừa trải qua đại nạn, đến rau còn không có mà ăn, ông nỡ lòng nào giáng thuế thật nặng lên lưng họ, còn đâu cho con người ta lo cuộc sống, lo miếng ăn hằng ngày nữa. Bà nhìn lên xấp lụa tơ tằm cao cấp, ngẫm xem đã bán được bao nhiêu kể từ khi mở hiệu, thâm chí còn chưa tới mười tấm!

Khách của bà thường là những ai đi buôn xa mới lấy mối, nên bà tưởng dân huyện làm ăn được, nào có ngờ bề chìm lại tối tăm như thế. Bà ân cần nhìn cô gái nọ, vỗ vai xoa dịu họ rồi từ tốn bảo:

- Chắc là có nhầm lẫn gì thôi, nhà chị cứ về đi, tôi sẽ lựa lời hỏi thầy Huyện nhà tôi sau.

- Bẩm, con tạ ơn bà lớn ạ.

Thị đeo cái tay nải lên vai, lễ phép cúi chào bà Huyện trước khi rời khỏi hiệu vải.

Phần về bà, bà lo lắm. Chẳng may chuyện này bị bàn tán đến tai đức vua thì nguy to, vì phủ chỉ ở ngoại ô Thăng Long, không xa nếu ngài đi vi hành xuống thăm thú xem muôn dân có êm ấm không. Bà bảo con Tiên với con Hằng dọn dẹp, nay bà phải về sớm còn bàn chuyện hệ trọng với ông. Chúng nó nghe lời răm rắp, trông bà có vẻ gấp nên hai chị em không dám rề rà làm mất thời giờ quý báu. Xong xuôi đâu đấy, bà leo lên xe ngựa, để hai đứa hầu chạy theo sau mình, nhanh chân hướng tới huyện nha.

Bùi Lan Hương từ bao lâu nay vẫn rất căm thù cái hàng tham nhũng của dân lành, tội ấy có khác nào cướp bóc, hành hạ chính đồng bào Đại Việt không? Phần nữa là vì bà thương cái thân bà thuở còn nhỏ, chính thuế khoá đè nén làm thầy u bà ngã bệnh rồi mất, bé tí bà Huyện đã mồ côi cha mẹ, đến nỗi phải đi ở đợ cho nhà phú hộ khi mới lên tám. Tất cả cơ cực thời thơ ấu bà đều nếm rồi, vị nó đắng như thuốc, và cũng cay như rượu mạnh.

Ngựa hôn nay yếu nên đi chậm hơn mọi ngày, nó làm bà múa hết cả ruột gan lên, vì bà đang nóng vội lắm, bà cần bàn chuyện riêng với ông kia mà. Thật khó để thấy bà với tâm trạng mỏi mệt thế này, mang tiếng là con gái vàng, con gái bạc của quan Lễ bộ Thượng thư, ấy vậy mà có bao nhiêu cực nhọc trong nhà tri huyện Lý Minh đều một vai bà gánh vác hết.

Trời độ tới giờ trưa bà mới thấy cây đa quen thuộc trước nhà mình, vốn có phong thái khoan thai, bà cố kiềm lòng lại, nhỡ may gặp ông thì còn biết đường liệu mà cư xử. Từ ngoài cửa bà đã nghe trong nhà có tiếng cãi vã, chẳng biết có chuyện gì to tát không mà ông lại giở giọng gay gắt như cáo bị đạp phải đuôi.

Thằng lí trưởng làng Thượng ngồi bệt trên chiếc trường kỉ giữa nhà, cứ ông khư khư cái hòm tiền đựng cơ man là bạc trắng, lè nhè hệt mấy đứa trẻ con bị cướp mất đồ chơi:

- Ông ơi không được đâu, vụ này em bỏ nhiều công nhất, ông đã không chia cho mấy thằng kia thì thôi, ông phải chia em hơn nữa chứ. Em ứ chịu, em phải được bảy phần cơ.

- Cha tiên nhân mày cái thằng láo toét, mắt nứt cả mỡ ra nên không thấy Thái Sơn phỏng? Mày dám chia mày bảy, ông ba đúng không thằng lí?Ông Huyện nghe phần thiệt về mình thì ngay lập tức nhảy dựng lên, điệu bộ ngoa ngoắt hơn cả vợ ông thường ngày.

- Nhưng… nhưng ông có làm gì đâu ạ…

- Tiên sư mày lại bảo ông không làm gì, tao dựng cho mày một kế hoạch hoàn hảo, công lớn nhất là của tao.

Bà vẫy tay ra hiệu cho thằng Nô mở cửa khe khẽ để tránh hỏng việc, nó buộc cái dây thừng trên mũi con trâu xuống cây cọc gỗ, rón rén bước lại gần, gỡ cái then cài cho bà vào trong. Bùi Lan Hương thì thầm hỏi:

- Sao nay mày về sớm vậy con? Trâu đã ăn no chửa?

- Dạ bẩm bà, dân họ đuổi con về không cho chăn ở ruộng ạ.

- Quái, ruộng của triều đình phát cho ông mày, chúng nó quyền gì mà cấm? Tài thánh chúng nó mới dám cấm người nhà quan.

Bà Huyện lấy làm lạ, từ bao thuở đời nay làm gì có chuyện dân cấm trâu bò của quan ăn cỏ, Lý Minh không cấm thì thôi, kề dao vào cổ doạ bà không tin là người ta làm vậy với ông.

- Thưa, bà bớt giận. Họ bảo độ này cỏ lên thưa quá, trâu họ ăn không đủ, còn phải cày cuốc cho đủ lúa mới bán lấy tiền nộp thuế cho ông nhà mình được ạ.

Lại thuế, tất cả đau khổ của cái huyện này chỉ từ thuế mà ra hết, ngay cái chuyện cỏn con thế này cũng liên quan thì thật không hiểu nổi. Bà chậc lưỡi, ngán ngẩm lắc đầu, rất ít khi nào bà tỏ ra khó chịu như vậy, thường chỉ có việc gì liên quan đến ông mới khiến bà phật lòng. Đưa cho con Hằng túi quà bánh bà mua cho mấy đứa ở rồi lùa chúng xuống bếp để bà giải quyết chuyện tư. Nếu không triệt để lần này thì ông sẽ trèo lên tôn tị trật tự mà sống mất. Tiếng guốc mộc gõ lạch cạch trên nền đất nung, bà mở toang cửa gian chính, cao giọng hỏi:

- Thầy lí với thầy Huyện tôi làm gì mà cãi nhau ỏm tỏi thế?

