chap 1.1 :
-Jennie, chờ tớ đã
Tuy Lisa cố tình chặn đường nhưng cô gái tóc nâu vẫn lạnh lùng bước qua mà không thèm liếc lấy cô dù chỉ một lần. Không nản chí, Lisa đuổi theo và nắm lấy tay Jennie, bắt cô ấy phải đối mặt với cô :
- Nếu không có được một lời giải thích hợp lí thì tớ sẽ không cho cậu đi đâu cả.
- Tôi có chuyện gì cần phải giải thích cho cậu sao ?- Jennie cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi kẻ bám đuôi phiền toái.
- Tại sao cậu lại tránh mặt tôi? Tôi có làm gì gây tổn hại đến cậu đâu chứ- Lisa xiếc chặt cái nắm tay.
Jennie không chống trả nữa.Lisa nhìn cô gái lạnh lùng trước mắt cô và chờ đợi. Lisa cũng không rõ cảm nhận của bản thân cô lúc này ra sao. Cô cảm thấy đau khổ vì bị người mình yêu lánh mặt nhưng ngoài ra, Lisa còn cảm thấy vô cùng giận dữ. Cô là người có lòng tự trọng cao như núi và cô không thể hoàn toàn chấp nhận việc bị người khác coi thường đến như vậy. Ngày hôm trước cả hai còn vui cười đùa nhưng hôm sau thì, bùm, như người dưng. Ít nhất thì Jennie cũng phải cho Lisa một lí do chính đáng chứ, vậy thì cô sẽ không mất bình tĩnh như bây giờ . Còn nếu cô ấy cứ lẳng lặng mà làm tới thì Lisa sẽ không chấp nhận để yên đâu.
Jennie chăm chú nhìn cô gái tóc vàng. Lisa đang vô cùng kiềm chế dù cho bàn tay của cô ấy như đang muốn bóp nát cánh tay của Jennie. Tuy nhiên, Jennie cũng có thể thấy được sự sâu thẳm trong đôi mắt đen đó là sự cô đơn và đáng thương khiến người ta muốn đến gần mà che chở ngay lập tức. Jennie biết rằng cô sẽ trở thành con người tệ hại nhất trần đời nếu cô làm tổn thương một người như Lisa, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Jennie cố gắng thu hết sự lạnh lùng vào trong giọng nói của cô :
- Tôi biết cậu yêu tôi Lisa Manoban nhưng tôi thì không yêu cậu. Tôi không thích người khác cứ mãi bám theo tôi và chăm sóc hay lo lắng này nọ dù tôi không có bất cứ cảm giác gì với họ, vì tôi không muốn lợi dụng lòng tốt đáng thương của ai cả. Như vậy có đủ cho lời giải thích mà cậu cần chưa Lisa Manoban ?
-Cậu... Cậu nói thật ư? Cậu không yêu tôi thật ư ? - Lisa cố gắng níu kéo chút hi vọng dù cô cảm thấy rất shock trước những lời nói lạnh lùng kia.
-Chừng nào cậu mới chịu chấp nhận hả ? JENNIE KIM KHÔNG YÊU VÀ CŨNG KHÔNG ĐỜI NÀO YÊU LISA MANOBAN.- Jennie giật tay ra khỏi một cách dễ dàng vì Lisa không còn sức lực nào nữa mà níu kéo cô nữa. Cô gái tóc nâu vội vàng bỏ đi. Lisa Manoban làm cô trễ hẹn mất.
-Tại sao cậu lại không cho tôi một cơ hội hả ?- Lisa lấy lại tỉnh táo khi thấy dáng người ngày càng xa dần của Jennie. Cô đuổi theo
-Vì tôi không có cảm giác với cậu- Jennie quay lại và trừng mắt với cô nàng phiền toái - Tôi có thể cho cậu cơ hội làm bạn với tôi nhưng nếu cậu cứ bám theo như thế này thì tôi sẽ không để cậu đến gần tôi dù chỉ là 2 mét đâu .
