Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3.2

Part 2

Một năm sau.

Một ngày mùa đông. Seoul, Hàn Quốc. Những cái cây trơ trụi xếp thành hàng thẳng tắp ở hai bên vệ đường. Lâu lâu, vài cơn gió thổi qua phố, phả hơi thở lạnh lẽo của mùa đông vào những người bộ hành. Ai ai cũng vội vàng. Người thì đi học, người lại đến chỗ làm. Không ai muốn mình đi muộn cả.

Ngoại trừ một cô gái kì lạ.
Những bước chân của cô thông thả đến lạ thường, trái ngược hoàn toàn với sự hối hả của mọi người. Cô đâu cần phải nóng vội đâu, bởi vì người nắm giữ kỉlục đi trễ của công ty chính là cô mà, trễ vài phút cũng không sao hết.

Thế nên,Jennie Kim chỉ cần chầm chầm bược đi để tận hưởng hết vẻ đẹp của mùa đông thôi. Có rất nhiều người ghét mùa đông vì nó lạnh lẽo và u tối. Nhưng trái lại, Jennie rất yêu mùa đông. Đối với cô, mùa đông giúp vạn vật nghỉ ngơi sau mộtnăm mệt mỏi để từ đó, mọi vật sẽ sinh sôi nảy nở vào mùa xuân năm sau. Cũng vào mùa đông năm trước, cô nhân viên chi nhánh 1 luôn ưu sầu tên Jennie Kim đã "chết đi", rồi sau đó, cô "tái sinh" và cố gắng phấn đấu để cuối cùng trở thành nhân viên ở bộ phận kinh doanh của tổng công ty HW.

Không phải là mất hẳn đi mà chỉ là để cơ thể mệt mỏi tạm nghỉ, rồi sau đó trở lại mạnh mẽ và tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết.


Sự buồn bã thoáng hiện lên trên khuôn mặt của Jennie khi cô nghĩ đến câu nói đó. Đó là châm ngôn sống của cậu ấy. Jennie cười buồn. Cô vừa đi vừa ngắm cảnh vật xung quanh. Tất cả đều mang những nét đẹp riêng. Tuyết lất phất rơi khiến mọi thứ thêm kì ảo như trong truyện thần tiên. Những cửa hiệu đã bắt đầu trưng bày hàng hóa cho lễ Giáng sinh, trông rất vui mắt. Mùi hương thơm lừng của mẻ bánh mì mới nướng tỏa ra từ tiệm bánh. Tiệm cà phê ở bên cạnh cũng góp vào trong không khí hương cà phê thoang thoảng.

Không làm trời đỡ lạnh được nhưng chúng ta có thể tự làm cơ thể ấm hơn kia mà! Một chiếc bánh mì mới ra lò cùng một tách Mocha nóng là quá ngọt ngào và tuyệt hảo cho một ngày mùa đông lạnh lẽo rồi đấy.

Jennie mỉm cười. Một tên đại ngốc đã từng nói với cô như thế. Jennie lắc đầu để xua tan những ý nghĩ đó đi. Cô đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ được
phép nghĩ đến người đó nữa rồi mà. Tuy nhiên vài phút sau, Jennie lại tung tăn trên đường với một ly Mocha nóng cùng một ổ bánh mì giòn rụm trên tay.
Đúng là trái tim của Jennie có ấm áp hơn đôi chút.

Đang đi dọc đường, Jennie bắt gặp một đứa bé ăn xin. Nó nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. Cơ thể gầy gò cùng bộ mặt mệt mỏi chứng tỏ rằng cậu nhóc đang rất đói. Jennie mỉm cười rồi đưa cho cậu bé ổ bánh mì. Hai tay nó run run cầm lấy cái bánh, đôi mắt sáng rực lên. Bỗng nhiên, một cô bé, có vẻ lớn hơn cậu nhóc đôi chút chạy đến gần. Hình như hai đứa là chị em. Cô bé nhìn Jennie vẻ biết ơn và cảm ơn cô rối rít.

-  Bố mẹ hai đứa đâu?

- Dạ, mẹ em mất rồi. Hai hôm nay cả nhà không có gì ăn nên khi vừa kiếm được tiền là bố em chạy đi mua đồ ăn ngay. - Cô bé lễ phép đáp.

- Ăn mặc vậy mà em không lạnh sao? - Jennie nhẹ nhàng hỏi khi trông thấy cô bé chỉ mặc chiếc áo mỏng manh trong khi cậu nhóc thì ăn mặc khá đầy đủ.

- Em trai em ấm là được rồi. Nếu lạnh thì hai đứa chỉ cần ôm nhau là thấy ấm trở lại thôi. - Cô bé cười tít mắt trong sự ngỡ ngàng của Jennie.

Chỉ cần có một người ở cạnh và ôm lấy cậu vào lòng thì cậu sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh lẽo nữa đâu.

Giọng nói xa xăm của cậu ấy lại vang lên bên tai Jennie . Mọi thứ trong cuộc sống của cô đều gắn liền với hình ảnh của cậu. Tại sao cô không thể nào thoát khỏi cái bóng của cậu? Jennie cởi khăn choàng của cô ra rồi đưa cho cô bé.

- Tặng em này. - Jennie mỉm cười.

- Thật sao chị? Em cảm ơn chị. - Cô bé sung sướng nói.

Jennie vui vẻ nhìn cô bé vui mừng ôm chầm lấy đứa em. Cả hai trông có vẻ rất ấm áp dù tuyết rơi ngày càng nhiều hơn. Jennie quay lưng bước đi, niềm vui khi vừa làm được việc tốt nhanh chóng bị nỗi buồn xâm chiếm. Jennie đang rất lạnh và cô cũng cần được sưởi ấm đây. Nhưng người duy nhất có thể làm được việc đó giờ đang ở đâu?