Chỉ một câu đột ngột thôi đã làm cả hai giật thót như có sét đánh ngang tai, bà la sát của ông về rồi.

Thằng lí trưởng suýt ngã dấm dúi, nó nhảy tót xuống dưới sàn, phủi phủi đôi chân rồi đứng nghiêm chỉnh như có thánh chỉ xuống. Ông huyện cũng lồm cồm bò dậy, vội tìm cách giấu cái hòm tiền đi nhưng không được, mắt vợ ông còn chưa rời khỏi mà. Trông kìa, đường đường chính chính là một vị quan trên được người đời kính nể, thế mà trước mặt bà cũng chỉ là hàng nhãi nhép, không đáng đàn ông.

- Bẩm bà lớn, bà đã về ạ.

- U nó... về lúc nào, sao tôi không nghe gọi cửa?

Nực cười, khung cảnh trước mắt khiến bà thấy ứa cả gan, cớ sao đời bà lại dính phải cái thằng bất tài vô dụng, phá gia chi tử, đầu trâu mặt ngựa này?

Hoạ chăng tôi lấy nhầm chồng,
Phải duyên, phải nợ, tơ hồng kết đôi.

- Tôi đóng hiệu vải sớm nên về sớm, thầy ở nhà đã viết xong sổ sách chưa?

Trên bàn trà của ông có một thứ đương còn dở dang, đó là một quyển sổ bằng giấy cói, bìa chữ xanh, nhãn hiệu thẳng hàng từ trên xuống dưới "Thuế khoá năm Giáp Tuất — huyện Gia Lâm, phủ Gia Lâm", nhưng nhìn lạ lắm, cuốn này bà chưa thấy ông cầm bao giờ.

Lý Minh thấy động liền lấy tay gạt đi, nếu bà mà biết bên trong sổ có gì thì đi đời nhà ma mất. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính, ông tuy trịch thượng nhưng vốn tính lại hèn nhát, nghe bà hỏi đến đâu là lắp bắp đến đấy:

- Ờ... tôi... tôi chưa xong, u thấy đấy, tôi bận trăm công nghìn việc mà, thời giờ tôi không đủ.

- Thầy chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi chơi, không đủ là nói dối!

Trong người bà đang khó ở sẵn, thêm việc sáng giờ phải nghe dân phàn nàn thay ông nên đâm cáu, ông nói gì cũng không lọt tai. Bà Huyện tiến lại gần, nhìn một lượt xung quanh, quay sang lí trưởng làng Thượng mà nói:

- Thầy lí về đi, nay nhà không tiếp khách.

Bà nói vậy tức là có chuyện chẳng lành, ông cứ run như cầy sấy, một tay giấu cuốn sổ, một tay đặt lên cái hòm tiền. Mấy đứa hầu dưới bếp biết bà nóng rồi, chúng chỉ lui cui quét dọn sân sau, rồi bảo ban anh chị em nấu cơm trưa mời ông bà xơi cho nóng.

Bà Huyện giật quyển ghi thuế từ tay ông, giở ra xem có những gì. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc cho một tội ác thối nát của tri huyện, ông chẳng ghi gì liên quan đến dân cả. Bà mở to mắt kinh ngạc, có thằng ăn trộm nào ngu đến mức hôi của được bao nhiêu nó lại ghi rõ ràng ra giấy không? Có đấy, thiên hạ ngoài kia bà chưa biết, chứ riêng thằng chồng bà thì nó chọn đầu thú bằng cách này.

Tất cả những gì được viết nguệch ngoạc trong đây là số tiền ông Huyện tham nhũng của dân, mỗi lần là vài trăm đồng, cho tới cả vài nghìn đồng cũng có. Hỡi ôi, hỏi sao huyện càng lúc càng nghèo nàn và bèo bọt, trẻ con thì xanh xao, người già thì ốm yếu, hắn dám lấy tiền của họ để tiêu pha chốn lầu xanh, rượu chè be bét với lũ mạt hạng hay sao? Súc vật còn có lòng trắc ẩn hơn hắn.

Tồi tệ, bỉ ổi, đốn mạt, một thằng tham quan khốn kiếp. Việc này mà lên triều đình thì hắn chỉ có buông đầu về với ông bà tổ tiên. Xót xa thay, những người phải gánh chịu sức nặng của đồng tiền lại chỉ là dân đen vô tội, đến ăn còn phải đi xin từng bữa kia mà.

Huyện bà ngước mắt lên nhìn chồng mình, nếu không phải vì cái hôn ước có từ thuở hai đứa chưa chào đời, nằm mơ hắn cũng không chạm được tới bà.

- Thầy bảo tôi nghe xem, cớ sự làm sao? Thầy lấy đâu ra chỗ tiền này?

- U cứ bình tĩnh, cái hòm này đựng lãi tôi đi buôn về, là tiền của tôi.

- Thầy diễn tuồng hay lắm thầy tôi ạ, trời có sập xuống trên đầu tôi cũng không bao giờ tin là thầy đi buôn!

Giọng bà đanh lại, gần như hét lên, phải tội với muôn dân là trăm đường đáng trách, làm khổ bá tánh là ngàn nẻo đảo điên. Hắn còn trơ trẽn nhận phần ấy về mình, sao có kẻ sinh ra trong giàu sang phú quý mà lòng dạ thì rách rưới đến vậy? Người xưa có câu "môn đăng hộ đối", quả thật, lấy người thua mình về chỉ tổ nhọc thân.

- Ở ngoài kia người ta kêu than giá thuế tăng cao, có phải thầy nhân mức phạt lên không?

- Ôi dào, u tin gì lũ chúng nó, tôi mà nâng lên, tri phủ quở tôi chết.