Jennie vội vàng bước đi vì cô cáo một cuộc hẹn quan trọng. Cô biết là Lisa cũng không đến nỗi quá tệ để bị cô nói như vậy nhưng Jennie là mẫu người ghét những ai dây dưa phiền toái. Jennie đã bảo không thích là không thích. Nếu muốn làm bạn thì được thôi, Jennie hoàn toàn chấp nhận, thậm chí là còn mừng nữa . Còn nếu gặp người cứ thích níu kéo mãi thì đừng trách Jennie vô tình vì cô sẽ nói những lời khiến người đó tổn thương suốt đời đấy. Đối với Jennie, Lisa là một người bạn tốt nên cô mới dứt khoát như vậy để sau này cô ấy không phải đau khổ thôi. Jennie cũng mong rằng Lisa sớm hiểu cho lòng cô và tìm được cho cô ấy một người thích hợp khác.
-Hey baby, em đang nghĩ gì vậy ? - Một chiếc xe mui trần màu đỏ chạy đến trước mặt Jennie. Anh chàng phóng túng trên chiếc xe lên tiếng gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
-Không có gì đâu.- Jennie mỉm cười với anh chàng khi anh lịch thiệp chạy xuống mở cửa xe cho cô bước vào - Em trễ hẹn đúng không ?
-Không sao đâu. Tại anh cũng đến sớm mà. - Anh chàng nhảy vào xe và nở nụ cười rạng rỡ. Chỉ cần chờ cô nàng xinh đẹp này có một chút thôi thì nhằm nhò gì với anh cơ chứ.
Jennie gật đầu rồi nở trở nên im lặng. Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với cô nên cô cũng không có tâm trạng nào để trò chuyện với anh ấy. Với lại cô cũng còn một vài chuyện phải cân nhắc kĩ trước khi thực hiện.
-Hình như hôm nay em có vẻ xanh xao hơn bình thường. Hay là anh chở em về nhé. - Anh chàng tắp xe vào lề rồi lo lắng hỏi. Anh cũng không quên nhấn nút đóng mui xe để tránh cô gái nhỏ nhắn bên cạnh không bị lạnh.
Jennie nhìn anh ta với đôi mắt dò xét. Cô và anh ta đã lén lút hẹn hò được một tháng nhưng Jennie vẫn chưa muốn công khai với tất cả bạn bè, đồng nghiệp của cô. Không phải vì cô sợ mà là do Jennie vẫn chưa khẳng định chắc chẳng được tình cảm của cô dành cho anh lúc này làm cho Jennie phải suy nghĩ lại. Anh đã cố gắng thuyết phục cô rất nhiều trong một tháng qua nhưng cô vẫn không đáp trả. Ngoài ra, qua sự kiện của Lisa thì Jennie mong rằng làm vậy cũng khiến cho những người theo đuổi cô phải nhụt chí.
-Kai này, từ bây giờ hai đứa mình chính thức công khai hẹn hò đi. -Jennie nghiêm túc nói.
-Em...Em nói thật chứ ? - Kai vô cùng ngạc nhiên. Vừa mới hôm qua anh mới nhận được cái lắc đầu của cô kia mà.
-Thật- Jennie gật đầu
-Anh sẽ chăm sóc em thật tốt.
Kai ôm chầm lấy Jennie trong niềm vui mừng không tả được. Vậy là công sức của anh bao lâu nay đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Jennie nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh nhưng trong thâm tâm, cô vẫn thấy thiếu vắng một cái gì đó. "Chắc rồi cũng sẽ quen thôi". Nghĩ vậy, Jennie nhắm mắt và tận hưởng hơi ấm lạ lẫm của Kai. Cô chỉ mong rằng mình sẽ không phải hối hận vì quyết định vừa mới đưa ra này.
Mỗi người đều có những ý kiến chủ quan riêng của bản thân. Một quyết định có thể đúng đắn với người này nhưng lại trở nên sai lầm dưới cái nhìn của kẻ khác. Vì vậy, chúng ta phải chờ xem kết quả cuối cùng là tốt hay xấu thì mới có thể khẳng định được rằng quyết định lúc đầu là đúng hay sai. Nhưng đến, khi mọi chuyện đã ngã ngũ thì đúng sai nào có quan trọng.
Ngày hôm nay, Jennie đã từ chối cho Lisa Manoban có thể tiếp cận trái tim cô. Jennie nghĩ cô làm đúng .
Ngày hôm nay, Jennie Kim đã mở một cánh cửa để Kai chính thức bước vài trái tim cô. Kai tin rằng Jennie sẽ không làm sai.
Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của hai người thôi. Còn về việc sai hay đúng thì ai mà biết được.
......