Jennie lơ đãng bước về phía trước. Thân xác của cô vẫn còn trên phố nhưng hồn thì đã bay về một phương trời nào đó. Thế nên, không có gì lạ khi Jennie đã va trung một cô gái và khiến người ta té ngã xuống đất, còn ly cà phê trên Jennie thì hạ cánh xuống đôi giày đắt tiền của cô ấy. Jennie tỉnh người lại khi thấy đôi giày bata trắng tinh của người xấu số bị nhuộm đen.

- Tôi thành thật xin lỗi. - Jennie bối rối cúi đầu và đỡ người đó dậy.

Jennie tin rằng khoảnh khắc cô chạm vào bàn tay đó, tim cô đã hẫng đi một nhịp. Hơi ấm nhanh chóng lan tỏa tại nơi da thịt tiếp xúc. Kể từ ngày cậu ấy bỏ đi, đã lâu rồi Jennie chưa cảm thấy ấm áp như thế này. Cô gái này đúng là một người bí ẩn. Mũ lưỡi trai kéo thấp xuống cùng chiếc kính râm đã che khuất nửa trên khuôn mặt của cô nàng. Một chiếc khăn to choàng quanh cổ, giấu đi nửa còn lại của khuôn mặt cô ấy. Jennie khá tiếc nuối vì cô không thể nhìn thấy được mặt của cô ấy.

- Không có gì đâu. - Cô gái phẩy tay - Tại tôi không nhìn đường nên cà phê của cô bị đổ hết rồi.

Giọng nói của cô gái cao vút nhưng vô cùng nhỏ nhẹ, khác hẳn với giọng nói trầm ấm của cậu ấy. Jennie mỉm cười. Chắc là tại vì nhớ cậu ấy quá nên cô mới lầm tưởng với cô gái này thôi. Jennie đang đi tiếp thì cô gái ấy đã chạy đến và dúi vào một túi xách rồi bỏ đi. Jennie tròn mắt nhìn trong túi: một cái khăn choàng, một ổ bánh mì nóng hổi và một ly cà phê còn bốc khói nghi ngút cùng một mảnh giấy nhỏ.

Những thứ tuy nhỏ nhặt thôi nhưng cũng đủ khiến bản thân cảm thấy ấm áp.

Jennie thẩn thờ nhìn tờ giấy. Cách nói chuyện này thật quen thuộc. Là cậu ấy có phải không?

Jennie vội vàng nhìn khắp nơi nhưng cô gái kì lạ đó đã biến mất hoàn toàn. Jennie thở dài. Mấy cái câu triết lý kiểu đó thì ai mà không nghĩ ra được cơ chứ. Đúng là nhớ quá nên dễ sinh hoang tưởng! Dù sao thì giọng nói của cả hai người cũng đâu có giống nhau! Nhưng cô gái này quả thật là một người rảnh rỗi khi cho Jennie cả đống đồ như vậy.

Jennie choàng chiếc khăn vào cổ và nhìn đồng hồ. Chết rồi, kì này là cô trễ thật rồi! Jennie vội vàng chạy về hướng công ty. Và cả ngày hôm ấy, Jennie không còn có thêm một chút suy nghĩ gì về cô gái kì lạ đó nữa. Nhưng... là Jennie không nghĩ chứ không phải là cô gái đó không có nghĩ đâu nha!

Cô gái nấp sau một cây cột và quan sát Jennie khi cô ấy đang tìm kiếm cô. Cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào. Nhưng khác ở chỗ, Jennie Kim nay đã trở thành một cô gái tự tin và yêu đời hơn trước rất nhiều.
Nhưng sau đó, Jennie quay lưng bỏ đi mà không tiếp tục tìm kiếm cô nữa. Cô gái bực mình bước ra khỏi chỗ núp. Khi nãy, lúc chạm vào tay Jennie, cô đã muốn ôm thật chặt cô ấy vào lòng để độc chiếm cho riêng mình hơi ấm đó. Nhưng, cô biết bây giờ chưa phải lúc. Cô gái thở dài:

- Khi viết thư thì khóc lóc, năn nỉ người ta về nước. Vậy mà khi đã đứng trước mặt và gợi ý rồi thì cô ấy lại không để ý một chút nào. Ít nhất thì cũng phải chạy đi tìm rồi mới được bỏ đi chứ!

- Tiểu thư à, cô đứng đó một mình làm gì? Trời lạnh rồi. Chúng ta hãy về nhà thôi. - Một ông lão tiến đến gần cô gái và kính cẩn nói.

- Cháu lên xe liền đây. Mà quản gia Han, cháu đã bảo ông cứ gọi cháu là Lisa đi mà.

Lalisa mỉm cười và nhìn về phía con đường Jennie vừa chạy qua.
Ráng chịu một chút nữa thôi Jennie. Hai chúng ta sắp được gặp nhau rồi.

..........................................

24 giờ trước. New York, USA

- Lần này thuyết phục được bên BK kí hợp đồng, công đầu là của em đó Lisa. -
Bam Bam vui vẻ nói chuyện qua điện thoại.

- Có gì đâu anh. Bổn phận của em thôi mà. - Lisa nhẹ nhàng nói - 11 giờ trưa mai, em sẽ chính thức kí hợp đồng với họ.

- Khoan đã. -Bam Bam nhẩm lại lịch trình trong đầu anh - 11 giờ trưa mai, anh đã sắp xếp cho em đi xem mắt rồi mà.

- Anh biết rồi đó. - Lisa cười gian xảo - Công việc quan trọng hơn mà. Anh cũng họ Manoban nên anh đi giùm em nhé. Bam Bam chưa kịp than phiền thì tiếng "Bíp" vang lên, báo hiệu cuộc trò chuyện đã kết thúc. Anh bực mình quẳng điện thoại xuống mặt bàn. Nếu có 10 lần bắt Lisa đi xem mắt thì hết 9 lần nó bảo với anh phải kí hợp đồng và bắt anh đi thay. 1 lần còn lại, nó sẽ bảo là lo làm việc nên quên cuộc hẹn. Đúng là đứa em gái cứng đầu. Nó mới là người cần lập gia đình chứ có phải anh đâu chứ!Bam Bam vẫn còn yêu cuộc sống độc thân lắm mà!