Nói dối đến mức mắt không chớp được thì đúng là hắn đã diễn kịch cho bà xem lâu lắm rồi, chỉ là bà vô tâm, để cho hắn lộng quyền lộng hành trên đầu cả huyện. Tội này nặng chỉ sau dâm ô chứ ít ỏi gì cho cam.

- Những bốn mươi đồng một hộ mà thầy bảo như chuyện trắng trơn, tôi hỏi thầy, người ta đào đâu ra từng ấy để nộp?

- Ruộng đất triều đình ban, có hoạ chăng là ham ăn lười làm mới không ra tiền, u cứ khéo lo.

- Tang chứng, vật chứng rõ như ban ngày, thầy cãi tôi đấy phỏng?

- Ừ tôi cãi đấy, bà có giỏi thì kiện đi tôi xem!

Thằng Quế đang nấp sau tấm phên nhòm vào cũng phải đứng sững một hồi lâu, lớn chuyện rồi, hôm nay ông Huyện nhà thầy Thượng thư dám vùng lên quát vợ.

***

Bà tròn mắt, há miệng nhìn ông, có phải cái thằng ngu muội ấy vừa to tiếng với mình không?

Bà tiến tới gần hơn, run run chỉ vào mặt ông:

- Thầy nói gì? Thầy thách tôi kiện thầy?

- U hay lắm, tôi nào có moi được tiền của u để tiêu gì cho tôi, không làm cách ấy thì lấy đâu ra? Tôi hỏi u, lấy đâu ra để sắm sửa?

- Nhưng thầy tự ý nâng thuế lên là bất nhân! Tôi không phục!

Bà thì xưa nay chẳng vừa, ngoài cha mẹ nuôi ra, ai nói cũng không nghe, huống hồ là thằng chồng vô học, thất đức này. Hai người cãi nhau to, lớn đến mức cổng huyện nha bây giờ đông nghịt người bủa vây, mấy thằng lính gác phải lấy quyền thế ra doạ mới dẹp được đôi chút.

- Nhạc phụ với nhạc mẫu dạy bà về nhà chồng là cãi chồng chem chẻm thế này phỏng bà Huyện?

- Cha mẹ tôi có ra sao đi chăng nữa, cũng chưa từng dạy tôi làm cái ngữ cường hào ác bá như ông!

Chưa kịp để ông ngấm đòn, bà đã giáng thêm một câu:

- Đất Đại Việt này đúng là linh khí, sinh ra lớn lên ở đây thì gà lợn gì cũng nói được tiếng người tất.

Bình thường bà có thể để ông nói trời nói đất, nói cỏ nói cây gì cũng được, nhưng đã động đến thầy u bà thì còn khướt bà bỏ qua. Nếu chẳng phải con rể nhà này, liệu ông có dám lôi cha mẹ vợ ra để móc mỉa cho sướng mồm sướng miệng không? Cụ tổ nhà ông cũng không dám.

Quan lớn tầm Thượng thư là điều mà cả kiếp làm người này ông chỉ biết sống trong mơ mới có, vì hiện thực đời sống của ông giống hệt một con ếch, loài lưỡng cư nhìn thiên đế bằng cặp mắt lồi nhưng chỉ thấy trời ngang ngửa cái vung. Đối với Bùi Lan Hương, nghĩa tử là nghĩa tận, cho dù có chết đi nữa bà cũng phải bảo vệ cha mẹ mình, không máu mủ ruột rà gì đâu, chỉ là hai người yêu thương bà vô điều kiện, bao dung với bà nhất trên thế gian này thôi.

- U mày bảo ai là gà là lợn? U mày định đảo chính phỏng?

-Thầy Huyện, vậy thầy mới bảo ai dạy tôi cãi thầy chem chẻm? – Bà ngừng lại một chút, hắng giọng nói tiếp – tôi nể tình thầy là chồng, tôi xin phép không nói động đến thân phụ và thân mẫu. Nhưng thầy không phải ông giời bà tướng, thầy chẳng hơn con thú là bao đâu, tri huyện Gia Lâm ạ.

Người có ăn có học đàng hoàng tiếp chuyện cũng trí thức, mặc dù trong lòng bà muốn khích ngược lại ông lắm nhưng cố kiềm chế, vì bà biết nghĩ trước nghĩ sau, làm gì cũng phải tự chừa cho bản thân một đường lui. Ông nghe thế thì tức lắm, bởi ông nói lí với bà không được, học hành thì chẳng đâu vào đâu, biết mình đang ở thế hèn nên có cố đấm ăn xôi cũng trắng tay, nếu ông còn ngoan cố, khéo bà cho ông mất cả chì lẫn chài thì toi.

-Bây giờ u mày thích làm gì thì làm, đây mặc kệ, chồng con chẳng lo, đi lo lũ người ngoài!

Mới nói có vài câu đã giận dữ bỏ đi, bà đến là chết mệt với cái ngữ chồng vô công rỗi nghề này. Ông Huyện lại lên tỉnh chơi với mấy thằng tay chân thân cận, chúng cũng chính là lũ lí trưởng đồng phạm trong tất cả những phi vụ ăn xén, ăn bớt tiền tiếp tế của triều đình và tiền thuế của dân. Bà chưa kịp hỏi rõ nguyên do vì sao thì ông đã biến mất dạng sau rặng tre đầu làng rồi.

Quyển sổ ghi rất chi tiết ngày nào, tháng mấy, năm bao nhiêu, lượng tiền ông bòn rút được luôn phải chia làm năm phần, một phần cho ông, bốn phần cho bọn lí trưởng.

Bà trách mình đoảng quá, đáng ra nên sát sao chuyện chi tiêu trong nhà hơn để ông không có cớ gì ăn trên đầu trên cổ lương dân như vậy chứ. Ôi chao! Có những hộ bị đôn giá lên gần cả trăm đồng chỉ vì người ta đi làm ăn xa, có của ăn của để. Người nghèo thì bị vét đến sạch túi, kiếm cái bỏ bụng đã khó, lo đủ tiền nộp sưu thuế còn khó gấp bội.

