chap2.1
Jennie uể oải thức dậy trên giường khi mặt trời đã mọc cao quá đỉnh đầu. Thôi kệ, lâu lâu nghỉ làm một ngày chắc cũng không chết ai đâu.
Jennie ngạc nhiên nhìn phòng khách. Bãi chiến trường mà cô bày ra đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chắc là bác sĩ Kim đã làm chuyện đó. Jennie đi đến bếp và cầm cái sandwich được đặt gọn gàng trên bàn ăn lên.
"Tôi đã tiện tay dọn nhà cho cô rồi đấy. Khỏi cảm ơn, dậy thì ăn sáng rồi nhớ uống thuốc đầy đủ. Đừng quên là tuần này cô có hẹn với tôi ở phòng khám đấy! "
Jennie gỡ tờ note ra. Cô mỉm cười khi nhớ rằng ngày hôm qua, lúc Jisoo vừa vào nhà, Jennie đã ôm chầm lấy cô ấy rồi khóc nức nở. Jisoo thật sự là một người bạn rất rốt của cô dù cả hai vẫn thường xuyên cải nhau do Jennie chẵng bao giờ thèm nghe những lời tư vấn của cô ấy.
Jennie cảm thấy bản thân thật sự may mắn vì hôm đó đã đến vũ trường SEUNG và gặp gỡ cô nàng 'bartender' tên Kim Jisoo này. Không biết có phải do nụ cười tự tin cũng như cảm giác oan toàn từ Kim Jisoo toát ra hay không mà hôm đó, Jennie lại tâm sự những chuyện chưa từng có ai biết của cô cho một người mà Jennie chưa bao giờ gặp. Rồi trước khi ra về Jisoo đã đưa cho Jennie một tấm danh thiếp và hẹn gặp cô tại phòng khám của cô ấy ngày hôm sau. Kể từ đó đến giờ, Jisoo lúc nào cũng là phao cứu sinh cho Jennie mỗi khi cô cảm thấy sắp bị những điều phiền muộn kéo xuống tận cùng của tuyệt vọng.
Tâm trạng của cô công chúa trở nên vui vẻ hơn với ý nghĩ ít nhất cô cũng còn người để tin tưởng. Một còn hơn không. Thế là sao khi ăn xong, ngay lập tức Jennie cầm cái iphone yêu quí lên. Cô muốn cập nhập tình hình xem có sếp nào nhắc đến chuyện cô trốn làm hay không để sau này Jennie biết đường mà xử lí.
Jennie rùng mình khi nhìn vào nhật kí cuộc gọi và tin nhắn. Hơn 30 cuộc điện thoại mang tên Kai cùng hàng đống tin nhắn của anh ấy. Không lẽ anh ta làm trưởng phòng mà rảnh rỗi đến mức nhắn tin gọi điện không ngừng nghỉ hay sao vậy trời ! Jennie không thèm đọc cái đám tin nhắn dài dai dở đó mà nhắn thẳng với Kai luôn: "Hôm nay em bệnh" để anh ta không làm phiền cô nữa.
Sau vài tuần chính thức hẹn họ với Kai thì giờ đây Jennie thật sự mệt mỏi. Kai là một người đàn ông tốt. Anh ấy có vẻ ngoài không tới nỗi tệ, thu nhập khá, ăn nói lịch sự... Nói chung Kai là mẫu người lí tưởng mà Jennie hướng tới nhưng thật sự cô vẫn không thể nào yêu anh được. Ở bên anh, Jennie cảm thấy vô cùng ngột ngạt và khó chịu, cô muốn được quan tâm nhưng không phải theo cái kiểu lúc nào cũng kè kè bám theo như vậy. Jennie biết rằng nhiều người sẽ bảo cô ngốc vì không biết trân trọng một người tốt như Kai nhưng mà Jennie đã không có cảm giác gì với anh ta rồi thì sao cô có thể bắt ép con tim nhỏ bé của cô được đây?