Cô gái bước xuống khỏi chiếc BMW Z4. Mái tóc đen của cô thả hờ hững ngang vai. Ai cũng phải nể sợ khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô. Cô gái kéo sát áo khoát vào người, tay cầm ly Mocha của Starbucks và thông thả bước đến văn phòng. Lại thêm một ngày bình thường của cuộc sống vô cùng nhàm chán mà cô ép buộc phải trải qua.

Cô gái bấm chuông đóng cửa thang máy, và tiếng nhạc vang lên. Là bản Turkish March của Mozart. Những giai điệu vui tươi hoàn toàn thích hợp để nạp năng lượng cho một ngày làm việc mệt nhọc của các nhân viên. Nhưng không phải là đối với cô. Bản nhạc này khiến tâm trạng của cô chùng xuống ngay lập tức. Và cô gái ước gì cô là trưởng phòng nhân sự để có thể trừ lương cái người chọn bản nhạc này. Cô là một người tốt bụng. Cô chỉ muốn trừ lương thôi, không phải đuổi việc đâu.

Tiếng "Coong" gọn ghẽ vang lên và cánh cửa thang máy bật mở. Tuyệt vời, vậy là cô đã được giải thoát để tiến vào một phòng giam khác. Cô gái lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường trực và bước qua cánh cửa có đề bàn tên "Phòng kinh doanh".

- Chào trưởng phòng, hôm nay trưởng phòng khỏe chứ?

- Jason, cậu có thêm nửa tiếng nữa cho bản khảo sát thị trường. - Anh chàng nhân viên vội vàng chạy về phía laptop.

- Trời ạ, sao trưởng phòng lại mua cà phê trước rồi. Em đã phải chay đi mua Capuchino ở Starbucks trước khi đến đây để trưởng phòng uống đó. - Một cô gái nhí nhảnh cầm cái ly và chạy đến bên cô.

- Cảm ơn, nhân viên Park nhưng hôm nay cô lại đoán sai loại cà phê tôi thích rồi. Và tôi cũng không thích uống đá xay vào mùa đông như thế này nên cô uống giùm tôi luôn đi.

Cô lạnh lùng bước qua cô nhân viên. Nhưng khi cô gai chưa kịp vui mừng vì hôm nay không bị tra hỏi thì cô nàng trưởng phòng trẻ tuổi đã nói mà không thèm quay đầu lại: "Một tiếng nữa, mang hợp đồng với bên CKang đến bàn tôi." Cô gái tóc đen bước đến căn phòng dành riêng cho cô và ngồi xuống chiếc bàn có để bảng tên "Trưởng phòng kinh doanh - Lalisa Manoban".

Một ngày bình thường của cô sẽ bắt đầu như thế đấy. Cô đến công ty, thực hiện màn chào hỏi lạnh lùng với nhân viên và vùi đầu vào công việc. Đến chiều tối, Lisa trở về căn hộ lạnh lẽo của cô và ăn cơm một mình rồi sau đó lại tiếp tục làm việc và đi ngủ. Lịch sinh hoạt hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của Lisa chỉ đơn giản như vậy thôi. Anh Bam Bam đã nhiều lần than phiền vì bệnh cuồng công việc của cô và khuyên Lisa nên đến những buổi xem mắt mà anh đã sắp đặt sẵn nhưng vô ích, từ lâu rồi Lisa đã không còn có cảm giác với bất cứ ai ngoài một người đang sống ở phía bên kia của lục địa.

Lisa khẽ cười. Cô lại nghĩ đến người không nên nghĩ đến rồi. Nhưng khổ nỗi, hình như ngày nào Lisa cũng nhớ đến khuôn mặt đó thì phải. Đúng như người ta nói: Càng cố quên một khuôn mặt thì hình ảnh đó sẽ càng in sâu vào trí nhớ nhiều hơn trước. Lisa lắc đầu và cầm một tờ giấy lên. Đã đến lúc quay trở lại với công việc rồi. Suốt một năm qua, cô vẫn luôn làm việc nhiều hơn nữa mổi khi nghĩ đến cô ấy. Có thể coi như là cô hèn nhát và muốn trốn chạy đi, nhưng làm sao Lisa có thể dám đối mặt khi việc đó luôn khiến con tim cô trở nên đau nhói.

Bản thân không thể quên được nhưng khi quá chú tâm vào việc khác thì cũng sẽ không còn thời gian để nghĩ đến nữa.

"Ding". Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, làm gián đoạn công việc của Lisa. Cô cười ngoác miệng rồi vội vàng cầm điện thoại lên mỗi khi nghe thứ âm từng một thời khiến cô phải chờ đợi mỗi tối. Nhưng vẻ mặt của Lisa ngay lập tức nghiêm túc trở lại khi cô nhìn thấy dòng chữ đang nhấp nháy. "Từ Jung Soo Jung".

Lisa tự cốc mạnh vào đầu. Cô đã thay điện thoại mới rồi mà, sao cô lại có thế nghĩ đến những ý tưởng ngông cuồng đó chứ. Ai đã lén đổi tiếng chuông báo tin nhắn của cô vậy?

"Tối nay Lisa hãy về nhà ăn cơm đi. Em sẽ nấu cơm đợi Lisa. Không gặp không về."

Lisa đặt điện thoại xuống xoa xoa hai thái dương. Soo Jung đúng là cô gái bướng bỉnh một cách ngốc nghếch. Lisa đã nhiều lần thẳng thừng từ chối và tỏ ra xa cách với cô ấy nhưng Soo Jung vẫn luôn xuất hiện vào ngày hôm sau và đối xử dịu dàng với Lisa. Vì Lisa chưa có người yêu nên Soo Jung tin rằng cô ấy có thể làm tan chảy lớp băng lạnh lẽo đang bao bọc quanh trái tim cô.