Lisa Manoban đứng sau cột đèn và đã trông thấy tất cả. Từ lúc Jennie nói chuyện thân mật rồi đi lên xe của một anh chàng nào đó, Lisa không bỏ xót bất kì khoảnh khắc gì. Lisa cười mỉa mia rồi bỏ đi đến chỗ chiếc xe của cô
Tra chìa khóa vào ổ, Lisa nghe chiếc xe nổ lên vài tiếng rồi sau đó rít một hồi như nó đang thở dài mệt mỏi. Cuối cùng, sau lúc rên rỉ, nó tắt ngúm. Lisa thở dài rồi xuống xe. Cô nhìn nó một cách trìu mến. Cũng đúng thôi, ông cụ này đã có từ thơi ba cô mới lên thành phố làm ăn rồi, cũng phải đến lúc cho nó nghỉ ngơi thôi, nó còn lớn tuổi hơn Lisa nữa mà.
Bỗng nhiên, chiếc xe mui trần, trông có vẻ rất quen tấp vào lề đường. Lisa nhìn chăm chú hai bóng dáng đang thân mật ôm ấp nhau trong xe. Tại sao những thứ Lisa không muốn thấy lúc nào cũng luôn xuất hiện bên cạnh cô vậy hả ? Lisa cảm thấy trái tim yếu ớt của cô sẽ không thể nào chịu đựng được nổi nên cô định leo lên xe rồi mau chóng bỏ về. Nhưng đến gần 'ông già' của mình cô chợt nhớ ra rằng xe đã hư rồi. Lisa bực mình bỏ đi rồi lầm bầm:
-Xe cà tàng từ năm 70 thì làm sao mà bằng BMW mui trần được chứ.
Lisa thở dài rồi chầm chậm bước về nhà. Gió chơi đùa với mái tóc mềm mượt của cô rồi bay đi, phả làn hơi tê tái lạnh vào mặt cô. Jennie cũng như gió vậy. Cô ấy thổi qua những mạnh đất cằn cõi mang tên LaLisa một chút sức sống của mùa xuân rồi lại bất ngờ quay đi, để lại cho cô cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương. Cả người cô giờ đang lạnh lắm ! Lạnh hơn cả những ngày đông giá rét nhất mà cuộc đời Lisa từng trải qua. Nó tấn công từng ngỏ ngách trong cơ thể Lisa mà không bỏ xót bất kì tế bào nào cả. Cái lạnh này quả thật rất đặc biệt vì Lisa biết rằng nó không phải do thời tiết mà nó xuất phát từ chính trái tim cô.
Lisa kéo sát cái áo khoác vào người rồi cố gắng bước đi nhanh hơn. Tất cả các cửa tiệm đều đã lên đèn, đủ màu xanh xanh đỏ đỏ nhìn thật vui mắt. Lisa mỉm cười khi thấy những cặp tình nhân thân thiếc với nhau. Người ta bảo mùa thu là mùa của tình yêu, quả thật không sai. Nhưng Lisa đột nhiên nhíu mày lại khi trông thấy một cặp tình nhân đang đi ngang qua cô :
-Em ăn đi nè.- Anh chàng cầm cây kem vừa mua gần đó và đưa cho cô gái.
-Không ăn đâu.- Cô nàng làm nũng đủ điều dù bản thân cô đang thèm chảy nước miếng luôn.
-Sao không ăn. Nãy em đòi mà.- Anh chàng gãi đầu tỏ vẻ không hiểu ý. Nếu kì này bạn trai cô mà không hiểu ý làm cô nàng đành thở dài vì bạn trai ngốc của mình.
-Tự nhiên sao em thấy mỏi tay quá ta. - Cô nàng bâng quơ gợi ý. Nếu kì này bạn trai cô mà không hiểu thì coi như anh ta chết chắc.
-Anh đút em ăn nha.- Anh chang mỉm cười tươi với cô gái. Vậy là anh vừa thoát khỏi một cuộc khủng hoảng trầm trọng rồi.
Flashback
Lisa tay cầm hai cây kem lẽo đẽo đi sau Jennie. Kem thì đang chảy dần dần mà sao cái cục mandoo của cô cứ lạnh ngắt thế nhỉ?
-Jennie, cậu ăn đi mà. Tớ mua cho cậu đấy.- Lisa dúi dúi cây kem về phá cô nàng kiêu kì đi cnhj.