Chẳng trách dạo gần đây bà thường xuyên thấy con người ta nằm la liệt vì đói trên đường, phải cắn rễ cây qua ngày, có khi là thiệt mạng với chính sự tàn bạo và độc ác của chồng bà, còn chuyện gì hắn không dám làm? Trên có trời, dưới có đất, Đại Việt có minh quân, ấy vậy mà hắn còn múa rìu qua mắt thợ. Hỏng, hỏng bét!

"Bọn trẻ con" của bà vẫn lúi húi bảo ban nhau làm việc, đói lắm nhưng không đứa nào dám động đũa trước, vì bà dạy như thế là không phải phép.

Thấy chúng nó vất vả, bà thương đứt ruột, giá như chồng bà cũng dễ bảo thế này thì tốt biết mấy.

Khi nãy chia quà bánh, thằng Nô ẩu tả thế nào, làm rơi mất phần nó. Đã định là nhịn luôn rồi, nhưng nó ngó sang tay con Phương, thấy cái bánh rán vàng ươm còn nóng hổi, nó thèm quá. Vỏ bánh từ bột gạo nếp được chiên đều, bên trong có nhân đậu xanh xơ dừa, thêm ít đường phèn ngọt ngọt, với chúng nó là mĩ vị nhân gian rồi.

Con Phương thấy thằng Nô cứ ngó nghiêng mãi, nó đâm ngại không dám ăn, đành nhường luôn phần mình cho Nô. Thằng kia sẵn đang háu đói, nó chỉ kịp cảm ơn con bé một câu rồi bỏ tọt cả cái bánh to vào miệng, nhai ngấu nghiến như nhà này cắt cơm nó lâu ngày vậy.

Phương cũng đói sôi cả bụng, nhưng thôi, phận nó nhỏ hơn, lại làm việc không nhiều bằng, nó ăn ít đi một tí cũng chẳng can gì.

Chợt, bà gọi nó lại gần. Không hiểu sao mỗi lần đối diện với bà, cả người nó lại mềm nhũn ra, cảm giác vừa thinh thích, vừa sờ sợ, đến nó còn không hiểu nguyên do mình lạ lùng như thế, chắc trời nắng quá, Phương "say" rồi.

- Em ăn bánh bà mua chưa?Bùi Lan Hương dịu dàng vén tóc mái của nó lên, ân cần hỏi.

- Dạ bẩm bà, bánh của con... cho anh Nô rồi ạ, anh ấy nhỡ tay làm nó rơi xuống đất.

- Vậy thì ăn cái này đi, cho em đấy.

Bà chìa chiếc bánh khác ra trước mặt nó, cười hiền như bụt, chả giống tẹo nào với bà Huyện nóng nảy ban nãy. Phương lễ phép từ chối, bà đã bỏ công ra chợ mua về cho nó với các anh chị là tốt lắm rồi, nó không dám đòi hỏi thêm, cha sinh mẹ đẻ đến nay, nó có thấy đầy tớ ăn hết phần chủ bao giờ.

- Bà đương nóng trong người, không ăn đồ ngọt. Cầm lấy đi.

Nếu Huyện bà là một vị thánh, chắc nó sẽ đội bà lên đầu mà thờ mất, bà đẹp người đẹp nết, nói năng cũng ra dáng con nhà gia giáo, nó muốn nghe bà dạy suốt cả ngày mà chẳng thấy chán. Con Phương rụt rè nhận lấy cái bánh, cúi đầu cảm ơn bà, rồi mới dám lui xuống bếp. Lạ thật, ông với bà khác nhau một trời một vực, trời xanh có mắt mà lại cho họ nên duyên sao?

Bà Huyện mải suy nghĩ về Lý Minh, quên mất đã quá giờ cơm trưa rồi. Bà sai con Tún dọn mâm lên gian chính, hôm nay ông bỏ bữa, bà cho chúng ăn nhiều hơn một chút.

- Thịt cá vẫn tươm tất phỏng? Ăn đi, có sức còn làm. Ông chúng mày chắc lên tỉnh đẫy bụng rồi, không cần để phần đâu.

***

Ông Huyện đương thả mình ở chốn lầu xanh, vui đùa cùng cả tá kĩ nữ sau khi ẩu đả với bà ở huyện gia. Lại nhớ lần trước ông đem đào về phủ bị bà bắt gặp, ấy vậy mà bà đối xử với con đào thậm chí còn tốt hơn cả ông, khiến ông nhục nhã ê chề trước mặt mấy đứa người ở lẫn con bé bán trinh đó.

Cay cú lắm, chua chát lắm, ông muốn trả thù càng sớm càng tốt, ngoài kia ai ai lấy vợ cũng hậu hĩnh nắm được kèo trên, tại sao chỉ có ông là luôn phải luồn cúi vợ, trong khi ông cũng là quan, cũng là bậc “vĩ nhân” được người đời nể sợ kia mà.

Uất ức và phẫn nộ, cánh tay đang ôm ả đào của ông vụt phăng lên mặt ả, đem cái bực dọc trong người trút lên tấm thân mềm như dải yếm ấy. Lấy được đồng tiền của ông cũng thật chẳng dễ dàng, hết nghe mắng nghe chửi, đến bị hành hạ thể xác, những người phụ nữ này liệu có còn lành lặn về tâm hồn hay không đây?

Bạc thay cái kiếp ả đào,
Trao vàng cho quỷ, như vào hầm sâu.
Bao giờ tiền cả một bâu,
Lầu son guốc đỏ, qua cầu hết duyên.

Ông chán ngấy cảnh sợ sệt, chui rúc như chó hoang rồi, ông quyết phải vùng lên cho bà không được coi thường ông nữa! Nhưng làm thế nào bây giờ?

