Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BẮC (3.1).

Xin chào cả nhà yêu của kem, "Bắc" đã quay trở lại rồi đây.

Định rằng 20/10 mới up lên để tri ân chị em phụ nữ đọc con hàng này, nhưng thú thật là t cũng nôn nóng lắm, không thể chờ thêm được.

Tuy nhiên, đây mới là một nửa của Bắc (3) thôi nhé. Vì plot vẫn còn dài, cộng thêm việc t phải sửa lại cốt truyện, nên hiện tại chưa thể lên nốt 3.2 và special chap cho mọi người được, xin lỗi cả nhà nhiều.

Nếu còn gì chưa phải, mọi người cứ comment góp ý hoặc liên hệ qua ig, t sẽ đọc và tiếp thu ý kiến nha.

Hi vọng cả nhà iu sẽ thích part 3.1, cùng chờ xem 3.2 có gì nhé, chúc ngon miệng!

Văn án: 15393 từ.

__________________________________

Canh năm hôm ấy, bà Huyện với con Phương thất thểu đi từ gốc đa về phủ, lẳng lặng sửa soạn cho ngày mới. Vẫn chưa ai hó hé câu nào, có lẽ do không muốn kinh động đến Lý Minh, vì ông ta bây giờ khác lắm, không còn dễ bảo như trước đây nữa.

Hăm ba tháng Chạp, năm Ất Hợi.

Ông Huyện khệnh khạng lê cái thân nặng nhọc từ trong buồng bước ra, vươn vai ưỡn ngực, ngáp ngắn ngáp dài, định bụng ngủ thêm mà gà đã gáy um trời mất rồi. Ông nhìn quanh quất, bọn người hầu vẫn như mọi ngày, chúng gánh nước ở cái giếng đầu đình xong xuôi, đi chợ sớm mua thịt cá mới về dùng bữa sáng.

Bà Huyện đang cặm cụi dưới bếp để nấu đồ cúng ông Công ông Táo, còn độ một tuần lễ nữa là Tết, không lo sửa soạn từ bây giờ thì quan chức đến thăm sẽ không kịp tiếp đón. Nào là cỗ bàn, nào là tiền mừng thọ, lại phải quà cáp cho bề trên, rất nhiều thứ cần chi.

Bà thấy ông lấp ló sau tấm vách lá, hình như đang rình trộm cái gian tắm của đàn bà con gái trong nhà. Mà ai đang tắm? Chỉ có con Phương, vì người nó lấm lem bùn đất từ ở ngoài gốc đa đàu làng khi bà tìm thấy nó. Thằng chồng làm bà nóng mắt, vốn dĩ bực dọc và giận dữ lắm nhưng đang phải cố kiềm chế lại, bà không muốn hả lòng mà hỏng chuyện. Bùi Lan Hương khẽ hắng giọng, lanh lảnh tiếng nói từ bếp vọng ra:

- Thầy nó dậy rồi đấy phỏng? Nhìn ngó cái gì đấy? Lại có em đào nào để quên yếm ở đây à?

Ông Huyện giật thót, quay phắt người lại, suýt thì bước hụt một bước. Thấy ánh mắt dò xét của vợ, ông liền gạt phăng đi, ra vẻ như đang tìm kiếm một món đồ bị mất.

- Ờ... ờm... tôi có ngó ai đâu... tôi... bị lạc mất cái quần nhung, không biết đang vất đâu thôi.

Mới chớm xuân mà thầy huyện đã tìm quần nhung thì người ta cười thối mũi, đương nắng nôi vỡ đầu thế này mà nhung với chả lụa. Bà chỉ nghĩ bụng như thế rồi thôi, vì ông làm sao mà bà không rõ chứ, bà biết tỏng tòng tong.

- Thầy mặc bộ quần áo tử tế nhất vào, rồi cúng lễ cho tôi. Nhanh để tôi còn đi lo chuyện công quả.

Bấy giờ ông mới để ý, vợ ông hôm nay đẹp thật. Bình thường cũng đã thuộc hàng tuyệt trần trác thế rồi, nhưng ông cảm thấy bà trước mắt ông hiện tại còn đẹp hơn cả thiều hoa đương nô nức mấy ngày cận kề đón xuân. Bà mặc áo trực lĩnh, tà trong là ba lớp sa mỏng, được chồng lên một lớp nhiễu may khéo không lộ đường chỉ khâu. Cuối cùng là một tấm the được phủ quanh áo, tà trước tà sau đều rất thấp. Cổ viền che cái yếm bằng vải trừu, lại được bà điểm xuyết bằng chuỗi ngọc trắng ngà, đây là của hồi môn thầy u tặng bà trước khi về làm dâu họ Lý.

Bà yêu cái dáng vẻ "Chu thần phấn diện" này của mình, bởi bà biết sắc đẹp có thể giết chết con người, đặc biệt là con người sa đọa và ham của lạ như Lý Minh.
Con Phương đang khệ nệ giặt mấy cái áo rách vá chằng vá đụp của nó ở sau hè, bụng chửa ngày càng to rồi, nó cũng phải khéo léo ngồi để ông không để ý đến. Bà Huyện bỗng từ nhà trên đi xuống, trên vai còn đeo tay nải, bà nhỏ nhẹ nói với Phương:

- Em để đó đi, hôm nay bà cho mấy đứa nghỉ, vào thay đồ mới rồi lên chùa hái sen với bà.

Nó còn mệt mỏi trong người lắm, đêm qua thì trằn trọc mãi không tài nào dỗ giấc được, tới giờ mắt cứ díu lại, bầu bì mà, uể oải là lẽ thường tình. Nhưng bà đã nói vậy thì chẳng lẽ phận người hầu như nó dám cãi lời, Phương lễ phép đáp:

- Thưa bà, con hẵng còn dở tay, mấy cả... con rách rưới thế này... không hợp đi cạnh bà đâu ạ.

Bà Huyện đương nhiên không để đám con gái trong nhà thiếu thứ gì, từ ăn đến mặc, nhưng Phương ít chưng diện, nó đúng là trông tàn tạ hơn mấy đứa kia thật.

Bùi Lan Hương kéo tay Ái Phương, chửa to sắp vượt cả mặt rồi mà còn cứng đầu. Bà dắt nó vào buồng riêng của bà, mỗi lần giận ông thì hai vợ chồng không ngủ chung, bà sẽ vào đây ngả lưng.

Phương cứ để mặc bà làm những cái bà muốn, bà chọn cho nó một bộ trực lĩnh khác, nhưng rộng hơn, vì bà biết nó đang có mang, chật chội sẽ gây khó chịu. Bà Huyện chăm chú ngắm từ trên xuống dưới, chưa ưng, bà lại bảo nó thay bộ khác. Ở nhà ngoài, ông đã cúng lễ xong xuôi để tiễn các cụ về trời rồi mà bà với Phương hãy còn bận rộn trong này.

- Bà ơi... bà cho con mặc đồ tươm tất đã là hậu hĩnh lắm thưa bà, không cần... sang thế này đâu ạ.

- Không được, hôm nay em phải ra mắt thầy u bà, không ăn mặc xuề xoà được.

Phương lại trố mắt nhìn bà Huyện, bà bảo sao? Ra mắt thầy u? Có phải cưới hỏi gì đâu mà ra mắt.

Nó nghĩ ngay đến những ông quan lớn ngồi kiệu đi hầu triều, những bà mợ đỏng đảnh và chảnh choẹ, tay lúc nào cũng phe phẩy cây quạt lụa để ra cái vẻ bề trên. Trong phủ chắc sẽ ngột ngạt lắm, nó chưa được đặt chân tới bao giờ, nghèo hèn đã giới hạn tầm mắt của nó biết nhường nào.

Nhưng cái nó thắc mắc nhất là tại sao bà muốn nó gặp Lễ bộ Thượng thư và phu nhân của ngài, nó có cái diễm phúc ấy sao?

- Ơ... bà ơi, ra mắt... để chi vậy bà?

- Sắp tới bà đưa em về phủ ở, em không sợ ở đây Lý Minh sẽ làm hại hai mẹ con em à?

Thì ra là bà muốn bảo vệ Phương khỏi thằng chồng chết tiệt chết tươi của bà, nó dám hãm hiếp lần đầu thì kiểu gì cũng có lần hai, thậm chí nó sẽ làm nhục Phương đến chết mất, mối nguy hại rành rành trước mắt, chả có nhẽ bà lại làm ngơ.

- Ấy... bà không cần vậy thưa bà... con... không xứng...

- Ở đây chịu giày vò thêm mới là xứng hay sao? Đừng cãi lời bà, chưa đánh em bao giờ nên em muốn nói gì thì nói đấy phỏng?

Nó giật mình, cũng phải, bà chưa từng động vào Phương dù là một cọng lông ngọn tóc, nhưng không vì thế mà nó trái ý bà được. Phương đành ngoan ngoãn ngheo theo, dù sao bà chỉ muốn tốt cho nó và em bé trong bụng, quả thật ở đây sẽ không an toàn cho đến kì sinh nở.

- Thưa bà... vậy là... con sẽ qua đó hầu ạ?

- Không, hầu gì đâu, bà đưa em đến phủ để dưỡng thai.

Bà đưa mắt nhìn Phương, con bé này đáng ra phải được yêu thương, sống trong nhung lụa, nào đã hiểu chi thế sự để làm mẹ trẻ con.

Bà Huyện ngẫm kĩ rồi, phải đem nó về chỗ đó thì Lý Minh mới không có cớ mon men lại gần, rồi xảy ra thêm nhiều những chuyện đau lòng.

Bà vuốt vuốt nếp áo cho phẳng, ngắm nhìn Phương một chút nữa, chọn lấy một đôi guốc thật thấp, bà sợ cao quá, nhỡ may đang đi nó trượt chân ngã thì phải tội với sinh linh đang ngủ trong bụng mẹ.

- Em có sức thì làm gì cũng được, nhưng đừng chọn việc nặng, biết chửa?

Bà nói chuyện với Phương như một người mẹ dặn dò con gái trước khi lên đường về nhà chồng, đem lòng thương nó rồi nên không ngăn mình lo cho nó được.

- Cha mẹ ta không phải người khó tính gì cho cam, em đừng sợ.

Bà như đọc được nỗi lo trong lòng Phương, biết nó không quen tiếp xúc người lạ, biết nó bầu bì dễ tủi thân nên làm gì cũng nghĩ phải tốt cho nó thì mới làm.

***

Ông Huyện gọi vọng vào bên trong buồng, mãi chưa có gì bỏ bụng nên xem chừng ông đói rồi lại đâm cáu. Miệng ông rống lên như con bò đực, mặt đỏ gay, hệt như quả gấc chín đang chờ một bàn tay lành nghề moi ruột nó ra mà nấu cùng gạo nếp:

- U nó đâu rồi? Không định cho tôi xơi cơm đấy phỏng?

Ông nói bằng cái giọng của những thằng gia trưởng, ảo tưởng quyền lực mà bà vẫn hay coi thường, xem bằng nửa con mắt. Bà Huyện có nghe đấy, nhưng bà để ngoài tai hết, điều bà quan tâm trên cả lúc bấy giờ là con Phương, nếu bà không lo cho nó thì ai lo đây?

Thấy chồng sắp sửa muốn trèo lên đầu mình, bà ho nhẹ một cái, khoan thai bước lên nhà trên, tay chắp lại sau lưng, thái độ rất ung dung, mặc sự đời ngả nghiêng.

- Thầy nó có đói thì bảo bọn trẻ con dọn cơm ăn trước. Tôi đây còn lên chùa xin lộc, cầu phúc.

Bà nói thế thì ông lập tức nhảy dựng như con mèo bị ai đạp đuôi, đáng ra bổn phận của người làm vợ là phải hầu cơm cho chồng, ông nói đâu bà nghe đấy, chứ làm gì có chuyện bà chỉ đạo ông bao giờ. Không ngồi ăn cùng mâm với ông thì chớ, còn cao giọng dạy đời ông thì có phải là bà coi thường chồng quá rồi không? Lý Minh lắc đầu, nhất định không cho vợ ra khỏi nhà trước khi ông xơi xong cơm, còn bắt bà túc trực bên cạnh để nhỡ may có thiếu quả chanh, miếng ớt thì còn có người sai vặt.