-Cậu tránh ra coi. Mấy tuổi rồi còn ăn mấy cái thứ này hả ?- Jennie khó chịu nói
- Nhưng tớ thấy ngon mà. Cậu ăn đi.- Lisa vẫn không bỏ cuộc
-Ngon thì tự đi mà ăn hai cây đấy.
Lisa xụ mặt xuống. Lâu lâu cô muốn tỏ ra gallent một tí mà cũng không được là sao ?
- Để tớ đút cho cậu ăn nhé.- Lisa cười tinh quái. Chắc là Jennie lại làm nũng giống mấy cô nàng trong phim chứ gì.
-Cậu xê ra coi.- Jennie mạnh bạo hất tay Lisa làm cây kem cũng theo đó mà rớt luôn. - Đã bảo là không thích rồi mà.- Jennie biết cô có lỗi nhưng mà lỡ rồi, ai biểu cậu ta phiền toái chứ. Thế là cô vội vàng bỏ đi trước.
End Flashback
Và đến giờ Lisa cũng đã có lời giải đáp cho câu hỏi của cô. Đúng vậy, Jennie Kim coi thường cô. Cô nên làm gì với cô ấy đây ? Van xin ư ? Lisa đã làm như vậy rồi và trái tim cô hiện giờ vẫn đang còn rướm máu vì những lời nói sắc hơn dao cạo đấy. Trả thù cô ấy ư ? Không được. Lisa quá yêu Jennie để có thể làm tổn thương cô ấy. Cô có thể là người chịu đau, bị đánh đập, hành hạ nhưng Jennie thì không. Lisa thở dài vì những suy nghĩ rối bời trong đầu cô. Cảm giác thích thú khi thấy những cặp tình nhân hạnh phúc lập tức biến thành sự ngột ngạt trải dài khắp không gian rộng lớn. Lisa kéo sát áo khoác hơn để ngăn cản cảm giác lạnh lẽo lại bắt đầu lan rộng khắp cơ thể cô cũng như cố gắng lắp đầy sự trống vắng trong trái tim trống rỗng của cô.
Yêu đơn phương là vậy, lúc nào cũng chỉ là tình cảm một chiều hết. Ngày này chờ đợi trong vô vọng một tín hiệu nhỏ nhoi từ đối phương dù bản thân biết rằng trong mắt họ chẳng bao giờ có hình bóng của mình cả. Để rồi cuối cùng những người theo đuổi thứ tình cảm đó cũng phải bật cười khi nhìn lại chính mình. Tim họ dần chai sạn vì những vết sẹo ngày càng chồng chất lên nhau nhiều hơn. Cơ thể họ trở thành sự băng giá vì sự lạnh lẽo không bao giờ chịu buông tha họ. Còn bộ não, bên ngoài thứ yếu đuối đó là vỏ bọc cứng như đá do sự cô đơn tôi luyện thành. và khi thứ vỏ bọc đó mất đi, yếu đuối và dễ dàng bị tổn thương bất cứ lúc nào. Tình yêu đơn phương đã biến họ thành thứ gì đây ?
Lisa cứ đi mãi đi mãi. Hàng trăm suy nghĩ cứ xoắn tít vào nhau. Chính cô cũng không rõ bản thân mình đang đi về đâu. Lisa mặc kệ những người đang mắc nhiết cô vì họ bị cô xô trúng vì cô chẳng nhận thức nổi họ đang nói tiếng gì. Cô không thèm quan tâm tới những lời mời gọi khiêu khích hàng đống trai gái đang xếp thành hàng dài bên cạnh cô, Lisa có cần quen biết họ không? Lisa rạo bước trên con đường dường như bất tận nơi mà cách xa rất nhiêu căn nhà cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào của nó. Tụ điểm ăn chơi lớn nhất Seoul, vũ trường SEUNGSUN.
"Tốt thôi, trời lạnh cũng nên uống vài ly rượu chứ." Lisa tiến vào trong.
Vũ trường là nơi tập hợp của vô số thành phần phức tạp mà không phụ huynh nào muốn con cái họ đến gần. Lisa biết rằng bố mẹ cô sẽ phát điên lên khi biết cô ở đây. Càng tốt. Cô cũng đang muốn chọc tức một ai đó cho thỏa cơn buồn chán đây.