Thường thì Lý Minh thuộc nằm lòng tất cả những điều vợ dạy, nào là phải học nhiều mới thành tài, không được thông minh thì phải chăm chỉ, có làm thì mới có ăn,... Ôi, nghĩ đến đã dức hết óc. Ngẫm kĩ lại thì ông thấy ngay, bà là một con đàn bà máu lạnh. Ừ, bà nhẫn tâm với một mình ông, nên ông cho là máu lạnh. Nhưng ông chưa từng tự hỏi xem, vì sao bà Huyện luôn có thái độ khinh khỉnh như thế. Ở cái thời mà đàn ông được đi học đường hoàng, đàn bà thì mở mắt ra chỉ thấy xó bếp, đáng lẽ ông cũng phải đỗ Đình, đỗ Hội mới xứng với bà. Đằng này đây, ngay cả kì thi Hương ông cũng trượt, mà còn trượt dài thê thảm nữa chứ, xấu mặt cả dòng họ.

Sở dĩ quan Hộ bộ Thượng thư nhớ đến hôn ước năm xưa chính là vì không ai chịu lấy con trai ông làm chồng, đành phải bám víu vào người bạn thuở nhỏ mới có người theo nó sớm hôm nâng khăn sửa túi.

Cuộc hôn nhân phong kiến ấy làm khổ Bùi Lan Hương. Bà không hạnh phúc, và khi con người ta đã phải chịu đựng sống trong môi trường khiến bản thân kiệt quệ về sức khoẻ tinh thần, thì người ta sẽ muốn vứt bỏ thật nhanh cái chốn chết tiệt ấy. Ăn cùng mâm, ở cùng nhà, ngồi cùng chiếu, gần gũi, thân mật là có, nhưng chẳng đáng bao nhiêu so với sự thù hận đã lớn lên trong lòng bà bao lâu nay, bà căm thù cái dòng họ Lý!

Ông không muốn nghĩ ngợi thêm cho nhọc thân, ông ôm đào về nhà, bỏ mặc những tiếng nói cứ lảng vảng trong đầu, ông phải chọc tức bà cho hả dạ. Lý Minh ta đây là tri huyện đại nhân, ở cái huyện Gia Lâm này, tất cả đều dưới quyền ta hết!

***

Bùi Lan Hương lại chết sững với cảnh tượng đang phơi bày trần truồng trên chiếc trường kỉ, có phải bà vẫn hiền quá nên ông được nước lấn tới phải không? Cớ sao có một con điếm ngay giữa nhà, làm chuyện đồi bại với ông thế kia? Bẩn thỉu và tanh tưởi biết nhường nào.

Bà giận đến mức hai bên tai có thể phát ra khói, mặt đỏ gay như gấc chín, tay siết lại thành nắm đấm. Nếu Lý Minh đang đứng trước mặt bà, dám lắm bà sẽ tát cho ông một cái để tỉnh người ra, rằng bà mới là vợ ông, và ông phải tôn trọng vợ.

Bà Huyện xăm xăm bước vào, mấy hôm nay kì kinh nguyệt làm bà khó chịu đến đau cả người, ấy vậy mà ông trời còn không chịu tha cho bà, cứ bắt phải thấy những cái không đáng thấy, cha mẹ ruột sinh ra bà có đôi mắt to, tròn, và lung linh, chỉ để nhìn chồng mình ân ái với người khác hay sao?

- Thầy Huyện! Vợ chửa thăng thiên mà thầy đã muốn tôi hộc máu chết phỏng!?

Ông nghe tiếng bà thì ngừng lại, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, ông bắt con đào nằm yên vị dưới thân mình, để mặc bà la ó như nhà có biến. Lý Minh lững thững bước xuống, dùng vẻ mặt giễu cợt mà trêu bà, ra vẻ ông đây cóc cần một con vợ mà đến nhu cầu sinh lí cơ bản cũng không đáp ứng được. Ông chỉ cười gian rồi bảo:

- Ồ, chào mừng tri huyện phu nhân đã về! Sao, u thấy chiến tích của tôi không? Thứ mà u thiếu đấy, u thiếu đến độ tôi còn phải ra ngoài chơi trên xác vợ người ta, u thấy tôi giỏi không nà-...

BỐP

Một cái tát trời giáng lên bộ mặt sở khanh của hắn, bà sắp sửa đạt đến đỉnh của chịu đựng và nhẫn nhục, chỉ cần ông dặm thêm đôi câu nữa, nhà có cháy thành tro bà cũng không tiếc.

Vợ chồng nhìn nhau như kẻ thù, ông thì phồng mang trợn má, bà thì dùng ánh mắt xuyên thủng lớp da của hắn, bên trong tâm can có gì mà lại sống khốn nạn đến như thế? Ngộ nhỡ có ai biết được, người ta sẽ nói gì về bà? "Bà Huyện mà còn phải để chồng ra ngoài hưởng của lạ", hay "Thầy Huyện vô phúc mới lấy phải vợ vô sinh"? Chuyện gì cũng đổ lên đầu bà hết.

- Tôi nói u nghe này, u là đàn bà con gái, tôi là nam nhi đại trượng phu, chẳng ai cấm tôi chơi gái cả, u cũng vậy, cũng chẳng quyền gì đâu mà cấm. Thế nhé, phận thấp hèn thì xuống bếp đi.

Bùi Lan Hương như muốn ngất ngay xuống dưới nền đất, trên đời này có người chồng nào ngoại tình công khai trước mặt vợ rồi hùng hồn tuyên bố tội ác của mình như ông không? À, đúng thật là không có ai đâu, chỉ có ông thôi.

Trời ban cho bà Huyện một tài năng thiên phú, một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, thì cũng lấy đi của bà niềm hạnh phúc gia đình. Bao nhiêu những cái ngu nhất, mục rữa nhất cũng từ chồng bà mà ra, hoạ chăng là tất thảy phần xấu của thiên hạ thì ông Huyện đầy đủ hết.

Bà rút trong túi ra một con dao nhỏ, chĩa về phía ông và ả đào, đanh thép nói:

- Tôi thà mang tiếng là không đẻ được, còn hơn ông sỉ nhục tôi bằng cách này. Nếu không dừng ngay lại...

- Đừng trách huyện Gia Lâm phải bầu quan mới.

Ông chỉ định trêu ngươi bà cho vui, cho thoả mãn cái dã thú của ông, chứ không định rước hoạ vào thân. Nhưng hoạ đã ở ngay trên đầu rồi, ông ngu gì mà không bảo toàn cái mạng quèn của mình.