Đường đường là Lễ bộ Thượng thư ái nữ mà thằng dấm dớ này dám ra lệnh cho bà, Bùi Lan Hương bật cười, cái điệu cười giễu cợt xoáy vào ông Huyện đương đứng trên ghế chỉ tay vào mặt bà. Phải mà hắn thông minh hơn một tẹo thì hắn mới biết trên biết dưới, biết mình ở đâu so với bà. Bà nhìn thẳng vào mắt ông, trông ghét thế không biết, nếu không bỏ ngón tay xuống ngay thì bà lấy dao bà xẻo đứt cha nó đi, rồi bà quẳng cho chó ăn mới hả tức.

- Bỏ ra, thầy không hiểu thật, hay do tôi nói nhỏ quá, thầy nghe từ tai này lọt sang tai kia? – Ngừng một lát, bà lại tiếp. – Hôm nay là ngày lễ, thầy đừng để vợ chồng cãi nhau, tôi hiếm lắm mới nói hai lời, thầy biết tính tôi rồi, nhỉ?

Ông Huyện thừa hiểu không nên động vào vợ ông, nhưng ông cứ thích ương lên để chọc điên vợ mới sướng. Giá mà ông không nhát như thỏ đế thì đã đôi co với bà đến nơi đến chốn rồi. Đám thằng Nô thấp thỏm sau tấm vách, chúng nó im ỉm bảo nhau làm việc, thà cứ xong tất những gì bà giao còn hơn là đứng đây hóng chuyện gia chủ.

- U mày muốn đi đâu thì đi, ông cóc thèm cấm u mày nữa.

Ấy là sau khi bà trở vào buồng rồi, ông mới dám nói như vậy.

Bà Huyện vẫn bình tĩnh chỉnh trang cho con Phương, khi nào nó nhìn thật nịnh mắt mới hài lòng. Lần đầu mặc đồ của con nhà giàu làm Phương ngượng chín mặt, áo rách quần vá quen rồi, bỗng được khoác xiêm y giống hệt những cô tiểu thư trên kinh khiến nó bối rối và lúng túng đến tội. Bà cười nhẹ, vuốt vuốt mái tóc còn xanh của nó, thì thầm bảo:

- Bà đều đã sắp xếp cả rồi, miễn là em ngoan, thầy u bà sẽ đối xử với em không tệ, bà hứa đấy.

***

Mấy đứa hầu trong nhà tri huyện đại nhân đứa nào cũng đều biết chuyện con Phương có bầu với ông. Chúng biết ngay từ đêm nó bị đem ra hành sự rồi, nhưng phải giấu nhẹm đi không dám thưa với ai, chốn quan trường phức tạp này, động đến ông là lôi thôi lắm. Chẳng thà ngậm bồ hòn làm ngọt rồi chờ Phương đẻ con ra, chia nhau nuôi dưỡng giúp nó còn hơn là quá phận dân đen, để rồi lại thiệt cho mình, thiệt cho cả đứa bé. Nghe tin con Phương sắp chuyển đi nơi khác, chúng không sao vui vẻ lên được. Hằng với Tiên vốn là chị em thân thiết với nó từ nhỏ, cả ba như tình thân ruột thịt, bây giờ tách ra thì chẳng biết khi nào mới được gặp lại. Phương là đứa hiền lành, dễ chịu, gặp ai cũng ưng vì cái tính lễ phép, bảo sao nghe vậy, không một chút nề hà gì, thành ra bọn thằng Nô quý nó lắm, được bà cho quà bánh là đều chia nó phần hơn hết.

Con Tiên nắm chặt tay Phương, đứng chết trân hồi lâu, cổ họng nghẹn cứng, muốn mở miệng ra nói nhưng xúc động không thốt lên được chữ nào. Nó sụt sịt như con thỏ nhỏ, lau vội nước mắt cứ trào ra tựa hồ tựa thác:

- Phương... mi bỏ tau với o Hằng đi thật à? Răng... răng phải sang bên nớ rứa?

Phương biết bạn mình buồn, nó cũng nặng lòng lắm, hai đứa ôm chặt để những ngày tiếp theo sống xa nhau đỡ nhớ nhung. Nó vỗ vai bạn, nhắm nghiền hai mắt, run run bảo:

- Bà đã lệnh a rứa rồi, tau nỏ dám trái ý mô Tiên. Mi yên tâm, tau thương bây lắm, khi mô cụng muốn chơi với bây hết.

Phương mồ côi cha mẹ từ rất sớm, Tiên và Hằng coi như gia đình của nó, không phải máu mủ nhưng thương nhau đứt ruột, chưa bao giờ chúng nghĩ tới chuyện một đứa đi để hai đứa ở lại, buồn lắm. Tiên trầm ngâm nhìn Phương, con bé gầy guộc, khờ dại này, không ngờ nó sắp phải tạm biệt mình đi nơi khác chỉ vì nó mang cốt nhục của thằng quan trên khốn nạn kia, sự chia li tàn nhẫn với chúng biết bao.

Ngoài cổng huyện nha, rặng liễu xanh rì khẽ đung đưa trong gió, có bóng người phụ nữ đứng đợi bên chiếc xe ngựa cũ kĩ, bà đang chờ Phương tạm biệt mấy anh chị em để lên chùa, cúng bái cho bề trên xong còn kịp thời giờ qua phủ Lễ bộ Thượng thư, thưa chuyện với thầy u bà Huyện.

Một lát sau, khóc cười đã đời rồi, Phương buông Tiên ra, nói đôi câu cảm ơn đám thằng Nô, rồi đành đoạn bước đi. Nó xách tay nải đựng vài bộ quần áo, cúi đầu đặt chân qua ngưỡng cửa mà sắp tới đây nó sẽ không gặp lại. Bà Huyện thấy nó liền thả lỏng cơ mặt ra, ban nãy bà mải suy nghĩ, sợ nó đổi ý không chịu thì mệt cho bà, may sao Phương vẫn chấp thuận theo bà về nhà cha mẹ, để nó ở đây lâu thêm chút nữa, chắc bà không chịu nổi mất.

Bà ngồi sẵn trên băng ghế sau lưng con ngựa, giỏ đồ cúng được đặt gọn gàng một bên, chừa chỗ cho Phương đặt mình thoải mái. Nó vẫn đứng tần ngần ra đó, lúng túng bảo:

- Thưa bà, ta đi được chưa ạ?

- Em lên đi đã, định cuốc bộ hay sao mà cứ chôn chân ở đấy.

Bà nhẹ nhàng đưa tay cho Phương vịn, nó đi lại đã khó khăn rồi, leo trèo bà sợ nó ngã mất.

Phương không bảo gì, nó e thẹn đặt tay mình lên tay bà, chầm chậm bước lên xe, đợi yên vị đâu đó là bà lệnh cho anh phu quất ngựa chạy về phía toà tháp cổ ở đầu làng.

***

Bà Huyện nắm chặt tay Phương, truyền cho nó một thứ niềm tin mà bà cũng không thể diễn tả thành lời, cả hai im lặng cho đến hết quãng đường từ huyện nha đến cổng chùa, gió có lay nhẹ áng tóc trên vai cũng không bằng lòng người đang lay động, như có sóng cuộn, như có biển gào, mà ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, vẫn giữ cái vẻ của người không vướng bụi thế gian.

- Nhớ cầu phúc cho con của em, nhé.

Đó là câu cuối cùng bà dặn Phương trước khi kéo nó vào trong.

Ngôi chùa này khá lớn, có tháp cổ xây thành từng tầng, lối từ cửa Tam quan đi vào được rải rất nhiều sỏi trắng, hoa tươi hơn gái đồng trinh, cây vững hơn trai mười bảy.

Nếu là ngày thường thì ở đây sẽ vắng vẻ và yên tĩnh hơn, nhưng hôm nay có lễ, bà con dân chúng ai ai cũng đều đến để xin lộc, cầu cho gia chủ một năm mới bình an. Phương ngoan ngoãn đi sát theo bà, thăm thú cảnh vật gì thì hẵng tính sau.

Trên các bức vách hai bên gian cúng treo đủ các câu đối, điều Phật dạy, chính giữa bàn thờ có tượng một vị sư phúc hậu, cổ đeo chuỗi tràng hạt nặng trĩu, bên trên là một bức hoành phi rất lớn, đề bốn chữ “Vạn cổ anh linh”, tức muôn thuở linh thiêng.

Phương không biết chữ, cứ nhìn những hình vẽ lúc ngắn lúc dài, vuông vức tròn méo như đang được phô ra trước mắt, nó lại trầm trồ xuýt xoa, giá mà nó đọc được thì hay phải biết. Lúc này bà buông tay nó ra, quỳ xuống trước hào quang tuệ giác của một vị bề trên, đương hưởng hương khói do người cõi tạm cúng dường. 

Bà kéo con hầu bên cạnh mình, Phương theo đó suýt thì bổ nhào ra trước, phải vội đưa tay đỡ lấy cái bụng chửa kẻo ngã dúi dụi. Bùi Lan Hương cũng tự ý thức được mình vừa lỡ làm con bé kinh sợ, liền đưa mắt nhìn nó, ra chiều như muốn xin lỗi. Phương vẫn vậy, vẫn là cái nụ cười hiền lành với bà, nó chỉ cúi đầu tạ lễ với tiên thánh, chắp tay khấn lầm rầm trong miệng Ban nãy bà dặn phải cầu phúc cho đứa nhỏ trong bụng nên có bao nhiêu cái ước nguyện đẹp đẽ, nó đều xin ơn trên rộng lòng mà phù hộ cho con nó hết. Cả đất cả trời có to mấy thì to, lớn mấy thì lớn, đối với Phương cũng chỉ gói gọn trong lòng, nơi cái thai đang yên phận ngủ ngon lành. 

Vái đúng ba lần, Phương chờ bà lẩm nhẩm xong hết những cái bà muốn rồi mới dám đứng dậy, vuốt tà áo cho thẳng. Bà cầu gì thì Phương tất nhiên không biết, nhưng những cái bà tỏ lòng với Phật hôm ấy, không có cái nào là không thành. Mà thế nào thì mãi sau này bà mới kể cho Phương nghe, còn bây giờ thì phải đưa nó lên kinh để vào Thượng thư phủ, còn kịp giờ đẹp cho thầy u xem mặt, ngắm mũi “con dâu tương lai” chứ.

***

Bà Huyện biết cái tật của mình cách đây độ nửa năm. Bà thích gái trẻ, đặc biệt là con gái nhà lành.

Thời điểm những dòng suy ngẫm ấy mới chớm trong óc bà, vị tri huyện phu nhân họ Bùi nọ đã cố gắng đẩy chúng ra khỏi đầu, bởi bà là người rõ nhất rằng, bà thuộc tầng lớp cao quý, lại có chồng làm quan, có yêu có thương đến mấy cũng không được làm cái trò thấp hèn, hạ đẳng. 

Bà không được phép đem lòng yêu một con đầy tớ, nó không xứng với bà.

Nhưng bà cũng là người hiểu rõ tâm trạng bà hiện tại, nếu không hạnh phúc thì ở lại làm chi cho giày xéo tâm can? Chẳng phải trong các điều luật mới, bà vẫn được phép bỏ chồng hay sao? Đúng, hẳn là có thể bỏ ông, nhưng khó lắm, nếu hắn lăng mạ thầy u bà, hoặc không chăm sóc bà trong vòng năm tháng khi đã có con, và phải có cả bằng chứng thì mới được phê duyệt “li hôn”. Đằng này đây… bà chưa sinh mụn con nào với Lý Minh. Hắn cũng chưa dám hồ đồ động chạm đến thầy u bà. Ấy vậy thì chỉ còn một cách, như bà đã nói với Phương: “Đứa nào đụng đến Phương, đứa ấy phải chết.”

Đó là cách dễ dàng nhất để bà có thể đường đường chính chính cầm tay Phương suốt quãng đời còn lại, bà không để Lý Minh sống lâu thêm được nữa, đứa trẻ trong bụng con hầu của bà sẽ chào đời sau khi thằng cha “ruột” của nó bỏ mạng. Và bà sẽ bắt ông Huyện chết ở Kinh thành, chết nhục nhã ê chề, ngay trước mặt vợ chồng quan Hộ bộ Thượng thư thì bà mới hả dạ.