Đang suy nghĩ thì điện thoại Jennie reo lên, là Lisa. Không cần nghĩ nhiều, Jennie ngay lập tức bắt máy.
-Hey, Nini, dậy rồi hả? Tưởng cậu ngủ đến chiều chứ- Lisa nói giọng châm chọc.
-Tớ không có mê ngủ như vậy.- Jennie phồng má - Mà sao cậu biết tớ ngủ quên?
-Cậu thì chỉ có ngủ quên mới trốn làm được thôi-Lisa bật cười khi nghĩ tới khuôn mặt của Jennie ở đầu dây bên kia - Cung cấp thông tin này, bà dì trưởng phòng đã tức điên lên vì cậu nghỉ mà không xin phép tại bà ta đang định quăng hết mấy cái hợp đồng của Manoban thị cho cậu. Bà ấy la mắng tùm lum làm nguyên phòng mình sợ luôn.
- Rồi sao? - Jennie run rẩy hỏi. Sau vụ này mà cô không bị bắt làm hết hợp đồng trong 1 năm của công ty mới là lạ đó.
- Bà ta đưa hết đống giấy tờ đó cho tớ chứ sao. Cũng đúng thôi. Tớ tên là Lisa Manoban còn bà ta thì đang rất ghét Manoban thị mà.- Lisa thở dài.
-Xin lỗi cậu.- Lần này Jennie hại Lisa rồi. Chắc là mấy chầu thịt nướng cũng không đủ đền bù cho cậu ấy đâu.
- Không sao không sao, cậu cũng đừng lo.- Lisa hí hửng nói- Ngay lúc đó thì phó giám đốc yêu quí đã bước vào cứu vớt cuộc đời của tớ. Nguyên văn cô ấy nói thế này: "Tôi nghĩ rằng hợp đồng lớn với những tập đoàn lớn như Manoban thị thì đích thân trưởng phòng phải đi nghiên cứu chứ. Tại sao chị lại giao hết để một mình nhân viên Manoban xử lí vậy ? Hay là tôi thăng chức cho Lisa làm trưởng phòng kế hoạch luôn nhé?" Nghe đến đây thì bà cô sợ xanh mặt. Bà ta vội vàng xin lỗi tớ rồi nhận ngay đống tài liệu đó- Lisa cười sảng khoái.
- Cậu sướng thật, lúc nào cũng có phó giám đốc đi theo hỗ trợ hết. - Jennie cảm thấy Lisa thật sung sướng. Cậu ta vớ được con gái cưng của tập đoàn HW thì đúng là Lisa có số hưởng mà.
- Không phải đâu. Tớ nghĩ là Chaeyoung đang làm đúng bổn phận của mình thôi mà. - Lisa bênh vực - mà bây giờ tớ cũng có hẹn đi ăn với cô ấy rồi. Gặp sau nhé.
Jennie cúp máy. Vậy là tên ngốc đó bỏ cô mà chạy theo cô nàng phó giám đốc xinh đẹp rồi. Jennie không biết cô nên mừng cho cậu ta hay là buồn cho bản thân mình nữa. Thôi kệ, Jennie nên nghe lời tên bác sĩ Kim Jisoo một lần xem sao! Cô phải suy nghĩ lạc quan lên. Lisa xứng đáng tìm được một người tốt hơn cô mà, sao Jennie phải buồn chứ. Nghĩ vậy nên Jennie cảm thấy tâm trạng có hơi hướng tích cực hơn một chút thật. Công nhận cũng không uổng công cô trả tiền điều trị cho Jisoo hàng tháng mà.
Hôm nay Jennie đã trốn làm rồi nên cô quyết định rằng bản thân sẽ lười biến cho qua ngày. chính vì vậy, giờ đây cô đang nằm thoải mái trên sofa mà lướt web. Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu Jennie không nhận được tin nhắn từ một người lạ mặt không có trong friend list của cô.