Nhưng không hẹn hò đâu có nghĩa là Lisa không yêu ai đâu! Tuy Soo Jung là con nhà gia giáo, học lực giỏi, nấu ăn ngon, tính tình dịu hiền nhưng Lisa vẫn phải nhẹ nhàng mà nói câu: "Xin lỗi. Em rất tốt nhưng tôi rất tiếc." Đã từ rất lâu rồi, trái tim của Lisa đã chứa quá nhiều hình ảnh của một người đến
nỗi không thể nhét thêm bất kì ai khác vào đó nữa.

Lisa quay lại với các con số trước khi những suy nghĩ này dẫn cô đến tận một nơi xa xôi nào đó nhưng có tên cụ thể là Đại Hàn Dân Quốc. Tuy nhiên, ông Trời lại không thèm nghe lời cầu nguyện của cô và cúp điện chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho chuyện đó.

Lisa lầm bầm nguyền rủa và úp màn hình laptop xuống khi cục pin dự phòng nhấp nháy ở mức 1%. Tại một đất nước năng động và hiện đại như Mĩ thì chỉ mất điện một vài phút thôi cũng đủ khiến biết bao nhiêu tiền của bay đi mất. Nhưng than thở thì làm được gì vì cúp điện là chuyện của mấy ông bên điện lực chứ sao! Mà ở đây thì chỉ có Lisa than thở thôi chứ toàn bộ nhân viên phòng kinh doanh đang reo hò ở ngoài kia vì được nghỉ giải lao sớm hơn bình thường kìa. Lisa định ra ngoài để trấn áp bọn nổi loạn trở lại làm việc thì những hạt lấp lánh bên ngoài cử sổ làm cô chú ý.

Là tuyết đang rơi.

Lisa mở cửa phòng và bước ra. Mọi người ngay lập tức trở về trạng thái chăm chỉ làm việc. Lisa thở dài rồi quyết định phớt lờ bọn họ và ra khỏi văn phòng. Toàn bộ nhân viên vô cùng vui sướng vì Lisa đã ngầm cho phép họ nghỉ sớm nhưng không dám hò reo vì họ sợ rằng trưởng phòng chưa đi khỏi. Ai cũng đoán rằng hôm nay tậm trạng Lisa đang rất tốt vì bình thường, cô sẽ bắt họ tiếp tục làm việc bằng cách viết tay rồi soạn lại sau vào máy tính. Chứ còn nghỉ ngơi khi chưa hết giờ làm ư? Đừng có mơ giữa ban ngày!

Lisa bước dọc cầu thang bộ để lên sân thượng. Cảm giác này vừa lạ mà quen. Nó giống như những lúc cô lén lên sân thượng để ngắm nhìn Jennie từ sau mà cảm nhận hết sự cô độc của cô ấy; những lần cô khe khẽ tiến đến gần và bất ngờ bịt hai mắt Jennie  lại để gián tiếp ôm trọn cô ấy vào lòng; và gần đây nhất là lần Lisa thú nhận mọi chuyện với cô ấy. Nhưng Lisa biết rằng, tại đất nước xa xôi này, sẽ không có bất cứ ai đợi cô sau cánh cửa đó đâu.

Lisa đẩy cửa ra, và cái lạnh ngay lập tức phả vào người cô. Mặt đất giờ đây đã được phủ trắng bởi tuyết. Mỗi lần tuyết rơi, Lisa lại nghĩ đến Jennie.
Tuyết mang một màu trắng tinh khiết và lúc nào cũng lạnh lẽo cả. Tuy nhiên, khi chúng ta vốc một nắm tuyết lên và giữ nó thật chặt trong lòng bàn tay thì tuyết cũng sẽ dần tan thành nước. Cũng giống như Jennie . Nhìn vào, ai cũng nghĩ cô ấy lạnh lẽo và khó gần nhưng khi nào tiếp cận cô ấy mới có thể nhận thấy, Jennie cũng chỉ mong manh và dễ bị lay động như một mặt nước phẳng lặng và trầm tĩnh mà thôi.

Lisa ngước nhìn lên bầu trời. Không biết bây giờ Jennie  đang làm gì? Ăn uống như thế nào? Cô ấy có nhớ đến Lisa không?

Lisa cảm thấy bản thân thật ngốc khi nghĩ đến câu hỏi đó. Chắc là cô ấy không nhớ rồi. Jennie  đã bảo là không bao giờ muốn thấy mặt của Lisa nữa mà. Lisa lấy tay ôm ngực trái của cô. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, trái tim của cô lại trở nên đau nhói.

Nếu bây giờ có ai hỏi, Lisa vẫn sẽ trả lời rằng cô không hối hận vì đã tạo ra Pea. Cho dù cô vẫn còn phải chịu đau khổ đến bây giờ vì đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Lisa cũng như Jennie. Lisa chỉ hối hận vì bản thân đã quá hèn nhát khi không theo đuổi Jennie  bằng chính thân phận Lalisa. Lẽ ra lúc đó,Lisa phải kiên trì để Jennie hiểu được cô và dần có tình cảm với cô chứ không phải chạy trốn vào thế giới ảo như vậy. Pea đã làm được thì tại sao Lalisa lại không thể chứ! Ngày đó, bị nhận một cú đấm vào mặt bởi Kim Jisoo cũng là đáng đời Lisa mà!

- Chae ơi, Chichu nhớ em. Kim Jisoo nhớ em. Kim Jisoo đang gọi tên Park Chaeyoung đây này!

Tiếng hét đó làm Lisa giựt mình. Cô vội vàng tìm kiếm xung quanh. Đúng là ở đầu bên kia sân thượng, Jisoo đang la hét như một tên điên. Chỉ vì tuyết rơi nhiều quá nên Lisa không thể nào thấy rõ được khuôn mặt trắng như sữa của cô ấy.

Đừng đùa chứ! Tại sao Lisa nghĩ đến Jennie hằng ngày mà cô ấy lại không ở đây trong khi cô vừa nhắc đến tên kẻ lùn đó có một lần mà cô ta lại ngay lập
tức xuất hiện trước mặt cô?