Hắn có dám vu oan cho bà là đồng minh thì thầy u bà cũng thừa sức cứu, bà là ai chứ, là con gái vàng con gái bạc, con gái rượu con gái yêu của quan Lễ bộ Thượng thư kia mà. 

Phương thấy bà từ sớm giờ kiệm lời, ngồi lâu cũng chẳng thấy bà nói gì, nó khe khẽ đưa tay sang để lên vai bà, rồi xoa bóp, nắn nhẹ hai bên cho bà bớt căng thẳng. 

Bà Huyện giật mình, “thức dậy” khỏi những tâm tư chỉ riêng bà biết. Nhìn sang bên cạnh, Phương lại cười với bà. Hỡi ôi, mỗi lần nhìn thấy hoa nở trên môi nó, lòng bà lại yên lắng biết bao, nó chính là nốt trầm bà tìm kiếm bấy nay, là một mảnh ghép hoàn chỉnh mà bà sẽ phải giành lấy bằng được. Phương của bà đẹp quá, khổ quá.

Cửa phủ to lớn, hoành tráng hiện ra ngay trước mắt, bà nhìn về phía đó như tìm thấy ánh dương cứu rỗi đời bà và Phương. Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi, thêm chút nữa là hai đứa sẽ được vớt ra khỏi cái giếng đầy hủ tục, đầy bạc bẽo ở nhà họ Lý. 

Mấy thằng lính canh đương còn gà gật, chúng vừa ngáp vừa gục đầu lên cây giáo, ra chiều mệt mỏi lắm. Bà ho nhẹ một cái, cười cười nói nói với họ:

- Anh Khoai, anh Sắn, có nhận ra ai không?

Anh lính bên phải vừa nghe tiếng liền đứng thẳng dậy, phủi phủi quần áo, đưa tay lên trán chào bà:

- Ối! Cô cả, c-con chào cô, mừng cô về phủ ạ! 

Anh còn lại bên trái cũng tự động làm theo, mặt căng ra, mắt mở to, lồi như con cá vàng làm bà phì cười.

- Đang làm việc mà ngủ gật thế này à? Chết nhé, tôi mách thầy u cho xem.

Có bàn tay thô ráp lúng túng cứ mò lên đầu gãi gãi, hồi nhỏ hai anh hay được bà chia quà bánh mỗi lần phu nhân sai người ra chợ, học được chữ nào là bà bắt phải học cùng, lâu lâu còn đòi cái anh tên Khoai trèo lên cây của quan để hái quả xuống ăn nữa, may làm sao chưa bị phát hiện bao giờ. Bà đi lấy chồng cả năm rồi mới thấy thăm nhà, cùng lắm là Tết đến xuân về được nhìn mặt đôi ba bữa. Hai anh quen miệng nên gọi theo xưng hô cũ mà quên mất rằng bà đâu còn là cô cả nữa, bà đã là tri huyện phu nhân rồi. Nghe nhắc đến nhị vị gia chủ, mặt thằng nào thằng nấy xám xịt, cũng biết sợ chứ, dù vợ chồng quan Thượng thư đối xử với người làm đâu có tệ. Bà như đọc được nỗi lo trong lòng hai thằng con trai thân quen thuở nhỏ, cố nén cười vỗ vào vai mỗi anh một cái, dịu giọng bảo:

- Tôi đùa mà, vận động tí đi cho tỉnh, khéo lại đo đường bây giờ. 

Con Phương vẫn im lặng nhìn bà, nó ngượng lắm, không dám nói gì cả. Nhưng trông bà đối xử với lính lệ mà cũng như chí cốt thế, nó bất giác yên tâm hơn hẳn về những ngày tháng tới nó ở đây. Anh lính tên Sắn kiệm lời hơn, anh để ý bà hôm nay về phủ không chỉ có một mình, cũng không đi cùng vị phu quân nọ, bà chỉ có con hầu kè kè bên cạnh, nhưng cô này lạ quá, không phải cái Tí cái Tún mà hai anh thường thấy mỗi lần cô cả ghé thăm thầy u. 

Anh Sắn nhìn chằm chằm làm Phương đỏ mặt, quay đi chỗ khác cho bớt thẹn. Con gái mới lớn mà, trai tráng cứ ghẹo chút là xấu hổ ngay. Bà kéo Phương vào trong, người của bà có phải ai muốn nhìn là nhìn, hễ thấy người ta ngó nghiêng là bà lại khó chịu, chẳng biết vì sao, nhưng bà chắc chắn là chỉ muốn được nhìn Phương một mình thôi. Cá là đang ghen đấy, ừ thì ghen, rành rành mà.

"Có yêu nhau sang chơi cửa, chơi nhà.
Cho thầy là thầy mẹ biết, để đuốc hoa, đuốc hoa định ngày…"*

Cha mẹ Phương không còn trên đời nữa, không thể đưa về quê cho nó sống một mình, thôi đành về thưa chuyện với thầy u bà Huyện, nào biết được mai đây lại là thê tử của cô cả nhà Lễ bộ Thượng thư.

Phu nhân đương còn ngồi thưởng trà trong gian chính, quan thì ngâm thơ, đối chữ với anh học trò trẻ tuổi, xưa nay quan vẫn mở lớp dạy cho trẻ con khắp kinh thành, nhưng bây giờ có tuổi rồi, chỉ nhận được đôi ba người, phải ham học lắm quan mới cho theo làm đệ tử. Lấp ló ngoài cửa có bóng hai người phụ nữ không rõ mặt, phu nhân đặt chén nước xuống, nghiêng nhẹ ra ngoài, trông cho tỏ đứa nào mà ngang nhiên đi trong phủ của chồng bà.

Tưởng là ai xa lạ, hóa ra người thân, con gái bà đây mà. Lâu ngày không được gặp con, bà mừng như bắt được vàng, chẳng biết nó say đắm chồng đến đâu mà suýt thì quên cả cha cả mẹ đây. 

"Tiểu thư" vẫn giữ nét điềm đạm, nhìn thấy cái chốn thân yêu lúc bé thơ, muốn được về đây sống quá, chẳng bù cho cái phủ ngột ngạt của Lý Minh, đã ít cười nói thì chớ, còn hay giở trò khoe tật, làm cô phát tiết suốt ngày. Vừa đến cửa là cô quỳ rạp xuống, lạy một cái cho phải đạo làm con, lễ phép thưa gửi:

- Lạy thầy u con đã về.

Phương cũng nhanh nhẹn quỳ lạy vợ chồng quan, mặc cho cái bụng bầu sắp ngả hẳn về trước. Tiểu thư đưa tay giữ nó ngay trước mặt cha mẹ, nó mà ngã thì khổ thân. 

- Dạ bẩm quan, con lạy quan, lạy mợ lớn ạ.

Anh học trò lúc này đã lui vào buồng sách cho gia đình quan được tự nhiên trò chuyện, phu nhân đỡ con gái lên, ôm vào lòng như ngày tiểu thư còn bé, trách yêu đôi ba câu:

- Ôi giời đất ơi, từ độ lấy chồng chẳng mày thấy đả động gì đến u với thầy mày cơ. Này, u bảo, u nhớ con lắm đấy, thế nào thì thế, quên u là u quở chết nghe chửa! 

Tiểu thư cười, cái cười thẹn của đứa con ngoan mỗi lần nghe mẹ dặn dò, không phải bà vợ quan tri huyện quyền uy, cao lãnh như mọi ngày nữa. 

Thầy mẹ tiểu thư ngay lập tức nhìn sang con Phương, nó là ai mà cũng ăn mặc bằng vai phải lứa với con gái họ nhỉ? Phu nhân nheo mắt, quan cũng dò xét từ đầu đến chân, rồi đồng loạt hỏi con gái:

- Đây là ai?

Phương chưa kịp trả lời thì tiểu thư đã ra hiệu cho nó im lặng, phần mình, cô cả cười hiền, thưa chuyện với cha mẹ:

- Bẩm thầy u, đây là Ái Phương, hầu nhà con ạ.

Thực tình từ thuở lọt lòng đến nay, vợ chồng quan Thượng thư chưa thấy kẻ ăn người ở nào mà lại được phép ngang hàng với chủ. Nhưng họ không phải người khó khăn gì cho cam, thấy con bé hiền lành, mặt mũi cũng xinh xắn, đoán là còn trẻ, để nó lúng túng mãi không đành, phu nhân trìu mến hỏi:

- Nhà chị đang có chửa phỏng? Sao không ở nhà dưỡng thai mà đi hầu lúc này?

Mẹ vừa dứt câu thì tiểu thư suýt nữa sặc mất ngụm chè xanh trong miệng, làm sao u biết nó có bầu? Cô mở to mắt, bối rối cầm tay Phương, rồi lại buông ra, rồi lại nắm vào. Kiểu gì cô cũng phải kể hết sự tình cho thầy u nghe, nhưng sao đột ngột quá, cô còn chưa kịp làm gì mà. 

Về phần Phương thì cũng chẳng khá hơn, nó sợ người lạ một phần, phần nữa nó không dám nghĩ tới việc vợ chồng quan biết chuyện nó ăn nằm với con rể họ, há chẳng phải họ nắm trong tay quyền sinh quyền sát nó luôn hay sao? 

Nhưng bất kể lúc nào Phương cảm thấy lo lắng, tiểu thư đều là người làm dịu đi mọi cơn sóng đương cuộn trào trong lòng nó, cô hứa sẽ bảo vệ nó đến cùng rồi kia mà, làm người phải sống quân tử chứ.

-Ơ… u ơi, bẩm u, sao… u lại bảo Phương có bầu ạ?

Phu nhân bình thản, giữ nguyên cái nét sang trọng của bề trên mà trả lời cho đứa con gái ngoan nghe:

- Nó cứ ôm bụng từ lúc mới vào cửa, đi đứng khó khăn, khệ nệ thế kia. Không chửa thì là gì? – Bà nhấp môi một ngụm trà nóng, nhâm nhi thật chậm cho ra dáng phụ nữ cao quý, rồi bà trách yêu cô tiểu thư. – Mày đấy con ạ, cho người ta nghỉ ngơi mấy, giả dụ mày chửa ễnh cái bụng ra, mày có hầu được thằng chồng mày không mà bắt người ta làm thế. Đỡ dậy đi không nó vồ ếch bây giờ.

Tiểu thư sợ mẹ mình là có lí, bởi cái gì bà cũng biết, cái gì bà cũng hay, mắt của bà là mắt phượng, mắt mèo, tinh lắm, hễ cái gì càng giấu diếm bà lại càng chóng nhìn ra hơn.

Nhưng cô tiểu thư làm gì có ý muốn bắt Phương phục tùng trong lúc nó có mang, cô dỗi mẹ ghê gớm, ở với cô bao nhiêu năm, ấy vậy mà bà còn nghi ngờ lòng tốt của cô. Cô đây muốn rước con Phương về chẳng được, huống hồ là cậy quyền cậy thế mà hành nó. Nghe mẹ nói, cô đỡ Phương đứng cạnh mình, còn thì thầm hỏi "Em có sao không?" cô yêu nó lắm chứ đùa.

Tiểu thư ngúng nguẩy hệt cái lứa con gái xuân thì, sắp sang tuổi tam tuần đến nơi rồi còn nũng cha nũng mẹ. Cái ánh mắt lúng liếng hờn dỗi đấy chẳng biết học từ ai mà nom ghét đáo để, cứ muốn vuốt ve yêu chiều mãi thôi. 

- Ứ ừ, u này! U cứ nói như con ác lắm ấy. Chả lẽ u nghĩ con xấu tính xấu nết thế.

Bà phu nhân Thượng thư bật cười, tiểu thư nhà bà vẫn vậy, vẫn còn giận lẫy như hồi nó mới về làm con gái bà. Bà thương cô cả của bà chứ, bà thương nhất trên đời, chỉ sau cha mẹ bà thôi đấy. Nào có phải ruột thịt gì cho cam, nhưng cô ngoan ngoãn, lại thông minh sáng dạ, chồng bà dạy đến đâu cô hiểu đến đấy, chưa mấy khi phải nạt nộ, dạy bảo nặng lời.