Tên : Limario Pearl
Tên gì mà vừa dài lại vừa ngộ lạ vậy trời, ai đời đặt tên đồ vật vậy đâu.
Avatar : mặt nạ Guy Fawkes
Làm như mình là hacker không bằng vậy !! Không thích cái kiểu này tí nào !
Home page : bị khóa
Tên này đúng là bí ẩn mà
Tin nhắn: Tôi muốn làm bạn với cậu . Add friend đi.
Trời ạ ! Tên này ăn cái gì mà mặt dày quá hả!! Sao lại dám ra lệnh cho mình chứ !Mình mới là người quyết đinh có nhấn Accept hay không mà.
Jennie không phải con người tự cao tự đại ( tự sướng chăng?) nhưng cô cũng biết rằng nhan sắc của bản thân cũng không phải thuộc dạng bình thường ( không bình thường vì quá bất bình thường chăng?). Vì vậy, chuyện ngày nào có hàng đống người gửi yêu cầu đề nghị kết bạn với cô những lời lẽ bay đâu đó tận trên cung trăng cũng không có gì đáng nói ở đây. Nhưng mà đây là thực sự là lần đầu tiên có người nói chuyện với Jennie bằng kiểu áp đặt như vậy. Jennie vô cùng bực tức mà nhắn lại.
[Jennie Kim]: Cậu có quyền gì mà yêu cầu tôi như vậy chứ. Đừng nói lí do của cậu là từ lâu đã ngắm nhìn và yêu thầm tôi nha, nhiều người như vậy lắm nên tôi ngán rồi đó.
Lisa đang ngồi nghiêm túc trước máy tính. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng cô đang chăm chú làm việc nên cũng không dám làm phiền Lisa. Nhưng mà thực ra thì cô nàng tóc vàng đang ngồi nghiên cứu cách... trồng cây cho lớn nhanh trên nông trại ảo của cô. Mang tiếng là đi làm cho có thôi chứ thật ra , Lisa vào công ty là chỉ làm cho có mặt để cuối tháng không bị trừ lương, à! Khoog phải vì cô lười đâu mà là tại Lisa thích xử lí công việc ở nhà hơn. Vào đây nhìn bộ mặt hắc ám cutr bà trưởng phòng làm não của cô không có hoạt động được gì hết trơn á !
Đang thu gom tiền của nhà hàng thì hàng xóm thì điện thoại Lisa báo có tin nhắn Facebook. Biết ngay là con mèo đó thế nào cũng đáp trả. Lisa đã cố tình nói chuyện kiểu như vậy mà Jennie không trả lời mới là lạ đó.
[Limario Pearl] : Không phải. Tại công cụ tìm bạn của Facebook giới thiệu nick của cậu cho tôi. Tôi cũng đang muốn làm quen nhiều bạn mới nên mới gửi friend request với cậu.
Jennie có phần quê độ khi đọc xong tin nhắn của cái tên đó. Nói chuyện gì mà khó ưa !
[Jennie Kim]: Nhưng ít ra cậu cũng phải lịch sự chào hỏi tôi chứ. Ai cho phép cậu nói chuyện với tôi như vậy hả ? Lỡ tôi lớn tuổi hơn cậu thì sao? Và tôi cũng chưa biết được cậu là nam hay nữ nữa.
[Limario Pearl] : Tôi là nữ và chúng ta bằng tuổi. Tôi xem trên profile của cậu rồi. Vậy chúng ta làm bạn được không?
Jennie thở dài. Chắc mai mốt cô sẽ khóa luôn profile quá!
[Jennie Kim]:Nếu tôi nhấn nút accept thì tôi sẽ được những quyền lợi nào? Cậu có giúp được gì cho tôi không?
[Limario Pearl] : Tôi sẽ đánh thức cậu dậy mỗi sáng để cậu không bị trưởng phòng mắng nữa.