- Kim Jisoo. Kim Jisoo. - Lisachạy đến gần cô ấy và gọi lớn.

- Lalisa Manoban ư? Cô làm gì ở đây? - Jisoo trợn mắt nhìn cô gái cao lớn đang đứng trước mặt cô. Jisoo có gọi cô ta đâu! Cô gọi Chaeyoung mà.

........

- Cô đến đây làm gì? - Lisa hỏi khi cả hai đã yên vị trong một quán cà phê ấm áp.

- Chỉ là tham gia tập huấn chuyên môn một khóa thôi. Tôi đã ở đây được 2 tuần rồi. - Jisoo mỉm cười.

- Cô sống ở đây à?

- Đúng vậy. Tôi làm trưởng phòng kinh doanh của chi nhánh Manoban thị ở Mĩ. -Lisa nhấp một ngụm trà nóng.

- Cô và Chaeyoung sao rồi. - Lisa mỉm cười khi nhớ đến cô nàng dễ thương đó.

- Hết 2 tuần nữa tôi sẽ về Hàn Quốc và 2 tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn. -Jisoo hạnh phúc khi nghĩ đến ngày đó.

- Chúc mừng cả hai nhé.

Lisa cảm thấy mừng vì cuối cùng, họ cũng chính thức gắn kết với nhau bởi sợi dây đặc biệt đó đến cuối đời. Cô lúc nào cũng ngưỡng mộ tình cảm của Jisoo và Chaeyoung dành cho nhau.

- Lisa à, cô hãy về Hàn Quốc đi. - Jisoo nhẹ nhàng nói. Cô cũng đang muốn tìm Lisa chính vì việc này đây.

- Về để làm gì? - Lisa cười buồn - Cô ấy cũng đâu muốn gặp tôi nữa đâu.

- Đừng nghĩ vậy. Jennie yêu cô nhiều lắm. Lúc nào cô ấy cũng giữ ảnh của cô bên mình hết.

Lisa mở to mắt ngạc nhiên- Jisoo đang đùa với cô đúng không? Jisoo tiếp tục nói: "Quãng thời gian cô vừa rồi khỏi Hàn Quốc, Jennie đã vô cùng đau khổ. Cô ấy đã suy sụp hoàn toàn và khóc đến nỗi ngất xỉu. Bây giờ thì không còn như vậy nữa, Jennie đã cười rất nhiều và tự tin hơn trước đây. Nhưng là một người bạn đồng thời là bác sĩ riêng của Jennie, tôi biết cô ấy vẫn chưa hết đau khổ đâu. Vì vậy, Lisa à, nếu còn yêu Jennie thì cô hãy về nước đi."

Jisoo nhìn Lisa với ánh mắt cầu xin. Cô không thể chịu nổi khi Jennie cứ tự ôm lấy nỗi đau và chịu đựng nó một mình thêm chút nào nữa. Lisa im lặng.

Đó chỉ là lời nói một chiều của Jisoo thôi. Lisa biết cô ấy là một người đáng tin cậy nhưng đối với chuyện nhạy cảm như thế này thì Lisa cũng phải cân nhắc rất kĩ càng. Nếu lỡ như cô trở về Hàn Quốc mà Jennie vẫn không chịu nhìn mặt cô thì sao đây? Làm như vậy chẳng phải Lisa lại đâm thêm một nhất giao nữa vào tim cô ấy à? Và Lisa cũng không muốn Jennie khóc vì cô thêm một lần nữa.

Jisoo có thể đọc được hết những  gì Lisa đang nghĩ thông qua nét mặt của cô ấy. Đối với một người đã chịu đau khổ quá nhiều như Lisa thì nghĩ như vậy cũng không phải là chuyện lạ. Lisa và Jennie , họ chỉ đang tự thu mình vào vỏ ốc do chính bản thân họ tạo ra thôi.

- Tôi không ép cô về nước đâu Lisa. - Jisoo mỉm cười - Nhưng tôi nghĩ rằng cô nên xem cái này. - Jisoo lấy từ trong túi xách một quyển sổ ghi chép và đưa một tờ giấy trong đó cho Lisa.

- Đây là gì vậy? - Lisa ngạc nhiên hỏi.

- Tôi đã yêu cầu Jennie ghi ra những điều mà cô ấy mong muốn để giải tỏa hết mọi tâm sự trong lòng. Tôi biết đưa cho cô xem cái này là vi phạm quy tắc nghề nghiệp của tôi nhưng tất cả cũng chỉ vì Jennie cả thôi. Nếu không muốn xem thì cô xé nó cũng không sao cả. - Jisoo mỉm cười rồi đứng lên

- Bây giờ tôi có việc rồi, tôi xin phép đi trước. Nếu có về Hàn Quốc thì cô nhớ đến dự đám cưới của tôi nhé!

- Cảm ơn cô vì ngày hôm nay. - Lisa lịch sự bắt tay Jisoo.

Sau khi Jisoo đi rồi, cô nhìn tờ giấy với một tâm trạng dằn xé. Lisa biết rằng nếu cô đọc những dòng chữ đó, mọi chuyện sẽ thay đổi từ đây. Nhưng tại sao cô lại không thể tự cho bản thân một cơ hội kia chứ? Trò chơi Catfish đã chấm dứt rồi nhưng có ai nói là Lisa không được quyền bắt đầu một cuộc hành trình khác đâu, một cuộc hành trình nghiêm túc thật sự. Lisa cầm tờ giấy lên. Cô muốn Jennie sẽ là người bước cùng cô trong cuộc hành trình đó.

Vài tiếng sau

- Bam Bam, đặt vé sớm cho chuyến bay về Hàn Quốc giùm em. - Lisa gọi điện cho anh trai trong lúc cô lái xe về nhà.

- Em nói cái gì hả? Sao tự nhiên lại muốn về Hàn Quốc? - Bam Bam sặc luôn ngụm trà anh vừa mới đưa vào miệng.