Ở với chồng thì cô là tri huyện độc nhất phu nhân, còn đã về phủ thì với bà, cô chỉ là đứa trẻ con mà ngày bé bà hay cầm tay chỉ việc, lo từng miếng ăn giấc ngủ. Thấy cô nũng, bà lại quen vuốt cô như thuở xưa, xót ai cũng không bằng xót con mình kia mà.

Thầy cô theo thói của vợ, thấy con gái dỗi hờn là dỗ ngay, ấy lại thành cái tật của cô, được nước giận càng dai, chồng cô nào có biết nâng niu cô như cha mẹ, nên được làm trẻ con lúc nào cô quý lúc ấy.

- Thôi thầy xin, cô cả của thầy là nhất, được chưa nào.

Con Phương thấy cảnh gia đình sum vầy, chuyện trò thân mật như vậy, nó đâm chạnh lòng. Người ta bảo "Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá dọc đàng", nó mất cả cha cả mẹ rồi, nào có được cái diễm phúc như cô tiểu thư trước mặt nó nữa. Phương chỉ biết cúi đầu đứng nép vào một góc, nó tủi thân mà chẳng ai thấy, bầu bì dễ xúc động lắm.

***

Hỏi thăm chuyện nhà cửa được đôi câu, phu nhân chuyển sang cháu chắt. Thú thật chồng bà là nữ nhân, ngày về làm vợ quan còn tưởng sẽ không bao giờ có cảm giác được bế được bồng một đứa trẻ trên tay, huống hồ là được làm bà ngoại. Nhưng tiểu thư nhà bà không muốn nói đến chuyện ấy, bà cũng nẫu ruột lắm cơ, bảo mãi cô không nghe nhời thì biết làm thế nào được. 

- Ôi thôi, con chả thích đâu, u có thương thì đừng hỏi con những cái ấy nữa.

Đấy, mỗi lần bà có ý nhắc nhở cô với chồng cô mau mau cho bà đứa cháu thì cô lại dưỡn dẹo như thế đấy, mà bà thì thương con, nó không ưng thuận thì bà cũng không ép. Đành kệ vậy, cứ để chúng nó tự liệu lấy với nhau, bà với quan đã có tiểu thư rồi, không sợ về già không có ai sớm hôm chăm sóc.

- Thưa thầy… thưa u, con… có chuyện muốn nói ạ.

Cô tiểu thư đương giận dỗi thì nhớ ra việc quan trọng, gác cái dỗi qua một bên, cô đưa mắt nhìn cha mẹ. Mắt cô trong veo, cứ chớp chớp nhìn yêu chết đi được, cũng vì cô đáng yêu thế này mà thầy u chiều cô chẳng thấy chán đây.

Quan Thượng thư biết mỗi lần cô hạ giọng thì cả hai vợ chồng đều phải chuẩn bị cho chuyện chẳng lành sẽ đến. Thầy quen đến độ chỉ cần nghe tiếng là tự động ra hiệu cho cả nhà đi vào thư phòng, đóng chặt cửa lại, ít nhất là để con gái người an tâm thưa gửi.

- Nói đi con, có hệ trọng không? – Phu nhân thôi phẩy cái quạt trên tay, bà ngồi xích lại gần chồng, bao giờ lo lắng bà cũng tìm đến điểm tựa vững chắc của mình để có nơi nương vào. 

Con Phương tự rõ rằng nó sắp phải đối mặt với sự thật rồi, cô tiểu thư không thể giấu lâu hơn được nữa. Chuyện này là chuyện gấp, không nói thì nó chết mất, nhưng sao nó vẫn run quá, nó sợ quan nổi trận lôi đình lắm, thế thì nó phải tội chết, nó mà chết thì con nó cũng chết theo. 

Cô đưa tay vẫy nó lại, bao giờ cô cũng trấn an nó trong lúc tâm trí rối bời hết. Phương khúm núm đến tội, như thể nếu có cơn cuồng phong nào tạt qua là nó ngã ra ngay lập tức. Phu nhân để ý chứ, con gái bà từ ban nãy đến giờ cứ dịu dàng với con bé người làm này, chắc chắn giữa hai đứa có gì đó, bà cược là như vậy. 

- Thưa thầy… thưa u… nếu con nói là… – Cô thoáng ngập ngừng chốc lát, ậm ừ không biết có nên kể ra hay không. – … con muốn bỏ chồng… thầy u thấy sao ạ?

Quan Thượng thư nghe câu đầu tiên, cái quạt trên tay người suýt rớt, hôn ước đã được định đoạt đàng hoàng, hà cớ gì con gái người lại muốn bỏ mối duyên ấy. Trông sắc mặt thầy không được vui, tiểu thư cũng lúng túng, thật lòng cô biết cha mẹ thương mình, nhưng cái thương có đủ lớn để cứu cô khỏi xiềng xích của nhà họ Lý không thì cô chưa rõ. 

Phu nhân đưa tay lên vỗ vỗ trán, sao mới sáng sớm mà con gái bà đã làm bà đau đầu rồi? Hai vợ chồng tưởng đây là mối ngon nhất trong tất cả các mối đến xin cưới tiểu thư rồi, nào ngờ lại ra cớ sự này. Nhà quan Hộ bộ Thượng thư cũng là nhà nhiều của ăn của để, không thiếu thứ gì trên đời, không phải làm dâu ở đó sướng như tiên hay sao?

- Con nói vậy là thế nào? Lý Minh nó làm gì phật ý con phỏng? 

Nghe mẹ hỏi, cô tiểu thư gật đầu, nhìn con gái buồn khổ thế này, lòng phu nhân chùng xuống, cưới xin mới được độ hơn năm trời, bảo muốn bỏ là bỏ sao đành.

- Thầy u ơi… chồng con… có con với người khác…

Quan Thượng thư và vợ kinh ngạc nhìn nhau, con gái họ chưa có chửa mà thằng rể đã qua lại với phường lang chạ rồi cơ à? Còn gì là uy nghiêm của nhà này nữa. Cô tiểu thư lại nũng, nhưng lần này là cô khóc thật, tiếng khóc như oán giận một điều gì đó khốn kiếp lắm, cô thù chồng cô tận xương tận tủy, quyết phải lấy mạng nó cho hả dạ cái kiếp này cô mới chịu.

- Hức… thầy u thương con… xin thầy u nghe con nói… hức… đừng mắng nhiếc con tội nghiệp…

Ôi thôi, lòng cha mẹ mềm nhũn ra, mắng lại càng không nỡ. Phu nhân ôm vai tiểu thư, xoa xoa cho cô bình tĩnh lại, bà biết cô đang hoảng sợ, một nỗi sợ vô hình thôi nhưng làm cô ám ảnh đến nói năng cũng lẫn lộn ý tứ. 

- Nín đi con, đã ai làm gì mà khóc.

Cô khóc là Phương cũng khóc theo, nó đang mang cốt nhục của chồng cô trong người, bảo nó không lo sao được. Quan Thượng thư và phu nhân yêu con gái thế, không khéo họ giết Phương cho hả giận cũng nên. 

Tiểu thư nhìn nó, rồi nhìn sang cha mẹ. Cô hít một hơi thật sâu, tự lau nước mắt đương lăn dài trên gò má hồng, cô nắm hai tay của mẹ, thành khẩn thưa chuyện:

- U ơi… con của Lý Minh… đang nằm trong bụng em ấy…

Cô vừa dứt câu liền nhìn lên Phương, phu nhân cũng bất ngờ suýt thì ngã ngửa, một con hầu khố rách áo ôm mà dám làm chuyện đồi bại trên giường với quan tri huyện sao? Còn là con rể bà, trên mặt bà thoáng những nét từ sửng sốt sang tức giận. Quan Thượng thư đứng phắt dậy, lớn tiếng ra lệnh cho Phương:

- Quân hỗn xược, quỳ xuống!

Nó sợ run, vội vã quỳ rạp bên cạnh cô. Tiểu thư lắc đầu xua tay, ra sức bảo vệ Phương, nhất định không để nó quỳ, cô dùng ánh mắt van nài với quan, và lần nữa quan lại chiều cô.

- Thầy… con van thầy, Phương không có lỗi, con van thầy đừng nóng nảy mà đày đoạ em.

Quan thực lòng cũng không hiểu nổi con gái người nghĩ gì, Phương có bầu với chồng nó, còn thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, cảnh tượng này chướng mắt quan chết đi được. 

Tiểu thư cứ chần chừ mãi, cô nói ra liệu thầy u có tin không? Nhưng cô phải đòi lại công bằng cho Phương, và đòi lại tự do cho mình, một con thiên nga xinh đẹp không thể chôn chân ở cái đầm toàn bùn và cặn bã được, nó phải tung tăng ở hồ nước, thong thả hít hà mùi sương sớm, ấy mới gọi là "môn đăng hộ đối".

- Chồng con… vì cáu giận với con nên trút lên người Phương, xin thầy u đừng coi em như tội đồ, em còn đứa con trong bụng…

Phu nhân rất hiếm khi thấy con gái bà xin ai cái gì, đặc biệt là với giọng điệu khẩn cầu này. Cô là tiểu thư cao cao tại thượng, hai vợ chồng bà nâng cô như trứng, hứng cô như hoa, không để cô phải xuống nước hạ mình vì ai. Vậy mà sự kiêu hãnh đó còn đâu, cô đang xin thầy u tha cho một con hầu, phải, một con hầu mà bà có thể cho nó sống, cho nó chết dễ dàng.

- Làm gì mà nó cáu giận với con?

Tới nước này thì cô không giấu nữa, những điều uất ức bấy lâu cô giãi bày hết. Thầy cô xưa nay là người liêm minh chính trực, chúa ghét việc tham nhũng vơ vét của lương dân. Cô rất rõ thầy mình ra sao, thầy có ở cao tít trên mây thì chồng cô cũng chẳng sánh nổi một phần, cứ tà tà dưới đất đuổi "ong" bắt "bướm".

Ngay cả giao ước "tri huyện độc nhất phu nhân" cũng là thầy đề nghị với cô, thầy chỉ lấy có một vợ, thầy cũng mong người ta đối xử với con gái thầy như thế, để nó không phải chịu cảnh kiếp chồng chung. Nay gối đầu tay ấp, mai lại ân ái với người đàn bà khác trong buồng, tiểu thư liễu yếu đào tơ làm sao chịu nổi cảnh tình ấy.

Cô ngước mặt lên, sụt sịt như con mèo con ướt mưa, phu nhân xót lắm, thương lắm mà cô cứ khóc mãi thôi. Ậm ừ hồi lâu, cô kể lại cho thầy u chuyện thuế má ở huyện Gia Lâm. Những đêm chồng cô trốn vợ đi chơi gái nơi lầu xanh, những buổi ham vui ông Huyện cùng đám lí trưởng kéo hội kéo hè đi hét giá nộp thuế trên trời để đè bẹp dân lành,... Ngay cả chuyện hôm cô lên hiệu vải gặp người phụ nữ đó, cô cũng kể luôn thể cho thầy u nghe. 

Cái cô hận nhất là ông luôn có thú tính với bọn đào nương trong mấy gánh chèo cổ hay các phường hát xẩm, ông khiến vợ ông tự ti đi nhiều chứ, lúc nào cũng có cảm giác mình còn không bằng cái đám con gái phò phạch đĩ đượi kia, khiến danh dự bị tổn thất ít nhiều.

Đỉnh điểm là lần ông đem đào về nhà hành sự trên chiếc trường kỉ mà cô hay ngồi tụng kinh ngày rằm hằng tháng, thêm vụ ông hãm hiếp con Phương thì quá sức nhẫn nhịn của cô rồi. Cô hận không thể phanh thây xẻ thịt ông cho đám súc vật vồ đến xâu xé, nếu không phải vì cái danh "con dâu trưởng quan Hộ bộ Thượng thư", dám lắm cô đã cầm dao đâm một nhát cho hắn chết quách đi. 

Nghe đến đâu, phu nhân hoảng hốt đến đấy, bà không tin được con gái bà im lặng sống như thế suốt hơn một năm trời, hỡi ôi cô tiểu thư lá ngọc cành vàng, kim chi ngọc diệp bậc nhất kinh thành, thằng rể bà chỉ là thằng đàn ông mạt hạng, tri huyện Gia Lâm thì sánh sao bằng Lễ bộ Thượng thư ái nữ? 