Lý Minh biết tính Bùi Lan Hương, bà đã nói là bà làm, không có chuyện đe nẹt, doạ dẫm. Bà có một tôn chỉ rất lớn: "Ngoan thì sống, hỏng thì chết".

Ông bất mãn đẩy con đào ngã lăn xuống đất, trừng trừng nhìn vợ. Thái độ lạ đến nỗi bà cũng thấy trong lòng như lửa đốt, chỉ vì bà dạy ông điều hay lẽ phải mà thù hận đến mức này ư? Có đáng không?

Huyện gia lại yên ắng, lại không ai nói với ai câu nào, nó cứ đổ nát dần dần rồi làm con người ta chết mòn, như con cá trong cái giếng cạn, như một thứ bệnh viêm nhiễm đang âm thầm lan rộng ra, bóp nghẹt những người vô tội.

***

Canh hai, giờ Sửu, tháng Chạp, năm Ất Hợi.

Huyện đương còn giận run người khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Con Phương, cái con bé người hầu kẻ hạ mà bà thương nhất, đang khóc nấc lên rồi ôm cái bụng chửa trương phình, quỳ dưới chân bà.

Cách đây nửa canh giờ, bà đã nằm chiêm bao thấy ác mộng, vội vã bật dậy giữa đêm vì dự cảm không lành. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán khiến bà trông như vừa làm chuyện gì hao sức lắm.

Vì không tài nào thiếp đi được, lại thêm một ngọn đuốc trong lòng cứ bập bùng cháy mãi chẳng chịu tắt, bà bồn chồn đi lòng vòng quanh nhà, nhìn sang thấy Lý Minh vẫn ngủ, bà quyết định ra chỗ người làm để kiểm tra.

Chân Bùi Lan Hương không còn khoan thai như thường, nhịp bước nhanh hơn, lo lắng hơn, bà không thể thôi nghĩ về cái Phương, dù bà cũng không hiểu tại sao mình nghĩ đến nó.

Căn phòng lót rơm lụp xụp hiện ra trước mắt, bà nghiêng nghiêng ngó vào. Thôi rồi, không thấy Phương đâu cả!

Con Tiên, con Hằng, con Tí, con Tún, vẫn còn đủ bốn đứa, ấy vậy mà riêng nó thì mất tăm. Chột dạ, bà vòng ra sau hè tìm. Dưới bếp im lìm, chuồng trâu cũng không có gì cả. Bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cho đến khi bà nhìn thấy một cái bóng đen mờ, vội vàng như ma đuổi.

Cái bóng khuất sau bụi mía mọc dại ngoài cổng huyện đường, chân thoăn thoắt, vừa đi vừa như đang giữ gìn thứ gì đó trước ngực, trên đầu đội cái nón mê rách cũ mèm.

Linh tính mách bảo đó là Phương, bà liền đi cửa sau, chạy rút theo để ngăn người ấy lại.

Cái bóng cảm giác có ai đang ở sau lưng, nhưng nó không dừng chân, như thể nếu nó chậm một chút, thần chết sẽ đến lôi nó xuống địa ngục vậy.

Bà thét khe khẽ, tiếng không quá to, chỉ đủ để người kia nghe thấy:

- Phương, Phương! Phan Lê Ái Phương!

Thôi đúng rồi, cách đây một tuần lễ bà có đi chợ mua ít quà cho cả nhà, riêng Phương được bà tặng hẳn một cái yếm đào màu xanh lục bằng lụa bóng, thứ này là độc nhất, chỉ mình nó có. Nên khi dây yếm lộ khỏi cổ áo nó, bà nhận ra ngay. Tại sao nó dám chạy lông nhông ngoài đường giờ này, quỷ tha ma bắt chẳng may gặp chuyện gì thì sao?

Bàn tay lạnh toát của bà đập vào vai Phương, khiến nó giật mình hốt hoảng, lùi lại cả dăm bước. Mắt chạm mắt, mặt đối mặt, bà mất kiên nhẫn mà mắng nó, giọng điệu như vừa tìm được đứa con hư hỏng về nhà:

- Đồ điên, làm gì ở đây, hả? Em có biết đương canh hai giờ Sửu nguy hiểm lắm không? Chạy ra đây kiếm ai?

Nó nín thinh, cứ vân vê cái tà áo vá chằng vá đụp, không ngước lên nhìn bà. Làm sao nó dám nói lí do cho bà nghe chứ, nó sẽ chết mất.

Nhưng có một thứ bà để ý từ nãy giờ, là cái bụng của nó. Mọi ngày nó chỉ mặc áo vải thâm nhuộm bằng củ nâu cho bền, cái áo rộng nên bà không thấy, sao giờ nó mặc yếm thì lại rõ mồn một. Cái gì đang nhô lên sắp vượt mặt nó kia? Không lẽ nào nó có chửa?

Bất giác đưa tay lên sờ ngay trên bụng nó, mặt bà trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Cưng cứng, tròn vành, lại căng cả rốn ra rồi. Bà Huyện mở to mắt, miệng bật ra, lắp bắp hỏi:

- Trả lời bà... nhanh lên... E-Em... có phải bầu rồi không? Hả... nói gì đi chứ... Phương... c-có mang đúng không?

Con Phương lại vẫn im thin thít khiến bà cáu hơn. Điên quá, chưa bao giờ bà thấy điều gì điên như thế này. Sự im lặng của nó chính là câu trả lời, bà cầm tay nó, run run hỏi:

- Nói thật cho bà biết đi Phương... em sao vậy? Em bầu con của ai, của ai hả Phương?

Lúc này thì bà thấy nó khóc, nó không oà ra sỗ sàng như bao đứa trẻ con trên đời, nước mắt của nó cứ ỉ i tựa một lời van nài nỉ non, nó bất lực lắm.

Phương nhẹ nhàng quỳ xuống trước bà, cúi đầu lạy lục rồi mới đáp:

- Bà ơi... con xin bà... hức... con xin bà... cứu con với... hức... cứu mẹ con con với... hức... đừng giết con...