[Jennie Kim]: Sao cậu biết chuyện đó.
[Limario Pearl] : Trên trang cá nhân của cậu đăng quá trời kìa!! Cậu cũng có thể chia sẻ mọi thứ của cậu cho tôi nghe nếu cậu muốn. Coi như tôi tư vấn miễn phí cho cậu .
[Jennie Kim]: Lỡ cậu đang lừa tôi như mấy vụ lừa đảo trên báo có đăng thì sao?
[Limario Pearl] : Cậu cứ coi như tôi đang ở rất xa đi. Như thế thì chúng ta sẽ không can dự tới cuộc sống thật của nhau được. Nếu tôi có dấu hiệu lừa cậu thì cậu có thể block nick của tôi nhưng tôi hứa tôi sẽ không làm vậy.
Lisa nói xong và chờ đợi câu trả lời của Jennie. Nhưng đã hơn nửa tiếng rồi mà sao cô ấy vẫn không đáp trả? Hay là cô ấy nghi ngờ Limario Pearl ư? Lisa thở dài rồi thoát ra khỏi mục trò chuyện. Nhưng khuôn mặt chán nản của cô lại sáng rỡ lên ngay tức thì. Ra là do mãi nói chuyện với Jennie mà Lisa không biết rằng cô ấy đã nhấn nút Accept khi cô hứa sẽ đánh thức cô ấy vào mỗi buổi sáng rồi.
Màn hình điện thoại của Jennie bỗng dưng tối đen. Đang nói chuyện vui vẻ mà điện thoại hết pin rồi. Nhưng không sao, Jennie cũng đã đọc được hết những lời từ người bí ẩn nào đó nói. May là cô đã nhấn nút Accept trước đó. Jennie mỉm cười khi nghĩ tới người bạn mới. Cô sẽ thử một lần mở lòng ra như tên Kim Jisoo khuyên bảo xem sao.
........................
Một tháng sau
- Jennie này, sao em cứ nhìn mấy hạt đậu mà cười hoài vậy? - Kai lên tiếng thắc mắc khi anh thấy cô gái xinh đẹp ngồi trước mặt cứ lấy đũa nảy nảy mấy viên đậu mà vẫn không ăn.
- À, không có gì đâu ang.- Jennie mỉm cười. Tất nhiên là có gì cô mới làm vậy.
Flashback
[Jennie Kim]: Này, ít nhất cậu cũng cho tôi biết đôi điều về cậu đi chứ. Cậu biết hết của tôi rồi còn gì.
Jennie than phiền vì đã mấy ngày nói chuyện với nhau rồi mà cậu ta vẫn chưa cho cô biết mặt hay thậm chí là tên thật của cậu ấy. Dù lúc nào cậu ấy cũng luôn chọc tức Jennie nhưng cô cảm thấy rất mến cậu ta. Jennie có thể tưởng tượng ra rằng Limario Pearl là một cô gái luôn yêu đời, lúc nào cũng vui vẻ với mọi người. Tinh thần lạc quan của cậu ta đối với mọi thứ, dù chỉ thể hiện qua câu chữ thôi, cũng đủ để khiến Jennie cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn một chút.
[Limario Pearl] : Dễ thôi. Cậu cứ biết rằng tôi đẹp ngang ngửa BlackPink là được rồi. *mặt cười* Còn tên hả, gọi Limario Pearl như mọi khi có sao đâu.
[Jennie Kim]: Đồ tự tin. Nhưng mà tôi không thích những thứ mập mờ. Cậu không nói thì tôi sẽ đặt tên cho cậu đấy. Tên gì mà dài dòng.
[Limario Pearl] : Này này, tên của tôi đẹp mà!
[Jennie Kim] : Tên cậu dài quá làm tôi đọc mỏi miệng lắm, biết không hả? Để coi ....Limario Pearl... Okey. Tôi có rồi. Tên của cậu sẽ là Pea.