Mà bà cũng thương cho cái phận con hầu của tiểu thư nữa, nó đã không cha không mẹ thì chớ, đơn côi ở nơi đất khách quê người mà thằng kia nỡ lòng nào hiếp nó ra nông nỗi này. 

Quan Thượng thư cũng chẳng khá hơn, sắc mặt người tối đi, đứa con gái người coi như ngọc ngà, từ thuở bé đã yêu nó như yêu cả sinh mạng, thầy ngờ đâu hôn ước giữa thầy với ông bạn học lại làm khổ con thầy thế. Thầy cũng là nữ nhân, thầy hiểu nỗi khổ của đàn bà ở tuổi cập kê, tiểu thư của thầy những hăm tám mùa xuân mới về nhà chồng, thế là muộn lắm rồi. 

- Hương… con… thầy thương con, thầy thương con mà, gái thầy khổ lắm phải không?

Xót không biết để đâu cho hết, thầy ôm cô vào lòng mà vuốt ve, mong vơi đi được phần nào tủi hờn trong cô. Làm thế nào để cứu con đây? 

Thầy biết quyền thầy đủ lớn để đè bẹp bất kì tên quan huyện nào, nhưng rể thầy là thằng con của Hộ bộ Thượng thư, ngang hàng với thầy, giết nó làm sao được. Đi vấy bẩn cả một đứa con gái nhà lành, mẹ kiếp, thầy chỉ tức là không thể ngang nhiên đứng ra bảo vệ cô tiểu thư, càng không thể che chở cho những mảnh đời chắp vá như Phương. 

Nhưng càng nghĩ thì lòng thầy càng sáng ra, nếu tự mình không giết được thằng con rể, tại sao không trình lên vua Lê, tùy vua xét xử?

Vị thiên tử mới có nhiều chính sách thầy rất ưng bụng, nào là cải tổ ruộng đất, phát lương thực cho dân nghèo, mở nhiều lớp dạy học cho sĩ tử, thay đổi các chức quan ở trung ương,... vị ấy là bậc minh quân, dám lắm sẽ xử cho con gái thầy phần thắng. 

Cô lấy trong tay nải một cuốn sổ, chính là cuốn ghi thuế má mà ông tri huyện Gia Lâm nhà cô giấu nhẹm đi. Thầy giở ra đọc thì ôi thôi, cả đời thầy chưa từng thấy ai tham ô nhiều bằng nó. Không một hộ dân nào được đóng thuế dưới mười đồng, ít nhất là hăm mươi, nhiều nhất là gần cả trăm, bảo sao mấy ông quan dưới quyền thầy suốt ngày phàn nàn chuyện thuế khoá của huyện này, ra là do thằng rể thầy ăn chặn làm của riêng. Ở đời làm gì có ai biếng nhác mà kiếm ra đồng tiền sạch sẽ, con người ta sẽ bất chấp đạo đức, bất chấp tài sản chỉ để có được thứ họ muốn, và Lý Minh không phải ngoại lệ, hắn ban ngày ra đường chơi trên thân xác phụ nữ cho đã đời, đêm về ngủ thẳng cẳng, có thấy học hành hay làm gì ra tiền đâu mà bảo là công sức.

- Ôi con ơi, thầy bảo thật, từng này là đi đời nhà ma đấy, tham gì những ba chục quan tiền.

Quan Thượng thư lấy cái bảng tính ra, một chốc sau thì đưa cho tiểu thư xem số tiền thầy cộng được, quá nhiều so với một thằng tri huyện quèn. Đến quan lớn như thầy mà còn chưa dám nhúng tay vào mấy vụ thế này, thằng rể thầy chắc phải gan hùm gan cọp mới dám múa rìu qua mắt thợ, lấy sổ sách che mắt bề trên.

Cả nhà ai cũng như người mất hồn, cứ nghĩ đến Lý Minh là tức tối, hắn làm khổ tiểu thư, làm khổ cả con hầu của tiểu thư, bây giờ lại phiền lòng cha mẹ vợ, vậy không gọi là nghịch tử thì là gì?

Phu nhân thấy trời đất choáng váng, bà nào có đoán được phải nhận hẳn hai tin dữ trong ngày lễ lớn như hôm nay, con gái bà nói đến đâu là bà cứng người đến đấy, bảo làm sao nó ít về thăm mình, thằng chồng nó còn quản chưa xong, thời gian đâu tới lui Thượng thư phủ nữa.

- Thầy ơi... con đưa Phương qua đây, xin thầy u cưu mang... con cũng khó khăn lắm mới mạn phép nhờ tới thầy u, con không để em ở gần hắn được... thưa thầy.

Cô tiểu thư cố mãi mới nói ra được ý muốn, nếu để Phương sống xa cô quá thì không tiện qua lại thăm hỏi, để gần quá thì sợ Lý Minh quấy nhiễu, chỉ còn mỗi cha mẹ là cô có thể nương tựa, mong sao con Phương được dưỡng thai đàng hoàng.

Cả một biệt phủ rộng lớn này thì bao nhiêu người ở cho vừa, thầy ngó qua vợ, ý muốn hỏi xem phu nhân có bằng lòng chiều theo con không rồi mới quyết.

Cô cả được cái tính thương người giống cha mẹ nuôi của cô, trước khi đem cô về phong làm tiểu thư, họ từng giúp đỡ nhiều đứa trẻ khác chứ, chỉ khác là cô khiến họ có cảm tình nhất, thành ra mới muốn cho cô một danh phận cao quý hơn.

Phu nhân im lặng một lát, bà không ngờ mọi sự lại đường đột thế này, bảo sao mỗi lần nhìn thằng rể, bà có chút không vừa mắt. Không phải vì nó xấu xí, không phải nó lùn nó cao, mà vì trông Lý Minh đểu cáng lắm, hắn là loại đàn ông chỉ cần thấy mặt đã không ưng, ai mà có hay nó sống thua con vật, nó làm tội làm tình con gái bà. Cho dù bà chẳng phải người dứt ruột đẻ ra cô, bà thương cô cũng kém gì hai đấng sinh thành. Bản năng người mẹ bảo bà phải cứu lấy cô, nhất định không được để con mình chịu thiệt lần nữa, thằng nào tồi tệ thì chồng bà xử tất, việc quái gì bà không đưa tay đỡ đần cho con bà một chút.

Rồi bà nhìn sang Phương, con bé này còn tội nghiệp hơn cả tiểu thư, nó một thân một mình chịu cảnh đơn côi, tuổi nó nào đã tròn trăng, nào đã đủ lớn để lên chức mẹ, ngày ấy bà nuôi cô cũng gần ngưỡng băm mươi, hơn nó bây giờ cả chục năm.

Không nỡ nhìn hai đứa khổ cực, phu nhân gật đầu, xem như đã đồng ý cho phép Phương được nương nhờ cửa quan, chờ đủ ngày đủ tháng để con nó chào đời. Chỉ đợi có thế, nó quỳ xuống dập đầu lạy bà, lạy quan ba cái, nếu cô cả không cản nó lại, không biết nó sẽ tỏ lòng thành đến bao giờ cho thoả.

Phương mừng một thì tiểu thư mừng hẳn mười, vậy là kế hoạch thành công ở bước đầu, thầy u cô bảo kiểu gì cũng phải làm nên cơm nên cháo, đúng một tháng nữa quan cho Lý Minh chết trước mặt cha mẹ hắn, trước toàn thể muôn dân, bắt hắn mang nhục xuống tận âm ti địa phủ mới hả dạ.

- Con bảo Thy Ngọc xếp cho nó một buồng gần thư phòng, xem thiếu cái gì u cho người đi mua, không phải ngại.

Phu nhân ra hiệu cho hai đứa lui để thầy u nghỉ ngơi, thế là một lớn một nhỏ dắt díu nhau về cái buồng trống gần thư phòng. Tiểu thư biết thầy u có tuổi rồi, không còn khoẻ như thời hăm mấy nữa, cô đã không báo hiếu được gì thì chớ, không nên phiền hà thêm làm thầy u nhọc lòng.

Vậy là Phương đường đường chính chính ở trong phủ Thượng thư, mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu, được phục vụ hệt một cô chủ nhỏ. Phu nhân bảo nó là người của cô tiểu thư nên phải chăm sóc đặc biệt, đứa nào làm nó rơi một cọng tóc thôi bà cũng phạt, tuyệt đối giữ chân không cho ra đường trước khi ông Huyện chết. Bà dặn anh Khoai anh Sắn, hễ thấy thằng con rể bà tới là phải chạy vào báo ngay, để bà khoá cửa phòng con Phương, không cho ai vào kinh động đến nó.

Bà cũng nhạy đấy chứ, bà thừa biết con gái bà yêu con Phương.

Cái gì nó có thể nói dối bà, riêng cách nó ân cần với Phương thì bà thấy rõ tình trong đáy mắt nó rồi. Nhưng phu nhân không cản, bà chưa từng cản tiểu thư làm gì mà cô cho là đúng, bà chỉ dặn đúng một câu:

- Đợi nó xuống mồ, con muốn gì thầy u cũng chiều, tạm thời giữ mình, cấm không được thân mật quá mức cho phép, nghe chửa?

***

Thưa chuyện với thầy u xong là cô nhẹ cả người, nhưng không ở đây lâu thêm được nữa, phải mau mau chóng chóng quay về làm bà tri huyện Gia Lâm độc nhất phu nhân thôi. Dường như chưa đủ an tâm, cô tiểu thư cố nán lại thêm đôi chút, tiện dặn dò Phương ít câu. 

Cô xếp tay nải của nó vào tủ, trải tấm nệm bông lên phản, đỡ nó ngồi xuống giường. Chửa thì càng ngày càng to, đi đứng khó khăn, cô thương nó đứt ruột chứ. Bàn tay âm ấm sờ lên bụng Phương như hồi sớm con Tiên đã làm, ôi chao, chắc cũng độ bốn-năm tháng gì đó rồi.

Nhưng sao nó gầy quá, gầy tọp đi, khéo dưới da còn không có mỡ. Thầy u đã đồng ý cho nó ở đây dưỡng thai, làm được gì thì làm, miễn không phải động tay những cái nặng nhọc, ảnh hưởng đến đứa con là cô mừng rồi. U cô thấy con gái cứ loay hoay mãi chưa đi, bà khẽ nhíu mày, quở:

- Ôi dào ôi, khéo lo, u chăm được tất. Mày về sắm sửa mà thả cá với chồng mày đi, u lấy danh dự Thượng thư phu nhân ra thề độc với mày, con Phương sẽ được thầy u nâng đỡ đến nơi đến chốn.

Bà thương con gái bà vô hạn, bà biết nó có nhiều nỗi lo trong lòng, nên nó đâm ra đa nghi, không dám giao phó những điều quan trọng cho ai thì âu cũng là cái lẽ của nó. Cô nghe mẹ nói vậy thì xuôi đi phần nào, bởi mẹ cô chiều cô lắm, chưa nói dối cô bao giờ. Phu nhân còn bảo cô mỗi ngày đến đây thăm Phương một chốc, thế mà cô làm theo răm rắp, đúng giờ Tỵ là thấy anh Khoai anh Sắn mở cổng cho cô vào. 

***

Về đến công gia, bà Huyện lại chán chường thở dài thườn thượt, sao mà bà ghét cái chốn này thế không biết, ghét cay ghét đắng. Ở phủ của thầy u bà sung sướng bao nhiêu, hà cớ gì phải gieo mình ở đây, rồi ngày qua ngày thành lá héo cành khô, nhìn chẳng ra nhân dạng một tiểu thư đài các nữa. Bà ngán ngẩm bước xuống khỏi xe ngựa, lệnh cho thằng Nô với con Tún mang cá chép đi phóng sinh ngoài ao nước đầu đình, hôm nay bà không có hứng đi với ông, hẹn dịp khác, hoặc là không còn dịp nào cả.

Bây giờ chỉ được gặp Phương đúng một lần trong ngày, bà nhớ chứ, nhớ điên dại lên, đến nỗi cứ nhìn thấy ông là bà nổi nóng, mắng nhiếc sa sả dù ông chẳng hiểu mô tê răng rứa gì hết. Ông cũng uất, ai đời cứ hở ra là bị vợ chửi trên đầu trên cổ, muốn lúc nào thì xả giận lúc ấy, xem có khác gì cái bao cát không. Nhưng ông thì bao thuở nay đều vậy, không chống lại được nên chỉ có nước cắn răng mà chịu. Ông là ông tức bà lắm rồi ấy, hai vợ chồng thiếu điều lao vào đánh nhau nữa thôi. 