Từ khi về ở cho nhà tri huyện Lý Minh đến nay đã gần một năm, phu nhân chưa từng bắt nó quỳ, chưa từng để nó phải hạ mình ngang hàng con vật. Nhưng sao nó xa cách, nó khiến bà đau lòng quá. Có là ngày tận cùng của cõi trần này, bà cũng chẳng bao giờ nghĩ đến việc bà sẽ giết nó, chẳng có cơn điên loạn ấy đâu.

Bà nào hay rằng, chính thằng chồng máu lạnh của mình đã vấy bẩn thân thể con bé. Phương chỉ tự nhủ rằng, dù sao ông cũng là tri huyện đại nhân, là quan chức trong triều đình uy nghiêm, lẽ nào bà lại tin miệng nó nói, phận tôi tớ như nó thì ai thèm đếm xỉa tới, huống hồ là ra tay bảo vệ.

Nó cứ khóc mãi, nước mắt chảy dài xuống hai gò má hốc hác vì những tháng ngày lam lũ, nó khổ quá, còn hơn cả khổ.

Quê nó thì ở tít thừa tuyên Nghệ An, mà nó thì vẫn chôn chân ở chốn Kinh thành, nếu chạy về đến nơi thì chắc nó chết rồi. Phương cũng từng nghĩ đến việc dùng cái chết để kết liễu đời mình, nhưng nó còn đứa con, một sinh linh nhỏ bé chưa kịp chào đời mà, sao nó nỡ kéo con nó theo đây.

Bà Huyện đỡ nó ngồi lên phiến đá, cầm chặt tay nó, rồi ra sức trấn an:

- Em nín đi, đừng khóc. Bà cứu em mà, không bỏ em đâu Phương. Nào, nói cho bà biết, ai dám hiếp em? Hay là em tự nguyện?

Lúc này thì nó ngước mắt lên, đôi mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn mờ vì thức trắng liền ba đêm, mệt mỏi và ầng ậng nước. Nó sụt sịt, mấp máy môi, cố nói cho rõ chữ:

- B-Bà... hức... xin bà tin con bà ơi... hức... con... con... hức... con bị...

- Em bị sao? Đừng sợ, cứ nói đi, có bà ở đây mà Phương.

- Con... hức... bà ơi... hức... ông... ông nhà mình... hức...

- Là ông... làm chuyện ấy với em hả?... Đúng không Phương? Có phải ông ta không?

Nó gật đầu.

Đêm rằm trung thu hôm ấy, một đêm mà Phương chẳng bao giờ muốn nhìn lại...

***

- Ông ơi... ưm~ con van ông... con xin ông... hức... làm ơn buông con ra...

Tiếng con Phương giãy giụa trên cái nệm bọc bằng gấm, trong vòng tay thô ráp và cứng chắc của ông Huyện.

Lý Minh cưỡng hiếp nó, con hầu mà bà lớn nhà ông thương nhất.

Sẵn biết điểm yếu của bà không nằm đâu xa, chỉ là một đứa người ở không cha không mẹ côi cút từ bé, ông quyết xuống tay hại nó cho bõ tức.

Con Phương là do ông đem từ thừa tuyên Nghệ An về, được bạn ông biếu làm "quà" hẳn hoi, chẳng cớ gì ông phải sợ.

Hôm nay bà về phủ Thượng thư thăm cha mẹ rồi, đám đầy tớ thì ngủ ngoài ruộng để canh lúa, có mình nó với ông ở nhà, thôi thì chộp lấy cơ hội, bắt nó làm một nháy cho thoả mãn cơn khát dục, thoả mãn sự căm ghét trong lòng.

Ông Huyện đè con Phương xuống, bịt miệng nó bằng miếng nùi giẻ, tát mấy cái cho tỉnh hẳn người, rồi rủa sả những từ ngữ tằn tục, bao nhiêu giận dữ và phẫn uất, ông đem trút bằng sạch, tựa như thác nước được đà chảy ào ào xuống chân núi. Kinh hãi quá, ông không còn là người nữa, mà là một con quỷ hung tà, một hai đòi chiếm đoạt cái xác yếu ớt của Phương.

Con bé bị chặn họng nên chỉ có thể rên rỉ xin tha, nhưng cản làm sao được, ông là quan, lại có quyền thế, tiền bạc, nó đấu thế nào mới thắng ông đây?

Cơ thể nó bắt đầu vẩn đục, ông ta trói hai chân nó vào hai góc giường, đưa tay sờ mó nơi tư mật đương tiết tình dịch, nó biết mình chết chắc, và chết một cách tủi nhục, lỗi đâu do nó gây ra, nhưng nó sẽ xoá bớt lỗi của bà Huyện trong lòng ông, và ông nghĩ đó là một công lao hậu hĩnh rồi.

Ái Phương nước mắt nhoè nhoẹt cả hai má, nó cứ cố khép chân lại mà không được, ông ác quá, trói đến bầm tím cả cổ chân nó lại mà vẫn không chịu ngừng trêu đùa.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cả chiếc dương vật bẩn thỉu ấy cắm sâu vào hoa nguyệt của Phương, nó chỉ biết trợn trắng hai tròng mắt lên, thở không ra hơi, tay thì chới với níu lấy tấm nhung dưới hạ thân.

Một nhấp.

Hai nhấp.

Ba nhấp.

Cứ đều đều như thế mà không có dấu hiệu dừng lại. Áo quần của nó vốn rách rưới, ông cũng xé toạc ra làm đôi, để nó trần trụi phơi trước cặp mắt dã thú của ông. Trời cao ngó xuống chắc cũng phải hô mưa gọi gió, lấy mây che lấp đi cảnh tượng này, khổ ải trần gian đều trút lên Phương hết, nó mê man điên dại, hoảng loạn đến mất đi ý thức của một con người.

Trong cơn đau đớn tột cùng, nó thấy thầy u nó đứng trước mặt, họ chua xót nhìn con gái mình bị thằng đê tiện súc vật kia đè ra, bắt làm nô lệ tình dục cho nó, hỡi ôi đau thấu trời xanh, đớn nghẹn cả tim gan. Nó cũng đạt được ước nguyện gặp lại cha mẹ sinh thành đấy thây, nhưng gặp ở cảnh này, nó thà chết theo còn hơn.