- Em về lấy vợ đây. À, đúng rồi, em xin nghỉ việc. Còn bao nhiêu công việc em chưa giải quyết thì anh cứ chuyển hết qua mail giùm em.

- Này. Lisa. Lalisa Manoban

Bam Bam muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. May mà công ty của anh còn rất nhiều nhân tài chứ nếu không, cái thân giám đốc này cũng không biết lo làm sao nữa. Mà cái đứa em này cũng thật quái lạ! Bình thường Bam Bam năn nỉ nó đi xem mắt thì không thèm quan tâm đến lời anh đâu, nhưng bây giờ tự dung lại đòi về Hàn Quốc lấy vợ là sao?

Lisa mở cửa ra và chạy thẳng vào phòng ngủ mà không biết rằng Soo Jung đang trợn mắt nhìn cô. Lisa vơ hết những đồ dùng cô nghĩ là cần thiết vào balô mà không thèm bận tâm đến việc xếp nó sao cho ngay ngắn.

- Lisa đi đâu vậy? - Soojung tròn mắt hỏi.

Vừa lúc đó thì tin nhắn được gửi đến từ Bam Bam.

"Anh đã sắp xếp chuyến bay sớm nhất trong 2 tiếng nữa. Chúc em may mắn."

- Tôi về Hàn Quốc lấy vợ đây. Chúc em sẽ gặp được một người khác tốt hơn tôi.
- Lisa xoa đầu Soo Jung và chạy ra khỏi nhà.

Soo Jung mỉm cười trong nước mắt. Hôm nay cô cũng định bảo với Lisa rằng cô sẽ không theo đuổi cô ấy nữa. Cô mong rằng Lisa sẽ hạnh phúc.

Gửi kẻ ngốc tên Lalisa Manoban,

Tớ sẽ không gửi cho cậu bức thư này đâu nên cứ coi như là tớ đang tự tưởng tượng ra cậu mà nói chuyện đi nhé! Cậu nhớ ngày đầu tiên hai chúng ta gặp nhau không? Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo, còn tớ thì đang đứng trước cửa trường đại học để chờ xem ai sẽ là thực tập sinh cùng công ty với tớ. Và cậu tin tớ đi, ngay từ giây phút bắt gặp nụ cười ngốc nghếch của cậu, tớ đã biết rằng ngày hôm đó không còn lạnh lẽo thêm một tí nào nữa.

Một thời gian sau, hai chúng ta dần thân thiết với nhau hơn. Nhưng lúc đó, tớ chỉ coi cậu là một người chị, một người bạn không hơn không kém. Tớ xin lỗi cậu Lisa à. Lúc đó tớ không biết rằng cậu yêu tớ nên tớ cứ ngu ngốc kể về những tên con trai mà tớ đang hẹn hò mà không thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu.

Rồi vào một ngày mùa đông lạnh lẽo khác, tớ đã vô tình đọc được một trang nhật kí trên máy tính của cậu khi tớ đang chờ cậu thay đồ. Sau này đừng bao giờ viết nhật kí mà để hớ hênh như vậy nhé! Nhưng dù sao thì lúc đó, tớ đã biết rằng cậu yêu tớ. Tớ hoang mang lắm. Tớ không muốn mất người bạn tốt của mình và tớ cũng không nghĩ xa hơn về tình cảm của tớ dành cho cậu. Chính vì vậy, tớ đã chọn cách tránh né cậu. Lisa à, tớ xin lỗi cậu. Thật lòng tớ không muốn cậu đau khổ đâu.

Và rồi Pea xuất hiện. Tớ hạnh phúc lắm, Lisa à. Pea là một con người ấm áp và dễ mến. Cậu ấy lúc nào cũng ở bên cạnh tớ, lúc nào cũng quan tâm và tâm sự cùng tớ. Tớ tin tưởng Pea rất nhiều! Tin tưởng đến nỗi, tớ yêu cậu ấy lúc nào cũng không hay. Cậu đã trải qua quãng thời gian đó cùng tớ mà, chắc cậu cũng hiểu chứ?

Nhưng giây phút cậu bảo với tớ rằng cậu là Pea, tớ giận cậu lắm Lisa à. Tại sao cậu lại lừa dối tớ khi mà tớ hoàn toàn tin tưởng vào Pea cũng như là tin tưởng vào Lalisa? Cậu đã khiến tớ đau khổ vì tận hai người chứ không phải chỉ một mình Pea thôi không đâu! Và lúc đó, tớ ước gì tớ chưa bao giờ gặp cậu, chưa bao giờ yêu cậu...

Vậy mà tớ thật ngốc nghếch! Vào lúc Chaeyoung bảo rằng cậu là nhị tiểu thư của Manoban thị và cậu sắp phải sang Mĩ sống, tớ như muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Những ngày sau đó, tớ chỉ có thể sống nhờ vào những liều thuốc an thần mà Jisoo kê cho tớ.

Tớ đã khóc rất nhiều. Tớ tưởng rằng tớ có thể quên được cậu, nhưng không thể. Cậu quá quan trọng với tớ! Tớ cười vì cậu, khóc vì cậu, tớ cảm thấy ấm áp vì cậu nhưng cậu cũng có thể biến tớ trở nên lạnh lẽo. Tớ cần cậu, Lisa à. Tớ muốn được cậu ôm tớ vào lòng và vỗ về như trước đây, nhưng tớ biết chuyện đó là không thể. Tớ không thể đến với cậu được. Cậu sẽ là người thừa kế của tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc trong khi tớ chỉ là một cô nhân viên bình thường thôi. Tớ không muốn cậu nghĩ rằng tớ đến với cậu chỉ vì tiền. Tớ không muốn hình ảnh của mình lại tiếp tục xấu đi trong mắt cậu.