Ban nãy ở phủ, thầy u bảo sẽ giúp bà tố giác tội tham nhũng của ông lên triều đình, về cha mẹ mình thì bà không lo, họ có quyền có thế, khác gì vua một cõi trên trần đời này đâu, đợi lệnh là bà dâng sớ lên trình ngay. 

Ông Huyện ngó nghiêng từ ban nãy đến giờ, hình như ông tìm con Phương. Quái lạ, rõ ràng vợ ông đem nó đi chùa mà bây giờ lại không thấy nó về. Không có được cái chỗ xả giận ưa thích thì ông bắt đầu sửng cồ lên với vợ, chửi rủa um trời:

- U mày đâu, ra đây tao bảo! U mày đưa con Phương đi đâu rồi?

Bà bình thản trước thái độ của chồng, chưa đáp lời ông. Bùi Lan Hương nhìn xoáy vào mặt Lý Minh, cái nhìn lạnh lẽo như địa ngục tăm tối. Thằng chồng bà là loại mất dạy, bà thừa biết, đã thế thì trước khi nằm đất ngửi cỏ bà sẽ dạy cho, đến chết cũng không được quên.

- Thầy mày tao với ai đấy, hửm? Tôi đưa nó sang phủ thầy u tôi rồi, từ giờ nó làm hầu ở bên ấy.

Ông Huyện mắt tròn mắt dẹt, sao lại qua đó làm hầu? Rõ ràng nó là người của ông đem về từ phương xa, tiền lương của nó cũng là ông thoả thuận, bà bảo muốn đưa đi là đưa thế nào. 

Da mặt ông đỏ như con tôm luộc, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, ông nắm tay lại thành quả đấm, nếu vợ ông mà không có võ thì ông đã ra tay bạo hành rồi, nào có cảnh ông đứng đây chửi bà cho mệt cái thân.

- U mày có điên không? Nó là con hầu của tao đưa về! Ai cho phép u mày động vào nó? 

Bà vái thầm trong bụng cho sét đánh chết thằng ăn hại này đi, đã không làm ra tiền còn to mồm sỉ vả vợ. Sai lầm lớn nhất của ông là coi thường quyền uy của bà, rút trong vạt áo ra một cái túi đựng cơ man là vàng bạc, bà ném nó về phía ông, như quan lớn bố thí cho kẻ nghèo hèn. Giọng bà cao lên, bà lườm nguýt trông đanh đá tợn:

- Thầy u tôi bảo nhà thiếu hầu gái, ở đây tận năm đứa, tôi cho nó sang thì có gì mà thầy không vừa ý? Nếu thầy bảo nó là của thầy, thì đây, tôi "mua", thế nhé.

Đương định bước vào trong buồng nghỉ ngơi, bà vẫn chưa thoả mãn, hơi ngoái đầu lại, bồi thêm một câu:

- Nói năng cho cẩn thận, chẳng sống được bao lâu nữa đâu mà ra oai với tôi.

"Hỡi ai lấy được chồng tôi,
Bạc thay cái mệnh, bỉ bôi cái đời.
Ông mà ưng gái làng chơi,
Thầy u tôi quở tơi bời lá hoa.

Chờ ngày ông hoá thành ma,
Tôi đây mở hội những ba ngày rằm.
Tiếc gì lời hẹn trăm năm,
Thề nguyền muôn thuở, như dằm đâm tay.

Nghe bà nói “chẳng sống được bao lâu nữa”, ông trợn con mắt trắng dã lên, long sòng sọc nhìn gớm ghiếc không khác nào quỷ thành tinh. Mặc cho thằng chồng dại vẫn đứng giữa nhà tru tréo như chó sói, bà phẩy quạt quay đi, cái tôi cao ngút ngàn không cho phép bà nói nhiều với ông. Phải cái hạng văn võ song toàn thì bà còn có hứng phun châu nhả ngọc, kẻ phàm phu như ông lấy gì để cạy miệng bà ra.

***

Kể từ hôm ấy, bà với ông lục đục suốt. Khi thì bà đi chợ lâu quá bỏ ông ở nhà đói meo, khi thì ông nặng nhẹ chuyện bà về thăm cha mẹ thường xuyên, lắm lúc lại phát điên phát tiết với nhau chỉ vì bà không cho đám con gái làm hầu ở nhà nữa. Có tài thánh ông cũng chẳng đoán được là bà đã biết chuyện mình với con Phương, ông hãm hiếp nó thì thể nào cũng đến lượt mấy đứa còn lại, bà ngu gì mà bắt chúng phục tùng ông trong lúc bà đi vắng. 

Bao nhiêu bài học từ cái Phương rồi, bà không thể nhắm mắt làm ngơ được. Sáng nào bà cũng dắt theo bốn đứa ra hiệu vải, ở nhà đã có thằng Nô với thằng Quế lo, lương bổng thì bà cho thêm, không cần sợ thiệt thòi. 

Ngày ngày bà đến phủ quan Thượng thư thăm Phương, mỗi hôm bà tặng nó một thứ, rất hiếm khi bà đi tay không. May làm sao, thầy u bà đối đãi với nó chẳng kém con gái họ là bao, việc gì cũng cấm nó động tay, phu nhân còn bảo tiểu thư nấu cháo cá, cháo chim cho nó ăn bồi bổ. Bất kì cái gì tốt bà đều để dành phần Phương, sợ con nó trong bụng tủi thân, thi thoảng bà còn đọc thơ cho nghe, thơ hay lắm mà nó thì chẳng hiểu gì. 

Nhớ lại ngày xưa bà còn bé, thầy cũng sớm khuya soạn bài dạy bà học chữ. Bà vẫn in trong đầu hình ảnh hai cha con ngồi ở thư phòng những đêm trăng tỏ, mẹ thì chờ cha về phòng mới chịu nghỉ ngơi. Quả thật, nếu không có thầy kiên nhẫn từng đường nét, từng câu văn, học thức của bà chắc chắn không được như bây giờ. Nhìn qua Phương, bà thương nó vô vàn, khéo nó còn chả biết mặt chữ ra làm sao. Nghĩ sang phận mình, học cho nhiều rồi cũng lấy chồng, đã thế thì bà quyết định sẽ dạy Phương biết đọc biết viết, sau này đẻ con ra còn bảo ban được nó.

- Phương này, từ mai bà đến đây dạy em học nhé? Có thích học chữ không?

Con Phương tròn mắt ngó bà, mười bảy năm sống trên đời, nó chỉ quanh quẩn trong xó bếp, bên cái ao sau hè, nào đã bao giờ mơ đến trang giấy, nghiên mực. Nghe bà nói sẽ dạy nó, Phương mừng ra mặt, còn hỏi đi hỏi lại xem bà có hứa thật không, đến nỗi bà phải thề trên có trời, dưới có đất chứng giám, nó mới thôi phấn khích. 

- Thưa bà... sao bà lại muốn dạy con ạ? Thời giờ của bà là vàng là bạc...

Mỗi lần Phương mặc cảm, bà Huyện lại nhíu mày, bà ghét ai hay tự hạ mình xuống như thế lắm. Bà lắc đầu, đưa ngón tay lên miệng nó, khẽ "suỵt" một tiếng, người đâu vừa khờ khạo vừa hiền quá thể.

- Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri lí, em nghe câu này bao giờ chưa, Phương?

Con Phương tròn mắt nhìn bà, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến nay, nó chẳng thấy ai dạy nó thế. Phương nhỏ nhẹ đáp "Thưa bà, con chưa nghe ạ". Bà xoa đầu nó, vỗ vỗ cái má đào phúng phính, rồi bà nói tiếp:

- Ngốc ạ. Người không học như ngọc không mài, muốn người ta trọng dụng thì phải dày công đèn sách, đã rõ chửa?

Đến đây thì con Phương cười toe, nó hiểu rồi, bà muốn nó học cho giỏi. Không để đi thi thì ít nhất cũng phải đủ để đứa con sau này có cái mà tự hào về mẹ nó.

Khi bà đem chuyện này thưa với mẹ, phu nhân cũng cho rằng như thế là hợp tình hợp lí. Xưa nay con gái ít được cho ăn học tử tế, nhưng u của bà thuộc dòng dõi quý tộc, từ nhỏ đã làm bạn với sách vở, nên u mong bà sẽ dạy đến nơi đến chốn cho Phương, có tri thức thì cầm đầu cả thiên hạ, còn vô học thì cùng lắm cũng ngang hàng cỏ rác vệ đường. 

***

Vừa ra Tết được dăm bữa là bà bắt đầu những buổi dạy vỡ lòng cho Phương. Với nó thì cái gì mới lạ đều rất thú vị, nó ưng nhìn bà cầm bút chỉ nó viết, ưng nhìn bà say sưa ngâm những khúc thơ ngẫu hứng, dáng vẻ của tri thức khiến nó mê đắm, càng học càng sáng dạ ra.

Mỗi ngày trước khi về, bà đều để lại cho nó tờ giấy dó có chữ do chính tay bà viết, bảo nó đọc thuộc để hôm sau bà hỏi còn biết đường trả lời. 

Nhưng nó đang có bầu, cơ thể cũng ít nhiều suy nhược đi, học hành bữa đực bữa cái, thất thường hệt tâm trạng nó những hôm mưa rào rải kín sân vườn phủ Thượng thư. Phải lúc nó đang mệt thì nửa chữ cũng không vào, huống hồ là cả tờ giấy to. Đêm xuống là một mình nó trong buồng học bài, đèn dầu không dám thắp, nó chỉ nhờ anh Khoai bắt hộ mấy con đom đóm bỏ vào vỏ trứng xin ít ánh sáng để nhìn cho rõ. Mấy lần phu nhân biết được, thương nó ham học mà thiếu thốn, người cho đầy tớ mang đèn đến phòng Phương từ canh một, chừng nào thấy phòng tắt sáng là biết nó đã ngủ. 

Chăm chỉ là thế mà Phương vẫn học chậm hơn bà hồi nhỏ, cũng phải, bà thông minh nổi tiếng khắp kinh thành, biết bao chàng trai con nhà gia giáo muốn cưới về làm vợ mà còn không đến lượt, tài sắc vẹn toàn, trí tuệ vô biên, thầy u rước bà về nuôi là sáng suốt lắm. 

Nhưng bà sơ suất không nghĩ tới những việc ấy, sáng nào thấy nó uể oải, hỏi đến đâu quên đến đấy, thế là bà quy cho nó lười nhác không chịu nghe bà dạy. Nó thì hiền lành, có mắng có chửi trên đầu cũng không dám cãi lại nửa lời. Ấy vậy mà nó vẫn tủi thân chứ, dòng con gái mới lớn nên còn e ấp thẹn thùng hệt như hoa đào chớm nở ngày xuân cũng là thường tình.

Giả như hôm nay, nó đau yếu không ăn uống được gì, cả đêm nó ngủ không yên, cứ chập chờn mơ về cái buổi trăng tròn ông Huyện đè nó ra làm chuyện giường chiếu, sợ toát mồ hôi, nó thức dậy thì vừa hay gà gáy rồi. Đối với nó mà nói, chẳng có cơn mơ nào được gọi là ác mộng ngoài cơn mơ đó, hễ nhớ tới là nó khóc ướt cả hai má, ngay cả khi đương được bao bọc trong phủ kín cổng cao tường, nó cũng không khỏi cảm thấy bất an trong lòng.

Bà Huyện vẫn mở sách ra đọc như mọi hôm, hình như sáng nay bà cãi nhau với ông nên sắc mặt không được vui. Cả buổi cứ hầm hầm, thấy Phương rặn mãi không được cái chữ bà muốn, bà bực mình quát nó, thiếu nước vồ lấy nó mà ăn ngấu nghiến thôi.

- Trời đất! Dạy đến lần thứ ba rồi Phương ơi là Phương. Em định làm bà tức chết phỏng? 