Người khóc cứ khóc, kẻ làm cứ làm, ông không chỉ hành hạ bên dưới nó, cả bầu vú trắng muốt như bông cũng bị làm khổ. Ông ta hết bú mút, đến nhào nặn, xoa bóp đỏ cả thịt nó lên. Nó thì biết làm sao được, chỉ ưỡn rồi hạ, hạ rồi ưỡn, để mặc ông chơi cho đã đời trên thân xác mình.

Những hàng tiểu thư đài các ngoài kia làm sao hiểu được cuộc sống mưu sinh khốn khó đến thế nào, cả đời trong trắng của nó bị lấy đi ngay trong một đêm.

Đúng, là ông phá trinh tiết của nó rồi, là ông lấy đi cái ngàn vàng mà nó gìn giữ nhất.

Dòng máu đỏ tươi thấm xuống miếng vải lót, tưới lên cây dương vật cương cứng của ông, nó đau đến ngất lịm đi, không rên la, không kháng cự nổi nữa. Nó ước lúc này bà Huyện về, ít nhất là bà sẽ cứu nó thoát khỏi tay ông, rồi bà giết nó cũng cam lòng.

Đời con gái được duy nhất một thứ để gọi là tiết hạnh, nhưng đời bạc quá, để một tên tham quan tanh tưởi cướp đi tài sản quú báu nhất trên người con Phương, nó rõ ràng là xứng đáng được đối xử tốt hơn kia mà.

Nó không còn biết trời trăng mây đất gì trên cõi trần này nữa, chỉ vô thức ư ử như tiếng một con chó cái nằm chờ chết, bị đẩy vào tình thế vô phương cứu chữa. Xác thịt nó ám muội đầy vết nhơ nhuốc của ông, từ cổ, ngực, xuống đến hạ thể, không gì lành lặn nổi.

- Chính bà mày khiến tao thành thế này đây. Mày phải chịu thay con mụ ấy, chỉ có thế mới khiến nó hối hận cả đời. Tao cho mày mục xương mục tủy, ma chê quỷ hờn mới hả dạ tao.

Ông Huyện dã tâm rủa vào mặt nó mấy câu thối nát rồi lại tiếp tục công cuộc ô uế của mình. Thân nó, thân ông, ai cũng nhuốm máu tình, nhưng cái ông cần đã lấy được rồi, còn nó thì sao? Con Phương buông tay, nó chấp nhận đầu hàng, nó chẳng thiết tha gì chống chế lại ông nữa, chỉ mệt và khổ cho nó hơn.

Trăng vẫn sáng vằng vặc, ngoài cửa phủ tre vẫn rung nhè nhẹ, nhưng nào có ai biết, bên trong Phương đã tan hoang hết rồi, nó nhớ quê quá, và cũng nhớ bản thân mình khi chưa về đây làm hầu quá. Nó sẽ chết trong tàn độc, chết trong tủi hổ. Ừ, nó biết mà, làm gì còn đường nào cho nó chạy.

***

Bà như vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Khốn kiếp, đốn mạt, đê tiện, bẩn thỉu,... Hỡi ôi, có bao nhiêu những từ xấu xí trên đời này, bà đều muốn ném vào mặt thằng kinh tởm ấy. Sao nó dám hãm hiếp một đứa con gái đương tuổi xuân thì chứ?

Chân bà loạng choạng, thở cũng gấp gáp hơn, bà hoang mang đến nói cũng lẫn lộn ý tứ rồi. Một người khóc, một người giận dữ, nếu lần này nó chạy thoát khỏi huyện nha, thì liệu bà có gặp lại nó nữa không? Lý Minh dám ác nhân thất đức với một con hầu khố rách áo ôm đến thế ư?

Bà nhớ lại khoảng thời gian từ khi lấy chồng, bà chưa từng cho ông ta động vào người. Dù là bà sắp sang tuổi tam tuần, dù là nhà họ Lý cần người nối dõi tông đường, bà cũng chẳng mảy may quan tâm, bà bảo quyền nằm ở bà, muốn hay không cũng phải để bà xem xét.

Nhưng hậu quả là gì? Vì không được thoả mãn cơn khát dục mà hắn trút giận lên người con bé, bắt nó mang trong mình đứa con ngoài giá thú, rồi ung dung sống sung sướng, mặc kệ nó đau đớn và dằn xé đến mức này. Bà thương lắm, và bà biết từ thương ấy nghĩa ra sao, bởi bà bảo bọc cho nó đều có lí do hết.

Bà đứng dậy, căm phẫn nhìn về phía cửa phủ. Cánh cổng chứa biết bao lễ giáo phong kiến khiến đời người lận đận, khiến một con hầu suýt nữa bỏ mạng ở nơi đất khách quê người. Ôi cái sự nhẫn tâm và tàn bạo của đám quan vô lại, chính lũ tham ô ấy là thứ khiến bộ máy nhà nước ngày càng mục rữa thêm, dân chúng đói khổ lầm than đến cùng cực.

Nhìn xuống Phương, bà đau nhói tim gan, nó còn thơ ngây quá, đứa trẻ sinh ra trong sự ghẻ lạnh thì sao nó chịu được. Bà run run ôm lấy nó, thủ thỉ bảo:

- Phương... bà xin lỗi em... xin lỗi vì để chuyện này xảy ra với em...

Phương vội xua tay, nhận hết phần sai về mình. Có cho vàng nó cũng không dám đẩy lỗi sang người bà, tất cả tủi nhục trên đời này, đều là tại nó mà ra cả. Bà Huyện rưng rưng nước mắt, rồi như có ai thôi thúc bà phải lo cho nó đến nơi đến chốn, bà liền nhìn thẳng vào Phương, nhẹ giọng hỏi:

- Phương... em có tin bà không?

Nó lại gật đầu.

- Vậy... về nhà với bà... được không? Em yên tâm, bà sẽ có cách. Đứa nào làm hại em, đứa ấy phải chết.

Sổ tham ô của ông bà vẫn còn giữ trong tay, tức mạng của ông cũng sẽ một thân bà diệt trừ, máu của ông sẽ do bà vắt kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com