Lisa à, nếu sống trong một thế giới khác, hai chúng ta chỉ là những cô gái bình thường thôi thì tớ sẽ giữ cậu ở lại. Nhưng tớ biết, thế giới này không phải là thế giới mà tớ muốn. Nhưng mà tớ thật sự mong cậu quay về với tớ! Dù tớ đã có thể gặp cậu trong những giấc mơ thôi nhưng tớ thật sự cần hơi ấm của cậu ở cạnh để sưởi ấm con tim tớ. Đó chỉ là ước mơ thôi nhưng con người ta sống vì mơ ước mà, đúng không?

Dù ở phương trời nào thì hằng ngày, tớ vẫn luôn cầu nguyện cho cậu hạnh phúc.
Tớ yêu cậu, Lalisa Manoban.
Jennie Kim yêu Lalisa Manoban, mãi mãi là như vậy.
Từ cô nàng ngốc nghếch.

..................................

Trở lại ngày hôm nay, vào buổi tối. Seoul, Hàn Quốc.
Jennie đứng ở ngoài ban công và ngắm nhìn toàn cảnh Seoul. Thành phố hôm nay bỗng nhiên đẹp lạ thường. Chắc là vì màu trắng của tuyết đã tô điểm thêm cho những ánh đèn lung linh của thành phố, khiến mọi thứ càng thêm rực rỡ hơn. Ước gì có một người nào đó ở cạnh Jennie  để có thể cùng cô ngắm nhìn cảnh đẹp này.

Jennie thở dài vì cô biết ước muốn của bản thân là viển vông. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Jennie  phải ngay lập tức vào trong nhà. Cô sợ những gì khiến cô lạnh lẽo. Có lẽ là do trái tim của cô đã rất lạnh rồi nên cô không muốn bản thân bị lạnh thêm một chút nào nữa.

Chiều nay, cô đã cùng Chaeyoung đi lựa áo cưới. Một năm qua, Chaeyung đã giúp đỡ cô rất nhiều và cả hai ngày càng thân thiết hơn. Jennie thật sự rất mừng vì cuối cùng, Jisoo và Chaeyoung sẽ chính thức cùng nhau bước trên con đường của riêng họ. Nhưng một phần nào đó, Jennie  cảm thấy ghen tỵ. Cô cũng muốn được như họ chứ không phải là ngồi ở nhà mỗi tối, làm mọi việc mà chỉ có một mình. Jennie  sợ sự cô đơn đến phát điên như cô không thể nào thoát khỏi nó. Đó là cái giá mà cô phải trả vì đã đánh mất một nửa duy nhất dành cho cô.

Jennie  leo lên giường và bật khóc. Tối nào cô cũng khóc như vậy. Khóc cho chính bản thân cô, và khóc vì một người nào đó. Jennie  vòng tay ôm lấy thân thể cô. Cảm giác lạnh lẽo vẫn bao vây khắp mọi nơi. Và cũng như mọi đêm, Jennie  chìm vào giấc ngủ cùng nước mắt và sự cô đơn.

Nhưng đêm nay vẫn chưa kết thúc tại đây.

Tiếng bấm mã khóa ở ngoài cửa, và một cô gái nhẹ nhàng bước vào. Cô bước đến phòng ngủ của Jennie  và lặng lẽ ngắm nhìn cô ấy. Thiên thần của cô khi ngủ thật đẹp. Ánh trăng khẽ hắt qua cửa sổ và khiến khuôn mặt của cô ấy càng thêm lấp lánh hơn. Jennie  nằm trong giấc ngủ thật bình yên. Nhưng cái cách cô ấy tự ôm lấy thân thể và lâu lâu, một vài giọt nước mắt long lanh rơi xuống từ đôi mắt của Jennie khiến cô gái cảm thấy đau nhói trong tim.

Cô nhẹ nhàng leo lên giường và để Jennie  gối đầu lên cánh tay của cô. Cô nhớ con mèo của cô quá đi thôi. Cô có thể cảm nhận được trái tim trong lòng ngực đang đập vô cùng mạnh mẽ. Một việc mà dường như từ lâu lắm rồi nó chưa từng làm.

Theo phản xạ, Jennie cũng rúc đầu vào người cô gái như để tìm kiếm hơi ấm mà cô thiếu thốn bấy lâu nay. Jennie  mỉm cười trong giấc ngủ. Đã lâu rồi cô
chưa mơ thấy giấc mơ nào ấm áp đến vậy.

Tin nhắn từ Kim Jisoo đến Lalisa:  Tốt nhất là cô nên góp tiền vào đám cưới của tôi đi. Jennie  mà biết tôi đưa mã khóa nhà cô ấy cho cô thì tôi chết chắc!

.............

Jennie tỉnh dậy và mơ màng nhìn xung quanh. Căn phòng chỉ có một mình cô. Jennie  mỉm cười. Đúng là một giấc mơ. Làm sao có chuyện Lisa ôm cô ngủ suốt đêm được cơ chứ!

Jennie  thay đồ và bước ra khỏi nhà. Cô lại phải giả vờ như bản thân là người lạc quan để có thể sống sót thêm một ngày nữa. Nhiều khi Jennie  cũng tự hỏi, tại sao cô cứ phải sống giả dối như thế này? Jennie  mỉm cười. Cũng có mấy ai thật sự quan tâm rằng cô là người như thế nào đâu.

Jennie đến công ty thật sớm. Cô không muốn như vậy. Tuy nhiên, Chaeyoung đã than phiền với cô rằng Jennie  đang bị phòng nhân sự xem xét trừ lương nên cô buộc phải đến đúng giờ thôi. Jennie  ngồi xuống vị trí của mình cùng một ly Mocha nóng và một ổ bánh mì trên tay.

Mọi người trong văn phòng đang ngạc nhiên nhìn cô. Mặc kệ bọn họ. Họ chỉ quan tâm vì cô đến sớm chứ đâu phải vì lí do cô đến sớm đâu! Cũng giống như trong hàng đống chuyện, họ quan tâm lợi ích mà họ nhận được chứ cũng đâu quan tâm người khác phải gặp chuyện gì vì chính thứ lợi ích đó. Người nào cũng vì bản thân mình cả thôi. Đó là lí do Jennie  không muốn kết thân với bất kì ai cả. Cô cảm thấy sợ khi phải đặt niềm tin vào ai đó.