[Limario Pearl] : Này này , cậu vừa phải thôi chứ. Đậu thì làm sao có thể đem so sánh với ngọc trai quý giá được chứ *mặt tức giận*
[Jennie Kim] : Đồ hạt đậu nhỏ bé. Hahha. Để mai tôi ra chợ mua đậu nấu canh mới được.
Jennie bật cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt của cậu ta lúc này. Chắc là Pea đang nằm nhăn nhó rồi bất mãn mà tự chửi rủa một mình cho mà xem. Mỗi lần bị Jennie chọc thì cậu ấy lúc nào cũng tự ghi lên khung trò chuyện những dòng như "Bình tĩnh đi" hay là "Mình hoàn hảo thì sao phải sợ" vài chục lần như một tên tự kỉ. Cũng đáng đời! Ai bảo Jennie hỏi mà cứ đánh trống lãng làm chi.
End Flashback
Kai hơi lo lắng khi Jennie ngồi ngẩn ngơ rồi sau đó lại cười một mình như vậy. Không lẽ cô ấy có tiền sử bệnh tật gì mà anh chưa điều tra được hay sao?
- Jennie à, em hẹn anh ra đây có chuyện gì không.- Kai hắng giọng
Jennie không mỉm cười nữa. Cô biết ngày này rồi cũng sẽ tới nhưng cô vẫn chưa đủ can đảm để đối xử như vậy với Kai. Jennie đã chấp nhận anh ấy trước nên cô sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu như cô bỏ anh ấy mà đi. Dù gì thì trong mối quan hệ này. Kai lúc nào cũng là người chịu thiệt thòi cả vì ngay từ đầu Jennie không có cảm giác gì với anh rồi.
- Chúng ta chia tay đi anh.- Jennie thu hết dũng khí để nói hai từ cay nghiệt đó.
- Tại sao? Trước giờ cả hai chúng ta có bao giờ bất đồng chuyện gì đâu chứ.- Kai cố gắng vớt vát. Anh mong rằng đây chỉ là suy nghĩ nhất thời bộc phát của Jennie thôi.
- Đó chính là lí do: Không phải chúng ta không có bất đồng mà là em và anh không gần gũi đủ với nhau để cảm thấy bất đồng. Em xin lỗi anh Kai nhưng anh xứng đáng tìm được một cô gái tốt hơn em.
Jennie nói xong liền đứng lên và bỏ đi. Kai cũng không buồn đuổi theo cô ấy làm chi nữ. Anh đã tự nhận thấy rằng thời gian qua Jennie cũng chưa bao giờ từng có tình cảm với anh. Chỉ là anh đang tự huyễn hoặc bản thân mình mà thôi.
Jennie mệt mỏi thả người xuống nệm. Vậy là lại thêm một cuộc tình nữa đến rồi đi nhưng Jennie vẫn chưa tìm thấy một nửa thật sự của cô. Căn hộ đơn giản bây giờ trở nên thật sự quá lớn đối với cô gái nhỏ nhắn. Mọi vật dường như quá nhiều, quá to lớn cho một mình bản thân cô chấp nhận. Cảm giác trống rỗng bao trùm lên khắp mọi vật khiến Jennie cảm thấy như sức sống đang dần bị rút ra khỏi cơ thể mình. Cô vẫn phải còn chịu cảnh cô đơn này đến bao giờ nữa?
Jennie nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 9h tối rồi. Bình thường thì Pea phải nhắn tin cho cô rồi chứ. Jennie chưa từng gặp Pea hay biết tên thật của cậu ấy. Nhưng thật sự bây giờ, cô đang thấy nhớ những lời nói bông đùa của cậu ấy đây.
...
Lalisa gần như phát điên vì mớ giấy tờ trước mặt cô. Hôm nay thật sự là một ngày tệ hại đối với Lisa. Bà dì trưởng phòng chắc là ngứa mắt vì cô được phó giám đốc tuyên dương mãi nên bà ấy bắt cô làm tăng ca vì "nhân viên gương mẫu nên sẽ làm tốt hơn người thường". Có lẽ do Chaeyoung không đi làm nên bà ấy thừa cơ mà làm tới cũng nên.