Tiếng nhạc ầm ĩ ngay lập tức dội thẳng vào lỗ tai Lisa. Cô chưa bao giờ đến một nơi như vậy và trải nghiệm mới này khiến cô thích thú. Nhạc quá ồn để khiến cô có thể suy nghĩ bất cứ chuyện gì. Ngay cả mở miệng ra Lisa còn không thể nghe thấy giọng nói của cô nữa mà.
Lisa tiến thẳng đến quầy rượu rồi chống cằm nhìn bartender. Một cô nàng nhỏ người có khuôn mặt vô cùng thanh thoát, pha chút xíu trẻ con sẽ chẳng ai tin rằng cô lại đi làm việc ở một nơi vô cùng phức tạp thế này. Hai tay cô ấy linh hoạt chế chế lắc lắc để tạo nên một thứ nước đầy màu sắc gì đó mà suy nghĩ mãi Lisa mới đoán ra đó là rượu. Không lẽ rượu cũng đẹp vậy sao? Đáng để thử đấy. Cả người cô ấy lắc lư theo điệu nhạc, thật sự trông rất tuyệt vời. Lisa mãi mê nhìn cô ấy với ánh mắt ngưỡng mộ mà quên cả gọi thức uống.
-Cô muốn uống gì không?- Cô nàng bartender hỏi - Đã vào đây thì cô phải gọi đồ uống chứ. Với lại tôi có bạn gái rồi nên cũng đừng nhìn tôi như vậy nữa.- Cô nàng nháy mắt khiến Lisa phải bật cười vì sự dễ thương của cô ấy.
- Tôi cũng không hay uống rượu nên cũng không rành. Cô có thể pha cho tôi loại rượu nào mạnh nhất không?
-Thất tình sao cô bé ? - Bartender nhanh chóng đoán mọi chuyện qua đôi mắt từng trải của cô.- Cô có phải trẻ vị thành niên không ? Vì tôi không bán rượu cho những ai chưa đủ tuổi.- Cô nàng nhân viên nhìn Lisa bằng ánh mắt nghi ngờ- Với lại nếu không biết uống thì cô cũng không nên ở đây làm gì. Không tốt đâu.
-Chứng minh thử của tôi đây. 25 tuổi là đủ để mua rượu rồi nhỉ ?- Lisa chìa tờ giấy nhỏ ra làm cô nàng pha chế rượu cũng phải lắc đầu.- Và tôi biết đâu là rượu mạnh hay nhẹ nên cô cũng đừng hòng lừa tôi nhé.- Lisa cảnh báo
...
Lisa đã uống nhiều đến nỗi cô không thể nào đếm được bản thân đã uống bao nhiêu ly. Lisa chưa say tới cỡ không ý thức được mọi chuyện xung quanh nhưng cô biết rằng chỉ cần một ai đó đến gần và quyến rũ cô thì Lisa không ngần ngại mà từ chối đâu. Nhưng bù lại, trong lòng cô đang cảm thấy vô cùng thích thú. Lisa chẳng còn nhớ đến việc gì cả, không tuyệt sao? Sao cô phải vào đây ? Sao cô phải uống như điên cuồng ? Tất cả đã cuốn theo ly rượu và tiếng nhạc ầm ĩ mà trôi đi hết rồi.
Một cô gái có thân hình hấp dẫn ở một mình trong một vũ trường lớn nhất thành phố thì đúng là thật là chuyện không tốt tí nào. Không tốt cho bản thân cô gái đó chứ không phải là cho hàng đống con 'sói già' đang nhăm nhe chủng bị ăn thịt 'cừu non' đâu nhé. Nhưng Lisa mừng vì cô nàng bartender đó thật sự là một người rất tốt. Cô ấy đuổi hết tất cả những tên đàn ông mời cô uống với họ một ly hay những cô gái muốn nhảy cùng cô một điệu bằng tuyên bố hùng hồn: "Cô ấy là bạn gái của tôi!". Lisa say nhưng cũng đủ để thán phục tài đóng kịch của cô ấy. Những cái hôn nhẹ lên tráng hay ánh mắt đầy tính chiếm hữu của cô ấy là quá đủ để để đuổi hết tất cả những ai mon men đến gần cô. Lisa nghĩ rằng nếu kiếp này cô không yêu Jennie Kim và cô nàng bartender dễ thương đó chưa có bạn gái rồi thì biết đâu, Lisa sẽ ngã dưới vòng tay của cô ấy thì sao?