Rồi bà xé tờ giấy vụn ra, ném xuống nền đất. Nghiên mực cũng đổ đầy sàn gạch, vấy lên bộ đồ con Phương đang mặc. Nó ngậm ngùi cúi người nhặt lên, nhưng bụng nó to, thành ra sắp chạm tay vào cái bút lông thì nó bổ nhào về phía trước, đè cả thân người lên đứa con nó đang chửa.

Vừa hay phu nhân đi qua, thấy nó nằm sõng soài thì hoảng hốt quẳng luôn xấp vải trên tay, hấp tấp chạy lại xem nó có ổn không. Bà Huyện tay chân khua loạn xạ, vội vàng đỡ Phương lên, phủi phủi mép áo của nó, luôn miệng nói "xin lỗi em, bà xin lỗi em". Phu nhân dí ngón tay lên trán bà, đanh giọng mắng cho một tràng:

- Ôi giời đất ơi! Mày ăn phải cái gì mà dở hơi dở hồn thế hả con?! Ở nhà lại cự cãi với chồng phỏng? Phương nó mà sảy thai thì mày hối hận cả đời nghe chửa?

Bà vừa nghe mẹ trách móc, vừa lo dỗ Phương nín, nó tủi quá, thành ra cứ khóc như đứa trẻ con lạc mẹ. Nó không giận bà Huyện, lấy tư cách gì mà giận với hờn ở đây, chỉ là Phương buồn, nó bầu bì mà bà lớn tiếng với nó, cứ sa sả vào mặt như thế, làm sao nó chịu được. 

Phu nhân kéo bà sang một bên, dùng tay sờ nắn trên bụng nó, thấy không xây xước chỗ nào mới thở phào nhẹ nhõm. U bà bảo hôm nay cho Phương nghỉ, học thêm u sợ nó điên mất. Bà nghe mẹ răm rắp, miễn là nó nín khóc thì bảo gì bà cũng đồng ý làm theo. 

Bùi Lan Hương bỗng nhiên thấy nặng lòng quá, bà sợ Phương dỗi không thèm học thì bà chẳng còn cái cớ nào để qua đây thăm nó mỗi ngày, nấu cháo nấu chè cho nó ăn, quanh quẩn ở Huyện nha với hiệu vải thì chán chết. Bà nghĩ thầm trong bụng như thế, rồi đợi u rời đi, bà mới lẳng lặng lại gần Phương. Không biết mở lời ra sao, bà khẽ chạm lên vai nó, cảm nhận được nó đang run, bà lại xoay nó về phía mình. Phương không ngẩng mặt lên, nó chỉ để nước mắt rơi lã chã trên đùi, lấy tay quệt nhẹ như cố nuốt ngược vào trong, trông Phương căng thẳng lắm, có thể nó muốn tránh bà chăng? 

Những ngày gần đây, bà càng gấp rút hơn trong việc chuẩn bị bằng chứng để trình lên đức vua, việc này liên quan đến tính mạng của ông nhà bà, liên quan đến cuộc sống của bà sau khi ông lãnh án, nên bà nghĩ nhiều cũng đúng. Tuy vậy, đúng là bà không nên xả lên người Phương thật, nó có tội tình gì đâu mà quát nó, đã lúc nào cũng thui thủi một mình rồi còn phải nghe bà mắng nhiếc, bảo nó không buồn sao được.

Bà áy náy với nó lắm, thấy Phương khóc mãi không nín, bà xót chứ. Mà xót thì phải dỗ thôi, bà vuốt lưng nó, nhẹ nhàng hỏi:

- Phương… em giận bà à? Bà xấu tính quá phải không?

Con bé sụt sịt, mũi nó đỏ ửng lên như quả cà chua, mắt thì hoe hoe, môi cũng mấp máy không nói được thành lời, Phương nhìn bà bằng vẻ mặt tội nghiệp nhất, trông giống khẩn khoản cầu xin hơn là hờn giận. Nó lắc đầu, rồi nó mếu, ôi chao nó mếu ăn vạ với bà kìa.

Bùi Lan Hương ngày xưa từng cho rằng những tên tham quan háo sắc chỉ là kẻ mê muội điều hão huyền, dung nhan đàn bà đẹp thì trên đời này thiếu gì, cớ sao phải đổi cả danh dự, đổi hết giang sơn để được cận kề bên mĩ nhân. Nhưng giờ thì bà biết rồi, đây là một cái ải gian truân ngang ngửa tơ nhện, đã vướng vào là say đắm, không khéo còn muốn bán cả mạng để được giữ gìn vẻ kiều diễm ấy thật lâu. Nhân sinh có cô gái nào hút bà bằng Phương không? Bà sẽ đưa hai ngón tay lên trời và thề là không ngay lập tức. Thắc mắc của bà từ thuở thiếu thời đã được giải đáp chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, bà biết vì sao người ta lại dám bỏ ra cả nén vàng cho một đêm ái ân cùng giai nhân rồi, thiên hạ mấy ai đẹp thế này, mấy ai được bà nâng niu thế này.

- Phương… bà xin lỗi, em đừng khóc nữa nhé. Từ giờ sẽ dạy em học đàng hoàng.

Rồi Phương lại cười với bà, chết dở thôi, điểm yếu của bà chính là nụ cười có lúm đồng tiền của nó. Bà lấy trong túi áo ra một viên ngọc, đây là kỉ vật cha mẹ ruột bà để lại trước khi họ rời xa trần thế, dặn bà có đói khổ đến đâu cũng không được bán, phải để dành phòng thân. Nhưng cha mẹ trên cao có nghe tiếng con gọi, trái tim con trao cho nàng rồi, viên ngọc này nếu con cũng trao đi nốt, liệu cha mẹ có trách con không? 

Biết tính Phương hay khách sáo, bà chưa đưa cho nó ngay, dù gì bây giờ đương còn sớm, đợi "tân hôn" rồi hãy tặng. 

- Bà ơi, bữa nay… bà ở lại lâu hơn được không? Bà đừng về…


"Người ơi người ở đừng về...
Người về em dặn í i ì i nay...
Có a mấy câu tái i hồi.
Yêu í a em là em mong người gìn giữ.
Mà này đừng có a đứng ngồi...
Đứng ngồi với ai.
Người ơi người ở đừng về".

Thế là bà nhũn như con chi chi, gật đầu như thể bà mà không đồng ý thì nó sẽ dỗi bà vậy. Thú thật, Lý Minh dù là quan, là chồng của bà, nhưng ông không bao giờ giữ được vợ ở cạnh mình quá hai canh, sểnh ra là bà biến khỏi tầm mắt ông, mặc đời đồn đoán bà đi tò te hú hí với thằng này thằng nọ, vì làm gì có thằng nào, bà chỉ có Phương. Hiệu vải bà giao cho con Hằng con Tiên trông nom, con Tí con Tún thì lanh lợi hơn nên được tiếp khách, do bà chúng nó mải mê ngắm mĩ nhân quá, chẳng mấy khi túc trực ở tiệm cho người ta vào mua hàng ngó mặt. 

Cả ngày hôm ấy, bà với Phương như hình với bóng, không rời nhau nửa bước. Phương thì không dám thừa nhận mình đã đem lòng mến thương bà, còn bà cũng vì bảo vệ nó mà chưa thể lên tiếng cho nó biết là bà cũng say nó lắm. Tự nhiên nó nài bà ở lại đây là có lí do, một lí do chính đáng, nó nhớ bà…

- Bà ơi… bà đi lâu thế này, ông có quở không thưa bà?

- Em yên tâm, bà khắc có cách ứng phó.

Chồng bà có là trời là đất gì đi chăng nữa cũng không cản được bà về bên Phương, cho tình yêu nương náu ở nơi nó thuộc về. Bà yêu Phương quá, yêu đến điên dại rồi.

***

Quan Lễ bộ Thượng thư có một người bạn làm phò tá cho cấp trên trong kinh thành, ả ta là nữ nhân, sống ẩn dật đến nỗi nếu không có miếng phù hiệu khắc tên được đeo trên ngực áo, chẳng ai biết ả là người của triều đình. 

Quan gọi là "ả" vì năm xưa, ả từng có một mối tình trẻ với quan, hồi quan còn thư sinh, ả đã chim chuột gần hết đám trai tân đẹp mã trong làng rồi. Ấy thế mà vì địa vị ả bấy giờ cao hơn quan nhiều, thành ra thầy u ả bắt phải bỏ nhau, không cho yêu đương đôi lứa. 

Thấm thoắt mấy chục năm trời, bây giờ ả có chồng làm việc trong cung vua, hai người cất gọn hình bóng đối phương vào ngăn kéo của kí ức, trở thành bạn như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì liên quan đến tình cảm.

Ả là Trần Thị Minh Tuyết.

Tên đẹp, người cũng đẹp, đến những gì ả thốt ra cũng lảnh lót, êm tai. Ả làm nhân loại mê đắm chỉ bằng cái tài ăn nói khôn khéo của mình, hay gọi hoa mĩ hơn là "mật ngọt chết ruồi". 

Quan từ lâu đã không còn lưu luyến ả, ấy là về mặt yêu, còn về mặt quý thì chẳng đổi thay tẹo nào, ả đã bao giờ xấu trong mắt quan. 

Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, quan lại biết yêu lần nữa khi gặp phu nhân. Nàng cũng mang họ Trần, cũng học cao hiểu rộng, tính cách có phần trầm lắng so với tình đầu của quan, nhưng nàng "hút" lắm, nàng khiến quan yêu còn nồng nhiệt hơn ả. 

Khi nhớ lại những dòng suy tưởng của bản thân hồi mới đôi mươi, quan bất giác bật cười. Phải mà được cầm tay phu nhân sớm hơn một chút, chắc trái tim quan sẽ chẳng vỡ vụn như lần mà quan theo ả về ra mắt gia đình. 

Thấy chồng ngồi trầm ngâm, phu nhân khẽ đưa tay níu nhẹ vạt áo người, dùng cái giọng mềm mại nhất gọi quan:

- Mình ơi, mình…

Tiếng nói quen thuộc đánh thức quan khỏi mộng tưởng về những điều đã cũ, trở về với thực tại. Lúc này trăng vừa lên đỉnh núi, khuất sau tán cây rậm rạp trong rừng, vợ quan đương thêu dệt chút hoa văn cho cái yếm đào, xem chừng phu nhân túc trực ở đây cũng lâu rồi. 

- Thầy em làm gì mà đực mặt ra thế? Đang tơ tưởng đến ai phỏng?


Quan lắc đầu, tự nhiên quan ôm vợ vào lòng, tựa cằm lên vai phu nhân, hít hà mùi bồ kết thoang thoảng trên tóc nàng. Hai mắt nhắm nghiền, quan siết lấy eo vợ, dịu dàng hỏi:

- Tôi có u nó rồi, còn dám tơ tưởng đến ai mà u nó lo.

Phu nhân thẹn, mỗi lần chồng nàng có ý thân mật, nàng đều ngượng ngùng như thế. Lấy nhau ngót nghét cũng bốn thập niên, tình cảm vẫn còn mặn nồng như ngày đầu hai người hẹn nhau ra giếng nước đầu đình, uống rượu thề dưới vầng trăng tỏ.

Hôm nay quan bảo sẽ đi ngủ muộn, vì còn lo toan chuyện vợ chồng của con gái cưng, quan đang định nhờ Minh Tuyết dâng sớ tấu trình lên đức vua. Bà Huyện - tiểu thư nhà này - đã cùng anh học sĩ soạn sẵn mấy trang chữ để nộp lên triều đình. Riêng cuốn sổ tham ô, quan bảo không được đem về huyện nha nữa, phải để lại cho quan giữ, nhỡ mất nó thì hỏng việc.

Người biết phu nhân thương tiểu thư, mấy nay nàng ăn không ngon, ngủ không yên, cứ tới lui buồng nghỉ của con Phương, rồi lại ra bàn trà ngồi thở dài não nuột. Ngay cả thói quen chơi đối chữ với quan, nàng cũng không buồn rớ tới, cả ngày chỉ ở trong phủ, không bước khỏi cổng nửa bước.

- Thầy em xem thế nào… chứ em lo lắm… sợ không làm được gì, con gái mình nó khổ.


- U yên tâm, tôi làm quan đến chức này cũng coi như đứng đầu muôn dân rồi, chỉ xếp sau hoàng thượng thôi, chả có nhẽ tôi không cứu được con.