- Mọi người trật tự. Hôm nay chúng ta có nhân viên mới. - Chaeyoung bước vào và mỉm cười nhưng không hiểu sao, Jennie  có cảm giác như Chaeyoung đang dành riêng nụ cười đó cho cô.

Mọi người bắt đầu xì xầm. Nhân viên mới. Một đối thủ cạnh tranh mới mà họ cần phải loại.

- Nhân viên Manoban, cô hãy vào đây.

Jennie  cảm thấy lùng bùng bên tai. Trên đời này có rất nhiều người họ Manoban, đúng không?

- Xin chào mọi người. Tôi là Lalisa Manoban, nhân viên mới. Mong mọi người sẽ giúp tôi trong thời gian tới.

Jennie lập tức đứng dậy. Cô biết rằng trái tim cô đang đập nhanh đến nổi nó sắp nổ tung ra. Jennie  không quan tâm bao nhiêu ánh mắt đang nhìn cô, cô chỉ biết cậu ấy đang đứng trước mặt Jennie  và mỉm cười. Nụ cười của cậu tuy rất ngố nhưng đối với Jennie , đó là thứ đẹp nhất trên đời. Đẹp như chính cậu vậy.

Và Jennie  bỏ chạy. Cô vẫn cứ chạy mãi cho dù có người đang đuổi theo và liên tục gọi tên cô. Cô không dám đối mặt với cậu. Cô không thể đón nhận sự thật này. Liệu cậu có ghét cô không? Liệu cậu có đối xử với cô như trước không? Hay là cậu sẽ hắt hủi cô để trả thù cho những gì cô đã làm với cậu? Nếu cậu làm vậy, Jennie  tin rằng trái tim và cả trí óc của cô sẽ không thể nào chịu đựng nổi.

Jennie bỏ chạy lên sân thượng và ngồi bệt xuống đất. Cô ôm hai đầu gối và úp mặt khóc. Cô không biết là cô khóc vì quá vui cho sự trở về của cậu hay là cô khóc vì sợ phải đối mặt với cậu nữa. Jennie  chỉ biết rằng cô đang khóc.

- Đừng khóc nữa. Tớ không thể nào chịu nổi nếu nhìn thấy cậu khóc thêm một lần nào nữa đâu.

Cậu đến bên cô và ôm chặt cô vào lòng. Jennie  càng khóc lớn hơn. Hơi ấm của cậu dường như càng cổ vũ cho nước mắt của cô chảy ra nhiều hơn.

- Cậu... Tại sao... Tại sao cậu lại về? - Jennie  nói trong nước mắt.

- Ngốc à, tớ chịu hết nổi rồi. Quãng thời gian xa cậu càng làm cho tớ biết tớ yêu cậu nhiều hơn tớ tưởng. Nên bây giờ, tớ sẽ trở về để tiếp tục chinh phục cậu. Tớ muốn chính miệng Lalisa Manoban này nói lời yêu với Jennie Kim chứ không phải là bất cứ ai khác.

- Lisa dịu dàng nói và hôn lên má Jennie , nuốt đi những giọt nước mắt đang vương đầy trên mặt cô.

- Cậu không ghét tớ sao? Cậu không giận tớ vì những gì tớ đã làm với cậu sao?

- Không bao giờ. Tớ quá yêu cậu để có thể ghét cậu, Jennie  à.

- Cậu không sợ rằng tớ sẽ lợi dụng cậu vì gia sản của cậu sao?

- Nếu cậu lợi dụng tớ thì cậu đã không cho tớ bay sang Mĩ khi cậu biết tin đó
rồi.

- Cậu không sợ...

Jennie không thể hoàn thành câu nói của cô vì Lisa đã đặt một nụ hôn dài lên môi cô. Jennie khẽ nhắm mắt lại để bản thân có thể cảm nhận thật rõ ràng nụ hôn đó. Đây không phải một giấc mơ. Hương thơm của cậu là thật. Hơi ấm của cậu là thật. Vòng tay vững chãi và an toàn của cậu là thật. Bờ môi dịu dàng và ngọt ngào của cậu là thật. Lalisa đang ở cạnh cô.

Lisa nhẹ nhàng dứt ra khỏi nụ hôn khi cô cảm thấy rằng Jennie đã không còn dấu hiệu cố gắng chạy thoát khỏi cô nữa. Lisa hạnh phúc nhìn Jennie và mỉm cười:

- Dù là Pea, tớ cũng yêu cậu. Dù là Lalisa Manoban, tớ vẫn sẽ yêu cậu. Dù là bất cứ ai tớ vẫn luôn yêu cậu. Jennie  à, người ở trước mặt cậu đã dành trọn trái tim này cho cậu suốt đời rồi. Jennie  à, Lisa yêu em nhiều lắm. Em có đồng ý làm bạn gài của Lisa không?

- Em yêu Lisa.

Jennie quá hạnh phúc để có thể nói thêm bất cứ một lời hoa mĩ nào khác. Cô chỉ có thể nói ra ba từ thần thánh đó thôi. Những giọt nước mắt lại trào ra
từ khóe mắt cô. Nhưng không phải là vì nỗi buồn mà là vì niềm vui sướng tột đỉnh.

Đối với Lisa, 3 từ Jennie vừa nói là tất cả những gì cô cần cho lúc này và cho cả cuộc đời về sau nữa. Lisa nối lại một nụ hôn ngọt ngào khác với người cô yêu và tận hưởng cảm giác được ôm trọn cả thế giới trong vòng tay.

Từ này về sau, cả hai người bọn họ sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo nữa vì họ sẽ mãi mãi ở bên nhau.

Lalisa Manoban biết điều đó và Jennie Kim cũng biết điều đó.

-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com