-Ai thèm làm người yêu của cô chứ?- Lisa nói sau khi "cô vệ sĩ mới" vừa đuổi xong một cô gái có thân hình bốc lửa.
-Đừng lo. Tôi đã bảo tôi có người yêu rồi mà.- Cô nàng nháy máy với Lisa, tỏ vẻ hai người thân mật lắm vì cô vừa thấy một tên đàn ông đang có dấu hiệu tiến đến gần cô gái da trắng hơn.
-Đỡ hơn tôi.-Lisa tự rót thêm một ly rượu rồi uống cạn- Hàng đống người muốn chinh phục tôi đấy ! Vậy mà tôi không thể có được người con gái tôi yêu.
-Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.- Bartender lắc đầu tỏ vẻ chia buồn trong khi tay cô thì thoăn thoắt lau mấy cái ly.
-Cái gì mà cô cứ tình tình hoài vậy. Nhứt đầu quá !-Lisa xoa xoa thái dương.
-Cô say lắm rồi đó.
-Tôi còn tỉnh mà ! Tôi còn nhớ lài khi nãy Jennie vừa mới từ chối tôi xong đây này.- Lisa đau khổ nói. Lisa có thể tạm thời không nhớ nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ chắc chắn quên. Nghĩ đến cái tên đó là lòng ngực cô lại trở nên đau nhói. Lisa uống thêm một ly rượu nữa để xoa dịu cơn đau nhói- Nếu say thì chắc chắn tôi đã quên hết về cô ấy rồi! Vậy thì sao nó cứ ám ảnh đầu ấu tôi mãi thế hả? Cô có thể giải thích không?
- Rượu chưa bao giờ là cách giải quyết tốt nhất cả. Tôi nghĩ cô nên tìm một người để tâm sự thì tốt hơn.
- Cô có thể ngồi tâm sự với tôi một chút không? Tôi chẳng có ai là bạn thật sự cả.- Không biết có phải là do rượu tác động mạnh không nhưng Lisa cảm thấy rằng cô nàng có khuôn mặt trẻ con đang nói chuyện với cô thật sự là một người đáng tin cậy.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Lisa chứa đầy những nỗi buồn khiến cô nàng bartender không thể nào từ chối được. Công việc đã giúp cô tiếp xúc với nhiều loại người cũng như hàng trăm câu chuyện của họ nhưng cô gái này thật sự làm cô cảm thấy tội nghiệp. Dường như tâm sự của cô ấy không đơn thuần chỉ là bị từ chối thôi mà nó còn chất chứa nhiều nỗi niềm khác nữa. Cô nhờ một đồng nghiệp trông quầy phụ cô rồi sau đó leo ra ngồi cạnh Lisa.
- Tôi là Kim Jisoo. Cô có thể tâm sự với tôi như một người bạn và tôi hứa sẽ không tiết lộ với ai cả, cô Manoban.- Jisoo chân thành nói
-Lisa, được rồi- Lisa rót rượu cho Jisoo rồi kể - Câu chuyện của tôi cũng bình thường thôi. Tôi gặp một cô gái. Yêu cô ấy. Cô ấy không yêu tôi
-Bình thường thì cô cũng không cần buồn nhiều như vậy đâu.- Jisoo giật lấy chai rượu Lisa đang cầm trên tay rồi rót vào ly của cô. Lisa tròn mắt nhìn Jisoo còn cô thì mỉm cười- Cô phải tỉnh táo thì mới kể cho tôi nghe được chứ.
-Lý do để buồn thì nhiều không đếm xuể.- Lisa cầm lấy ly rượu mà Jisoo vừa rót rồi uống cạn mà chẳng hề quan tâm đến vẻ mặt không hài lòng của cô bạn mới quen- Rượu ngon thật.- Lisa chép miệng- Để coi. Thứ nhất là vì cô ấy là mối tình đầu của tôi.
-Cổ điển thật. - Jisoo nhấp một ngụm rượu
-Đúng vậy. - Lisa bật cười trước vẻ mặt hình sự của cô bạn - Thứ hai vì ngoài cô ấy ra, tôi không còn ai để đặt tình cảm vào cả.