Quan trấn an vợ, người quyết định ngày mai sẽ mời ả tình cũ đến phủ, bàn chuyện của Lý MinhBùi Lan Hương. Ả trước giờ sống ngay thẳng, gặp nguy là ra tay giúp đỡ, quan nắm chắc phần thắng phải thuộc về mình. Kể cả có mất lòng với ông bạn thông gia thì người cũng kệ, vì người tiên liệu mọi việc xong xuôi hết rồi, kiểu gì sau này con gái quan cũng thế chỗ cái chức Hộ bộ Thượng thư của cha chồng nó bây giờ, cứ chờ mà xem.

***

Sớm tinh mơ, con Phương lọ mọ làm gì đó trong buồng, gà chửa gáy đã thấy nó cặm cụi viết chữ, ra là hôm trước bà Huyện cho nó nghỉ sớm nên bây giờ phải học bù lại. Phương tuy là học chậm hơn, nhưng chăm thì không ai bằng, nhiều đêm đầu bấc đèn dầu cháy gần hết rồi, Phương vẫn miệt mài tập từng nét từng nét một, khi nào ưng mới chịu đi ngủ.

Hôm nay bà đến muộn hơn chừng nửa canh giờ, con bé đợi mòn mỏi không thấy đâu, toan đứng dậy cất nghiên mực thì tiếng guốc mộc ở đằng xa tiến lại gần. Nhưng không phải một, mà tận hai-ba đôi guốc va vào nền nhà, xem chừng gấp lắm.

Nó đưa tay đỡ dưới bụng, chầm chậm bước về phía cửa buồng, ngó mái đầu xanh ra nhìn. 

Ô kìa, là chị em thân thiết của nó, con Tiên, chị Hằng của nó! Hai đứa này không dám chạy nhảy tung tăng như ở huyện nha, đây là chốn trang nghiêm, chúng phải đi nhẹ, nói khẽ mới phải phép. Phương mừng quá, nó nhớ bạn nó chết đi được, quên luôn việc đang có chửa, nó nhào tới ôm chặt chị Hằng, rưng rưng hàng nước mắt. 

- Ôi chị ơi, ở mô ra đây, răng chị với Tiên vô được hay rứa?

- Bà sợ em ở mãi một chỗ thì buồn, nên tranh thủ dắt hai đứa đến chơi với em chốc lát. Sao, em thích không Phương?

Bà Huyện khoan thai đi đằng sau, miệng cười mỉm, y hệt như người mẹ hiền đưa con cái đi thăm gia quyến. Phương ngẩng lên, nó cười rạng rỡ, nửa tháng sống xa chị em, bây giờ nó mới cười được như vậy.

Phương lạy một cái cảm ơn bà, rồi lon ton dẫn Tiên với Hằng vào xem buồng ngủ của nó. Đơn sơ giản dị thôi, nhưng ít nhất là tươm tất hơn ổ rơm ở nhà quan tri huyện. Nó nằm nệm bông, ở đầu giường đốt tinh dầu, còn có gối kê để đỡ đau cổ, tất cả những cái này do bà chuẩn bị cho nó.

Tiên tò mò nhìn đống đồ trên bàn học, nào là sách, nào là bảng tính, thêm ít giấy mực nữa, nó thắc mắc bạn nó cần những cái này để làm gì. Chị Hằng nó thì để ý đến cái bàn to ở gần giường, có cả gương lược cho Phương soi mình, chải tóc, chị cũng muốn tự ngắm bản thân như nó. Xem chán, chúng ngồi nghỉ trên ghế, kể cho Phương nghe mấy chuyện dạo này ở huyện nha.

- Anh Nô bữa ni răng rồi? Có vợ chưa?

- Chưa, nghe nói có cô người yêu ở mô bên làng trên, nhưng chưa cưới.

- Chị Hằng tính mần thêm mấy năm nựa thì lấy chồng?

- Tròn hăm mươi rồi lấy.

Con Phương hỏi hết trên trời dưới biển, có mấy khi nó nói nhiều thế này. Bà Huyện ngắm nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Phương, bỗng thấy phấn chấn hơn, phải cố làm sao hết tháng tống khứ được thằng chồng đi buôn muối, lúc ấy mới được ở cạnh em từ giờ đến cuối đời.

***

Ở ngoài cửa phủ bỗng có tiếng vó ngựa, tiếng này quen lắm, hình như bà Huyện từng nghe ở đâu rồi. Thầy u bảo hôm nay đón khách quý tới chơi, đặc biệt là người này sẽ liên can đến chuyện vợ chồng của bà, nên bà càng nôn nóng muốn xem mặt người ấy là ai.

Một người phụ nữ mặc đồ đen trùm kín mít, nhìn giống hệt thích khách, nhưng cái kiểu đi đứng ung dung, không sợ trời không sợ đất này, chắc chắn phải là người bà Huyện từng quen biết. Anh Khoai anh Sắn vừa thấy người ta là cúi đầu chào, có vẻ bạn bè của thầy u chăng? Hay là cấp trên của thầy u? Quái lạ, ở triều đại mới này, đứng đầu lục bộ coi như chức quan to nhất, làm gì có ai hơn nữa.

Bà tò mò ngó nghiêng, người ấy cũng chưa tháo miếng vải che mặt, phải đến khi bước vào gian nhà chính trong phủ, người ta mới gỡ xuống cho cả nhà xem mặt.

Bà lập tức nhận ra, ả là Minh Tuyết chứ ai, cô "bạn thân" chí cốt của thầy bà kia mà. Để kể về mối nhân duyên giữa bà với ả, thì từ khi về đây làm con nuôi của quan Thượng thư, bà đã thấy ả thường xuyên tới lui như một người họ hàng thân thiết, chỉ cần đến là được tiếp đón rất nồng hậu. Tuy phu nhân không ưng ả lắm, tình cũ của chồng suốt ngày lượn lờ trước mặt, u chịu thế nào được. Nhưng cũng phải công nhận, ả vẫn ý tứ lắm, biết quan có vợ là tuyệt đối không động chạm thân thể, không mời vào buồng "nói chuyện riêng" như hồi hai người còn là tình nhân nữa.

- Thân cô! Là thân cô đúng không ạ? Ôi con có nhìn nhầm không? Lâu quá con chưa gặp lại người.

Bà Huyện như đứa trẻ con, nhảy chồm lên ôm lấy ả, ngày xưa ả thương bà lắm đấy, lần nào đến chơi cũng cho bà bao nhiêu thứ, còn dạy bà bắn cung tên, bắt chim bắt cá, bà thích đi với ả còn hơn cả thầy u nữa.

Ả không phải người khắt khe về phép tắc, hồi bé thấy bà cứ đứng im một chỗ nhìn người lớn nói nói cười cười, ả đã động viên bà mạnh dạn hơn, có việc gì cứ thưa với ả, không cần cứng nhắc như bề dưới với bề trên làm gì, miễn là bà thấy thoải mái. Thân cô của bà sống phóng đãng và hào sảng lắm, nếu không có ả cùng bà lớn lên, chắc bà sẽ không được cái tính nết đẹp như bây giờ.

Được gặp lại người "thú vị nhất", bà mừng vui khôn xiết. Từ độ lấy chồng đến nay, ả ở rịt trong cung vua, ngày ngày phò tá cho phu quân, có đi đâu thì cũng ngụy trang để không ai nhận ra được. Ả không thích ngồi kiệu, mỗi lần quan chức đi qua, dân chúng đang dở việc đều phải quỳ rạp xuống hai bên đường, lạy như cha như mẹ. Ả chỉ cần lách qua cái đám đông ấy là đủ, không cần ai lạy, không cần ai vái làm gì cho lôi thôi.

- Ối giời, tiểu thư "nhớn" quá rồi, thân cô suýt thì nhận không ra.

Bà Huyện vẫn quý ả như ngày nào, bà thích ơi là thích, đến nỗi u bà còn phải ghen tị. Bà còn chẳng ngờ ả sẽ là người giúp đỡ bà trong việc dâng sớ sắp tới đây, vậy là yên tâm quá đi chứ.

Ả ngồi xuống bàn trà, cởi bỏ lớp khăn trùm trên đầu, cúi chào quan và phu nhân, rồi ả vào thẳng vấn đề chính:

- Kính thầy Thượng thư, kính phu nhân. Thú thật là tôi đã xem qua toàn bộ câu chuyện của tiểu thư nhà mình, vừa nhận được mật báo là tôi phi ngựa đến ngay. Cho tôi mạn phép hỏi, bây giờ ta cần làm gì đầu tiên nhỉ?

Ả thích chơi với bà Huyện từ tấm bé, coi như con cái ruột thịt trong nhà, hễ ai động vào là ả xử ngay, không để nó lộng hành làm bà buồn. Đêm qua, ả dành cả canh giờ để đọc hết thư mà quan gửi, vắt óc suy nghĩ mãi rồi quyết định đến phủ như lời mời. Đứa trẻ ả yêu thương ngày nào, giờ nó sắp tam tuần rồi, ấy thế mà số phận vẫn cứ đưa đẩy không cho nó một bến đỗ đàng hoàng, ả thấy tội quá, không thể nhắm mắt làm ngơ được, buộc phải cứu ngay.

Anh học sĩ của quan tên là Duy Thuận, anh thân cận với quan đã lâu, nghe hỏi đến sớ thì liền ôm một cuộn giấy dó ra, bên trong là những dòng chữ được anh viết ngay ngắn, trình bày rõ ràng chuyện nào ra chuyện nấy. Từ vụ ông Huyện tham ô, cho đến vụ ông không thăng đường xét xử cho dân chúng những mâu thuẫn xảy ra trong vùng, rồi cả việc ông ăn của đút lót từ mấy thằng phú hộ, để chúng nó được đà tha hồ mà lấn át lũ dân đen. Hỡi ôi, ti tỉ thứ tồi tệ trên đời, có nhiêu đều dồn vào cái huyện Gia Lâm ấy hết.

Lễ bộ Thượng thư trăm công nghìn việc, người tự trách mình làm nhiều quá mà chẳng để tâm đến con, nó đi lấy chồng là quan cũng quên béng mất. Tưởng giao cho nhà thông gia là êm đẹp rồi, nào ngờ bây giờ nó phải tất ta tất tưởi chạy về đây nương nhờ cha mẹ, nẫu hết cả ruột!

- Sớ tấu trình coi như đã xong, tôi sẽ đem cho chồng tôi dâng vua.  Nhưng còn một việc cuối cùng rất quan trọng.

Minh Tuyết nâng gọng kính trên sống mũi lên, nhìn thẳng vào bà Huyện, rồi nhìn sang quan và phu nhân, nhìn cả anh học sĩ tên Thuận. Ả nói vụ này tuy lớn thật, nhưng chưa đến mức để đức vua phải đích thân sát phạt. Có thể ngài sẽ giao cho cấp dưới giải quyết, cụ thể là chính Lễ bộ Thượng thư đây, vì Lý Minh là con rể của người, thêm nữa, người cũng giữ chức lớn trong triều đình, muốn xử trí ra sao thì tùy, miễn không lạm quyền là được.

- Thưa... việc gì vậy thân cô?

- Con phải thật kín đáo, việc này hệ trọng, không được lộ liễu. Cho người lấy dấu tay điểm chỉ của toàn dân vào một tờ cam đoan, để họ làm chứng cho con, nếu trình lên mà không có nhân chứng, con lấy gì đảm bảo việc mình nói là thật.

Ả nói đến đâu, đầu bà Huyện sáng ra đến đấy, thì ra là còn thiếu dấu điểm chỉ. Bao năm rồi ả vẫn thế, vẫn thông minh hết phần thiên hạ. Bà sẽ thân chinh đi từng hộ để xin vân tay của họ, tiền để bịt miệng dân thì bà không thiếu, cái chính là bà cần người trợ lực để đấu với gia đình chồng, nếu nhỡ may họ nhúng tay vào, mạng của Lý Minh sẽ được bảo toàn, lúc ấy thì mệt mình, mệt ta, kế hoạch vỡ nát hết. Mục đích cuối cùng của bà là phải bảo vệ được Phương, phải cho nó an tâm sinh nở. Bà quyết rồi, nhất định sẽ vắt kiệt máu thằng chồng tồi trước khi Phương trở dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com