Đã 9h tối mà Lisa vẫn chưa được về nhà. Không biết là lúc này cái con mèo kia đang làm gì nhỉ ? Vào những ngày bình thường, cô cùng cô ấy ngồi nói chuyện tới khuya. Lisa cảm thấy vui vui vì cô đã kết thân được với Jennie dưới cái tên mới. Lúc đầu cả hai cứ móc mỉa nhau mãi nhưng dần dần, Jennie cũng đã tâm sự cho cô nghe nhiều hơn. Nhưng Jennie càng thân thiết với Pea bao nhiêu thì cô ấy lại càng ít nói chuyện với Lisa Manoban bấy nhiêu. Mỗi khi gặp mặt, Lisa và Jennie chỉ mỉm cười với nhau chứ cũng không nói câu nào nữa. Dù Lisa tạo ra Pea là chỉ để quan tâm đến Jennie hơn, để cô ấy có thêm người để tâm sự mỗi khi buồn nhưng lỡ có một ngày Jennie biết Lisa và Pea đều từ một người mà ra thì cô ấy sẽ phản ứng như thế nào?
Ngoại trừ một số những trường hợp đặc biệt, lời nói dối vẫn chỉ là lời nói dối. Để rồi khi sự thật được phơi bày, đau khổ là chuyện không thể tránh khỏi. Vấn đề ở đây là chúng ta có thể suy xét mục đích của lời nói đôi đó rồi nhắm mắt cho qua không? Hay là ta sẽ không bao giờ tin tưởng vào người đó nữa?
Đang suy nghĩ bâng quơ thì điện thoại Lisa báo facebook có tin nhắn. Chỉ có thể là Jennie thôi vì Lisa đã mua riêng một chiếc điện thoại khác để tiện nói chuyện với cô ấy.
[Jennie Kim]: Cậu đang làm gì vậy???
[Limario Pearl] : Xin lỗi cậu. Hôm nay tớ có nhiều việc phải làm lắm.
Jennie định sẽ để yên cho Pea làm việc nhưng một lúc sau, cô lại nhắn :
[Jennie Kim]: Tớ nhớ cậu.
Lisa hạnh phúc muốn nổ tung. Ba chữ này thực sự vô cùng quan trọng đối với Lisa. Đây là lần đầu tiên Jennie nói như vậy với cô. Không lẽ Pea đã dần có chỗ đứng trong lòng cô ấy rồi hay sao? Chuyện tốt hay xấu đây?
[Limario Pearl] : Cậu có tâm sự gì muốn nói với tớ sao? Bình thường cậu có bao giờ sướt mướt như vậy đâu chứ?
[Jennie Kim]: Cậu đúng là đồ khó ưa. Cậu được cô nàng độc thân quyến rũ nhất nước Đại Hàn Dân Quốc nói nhớ mà cũng không biết quý ư ? *mặt giận dỗi*
Lisa phì cười. Chắc Jennie đang phồng má lên mà giận dỗi cô rồi. Nghĩ trong đầu thôi mà Lisa đã thấy Jennie dễ thương rồi thì không biết bên ngoài ra sao nhỉ? Mà khoan đã. Cô ấy nói độc thân là sao? Chiều nay cô ấy còn đi chơi với Kai mà.
[Limario Pearl] : Độc thân?? Bạn trai cậu đâu?
[Jennie Kim]: Vừa mới chia tay xong. Chán quá đi Đậu Đậu ơi.
[Limario Pearl] : Tại sao lại chia tay?