-Gia đình và bạn bè cô đâu? Sao cô lại phải cô đơn như vậy? - Jisoo ngạc nhiên hỏi
-Gia đình ? Bố mẹ tôi li dị từ khi tôi còn nhỏ rồi. Ông anh của tôi sang Mĩ với mẹ và nếu có ai nói rằng anh ấy thân với mấy người con riêng của dượng tôi hơn đứa em ruột này thì tôi cũng không buồn đâu. Còn bạn bè ư ? Nói đúng ra, tôi có nhiều 'bè' lắm. Còn khái niệm 'bạn' thì xin lỗi, chỉ là con số 0 tròn trĩnh thôi. Vậy thì thôi cho tôi xin. Sống một mình là tốt nhất
Lisa mỉm cười chua chát. Có hàng đống người sẵn sàng đi theo xu nịnh cô vì rất nhiều lí do nhưng Lisa biết chắc rằng, họ sẽ không bao giờ "thật sự rảnh" để ngồi tâm sự với cô như Jisoo đang làm lúc này.
-Tôi nghĩ rằng cô cũng nên mở lòng mình ra đi. Ví dụ như tham gia những câu lạc bộ tình nguyện chẳng hạn, ở đó có rất nhiều người tốt. Lỡ đâu sau này cô còn thất tình nữa thì cũng có người chia sẻ chứ !
- Ê này, sao cô lại trù ẻo tôi thất tình nữa chứ! Tôi rất là hot đấy. - Lisa trừng mắt nhìn Jisoo - Vậy thì cô tư vấn tiếp đi chuyên gia. Lí do thứ ba là vì tôi không thể hiểu nổi tại sao lúc đầu cô ấy đáp lại tình cảm của tôi nhưng sau đó cô ấy lại coi tôi như người dưng và vừa nãy thì cô ấy mới từ chối tình cảm của tôi! Tôi không phải là một con rối để cô ấy thích chơi thì chơi, thích bỏ thì bỏ!- Lisa đập mạnh cái ly xuống mặt bàn. Cơn giận của cô lại được dịp bùng lên
-Cô ấy có bao giờ nói rằng cô ấy thích cô không ?- Lisa lắc đầu - Vậy thì cô không thể nào kết tội cô ấy được. Chắc gì cô nàng Jennie đó yêu cô. Lỡ ngay từ đầu, cô ấy chỉ coi cô là bạn thôi thì sao? - Jisoo bình thản phân tích - Nghĩ theo hướng lạc quan thì cô ấy không có tình cảm với cô, cô ấy không muốn tổn thương cô nên cô ấy chọn cách gây đau khổ một lần nhưng sau này cô sẽ hạnh phúc lâu dài.
-Nhưng tôi không thích như vậy. Tôi ghét bị người khác coi thường mà lạnh lùng bước qua. Với lại tích cực hay tiêu cực thì cô ấy cũng không yêu tôi thôi. - Lisa chán chường nằm dài xuống mặt bàn.
-Khác chứ. Nghĩ theo hướng của tôi thì cô ấy không phải là người xấu. Tôi nghĩ nàng này thuộc dạng người ngoài lạnh trong nóng - Jisoo gãi cằm suy nghĩ - Tôi cũng đã gặp vài người như vậy rồi.
-Vậy thì quý cô thông thái - Lisa mỉa mai - Cô hãy giải đáp lý do thứ tư của tôi đi .
- Cứ nói.- Jisoo tự tin. Chưa có trường hợp nào có thể gây khó cho cô cả.
-Tôi buồn vì- Lisa uống một hơi cạn chai rượu anh chàng bartender mới đem tới - Tôi quá yêu cô ấy.
Jisoo im lặng. Thôi được rồi. Chưa có trường hợp nào có thể gây khó cho cô ngoại trừ những vấn đề tình cảm như thế này!
- Đơn giản thôi. Tình yêu thực chất xảy ra do những phản ứng hóa học trong cơ thể. Lúc đó, não bộ sẽ tiết ra nhiều chất mà tôi không nhớ được, cô có thể lên hỏi bác Gồ ấy. Nhưng đại loại là sau khoảng vài năm thì những chất đó cũng sẽ mất tác dụng thôi nên cô không cần phải lo về việc yêu cô nàng đó suốt đời.
Jisoo không thể lí giải bằng cách phân tích cổ điển nên cô chuyển thẳng sang hóa học luôn. Và tiếc thay, Lalisa Manoban, học trò đầu tiên của cô, lại đang nằm lăn lóc trên mặt bàn và ngáy khò khò. Thôi kệ. Sau này Jisoo cũng không cần phải lo cô ta sẽ tìm cô mà khiếu nại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com