Lisa vội vàng hỏi. Tuy nhiên biết làm vậy rất là không đúng với Kai nhưng cô vẫn không ngăn được cảm giác mừng rõ của bản thân. Kai đi rồi thì Lisa thật sự sẽ có cơ hội với Jennie
[Jennie Kim]: Vì tớ không yêu anh ấy ngay từ đầu thì quen nhau để làm gì. Pea à, thật ra thì đôi lúc tớ cũng tự hỏi rằng tớ sinh ra để làm gì, còn tình yêu là gì mà sao tớ vẫn chưa tìm được. Tớ cô đơn lắm Pea. Tớ không biết tin vào ai trong cuộc sống này nữa. Mỗi lúc có ai thích tớ, những người xung quanh cũng sẽ bàn tán rằng tớ cũng thích người đó. Và rồi không hiểu tại sao tớ cũng thuận theo ý họ. Chắc là vì tớ thiếu hơi người nên lúc nào tớ cũng phải tự nhủ với bản thân rằng " Mày yêu người đó đấy, Jennie . Mày phải yêu" để có người ở bên tớ trong khi tớ thật sự không yêu bất cứ ai từng hẹn hò với tớ cả. Cậu có thấy tớ kì lạ không?
Jennie nói hết mọi tâm sự của cô cho Pea. Những chuyện này chỉ có bác sĩ Kim biết thôi vì Jennie không tin tưởng bất cứ ai để kể cho họ. Nhưng không biết từ khi nào, Pea đã trở thành một ngoại lệ của cô rồi còn đâu.
Lisa cảm thấy thật sự rất đau lòng khi đọc những lời nói của Jennie. Cô thật ích kỉ khi muốn thừa cơ hội ngỏ lời với Jennie trong khi lòng cô ấy vẫn đang còn ngổn ngang trăm điều. Thì ra từ trước tới giờ, suy nghĩ của Jennie lúc nào cũng u buồn đến như vậy. Thế mà Lisa không biết và đôi khi còn thầm trách cô ấy vô tình nữa chứ .
[Limario Pearl] : Cậu không có kì lạ đâu. Cậu là cô gái dễ thương nhất mà tớ từng biết đấy. Cậu đừng buồn nữa. Rồi cậu cũng sẽ tìm được ai đó thôi mà. Tớ sẽ luôn ở bên cậu nên cậu cứ tâm sự với tớ nè.
Thế là Lisa quăng hết một mớ công việc của cô sang một bên rồi về nhà để tiện nói chuyện với Jennie hơn. Cả hai nói chuyện đến hơn nửa đêm rồi mới chịu đi ngủ.
Những dòng chữ Pea vừa gửi làm Jennie thật ấm lòng. Dù Jisoo cũng là bạn cô nhưng cô ấy vẫn mang trách nhiệm là một bác sĩ tâm lí nhiều hơn. Còn Pea, cậu ấy là một điều gì đó còn hơn cả bạn bình thường nữa. Thời gian qua, cậu ấy đã khiến Jennie cảm thấy như được quan tâm và bảo vệ. Cậu ấy lo lắng cho cô đến từng bữa cơm và từng giấc ngủ. Có lần Jennie buồn, Pea còn đàn rồi gửi cho cô nghe nữa chứ.
Hôm nay Jennie cười rất nhiều. Cô cảm thấy Pea thật sự rất tuyệt vời. Cậu ấy như làn gió tươi mát thổi vào cuộc sống của Jennie một nguồn sinh khí mới khiến cho những suy nghĩ buồn rầu cũng từ đó mà rời bỏ cô. Jennie hạnh phúc chui vào chăn. Nếu cô gặp Pea ngoài đời thật thì biết đâu Pea chính là một nửa cô tìm kiếm thì sao? Nghĩ vậy, Jennie mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống này luôn xoay vòng con người ta đến chóng mặt. Khi cả hai có cơ hội ở cạnh nhau thì con tim lại không cùng chung nhịp đập. Nhưng đến khi cả hai trái tim đã hòa làm một thì khoảng cách dường như lại rất xa.
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com